Tuệ Đan sao em đến đây?
Lâm Bách Thần nghi vấn không thôi!
– Em… Em… Em tự đến đấy!
– Em theo sau anh đúng ko?
– Không! Em tự đến!
– Em tự đến mà có thế biết được nơi này sao? Nói thật đi, em theo sau anh đúng không?
– Dạ!
Lâm Tuệ Đan sụ mặt xuống xem ra anh hai cô không thích để cô đến đây!
– Thôi tiện thể ra cảm ơn anh Thượng đi rồi quay đây cầm nước và khăn cho anh!
– Sao anh biết anh Thượng chủ đường cho em? .
– Đến đứa nhốc cũng biết nữa là!
Anh véo nhẹ bên má của em gái. Hất cằm quay sang Thượng Minh Khâm.
– Cảm ơn cậu nhé! Không có cậu chắc con em tôi nó lên đồn cảnh sát tìm người quá!
Thượng Minh Khâm e ngại.
– Không có gì đâu anh ạ!
– Anh ơi! Em cảm ơn anh nhé!
– Không có gì đâu!!!
Lâm Bách Thần quay lại sân bóng, đưa cho tuểu Đan một hồ lô lớn những thứ linh tinh.
– Em cầm cho chắc đấy nhé!
….
Cuộc đời mà. Cô bé ngày nào 3 tuổi lóc giờ đã thành một cô gái 15 tuổi đáng yêu nhưng nữ tính!!!
Như thường lệ. Cao trung này là nơi chứa mấy đứa tiểu yêu như Tuệ Đan Thượng Mễ cả Dương Trí Quân nữa.
Nói thật ra vận đào hoa của bé Đan Đan bắt đầu từ lúc ba tuổi vào nhà trẻ là cả đám con trai súm vào. Tại sao chứ? Người ta nghèo, khổ . Người ta thất tình , khổ. Nhưng cô? Xinh gái, cũng khổ. Đời thất lắm cái khổ.
Năm nay là năm cuối của Lâm Bách Thần trong cao trung. Việc thi lên đại học cũng chẳng có gì đáng lo ngại với IQ như cậu ta. Nhưng lại thích cảm giác hồi hộp khi lo thi . Ai rảnh như ông?
Thật ra cuộc sống khi vào cao trung của của cô thật đáng lo ngại. Điểm số thấp lè tè thật chẳng giống ba mẹ và anh hai đều là một tay học bá. Cô? Cô chắc không phải con ruột của họ đâu! .
Hôm nay Thượng Minh Khâm đến đón Thượng Mễ, tiện thể đón cả Lâm Tuệ Đan. Khóa của anh ấy là học buổi sáng còn cô và Thượng Mễ buổi chiều nên Thượng Minh Khâm đến đón cũng ko phải chuyện khác thường!
Lâm Tuệ Đan từ lúc lạc đường đến sân bóng đến giờ đã là một ấn tượng tốt, ấn rõ sự ngu ngơ lạc phương hướng trong Thượng Minh Khâm … Xem ra vận đào hoa quay tay vào Thượng thiếu gia!!!