7h00-Diệp gia
Hôm nay là chủ nhật nên Diệp Tuyền Nhi được nghỉ học, cô bước xuống phòng khách thì thấy cả nhà đang ngồi chễm trệ. Tất cả như đợi thứ gù đó.
Diệp Tuyền Nhi thực sự không ngờ rằng mình lại là nhân vật chính của ngày hôm nay. Cô nhẹ nhàng bước xuống , mỗi một bước chân là mỗi một sự bất ngờ của mọi người.
– Con, con đỡ chưa?
– Dạ rồi. Cơ mà sao cả nhà lại ngồi tụ tập ở đây?
Câu hởi này cũng đúng thôi, thường thường vào dịp nghỉ này ai cũng chọn cho mình một nơi lí tưởng như leo núi, tắm bể bơi, đối với bà nội thì nhốt mình trong phòng nghe những bản nhạc khi xưa cùng ông nội nghe và những bài để múa ba lê bởi bà khi còn trẻ chính là một vũ công múa ba lê.
– Ngồi đây để đợi con đó!
Diệp Tuyền Nhi lúc này mới biết sức ảnh hưởng của mình làm họ đơ như tượng sắt vừa rồi.
– Đợi con? Đợi con làm gì?
– Thì là cái chuyện du học của con đó!
– Hóa ra là chuyện đó hả, không ngờ cả nhà lại xem xét kĩ như vậy!
– Tiểu Nhi, gia đình đối với con như thế nào con còn không biết sao? Trong căn nhà này đều là những người máu mặt của xã hội ngoài kia vậy mà lại vì con mà có thể nán lại!
Không phải cô bé ấy không biết gia đình đối với cô mà nói là toàn tâm toàn lực bảo vệ cô, họ thương yêu cô. Nhưng Diệp Tuyền Nhi không ngờ được họ yêu thương cô như thế nào ? Họ yêu cô ra sao? Tất cả chỉ một mình Diệp Tuyền Nhi cô đây là không thể ngờ.
– Dạ!
Diệp Tuyền Nhi vui mừng, có ai không vui mừng cho được chứ.
– Em tính đi du học ở đâu? Hay sang Nga cùng anh đi! Ở bên đó anh sẽ thận tiện trêu em!
Tuy Diệp Hạo nói trêu trọc những trong lòng thì một mực yêu thương cô em mình. Khéo cô sang thì không có thời gian trêu ghẹo quá!
– Cảm ớn Diệp thiếu gia đã quan tâm. Tấm lòng này em không giám nhận. Sang bên đó không chừng biến thành cái tủ đông chuyên đựng đá mất .
– Dở người! Ông trời ơi sao ông cho con có đứa em gì mà nó dở thế!
– Anh đừng có mà nói lung tung, em cho anh cái dép vào mồm đó.
Diệp Tuyền Nhi đưa tay rút dép phi đến chân của Diệp Hạo với tốc độ ánh sáng với sức gió và sức đẩy cũng làm đau cổ chân của Diệp Hạo.
– Thôi, hai đứa cũng lớn cả rồi chẳng còn bé nhỏ gù nữa cho cam mà cứ chành chọe nhau là như thế nào!
– Vậy cháu muốn đi đâu tiểu Nhi?
Nhận được câu hỏi của Diệp Lục, Diệp Tuyền Nhi không nhanh không chậm trả lời
– Cháu muốn sang Pháp bên đó có cậu con!
-Ừm bên đó có người nhà nghe cũng hợp lí!
Nghe nhận xét từ bà nội Diệp Hạo đâm ra cau có
– Gì chứ! Đối với bà là thuận tiện! Còn đối với con là bất thuận tiện đó bà. Nếu như con đi về thì phải mất tận 2 vss máy bay đó.
– Này ai cần anh qua em!
– Anh không qua thì em chỉ có cô đơn mà chết quá!
-ANH !!!
– Thôi! Thôi! Hai cái đứa này. Bây giờ cứ quyết định như vậy đi.
Diệp Tuyền Nhi vui mừng, lên phòng liền lấy điện thoại điện cho 3 đứa. Có lẽ ngoài cô ra sẽ chẳng ai kiếm được một tình bạn đẹp đến cỡ này đâu, chuyện của cô chúng nó biết từ A- Z
Cô hẹn chúng nó tại quán cafee
– Ê! Mày tao sắp đi du học rồi. Đi để quen đi đau khổ, tao thấy tao quyết định rất đúng đắn.
– Ừm! Mày đi du học ở đâu?
– Ở Pháp! Có cậu tao ở đó!
– Ừm! Cũng được. Nhưng mà mày bỏ bọn tao ở lại à? – Tô Trình Giang lên tiếng
– Tao đâu có nỡ – Diệp Tuyền Nhi làm vẻ mặt buồn bã hẳn.
– Không sao đâu, bọn tao đi cùng mày. Gì chứ đi du học là bố mẹ tao cho đi thẳng cánh cò bay luôn!
– Ừm – 3 đứa đồng thanh thận thao ý của Đỗ Hoài Ngân.
Sau đó cả 4 đứa đi quẩy khắp phố xá.
Tối đến đèn quán bar bỗng dưng chói loi hơn hẳn. Tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc ấy lại đi vào ý thức của con người nơi đây.
– Một… Hai… Ba… Dô!
Cả 4 đứa cụng li . Có vẻ đêm nay khá chao đảo.
Buổi tối ở quán bar cuối cùng cũng kết thúc. Đứa nào đứa nấy lết thân xác bê bết về nhà.
Cứ coi như tối nay là một buổi tối xả hết mọi thứ u buồn vào men rượu.
” Cho tôi tự ý một lần thôi! ”