Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 17 - Kiếm Tỏa Long Hồn

trước
tiếp

Bên trong bí cảnh hắc vực, Lục Vân đang chìm trong biển lửa, cả người rực cháy giữa dòng nham thạch cuộn chảy, nơi mà mọi loài sinh vật và vật thể đều bị tiêu hủy trong phút chốc. Lục Vân tuy được chín tầng ý niệm bảo vệ nhưng nguồn nhiệt cao ngút trời này đã khiến cho cơ thể chàng không ngừng bốc hơi, hơi nước vừa ra khỏi cơ thể đã tan biến tức thì.

Trong khoảnh khắc kinh hoàng này, Lục Vân định thần lại và sử dụng Ý Niệm Thần Ba thám xét tỉ mỉ động tĩnh ở chung quanh. Lúc này long hồn đang cười hả dạ ở phía trên kia, nhưng chàng không để ý mà chỉ tập trung suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Lục Vân còn nhớ lúc trước quái nhân sư phụ có từng nói, nơi cực dương cực hàn đối với kẻ chân tu là nơi cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng vô cùng quý giá. Tu luyện pháp quyết tại những nơi này sẽ đạt được tốc độ luyện thành rất cao. Tuy nhiên cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ khó lường. Người có đạo hạnh kém mà nóng vội muốn luyện thành pháp quyết thì sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, rơi vào thảm cảnh vạn kiếp bất phục.

Bây giờ, Lục Vân đang ở trong một nơi có hoàn cảnh quyết liệt như thế. Chàng tự ngẫm thấy tu vi của mình đã đi đến giới hạn của bản thân, muốn tiếp tục nâng cao trong thời gian ngắn là điều không thể. Cơ hội duy nhất để nhanh chóng tăng cường đạo hạnh là tìm một nơi tu luyện đặc biệt. Nay cơ hội đã có, Lục Vân quyết tâm thử để xem hiệu quả ra sao.

Cơ thể của Lục Vân từ từ ánh lên hào quang bảy màu, pháp quyết “Thiên Địa Vô Cực” bắt đầu được thi triển, tiếp ngay sau là “Vạn Nguyên Quy Nhất”, từng tầng chân nguyên từ bốn phía tụ về, khiến cho liệt hỏa chân nguyên từ xung quanh cũng quy tụ về, tập trung vào cơ thể của chàng. Toàn thân Lục Vân phình lên, hấp thụ liệt hỏa chân nguyên một cách thần tốc, toàn lực nâng cao nguyên khí bản thân.

Vì ánh sáng quanh vùng nham thạch quá cường thịnh đến lóa cả mắt nên long hồn không hề phát hiện những biến hóa của Lục Vân. Nó chỉ giữ trong đầu một ý niệm duy nhất là kẻ chân tu nó vừa gặp đã bị hỏa diệm của hỏa sơn nuốt chửng, thiêu rụi, ngay cả nguyên thần cũng bị tan hủy, mãi mãi biến mất khỏi thế gian. Vì thế mà nó không ngừng bay lượn giữa không, cười rống lên một cách man rợ, đầy hứng khởi. Cuối cùng nó cũng đã giết được một tên thuộc nhân loại, trả bớt mối thù bị giam cầm mấy ngàn năm qua.

Trong khi đó, Lục Vân vừa liên tục hấp thu liệt hỏa chân nguyên vừa toàn lực xử dụng pháp quyết “Hạo Nhiên Thiên Cang” của Nho gia. Pháp quyết này sẽ dẫn nhập nguồn chân nguyên theo kinh mạch chính xác trong cơ thể, dần dần luyện hóa và hợp nhất với nguồn chân nguyên của Lục Vân. Đồng thời, chàng muốn nhất tiễn song điêu, tu luyện “Hạo Nhiên Thiên Cang” đến cảnh giới đại thành, đạt đến đẳng cấp cao nhất của pháp quyết này trong thời gian cực ngắn.

Sau một hồi khá lâu, long hồn đã hoàn toàn tin tưởng Lục Vân thật sự đã bị tiêu diệt nên định rời khỏi. Nó từ từ bay lên, chuẩn bị trở về nơi trú ngụ, từ từ tiến vào trạng thái ngủ đông. Ngay lúc đó, long hồn bất ngờ phát hiện một nguồn khí tức mạnh đến hãi hùng đang trỗi dậy từ phía dưới. Nó âm thầm run sợ, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào miệng hỏa sơn, tim đập thình thịch, hồi hộp quan sát động tĩnh.

Với công pháp thần kỳ “Vạn Nguyên Quy Nhất”, trong phút chốc, liệt hỏa chân nguyên đã tề tụ dày đặc vào cơ thể của Lục Vân, khiến cho Hạo Nguyên Thiên Cang tăng vọt một cách bất ngờ, đột phá ngay cửa ải cuối cùng, tiến vào cảnh giới cao nhất của pháp quyết. Đạo hạnh của Lục Vân nhờ đó mà tăng lên một bậc đáng kể. Ngay lúc này, chàng không còn cảm thấy nóng, cơ thể như trở thành tinh linh trong hỏa diệm, lộ vẻ thoái mái tự nhiên.

Lục Vân từ từ trồi người khỏi vùng nham thạch đang sôi sùng sục, thanh trường kiếm đã tan chảy, đôi quyền lực lưỡng không vũ khí nắm chặt, khí thế hừng hực. Một vầng lửa đỏ lừ từ từ nâng chàng bay lên, trông thật oai vệ và hoành tráng. Lục Vân xuất hiện như vừa tái sinh, khí thế mạnh hơn gấp nhiều lần, nguồn khí lực sung mãn tỏa ra càng thêm rực rỡ giữa lửa khói bốn bề. Ánh mắt chàng không nhìn về long hồn mà lại quay sang thanh cổ kiếm trên vách đá. Lục Vân tay phải phất một chiêu, một nguồn lực khí vô hình mạnh mẽ đẩy bật thanh kiếm lên không trung, một tiếng “keng” thanh thoát phát ra nghe thật sảng khoái, vang xa ngàn dặm, khiến chàng cảm thấy phấn khích thích thú vô cùng.

Tay phải vừa cầm lấy chuôi kiếm, lập tức bàn tay nóng ran… Lục Vân khẽ cười, chợt nhớ thanh kiếm này đã nằm dưới đây hơn ngàn năm, hấp thụ liệt hỏa chân nguyên, đương nhiên sẽ có nhiệt độ cực lớn. Quan sát kỹ thanh kiếm trong tay, nó dài ba thước ba tấc ba phân, thân kiếm sáng loáng sắc bén một cách kỳ lạ, một luồng hồng quang lưu động không dứt, đẹp kỳ ảo. Chuôi kiếm và tay kiếm thông thể hợp nhất, không biết được trui luyện từ vật liệu gì, cũng không nhìn rõ được màu sắc nguyên bản. Ánh mắt của Lục Vân hoàn toàn bị thu hút bởi những hoa văn kỳ lạ nơi chuôi kiếm. Đó là những họa đồ hiếm thấy, không thể nhận rõ là những hình vẽ gì. Trên mặt chuôi còn có khắc hai chữ – Như Ý. Xem ra thanh kiếm này có tên là Như Ý kiếm.

Lục Vân lẩm bẩm, cảm thấy có gì đó bất ổn, chàng tự nhủ: “Như Ý kiếm, Như Ý kiếm, sao đọc ra nghe không được thuận miệng? Hay là Như Ý Tâm Hồn kiếm, nghe được hơn chăng?”. Vừa dứt lời, thanh bảo kiếm trong tay bừng sáng rồi lập tức tắt lịm.

Lục Vân mừng thầm, cười nói: “Không ngờ ngươi có ý thức, thật là một thanh thần kiếm hiếm có. Được, từ đây ngươi sẽ theo ta, chúng ta sẽ cùng ngạo thị thiên hạ”. Sau đó truyền vào thanh kiếm liệt hỏa chân nguyên mình vừa luyện hóa được, từ thanh kiếm vang lên một tiếng “choang” sắc lạnh, bừng phát vầng sáng đỏ chói lòa.

Long hồn nghe tiếng kiếm ngân mà rùng mình, ánh mặt lộ vẻ sợ hãi, dè dặt. Trong suốt ba ngàn năm, nó luôn e sợ thanh kiếm bị bỏ lại này, không dám đến gần. Thế mà hôm nay, Lục Vân không những không bị tan chảy dưới dòng nham hỏa cuộn lửa mà còn lấy được thanh kiếm “cùn” đầy uy lực, thật không may cho nó!

Lục Vân bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Long hồn, cười nhạt: “Long hồn, ta vẫn chưa chết, sao lại vội đi rồi? Làm vậy coi không được, coi không được. Ta đã nói gì? Nếu ngươi giở trò thì ta sẽ không tha. Bây giờ thì chuẩn bị đi. Lần này ta không nhân nhượng!”.

Lục Vân giơ tay phất kiếm, một đạo liệt hỏa bùng cháy đến hơn trăm trượng, kích trúng ngay ảo thể của long hồn. Lục Vân khẽ cười lạnh lùng, Ý Niệm Thần Ba đồng thời được thi triển. Long hồn lập tức thu cuốn cơ thể, cuộn tròn thành một quang cầu đỏ rực to khoảng ba thước, đồng thời bố trí một trăm lẻ tám đạo long khí xung quanh cơ thể để phòng vệ. Quang cầu không ngừng xoay chuyển, bề mặt rực sáng dị thường, nhờ đó mà đánh bật được khá nhiều đạo Ý Niệm Thần Ba của Lục Vân.

Ánh mắt Lục Vân ánh lên sắc lạnh, dịch chuyển tức thời ngay kế bên long hồn. Vừa nhìn chằm chằm vào quang cầu chỉ to khoảng ba thước vừa cười lạnh nhạt: “Tự chuốc lấy diệt vong, thế thì ta sẽ thu lấy hồn của ngươi, cho khỏi thoát”. Một đạo hắc quang kỳ bí xuất hiện trên tay phải của Lục Vân, “Hóa Hồn Đại Pháp” của Quỷ tông một lần nữa lại được thi triển, vây chặt quang cầu đó trong ánh hào quang đen huyền diệu. Hai sắc tố quang thái khác nhau, hai loại chân nguyên khác biệt kình chống nhau dữ dội.

Long hồn lẩn trốn trong quang cầu, hét to: “Nhân loại, ngươi không thể giết được ta đâu, đừng có mơ, ta đã luyện được long hồn bất diệt, đợi khi chân nguyên của ngươi tiêu hao hết thì lúc đó sẽ là kỳ hạn của ngươi. Tuy sức công kích vô cùng mạnh bạo khó đường tránh né, nhưng chỉ với khả năng đó mà muốn hủy diệt nguyên thần bất tử của ta thì đừng hòng!”.

Lục Vân cười nhạt: “Vậy thì hãy xem Hóa Hồn Đại Pháp của ta có nung hóa được hồn phách của ngươi hay không”. Dứt lời, công lực của Lục Vân lập tức tăng lên gấp ba lần, vầng hắc quang nuốt chửng cả quang cầu, không còn nhìn thấy một tia sáng màu đỏ nào nữa. Tất cả chìm trong một màu đen quỷ dị. Lục Vân nhanh chóng di chuyển, kéo theo khối khí đen cùng với quang cầu rời xa khu vực diệm hỏa. Càng đi xa, uy lực của pháp quyết Ma Tông càng cường thịnh, vòng khí đen đặc xoay chuyển dục động không ngừng.

“Hóa Hồn Đại Pháp” có thể luyện hóa tất cả âm hồn yêu phách, chỉ cần là dị linh có hồn phách là pháp quyết này có khả năng luyện hóa. Cho nên trong giới chân tu, “Hóa Hồn Đại Pháp” của Quỷ tông được xem là pháp quyết lợi hại và độc ác nhất. Nó có thể đoạt lấy linh hồn của một người đang sống, luyện hóa thành âm khí, khiến cho người đó biến thành một xác chết di động không linh hồn, thật là tàn khốc đến mức cùng cực!

Lục Vân tu luyện pháp quyết này hơn mười năm, đã đạt đến trình độ khá cao, rất gần với cảnh giới vô thượng. Chàng đứng thẳng giữa hư không, hào quang đen tuyền từ bàn tay liên tục chớp nháy. Bên trong khối cầu đen đặc thỉnh thoảng lại phát ra tiếng long hồn rên rỉ, xin tha, nhưng Lục Vân vẫn bình thản, bỏ mặc. Dần dần, cầu quang thu nhỏ đi, mỗi lúc một nhỏ hơn, cuối cùng chỉ còn một khối sáng nhỏ khoảng ba tấc.

Khối hắc quang lửng lờ trên bàn tay, Lục Vân nhìn nó, nói nhẹ” “Ta vốn định luyện hóa ngươi thành nguyên thần để cho ngươi hồn bay phách tán. Nhưng nghĩ lại dù gì cũng đã bị giam cầm ba ngàn năm, tu vi không dễ có, hủy đi là một điều đáng tiếc. Vì thế, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, năm xưa ba vị cao thủ muốn phong ấn ngươi trong thanh kiếm này, tạo thành kiếm linh. Bây giờ ta sẽ hoàn thành công việc dở dang đó, phong ấn ngươi vào trong thanh thần kiếm. Ta tin rằng điều này sẽ khiến ngươi phải tự hào. Có ý kiến phản đối gì không? Nghe ta hay chấp nhận sự luyện hóa của ta?”.

Giọng nói của Long hồn thốt ra yếu ớt, bất đắc dĩ nói: “Ta hận, hận lắm, tại sao ngươi lại có thể thông thạo nhiều loại tuyệt thế pháp quyết? Tại sao? Có lẽ… đó là định mệnh, là điều ta không thể thay đổi, … thôi thì ta nghe theo ngươi”. Giọng nói gầm gừ trầm uất, đầy vẻ bất cam rầu rĩ.

Lục Vân thản nhiên cười, tay phải chưởng vào thanh thần kiếm đang cầm bên tay trái. Tức thời một đạo hồng quang không ngừng lưu động trên thần kiếm, một vết nứt rạn xuất hiện, khối quang cầu từ trên tay của Lục Vân đi vào thanh kiếm thông qua vết nứt, luồng sáng vẫn tiếp tục lưu động cuồn cuộn như đang cố sức kềm chế gì đó. Lục Vân đưa ngón giữa lướt qua lưỡi kiếm, vừa thấy huyết quang, thần kiếm bất ngờ bùng phát hào quang chói lọi, một tiếng rồng gầm chấn động bốn bề. Kiếm thần tự động bay vụt lên giữa không, một long ảnh rực đỏ hiển hiện, ngẩng đầu lên trời cao, gào lên một tiếng thật vang vọng, lượn người bay múa giữa không linh. Long hồn bay lượn một lúc rồi tự động nhập vào kiếm thần. Chỉ thấy thanh kiếm đột nhiên mất đi ánh quang rực lửa cuồng nộ mà nhẹ nhàng trở về bàn tay của Lục Vân.

Lục Vân nhìn kiếm thần, nói: “Long hồn, ngươi cứ yên vị trong đó. Ta đã dùng huyết để lập chú, ngươi không phá giải được đâu. Ta không muốn phá hủy ý thức của ngươi nên giữ lại phần ý niệm, hy vọng ngươi biết điều. Bây giờ ta hỏi, làm sao có thể ra khỏi nơi này? Ta biết là ngươi biết cách, đúng không?”. Giọng nói của Lục Vân vừa điềm tĩnh vừa hiển lộ tự tin.

Long hồn giọng hậm hực: “Cho dù ngươi phong ấn ta trong này thì cũng không thoát được đâu. Nếu có cách thì ta đã ra từ lâu chứ không phải bị giam giữ ba ngàn năm ở nơi không giới hạn này. Ba ngàn năm không được thì ngươi chẳng lẽ có cách? Ta ở đây có thế bất tử vì chỉ còn là vong hồn. Còn ngươi, bản nguyên chi thể của ngươi đang ở đây, không ăn uống trong thời gian dài, ngươi nghĩ mình sống được không?”. Ngữ khí đôi phần uất hận.

Lục Vân cười nhẹ: “Long hồn à, ta biết lòng ngươi không phục, không cam tâm bị giam giữ trong thanh kiếm chật chội này. Nhưng ta nói thật, với đạo hạnh hiện giờ của ngươi, cho dù thoát thân thì cũng không được bao lâu, rồi sẽ bị thu phục và tiêu diệt bởi những kẻ chân tu khác. Lúc đó, ngươi chỉ còn một con đường vạn kiếp bất phục, nhưng nếu ẩn mình trong thanh thần kiếm này thì mọi việc lại hoàn toàn khác. Vừa rồi, ta đã luyện hóa chín tầng linh lực của ngươi, khiến cho nguyên khí đại tổn. Lúc này nhờ uy lực của thần kiếm, linh lực đã hồi phục được bốn tầng, ngươi không biết tại sao ư?”.

Long hồn bất mãn: “Ta dĩ nhiên biết, thanh sắt gỉ này mấy ngàn năm nay đều hấp thu liệt hỏa chân nguyên của khe nứt của hỏa sơn nên trong nó ẩn tàng linh khí chí dương chí cương. Ta hấp thu linh khí trong này, khôi phục lại sức mạnh là điều hiển nhiên”.

Lục Vân khẽ cười: “Đích thực là như vậy, nhưng ngươi có biết thanh kiếm này đã có ý thức riêng? Khi ngươi đi vào bên trong nó, một bộ phận long khí đã biến mất, chuyển hóa thành một phần của kiếm thần. Kiếm thần lúc này đã bám rễ vào ý niệm của ngươi khiến cho ngươi không thể thoát khỏi sự quản chế ý niệm của nó. Trong lúc ngươi hấp thu liệt hỏa chân nguyên, một phần long khí đã bị nó hấp thụ lại. Nếu ngươi chịu nói ta biết cách thoát thân, ta sẽ khôi phục lại chín tầng sức mạnh đã mất vừa rồi, đồng ý không? Như thế sẽ đỡ vất vả cho ngươi. Mà cho dù ngươi không nói, chẳng lẽ ta không thể thi triển Hóa Hồn Đại Pháp lần nữa, luyện hóa toàn bộ vong hồn tàn dư của ngươi sao?”. Lục Vân nhìn vào thanh kiếm trên tay, cười thầm trong bụng. Có trả lại sức mạnh cho long hồn thì uy lực thần kiếm của mình sẽ càng mạnh hơn thôi, chẳng thiệt thòi gì cả.

Long hồn nghe thế vội vàng dò hỏi: “Ngươi nói thật? Giữ lời chứ? Có thật sự sẽ trả lại toàn bộ sức mạnh cho ta? Nếu thật vậy thì ta sẽ mách nước và phối hợp toàn lực với ngươi. Cái đó chỉ tạm thời thôi, phải đến khi nào ta thấy tâm phục thì mới tùy ngươi sai khiến”.

Lục Vân mỉm cười, bàn tay phải rực sáng đỏ lừ, thanh Như Ý Tâm Hồn kiếm cũng theo đó mà phừng lên ánh đỏ, một nguồn sức mạnh dữ dội được truyền vào. Lục Vân khẳng định: “Lời nói của ta không phải đùa và ta cũng không phải là kẻ không giữ lời. Bây giờ sức mạnh đã được khôi phục, ngươi nên nói cách thoát ra khỏi đây rồi chứ?”.

Long hồn dịu giọng: “Hừ, chí ít ngươi cũng có nói có làm. Bây giờ hãy ngự kiếm phi hành, ta sẽ dẫn ngươi đi. Nơi này không gian bất định, không phân đông tây nam bắc, nên không thể phân biệt phương hướng. Cho dù ta biết đường cũng không biết chỉ thế nào, có nói thì ngươi cũng chẳng hiểu”. Lục Vân mỉm cười: “Thôi được, hãy dẫn ta đi”. Như Ý Tâm Hồn kiếm tự động phóng vào không trung, Lục Vân theo đó đứng sừng sững ngay trên chuôi kiếm, ngự kiếm phi hành.

Một lúc sau, cả hai đã đi đến một nơi kỳ lạ. Cảm giác khoảng không gian bất tận, Lục Vân bất giác buột miệng: “Không gian này thật vô tận, năm xưa ba vị cao thủ ắt đã bỏ ra không ít tâm huyết để tạo lập ra vùng này. Tiếc là họ đã thất bại, còn ta lại may mắn lọt vào, ý trời thật khó đoán! Long hồn, ở đây dường như đang ẩn tàng thứ gì đó, như là một đạo cấm chế, cách tuyệt chúng ta với thế giới bên ngoài, phải không?”.

Cả khoảng không rộng lớn, ngoài hỏa sơn rực lửa là nơi có ánh sáng ra thì khắp mọi nơi đều chỉ là một khoảng đen tối mù. Đặc biệt tại chỗ này có một vầng trong suốt như thủy tinh ẩn hiện ba đạo sắc màu xanh, đỏ và vàng. Những sắc quang kỳ ảo không ngừng lưu động trên đó, khẽ động đậy, nhấp nhô như mặt nước hồ lăn tăn gợn sóng với vầng hào quang nhàn nhạt huyền diệu.

Long hồn khẳng định: “Nơi này quả thật có một kết giới không ai nhìn thấy được. Trong mấy ngàn năm qua, ta từng thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm ra lối thoát nên cũng rất nản lòng. Nhưng ta nhớ rất rõ, năm xưa hai trong ba tên nhân loại kia đã thoát ra bằng lối này”.

Lục Vân cười ngạo nghễ: “Ngươi không được, đâu có nghĩa là ta cũng không được? Để thử xem nào”. Thật ra trong lúc trò chuyện, Lục Vân đã sử dụng Ý Niệm Thần Ba để dò xét một lượt, kết quả là, chẳng khó khăn gì để xuyên qua đạo kết giới này. Chỉ cần Lục Vân điều chỉnh tần suất ba động của vòng chân nguyên hộ thể đến bốn ngàn chín trăm bốn mươi tám lần mỗi thức thì sẽ dễ dàng xuyên qua được. Điều đó đối với Lục Vân quả thật dễ dàng lắm thay.

Không đợi lâu, Lục Vân nhẹ nhàng bước qua tầng kết giới trong suốt, khẽ cười: “Long hồn, ta qua rồi đấy! Bây giờ ngươi đã biết sự khác biệt giữa ta và ngươi rồi chứ? Những thứ ngươi không làm được, ta đều làm được, không phải sao? Thôi thì chỉ cần lấy vầng tam sắc hào quang mà nói, ngươi hiểu nó có hàm ý gì không?”.

Long hồn lầm bầm: “Khoan vội đắc ý, cái đó là do ngươi may mắn thôi, hoặc giả cao lắm là vì ngươi là nhân loại. Về vầng sáng đang lấp lánh đó thì ba đạo hào quang đích thị hàm chứa quyết pháp của Đạo gia, Phật gia và Tà tông. Ta không tin ngươi đi qua được”.

Lục Vân phì cười: “Ngươi nói gần đúng, nó đích thực hàm chứa ba loại pháp quyết. Nhưng có một điều sai, trong này ngoài hai môn pháp quyết Phật, Đạo ra, pháp quyết còn lại không phải là Tà tông mà là Tiên tông thần bí. Ba loại pháp quyết này liên hợp lại tạo thành ba vầng hào quang, thật không dễ dàng gì phá giải. Chỉ cần người vượt ải có thân thủ lĩnh hội được một trong ba loại pháp quyết thì mới đi qua được. Có điều, cả ba loại pháp quyết này đều không phải hạng xoàng, nếu không thì cũng không thể giam giữ ngươi tại đây trong mấy ngàn năm”.

Long hồn cố tình dội cho một gáo nước lạnh: “Cho dù ngươi biết điều đó thì sao? Có bản lĩnh vượt qua hãy nói. Ngươi mà ra được vòng tam sắc này thì ta mới nể. Nếu không thì đừng khua môi múa mép làm gì”.

Lục Vân tự tin cười nói: “Phải không? Ngươi nói đấy nhé, vậy thì xem cho kỹ đây, xem ta đi ra như thế nào”. Dứt lời, cả người chàng bừng sáng ánh kim rực rỡ, “Tâm Thiền Bất Diệt Quyết” của Phật Môn được thi triển, khắp người đều được bao bọc bởi một đạo kim quang chói lòa. Tay cầm thần kiếm, xông thẳng vào vòng sáng ba màu… Trong phút chốc, cơ thể như tan chảy, quyện vào, tan biến…

Trong khoảnh khắc giao cảnh, phần không gian đột nhiên biến đổi, xoay chuyển không ngừng, mọi thứ đều hỗn độn rối loạn. Đó thật sự là một cảm giác khó chịu, nhưng chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi biến mất. Lục Vân định thần lại, nhìn kỹ… lúc này thấy mình đang đứng trong một sơn động âm u. Đã trở về rồi! Trở về thế giới chân tu thực tại, trở về Tuyệt Âm động.

Lục Vân khẽ cười, nhẹ nhàng nói: “Long hồn, ta đã ra ngoài rồi, ngươi có phục hay chưa? Bây giờ hãy nằm yên trong đó, khi nào rảnh ta sẽ hỏi thăm. Vả lại, ngươi có nói gì thì cũng không ai nghe thấy. Ngoại trừ ta, không ai chú ý đến ngươi đâu. Bây giờ ta đang có việc, không nói nhiều được, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt”. Lục Vân dứt lời, thần kiếm liền chớp sáng, bay vụt lên giữa không để chàng ngự kiếm phi hành.

Bay qua vô số sơn động, Lục Vân đến một góc khuất u mị. Nơi này ẩn tàng vô số yêu vật, yêu khí nặng nề bao trùm xung quanh. Cơ thể của chàng không ngừng tỏa sáng đỏ rực, khiến cho lũ yêu vật không dám đến gần, lui cách xa ra cả trượng. Lúc này Lục Vân cũng đã sử dụng Ý Niệm Thần Ba để thám xét động tĩnh trong khu vực sơn động. Rất nhanh chóng, một bức họa đồ của sơn động này hiện ra mồn một trong tiềm thức, bao gồm chín mươi sáu đạo sơn động cùng mười sáu nơi giao hội.

Lục Vân tự nhủ: “Không biết ta đã ở trong này được bao nhiêu ngày rồi. Tại sao không thám xét được khí tức của ba người kia. Họ ở quá xa chăng? Sơn động này như một mê cung, gần như to vô hạn, thật là thần bí mạc trắc. Mà sao nơi này yêu khí dày đặc nhưng có một góc không hề cảm nhận được yêu khí, ngược lại, nó mang vài phần linh nguyên. Cứ đến xem thử xem sao, không chừng phát hiện được điều gì”. Cơ thể lập tức hóa thành một đạo thanh quang, Như Ý Tâm Hồn kiếm gỉg lúc bừng sáng, hai đường sáng vụt đi trong bóng tối mịt mù.

Bên trong sơn động tối tăm, một đạo hào quang màu đỏ, như hỏa diệm cuồng long, gào rít sấm sét. Luồng khí tức cuồng bá mạnh mẽ đó vụt xuyên qua vô số sơn động, nơi hồng quang lướt qua, yêu khí tận diệt.

Lục Vân dừng trước một tiểu động khẩu, trong này yêu khí rất mỏng manh, dường như không có một vết tích nào cả. Đối với những khu vực âm sâm quỷ dị xung quanh, nơi này trở nên hoàn toàn khác lạ, nổi bật hơn hẳn. Lục Vân từ từ đi vào, vừa cẩn thận thám xét vừa quan sát xung quanh. Sơn động không lớn, chỉ rộng khoảng vài trượng, còn bên trong thì rỗng tuếch. Điều kỳ lạ là trong này có ánh sáng, quái lạ thật!

Lục Vân quan sát nhiều lần vẫn không hiểu tại sao. Đột nhiên chàng xoay người, hỏi: “Ai đó, ra đây”. Cơ thể lập tức rực lên ánh hoàng kim, chiếu rọi cả sơn động. Như Ý Tâm Hồn kiếm cũng xoay chuyển ngay trên đỉnh đầu, tỏa xuống vầng hào quang rực đỏ, bảo vệ Lục Vân bên trong.

Nhìn đi nhìn lại, vẫn không thấy ai. Nhưng có một giọng nói vang đến từ khoảng hư không nào đó: “Vị thiếu niên chân tu giới kia, không ngờ ngươi có thể đến được nơi này, thật hiếm thấy! Ngươi biết đây là nơi nào không?”.

Lục Vân lập tức phát ra Ý Niệm Thần Ba, từ cao đến thấp, liên tục biến hóa tần suất để thám xét xung quanh, chàng tò mò hỏi: “Ngươi là ai, tại sao không hiện thân gặp mặt? Nơi này là nơi nào? Tại sao ta không thể đến?”.

Từ hư không, giọng nói phá lên cười: “Chàng thiếu niên, ta không hề có ác ý, chỉ là cô độc quá muốn tìm người giải khuây, ngươi muốn tâm sự với ta không? Đây là nơi thần bí nhất trong Tuyệt Âm cốc. Cốc này chia thành nội ngoại nhị tầng. Những kẻ không biết đường đều không thể vào đến nội tầng. Bởi vì giữa nội ngoại tầng, có một cấm chế cực mạnh cách tuyệt. Kẻ chân tu đạo hạnh cao cũng chưa chắc có thể phát hiện được, càng không nói đến việc đi đến đây. Cho nên, sự có mặt của ngươi khiến ta vô cùng kinh ngạc. Ngươi có muốn trò chuyện với ta không? Ta sẽ hiện thân, nếu không muốn thì hãy đi đi… Lâu lắm rồi, ta thật sự rất cô đơn”.

Trong lúc đó, Lục Vân đã dò ra vị trí của tiếng nói, nhưng chàng hoàn toàn thảng thốt khi biết rằng người này không phải nằm trong không gian thực tại mà từ một không gian khác. Giọng nói được truyền đến đây thông qua một phương pháp đặc biệt. Tu vi của người này quả thật siêu thâm, Lục Vân chưa từng cảm nhận qua một người thần bí đến như vậy.

Lục Vân nhẹ nhàng nói: “Nếu như ngươi thấy cô đơn thì xin mời hiện thân. Ta đang có rất nhiều điều khúc mắc muốn thỉnh giáo cho rõ. Chỉ cần ngươi không có ác ý, ta tuyệt đối không xuất thủ công kích. Ta không phải loại người hiếu chiến!”.

Giọng nói khẽ cười: “Được, hiếm khi có nhân loại đến được nơi này, cũng là một duyên phận. Ta sẽ xuất hiện để gặp mặt, hy vọng rằng giữa chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì không hay. Ta xin nhắc trước, mong là ta không khiến ngươi sợ hãi”.

Lục Vân vừa định nói thì đã cảm thấy khí tức xung quanh cuồng biến, một đường sáng nứt toạc giữa không trung, một nhân ảnh rực sáng ánh bạc từ từ bước ra, lặng lẽ xuất hiện cách Lục Vân vài thước, mỉm cười nhìn chàng.

Lục Vân giật mình, lập tức dịch chuyển, người có thể quá độ giữa các không gian với nhau như vậy, tu vi ắt hẳn cực cao, tuyệt đối là một người bí hiểm vô cùng. Thật ra đây là ai? Tại sao lại có tu vi kinh người như vậy? Lạ lùng thay!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.