Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 35 - Đại Chiến Chi Sơ

trước
tiếp

Sáng sớm hôm sau, Huyền Ngọc chân nhân thông báo lại một lần nữa về thời gian thi đấu đã được dời vào buổi chiều. Thời gian buổi sáng sẽ tranh thủ để ba đệ tử vận công điều tức, nhất là Ngạo Tuyết và Lục Vân. Hai người đã hao tổn khá nhiều chân nguyên nên càng cần phải có thời gian để hồi phục.

Huyền Ngọc chân nhân gọi Tử Dương và Tịnh Nguyệt qua một bên, thở dài nói: “Danh sách của trận đấu hôm nay được chọn ngẫu nhiên, không ai được phép có dị kiến. Chỉ cần không phải đồng môn với nhau, cứ chọn ai thì người đó được xếp vào danh sách thi đấu. Và lần chọn lựa này… vô cùng bất lợi cho Dịch Viện chúng ta. Ài…”.

Tiếng thở dài thườn thượt đó của Huyền Ngọc khiến cho hai sư đệ muội lo lắng vô cùng. Tử Dương sốt ruột khi thấy Huyền Ngọc im lặng, đành buột miệng hỏi: “Sư huynh, tình hình thật ra là thế nào? Huynh cứ ậm ừ như vậy, đệ lại càng như ngồi trên lửa, huynh mau nói cho mọi người biết nào”.

Huyền Ngọc chân nhân vẫn thở dài, khẽ ngẩng đầu ngắm trời, nói “Lần này, mười hai người chia thành sáu nhóm. Cụ thể là Bản Nhất của Bồ Đề Học Viện đấu với Vân Hoa của Đạo Viện, Thương Nguyệt của Phụng Hoàng Thư Viện đấu với Giới Thiền của Bồ Đề Học Viện, Vô Vong của Đạo Viện đấu với Đỗ Lực của Nho Viện, Kiếm Vô Trần của Thiên Kiếm Viện đấu với Hoành Phi, Triển Ngọc đấu với Ngạo Tuyết, Tất Thiên của Nho Viện đấu với Lục Vân”.

Tử Dương và Tịnh Nguyệt vừa nghe thế, lập tức sững người. Kết quả xếp bảng này quả thật khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Đầu tiên, với tu vi của Lý Hoành Phi, nếu đối đầu với Kiếm Vô Trần, e rằng chỉ có một kết quả — thua; ngoài ra, Lục Vân phải chạm trán với Nho Viện đệ nhất cao thủ – Tất Thiên, chắc kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu. Niềm hy vọng duy nhất đó là trận của Ngạo Tuyết và Triển Ngọc. Như vậy Dịch Viện chỉ có một người có xác suất lọt vào Lục cường cao nhất.

Tử Dương chân nhân sầm mặt nói: “Tại sao lại như vậy, lần nào cũng chạm trán với Thiên Kiếm Viện là sao? Đầu tiên là Vân Phong với Triển Ngọc, sau đó là Lục Vân với Lãnh Gia Hào, bây giờ lại đến Hoành Phi và Ngạo Tuyết. Cả hai đều phải chạm trán với đệ tử Thiên Kiếm Viện. Đại hội Luận võ lần này chẳng phải trở thành đấu trường của Dịch Viện và Thiên Kiếm Viện rồi hay sao? Những viện khác toàn đứng ngoài hưởng lợi, để mặc cho chúng ta phải đối đầu với viện mạnh nhất, thật là vô lý, tức chết đi được”.

Tịnh Nguyệt đại sư chỉ khẽ thở dài: “Sự cố này có lẽ cũng là ý trời thôi. Kẻ chân tu nên tùy duyên, nếu như đã như vậy thì hãy dũng cảm mà đối mặt. Lần này bất luận kết quả thế nào, thực lực của Dịch Viện ai cũng có thể chứng kiến. Những trận đấu như thế này, vốn không thể hoàn toàn công bằng hợp lý, bị thiệt thòi là điều khó tránh khỏi”.

Tử Dương chân nhân vẫn tức giận, hừ giọng “Cho dù là sẽ có người bị thiệt thòi nhưng không lẽ nào người đó luôn luôn là Dịch Viện? Mấy viện kia sao không ai đấu với Kiếm Vô Trần đi mà lại để cái khó nuốt nhất cho chúng ta? Rõ ràng là muốn loại bỏ tất cả đệ tử của viện ta, để Dịch Viện tiếp tục xếp cuối. Hừ! Ta cứ thấy bực mình thế đấy!”. Tử Dương chân nhân có vẻ khá kích động.

Huyền Ngọc chân nhân nhìn sư đệ của mình với ánh mắt thông cảm, khẽ nói: “Thôi, mọi việc đã là định cục rồi, đệ có tức giận thì có ích gì? Chưa đấu thì vẫn chưa biết kết quả. Tuy là ai cũng cho rằng trong đại hội lần này, Kiếm Vô Trần sẽ đoạt quán quân, nhưng thế sự vô thường, chưa đến phút cuối cùng cũng chưa ai biết kết quả thế nào. Bây giờ thay vì ấm ức bực mình, sao không đến thăm Lục Vân và khích lệ đệ tử của mình? Theo như tình hình trận đấu hôm qua, ta tin là trận hôm nay cũng sẽ rất hoành tráng”.

Tử Dương chân nhân nghe vậy, tâm thần đã tạm bình tĩnh, khẽ nhìn hai người rồi quay lưng đi vào trong động. Nhìn theo bóng lưng đã khuất của sư đệ, Huyền Ngọc chân nhân khẽ nói: “Lần này, trong ba đệ tử, có lẽ Ngạo Tuyết là người có cơ hội vào Lục cường cao nhất. Với thần kiếm trên tay và tu vi thâm hậu, Ngạo Tuyết sẽ hạ được Triển Ngọc. Về Hoành Phi thì chúng ta có thể khẳng định là… không có cơ hội. Còn Lục Vân, không hiểu sao, ta cứ có một cảm giác kỳ lạ, trận chiến với Tất Thiên lần này, rất khó đoán trước kết quả”.

Tịnh Nguyệt đại sư trầm ngâm: “Thật ra trận giữa Hoành Phi và Kiếm Vô Trần có một ý nghĩa rất quan trọng. Chí ít đệ tử của chúng ta có thể dốc toàn lực nhất chiến, thám thính được thực lực của Vô Trần xem y mạnh đến mức độ nào. Đồng thời, cho dù Hoành Phi bại, cũng có thể khiến cho Vô Trần bị hao tổn nguyên khí, không chừng sẽ bị thương. Vậy thì trận chiến cuối cùng của ngày mai, Thiên Kiếm Viện khó có thể giữ vững danh hiệu đệ nhất. Đến lúc đó, quả ngọt vào tay ai, không ai biết trước được”.

Huyền Ngọc chân nhân bắt đầu suy tư. Một lúc lâu sau người mới lên tiếng: “Ta thử đoán thế này, những người có khả năng nhiều nhất lọt vào Lục cường có thể là Kiếm Vô Trần, Bản Nhất, Vô Vong, Thương Nguyệt, Ngạo Tuyết và Tất Thiên. Giả sử hôm nay Lý Hoành Phi đả thương Kiếm Vô Trần, vậy thì ngày mai năm người còn lại, ai sẽ được hưởng lợi? Bản Nhất của Bồ Đề Học Viện hay Thương Nguyệt của Phụng Hoàng Thư Viện?”.

Tịnh Nguyệt đại sư im lặng, chăm chú phân tích lời nói của sư huynh. Đối với những người nêu tên vừa rồi, thực lực của họ vẫn chưa nắm rõ nên tất cả vẫn chỉ là suy đoán, không ai có thể khẳng định được điều gì. Bà đột nhiên ngẩng đầu, nói với Huyền Ngọc chân nhân: “Đến lúc đó rồi sẽ biết, không phải sao?”, rồi xoay người đi vào động.

Lặng lẽ thẩn thờ trước cửa động một lúc, Huyền Ngọc chân nhân thở dài, rồi rời khỏi.

o0o

Trong động, Lục Vân không có luyện công gì cả mà đang chuyện trò với Vân Phong. Khi Tử Dương chân nhân bước vào, thấy hai người đang hàn huyên, ông bất giác vặn hỏi: “Sao không tranh thủ hồi phục chân nguyên mà lại ngồi nói chuyện thế này? Bàn gì đó? Sao có vẻ gay cấn vậy?.” Sau đó quay nhìn Lục Vân, ánh mặt nặng trĩu tâm tư.

Lục Vân nhìn thấy nét ưu phiền trong ánh mắt của sư phụ, cũng đoán được là vì trận đấu sắp tới. Khẽ mỉm cười, Lục Vân bình thản nói: “Sư phụ, mời ngồi, đệ tử đang đàm luận về trận đấu chiều nay. Vân Phong vừa mới đùa là đệ tử phải đoạt được túi càn khôn, phải hạ được ngạo khí của Thiên Kiếm Viện, để Dịch Viện chúng ta trở thành Lục Viện chi thủ, như vậy thì không ai dám xem thường nữa”.

Vân Phong đứng bên cạnh cũng cười khì: “Đúng rồi, tốt nhất là cho tên Kiếm Vô Trần đó phải lò dò lượm răng, vậy mới hay chứ! Lúc đó, chắc Thiên Kiếm Viện xấu hổ đến không còn chỗ dung thân mất. Hì hì, hơn nữa, Dịch Viện của chúng ta cũng sẽ oai phong bát diện”.Vừa nói hắn vừa cười hí hửng, giống như Lục Vân đã đoạt được danh hiệu đệ nhất rồi vậy.

Tử Dương chân nhân cười… méo, khẽ thở dài: “Đừng nghĩ quá, bây giờ cách trận đấu cuối cùng vẫn còn một quãng xa. Muốn tranh cao thấp với Kiếm Vô Trần, chí ít phải qua được trận đấu chiều nay, từng bước hạ hết mọi đối thủ thì mới mong trở thành đệ nhất Lục Viện. Nếu hôm nay không qua được thì làm sao nói đến trận đấu ngày mai?”.

Lục Vân nghe thấy giọng buồn não của sư phụ, trong lòng cũng hơi hướm đoán được đối thủ chiều nay của mình ắt không phải hạng tầm thường, dễ đối phó. Nếu không sư phụ không tỏ ra lo lắng như vậy. Nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt phong sương, bất giác một nguồn khí thế ngấm ngầm lan tỏa trong không gian, thể hiện sự quyết tâm tuyệt đối, kiên định. Khí thế cường đại đó khiến cho mọi vật trong động rung lên rần rần, những viên đá nhỏ trên nền đất lập tức bị nát vụn, hóa thành một tầng sương mờ, lờ lửng trên mặt đất.

Lâm Vân Phong và Tử Dương chân nhân hoàn toàn bất ngờ, sững người nhìn Lục Vân. Từ từ hai người cũng cảm nhận được ý chí quyết tâm vô bờ bến cùng nghị lực phi thường đang lan tỏa trong từng khí thể xung quanh. Họ bất giác mỉm cười. Tử Dương chân nhân lấy lại khí thế, nhìn thẳng Lục Vân trầm giọng nói: “Được lắm, quyết tâm và lòng tự tin này thật khiến ta cảm thấy vui lòng. Bao nhiêu năm rồi Dương viện ta mới có được một Lục Vân như vậy. Hãy cố gắng tranh quang cho Dương viện, cho Dịch Viên. Mọi người đều cảm thấy rất hãnh diện vì điều này. Cố gắng lên, ta tin rằng chiều nay quân ta sẽ chiến thắng”.

Lục Vân cảm thấy xúc động khi nhìn thấy thần sắc của sư phụ. Đối với nguyện vọng “Vọng tử thành long” của Tử Dương chân nhân, đến giây phút này, Lục Vân mới có thể cảm nhận một cách trọn vẹn. Không ngờ dưới bề ngoài của một con người như vầy lại ẩn tàng một tấm lòng bất phục mạnh mẽ. Bao nhiêu năm thất bại cùng những u uất đã khiến cho người trở nên trầm mặc, thiếu tự tin, luôn lo lắng, nhưng lúc này, với sự ảnh hưởng từ Lục Vân, người đã thể hiện tất cả sự cố chấp đã cố kềm nén bao năm qua.

Lục Vân gật đầu quả quyết, trịnh trọng nói: “Yên tâm, đệ tử sẽ không khiến sư phụ thất vọng, bất luận đối phương là ai, đệ tử cũng sẽ chiến thắng. Dịch Viện sẽ danh chấn tứ hải, Dương viện sẽ vang danh vô hạn, mọi người cứ chờ xem”. Giống như một lời thề, Lục Vân cũng đã bị ý niệm cố chấp của Tử Dương chân nhân ảnh hưởng, quyết chí giành thắng lợi. Nếu đã đến thì không để người thất vọng mà về.

Tử Dương chân nhân cảm động nhìn Lục Vân, vui mừng nói: “Tốt, tốt, không hổ danh là đệ tử Dương viện. Chiều nay hãy cố hết sức đánh một trận thật hay, đối thủ là Tất Thiên của Nho Viện, ta hy vọng ngươi sẽ toàn công toàn lực, cho dù kết quả có thế nào, Lục Vân vẫn là niềm tự hào trong lòng ta”. Dứt lời, như muốn giấu đi những giọt nước mắt kích động, người vội vàng quay lưng, lặng lẽ rời khỏi.

Nhìn theo bóng lưng của sư phụ, Lục Vân đột nhiên suy nghĩ. Trước giờ bản thân không hề xem Tử Dương như là sư phụ thật sự, nhưng trong khoảnh khắc này, Lục Vân mới phát hiện: thật ra, hình bóng của người đã khắc ghi trong tâm trí. Tuy sư phụ không truyền thụ bao nhiêu pháp quyết, nhưng tấm lòng mà người giành cho mình thật sự là quý giá và khó quên trong hai năm học đạo ngắn ngủi.

Vân Phong bất ngờ khẽ nói, giọng ngập ngừng: “Lục Vân huynh, trận chiều nay có vẻ khó nuốt lắm. Tất Thiên đó là đệ nhất cao thủ của Nho Viện, không phải dễ ăn đâu. Tu vi của gã cực kỳ cao thâm, e là phải vất vả chiến đấu đấy. Huynh có nắm chắc phần thắng không?”. Ánh mắt của gã không ngừng nhìn sang Lục Vân, quan tâm vô cùng.

Lục Vân cũng hơi suy ngẫm, nói thật, chàng không muốn giao tranh với Tất Thiên. Lý do có rất nhiều, chủ yếu là vì mối giao hữu giữa Nho Viện và Dịch Viên. Với lại nếu mình thắng, Nho Viện xem như không có khả năng lọt vào Lục cường. Điều này quả thật là một sự đả kích rất lớn đối với họ. Nhìn Vân Phong, chàng khẽ nói: “Chỉ tiếc không gặp Triển Ngọc, nếu không thì huynh có thể trả thù cho đệ. Còn về Tất Thiên, nói thật, huynh sẽ không thua”. Ngữ khí bình thản, khiến cho Vân Phong cảm thấy đôi phần khó hiểu.

Trông thấy thái độ ngẩn tò te của Vân Phong, Lục Vân nhanh chóng thay đổi đề tài: “Được rồi, bây giờ không còn sớm nữa. Chúng ta đi ra ngoài thôi, cứ ngồi ở đây hoài chắc bị đờ người mất. Đi nào”. Dứt lời nắm tay Vân Phong lôi ra khỏi động.

o0o

Bước quanh đấu trường, có rất nhiều Thiên Kiếm Viện đệ tử đang bận rộn đi qua đi lại để chuẩn bị cho giải đấu. Họ nhìn thấy Lục Vân, nhưng ánh mắt tỏ ra không thiện ý. Có lẽ do trận đấu đánh bại Thiên Kiếm Viện đệ tam cao thủ Lãnh Gia Hào hôm qua nên mọi người đối với Lục Vân không được tử tế cho lắm.

Nhìn quanh một lúc, Lục Vân mỉm cười: “Nếu như thật sự đánh bại Kiếm Vô Trần, chắc ở đây không ai hoan nghênh huynh quá. Tuy đó là tâm lý phiến kích của mỗi con người, nhưng ở đây nó lại được hiển lộ một cách quá lộ liễu”. Vừa nói xong, ánh nhìn bất chợt nhìn theo vài bóng người đang đi đến.

Lâm Vân Phong cười theo: “Thế thì có sao, lần tới họ mà đến Dịch Viện, chúng ta cứ thế xào lại một bản y chang, cho mà biết mùi. Huynh cứ cố gắng đánh bại y, cần chi phải nghĩ đến đệ tử của họ có thỏa lòng hay không, ai dám phản đối chứ? Mà cho dù họ bất mãn thì đố họ dám nói toạt ra đấy”.

Lục Vân khẽ cười: “Thôi, được rồi, người của viện khác đã tới, chúng ta ra chào hỏi đi nào”. Dứt lời, chàng khoan thai đi về phía đối diện. Vân Phong nghe thế vội ngẩng đầu, đi theo.

Nhìn thẳng vào những người trước mặt, Lục Vân chào hỏi thân tình: “Tất Thiên huynh, Bản Nhất huynh và Vô Vong huynh, sao các huynh lại có nhã hứng qua bên đây dạo vậy, những người khác không đến sao?”. Chỉ thấy Tất Thiên của Nho Viện, Vô Vong của Đạo Viện, Bản Nhất của Bồ Đề Học Viện đang lững thững đi tới.

Tất Thiên nhìn Lục Vân một lúc, ánh mắt hơi kỳ lạ như đang ẩn giấu điều gì, một lúc sau mới lên tiếng: “Ta vốn tưởng là thi đấu buổi sáng nên mới sáng sớm đã thức dậy để chuẩn bị, không ngờ đã chuyển sang buổi trưa. Vì không gì làm nên đành đi ra ngoài dạo một lúc, không ngờ lại gặp Bản Nhất và Vô Vong. Không biết Lục Vân đệ có chuẩn bị gì cho trận đấu trưa nay chưa?”.

Lục Vân nghe thế, khẽ gượng cười rồi nói: “Đệ biết chuẩn bị gì cơ chứ, dù sao cũng đã nước tới chân rồi, nửa buổi thì có thể thay đổi được gì. Thôi, nếu như mọi người đã đến thì không nhắc những chuyện này nữa. Không biết là các vị đạo huynh có chuyện gì không? Nếu có thời gian thì Lục Vân mạn phép mời ba vị cùng tìm chỗ hàn huyên tâm tình một chút”.

Tất Thiên nghe thế bất giác lướt nhìn động khẩu của Thiên Hỏa động, khẽ hỏi: “Sao không thấy Lý huynh và Trương sư muội, họ không có ở đây à? Ta vốn định dẫn Bản Nhất cùng Vô Vong đến tìm gặp hai người họ để trò chuyện thôi”. Lời đó vừa buột miệng, Vân Phong bèn nhìn gã với cặp mắt toé lửa, hình như biết được gã muốn gì.

Lục Vân cũng hơi bất ngờ, nhìn Bản Nhất và Vô Vong rồi nói: “Họ đang ở trong động, để đệ nhờ Vân Phong vào báo tin. Trong lúc chờ đợi, chúng ta cứ nói chuyện ở đây một lúc vậy. Bản Nhất huynh, nghe nói huynh đã luyện thành toàn bộ vô thượng pháp quyết ‘Vô Tướng Ban Nhược’ của Phật môn, chắc lần này đệ nhất danh phẩm của Lục Viện sẽ nằm chắc trong tay huynh. Còn Vô Vong huynh lại là đệ nhất học tử của Đạo Viện, đệ ngẫm chắc mọi đạo pháp thông thần cùng tất cả pháp quyết Đạo gia huynh cũng đã nắm rõ như lòng bàn tay rồi, phải không?”. Dứt lời, chàng ra hiệu cho Vân Phong đi thông báo cho hai sư huynh tỷ của mình.

Bản Nhất khiêm tốn nói: “Lục sư đệ quá lời, Bản Nhất tu vi còn kém, đệ nhất danh phẩm e là thuộc về Kiếm Vô Trần của Thiên Kiếm Viện. Bản Nhất có thể lọt vào Lục cường là đã mãn nguyện rồi. Được biết Lục Vân sư đệ tuy mới gia nhập Dịch Viện có hai năm ngắn ngủi nhưng đã có tu vi thâm hậu, có thể luyện được đến trình độ tuyệt hảo như thế này, quả khiến cho tại hạ cảm thấy xấu hổ”.

Vô Vong cũng tán thành: “Bản Nhất nói đúng, đệ nhất danh phẩm lần này chỉ có Kiếm Vô Trần là có triển vọng nhất. Nói thật, nếu ta gặp phải người này, không cần đấu ta cũng tự động thoái lui. Nếu hỏi ai có khả năng đối đầu với Vô Trần thì ta nghĩ chỉ có Thương Nguyệt của Phụng Hoàng Thư Viện hay đệ tử kiệt xuất của Dịch Viện mà thôi. Về phần ta, tuy là biết được một số đạo pháp nhưng không thể nói là tinh thông, so với Dịch Viện thì còn thua xa lắm”. Nói xong khẽ mỉm cười.

Lục Vân cũng cười đáp lễ: “Nhị vị sư huynh khiêm tốn thật, mọi người nói như vậy thì đệ làm gì còn dám đứng ở đây nữa. Lý sư huynh và Trương sư tỷ đến rồi, chúng ta nên tìm một chỗ ngồi thoải mái hay là cứ đứng trò chuyện ở đây?”. Chàng nhìn ba người với dấu chấm hỏi, chờ đợi, nhưng cũng không quên khẽ nhìn sang Ngạo Tuyết.

Bản Nhất nhìn Vô Vong rồi quay sang Tất Thiên, nói: “Hay là để Tất Thiên quyết định đi”. Tất Thiên vừa nghe thế vội giật mình, tạm thu lại ánh nhìn đắm đuối về phía Ngạo Tuyết mà nhẹ nhàng nói: “Ở đây toàn là đệ tử của Thiên Kiếm Viện, chúng ta nên đi vào khu rừng bên kia để dễ bàn luận, mọi người thấy sao?”. Bản Nhất, Vô Vong khẽ gật đầu, không có ý kiến.

Vân Phong dẫn theo Ngạo Tuyết và Hoành Phi đi đến, mọi người chào hỏi nhau một lúc rồi cùng đi về phía khu rừng do Tất Thiên gợi ý. Từng bóng người dần khuất vào những tán cây rậm rạp, mất hút.

Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, tạo thành vô vàn những tia sáng như kiếm quang, chiếu rọi khoảng không phía dưới những tán cây, lung linh, lấp lánh. Trên một bãi đất trống, bảy người họ cùng ngồi với nhau để bàn luận đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ai nấy đều rất thân tình. Bất chợt, Bản Nhất lên tiếng hỏi: “Lý huynh, không biết huynh có nắm rõ đối thủ lần này của mình không?” C.âu hỏi này quả thật khiến cho bốn người của Dịch Viện sững người. Cả bốn nhìn nhau, khẽ lắc đầu, họ đều chưa biết rõ, đối thủ của mình là ai…

Lục Vân thấy Lý Hoành Phi ngập ngừng đến tội nên buột miệng nói: “Trận đấu trưa nay, đệ chỉ biết mình sẽ phải quyết đấu với Tất Thiên huynh, còn những người khác thì đệ không rõ”.

Vừa nghe chàng nói thế, Hoành Phi và Ngạo Tuyết đều tỏ ra bất ngờ, lặng lẽ nhìn Lục Vân, không biết nói gì. Tất Thiên thì khẽ thở dài: “Đúng vậy, trưa nay chính là trận đấu của hai chúng ta, thật là không muốn phải đụng độ, nhưng tiếc là… danh sách đã định. Nói thật, với mối quan hệ giữa hai viện tốt đẹp như thế này, trận đấu của hai bên thật sự là điều không nên có. Tuy nhiên, chúng ta đành phải làm đúng theo luật mà thôi. Lục Vân, trong trận đấu, chúng ta cứ làm tốt bổn phận của mình, bất kể kết quả ra sao, về cá nhân thì chúng ta vẫn là hảo bằng hữu, đệ đồng ý chứ?”.

Lục Vân khẽ cười gật đầu, nhìn mọi người khẽ nói: “Nói đúng lắm, bất luận kết quả trận đấu có thế nào thì chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Gặp được tại đây, âu đó cũng là duyên phận, chúng ta nên trân trọng mới phải, có đúng không, chư vị sư huynh?”. Ai nấy đều gật đầu, ngoại trừ Ngạo Tuyết.

Lý Hoành Phi đột nhiên hỏi: “Bản Nhất huynh, huynh có thể nói sơ về tình hình các trận đấu được không? Hình như chưa ai nhận được thông báo của các Trưởng môn sư bá thì phải…”.

Bản Nhất nhìn một lượt, khẽ thở dài: “Nói thật, lần tỷ võ này đối với Dịch Viện mà nói, tương đối bất lợi. Lục Vân phải đấu với Tất Thiên, Trương sư muội gặp gỡ Triển Ngọc, còn đệ thì sẽ đụng phải người mà không ai mong muốn phải đụng – Kiếm Vô Trần. Ta thì sẽ thi đấu với Vân Hoa của Đạo Viện, Vô Vong thì gặp Đỗ Lực của Nho Viện, Thương Nguyệt sẽ đấu với sư đệ Giới Thiền của ta”.

Vừa nghe những lời này, cả bốn người của Dịch Viện đều ngớ người, thần sắc đại biến, họ thật sự bất ngờ trước kết quả lập danh sách như thế này. Ánh mắt của mọi người tỏ ra lo âu. Vân Phong giọng nói không được vui: “Thật là kỳ quái, sao lần nào viện ta cũng cứ phải đụng độ với Thiên Kiếm Viện vậy. Đầu tiên là đệ, rồi đến Lục Vân huynh, bây giờ thì cả sư tỷ và sư huynh đều chung số phận. Nhảm thật!”. Lục Vân cũng chỉ khẽ thở dài, im lặng nhìn ba người.

Nhìn sang Lý Hoành Phi, Lục Vân khích lệ: “Sư huynh hãy cố lên, trưa nay cả ba chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất. Không cần phải lo lắng gì cả, chúng ta luôn ủng hộ nhau mà. Rồi sẽ thắng, nhất định sẽ thắng!”. Ánh nhìn đầy an ủi.

Lý Hoành Phi mau chóng trở về phong thái tĩnh lặng ban đầu, nhìn Lục Vân rồi khẽ vỗ vào vai chàng, khẽ nói: “Ta sẽ không chịu thua đâu, cho dù có thất bại thì đệ và Ngạo Tuyết cũng không được lo nghĩ mà phải tận lực chiến đấu, nhất định phải vào được Lục cường, rạng danh cho Dịch Viện chúng ta. Thi đấu, bản chất của nó vốn là tàn nhẫn, không cho phép rút lui, trừ phi là tự mình bỏ cuộc, nếu không thì phải dũng cảm liều đánh hết mình. Cho dù có thua thì cũng biết được trình độ còn thiếu kém ở như thế nào, để còn tiếp tục cố gắng tu luyện”. Dứt lời, y nhìn mọi người một lượt rồi khẽ cúi đầu, trầm tư.

Trương Ngạo Tuyết nhìn Hoành Phi, vài nét thương cảm hiển hiện trong ánh mắt, dường như đang lo ngại cho trận đối đầu giữa Hoành Phi và Kiếm Vô Trần. Đối với tu vi của sư huynh, Ngạo Tuyết rất rõ, chỉ cần không gặp phải Kiếm Vô Trần, chắc chắn Hoành Phi sẽ lọt vào vòng Lục cường. Bởi vì y là đệ tử kiệt xuất nhất của Dịch Viện! Đáng tiếc, đáng tiếc!

Vô Vong nhìn Lý Hoành Phi khẽ nói: “Dịch giả, biến hỉ, kẻ chân tu không nên quá cố chấp đối với thế sự. Sở dĩ tổ chức Lục Viện luận võ đại hội, tuy bề mặt chỉ là phân cao thấp nhưng đó chính là cửa ải của mỗi kẻ chân tu. Muốn vượt qua tam giới, ngoài việc phải có thực lực cường đại, điều quan trọng đó là tâm, là ngộ, là sự kiên cường cùng nghị lực không ngừng theo đuổi chân lý. Nếu như hôm nay đệ bại dưới tay Kiếm Vô Trần, nhưng lại lĩnh ngộ được bài học cho mình thì chính đệ đã có thu hoạch rồi. Nếu như đệ chiến thắng nhưng không lĩnh ngộ được điều gì cả thì đó chỉ là hư danh, vậy thì có lợi ích gì?”.

Mọi người lắng nghe và trầm tư suy nghĩ. Lục Vân bất chợt phát hiện, Bản Nhất và Vô Vong đều có một khí chất đặc biệt, hơn người. Trong thân thể của họ đều cùng tồn tại một thứ. Đó là tinh túy của Phật đạo, là sự lĩnh ngộ sâu sắc đối với Phật đạo. Có lẽ tu vi của họ không bằng mình, nhưng về phương diện khác, mình lại không bằng người ta.

Trong khi đó, Tất Thiên không hề quan tâm những gì Vô Vong đang nói mà chỉ khe khẽ ngắm nhìn Ngạo Tuyết, ánh nhìn như ngọn lửa, đầy cuốn hút, say mê. Còn Vân Phong kế bên thì không ngừng chú ý đến thái độ của gã. Nhìn cái mặt như vậy, làm sao mà không biết gã đang nghĩ gì cơ chứ. Vân Phong cười thầm trong bụng: “Này, ngươi hết hy vọng rồi. Ngoài Lục Vân ra, ta nghĩ không còn ai xứng đáng nữa. Hì hì, sư tỷ của ta xinh đẹp muôn phần như vậy, bộ nghĩ Lục Vân huynh của ta là thằng ngốc hay sao mà không chộp liền chứ. Đâu để ngươi có cửa”.

Trở lại Lý Hoành Phi, sau khi nghe những lời tâm huyết của Vô Vong, y rùng mình, đứng lặng. hai đôi mắt nhìn nhau, bất động không nói nên lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt đối phương. Đột nhiên, Lý Hoành Phi nở một nụ cười – một nụ cười chưa từng thấy trên gương mặt lạnh như băng này, cầm lấy tay của Vô Vong, gật đầu cảm tạ.

Mọi người rất ngạc nhiên, dường như cảm thấy giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không biết rõ cụ thể.

Ngẩng nhìn trời, Ngạo Tuyết cất tiếng dịu dàng: “Trời sắp đứng ngọ rồi, mọi người nên về thôi, trưa nay phải thi đấu cho thật tốt”. Dứt lời, nàng xoay mình lướt đi trong gió, tà áo trắng muốt tung bay dịu dàng. Dáng người tuyệt mỹ cùng tư thế quyến rũ, như có một sức hút mãnh liệt, giữ chặt lấy đôi mắt của Tất Thiên.

Lục Vân nhìn sang Tất Thiên, đôi mắt ánh lên những tia nhìn kỳ dị, như ám chỉ điều gì. Khi quay đầu lại, Lý Hoành Phi và Vô Vong đã rời khỏi. Lục Vân khẽ cười, ra hiệu với Vân Phong rồi cùng mất hút giữa rừng cây ngút ngàn.

Bản Nhất nhìn theo bóng ảnh của Lục Vân, suy tư. Ngẩng đầu, nhìn thấy Tất Thiên đang đứng thơ thẩn, Bản Nhất khẽ thở dài, vỗ vai một phát để hắn tỉnh người. Sau đó cả hai như dòng nước chảy, nhẹ nhàng rời khỏi rừng sâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.