Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương

Chương 10 - Du Lịch Trăng Mật (H)

trước
tiếp

Cuối cùng, Manh Manh vẫn thu dọn một vali quần áo tắm rửa. Thời tiết tốt như vậy, đây là lúc gió xuân thổi vào bờ sông ven vùng Giang Nam. Ngày như vậy không đi đến các thành phố xung quanh Giang Nam đạp thanh lại chạy đến Hải Nam trải qua mùa hè, rõ là. . . . . . Có phải rất phí của trời hay không! Lúc cùng Hầu Thành ngồi trên máy bay Manh Manh không khỏi tiếc hận.

“Nơi xa hiếm khi có thời gian đi đến, nơi gần lúc nào cũng có thể đi.” Hầu Thành dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Mạch Manh Manh, rốt cuộc cũng đưa ra một lời giải thích cho hành động độc tài của mình.

“À. . . . . .”

Hải Nam là một nơi tốt, phong cảnh xung quanh rất tốt. Sau khi Mạch Manh Manh tới Hải Nam liền hưng phấn. Cây dừa chuối tiêu sóng biển ánh sáng mặt trời rực rỡ. . . . . . Quan trọng nhất là, bởi vì có anh ở bên cạnh. Dùng máy ảnh chụp rất nhiều hình. Manh Manh ôm chân ngồi ở trên giường lật xem từng tấm, “Khi về sẽ rửa tất cả ra. . . . . .”

“Ừm.”

“A Thành. . . . . .” Mạch Manh Manh do dự một chút, “Trong này không có hình chúng ta chụp chung. . . . . .”

“Hả?” Ngược lại Hầu Thành không chú ý chuyện này, lúc Manh Manh thích chụp hình thì mình chụp, không nói muốn chụp hình, cũng đều chụp lại rồi. . . . . . Mà mình, bình thường đều đáp ứng yêu cầu của Manh Manh, chụp hình cho cô. . . . . . Hai người chụp chung, thật đúng là không có. . . . . . “Không vội, ngày mai chụp.”

“Vâng!” Mạch Manh Manh cười, “Ngày mai đi đến chân trời góc bể (*).”

(* Manh Manh đang nói đến cặp tảng đá Thiên Nhai (chân trời) và Hải Giác (góc bể) ở phía Nam đảo Hải Nam, một địa điểm du lịch nổi tiếng)

“Cái tên mà thôi. . . . . .”

“Đây gọi là có chất thơ. . . . . . Như vậy, cũng coi như chúng ta đã đi đến chân trời góc bể ~” Manh Manh cười đến thích thú.

Hầu Thành đi tới ngồi xuống, “Em bao lớn rồi, còn tin chuyện này?”

“Chuyện này không liên quan đến số tuổi mà!” Mạch Manh Manh xoay đầu lại muốn phản bác Hầu Thành, môi không cẩn thận lướt qua mặt của Hầu Thành. Mạch Manh Manh sửng sốt một chút, huyết áp bắt đầu tăng lên. Hầu Thành bắt lấy camera kỹ thuật số trong tay Mạch Manh Manh, ôm người nào đó đang hóa đá, hôn một cái lên gò má ửng hồng. Môi mỏng di chuyển, phủ lên hai cánh môi mềm mại. Hầu Thành hôn rất dịu dàng, Mạch Manh Manh từ từ đáp lại, vụng về lại nhiệt tình. Hầu Thành nắm cánh tay thật chặt, thuận thế đè người trong ngực nằm trên giường.

Mạch Manh Manh biết, tối hôm nay, sẽ xảy ra chuyện gì, xảy ra biến hóa về chất. . . . . . Cánh tay ôm Hầu Thành vô ý siết chặt.

Nụ hôn từ khóe miệng dần tỏa ra, trán, mắt, mũi, gương mặt, vành tai, dần dần đi xuống phía dưới, trên chiếc cổ trắng nõn thoắt nặng thoắt nhẹ bị mút đi múc lại nhiều lần tạo thành những chấm đỏ, Hầu Thành ngẩng đầu lên, “Manh Manh, em. . . . . . Chuẩn bị xong chưa?”

Đôi mắt mông lung của Mạch Manh Manh chăm chú nhìn Hầu Thành, vươn tay ôm lấy mặt của Hầu Thành, “A Thành, em yêu anh.” Dứt lời, liền hôn đôi môi mỏng một cái, quay đầu đi, lông mi khẽ run cùng gương mặt đỏ bừng đã làm lộ tâm trạng khẩn trương.

Không phải là lần đầu Manh Manh tỏ tình, nhưng mà Mạch Manh Manh “Nhâm quân thải hiệt” (*) khiến Hầu Thành cảm giác máu chảy trong người đều sôi trào, chỉ muốn đoạt lấy cô, để lại dấu ấn của mình trên người cô.

(* Nhâm quân thải hiệt: hiểu đơn giản là chủ động đi quyến rũ)

Bàn tay men theo vạt áo ngủ dò vào bên hông, cảm giác da thịt non mịn khiến Hầu Thành không dám dùng sức lực quá lớn, chỉ sợ sẽ làm Mạch Manh Manh đau. Bỏ đi sự cản trở của quần áo, thân thể trắng nõn trước mắt trở lên phấn hồng. Manh Manh rút tay lại muốn che đi, “Đừng. . . . . . Đừng nhìn. . . . . .”

Một tay Hầu Thành nắm chặt hai cánh tay đang làm chuyện vô nghĩa, cúi người hôn lên xương quai xanh của Mạch Manh Manh, cũng từ từ di chuyển xuống, tay còn lại từ bên hông hướng lên, đặt lên nơi mềm mại nhiều năm qua chưa bao giờ bị anh chạm vào, kích thích như vậy khiến cả người Mạch Manh Manh run rẩy, yếu ớt bật ra tiếng rên rỉ.

Mút ra dấu vết loang lổ trước ngực Mạch Manh Manh, Hầu Thành hài lòng nhìn kiệt tác của mình, có lẽ cơ thể trẻ trung đã động tình. Hầu Thành chống người mở đầu gối Mạch Manh Manh, động thân.

“A. . . . . .” Bỗng nhiên cảm thấy đau đớn khiến Mạch Manh Manh kêu đau thành tiếng, trong nháy mắt cơ thể cứng ngắc, cũng không dám hít thở, mỗi một lần hít thở đều rất khổ sở.

“Manh Manh. . . . . .” Hầu Thành nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt vì đau đớn mà chảy xuống của Mạch Manh Manh, “Thật xin lỗi. . . . . .”

Mạch Manh Manh từ từ điều chỉnh hô hấp của mình, nhìn người đàn ông trên người đang kìm nén dục vọng, liền cười, cảm giác đau đớn đã không còn mãnh liệt nữa, không phải cảm giác đau mà là cảm giác tê tê dại dại giống như ngứa đang từ từ lan ra, giống như thủy triều. Mạch Manh Manh ôm Hầu Thành, nói, “Cuối cùng em. . . . . . Trở thành người phụ nữ của anh. . . . . . Cuối cùng anh. . . . . . Là người đàn ông của em rồi. . . . . .”

Trong nháy mắt lý trí Hầu Thành tan rã, dưới sự ngầm cho phép của Mạch Manh Manh bắt đầu thực hiện rung động nguyên thủy nhất, một phòng cảnh xuân. . . . . .

**********

Có cái gì lướt qua mặt mình, hơi ngứa một chút. Mạch Manh Manh giật giật đầu, tránh sự quấy rầy. Lỗ mũi bị nắm chặt, không thở được, Mạch Manh Manh mở miệng hít thở.

Hầu Thành chỉ muốn làm cô tỉnh giấc, nắm tóc Manh Manh quét vào trên mặt cô, cô vì sợ nhột mà tránh né; nắm lỗ mũi, liền mở miệng ra hít thở, làm thế nào cũng không chịu mở mắt. Hầu Thành chợt che miệng Mạch Manh Manh lại.

Không thể hít thở. . . . . . Phá rối giấc ngủ. . . . . . Thật là, quá đáng ghét!

Mạch Manh Manh dùng sức đẩy cánh tay vẫn đang quấy rầy mình ra, giọng nói trong trẻo lại làm cho bản thân trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo. A Thành. . . . . .

Hầu Thành không bỏ qua sự hốt hoảng cùng lo lắng trong mắt Mạch Manh Manh, chẳng qua anh cũng không rõ tại sao Mạch Manh Manh lại có vẻ mặt này, rõ ràng người bị đánh là anh mà.

“A Thành. . . . . . Em. . . . . . Em không cố ý. . . . . .” Mạch Manh Manh ngập ngừng nói.

“Có phải coi anh là con muỗi hay không hả?”

“Hả?”

“Hải Nam hiện tại lại có muỗi. . . . . .” Hầu Thành dừng mắt trên nửa vai bị lộ của Mạch Manh Manh, phía trên có vết đỏ khả nghi. . . . . .

Theo ánh mắt của anh, Mạch Manh Manh cũng nhìn thấy dấu vết sau khi hoan ái trên người mình, mặt bắt đầu nóng lên, “A ha ha. . . . . . Đúng là có muỗi. . . . . . Ha ha. . . . . .” Muốn xuống giường đi thay quần áo, vén chăn mỏng lên mới phát hiện ra mình □, nhanh lùi về trong chăn, động tác quá mạnh lại khiến cho lưng mình ngã vào trong ngực của người đàn ông nào đó.

“A Thành. . . . . .” Mạch Manh Manh làm bộ đáng thương, “Tạm thời anh xoay qua chỗ khác được không?”

“Không được.” Hầu Thành khẽ hôn lên vết đỏ trên vai Mạch Manh Manh, giọng nói khàn khàn chui vào vành tai dẫn đến trận trận tê dại, “Em biết không? Sáng sớm mới chính là thời gian đàn ông có ham muốn mãnh liệt nhất. . . . . . Em phải phụ trách. . . . . .”

Kết quả là, Mạch Manh Manh lại bị người nào đó ăn sạch sành sanh. . . . . .

Manh Manh đứng trước bồn rửa mặt, hình như chính mình trong gương có gì đó thay đổi, là cái gì chứ. . . . . . Lúc muốn cột tóc đuôi ngựa thì nhìn thấy dấu vết trên cổ, liền đỏ mặt, xõa tóc che đi. Đúng rồi, mình, giống như, có hương vị phụ nữ? Mạch Manh Manh che mặt, cô bé như mình lại có hương vị phụ nữ, có bị trêu chọc hay không? Ha ha. . . . . .

Hầu Thành gõ đầu Mạch Manh Manh một cái, “Cười khúc khích cái gì vậy?”

“Không có. . . . . . Không có gì. . . . . .” Mạch Manh Manh lắc đầu, “Đúng rồi A Thành, anh có cảm thấy em có gì đó khác đi hay không? Bản thân em cảm thấy không giống lúc trước. . . . . .”

Hầu Thành nâng cằm Mạch Manh Manh nhìn một hồi, có gì không giống trước vậy, hình như. . . . . . Khóe mắt đuôi mày đều toát ra sự quyến rũ rất hấp dẫn người khác, lúc này Hầu Thành mới phát hiện ra, khóe mắt Mạch Manh Manh hơi hơi hếch lên, con ngươi trong trẻo ngập nước, rất giống người kia, mà lại không giống. Hầu Thành bị chính suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong lòng mình làm cho khiếp sợ, đột nhiên buông tay, “Có cái gì không giống à? Không phải vẫn là em sao?”

“Cũng đúng. . . . . . Em chính là em. . . . . .” Mạch Manh Manh cười.

**********

“A Thành, Titanic ~~” Đưa máy chụp hình cho một du khách, Manh Manh giang hai cánh tay đứng trên một tảng đá ngầm lớn ở bờ biển, để Hầu Thành pose dáng theo.

Vì vậy, trong máy ảnh chụp lại một tấm hình: người đàn ông anh tuấn mặt biểu cảm ôm một người phụ nữ có lúm đồng tiền trên má, hai người dựa vào nhau, sóng biển vỗ dưới chân bọn họ, chân trời ở cách đó không xa, giờ phút này, thật yên bình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.