Lâm Hoàng Thiên cau mày, tay không biết thành quyền từ lúc nào. Chẳng nhẽ anh lại bị khuất trước con người này?
– Ừm, chỉ mình em thôi!
Đến bây giờ anh mới biết đau trước những lời trái lòng này. Còn đối với Dạ Chân Chân mà nói lại là niềm vui sướng không hề tầm thường. Gì chứ Dạ Chân Chân nó ấy đã bỏ tiền ra để mua chuộc hạnh phúc đang , mua chuộc những công ty, mua chuộc những thế lực, mua chuộc cả Lâm thị … Ngay cả mua chuộc những lời nói dối vừa rồi của anh. Nó biết rằng trong tim Lâm Hoàng Thiên canh cánh bao năm nay vẫn chờ đợi Diệp Tuyền Nhi, vẫn theo dõi những khi xa xứ… Nhưng con người khi muốn có thứ mình muốn họ sẽ không từ thủ đoạn cho đến lúc vào tầm tay rồi vẫn không muốn buông ra… Vì thế Lâm Hoàng Thiên sẽ do chính cô buộc chặt ở bên mình dù cho đó là hạnh phúc giả tạo …
————-Sáng 7h00———
Bước đi của những người quyền lực có khác, họ bước đi thôi mà cũng đẹp, khí chất cao ngạo, dáng vẻ mượt mà anh tuấn… Những điều đó là điều dễ hiểu mà!
Chẳng trách Lâm thị lại có một nhân tài, mà trong mắt họ, người thanh niên 5 năm trước đã vực dậy do chính đôi tay ấy, họ không hề biết sự thật đằng sau.
Diệp thị lại một mớ hỗn loạn. Đây là lần thứ hai bản hợp đồng được công bố sau 6 năm hủy hợp đồng đó. Vậy nên hôm nay Lâm Hoàng Thiên anh cao ngạo bước vào Diệp thị. Bước vào phòng Tổng Giám Đốc nhưng chưa kịp mở đã nói với Dạ Chân Chân rằng muốn cô đi đặt nhà hàng một phần ăn sáng…
Bước vào căn phòng, vẫn là tông màu trắng như các tập đoàn khác, nhưng có lẽ số máy quay tăng lên so với lần hủy hợp đồng 6 năm trước, ngay cả Tổng Giám Đốc… Diệp Tuyền Nhi? Sao cô ấy ở đây! Là Cố Viễn làm Tổng Giám Đốc mà! Đứng hình mất mấy giây. Lâm Hoàng Thiên đi đến gần chìa tay ra về phía Diệp Tuyền Nhi ý muốn bắt tay xã giao. Đối với Diệp Tuyền Nhi thì lại ngược lại, cô bình tĩnh hơn. Đưa đôi tay mỏng manh bắt lấy nhấc nhẹ mấy cái rồi rụt tay. Nhưng sao rút lại khó khăn thế này… Lâm Hoàng Thuên cứ níu lấy như không thể buông ra vậy.
Thật giống với 7 năm trước , tay cô và tay anh vẫn đan vào nhau tự do tự tại đi qua khắp con phố, họ đi song song nhau cùng nhau đi qua tạo ra muôn vàn kỉ niệm khó quên…
Vừa đúng lúc Dạ Chân Chân đi mua đồ ăn sáng về liền nhìn thấy tình cảnh này cảm thấy không thuận mắt liền phá vỡ bầu không khí này.
– A Thiên em đi mua đồ ăn sáng về rồi này!
Lâm Hoàng Thiên nhận ra giọng nói liền buông tay Diệp Tuyền Nhi ra.
——— 9h00 ——–
Cuộc họp báo và buổi kí hợp đồng đến đây là kết thúc. Diệp Tuyền Nhi đang đi trên vỉa hè bước về đại sảnh chuẩn bị đi đón Diệp Hạo bông dưng lại bị con ” chó ” ngáng đường.
Dạ Chân Chân chặn đứng cô, cô ta định làm gù cô đây?
– Cô nên biết chỗ đứng của mình trong tim anh ấy đi, anh ấy bây giờ chỉ có tôi thôi đừng mong ve vởn anh ấy.
Dạ Chân Chân nói xong liền cười thỏa mãn, hầu như không lo về vấn đề đáp trả của cô ra sao.
– Cô Dạ này! Tôi và cô gặp nhau chưa được bao lâu nhỉ, nên chắc chắn sẽ không thể hiểu nhau rồi. Nhưng tôi đây bật mí cho cô biết tôi là ” Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời ” nên cái tính không thích dùng lại đồ nó vẫn đi theo đến bây giờ, tôi đặc biệt không như ai đó!!!
Diệp Tuyền Nhi nói xong lượn qua Dạ Chân Chân , khi đi qua không quên để lại chút sát khí làn Dạ Chân Chân tức tối .