‘ A! Tức thật mà, sao thằng đần đó cứ chọc mình hoài vậy! .
– Này đừng chọc nữa -tôi mặt nhăn nhó quay xuống.
Chả là nãy giờ từ giờ hóa đến giờ văn đã là 3 tiết rồi mà thằng đần ngồi dưới tôi cứ thích chọc bút vào lưng tôi không ý. Báo hại làm lưng tôi ê ẩm.
– Tôi gọi nãy giờ sao bà không quay xuống – hắn nói với tôi như thế đấy,. Còn gọi tôi là “bà” nữa cơ chắc nhìn tôi già lắm hả? Mà gọi tôi làm gì ? Bộ rảnh hả? Gọi gì mà gọi hẳn 3 tiết. Đã biết người ta không thích roof mà cứ thích chọc là sao cơ chứ , thật là muốn phang cái bạt dép vào mặt hắn mà.
– Trình bày nhanh lên – đến lúc này tôi khá là bực mình rồi đấy
– Tôi sẽ không trình bày đâu – Sao cơ chứ, hắn thực sự rảnh rỗi à? Thật là điên mất thôi !
– Có gì tí nữa nói. OK? Hắn ừ một cái rồi thôi chọc bút ‘
———-
Reng….
– Ê ! Tuyền Nhi ! Đi ăn với tôi – hắn mời mọc nó
– Không đi – nó mặt lạnh, hờ hững đáp.
– Không đi cũng phải đi – hắn nói rồi kéo tay nó đi.
Đi xuống cantin liền được nhận những ánh mắt ghen tị, đố kị, ngưỡng mộ, …. Rất nhiều.
Hắn chọn một chỗ kín đáo rồi ngồi xuống .
-Em muốn ăn món gì – ‘ hừ ! Tong lớp thì gọi mình bằng bà, bây giờ thì em. Tên này thực sự có cần bổ xung về đại từ không? ‘
– Tôi ăn ít thôi. Mội hamburger, một bít- tết, một ly coca . Xong. – Nó nói xong thì hắn liền đi lấy đồ ăn.
‘ Ahihi! Hôm nay mình phải chơi cho cháy vì của thàng đần này. ‘ – Nghĩ xong nò liền nở nụ cười mãn nguyện. Hắn đi từ chỗ lấy thức ăn về liền bắt gặp nụ cười xinh đẹp của nó. Hắn như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nó. Cố gắng thoát khỏi mộng mà trở về hiện tại. Hắn vội vàng đi đến chỗ nó.
– Sao thế sao cười tươi thế! Hay… Siêu lòng anh rồi? – Hắn nói với vẻ yêu chiều.
– Hừ! Có dog nó mới siêu lòng cậu
– Không thì thôi. Mà đồ ăn của em đây này!
Nó liền khởi công ngay.
‘ Ơ! Sao lạ thế hình như có gì đó sai sai
– Cậu không định ăn sao?
– Không em cứ ăn no đi tí nữ tôi “ăn” em .
Cái gì ? Tên này định giở trò đồn bại với tôi sao? Ai za chắc tôi phải cho hắn một trận mới được.
Không bỏ lỡ một giây tôi liền lườmt tên yêu nghiệt ngay truóc mặt tôi. ‘
———
‘Giờ đang là 19h00 , tôi đang chém gió cùng bọn bạn tôi. Chợt có một nick vào kết bạn với tôi tên hắn là Lâm Hoàng Thiên chẳng phải là tên yêu nghiệt sao? Bỗng tự dưng đâu ra từ tin nhắn của hắn gửi cho tôi
– Hắn : giờ làm gì vậy bé? Có phải đang nhớ anh không?
– Tôi : Hứ! Tại sao tôi phải nhớ cậu? Thằng đần bàn dưới.
– Hắn : Hứ biết sao chưa chấp nhận lời kết bạn.?
– Không thích. Hứ! – nhắn xong dòng cuối cùng tôi liền off. Hừ hôm nay sao cứ phải nhìn thấy thằng đần đấy thế! . Thôi đi học bài đây! ‘
Coàn bên hắn….
– Em giám off sao, cứ chờ đấy.