Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 55 - Kinh Thế Nhất Chiến

trước
tiếp

Bên ngoài, Huyền Ngọc, Tử Dương, Vân Phong, Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt ai nấy đều chú tâm theo dõi từng động tĩnh của Lục Vân, đồng thời họ cũng cảm nhận được nguồn khí thế không gì cản nổi đuợc đang bất chợt bộc phát. Ngay lúc này, từ trên cơ thể của Lục Vân, sự thay đổi đột ngột và dữ dội, sự chuyển biến gây nên sự khác biệt rõ ràng đó làm choáng ngợp tâm can của từng người.

Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả, khí cơ toàn thân của Lục Vân bất ngờ thu lại, trong phút chốc trở về lại trạng thái bình thường, mỉm cười nhìn về phía các đồng đạo Dịch Viện, rồi xoay người đi tới. Đến nơi mọi người đang đứng, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của họ, Lục Vân khẽ cười như trấn an”Yên tâm nào, trận này đệ tử sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Hãy xem Lục Vân này đưa Dịch Viện lên đỉnh danh vọng của Lục Viện, trở thành chân tu giới đệ nhất đại phái như thế nào”.

Chỉ một câu nói đã đủ khiến cho tất cả những người có mặt cảm động, ánh mắt họ cùng rực sáng niềm tin. Huyền Ngọc chân nhân nhìn sang Tử Dương, hai người họ quả thật kích động. Cuối cùng cũng đã đến trận chiến này, vận mệnh của Dịch Viẹn, có được đổi thay hay không thì phải xem trận này Lục Vân tạo lập tình thế như thế nào. Cả Huyền Ngọc và Tử Dương hai người đều không ai dám nghĩ đến lần đại hội Luận võ năm nay lại có cơ duyên tham dự trận đấu tranh giành danh hiệu đệ nhất. Đối với họ, đây quả thật là một niềm vui ngoài sức tưởng tượng.

Ánh mắt khẽ lướt qua rồi dừng lại trên gương mặt của Ngạo Tuyết, Lục Vân không nói gì, chỉ trịnh trọng khẽ gật đầu. Ngạo Tuyết khẽ cười thản nhiên, như gửi lời chúc may mắn đến chàng. Trong đôi mắt long lanh huyền ảo đó, ẩn hiện niềm tin và sự khích lệ, mọi thông điệp đều đã được trao vào trái tim của Lục Vân, một cách trọn vẹn. Không bằng thanh âm mà chỉ là ánh mắt, nụ cười, bao nhiêu đó đã đủ nói lên tất cả. Giữa họ, lời nói đã trở thành thứ không cần thiết.

Mỉm cười ngọt ngào, Lục Vân khẽ dời ánh mắt, nhìn về phía Thương Nguyệt cách đó không xa. Chúc phúc nhẹ nhàng, quan tâm khe khẽ, ánh mắt xa xăm, lòng đầy dịu ngọt. Trong đôi mắt của Thương Nguyệt, nét dịu dàng hiếm thấy hơi hơi hé lộ. Với cảm xúc nhẹ, nàng khẽ gật đầu. Lục Vân dịu dàng trao ánh nhìn rồi đưa ánh mắt đến Kiếm Vô Trần. Quay đầu nhìn mọi người lần nữa, Lục Vân an nhiên, tay cầm Như Ý Tâm Hồn kiếm, hùng dũng tiến bước. Từ lúc đầu đến giờ, mọi thành viên trong Dịch Viẹn đều không thốt một lời, chỉ dùng ánh mắt để khích lệ và dõi theo bóng hình chàng.

Lặng lẽ đứng cách một trượng trước mặt Kiếm Vô Trần, thần sắc của Lục Vân vẫn điềm tĩnh, khóe miệng còn ẩn hiện một nụ cười đầy ngụ ý, thận trọng nhìn thẳng vào đôi mắt của Vô Trần. Kiếm Vô Trần bắt được ánh nhìn của Lục Vân, lập tức rùng mình, lên tiếng “Ngươi còn gì muốn nói không, nếu không thì chúng ta bắt đầu đi”.

Lục Vân nhìn thẳng Kiếm Vô Trần nói “Không có gì muốn nói, chúng ta bắt đầu được rồi. Hy vọng ngươi không khiến ta phải thất vọng”. Vô Trần đối đáp một cách lạnh nhạt “Ngươi sẽ không thất vọng đâu, hãy chuẩn bị đi, ta xuất chiêu đây”. Dứt lời, toàn thân y rực sáng, khí thế uy dũng.

Thanh Thiên Linh thần kiếm trên tay của Kiếm Vô Trần lập tức ngân lên một tiếng vang vọng, ngũ sắc hào quang bùng tỏa khắp đấu trường. Chỉ thấy cơ thể của Vô Trần phi thẳng lên giữa không, tĩnh lập cách mặt đất ba trượng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Lục Vân. Thiên Linh thần kiếm rực rỡ chói lòa không ngừng xoay chuyển trên đỉnh đầu của Vô Trần. Một vòng sáng ngũ sắc lung linh bao bọc lấy y ở bên trong, khiến cho y càng trở nên thần bí khó lường. Đồng thời cơ thể y bừng phát một khí thế cường hoành tuyệt thế, phút chốc làm chấn động cả khu vực đấu trường. Kiếm Vô Trần lúc này lơ lửng giữa không, khắp cơ thể hào quang lưu chuyển, khí tức lan tỏa dữ dội, trông y mạnh mẽ uy nghi như một thiên tướng, khiếp đảm nhân tâm.

Lục Vân chú ý quan sát đối thủ, đề cao cảnh giác. Đối với tu vi thâm hậu của Kiếm Vô Trần, chàng hiểu rất rõ, muốn thắng trận này hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Nhìn thấy khí thế của Vô Trần ngày càng bành trướng, Lục Vân không còn thời gian nghĩ ngợi lang man, cơ thể vừa chớp hiện, lập tức lui về một trượng, đồng thời phóng người lên cao, ngang bằng với Kiếm Vô Trần. Ánh mắt trầm tĩnh, Như Ý Tâm Hồn kiếm đột nhiên rùng mình, phát ra một tiếng kiếm khiếu cuồng nộ, cuốn lấy vùng khí xung quanh rồi bùng tỏa mạnh ra tứ phía. Trong ánh hào quang sắc đỏ, lấp lánh những tinh linh đủ màu, thanh kiếm không ngừng xoay chuyển, cách đỉnh đầu của Lục Vân ba thước. Khí tức phát ra từ cơ thể của Lục Vân đang chọi nhau ầm ầm với vùng khí tức cường đại của Vô Trần.

Giữa không, Lục Vân rực rỡ một màu đỏ chói lòa, hai mắt ánh lên những tia sáng dị thường, một xanh một đỏ. Phía trên đỉnh đầu, Như Ý Tâm Hồn kiếm càng lúc càng tăng tốc, một long ảnh từ từ ẩn hiện giữa không, thần bí cổ quái. Đối diện là Kiếm Vô Trần cũng đang rực sáng hào quang ngũ sắc. Một khối quang mang ở phía sau lưng đang dần hình thành một đạo tử sắc tinh vân, giao thoa với vầng ngũ sắc tinh vân, tạo nên một khối quang hòa quyện kỳ ảo. Phía trên đầu, Thiên Linh thần kiếm liên tục bành trướng linh khí cường đại. Thanh thần kiếm xứng danh đệ ngũ trong thần binh phổ đang thi triển uy lực vô biên của nó.

Ánh mắt sắc lạnh, Kiếm Vô Trần cười lạnh nhạt “Cẩn thận, tiếp một chiêu của ta”. Dứt lời, chỉ thấy tay phải đưa quyền, Thiên Linh Kiếm tự động đến nằm ngay trên lòng bàn tay. Thần kiếm trong tay, khí thế quanh cơ thể của Vô Trần đột nhiên lan tỏa rộng, tay phải thần tốc phất động, một trăm bẩy mươi sáu đường kiếm trong chớp mắt ảo hóa thành một con ngũ sắc kiếm long, cuộn lấy Lục Vân. Với tốc độ kinh người cùng với tiếng kiếm khiếu xé nát không trung, với uy lực mạnh mẽ, quyết liệt, Vô Trần đã xuất đòn tấn công đầu tiên về phía Lục Vân.

Lục Vân bình tĩnh, biết rõ trận đấu chỉ mới bắt đầu, giai đoạn này chỉ là phần tiếp xúc mang tính dò xét, không nên sớm thể hiện thực lực. Đối phó với loại đối thủ nặng ký như Kiếm Vô Trần, ngoài so tu vi, còn phải so cả mưu kế. Làm sao để phát một kích lôi đình ngay thời khắc quan trọng nhất để nhất kích đánh bại đối thủ mới là điều đáng quan tâm. Nhanh nhẹn né người, Lục Vân vừa tránh đòn vừa lập tức nắm lấy Như Ý Kiếm, thanh kiếm rung lên bần bật, tung ra một trăm bẩy mươi sáu đường kiếm đỏ rực, phóng vùn vụt về phía đối thủ.

Quang ảnh lúc trộn lẫn, lúc phân cách, phân rồi lại hợp, liên tục xảy ra trong một lúc lâu, hai nguồn sức mạnh cường đại xung đột dữ dội tại giữa không, tiêu diệt khí lực của nhau, đồng thời tạo nên nhiều tiếng nổ vang rền. Ánh lửa tung tóe từ những đợt va chạm đó tạo thành một cơn mưa sao băng, phủ xuống cả đấu trường. Trong quang cảnh ấn tượng lại ẩn chứa nhiều hiểm nguy. Trên mặt đất, một hố sâu lù lù xuất hiện giữa khói bụi mịt mờ. Xung quanh, những người quan sát ai nấy đề vận chân khí hộ thể, thần tình kinh ngạc mà quan sát trận quyết chiến của hai người. Tuy chiêu đầu tiên chỉ là dò xét thực hư của đối phương nhưng uy lực đã kinh hồn như vậy rồi.

Huyền Ngọc, Tử Dương, Vân Phong, Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt cùng những người khác đều tập trung nhìn về phía Lục Vân. Những người của Thiên Kiếm viện thì chú ý quan sát Kiếm Vô Trần. Đối với trận đấu này, họ vô cùng tin tưởng Kiếm Vô Trần, rằng y sẽ chiến thắng. Bởi vì Kiếm Vô Trần ngoài bản thân tu vi cao cường, lần này còn có duyên kỳ ngộ với ngũ sắc Đại Bàng, cho nên họ đều tin rằng, không ai có thể là đối thủ của y, ngay cả Lục Vân cũng không ngoại lệ. Hoặc có thể lấy lại lời nói của Thương Nguyệt để hiểu rõ hơn vấn đề, Lục Vân lấy gì để đánh thắng Vô Trần? Đánh bằng niềm tin à? Nếu chỉ bằng niềm tin thì tu luyện để làm gì?

Lục Vân lui một trượng, lạnh lùng nhìn Vô Trần. Đợt giao đấu đầu tiên, Vô Trần không hề lui một bước. Điều này khiến cho những người ủng hộ y reo hò vui mừng. Lục Vân thân ảnh vừa chớp, cả người lập tức ảo hóa thành chín đạo nhân ảnh, phân ra tại chín vị trí, cùng lúc tung một đường kiếm kinh thiên. Từ giữa không, mọi người chỉ nhìn thấy xung quanh Kiếm Vô Trần cùng lúc xuất hiện chín Lục Vân, mỗi người đều cầm một thanh trường kiếm bổ ra chín đạo kiếm mang rực đỏ, kết hợp thành một đường kiếm dài đến mười trượng, bổ xuống Kiếm Vô Trần một nhát sắc ngọt.

Kiếm Vô Trần lừ mắt, cơ thể khẽ động đậy, Thiên Linh thần kiếm sáng rực ngũ sắc hào quang. Trong khung cảnh tràn đầy ánh sáng đó, hơn hai trăm đường kiếm tung ra lập tức cuộn thành chín đường kiếm cương, chia ra chín hướng, đón lấy đòn công kích của Lục Vân. Do tốc độ hai bên đều như cơn đại hồng thủy, rầm rầm như muốn nuốt chửng mọi thứ, nên sau hai lần giao đấu, chỉ thấy vô số lưu quang múa lượn dày đặc giữa không cùng với những tiếng nổ ầm trời. Bất ngờ thấy hai bóng người bật tung ra hai hướng đối nghịch, mỗi người bị đẩy ngược đến ba trượng. Thần sắc của Vô Trần hơi biến sắc, hậm hực liếc nhìn Lục Vân, còn Lục Vân thì nhìn y một cách lãnh ngạo, thái độ như muốn chê bai, không ngờ trình độ chỉ có vậy. Lần giao đấu này Lục Vân chiếm thế thượng phong, khiến cho Vân Phong đang đứng ngóc đầu ngước nhìn vỗ tay reo hò, không ngừng la hét để cổ vũ tinh thần cho Lục Vân.

Dưới mặt đất, trưởng giáo của các viện đều giữ sắc thái bình thản. Họ hiểu rằng đây chỉ mới là màn mở đầu, ai thắng ai bại, chỉ với hai lần giao đấu thì không thể phán đoán được. Giờ vẫn chưa là giờ khắc trọng yếu, chưa đến phút cuối, không ai có thể biết được “con nhạn vào tay ai”. Trong Lục Viện, những đệ tử kiệt xuất nhất như Bản Nhất, Vô Vong, Thương Nguyệt, Tất Thiên đều chăm chú vào trận này, họ đều rất muốn biết, rốt cuộc tu vi của Kiếm Vô Trần cao thâm đến mức độ nào, Lục Vân lấy gì để đấu với y? Dịch Viẹn có pháp quyết gì có thể đánh bại Thiên Kiếm Viện? Điều này chưa ai từng nghe qua.

Ánh mắt của Kiếm Vô Trần trở nên sắc lạnh, Thiên Linh thần kiếm khẽ vung, y quát “Cẩn thận đi, tiếp Thiên Kiếm Cửu Quyết đệ nhất quyết – Lâm Trần Quyết!” Trong tiếng quát còn văng vẳng, đã thấy thần kiếm trên tay rung chuyển, một tiếng long gầm chấn thiên địa phút chốc lan tỏa, càn quét tứ phía. Cùng lúc, vô số kiếm ảnh cường kình nhanh chóng tụ hội trên đỉnh đầu, hơn trăm hơn ngàn kiếm khí kết hợp thành một, tạo thành một đạo kiếm cang tử sắc quyện hòa cùng ánh hào quang sặc sỡ, tĩnh lập trên đỉnh đầu của Vô Trần. Trong khí thế cường đại đó, uy lực kinh người đó, trong tiếng thét như sấm gầm của Kiếm Vô Trần, đường kiếm mang cường hoành, to đến hơn 10 trượng bổ thẳng xuống Lục Vân.

Lục Vân toàn thân công lực vận hội, đôi mắt rực sáng, Như Ý Tâm Hồn kiếm bất chợt ngân vang một tiếng kiếm khiếu phẫn nộ, chấn động tứ dã. Tay phải giữ chặt thần kiếm, “Liệt Hỏa Thiên Cang Kiếm” của Dịch Viên bùng phát dữ dội, vô số hào quang chói lòa phút chốc cuộn vào và chất chồng trên đỉnh đầu của Lục Vân với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã tạo thành một đạo kiếm khí kinh thiên, ngay lúc Vô Trần bổ nhát chém xuống, đường kiếm khí của Lục Vân cũng được tung ra.

Giữa không hai đạo kiếm quang cường thịnh đã đối kích nhau trong thế chém hãi hùng, trong ánh hào quang chói lòa. Một lần nữa ánh quang lại tung tóe trên không, lại một tiếng nổ vang rền, nhưng uy lực gấp bội phần, như muốn càn quét mọi thứ. Trên mặt đất cũng phát ra vô số tiếng nổ liên hồi, khiến cho vô số người có mặt trong đấu trường của Thiên Huyền Động tái xanh mặt mày. Sức đẩy của những trận nổ dữ dội như tạo thành một vòng khí mang, đẩy lùi tất cả người đang đứng gần đấu trường, sức ép đẩy mạnh đến nỗi ai cũng cảm thấy nghẹt thở, kinh hãi!

Trên không, hai đạo nhân ảnh vừa chập vào lại tách ra, mỗi bên lui về hai trượng. Chỉ thấy lúc này sắc mặt của Lục Vân đã hơi thất sắc, ánh mắt khẽ lộ nét nghi trọng, chằm chằm nhìn về phía Kiếm Vô Trần. Còn nét mặt của Vô Trần lại như thường, chỉ có ánh mắt lộ vẻ nham hiểm. Ánh nhìn vừa chớp, thân thể của Kiếm Vô Trần trong giây lát đã ổn định lại, Thiên Linh thần kiếm một lần nữa tỏa hào quang chói lòa. Cơ thể vừa chớp nhoáng đã ở ngay phía sau lưng Lục Vân, thần kiếm bừng tỏa bá khí, điên cuồng công kích.

Lục Vân thần sắc vừa chuyển, cơ thể lập tức nghiêng sang một bên, cả người như cơn gió lốc, xoáy lên dữ dội. Như Ý Kiếm cũng gầm thét dị thường, ánh quang càng rực đỏ nhưng muốn nổ tung, quyết liệt hồi kích đòn tấn công của Kiếm Vô Trần. Lần thứ ba giao phong, sức mạnh cường thịnh của hai bên cùng lúc đẩy lùi cả hai cách xa đến vài trượng. Giữa không, Kiếm Vô Trần quát lớn, cơ thể đột nhiên thu lại, cả người như một khối quang cầu ngũ sắc, tăng tốc bay xuyên trong không khí, những đường sáng vùn vụt phóng về phía Lục Vân. Lục Vân hét lên, Như Ý Kiếm trong tay rực rỡ sắc đỏ, đón lấy một cách chính xác mọi quang cầu đang ồ ạt tấn công. Mỗi lần hai luồng kình khí tiếp xúc, cơ thể Lục Vân lại bị chấn động, buộc phải lùi bước, tình hình đang bị thế công dữ dội của Kiếm Vô Trần bao vây.

Dưới đất, Huyền Ngọc, Tử Dương, Ngạo Tuyết, Vân Phong và Thương Nguyệt ai nấy đều lo lắng, ánh mắt không dời khỏi thân ảnh của Lục Vân đang trong thế hạ phong. Với một Thiên Kiếm Viên vang danh thiên hạ cùng với kiếm quyết vô song của mình thì lực công kích của nó, tất nhiên là mạnh nhất trong Lục Viện, từ trước đến giờ không ai dám so bì. Lần này Kiếm Vô Trần xuất đến Thiên Kiếm Cửu quyết lợi hại cực kỳ của Thiên Kiếm Viện để phát động cuồng kích, Lục Vân muốn lật ngược tình thế trong hoàn cảnh này, thật là khó như lên trời.

Nhìn trận đấu trên không, Tịnh Nguyệt đại sư khẽ thở dài “Tình hình của Lục Vân hiện giờ, e là vô cùng nguy hiểm. Nếu tiếp tục như vậy, chắc không thể trụ được bao lâu. Thiên Kiếm quyết của Thiên Kiếm Viện cương mãnh chi cực, Lục Vân dùng chiêu gì để đối phó chứ?” Nói xong người lại thở dài, nhìn sang Huyền Ngọc và Tử Dương. Mọi người không ai lên tiếng, nhưng sắc mặt vô cùng nghi trọng, âu lo.

Vân Phong vừa nhìn về phía Lục Vân đang không ngừng tránh đòn công kích, vừa khẳng định “Ta tin là Lục Vân huynh sẽ thắng, huynh ấy nhất định không thua, nhất định”. Huyền Ngọc và Tử Dương đều quay nhìn hắn, khẽ thở dài trong lòng. Tịnh Nguyệt đại sư thì bình tĩnh nói “Chỉ có quyết tâm thôi thì làm sao chiến thắng được. Với những gì Lục Vân đã học từ Dịch Viên, có thể vào đến vòng này đã là một kỳ tích, còn có thể lấy gì để đánh thắng Kiếm Vô Trần đây?” Mọi người rùng mình, đúng thật vậy, Lục Vân lấy gì để đánh thắng Vô Trần? Lấy gì để đánh bại Thiên Kiếm Cửu quyết?

Ngạo Tuyết vừa nhìn Lục Vân, ánh mắt vừa tràn đầy khích lệ và động viên. Nghe sư phụ nói thế, nàng bất giác lên tiếng “Lục Vân còn một kiếm quyết nữa chưa sử dụng, đệ tử tin là sẽ có lúc cần tới”. Lời này vừa thốt, mọi người trong Dịch Viẹn đều dồn mắt về Ngạo Tuyết, tò mò muốn biết kiếm quyết mà nàng nhắc đến là gì, tại sao không ai biết về điều này? Ngạo Tuyết chỉ lặng lẽ tiếp tục quan sát trận đấu, không nói thêm một lời nào nữa.

Giữa không, Lục Vân phải vất vả tránh né, tình cảnh thật thảm hại. Trong thâm tâm, Lục Vân không thể không thừa nhận, tu vi của Kiếm Vô Trần thật cao thâm khó lường, khả năng phán đoán chính xác, mỗi đòn công kích đều được tính toán phương hướng và góc độ kĩ lưỡng. Vừa quan sát bóng người di chuyển vùn vụt của Vô Trần, vừa toàn lực phản kích, vừa suy nghĩ tìm cách thoát khỏi tình cảnh như cá trong rọ như thế nào. Ý niệm nhất động, ý niệm thần ba lập tức được phát động để phân tích đòn công kích tiếp theo của Vô Trần. Trong lúc khẩn cấp, Lục Vân cũng đã sử dụng Ý niệm thần ba để phân tích động tĩnh của đối phương.

Với tốc độ tuyệt diệu của Ý niệm thần ba, Lục Vân nhanh chóng phân tích được phương thức tấn công của Kiếm Vô Trần. Tuy nhiên kết quả thu được vẫn khiến cho Lục Vân rất đỗi bất ngờ, bởi vì chàng phát hiện được, mỗi lần Kiếm Vô Trần xuất thủ, đều dựa trên hướng di chuyển phỏng đoán từ sự thay đổi khí lưu của đối thủ để tiến hành công kích. Vì thế mà cho dù đối phương tránh né cỡ nào cũng không thoát được.

Lục Vân thần sắc chuyển lạnh, toàn thân tỏa ánh bạc, chớp mắt đã biến mất tăm hơi. Lúc này, chàng đột nhiên thi triển thuật dịch chuyển không gian mà Khiếu Thiên đã truyền thụ. Cơ thể âm thầm xuyên qua tầng không gian khác rồi trở về, xuất hiện tại phía trên cao cách xa năm trượng. Lượt này, Lục Vân cuối cùng cũng thoát được vòng vây hãm quyết liệt của Kiếm Vô Trần, chuyển từ thế bị động sang chủ động. Như Ý Tâm Hồn kiếm bùng tỏa một cột quang trụ sáng chói, phủ từ trên xuống, vây hãm ngược lại Kiếm Vô Trần trong phạm vi công kích của mình.

Kiếm Vô Trần biến sắc, vẻ mặt khẽ lộ nét kinh hãi. Cảm nhận được thế công chèn ép dữ dội từ phía trên, muốn phản kích đã không còn kịp. Hào quang ngũ sắc vừa chớp, Kiếm Vô Trần cũng nhanh chóng thi triển chiêu Dịch chuyển tức thời của Thiên Kiếm Viện, cơ thể thoát khỏi đòn tấn công hiểm hốc của Lục Vân ngay trong gang tấc, xuất hiện cách đó cả vài trượng xa. Giữa không, hai người lại gặp nhau, lừ mắt chăm chú quan sát đối phương một cách thẩn trọng.

Ánh mắt của Kiếm Vô Trần tỏ ra khá kinh ngạc, nhìn Lục Vân lạnh lùng nói “Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh, hay lắm! Bây giờ thì hãy tiếp Chấn Thiên Quyết của ta”. Dứt lời, Thiên Linh kiếm ngân một tiếng vang dội, rực rỡ tỏa ánh hào quang, một đạo kiếm cương khổng lồ, to đến hơn mười trượng bùng lên trước mặt, một chia thành ba, trái phải và phía trên, tạo thành thế tam giác, cùng lúc tấn công Lục Vân.

Lục Vân thần sắc ngưng trọng, Như Ý Kiếm cũng không thua kém, vầng quang chói lòa tỏa ra từ thần kiếm ẩn hiện một con hỏa long đang múa lượn. Trong tiếng quát khí thế, cột kiếm mang màu đỏ rực như lửa, ảo nhưng trông như thực thể đó cũng chia làm ba, đón lấy đòn tấn công uy lực như đại hồng thủy của Kiếm Vô Trần. hai nguồn lực đối chọi gặp nhau, lập tức bùng phát một vùng sáng che phủ cả đấu trường, khiến cho mọi người phải nhắm mắt, không thể tiếp tục quan sát.

Sau tiếng nổ dữ dội như sấm gầm đó, cả hai đều bị đẩy bật về nhưng không hề chần chừ, lập tức phát động ngay đợt công kích tiếp theo. Nhìn Lục Vân, Kiếm Vô Trần quát lớn “Thiên Kiếm cửu quyết, quyết thứ năm – Xuyên Thiên quyết”. Cùng lúc, cả cơ thể của Vô Trần bất ngờ xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Thanh thần kiếm trong tay cũng theo đó mà xoay chuyển không ngừng, tạo thành một mũi khoan kinh khiếp, chĩa về phía Lục Vân. Hào quang ngũ sắc rực rỡ, cột quang trụ với khí thế bá đạo vô song đã ập tới chụp lấy Lục Vân.

Nhìn thấy công thế quyết liệt bá đạo của Kiếm Vô Trần, ai cũng nghĩ ngợi xem lúc này Lục Vân còn có thể dùng tuyệt học gì để ứng đối với đòn tấn công như phong ba bão táp này của Vô Trần. Huyền Ngọc, Tử Dương đều chăm chú quan sát Lục vân, chờ xem vị đệ tử quý hóa của mình sẽ xuất chiêu gì để đối phó với một đối thủ nặng ký trong một tình huống nguy nan thế này. Liệt Hỏa Thiên Cang của Dịch Viên bây giờ đã không còn hiệu lực gì nữa. Ngạo Tuyết khẽ nhìn sang Thương Nguyệt, nàng ngạc nhiên khi thấy Thương Nguyệt cũng quay sang nhìn mình. Ánh mắt của hai người gặp nhau, đều thể hiện một niềm tin vững vàng. Họ đều tin rằng, Lục Vân nhất định sẽ chiến thắng.

Giữa không, Lục Vân cũng hiểu là không thể sử dụng Liệt Hỏa Thiên Cang của Dịch Viên để đối phó với Kiếm Vô Trần. Nhìn về phía đối thủ, Lục Vân biết rằng, đây là lúc phải đánh hết mình. Ánh mắt vừa chớp, toàn thân của Lục Vân bùng phát một khí thế dữ dội và bá đạo chưa từng có. Sự thay đổi đột ngột khiến cho tất cả người có mặt trong đấu trường đều cảm thấy ngạt thở bởi sức ép vô hình tỏa ra từ nguồn khí tức khủng khiếp của Lục Vân. Nhưng đồng thời cũng khiến cho những người ủng hộ Lục Vân cảm thấy phấn chấn, trong lòng cháy lên một tia hy vọng. Ngược lại, đoàn người bên Thiên Kiếm Viện lại tỏ ra đầy lo ngại, không ngờ Lục Vân lúc này lại có thể vận được nguồn khí tức dữ dội đến như vậy. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, thật không thể biết được tu vi của Lục Vân rốt cuộc là thâm hậu đến dường nào?!

“Hoàng Hà chín đoạn sóng dậy trời, tuôn chảy thẳng đường tiến biển khơi” Trong tiếng quát vang vọng, toàn thân Lục Vân bùng phát một khí thế xung thiên, dũng mãnh phóng thẳng về phía trước. Thế công như đại khí đoạt mệnh, như sóng thần của dòng Hoàng Hà, điên cuồng tuôn về biển Đông, phút chốc nhấn chìm cả nhịp thở của mỗi người trong đấu trường. Khắp người Lục Vân rực đỏ như than hồng, từng tầng khí mang đỏ lừ như lửa, xếp chồng nhiều lớp, nhấp nhô sung mãn. Từng đạo hồng quang xung quanh như đóa hoa lửa nổi cơn thịnh nộ, tung cánh nở rộ như một đóa hỏa liên đài đẹp rực rỡ, đang không ngừng xoay chuyển dưới chân. Như Ý Tâm Hồn Kiếm cũng chuyển sang một màu đỏ rực, trong suốt, tạo thành kiếm trụ hừng hực lửa, đón gió hóa đại, chớp mắt đã phình to hơn hai chục trượng. Theo đó, một con hỏa thần long cuộn mình quanh kiếm trụ, không ngừng gầm thét và chuyển mình. Cảnh tượng kỳ lạ này vừa hòanh tráng vừa kinh hãi.

Lạnh lung nhìn thẳng vào Kiếm Vô Trần đang xoay chuyển như bão táp phi đến, Lục Vân quát một tiếng như trống nổ, Như Ý kiếm chém xuống điên cuồng, canh ngay ngũ sắc quang trụ mà xông vào. Giữa không, ngũ sắc quang trụ đang xoay chuyển như mũi khoan và kiếm trụ chói lòa rực lửa chà xát nhau mãnh liệt, liên tục vang dội những tiếng nổ rung chuyển cả đất trời. Khí tức trong trận chấn động đó khiến cho tất cả người trong đấu trường không khỏi rùng mình, khiếp hãi. Khí lưu dữ dội của hai phía thổi bay không ít Thiên Kiếm Viện đệ tử không đủ tu vi, khiến họ bị trọng thương.

Một tiếng hự lạnh như băng cùng một tiếng cười lạnh nhạt cùng lúc phát trong mối hỗn độn của ánh sáng và tia lửa. Một lúc lâu sau mới từ từ hiện ra thân ảnh của Lục Vân và Kiếm Vô Trần. Chỉ thấy sắc mắt Lục Vân hơi tái nhưng ánh mắt vẫn đầy ngạo khí; Còn Kiếm Vô Trần thì sắc mặt âm u, khóe miệng rỉ máu, đôi mắt sắc lạnh trừng trừng nhìn Lục Vân. Lượt đấu này, Lục Vân đã cho Kiếm Vô Trần nếm mùi hạ phong là như thế nào.

Trên mặt đất, LiễuTinh Hồn sầm mặt nói “Kiếm quyết mà Lục Vân sử dụng tuyệt đối không phải là kiếm quyết của Dịch Viên. Chiêu này hắn chắc chắn học ở đâu đó, tại sao trước đây chưa hề nhìn thấy qua? Vụ này phải được làm rõ”. Lý Trường Xuân nghe thế, khẽ gật đầu, ánh mắt đầy mưu mô.

Phía bên này, Huyền Ngọc chân nhân vừa ngẩng nhìn vừa khẽ nói “Kiếm quyết này Lục Vân học ở đâu? Tại sao ta chưa hề biết đến?” Vân Phong vừa mừng vừa lo sốt sắng nói “Mặc kệ là học ở đâu ra, miễn thắng được tên Kiếm Vô Trần, đánh bại Thiên Kiếm Viện là được”. Tử Dương chân nhân cũng tán thành “Đúng vậy, miễn thắng là được. Kiếm quyết này khí thế chính cương vô song, tuyệt đối không phải tuyệt học của tà đạo”.

Huyền Ngọc chân nhân khẽ thở dài “Nếu không làm rõ, mọi người cho rằng Thiên Kiếm Viện sẽ cho qua chuyện dễ dàng vậy sao?” Mọi người bất chợt giật mình, hiểu ra hàm ý của Huyền Ngọc chân nhân.

Dõi theo Lục Vân, ánh mắt của Ngạo Tuyết lung linh khẽ cười như vừa nghĩ ra điều gì. Nhìn một lượt tất cả, Ngạo Tuyết khẽ nói “Đây là kiếm quyết mà Lục Vân vốn không muốn thi triển. Đó chính là kiếm quyết vô tình tự tìm ra được bên sông Hoàng Hà trên đỉnh Thái Huyền sơn, tên là Dạ Nguyệt Trảm pháp!” Mọi người sửng sốt, Huyền Ngọc chân nhân vội hỏi “Ngạo Tuyết, tại sao đệ tử lại biết điều này? Thật ra câu chuyện là thế nào, tại sao không ai biết nữa?”.

Ngạo Tuyết ngẩng nhìn Lục Vân, khẽ cười, thần tình dịu dàng nói “Bởi vì đệ tử cũng biết Dạ Nguyệt Trảm, Thiên Kiếm Viện có hỏi thì sư bá cứ nói thế với họ”. Trong ánh mắt mỉm cười, thể hiện một niềm vui khó tả.

Huyền Ngọc chân nhân nhìn mọi người, im lặng, ai cũng có thể đoán được, đây là điều bí mật của Lục Vân và Ngạo Tuyết. Nhìn lên cao, trong lòng của mọi thành viên trong Dịch Viện đều tràn đầy hy vọng, hy vọng Lục Vân có thể dựa vào Dạ Nguyệt Trảm đánh bại Kiếm Vô Trần, đưa Dịch Viên lên vị trí đệ nhất của Lục Viện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.