Cánh cửa Diệp lại một lần nữa mở rộng mang không khí hào hứng y chang vào 14 năm trước cũng đúng thôi, hôm nay cũng như sự kiện năm đó thôi.
Một cô gái chững trạc 23 tuổi bước ra từ sân bay, lên chiếc siêu xe trở về Diệp gia….
Diệp Tuyền Nhi cô đây là về thăm nhà, có lẽ lần này cô về, cô đối mặt lại với mảnh đất từng ôm ấp mối tình đầu của cô. Nhưng không sao, vết thương đã ngừng rỉ máu…
Diệp Tuyền Nhi trở về căn biệt thự, nhận thấy hôm nay làm cô nhớ đến 14 năm trước , mẹ cô cũng ra đón cô như vậy.
Vào trong nhà nghỉ ngơi chừng 4 tiếng liền bị hành sách xuống.
– Nhi à con về thật đúng lúc. Ta muốn con thay ta tiếp quản tập đoàn.
– Con?
Diệp Tuyền Nhi như la lên. Gì chứ cô chỉ muốn về chơi thôi mà.
– Con xem trong nhà này ngoài con ra còn ai nữa?
– Diệp Hạo con biết đấy từ 9 năm trước nó đã nói đi theo ước mơ của nó rồi. Còn con? Chẳng phải con học ngành kinh doanh sao?
– Con biết nhưng…
– Không nhưng nhị gì cả!
Nói xong ông Diệp liền ngồi dậy bước ra khỏi thư phòng.
Cô thà rằng không về còn hơn vè là bị trói chân không đi đâu được.
Lên phòng nhấc máy gọi điện cho lũ bạn. Chúng kéo nhau về hết.
—–3 tiếng sau ——-
Diệp Tuyền Nhi một thân một mình phóng chiếc siêu xe băng như tên lửa giữa dòng người chen chúc ở Bắc Kinh. Cố nhấn ga đi thẳng đén sân bay đón chúng nó.
Sau khi đón chúng nó xong. Cô liền đưa cả bầy đi ẳn lẩu. Cô biết một nhà hàng lẩu rất ngon vừa mới nổi chừng 3 năm trước. Qáun lẩu này thuộc vào phố A.
Ngồi vào vị trí, cả 3 đứa chỉ chờ Tô Trình Giang đi lấy nước.
Cách đó năm bàn có cặp tình nhân, à không, không phải tình nhân cho lắm. Cô gái ấy nói gì thù chàng trai ấy làm theo. Nhìn qua đã thấy cậu con trai ấy không có tự nguyện.
Quay lại với cô. Ngồi ngắm thành phố từ tầng 10 của nhà hàng, thấy Bắc Kinh hôm nay tự dưng lại đẹp và khác so với 7 năm trước. Nhưng con người ở đây vẫn vậy, họ bon chen từng bước một, họ lơ là mọi thứ xung quanh, họ lạnh nhạt với những thứ mình không quan tâm, và họ sẽ nhanh quên những thứ không đáng để trân trọng….