Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

Chương 25 - Chương 23

trước
tiếp

Cùng lúc đó ông Diệp đang trao đổi về tình hình của Diệp Tuyền Nhi. Nhận thấy tiếng va chạm mạnh trong phòng liền lập tức chạy vào.

Đập vào mắt là cảnh tượng đủ khiến người ta vô hồn.

Bà Diệp vì quá kích động dẫn đến bất tỉnh. Thân hình rơi xuống nền đất lạnh lẽo nhưng trong lòng bà cô quạnh hơn gấp nghìn lần…

Ngay lập tức ông và người bác sĩ ấy đưa bà đi khám.

———

Bà Diệp tỉnh lại là chuyện của 2 tiếng sau. Thân hình gầy gộc nay lại xanh xao hơn cả. Dường như màu da của bà hòa lẫn vào màu trắng của giường bệnh vậy.

Bà đứng dậy sang bên phòng con gái. Dù biết rằng con bé sẽ không nhận ra mình nhưng trong thâm tâm, vẫn luôn cố gắng giải thích từ từ chậm rãi, như vậy là được phải không?

Ai trả lời cho bà đi!

Bước đến nắm tay con bàn tay mà bà âu yếm từ lúc lọt lòng đến giờ…

Bỗng cánh cửa mở ra, cũng là lúc hai bóng hình một người đàn ông cao lớn, một người phụ nữ tre đẹp hiện ra.

Đôi mất của Lân Tường An đang chăm chú nhìn con gái mình cũng chuyển ánh nhìn sang nhìn hai người ấy.

– Tôi hôm nay đến đây là để thăm cháu gái! – giọng nói buồn bã như cảm thông với lòng người.

– Ừm! – Bà Diệp gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của bà Lâm.

– Nhi Nhi có xảy ra chuyện gì không? – Ông Lâm hỏi ông Diệp

– Con bé vừa thoát khỏi ” người thực vật ” tám tháng, tỉnh lại liền bị mất trí nhớ.

– Hai anh chị đừng buồn quá, tôi biết gia đình nhà tôi có lỗi nhiều, và gia đình anh chị cũng đau khổ nhiều. Nay không có gì chuộc tội nghiệp này, tôi xin trợ cấp cho Nhi Nhi . Có được không ông Diệp?

Nhưng trái lại mong ước của ông. Bà Diệp liền thay mặt ông nói.

– Nhà tôi có cái hậu quả này là cái trả giá cho nhà chúng tôi, không liên quan đến nhà ông. Ông trời đã sắp xếp như vậy để phạt chúng tôi suốt mấy tháng qua không quan tâm đến con bé thôi. Tiền trợ cấp gì chứ, chỉ cần ông bà đến chơi với chúng tôi là đã vui lắm rồi.

– Tường An này, có lẽ nhà tớ sẽ không đến thăm tiểu Nhi thường xuyên được, bởi chiều nay nhà chúng tớ phải qua anh làm việc một thời gian rồi. Tớ cảm thấy thật là chơ chẽn.

– Không sao, dù sao đi nữa công việc vẫn là công việc không thể lấy cái tư xen vào được mà, phải không?

– Nếu chị Diệp đây tâm trạng đang bình tâm thì nhân đây, hai nhà chúng ta cùng tính chuyện đại sự, được không?

—————-

Chiếc máy bay , bay từ Mĩ qua Anh đã cất cánh từ 30 phút trước.

Bà Diệp hiện đang đúp cháo cho con. Quả thực chỉ có cháo bà nấu là Diệp Tuyền Nhi mới xuôi được thôi chứ ở ngàoi kia dù đầu bếp hảo hạn gì đi chăng nữa cũng không sánh nổi tay nghề của một doanh nhân trẻ được.

Đến thìa cuối cùng Diệp Tuyền Nhi muốn uống nước liền bảo bà đi lấy.

– Mẹ ơi, con muốn uống nước.

– Ừ, của con đây.

Bà Diệp đưa cốc nước nửa vơi nu As ử dầy cho Diệp Tuyền Nhi. Chẳng phải vừa nãy con bé mới thích ứng với ông bà và đã gọi ba mẹ rồi mà. Lòng bà chẳng hiểu sao lại ấm đến vậy.

Mấu ngày sau, cô bé xuống giường và bắt đầu đi những bước chân chậm chạp và loạng choạng. Bước ra hành lang chợt nhìn thấy có một cậu bé nhìn qua hình như cũng bằng tuổi cô bé.

– Mẹ, ngay mai con có thể đi học chưa? – cậu bé ngây ngô hỏi mẹ

– Chưa đâu con, mẹ đã bảo Annes chép vở cho con rồi.

– Vậy sao?

Mắt Diệp Tuyền Nhi bỗng dưng sáng ra. Đi học? Được gặp bạn? Chẳng không là quá tuyệt vời?

– Bà nội ơi, con có được đi học không?

– Nhi Nhi của bà muốn đi học sao?

– Dạ vâng, đi học có thể kết bạn với nhiều người đúng không bà?

– Ừm. Không chỉ thế mà còn giúp chúng ta nhận biết nhiều thứ ở thế giới thông qua các bài giảng của thầy cô đó .

– Vậy ạ! Ôi thích thế.

– Con muốn đi học.

– Ừm! Vậy con cần phải tập bước đi không còn ngã nữa lúc đó bà nội mới cho con đi học.

– Dạ được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.