Hai ngày sau, Trần Hàng lại mang cô đi đến huyện W.
An Hồng vốn có chút kháng cự, cô không dám gặp ba Hàn mẹ Hàn, nhưng mà Trần Hàng đã trấn an cô, nói gặp hai người rồi thì về sau cô sẽ hiểu rõ thôi.
Lúc đó, mẹ Hàn đang ôm Hàn Quân Ức được hơn một tuổi để dỗ dành. Hàn Quân Niệm đã hơn 6 tuổi ngồi ở một bên, đang ở oa oa khóc lớn. Mặc kệ ba Hàn có dỗ cu cậu thế nào, cậu chính là vẫn không chịu dừng khóc, cũng không chịu ăn cơm.
Mẹ Hàn nhìn thấy An Hồng đến, miệng lắp bắp kinh hãi: “Hồng Hồng? Con… làm sao con lại gầy thành ra như vậy?”
An Hồng ngơ ngác nhìn hai đứa trẻ kia. Mẹ Hàn ôm Quân Ức lại cho cô xem: “Con nhìn xem, đứa trẻ này có phải bộ dạng có chút giống với Hiểu Quân hay không?”
Sau bữa cơm chiều, An Hồng một mình tự đi vào trong nhà. Quân Niệm ngồi một mình ở trên băng ghế, đang ở đó ngơ ngác nhìn trời.
An Hồng cũng ngồi vào trên băng ghế. Quân Niệm nhìn người ngồi vào bên cạnh mình, lúc mới đầu còn không để ý, một lát sau mới vụng trộm nhìn cô.
An Hồng cười với cậu bé, hỏi: “Em tên là gì?”
“Lý Bân.”
“Em mấy tuổi rồi?”
“6 tuổi.”
“Em học tiểu học chưa?”
“Học lớp 1.”
An Hồng không nói chuyện nữa. Cô lấy từ trong túi áo ra một thanh chocolate, chậm rãi bóc vỏ thiếc bao gói bên ngoài ra.
Quân Niệm giương mắt nhìn cô. Bởi vì chiều nay cậu bé đã làm ầm ĩ, nhất định không chịu ăn cơm chiều, lúc này sớm đã đói bụng.
An Hồng đưa thanh chocolate kia ra nhìn nhìn, đưa tới trước mặt cậu bé: “Cho em này.”
Quân Niệm vươn bàn tay nhỏ bé ra cầm lấy, vụng trộm nhìn cô một cái, cúi đầu liền cắn một miếng.
“Ăn chậm một chút, còn có nhiều lắm.” An Hồng nhìn thấy cậu bé ăn bộ dạng như hổ như báo kia, bật cười hỏi, “Vì sao em không chịu ăn cơm chiều?”
Quân Niệm gặm một nửa thanh chocolate, dần dần ngừng lại: “Bọn họ muốn tôi gọi bọn họ là ba mẹ, tôi không chịu.”
“Vì sao?”
“Bọn họ không phải là ba ba mẹ mẹ của tôi. Nơi này cũng không phải là nhà của tôi!”
“Vậy ba mẹ của em đâu?”
“Ba mẹ tôi. . . đã chết rồi.” Quân Niệm bắt đầu rơi nước mắt xuống, “Ông nội nói, bọn họ đã lên trời rồi, nhưng mà tôi biết, bọn họ đã chết rồi.”
“Vậy ông nội của em đâu?” An Hồng tiếp tục nhẹ nhàng hỏi.
“Ông nội lớn tuổi, bà nội cũng đã chết. Ông nội sẽ không cần tôi và Sâm Sâm nữa rồi.” Quân Niệm dường như lại nghĩ tới chuyện thương tâm, khóc lên nức nức nở nở.
An Hồng ôm lấy cậu bé vào trong ngực mình, chỉ vào những vì sao ở trên trời nói: “Ba mẹ tuy rằng đã mất, nhưng mà bọn họ đang ở trên trời để nhìn em đó. Rồi sau đó, các vị thần tiên liền dùng phép thuật để thay đổi, đã tặng cho em ba mẹ mới đó.”
Quân Niệm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, nói: “Nhưng mà bọn họ cũng không muốn tôi, bọn họ chỉ nghĩ muốn Sâm Sâm thôi.”
“Hả? Vì sao?”
“Tôi đã nghe thấy hết rồi. Cái dì béo béo kia đã nói với ông nội rằng, dì ấy chỉ muốn Sâm Sâm thôi.”
Rốt cuộc An Hồng đã hiểu được nguyên nhân vì sao Quân Niệm khóc rống lên như vậy. Một dứa trẻ nho nhỏ còn chưa hiểu nhiều việc, nhưng có một số việc nó đã có thể hiểu. Mẹ Hàn muốn nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng chỉ nhìn trúng Lý Sâm đã được hơn một tuổi kia. Lý Bân quá lớn, đã có trí nhớ, có suy nghĩ riêng, mẹ Hàn nhất định là sợ nhận về nuôi lớn lên sẽ không thân thiết.
Nhưng cuối cùng, bà vẫn cứ nhận nuôi luôn cả hai anh em cậu bé. Thế nhưng mà đứa nhỏ này lại đã không có cảm giác an toàn.
“Quân Niệm.”
“Tên của tôi không phải là Quân Niệm! Tên của tôi gọi là Lý Bân!”
An Hồng cũng không so đo với cậu bé: “Em có biết, tại sao bọn họ muốn gọi em là Quân Niệm không?”
Quân Niệm lắc đầu.
“Đó là vì con của bọn họ tên là Hiểu Quân, bọn họ nhớ đến con trai của mình, muốn giữ lại kỷ niệm về anh ấy.”
“Anh ấy ở đâu?”
“Ở trên trời, đang ở bên cạnh ba mẹ của em đó!”
Nước mắt An Hồng trượt xuống: “Quân Niệm, chị cam đoan với em, bọn họ không phải là không cần em đâu, bọn họ chính là ba mẹ tốt nhất, tốt nhất đó!”
Quân Niệm trầm mặc, tính trẻ con hỏi: “Dì, vậy dì là người như thế nào?”
“Chị không phải là dì, chị là chị của em.” An Hồng xoa xoa đầu của cậu bé, “Hãy chịu khó học tập cho tốt, ngoan ngoãn ăn cơm. Em sẽ phải thay đổi thành người thật cao, thật cường tráng, thì mới có thể bảo vệ thật tốt được cho Quân Ức. Bất kể tên của các em có đổi thành như thế nào, em ấy vẫn luôn là em trai ruột của em, có đúng hay không?”
“Đúng ạ!” Quân Niệm tựa như đã hiểu. Cậu bé gật gật đầu, “Dì, a không phải, chị, chị còn có thể đến thăm chúng em nữa không?”
“Có chứ! Hàng năm chị đều sẽ đến đây. Tết mừng năm mới chị cũng sẽ đến. Chị sẽ dẫn em đi mua kẹo hồ lô ăn, cùng em đắp người tuyết. Chúng ta sẽ cùng nhau đốt pháo pháo, có được hay không?”
“Được ạ!” Quân Niệm rốt cục cười rộ lên, tiếp tục cắn lên thanh chocolate.
An Hồng lại một lần ngẩng đầu nhìn trời, sao trên trời nhấp nháy lập lòe, giống như có vô số ánh mắt đang nhìn cô.
Cô nghĩ, mỗi con người đều sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn gì đó mà thôi. Mà bản thân cô, dường như vẫn còn chưa tới thời điểm phải chết.
Sau khi trở lại thành phố T, An Hồng rốt cục đi gặp bác sĩ.
Cô bị chẩn đoán chính xác là mắc chứng bệnh uất ức.
Cô bắt đầu kiểm tra định kỳ, uống thuốc đúng hạn, rất tự giác, tuyệt đối không bài xích.
Cô xin chuyển ngành, chuyển sang làm ở bộ phận nghiệp vụ hai, trở thành đồng nghiệp của Lưu Diễm trong một bộ phận, lãnh đạo trực hệ là Tân Duy.
Cô giữ vững tinh thần, nỗ lực công tác.
Trần Hàng nhìn thấy trên cổ tay trái của cô có hai vết sẹo, liền đưa cô một chiếc đồng hồ đeo tay có dây đeo.
“Vết sẹo tuy rằng không thể biến đi được, nhưng mà em sẽ khá hơn.”
“Vâng!” An Hồng gật đầu.
Mấy năm nay, bọn họ ai cũng không dễ dàng gì, chứng bệnh uất ức là loại bệnh rất khó trị liệu, nhưng mà An Hồng lại rất phối hợp với bác sĩ.
Tuy rằng cô vẫn mất ngủ như trước, rất dễ dàng bị bừng tỉnh, thích hút thuốc lá, thích uống rượu. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một số suy nghĩ tiêu cực. Nhưng vào thời điểm bốn bề vắng lặng, thì cô chung quy lại tự cổ vũ bản thân, rồi sẽ khá hơn, nhất định sẽ khá hơn!
Công tác của cô dần dần có khởi sắc. Cuối năm 2006, Tiêu Lâm tròn 18 tuổi. An Hồng dùng tiền bán phòng ở ở tiểu khu Hòa Bình đã gửi ngân hàng, mua một căn nhà có hai phòng ở cho hai chị em.
Tháng 6 năm 2007, Tiêu Lâm tốt nghiệp trung học, thi được vào một trường đại học ở thành phố T.
Tháng 11 năm 2008, lương hàng năm của An Hồng đạt đến con số 13 vạn, cô mua xe ô tô.
Tháng 12 năm 2008, Lộ Vân Phàm và Hứa Lạc Phong trở về nước.
Tháng 02 năm 2009, sau tết âm lịch, Lộ Vân Phàm đi đến huyện W.
Tháng 08 năm 2009, Tiêu Lâm đi du học ở nước ngoài theo hình thức trao đổi sinh viên. An Hồng bán đi căn phòng ở thành phố L, để cho Tiêu Lâm làm phí sinh hoạt.
Tháng 12 năm 2009, Vũ Hoa khai trương một cụm tòa nhà chung cư. Ở giai đoạn đặt tên cuối cùng, Lộ Vân Phàm đã sửa lại tên cho cụm tòa nhà chung cư đó. Vì chuyện này, Lộ Kiến Vũ rất giận dữ, suốt cả một tháng trời không thèm nói chuyện với con trai mình thêm một câu.
Tháng 06 năm 2010, Lộ Vân Phàm quen biết Khổng Lam. Đến tháng 8, cô trở thành bạn gái của anh.
Tháng 12 năm 2010, An Hồng thông qua Lưu Diễm quen biết với Triệu Đức Sinh, bắt đầu kết giao với anh.
Tháng 02 năm 2011, vào dịp tết âm lịch, An Hồng cũng giống như bao năm qua, đi đến huyện W cho đến qua tết âm lịch. Cô nói cho mẹ Hàn biết chuyện bản thân đã có bạn trai.
Cuối tháng 02 năm 2011, Lộ Vân Phàm đi thăm ba Hàn mẹ Hàn, biết được tin tức An Hồng có bạn trai.
Đầu tháng 03 năm 2011, anh nắm được danh sách các đơn vị tham gia dự thầu tòa Cao ốc Sáng Ý, định ra kế hoạch khảo sát thực địa.
Lộ Kiến Vũ đã biết chuyện này. Nhiều năm trước, ông đã nghe được chuyện An Hồng đang làm việc ở thành phố T, công tác tại đơn vị có tên là Phong Nguyên. Mà công ty xây dựng Phong Nguyên là đơn vị đã trúng thầu trọng điểm tòa Cao ốc Sáng Ý. Nghe nói Lộ Vân Phàm muốn đi Phong Nguyên khảo sát, Lộ Kiến Vũ rốt cuộc không nén nhịn được nữa, liền đi tìm Lộ Vân Phàm để nói chuyện dứt điểm một lần.
Lúc này đây, ông đã nói ra cho con trai của mình một chuyện mà ông đã giấu diếm lâu nay.
“Cô ta không phải rời đi với hai bàn tay trống trơn đâu. Vân Phàm, cô ta đã mở miệng nói với ba muốn 30 vạn đồng đó.”
Lộ Vân Phàm nhìn cha của mình, không thể nào tin được.
“Ba đã đưa cho cô ta rồi, cô ta cũng đã nhận.” Lộ Kiến Vũ vỗ vỗ vào bả vai Lộ Vân Phàm, “Con trai à, con đừng có ngốc nữa! Hiện tại mặc dù Lam Lam đang ở nước Mĩ, hai người không gặp mặt được nhau, nhưng mà rồi con bé cũng sẽ tốt nghiệp rồi trở lại trong nước. Con muốn kết giao cùng con bé là tốt rồi. Cứ kết giao với con bé cho tốt, không cần thiết cứ phải nghĩ đến chuyện nhiều năm trước nữa. Trên đời này, các cô gái tốt có nhiều như vậy, vì sao con cứ cố tình nhớ thương một người con gái như vậy chứ?”
Lộ Vân Phàm không nói gì. Tối hôm đó, một mình anh đi đến tiểu khu Hòa Bình, ngồi ở trên giường nhỏ trong phòng khách, hút thuốc, suy nghĩ suốt cả một đêm.
Ngày 14 tháng 3 năm 2011, Lộ Vân Phàm cùng đoàn người đi đến thành phố T.
Vào trong toà nhà văn phòng của Phong Nguyên, không hiểu sao Lộ Vân Phàm có chút khẩn trương, nhưng mà trên mặt cũng không có biểu hiện gì.
Khi đi qua đại sảnh làm việc, anh âm thầm quan sát chung quanh, nhưng mà thật sự đều không phát hiện được. Bọn họ đi đến trước văn phòng của Ngũ Tổng, sau khi đàm phán trong chốc lát, Ngũ Tổng nói cùng đi dự bữa tiệc mời khách.
Lộ Vân Phàm cùng Ngũ Tổng sóng vai đi ra khỏi văn phòng, còn chưa ngẩng đầu, tim của anh liền nhảy lỡ một nhịp.
Dư quang khóe mắt của anh nhìn thấy một bóng người ở cách đó không xa.
Chờ đến khi anh ngẩng đầu lên, thì chỉ thấy cái bóng lưng của cô vội vã rời đi. Cô mặc bộ âu phục nhỏ màu xanh ngọc, quần dài đen, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, vung vẩy lắc lư ở sau ót.
Môi Lộ Vân Phàm hơi hơi cong lên, trong mắt thoáng qua ánh nhìn sắc bén.
Hắc… quản lý An, mấy năm nay, cô sống có tốt hay không?