Thiên Lân thân pháp đảo chuyển, vút lên không trung, ánh mắt quét khắp bốn phía liền phát hiện bà lão xấu xí và ông lão trọc đầu đang đứng chặn phía trước.
Phía sau, mấy người U Vô Thường cũng đã truy đến, kết lại thành một vòng vây bọc lấy hắn ở giữa.
Thân thể xoay chuyển, rít lên hạ xuống.
Thiên Lân thấy mọi người mới vây lấy liền phá thử vòng vây, phương hướng là nhằm xuống dưới.
Bốn bề, bảy người thuận thế hạ xuống theo, giữ nguyên vị trí của mình, vây chặt lấy Thiên Lân vào giữa.
Hai chân vừa đáp xuống, Thiên Lân liền nở nụ cười, nói với mọi người:
– Các vị nhiệt tình như vậy, quả thật không hổ từ xa đến đây. Nhưng Băng Nguyên luôn luôn rét lạnh, các vị ở lâu quá, sợ là sẽ mất đi nhiệt tình, hay là sớm bỏ đi thì tốt hơn.
U Vô Thường lạnh giọng nói:
– Tiểu tử, ngươi là ai?
Thiên Lân liếc hắn, trong lòng ngầm cảnh giác, miệng lại lên tiếng:
– Ngay cả ta mà ngươi cũng không biết à, ta có thể nói là nhân vật đại danh lừng lẫy, ngươi quả thật ngu dốt thiếu hiểu biết.
U Vô Thường giận dữ nói:
– Im miệng, tiểu tử ngươi tóc còn chưa rậm, sao dám nói khoác như vậy, ngươi cho bổn sứ dễ bị lừa vậy sao?
Thiên Lân ánh mắt hơi nhấp nháy, hỏi lại:
– Bổn sứ? Ngươi là sứ gì vậy? Phất cờ ra hiệu hay dọa người bằng mùi? (Nguyên gốc : Thị tử kiều kiều đích tử, hoàn thị mao khanh lí diện đích thỉ)
U Vô Thường vô cùng giận dữ, nhưng cũng ý thức được mình lỡ lời, lập tức chuyển sang chuyện khác:
– Tiểu tử muốn chết, xem ta giáo huấn ngươi thế nào.
Nói rồi đột nhiên đến gần, tay múa lên thành chưởng đan lưới bao trùm cả trước mặt Thiên Lân.
Hai mắt khép hờ, Thiên Lân phát xuất một luồng sóng dò xét, nắm rõ ràng được tình hình công kích của U Vô Thường rồi, phát hiện chưởng pháp của hắn hoàn toàn không rõ ràng, nhưng chưởng lực lại ẩn chứa khí âm tà lệ sát, có một luồng sức mạnh nuốt hồn đoạt phách vô cùng khó phát hiện được.
Nghiêng mình đi, Thiên Lân lùi lại phía sau, miệng kêu lên quái dị:
– Ố là la, muốn mượn cớ cướp người à, ngươi cho những người khác là đồ ngốc chỉ biết đứng đó nhìn ngươi đoạt người à?
Câu này hơi chói tai, những người ở đó nghe ra vẻ mặt đều hơi giận, bà lão xấu xí, ông lão trọc đầu lập tức bắn đến tham gia vào trong nhóm cướp người.
U Vô Thường hơi giận dữ, hắn phát hiện Thiên Lân vô cùng giảo hoạt, không ngờ biết cách lợi dụng tâm lý cướp đoạt của những người có mặt ở đó để kiềm chế bản thân mình. Thấy vậy, hắn ngầm chuyển tâm ý, cười hiểm nói:
– Tiểu tử, bọn họ không ngốc bất quá ngươi hơi ngốc một chút.
Nói rồi đột nhiên lùi lại tới bên cạnh mọi người khoanh tay đứng nhìn.
Thiên Lân đã sớm có tâm lý đề phòng chuyện này, xảo diệu né tránh công kích của bà lão xấu xí và ông lão trọc đầu, phất tay quát lên:
– Chậm đã, muốn cướp người cũng không cần vội vã, chúng ta trước hết nói xong mọi chuyện đã.
Bà lão xấu xí hình bóng không dừng, hừ giọng nói:
– Có gì mà nói, trước hết giáo huấn ngươi đã rồi hãy nói.
Ông lão trọc đầu nói:
– Đúng thế, tiểu tử ngươi vừa mới dám ám toán bọn ta, món nợ này phải tính toán cho rõ ràng đã.
Trường thương múa lên, khí động bốn bề, một luồng bá khí sắc bén từ trên không trung chém xuống khiến thân thể Thiên Lân lắc lư.
Thấy hai người tính tình kỳ quái, không muốn dừng lại, Thiên Lân lập tức ánh mắt lạnh lại, trong khi né tránh mắt lóe lên luồng sáng âm u, phát xuất một công kích vô hình mà sắc bén vô cùng, lập tức đột phá phòng tuyến của hai người, xông thẳng đến đại não.
Thời khắc đó, bà lão xấu xí và ông lão trọc đầu chậm hẳn công kích, sau đó điên cuồng giận dữ rống lên, hai người hệt như thấy quỷ liền né đi cả chục trượng, kinh hãi nhìn Thiên Lân, trong mắt rất cổ quái.
U Vô Thường kêu lên một tiếng kinh ngạc, cảm thấy có phần mơ hồ, Ngọc Kiếm thư sinh cau mày, một chút nghi ngờ dâng lên.
Bình thản bật cười, Thiên Lân hơi tà dị nói:
– Ta đã nói qua cho các ngươi, ta là người lừng lẫy nổi danh, làm sao để người khác khi dễ trên đầu mình được. Bây giờ các ngươi chuẩn bị bình tâm tĩnh khí nói chuyện, hay là dự tính thử qua thực lực của ta thế nào?
U Vô Thường không vui nói:
– Tiểu tử, chớ có khoa trương quá, ngươi tuy có chút tài mọn, nhưng còn chưa đủ khiến người ta cảm thấy uy hiếp được.
Thiên Lân cười tà đạo nói:
– Nếu như vậy, ngươi sao phải sợ hãi mà không dám nói ra lai lịch của mình chứ?
U Vô Thường hừ lạnh đáp:
– U Vô Thường ta mà sợ ngươi, nực cười.
Thiên Lân lắc đầu nói:
– Cái tên U Vô Thường này không hay, vừa nghe đã biết là tướng đoản mệnh, xem ra ngươi bị sát tinh chiếu rọi rồi.
Nghe vậy, U Vô Thường giận vô cùng, giọng hận thù nói:
– Tiểu tử, ngươi quả thật không muốn sống nữa rồi.
Thiên Lân cười ha hả đáp lại:
– Non sông gấm vóc, thời xuân vô hạn, ta sống đến tự tại thế sao lại không muốn sống. Ngược lại là ngươi, không ẩn núp trong sơn động, chạy đến đây tìm cái chết, đó mới là không có lý trí.
Cuồng Đao nghe vậy không khỏi bật cười, Ngọc Kiếm thư sinh lại nhắc nhở Thiên Lân:
– Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi là môn hạ Đằng Long cốc, những người này không dễ chọc vào đâu.
Thiên Lân liếc gã, cười nói:
– Ngươi là Ngọc Kiếm thư sinh, ta có nghe Từ Tĩnh nói qua. Những người này ngoại trừ Cuồng Đao và Thôi Linh Cô ra, ba người còn lại ngươi có biết chăng?
Ngọc Kiếm thư sinh nghe vậy, cho hắn là đệ tử Đằng Long cốc, lập tức gật đầu nói:
– Đúng thế, ta chính là Ngọc Kiếm thư sinh, buổi sáng mới gặp qua Từ Tĩnh. Ba người còn lại ở đây, người tóc bạc tên ta không biết, nhưng biết hắn đến từ Tây Vực Bạch Đầu sơn, là một môn phái vô cùng đáng sợ. Còn hai người kia, ta cũng mới gặp qua lần đầu.
Liếc đứa bé tóc bạc, Thiên Lân cười nhẹ nói:
– Chưa già tóc đã bạc, quả thật đáng cười.
Đứa bé tóc bạc giận dữ nói:
– Tiểu tử câm miệng, không biết thì chớ có nói bậy bạ. Lão phu năm nay đã hơn ba trăm tuổi rồi, được người ta xưng tụng là Bạch Phát Kim Đồng, há để cho ngươi khoa chân múa tay được.
Thiên Lân khích lão một cái liền nói tên ra, không khỏi cười tà dị tiếp tục:
– Bạch Phát Kim Đồng, quả thật đáng cười, tình trạng của ngươi cũng như U Vô Thường, đều bị sát tinh chiếu rọi, phần lớn là không trở về được.
Gầm lên giận dừ, Bạch Phát Kim Đồng gằn giọng nói:
– Tiểu tử, có can đảm thì để lại tên tuổi, qua khỏi hôm nay lão phu nhất định phải phân ngươi thành muôn vạn mảnh.
Thiên Lân mỉa mai:
– Muốn biết tên của ta không khó, nhưng vì sao phải qua khỏi hôm nay, lẽ nào hôm nay ngươi sợ những người ở đây, không dám làm gì?
Bạch Phát Kim Đồng giận vô cùng, điên cuồng rống lên:
– Tiểu tử, cho dù ngươi là ai, Tây Vực Bạch Đầu sơn ta đều thề sẽ giết chết ngươi.
Thiên Lân ánh mắt lạnh lại, thôi không cười tà dị nữa, lạnh lùng tàn khốc nói:
– Nói như vậy, ta không thể thả hổ về rừng được nữa rồi!
Cách xa vài trượng, ánh mắt nhìn nhau.
Thiên Lân lúc này hệt như biến thành một người khác hẳn, nhuệ khí sắc bén như một lưỡi đao sắc hung hăng chém thẳng vào ngực của Bạch Phát Kim Đồng.
Bốn bề, sáu người thấy vậy vẻ mặt biến hẳn, ai cũng cảm thấy có chút kinh ngạc với sự biến hóa của Thiên Lân.
Trước đây, Thiên Lân khiến người ta cảm thấy thông minh, tà dị, lại hơi càn rỡ. Nhưng lúc này đây, hắn lại trở nên nghiêm túc, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, toàn thân toát ra một luồng khí phách ngạo nghễ và bá đạo.
Biến hóa như vậy đến thật nhanh khiến người ta nhất thời có cảm giác không thích hợp.
Bạch Phát Kim Đồng tâm thần run rẩy, không biết vì sao lại hơi sợ sệt, chủ động né tránh ánh mắt.
Ông lão trọc đầu trầm giọng nói:
– Tiểu tử, ngươi không phải người Đằng Long cốc.
Thiên Lân hỏi ngược lại:
– Sao lại thấy như vậy?
Ông lão trọc đầu đáp:
– Đại thể của pháp quyết Đằng Long cốc ta có biết.
Thiên Lân hừ lạnh nói;
– Đại thể không đại biểu cho toàn bộ, ngươi võ đoán có kết luận như vậy có phải do đại danh trọc đầu của mình không.
Ông lão trọc đầu vẻ mặt lạnh lại, âm hiểm nói:
– Tiểu tử, ngươi dám châm chọc ta.
Thiên Lân cười lạnh lùng đáp trả:
– Cổ nhân vẫn nói thông minh tuyệt đỉnh, với phương thức tư duy của ngươi thì chẳng phải người xưa đã châm chọc ngươi sao?
Ông lão trọc đầu ánh mắt lộ sát cơ, vẻ mặt âm hiểm lạnh lùng nói:
– Tiểu tử, nhiều câu nói xưa kia đúng sai chưa biết, ngươi hoàn toàn không phải thông minh.
Thiên Lân hững hờ nói:
– Trọc đầu cũng không phải quả thật thông minh, ngươi cũng chỉ tầm thường thôi.
Bà lão xấu xí thấy vậy, không nhịn được lên tiếng:
– Đủ rồi, đến đây không phải để đấu võ mồm, bớt nói xàm đi. Tiểu tử, ngươi không muốn chết thì giao người ra, ta có thể tha cho ngươi một con đường. Ngược lại, ngươi chuẩn bị chịu chết đi.
Dứt lời liền tiến lên một bước, một luồng khí thế ép người lập tức phát sinh ra gió lốc thổi thẳng về phía Thiên Lân.
Chăm chú nhìn cơn gió lốc, Thiên Lân trước hết muốn né tránh.
Nhưng nghĩ lại một chút, hắn liền không làm vậy nữa, âm thầm thúc động Băng Thần quyết trong cơ thể, ngưng kết thành một tường băng trước người khoảng một trượng ngăn cản cơn gió lốc lại.
Nhờ vào địa lợi, Băng Thần quyết của Thiên Lân đạt đến mức thần diệu vượt quá tưởng tượng.
Hắn có thể không chế khí huyền băng theo ý muốn, hoàn thành bất kể mục tiêu nào hắn suy nghĩ trong lòng.
Một tiếng vang thánh thót, bức tường băng ngã đổ, cơn lốc cũng vì thế mà ngừng lại.
Bà lão xấu xí vẻ mặt hơi kinh ngạc, hai mắt híp lại âm hiểm nói:
– Tiểu tử, thật đáng tiếc cho thiên bẩm như vậy của ngươi.
Thiên Lân nghe ra được sát cơ trong lời của bà lão, trong lòng lập tức cảnh giác, miệng lại trả lời:
– Bà lão quá xấu xí, đắc tội với ta bà cũng không khá được đâu.
Bà lão xấu xí ánh mắt lạnh lẽo, chất vấn:
– Phải vậy chăng? Ta cũng muốn thử qua một chút.
Lời còn chưa dứt, thân thể bà lão xấu xí lóe lên hiện ra, dễ dàng vượt qua khoảng cách vài trượng, không hề có dấu hiệu gì đã xuất hiện trước mặt Thiên Lân.
Tay phải nhoáng lên, cây trượng rít lên, bóng trượng dày đặc như bóng kiếm chớp mắt đã bao trùm lấy Thiên Lân.
Phát hiện không ổn, Thiên Lân trong lòng hơi chấn động, Băng Thần quyết theo suy nghĩ phát ra, chớp mắt đã ngưng kết một lớp băng lạnh dày cả thước trước người, dùng phòng ngự vật lý để chống lại trượng của bà lão xấu xí.
Phương pháp của Thiên Lân cơ hồ bất ngờ, không chỉ bà lão xấu xí mà ngay cả những người đang quan sát cũng cảm thấy rất kỳ diệu.
Đương nhiên, Thiên Lân bản thân cũng phải trả giá cao, bởi vì phòng ngự vật lý hoàn toàn không thể tiêu trừ được công kích của địch nhân, sức mạnh va chạm xuyên qua băng lạnh cuối cùng tác dụng lên người của Thiên Lân.
Một chiêu vô hiệu, bà lão xấu xí lùi lại ba trượng, quan sát tình hình của Thiên Lân.
Chỉ thấy khối băng trên người hắn chớp mắt đã nát vụn, nhưng ngay khi rơi xuống liền đột nhiên không còn thấy tung tích. Điều này khiến bà lão xấu xí và những người xung quanh cảm thấy kinh ngạc.
Thiên Lân vẻ mặt trắng bệch, thân thể hơi lắc lư, trong mắt xuất hiện oán hận, lạnh lùng nói;
– Bà lão xấu quá, ngươi tuổi đã lớn, ra tay không có sức lực.
Bà lão xấu xí bản tính lạnh lùng cao ngạo, bị hắn khích như vậy, lập tức gằn giọng nói:
– Tiểu tử, ngươi hãy thử thêm lần nữa, xem thử cây trượng trong tay ta có mùi vị như thế nào.
Tay phải múa lên, trượng chống gào thét hình thành cả trăm ngàn bóng trượng từ ngoài vào trong, đồng thời còn có kình khí đáng sợ, tầng tầng lớp lớp nháy mắt đã hình thành một kết giới kín bưng đang nhanh chóng thu nhỏ trở lại.
Ở giữa thế công sắc bén, Thiên Lân mắt lóe ánh sáng âm u, một sóng thăm dò đặc thù đang vận chuyển tốc độ cao để phân tích công kích của bà lão xấu xí, tìm kiếm nhược điểm trong đó.
Ngoài ra, trên người Thiên Lân lóe lên ánh sáng trắng, Băng Thần quyết với đặc thù kết giới băng lạnh đang cuốn từng vòng, từng vòng sinh ra, từ người hắn lan tỏa khắp bốn phía.