Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 44 - Thần Điểu Hiện Thân

trước
tiếp

Trên Thái Huyền Sơn, thiên địa kỳ quan, lúc này ở giữa không trung hiện ra một con ngũ sắc thần long, toàn thân lưu quang chớp nháy. Thần long gầm lên một tiếng chấn động không gian, toàn lực nhắm Tam Đầu Linh Xà lao đến tấn công. Hào quang chói lòa, những luồng khí lưu xoay chuyển cuồng loạn, tốc độ kinh hồn, chỉ trong phúc chốc thần long đã xáp lại gần Tam Đầu Linh Xà.

Tam Đầu Linh Xà co mình thủ thế, từ xa nhìn giống như một tòa hắc sơn hùng vĩ lừng lững giữa tầng không. Trừng trừng nhìn thần long đang nhe nanh múa vuốt phóng tới, Tam Đầu Linh Xà nào chịu kém cũng phùng mang trợn má gầm lên một tiếng đáp trả. Hai cái đầu của linh xà há rộng phun ra hai quang trụ một trắng một đỏ xoáy tròn đến chóng mặt, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, một trên một dưới, cùng lúc hướng về ngũ sắc thần long đánh tới.

Hai luồng cường lực va chạm nhau tạo thành một tiếng nổ lớn chấn động trời đất. Khắp trong không gian lúc này nhuốm màu kỳ dị, giống như đang có người bắn pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc hoành tráng, nhưng trong đó màu đỏ lòm như màu máu thì rõ ràng hơn cả, vì thể nhìn toàn cục có thể tưởng tượng giữa thiên không lúc này như bày ra một đồ án bằng máu dị thường. Hai đạo quang trụ đỏ – trắng cùng với Ngũ Sắc Thần Long tranh nhau giữa trời thật không khoan nhượng, có thể nói hai bên Thần Long và Linh Xà đang công kích đối phương bằng tất cả sức mạnh vốn có. Những người có mặt trên Thái Huyền Sơn lúc đó giống như đang bị giam cầm giữa hai luồng sóng âm thanh hủy diệt hãi hùng, âm thanh do sự va chạm giữa Thần Long và Linh Xà chấn động khắp trời đất, khiến cho cả ngọn núi không ngừng rung chuyển, càng làm mọi người run sợ.

Lúc này mọi người mới chứng kiến được uy lực thật sự của Huyền Thiên kiếm trận và Thiên Linh thần kiếm toàn lực nhất kích, nếu dùng bốn từ kinh hãi thế tục để diễn tả thì cũng không hề quá đáng tí nào. Tuy nhiên, mọi người vô cùng kinh ngạc khi nhìn Tam Đầu Linh Xà không hề chùn bước mà lại ngang nhiên chống lại Huyền Thiên kiếm trận đang được vận dụng đến mức tội cùng. Sau khi hai cỗ cường lực va chạm vào nhau, phát sinh một tiếng nổ cực lớn, gần như ngay lập tức, hai quang trụ một đỏ một trắng kia lại phân ra ngăn cản và tiêu hóa dần Ngũ Sắc Thần Long, ép nó quay ngược trở xuống với tốc độ nhanh dần. Trên không trung, Ngũ Sắc Thần Long điên cuồng tranh đấu, tuy thực sự có thể chống lại sức mạnh của hai cột hắc bạch quang trụ nhưng toàn thân của thần long cũng dần dần bị đẩy xuống dưới.

Phía trên cao, Lý Trường Xuân kịch liệt chiến đấu, lúc này sắc mặt chuyển dần sang trắng bệch, tuy vậy hai mắt ông ta vẫn xạ ra các luồng mục quang kinh nhân. Lại nghe ông ta gầm lên một tràng dài, song thủ toàn lực nắm giữ pháp quyết, vận dụng pháp kiếm tới mức chót, Lý Trường Xuân hội tụ công lực toàn thân lại rồi phát ra một luồng hào quang ngũ sắc, toàn lực chi viện cho Thần Long nhằm chống lại sức công kích Cửu Thiên Huyền Hỏa của Tam Đầu Linh Xà. Có Huyền Thiên kiếm trận toàn lực chi trì, Ngũ Sắc Thần Long lại mạnh mẽ giáp công, vùng mình thoát khỏi thế hạ phong khi nãy.

Cùng lúc đó, ở không trung bên dưới, Ngũ Thái Tiên Lan đã hoàn toàn biến thành một vầng hào quang kim sắc. Toàn bộ đài hoa đang xoay chuyển đã biến thành một chùm ánh sáng màu vàng, từ từ dung nhập vào chủ thế của Ngũ Thái Tiên Lan. Điều này làm những hào quang đẹp mắt ở không trung từ từ tiêu tán. Ngay khi toàn bộ ánh sáng đẹp mắt này biến mất, bổn thể của Ngũ Thái Tiên Lan tái xuất hiện. Đầu tiên, mọi người ở đương trường bị hấp dẫn bỡi màu xanh thẫm kỳ bí của nó. Kế đến, họ nhận thấy bổn thân dài một thước của Tiên Lan giờ lại thun lại biến thành một đóa kỳ hoa ngũ sắc dài một tấc. Đóa hoa này có năm cánh với màu sắc đồng dạng như trước kia, mỗi cánh phát ra một thứ hào quang riêng biệt. Điểm khác nhau là, chúng được bao bọc bởi một luồng kim sắc hào quang, vô cùng thần bí. Sau khi biến đổi hoàn tất, đóa hoa rung lên nhè nhẹ không biết biểu lộ điều gì… phải chăng Tiên Lan đang chờ đợi điều gì thần kỳ sẽ xảy ra…

Cả Trương Ngạo Tuyết lẫn Thương Nguyệt đều cảm thấy kỳ quái, hai người hướng về Ngũ Thái Tiên Lan, lúc này trong thâm tâm hai người không hề cảm thấy chút hối hận nào về quyết định của mình, tất cả đều vì Lục Vân trước sau quá tốt, không hề có chút tà tâm chiếm đoạt như những người khác. Ngũ Thái Tiên Lan đích thị tưởng có thể vượt thoát mọi chướng ngại để phi thăng thành tiên… chỉ là, thế sự vô thường, không ngờ có Tam Đầu Linh Xà xuất hiện ngăn cản, âu cũng là ý trời, Tiên Lan đã bỏ lỡ cơ hội cả đời có một. Tuy vậy, điều này lại là điểm khởi đầu phát sinh một chuỗi biến cố kỳ diệu, hơn nữa người được lợi nhất lại là Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Trong giây phút này, hai người đều mang một cảm giác kỳ lạ, hai người nghĩ thầm dường như Lục Vân đã đoán định trước mọi sự, vì thế chủ động nhường cho hai nàng toàn lực tương trợ Ngũ Thái Tiên Lan. Kết quả đã rõ, họ thu được những lợi ích không thể nào nói ra được. Ngạo Tuyết Thương Nguyệt đều cảm nhận được từ Lục Vân toát ra vẻ thâm cao khó lường, ẩn chứa nhiều bí mật không thể hiểu hết được. Đối với mỗi một sự kiện sắp xảy ra, chàng đều có thể đoán biết trước, thật khó có thể nhìn thấu được con người chàng…

Trong khi hai nữ nhân đang nghĩ ngợi lung tung, Ngũ Thái Tiên Lan đột nhiên rung động, năm cánh hoa bộc phát những luồng hào quang ngũ sắc cực đẹp. Chúng bỗng cùng lúc mở ra, phóng xuất năm luồng hào quang với màu sắc khác nhau. Năm luồng ngũ sắc này hội tụ thành một đạo quang trụ nhỏ đường kính khoảng một thốn, quang mang cực thịnh, bắn thẳng lên trời. Thời điểm này, tại Thái Huyền Sơn, tất cả mọi người đều nhìn thấy cột quang hoa chói lòa khiến họ buộc phải nhắm mắt lại, trong tâm rúng động không gì có thể mô tả được. Cùng lúc đó, toàn bộ giới chân tu ở các giới cũng bị cột quang trụ này hấp dẫn nên đều quay đầu nhìn.

Đột nhiên Tam Đầu Linh Xà gầm lên một tiếng giận dữ, hậu thân bị đạo quang trụ đánh trúng. Sự đau đớn ấy khiến toàn thân nó giật lên một cái dữ dội, chân thân rung động không ngừng. Tựa như hận thù chất chứa từ nãy giờ được phát tiết, Ngũ Thái Tiên Lan toàn lực xuất một đạo quang trụ u u uất uất mang theo toàn bộ sức mạnh vốn có của mình hướng thẳng vào Linh Xà. Có lẽ trong giây phút này đây, sự căm hận đối với Tam Đầu Linh Xà của Tiên Lan đã lên đến cùng cực vì con cự thú này đã năm lần bảy lượt cản trở việc phi thăng, làm uổng công hơn một ngàn năm không ngừng tu luyện, sắp đạt thành sở nguyện, hưởng tiên phước vững bền, nào ngờ giờ tan thành bọt biển… Sự phẫn nộ này quả thực không gì so sánh được, Ngũ Thái Tiên Lan phát ra một chiêu công kích hết sức bình sinh. Tuy vậy dường như sau khi đả thương được Tam Đầu Linh Xà, hào quang của Tiên Lan ảm đạm dần không còn rực rỡ như lúc trước nữa, giống như con người bị thấm mệt sau khi tung hết sức vậy.

Toàn bộ cao thủ Lục Viện trên đỉnh Thái Huyền Sơn này đều bị cuốn hút bởi cảnh tượng kỳ dị hấp dẫn ở trên không. Liền sau khi hào quang ngũ sắc của Ngũ Thái Tiên Lan ảm đạm, trên không trung lại xuất hiện một dòng khí, một đóa hắc liên không hơi không tiếng xuất hiện cách Tiên Lan khoảng ba trượng. Ma tiên toàn thân màu đen cũng nhanh chóng hiện thân một lần nữa, xét về tốc độ so với Hắc Liên chỉ hơn chứ không thua. Ngay khi Ma tiên, Hắc Liên hiện thân, Quỷ tiên cũng từ hư không dần hiện hình. Ngay khi xuất hiện, ba tên yêu ma quỷ quái này toàn lực bắn về phía Ngũ Thái Tiên Lan, phát khởi cuộc chiến chiếm đoạt đóa Tiên Lan đang kiệt quệ này.

Ngạo Tuyết Thương Nguyệt thần sắc chấn động, Tử Ảnh thần kiếm cùng Khiếu Nguyệt thần kiếm trên đầu không chút chậm trễ phát xuất hào quang. Hai đạo hào quang một tím một trắng đẹp mắt cùng phát xuất từ hai nữ nhân. Hai chiến giáp tinh mỹ trên cơ thể họ giờ này cũng hiển hiện uy lực. Hét lên một tiếng, Ngạo Tuyết với thân pháp nhanh như điện, hữu thủ nắm chặt Tử Ảnh Thần Kiếm, một đạo hào quang tử sắc lập tức phát xuất đánh tới Hắc Liên ở trên không, đồng thời, một kiếm chiêu khác chém xuống dưới chặn đường đáp xuống của nó. Thương Nguyệt cũng cùng lúc phát động công kích, Khiếu Nguyệt Thần Kiếm hiện hào quang kim sắc, kết thành một đạo Di Thiên Kiếm Võng bảo hộ xung quanh Ngũ Thái Tiên Lan, không cho phép Ma tiên và Quỷ tiên tiếp cận.

Hắc Liên bật cười lạnh lùng, từ chân thân phát ra một luồng khí hình hoa sen màu đen nhắm hướng Tử Ảnh thần kiếm của Ngạo Tuyết đánh tới. Mắt Ngạo Tuyết chiếu rọi thần quang, hữu thủ tăng thêm ba thành công lực, nhắm ngay đóa Hắc Liên đột nhiên công kích. Quang hoa thoắt ẩn thoắt hiện khiến người xem hoa cả mắt, chỉ mường tượng thấy thần kiếm cùng đóa sen màu đen kia ngay khi tiếp xúc, lập tức hào quang chói lòa khắp đất trời. Vô số hắc sắc quang hoa dưới sức mạnh của Tử Ảnh thần kiếm lập tức bị phá diệt. Một đạo kiếm quang đẹp mắt của Tử Ảnh thần kiếm lóe lên chém tới đài sen. Một tiếng thét kinh sợ cất lên, chỉ nghe Hắc Liên đau đớn thốt lên: “Không, không…không thể nào, ngươi… một con người… một…”. Chưa kịp nói hết câu đã nhanh chóng bị nhận chìm bởi một tiếng nổ lớn.

Nhìn kỹ lại, chợt thấy bản thể đen tuyền của Hắc Liên đột nhiên hào quang ảm đạm, đài hoa màu đen trước đây dài hơn một trượng, giờ bị thần kiếm Tử Ảnh phân làm hai đoạn, cấp tốc rớt xuống, nhìn lại chỉ còn dài khoảng ba thước. Ngạo Tuyết xuất một kiếm, tuy không thể hủy diệt Hắc Liên, nhưng đã làm nó bị trọng thương, đặc biệt lại phát hiện có một Dạ Hồn ở bên trong, đó là một điều không thể ngờ đến. Ngạo Tuyết lúc này, tu vi hiển nhiên trong thời gian ngắn đã thăng tiến gấp bội, cũng là một điều không hợp lẽ thường. Ngạo Tuyết tựa hồ không hề ý thức được điều này, chỉ tự biết tu vi bản thân tự nhiên đột biến mãnh tiến, thực sự mối liên hệ liên quan đến việc này như thế nào nàng cũng không ngờ đến.

Phía bên cạnh, Thương Nguyệt dưới sự hợp công của Ma tiên và Quỷ tiên toàn thân đang rơi vào khốn cảnh. Trước đó nàng vốn đã bại dưới tay Ma tiên. Chiêu thức quỷ dị của Ma tiên đã khiến nàng bị trọng thương, vì thế lúc này, nàng đặc biệt cẩn trọng đối với cách đánh từ xa của nó. Còn đối với Quỷ tiên, do nàng đang nắm giữ thần kiếm có thể trực tiếp khắc chế nó, nên đây không phải là vấn đề lớn. Lúc này, Thương Nguyệt hoành thân chắn trước Ngũ Thái Tiên Lan, xuất một kiếm bức thoái Quỷ tiên, thân thể đồng thời lách mình tránh một chiêu công kích của Ma tiên. Chỉ nghe Ma tiên phát tiếng cười the thé, một chiêu “Âm Tiếu Kỹ Thanh” có tác dụng công kích tinh thần cùng lúc ập tới, đây đích thực là đại pháp “Tâm Dục Vô Ngân” của Ma Tông uy lực kinh người.

Thương Nguyệt sắc mặt hơi biến đổi, hội tụ công lực toàn thân, chuẩn bị phòng ngự chiêu công kích tinh thần của Ma tiên. Tuy nhiên, bộ bạch giáp trên cơ thể nàng đột nhiên phát xuất một luồng quang hoa, bảo hộ khắp bổn thể. Chỉ thấy toàn thân Thương Nguyệt bạch sắc lưu chuyển. Khi chiêu công của Ma tiên đánh tới, đột nhiên bị những tia bạch sắc này ngăn chặn và phản hồi lại. Thương Nguyệt vô cùng mừng rỡ, trên thân phát sinh cảm giác huyền diệu khôn tả. Nàng không ngờ bạch sắc chiến giáp này có hiệu năng kỳ diệu như vậy. Quả thật là ngoài sự mong đợi. Nhãn thần lạnh băng, Thương Nguyệt sau khi xem xét toàn thân một lúc, thân thể đột nhiên chuyển động, Khiếu Nguyệt thần kiếm hiện kim quang sáng lòa, đánh ra một kiếm, chém thẳng ngay Ma tiên.

Một âm thanh kinh nộ vọng đến, chỉ thấy vòng khí chu chuyển màu đen xung quanh Ma tiên bị diệt, xuất lộ bản thể. Khiếu Nguyệt thần kiếm của Thương Nguyệt còn vương những giọt máu màu xanh, theo gió bay túa ra những tia li ti nhỏ khắp không trung. Cảnh tượng nhìn rất lạ mắt. Sau khi Ma tiên thét lên đau đớn, thân thể đột nhiên vụt tránh xa ra ngoài ba mươi trượng, ánh mắt lo sợ nhìn Thương Nguyệt, thần sắc rất khó coi. Cũng giống như Hắc Liên, Ma tiên thật sự không dám tin vào sự thật này. Trước đây, nó đã dễ dàng đánh bại Thương Nguyêt, giờ không nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn, mọi thứ trái ngược lại. Khí lưu màu đen nhạt bớt, bổn thể của Ma tiên hiện ra rõ hơn, bên ngoài còn có một bộ áo choàng màu đen yểm trợ.

Ngạo Tuyết nhìn Thương nguyệt, nhẹ nhàng thốt: “Hiện tại chúng ta nên toàn lực bảo hộ Ngũ Thái Tiên Lan, tin rằng với thực lực tu vi hiện tại của chúng ta, ba tên yêu ma quỷ quái này chẳng làm gì được”. Nói xong quay nhìn lên phía trên đề phòng Quỷ tiên. Thương Nguyệt cũng xoay ngang hai trượng, cùng Ngạo Tuyết tụ lại một chỗ, cẩn trọng thủ hộ Ngũ Thái Tiên Lan. Hai nữ nhân nhìn nhau mỉm cười, hai thanh thần kiếm cùng phát xuất hào quang, một trái một phải canh giữ trước sau Tiên Lan.

Sau sự xuất hiện của ba tên yêu, ma, quỷ quái, Tam Đầu Linh Xà dường như cũng nhận ra, toàn thân nó đột nhiên khuấy động tại không trung, biểu lộ sự phẫn nộ tột độ. Nó gầm lên một tiếng hung dữ tạo thành một dòng khí lưu kinh thiên động địa bao trùm xuống Thái Huyền Sơn cũng như những cao thủ có mặt tại đương trường. Trên không trung, Tam Đầu Linh Xà gia tăng thế công khiến hai cột quang trụ một đỏ một trắng hào quang đại thịnh, đánh thẳng tới Ngũ Sắc Thần Long lúc này đang cố gắng chi trì cục diện phân tranh. Thần Long ngay lập tức rơi vào thế hạ phong. Sáu con mắt to cồ chớp chớp lấp lánh ánh sáng yêu dị, Tam Đầu Linh Xà lại xuất ra một cỗ cường lực nữa, tạo thành hồng bạch quang trụ chấn động thiên địa, trấn áp Ngũ Sắc Thần Long dần xuống phía dưới.

Chủ trì phía trên, thân thể Lý Trường Xuân chấn động mạnh, hổ khẩu tê buốt, miệng thổ ra một ngụm máu, sắc mặt đỏ bầm, toàn thân hào quang ảm đạm, chân khí hộ thể hoàn toàn tiêu tán. Tình cảnh này ảnh hưởng trực tiếp đến uy lực của Ngũ Sắc Thần Long và Huyền Thiên kiếm trận. Chứng kiến hồng bạch quang trụ đang đánh xuống với tốc độ kinh hồn, cao thủ Lục Viện tất thảy đều táng đảm kinh tâm. Mọi người không những lo cho Lý Trường Xuân, họ hiểu rằng, ngay khi Lý Trường Xuân bị đánh bại, mọi người tại Thái Huyền Sơn lập tức rơi vào khốn cảnh, khả năng tử nạn về tay Tam Đầu Linh Xà là rất lớn.

Tình cảnh hiện tại chỉ sợ Lý Trường Xuân tinh lực cạn kiện, vô pháp lật ngược tình thế. Giờ khắc này, mọi người đều có tâm tình trầm trọng, không ngừng ước đoán sự tình gì sẽ phát sinh. Họ thậm chí không có tâm tư nào chú ý đến Ngũ Thái Tiên Lan đang xảy ra chuyện gì. Cho dẫu có chuyện có thần kỳ kinh thiên động địa chăng nữa họ cũng chẳng có tâm tư nào để thưởng thức, tình cảnh thật sự bi đát nguy hiểm vô cùng…

Liễu Tinh Hồn của Thiên Kiếm Viện đưa mắt nhìn ngũ vị chưởng giáo một lượt rồi trầm giọng nói: “Ngũ vị chưởng giáo, vào thời khắc quan trọng này, hy vọng các vị tề tâm hiệp lực, cùng nhau xuất thủ chống lại Tam Đầu Linh Xà, bảo toàn cho vinh dự của môn phái chúng tôi cùng các môn nhân đệ tử. Hiện tại bổn chưởng giáo đã mang hết tuyệt kỹ cùng công lực tu vi ra, hy vọng ngũ vị chưởng giáo cùng Thiên Kiếm Viện mật thiết phối hợp, chúng ta cùng nhau đối phó con dị thú to lớn này, tìm ra biện pháp ngăn cản nó. Thiết tưởng ngũ vị chưởng giáo đồng ý với lời này của ta?”. Nói xong mục quang lướt qua gương mặt của năm vị chưởng giáo chờ đợi.

Nhìn cục diện đang ngày càng nguy hiểm, Bồ Đề Học Viện – Pháp Quả Đại sư mở miệng: “Sự tình này phía lão nạp tự nhiên không thể tự thủ bàng quan, nhưng Tam Đầu Linh Xà đó quả thực uy lực kinh người, mọi người đều thấy, nếu cộng hết tất cả chúng ta, có lẽ chỉ giống như mang thân đi cống miệng cọp. Huyền Thiên kiếm trận ở trên cùng Thiên Linh thần kiếm cũng không thể đối phó với nó, có lẽ chúng ta cũng vậy thôi. À… tin rằng mọi người đều hiểu chứ?”.

Đạo Viện Thất Huyền chân nhân nói: “Đại sư nói chẳng phải vô lý. Liễu đạo hữu, ta nghĩ ngươi nên phái người an bài mọi chuyện, chuẩn bị khi Tam Đầu Linh Xà phát động công kích chúng ta, mọi người lập tức rúi lui, trước hết phải bảo toàn thực lực…các chuyện khác tính sau. Như quả Tam Đầu Linh Xà đến đây chỉ vì Tiên Lan, thì chúng ta không chẳng cần chọc giận nó, tốt nhất nhanh chóng rút khỏi, mọi người cũng tránh khỏi phải để tâm lo sợ làm gì. Mấy lời lạm bàn, ý kiến mọi người thế nào?”. Nói rồi quay qua nhìn bốn vị chưởng giáo còn lại, thấy bốn người cùng gật gật đầu, biểu tình sự đồng ý. Chỉ riêng Liễu Tinh Hồn sắc mặt cứng cỏi, hiển nhiên không hề thấy đồng tình chút nào.

Tạm thời không nói tới việc thảo luận của các vị chưởng giáo, mà quay về với Lục Vân hiện đang ẩn thân trong tầng mây tít trên cao, chăm chú quan sát Tam Đầu Linh Xà. Ngay từ lúc đầu, Lục Vân đã thi triển thuật “Không Gian Khiêu Việt” chuyển thân đến một cự ly cách khá xa đấu trường, xuất hiện phía bên trên Tam Đầu Linh Xà. Chàng cẩn trọng quan sát con cự thú không gì sánh bằng này với tâm lý buồn buồn vô lực. Thông qua việc thăm dò bằng “Ý Niệm Thần Ba”, Lục Vân phát hiện chân thân của Tam Đầu Linh Xà có một tầng hắc quang tuy mỏng manh nhưng lại rất kỳ quái có thể cản trở tất cả các luồng ý niệm thám sát của chàng. Đồng thời, luồng hắc quang này lại vững chắc lạ thường, tốc độ quang lưu hộ thể không hề dưới một trăm lần. Lục Vân thử vận dụng Ý Niệm Thần Ba công kích, kết quả tất cả đều bị chiết xạ, không có chút tác dụng nào.

Lục Vân trước nay vẫn dựa vào Ý Niệm Thần Ba để quan sát trước rồi mới ra tay công kích, giờ không thể sử dụng được thì chàng phân vân vô cùng không biết nên ra tay công kích từ đâu… thấy toàn cảnh tranh đấu nãy giờ mà vẫn chưa tìm ra biện pháp, chàng thật sự buồn rầu. Nếu tấn công bằng kiếm, vốn dĩ không thể nào đả thương nó, Ý Niệm Thần Ba cũng vô dụng… liệu còn đấu pháp nào khác có thể khả dĩ chiến thắng nó đây? Lục Vân nghĩ rằng trừ phi thi triển các loại pháp quyết cấm kỵ, nếu không hoàn toàn không có khả năng chế ngự được con hồng hoang cự thú này. Tuy nhiên, ở đây có quá nhiều người, Lục Vân không muốn dùng Tam Đầu Linh Xà làm mục tiêu để thử nghiệm pháp quyết. Điều đó có thể làm mọi người hoài nghi về thân phận của chàng, hơn nữa kết quả ra sao không thể đoán định được.

Cuộc chiến bên dưới đối với Lục Vân mà nói hiện ra rõ ràng như bày ra trước mắt mặc dù chàng ở phía trên Tam Đầu Linh Xà, đó là kết quả thần kỳ của “Thiên Địa Vô Cực”. Thông qua pháp quyết Ý Niệm Thần Ba huyền diệu, tất cả mọi việc diễn ra chàng đều biết, thậm chí còn rõ hơn việc nhìn bằng mắt thường. Liên quan đến kỳ ngộ của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, Lục Vân mỉm cười, trong thâm tâm chàng đã tạm dẹp đi sự ích kỷ tầm thường. Nguyên lúc đầu chàng hy vọng hai nữ nhân đó có thể đạt được một chút tiện nghị, không ngờ cả hai người họ quả thật là phúc duyên không nhỏ, chân chính được Ngũ Thái Tiên Lan tuyển chọn, đạt được kết quả mà người thường có mộng cũng không được. Đối với những dị biến xảy ra đối với Ngũ Thái Tiên Lan, Lục Vân khẽ thở dài, đột nhiên nhớ đến Tiêu Nguyệt Thiên Lang trước kia. Ngày đó nếu không có mình, liệu Thiên Lang có thể thănh thiên thành tiên hay không? Hay kết cục cũng giống như Ngũ Thái Tiên Lan, uổng đi công lao tu luyện ngàn năm?

Đối với Huyền Thiên kiếm trận trấn yêu của Thiên Kiếm Viện, Lục Vân thập phần kinh ngạc. Tuy không thể chế trụ Tam Đầu Linh Xà, nhưng uy lực quả thật mạnh mẽ khiến không một người nào trong giới chân tu có thể chống cự. Với Thiên Linh thần kiếm và Diệt Thiên Quyết, khi hiểu rõ uy lực của chúng, Lục Vân trong lòng tự nhủ nếu gặp phải thì việc ứng phó tất sẽ rất khó khăn, ngàn vạn lần không được khinh địch. Thiên Kiếm Viện có thể dẫn đầu trong Lục Viện, không phải là chuyện ngẫu nhiên, thực lực của họ hùng mạnh, vượt xa năm viện khác là điều không còn nghi ngờ gì nữa.

Lúc này, thế bại của Lý Trường Xuân đã định, Lục Vân đối với vấn đề này thần sắc thập phần trầm trọng. Tam Đầu Linh Xà đó đến đây chủ yếu là vì Ngũ Thái Tiên Lan, muốn hưởng dụng linh khí của nó. Nhưng lần này một phần linh khí của Tiên Lan đã bị Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt hấp thụ. Những diễn biến sau đó của Ngũ Thái Tiên Lan không ngờ lại khiến Linh Xà chú ý. Một khi con quái thú ấy nổi giận thật sự, chỉ sợ ở đây không một ai có thể thoát khỏi kiếp nạn.

Trong lúc Lục Vân đang trầm tư mặc tưởng, đột nhiên một cảm giác kỳ quái phát sinh. Lục Vân không thể nói đây là thứ gì, chỉ cảm giác hình như có một vật gì đó sắp sửa xuất hiện, nhưng bản thân chàng cũng không chắc lắm. Đây là lần đầu tiên Lục Vân có loại cảm giác này, khiến chàng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bằng vào Ý Niệm Thần Ba của bản thân, theo lẽ mọi sự xảy ra ở xung quanh sẽ tự động bị phát hiện dễ dàng, tại sao hiện tai có sự tình xuất hiện thình lình mà chàng cũng không tài nào giải thích được? Lục Vân nhíu mày thắc mắc. Ý Niệm Thần Ba lại được vận dụng đến cực độ tìm kiếm khắp nơi. Tuy nhiên, khi đang tìm kiếm cẩn thận bốn phương tám hướng thì một tình huống lạ kỳ xảy ra, nguyên trời đất đang âm âm ám ám đột nhiên tối sầm. Lục Vân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức toàn thân kinh ngạc đến thất thần, hoàn toàn không dám tin vào vào mắt mình nữa…

Hiện giờ, Linh Xà đã phát ra hồng bạch quang trụ, rốt cục đánh tan toàn bộ Ngũ Sắc Thần Long, khiến nó trở về nguyên dạng ban đầu. Chỉ thấy Thiên Linh thần kiếm với những tia sáng ngũ sắc bây giờ rất yếu nhược quay về dưới chân Lý Trường Xuân. Ông ta ngay lập tức hiện thân trở lại trên Thái Huyền Sơn, thân người rơi nhanh xuống đất. Liễu Tinh Hồn nhanh chóng phái Kiếm Vô Trần đón lấy thân thể bị trọng thương của ông ta, đưa về phía sau cứu chữa và nghỉ ngơi. Ở trên không trung, Tam Đầu Linh Xà đắc ý gầm lên một tiếng điên cuồng, thân thể đột nhiên bay xuống, làm chúng nhân trong tâm kinh sợ, nhiều đệ tử tu vi yếu kém vội vã ngự kiếm chạy trốn.

Cùng lúc đó, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đang toàn lực thủ hộ Ngũ Tái Tiên Lan, không cho ba tên yêu, ma, quỷ quái tiếp cận. Lúc này, Hắc Liên, Ma tiên cùng Quỷ tiên thấy Tam Đầu Linh Xà đã đánh bại Lý Trường Xuân, liền biết thời gian còn lại không còn nhiều nữa. Chúng đột nhiên toàn lực tấn công điên cuồng, hoàn toàn không thiết đến chiêu thức tư thế gì cả, lao tới với tất cả sức mạnh, khiến áp lực lên hai nữ nhân tăng mạnh, nhất thời dường như không chống nổi.

Trong khi ba tên yêu – ma – quỷ đang ráo riết toàn lực tấn công, thì Tam Đầu Linh Xà đột nhiên trầm hạ thân thể, ba cái đầu to lớn cùng hướng lên trời, gầm lên ba tiếng vang trời, khí thế long trời lở đất, làm chấn động những người đang có mặt tại đương trường. Tam Đầu Linh Xà miệng không ngớt gầm gừ, thân thể trên không đột nhiên uốn lượn, khiến mọi thứ xung quanh như hãm nhập vào biển sóng ghềnh. Ánh sáng mờ tỏ bất định, thập phần cổ quái.

Lúc này, trên trời có một đóa hắc vân xuất hiện ở đằng xa, không gian hiện đang u ám của Thái Huyền Sơn đột nhiên tiến nhập vào tình trạng tối đen. Mọi người chăm chăm nhìn vào Tam Đầu Linh Xà đang nộ hống liên miên, nghe rõ mọi thứ, nhưng ngẩng đầu nhìn. Khi nhìn vào đó, một số người sợ hãi nhảy dựng lên. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con thần điểu cực kỳ to lớn. Thân thể nó to lớn đến nổi Tam Đầu Linh Xà hiện nay chỉ là một điểm nhỏ nhoi. Sự xuất hiện của nó đã che hết nửa bầu trời, khiến ánh sáng đang từ u ám chuyển sang tối đen như mực, cảnh tượng giống như đêm ba mươi không trăng không sao.

Mọi người ngơ ngác nhìn sự xuất hiện bất ngờ của đại bàng. Họ không ngờ rằng hôm nay lại có quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra như thế. Do ánh sáng thay đổi, mọi người cũng phát giác, ở phía trên Tam Đầu Linh Xà có một tầng hắc sắc quang hoa, thập phần mơ hồ, nhưng sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở phía trên của thần điểu một đạo ngũ sắc quang hoa nhanh như điện, thập phần thanh tĩnh đẹp mắt.

Đại bàng phát ra một âm thanh cực lớn, giống như Cửu Thiên Thần Âm, thập phần dễ nghe. Thân thể của nó to lớn nhưng cực kỳ linh hoạt, lại có lợi khí là móng vuốt sắc bén, lập tức một đạo hào quang ngũ sắc nhắm hướng Tam Đầu Linh Xà bắn tới. Tam Đầu Linh Xà gầm lên một tiếng cuồng nộ, hai cái tả hữu cùng phóng xuất hai đạo Huyền Băng Liệt Diễm Hỏa một hồng một trắng bất đồng sắc thái và tính chất, nghênh đón ngũ sắc quang trụ của đại bằng. Chúng nhân chứng kiến hai cự thú đấu với nhau tại không trung, ba đạo quang trụ bất đồng sắc thái cùng lúc chạm nhau, phát xuất ra một tiếng như oanh lôi kinh mãnh chấn động màng nhĩ, vô số kỳ quang dị túa ra không trung, tán phát những tia sáng rực rỡ sắc màu.

Quang hoa vụt tắt, thân thể Tam Đầu Linh Xà đột nhiệp co lại thành một khối, sáu con mắt to lớn phát ra mục quang ghê rợn, chằm chằm liếc nhìn động tĩnh của đại bằng. Nhưng dường như con đại bàng này đối với Tam Đầu Linh Xà cũng thập phần cố kỵ, nên trong con mắt màu xanh thúy lục của nó cũng xuất phát hai đạo kỳ quang. Lúc này đại bàng hai cánh cất lên, hai luồng gió lập tức cuốn tới, cuồng loạn đánh vào người Tam Đầu Linh Xà, nhưng Linh Xà cũng gầm lên một tiếng, cái đuôi lớn đập đập và uốn éo qua lại điên cuồng, nghênh đón hai cánh của đại bàng.

Hai cự thú giao chiến với nhau giữa không trung nhưng gây nhiều khổ ải cho cao thủ Lục Viện ở bên dưới. Chỉ thấy những luồng phong ba với sức mạnh không gì so sánh được thổi tốc vào mọi người giống như tạo lập oai phong, khiến họ căn bản không thể kềm chế được bản thân khỏi ngả nghiêng theo gió. Tất cả mọi người cùng vận dụng chân khí hộ thể, tạo thành một vòng bảo vệ chế trụ các luồng cuồng phong. Chỉ thấy đây đó hào quang sáng lòa giữa màn đêm, nhiều trái cầu sáng lóa hiện ra dưới đất trông rất đẹp, nhưng cũng thực sự rất hung hiểm.

Lúc này, ba tên yêu – ma – quỷ quái đang ra sức cướp đoạt Ngũ Thái Tiên Lan thất kinh. Chúng không nghĩ rằng hiện thời lại đột nhiên xuất hiện một thần điểu to lớn như thế, lại thêm có ngũ sắc quang hoa, không biết từ đâu mà tới. Cảm giác nguy cơ tới gần, ba tên yêu ma đồng thời nhìn nhau, giữa chúng đạt thành một hiệp nghị, chỉ thấy chúng đồng thời biến thành một cỗ quang cầu.

Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt tựa hồ đã cảm giác điều gì đó, cùng liếc nhìn lên trên đầu, sắc mặt hai người lập tức đại biến. Cùng nhìn vào mắt nhau, hai người đứng thành hàng ngang, hai thanh thần kiếm phát ra hào quang, canh chừng mọi động tĩnh của ba tên yêu ma. Vào thời điểm này, điều đáng quan tâm nhất trong lòng họ là bảo vệ cho tốt Ngũ Thái Tiên Lan, quyết không nhân nhượng ba tên yêu ma kia. Sự tình như thế này, tựu chung cũng có lý do.

Trên Thái Huyền Sơn, dị biến phát sinh, mọi sự rơi vào cục diện không thể dự đoán. Thực tế thần điểu to lớn này xuất hiện vì mục đích gì, lại càng không thể đoán định được. Nếu không liên quan gì thì đã không tới, tới rồi tất phải có nguyên nhân. Sự xuất hiện của thần điểu mang tới kết quả gì trên Thái Huyền Sơn? Ngũ Thái Tiên Lan kia cuối cùng rơi vào tay ai?… Lúc này chưa ai trả lời cho rõ ràng được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.