Thất Giới Hậu Truyện

Chương 998 - Tranh Phong Tương Đối - Giao Tranh Đối Chọi - Phần 3

trước
tiếp

Thành Phỉ Thúy nằm ở Tây Bắc của Ngũ Sắc Thiên Vực, chính là một trong bảy thành lớn của Ngũ Sắc Thiên Vực, nhân khẩu vượt quá trăm vạn người, kinh tế phát triển cao độ, chính là thành phồn hoa, giàu có nhất trong bảy thành lớn ngoại trừ đế đô La Thành ra. Do sản vật nơi này phong phú, giao thông tiện lợi, lại thêm hoàn cảnh tốt đẹp, thích hợp cho người ở, vài ngàn năm nay vẫn được khen tặng là một viên minh châu của Ngũ Sắc Thiên Vực, vì thế có tên là thành Phỉ Thúy. Do vị trí địa lý của thành Phỉ Thúy vô cùng trọng yếu. để đảm bảo nơi này không chịu xâm phạm, Ngũ Sắc Thần Vương đặc biệt phái Chinh Tây Đại nguyên soát Tiết Bảo Nguyên thống lĩnh mươi lăm vạn đại binh trú đóng ở trên Đoạn Thiên nhai cách thành Phỉ Thúy chục dặm về phía Tây, ngăn cách con đường duy nhất thông thẳng từ Hắc Trì Huyền Vực đến thành Phỉ Thúy, ngăn cách bá tánh Hắc Trì Huyền Vực ở vĩnh viễn trên Phi Tinh đại thảo nguyên cằn cỗi.

Đoạn Thiên nhai là một nơi hiểm yếu nhất trong dãy núi Phi Tinh, được người xưng tụng là Phi Tinh quan, khoảng cách đến thành Phỉ Thúy chừng mười dặm. Phía Tây chính là Phi Tinh đại thảo nguyên, vài ngàn năm qua Phi Tinh quân vẫn luôn bị binh lính của Ngũ Sắc Thiên Vực chiếm cứ, khiến cho Hắc Trì Huyền Vực rất khó bước qua lôi trì một bước, luôn luôn khó mà phát triển được. Ở mặt Đông của Phi Tinh quan ngoài một dặm, có một trấn quân sự rất quan trọng chính là Phi Tinh trấn, có mười lăm vạn đại quân trú đóng ở đó, phụ trách ngày đêm thủ giữ cửa quan này, phòng chống sự xâm phạm của Hắc Trì Huyền Vực. Ở mặt Bắc của Phi Tinh trấn có một tòa phủ nguyên soái, đó chính là nơi mà nhiều năm trước đích thân Chinh Tây đại nguyên soái Tiết Bảo Nguyên khi đến nơi này đã xây dựng lên, vị trí chiếm đất không coi là lớn lắm nhưng lại phòng bị nghiêm mật, Tiết Bảo Nguyên và gia đình ở tại nơi đó.

Vài ngày trước, Quỷ Ảnh Toàn và Ma Tâm Thiết Diện thống lĩnh một vạn binh mã đi qua nơi này, Tiết Bảo Nguyên đã tiếp đãi bọn họ, hơn nữa còn tiễn bọn họ ra khỏi cửa quan. Song mấy ngày qua đi, Quỷ Ảnh Toàn và Ma Tâm Thiết Diện biệt vô âm tín, Huyền Âm Quỷ Mẫu sau đó cũng đến, bây giờ cũng không biết tung tích thế nào, điều này khiến cho Tiết Bảo Nguyên là Chinh Tây đại nguyên soái có phần cảnh giác, hạ lệnh phòng ngự nghiêm mật. Sau đó, Tây Tà Vương thống lĩnh năm đại tùy tùng chạy đến nơi này, nói là phụng lệnh của Thần Vương, điều đi một vạn tinh binh từ tay của Tiết đại nguyên soái để tiếp tục tấn công Hắc Trì Huyền Vực, hiện nay đã qua hai ngày rồi, không ngờ cũng không hề có chút tin tức nào cả, điều này làm sao không khiến cho người ta phải nghi hoặc?

Thân là Chinh Tây đại nguyên soái cả đời chinh chiến vô số lần, Tiết Bảo Nguyên cả đời trên lưng ngựa chiến, tinh thông binh pháp, nhạy bén hiểu được phía Hắc Trì Huyền Vực đã xuất hiện bất thường, vì thế hai ngày nay Phi Tinh quan phòng bị nghiêm mật. Đứng ở trên Đoạn Thiên nhai, Tiết Bảo Nguyên bề ngoài chừng hơn năm mươi tuổi, tướng mạo đường hoàng, một thân chiến y uy phong lẫm liệt, mặt mũi lạnh lùng toát ra vẻ âm hiểm, khiến cho người ta cảm giác thật sắc bén. Thân là nguyên soái, Tiết Bảo Nguyên kỷ luật nghiêm minh, trị quân cực nghiêm, ông ở nơi này trấn thủ đã hơn ba trăm bảy mươi năm, từ đó chưa hề xảy ra bất kỳ sai lầm nào cả, được vinh danh là Bất Bại nguyên soái, điều này có liên quan đến tính cẩn trọng vô cùng của ông. Tựa như bây giờ, Tiết Bảo Nguyên chỉ đến đây tuần tra, nhưng vẫn mang chiến giáp tay cầm bội kiếm, có thể thấy ý thức đề phòng của ông ta cực mạnh. Nhìn quanh một vòng, Tiết Bảo Nguyên hạ lệnh xuống khỏi Đoạn Thiên nhai quay về phủ Nguyên Soái, trên đường đều có binh sĩ tuần tra, người ngoài cơ hồ không cách nào tiếp cận được ông ta.

Trên không trung của Đoạn Thiên nhai, Thiên Lân, Hoa Hồng và Ảnh Ma đang quan sát chăm chú từng hành động cử chỉ của Tiết Bảo Nguyên, để ý đến biến hóa của vẻ mặt ông ta cùng với phong cách xử sự. Thông qua quan sát, Thiên Lân phát hiện Tiết Bảo Nguyên làm việc cẩn thận, muốn lấy giả đánh tráo với thật thì mức độ khó khăn tương đối lớn.

Hoa Hồng không hề suy nghĩ nhiều, thấy Thiên Lân vẻ mặt trầm tư, nhịn không được cất tiếng hỏi:

– Đang nghĩ gì thế?

Thiên Lân liếc Hoa Hồng, điềm nhiên trả lời:

– Tiết Bảo Nguyên này không hề đơn giản, muốn giả mạo hắn thì rất khó đó.

Hoa Hồng kinh ngạc nói:

– Thế thì chàng dự tính làm như thế nào?

Thiên Lân đáp:

– Trước tiên đi phủ Nguyên Soái coi thế nào đã, ta phỏng chừng ở đó có gia quyến của hắn, chúng ta đi coi tình hình ra sao.

Hoa Hồng và Ảnh Ma không nói nhiều, liền theo Thiên Lân dẫn đường từ giữa không trung hạ xuống, vào trong phủ Nguyên Soái.

Lúc này, Tiết Bảo Nguyên đã cởi chiến giáp ra, thay đổi một bộ áo xanh, đang ở trong đại sảnh nói chuyện cùng phu nhân.

Theo Thiên Lân thấy được, Tiết phu nhân này vẻ thùy mỵ nết na, xem ra mới hơn ba mươi tuổi, có mấy phần thùy mị, giọng nói cử chỉ có phong cách của nhà đại gia khuê các.

Nhìn hai người ở trong đại sảnh, Hoa Hồng lên tiếng hỏi:

– Thiên Lân, chàng dự tính làm như thế nào?

Thiên Lân trầm ngâm rồi đáp:

– Ta thấy có thể thay đổi kế hoạch, để Ảnh Ma giả trang thành người còn lại như vậy có lẽ tốt hơn.

Hoa Hồng nghi hoặc nói:

– Không giả làm Tiết Bảo Nguyên thì làm sao có thể khống chế hơn mười vạn đại quân nơi này?

Thiên Lân cười trả lời:

– Chỉ cần Tiết Bảo Nguyên hôn mê bất tỉnh, binh quyền nơi này chẳng phải sẽ rơi vào tay của một người khác sao.

Ảnh Ma hỏi lại:

– Làm thế nào khiến cho Tiết Bảo Nguyên hôn mê bất tỉnh được?

Thiên Lân điềm nhiên trả lời:

– Chuyện này ta có biện pháp.

Còn đang nói, ý niệm của Thiên Lân thoáng động liền triển khai công kích vô hình, thân thể của Tiết Bảo Nguyên ở trong đại sảnh chấn động, lập tức hôn mê đi liền.

Tiết phu nhân vừa kinh hãi vừa nóng lòng, vội lớn tiếng hô hoán, rất nhanh liền có người chạy đến, cẩn thận xem xét tình trạng của Tiết Bảo Nguyên. Do thân phận của Tiết Bảo Nguyên tôn quý, hôn mê của ông ta liền kinh động đến tướng lĩnh chủ yếu trong quân, không bao lâu đã có bốn tướng lĩnh mặc chiến bào vội vàng chạy đến nơi này. Thông qua quan sát ngầm, Thiên Lân từ câu chuyện bọn họ trao đổi mà biết được, người có quan hàm cao nhất trong bốn vị tướng lĩnh chính có tên là Thiên Đức đại tướng quân. Người này hình dáng cao lớn, Thiên Lân dặn dò Ảnh Ma quan sát cẩn thận cử chỉ của Thiên Đức tướng quân, bảo y tận sức mô phỏng, sau đó mới tìm cơ hội để thay thế vào đó.

Trong phủ Nguyên Soái, mọi người hoảng loạn theo sự chỉ huy của Thiên Đức đại tướng quân đã nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, người hầu đem Tiết Bảo Nguyên vào trong phòng, để Tiết phu nhân tự mình trông coi. Xử lý xong chuyện này, Thiên Đức đại tướng quân dặn dò phủ Nguyên Soái tăng cường phòng ngự, ba vị tướng quân ai giữ chức của mình, quay lại trong doanh trại, Thiên Đức đại tướng quân tự mình cẩn thận quan sát tình hình chung quanh đại sảnh, rõ ràng cảm thấy rất nghi ngờ trước việc Tiết Bảo Nguyên đột ngột hôn mê.

Chăm chú nhìn hành động của Thiên Đức đại tướng quân, Thiên Lân nói với Ảnh Ma:

– Nơi này giao cho ngươi, chút nữa ngươi hãy dụ hắn đi ra, giao chiến trước mặt ngàn vạn binh sĩ, sau cùng Thiên Đức đại tướng quân chiến thắng, người ám toán Tiết Bảo Nguyên chết trong tay của Thiên Đức đại tướng quân.

Ảnh Ma gật đầu trả lời:

– Yên tâm, ta hiểu rõ.

Thiên Lân cười nói:

– Ngoài những chuyện này ra, việc Tiết Bảo Nguyên bị hôn mê, nếu bề trên có phái người đến đây, mọi thứ đều cần phải chờ đến khi Tiết nguyên soái tỉnh lại mới xử lý.

Ảnh Ma đáp:

– Được rồi, ta biết.

Thiên Lân cười cười không nói nhiều nữa, lập tức dẫn Hoa Hồng rời đi.

Sau đó không lâu, phủ nguyên soái phát hiện được hành tung của thích khách, Thiên Đức đại tướng quân tự mình ra mặt nghênh chiến thích khách, hai bên ngươi chạy ta đuổi, khổ chiến rất lâu, trong sự quan sát của hàng vạn binh sĩ, cuối cùng Thiên Đức đại tướng quân tài hơn một mức, tiêu diệt được thích khách, kết thúc tất cả mọi thứ. Đến lúc này, việc nguyên soái hôn mê đã tìm được nguyên nhân, nhưng muốn cứu tỉnh lại nguyên soái thì cần phải có thời gian. Thiên Đức đại tướng quân tiêu diệt thích khách có công, được vạn quân bội phục kính trọng, thêm quan hàm cao nhất, dễ dàng thu được quyền chỉ huy vào trong tay. Thấy Ảnh Ma đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, Thiên Lân và Hoa Hồng liền rời khỏi Phi Tinh quan, quay ngược về Huyết Long Tinh Tuyền ở trong Hắc Trì Huyền Vực, gặp gỡ với Bất Lão Huyền Tôn. Trước đây, Ảnh Ma hóa thân thành Tây Tà Vương, không chế hơn vạn binh sĩ. Bây giờ Ảnh Ma rút khỏi rồi, Tây Tà Vương lại do Bất Lão Huyền Tôn giả trang mà thành.

Trong doanh trại của Tây Tà Vương, Thiên Lân và Hoa Hồng gặp được Bất Lão Huyền Tôn trong vai Tây Tà Vương, nói đến công việc chuyến này.

Biết được Ảnh Ma đã khống chế hơn mười vạn đại quân ở Phi Tinh quan, Bất Lão Huyền Tôn rất phấn chấn, cười nói:

– Kể từ đây, chúng ta không những giải trừ được nguy cơ, cho dù giao tranh chính diện với Ngũ Sắc Thiên Vực cũng có thể duy trì được một khoảng thời gian.

Hoa Hồng nói:

– Thiên Lân hiện nay áp dụng sách lược không đánh mà thắng, tận sức giảm bớt chiến tranh không cần thiết.

Thiên Lân lên tiếng:

– Tình hình nơi này tương đối ổn định, ta dự tính sớm ngày mai theo Hoa Ảnh đi Thánh Nữ giáo, thâm nhập vào trong nội bộ Ngũ Sắc Thiên Vực, ngầm loại trừ thực lực của Thần Vương.

Bất Lão Huyền Tôn đáp:

– Ngũ Sắc Thiên Vực đất rộng người đông, quan viên rất nhiều, một mình công tử đi chỉ sợ khó khăn chồng chất.

Thiên Lân trả lời:

– Quan viên trong triều chia thành văn quan và võ tướng, những văn quan kia không hề có thực quyền, không ảnh hưởng đến cục diện. Ta đối kháng chủ yếu là nhằm vào những võ tướng kia, bọn họ mới là móng vuốt sắc bén của Ngũ Sắc Thần Vương, chính là trụ cột kiên cố để ông ta thống trị nhiều năm.

Hoa Hồng nói:

– Nếu như có được sự hỗ trợ to lớn của Hoa Ngạo Nguyệt, phối hợp với thực lực của Thiên Lân, mọi thứ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Bất Lão Huyền Tôn trầm ngâm đáp:

– Chuyện này phải coi thử Hoa Ngạo Nguyệt có thật lòng muốn hỗ trợ hay không. Bây giờ đã quá ngọ rồi, hai người sao không đi dạo trong Huyết Long Tinh Tuyền, trễ chút nữa rồi mới quay về Lam Quang Thánh Vực.

Thiên Lân cười đáp:

– Hai lần trước đến đây đều vội vàng rời đi, hôm nay vừa hay có thời gian đi vòng vòng coi cho cẩn thận.

Hoa Hồng cười đáp:

– Như vậy, để ta dẫn chàng đi vòng vòng coi thế nào.

Nhìn hai người mặt mày hớn hở đưa tình, Bất Lão Huyền Tôn vui mừng cười nói:

– Đi đi, chơi cho thoải mái.

Thiên Lân và Hoa Hồng mỉm cười rời đi, chỉ trong chốc lát đã đến Huyết Long Tinh Tuyền. Theo phía sau của Hoa Hồng, Thiên Lân nghe nàng kể lại những chuyện xưa tích cũ có liên quan đến Huyết Long Tinh Tuyền, hơn nữa còn đi đến chỗ lánh nạn của bá tánh. Đó là một hẻm núi dưới mặt đất có không gian hạn chế, trong đó có bốn vạn bá tánh đang tụ tập, sinh hoạt vô cùng gian khổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên Lân có phần cảm xúc, hắn từ nhỏ sinh sống không lo lắng, lúc này thì cảm xúc rất nhiều.

Quay lại nơi Hoa Hồng ở, Thiên Lân nằm dài trên giường có mùi hương thơm ngát của Hoa Hồng, hai mắt mở to chăm chú nhìn lên nóc giường, yên yên lặng lặng suy nghĩ gì đó. Hoa Hồng ngồi bên cạnh giường, ánh mắt êm ái chăm chú nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười mỉm, dường như đang muốn biểu thị gì đó. Chốc lát sau, Thiên Lân đảo tròn mắt, từ nóc giường chuyển sang nhìn Hoa Hồng, thoáng cái đã trở nên tươi tỉnh sống động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.