Thâu Thiên Cung Minh Tướng Quân Hệ Liệt

Chương 7 - Thất Cấp Phù Đồ

trước
tiếp

Trên đường đi đã phải trải qua mấy phen đại chiến,sau khi tới được Tiếu Vọng sơn trang, mọi người đều có cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.

Một nam tử ngoại tộc có thân hình cao lớn, tráng kiện dẫn mọi người vào sơn trang. Dung Tiếu Phong giới thiệu: “Đây là phó trang chủ Khốc Cát của Tiếu Vọng sơn trang ta, thường ngày đều trầm mặc, ít nói nhưng một ngón Cuồng Phong côn pháp thì trong sơn trang hiếm có người nào sánh được.”

Khốc Cát cũng không nói gì, chỉ nở một nụ cười khiêm nhường, đoạn chắp tay làm lễ, đi trước dẫn đường.

Lâm Thanh thấy y bước đi như rồng như hổ, vai rộng tay to, hạ bàn cực kỳ vững chắc, liền khen một tiếng: “Hay!”

Trong Tiếu Vọng sơn trang toàn là những nam tử ngoại tộc cao lớn, mỗi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tranh. Nhìn thấy Dung Tiếu Phong, bọn họ chỉ khẽ gật đầu sau đó lại bận rộn xây dựng các công sự và sửa chữa binh khí, hiển nhiên sơn trang được quản lý rất nghiêm ngặt.

Dung Tiếu Phong khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng, sau đó lại nghiêm túc nói: “Các dân tộc ở vùng Tái Ngoại đều căm hận lối dùng binh tàn bạo của Minh Tướng quân. Gia quyến của những người trong trang đã được đưa đến nơi an toàn để đề phòng bất trắc, những người ở lại đều quyết tâm tử chiến, sớm đã đặt sự sống chết sang một bên.”

Đỗ Tứ thở dài, than: “Nếu ta là Minh Tướng quân, biện pháp tốt nhất chính là không đánh Tiếu Vọng sơn trang.”

Lâm Thanh khẽ mỉm cười, nói: “Minh Tướng quân cũng là một nhân tài cầm quân. Đám binh sĩ dưới quyền tuy vàng thau lẫn lộn nhưng hắn thưởng phạt phân minh, có thể khiến ba quân một lòng, cho nên mới có được danh tiếng vang rền nơi Tái Ngoại, Đỗ đại ca chớ nên khinh địch!” Sau đó y lại nhìn qua phía Hứa Mạc Dương. “Hứa huynh từng là tướng trấn thủ thành Đông Quy, tất nhiên hiểu rõ điều này.”

Hứa Mạc Dương bất giác nhớ đến các chiến hữu đã chết trận ở thành Đông Quy, buồn bã gật đầu. “MinhTướng quân liên tiếp giành được thắng lợi nơi Tái Ngoại, đám binh sĩ đều phục tùng lối dùng binh dũng mãnh không tuân theo lề

lối của hắn. Thất bại của Thành Đông Quy không phải vì bọn ta yếu ớt, thực sự là bởi đối phương quá mạnh.”

Lâm Thanh nghiêm túc nói: “Tư tưởng và khả năng phán đoán của mỗi người thường bị ảnh hưởng bởi các tin đồn xung quanh. Người không hiểu rõ nội tình chỉ biết rằng Minh Tướng quân cực kỳ hiếu chiến, xua quân đánh chiếm khắp nơi, không ngừng chinh phạt, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, không có gì là không dám làm, nhưng họ lại quên mất Minh Tướng quân thực ra cũng là một thiên tài quân sự trăm năm khó gặp, đám tướng sĩ dưới trướng lại là những tinh binh mãnh tướng từng trải trăm trận, hơn nữa còn tôn kính hắn như người trời, cho nên suốt dọc đường đánh lên phía bắc, hắn mới có thể bách chiến bách thắng, chưa từng nếm mùi thất bại.”

“Lâm thúc thúc chớ nên làm tăng khí thế của địch mà tự giảm uy phong của mình!” Dương Sương Nhi tỏ vẻ không phục. “Nghe thúc nói như vậy, dường như chúng ta chưa chắc đã thủ được Tiếu Vọng sơn trang.”

Lâm Thanh nói: “Hai quân giao chiến, có rất nhiều điều cần chú ý. Binh lực, chiến lược, lương thảo, sĩ khí đều là mấu chốt. Hơn nữa, chiến trường vốn thiên biến vạn hóa, những biến cố không thể đoán trước thường xuyên xảy ra, cho nên tùy cơ ứng biến chính là tố chất mà một tướng soái ưu tú cần có nhất. Trận chiến này chúng ta không cần đánh bại kẻ địch, chỉ cần thủ được mấy ngày, thành bại vẫn còn là điều chưa biết. Ta chỉ nhắc nhở Dung trang chủ tuyệt đối không thể khinh địch. Nếu cho rằng quân của Minh Tướng quân là một đám ô hợp, đánh lâu không được sẽ giảm sĩ khí, vậy thì hoàn toàn sai lầm rồi!”

Dung Tiếu Phong thở dài, nói: “Trận chiến này chắc hẳn sẽ cực kỳ gian khổ.”

Hứa Mạc Dương đưa mắt nhìn về ngọn núi phía xa, thần sắc kiên định, nói: “Thành Đông Quy dùng sức một thành mà chặn được quân của Minh Tướng quân hơn hai năm. Ta là tướng trấn thủ Thành Đông Quy, tuy từng bại trận nhưng cũng khá tâm đắc về lối đánh của hắn, cho nên lần này xin trang chủ cho phép ta được cầm quân kháng địch.”

Dung Tiếu Phong cười rộ, nói: “Hứa huynh chặn được đội quân đông gấp bên mình cả mười lần của Minh tướng quân bên ngoài thành Đông Quy hơn hai năm, sớm đã vang danh Tái Ngoại. Bây giờ huynh chính là quân sư của Tiếu Vọng sơn trang ta rồi!”

Hứa Mạc Dương khom người vái sâu một cái. “Dung trang chủ đừng như vậy! Minh Tướng quân đã giằng co với ta rất lâu, cũng hiểu rõ lối cầm quân của ta, do đó chẳng bằng trang chủ hãy là người định kế, ta chỉ đứng một bên góp chút sức mọn là được rồi!”

Đỗ Tứ cũng nói: “Lời của Hứa tiểu huynh có lý lắm! Việc quân sự vốn không phải là cố định, nếu chúng ta dùng người mà đối phương không quen thuộc để định kế thủ sơn trang, nhất định sẽ có thể khiến Minh Tướng quân phải chịu thiệt thòi lớn.”

Dung Tiếu Phong hỏi: “Ám khí vương là người trong Bát phương danh động, không biết có giao tình với Minh Tướng quân không?”

Lâm Thanh khẽ cười, đáp: “Chỉ gặp mặt mấy lần mà thôi! Lâm Thanh ta tuy là người cao ngạo, lại đã nghe tiếng xấu của Minh Tướng quân từ lâu nhưng cũng không thể không khâm phục võ công, đảm thức cùng với hùng tài đại lược của hắn. Huống chi trong sự truy cầu về võ đạo, hắn quả thực là một mục tiêu mà ta khao khát đã lâu. Có kẻ địch như vậy, cho dù ta phải túa máu sa trường, da ngựa bọc thây cũng chẳng uổng cuộc đời này.”

Mọi người nghe y thản nhiên thừa nhận mình không phải địch thủ của Minh Tướng quân nhưng cũng không hề tỏ ra sợ hãi, đều không kìm được vỗ tay cổ vũ cho y.

Dung Tiếu Phong hú dài một tiếng, sau đó hô vang: “Các nhi lang trong trang hãy nghe đây, nhân mã của Minh Tướng quân chẳng bao lâu nữa sẽ tới, chúng ta nhất định phải thủ vững sơn trang, để cho hắn biết Tái Ngoại ta cũng có những nam nhi nhiệt huyết chẳng sợ cường quyền!”

Mọi người trong trang nghe trang chủ nói vậy thì đều giơ cao vũ khí trong tay, hoan hô vang trời khiến người ta nghe mà máu nóng sục sôi, chỉ hận không thể lập tức mang vũ khí đi đánh với Minh Tướng quân một trận.

Lâm Thanh vỗ tay thật mạnh lên hàng lan can một cái, cất giọng hào hùng: “Lâm Thanh có thể kề vai chống cường địch cùng với các vị, thực đúng là một chuyện vui lớn trong đời!”

Hứa Mạc Dương thấy Vật Do Tâm có vẻ bần thần không yên, không ngừng đưa mắt ngó nghiêng cảnh vật trong Tiếu Vọng sơn trang, bèn đưa tay khẽ vỗ vai lão. “Vật lão có gì muốn nói không?”

Vật Do Tâm giật mình bừng tỉnh, nói: “Dung trang chủ quả nhiên là rồng phượng trong loài người, kiến trúc ở Tiếu Vọng sơn trang gần như không còn sơ hở để có thể tấn công.”

Tới lúc này mọi người mới biết Vật Do Tâm vừa để ý tới các cơ quan kiến trúc trong Tiếu Vọng sơn trang. Bọn họ biết lão tuy râu tóc đã bạc phơ nhưng lại chẳng có chút tâm cơ, tính tình ngây thơ, hồn nhiên, trong tình huống này vẫn còn tâm trạng nghiên cứu thuật cơ quan thổ mộc thì thấy cũng không có gì là lạ, nên đều vui vẻ cất tiếng cười vang.

Vật Do Tâm lại nói tiếp: “Sơn trang có bố cục hợp lý, nền móng vững chắc, tường vách kiên cố, vườn rừng thoáng đãng, khoảng trống giữa các tòa lầu các không nơi nào không ẩn chứa thiên cơ, khí tượng trang nghiêm mà lại ngầm có quy tắc. Ngó nhìn các sảnh, đường, lầu, đài, mỗi nơi đều là một phần của chỉnh thể không thể chia tách. Không biết đây có phải do trang chủ tự thiết kế không?”

Mọi người không ngờ Vật Do Tâm chỉ nhìn một lúc mà lại phát hiện nhiều đạo lý như vậy, liền vội vàng quan sát tỉ mỉ.

Dung Tiếu Phong cười, khiêm tốn đáp: “Ta làm gì có được bản lĩnh lớn như vậy! Đây là thiết kế của Xảo Chuyết đại sư.”

Trên đường đi, Lâm Thanh đã nghe lời kể của Hứa Mạc Dương, biết hết mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua, lúc này bèn ngưng thần ngẫm nghĩ một lát rồi trầm ngâm nói: “Tòa sơn trang này quy mô cực lớn, nếu hoàn toàn dựa vào sức người thì chỉ e sẽ vô cùng tốn kém…”

Dung Tiếu Phong khẽ gật đầu vẻ tán thưởng. “Tòa sơn trang này được xây dựng nên, một nửa là dựa vào thiên nhiên, một nửa là dựa vào sức người. Ta vốn là người Cao Xương, may mắn được quen biết Xảo Chuyết đại sư. Về sau thành Cao Xương bị phá, ta lưu lạc đến Tái Ngoại, qua sự chỉ điểm của Xảo Chuyết đại sư mới xây nên Tiếu Vọng sơn trang. Người trong sơn trang phần lớn là dân chúng nước Cao Xương ngày trước, trong lòng thù hận Minh Tướng quân tới tận xương tủy.”

Cao Xương là một nước nhỏ nằm ở phía tây bắc Trung Thổ. Mấy năm trước, Minh Tướng quân dẫn quân phá được thành Cao Xương, quốc chủ Cao Xương bị ép phải dời đô, các danh môn quý tộc phần lớn đều bỏ đi biệt xứ. Dung Tiếu Phong đã là người Cao Xương, vậy ắt có mối thù sâu tựa biển với Minh Tướng quân, chẳng trách y lại không nể mặt đám người Độc Lai Vô Dạng chút nào, một lòng muốn đối đầu với Minh Tướng quân đến cùng.

Đỗ Tứ tò mò hỏi: “Ta và Xảo Chuyết đại sư đã quen nhau gần ba mươi năm, sáu năm trước cũng có gặp mặt một lần, tại sao đại sư không nói với ta là có quen biết Dung trang chủ? Hại ta năm đó đương đêm đến Tiếu Vọng sơn trang, một lòng muốn nhìn thấy Định Thế bảo đỉnh trong Dẫn Binh các. Có điều như vậy cũng coi như là không đánh không quen với Dung trang chủ!”

Dung Tiếu Phong cười vang, nói: “Xảo Chuyết đại sư làm vậy ắt là có thâm ý. Bây giờ mọi người hãy tạm đi nghỉ ngơi, đợi mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến Dẫn Binh các. Bây giờ nhớ lại tình hình ngày trước, Xảo Chuyết đại sư tựa như vừa nhìn thấy Dẫn Binh các đã lập tức định ra kế hoạch chế tạo Thâu Thiên cung để phá Lưu Chuyển thần công của Minh Tướng quân…”

Mọi người nghe thấy vậy thì đều không kìm được sự tò mò, đời nào chịu nghe lời đi nghỉ ngơi. Dương Sương Nhi còn lên tiếng khẩn cầu được tới tham quan Dẫn Binh các ngay lập tức.

Dung Tiếu Phong nghiêm túc nói: “Không phải ta cố ý bày trò, mà là Dẫn Binh các có quan hệ rất lớn với thời gian và tiết khí. Thường ngày, xung quanh Dẫn Binh các đều ngợp đầy chướng khí, người và vật khó có thể tới gần. Chỉ khi nào trăng sáng treo cao giữa trời, chướng khí mới bắt đầu tan, cho nên Xảo Chuyết đại sư mới có lời rằng cần dùng vầng trăng lưỡi liềm thuần khiết làm khuôn mẫu để chế tạo Thâu Thiên cung.”

Cả mấy người đều bị chấn động, cảm thấy mọi việc dường như đều ẩn chứa một sự thần bí khó có thể diễn tả bằng lời. Hứa Mạc Dương từng được tuệ nhãn của Xảo Chuyết đại sư soi rọi, có sự giác ngộ rất lớn, biết rằng Thâu Thiên cung ngầm hợp với thiên cơ, muốn chế tạo một thứ thần vật như vậy tuyệt đối không thể có chút miễn cưỡng.

Dung Tiếu Phong lại nói: “Ta chỉ e mấy ngày tới sẽ có mưa, chướng khí khó mà tan đi được. Mọi người tạm thời cứ đi nghỉ ngơi, một lát nữa hãy nếm thử chút thức ăn sơn dã của Tiếu Vọng sơn trang ta.”

Nghe thấy vậy, mọi người bèn về phòng nghỉ ngơi, dưỡng sức, chờ đợi cánh quân của Minh Tướng quân có thể kéo tới bất cứ lúc nào. Dung Tiếu Phong dặn dò trang đinh đi thu thập mủ của Tỏa Vũ Hàn Hương trong Độ Kiếp cốc, chuẩn bị cho việc chế tạo Thâu Thiên cung, sau đó lại phái rất nhiều người đi trinh sát động tĩnh của kẻ địch.

Thời tiết ở vùng Tái Ngoại rất thất thường, suốt mấy ngày liền trời đổ mưa như trút nước. Mọi người đành ở trong sơn trang luyện võ, chuẩn bị cho cuộc chiến. Vật Do Tâm thì quan sát tỉ mỉ các kiến trúc trong sơn trang, càng không ngớt lời khen ngợi.

Thương thế của Hứa Mạc Dương dần hồi phục. Đã mấy lần y muốn đề nghị mọi người cùng tới Dẫn Binh các xem thử nhưng lại cảm thấy như vậy sẽ làm ảnh hướng tới sự tính toán của Xảo Chuyết đại sư, loại cảm giác đó thực khó có thể diễn tả bằng lời. May mà Lâm Thanh dường như rất quan tâm tới y, thường cùng y nghiên cứu những điều tâm đắc về võ học, cho nên y cũng không cảm thấy buồn chán lắm.

Đại quân của Minh Tướng quân không hề có tung tích. Mọi người đều biết việc dùng binh quan trọng nhất ở sự bất ngờ, nói không chừng lúc nào đó đại quân của Minh Tướng quân đột nhiên kéo tới Tiếu Vọng sơn trang nên không ai dám sơ suất, ngay đến Dương Sương Nhi vốn ham chơi lúc này cũng chăm chỉ luyện công. Dường như trong Tiếu Vọng sơn trang chỉ có duy nhất lão ngoan

đồng Vật Do Tâm là suốt ngày nhìn đông ngó tây tìm người nói chuyện, bộ dạng có vẻ như rất thích chí.

Mùng Một tháng Tư. Trời nắng. Một mũi tên lửa được bắn thẳng lên trời từ trong Độ Kiếp cốc, đại quân của Minh Tướng quân rốt cuộc đã đến!

Dung Tiếu Phong dẫn mọi người lên đài cao quan sát, chỉ thấy khắp trong Độ Kiếp cốc dày đặc những quan binh. Vì đường đi trong sơn cốc chật hẹp, đội hình của kẻ địch bị kéo ra rất dài, tựa như một con rắn dài bất tận, ước chừng phải có tới hơn hai ngàn người.

Có thể nhận ra đại quân của Minh Tướng quân không hề có vẻ nôn nóng tấn công. Bọn họ đi chậm rãi, sợ gặp mai phục, thể hiện tố chất được huấn luyện tốt thường ngày. Trên lá cờ lớn đi đầu có viết một chữ “Triệu” thật lớn.

Dung Tiếu Phong cười lạnh, nói: “Minh Tướng quân cũng coi thường ta quá rồi, chỉ phái phó tướng Triệu Hành Viễn dẫn theo hai ngàn người tấn công. Ta nhất định sẽ cho hắn biết Tiếu Vọng sơn trang tuyệt đối không dễ trêu chọc.”

Lâm Thanh cười, nói: “Tiếu Vọng sơn trang xưa nay luôn giữ mình kín đáo, thêm vào đó ở vùng Tái Ngoại còn có mấy thế lực khác kiềm chế Minh Tướng quân, cho nên hắn có thể phái hai ngàn người cùng với Triệu Hành Viễn có sở trường công thành tới đây đã là rất coi trọng trang chủ rồi.”

Dương Sương Nhi chưa từng được thấy trận đánh nào lớn như vậy, trong lòng vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng, không ngừng lên tiếng cổ vũ các trang đinh.

Sau khi trải qua trận chiến ở Thành Đông Quy, lúc này Hứa Mạc Dương tỏ ra rất bình thản. “Trang chủ có thể phái người đi trinh sát khu vực phía sau trang. Nếu để người của Minh Tướng quân đi vòng tới hậu sơn rồi tấn công từ hai phía thì thực không hay chút nào!”

Dung Tiếu Phong cười, nói: “Thực ra ta đã cho đào một địa đạo thông xuống dưới núi rồi. Một khi Thâu Thiên cung được chế tạo thành công chúng ta sẽ lập tức rút lui, cho đại quân của Minh Tướng quân phải vồ hụt.”

Vật Do Tâm tặc lưỡi, nói: “Đào địa đạo từ nơi này đến khu vực ngoại vi dãy Cách Vân không phải chuyện chơi đâu!”

Dung Tiếu Phong nói: “Địa đạo này do Xảo Chuyết đại sư đích thân thiết kế, nó lợi dụng dòng nước ngầm chạy xuyên qua dãy núi Cách Vân nên tiết kiệm được rất nhiều sức người, nhưng cho dù là thế cũng phải tốn mất hơn ba năm mới đào xong. Ta sợ việc này ảnh hưởng đến lòng quân nên không tuyên bố ra ngoài, hơn nữa địa đạo được đào trong tình huống cực kỳ bí mật, những người

tham dự đều là tâm phúc ta, có thể tuyệt đối tin tưởng, cho nên phần lớn người trong sơn trang đều không hay biết.”

Dương Sương Nhi vỗ tay, cười nói: “Đã có đường lui như vậy, chúng ta có thể buông tay đánh một trận thật lớn với Minh Tướng quân rồi!”

Hứa Mạc Dương thì lại biết rõ sự lợi hại của Minh Tướng quân. Tiếu Vọng sơn trang tuy được xây dựng ở nơi hiểm yếu, có thể ngăn cản Minh Tướng quân một thời gian nhưng tuyệt đối không thể cầm cự được lâu. Chỉ là nhìn bộ dạng hưng phấn của Dương Sương Nhi, y không nhẫn tâm lên tiếng làm nàng ta mất hứng.

Đỗ Tứ ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Dãy Cách Vân này trải dài mấy trăm dặm, rất khó trèo qua, nếu Minh Tướng quân muốn cho quân tập kích từ phía sau thì chắc chắn không thể làm được trong thời gian ngắn. Có điều, những cao thủ võ lâm thì lại có thể trèo qua dãy Cách Vân, sau đó đột nhiên tập kích khiến chúng ta phải thụ địch ở hai mặt, cho nên không thể không đề phòng.”

Tiếng kèn lệnh vang lên, năm trăm người tấn công về phía Tiếu Vọng sơn trang dưới sự thống lĩnh của một tướng lĩnh áo vàng, những mũi tên được bắn ra tới tấp. Các trang đinh đều ẩn nấp trong tháp tên, còn mấy người bọn họ tài cao mật lớn, không thèm để những mũi tên tuy bay đầy trời nhưng thiếu hẳn sự chuẩn xác kia vào trong mắt.

Lâm Thanh nói: “Đây chỉ là một cuộc tấn công thăm dò quy mô nhỏ, khiến chúng ta không thể nhân lúc bọn chúng chưa dựng trại ổn định mà xuất binh tấn công. Xem ra bọn chúng định đánh lâu dài với chúng ta rồi.”

Dung Tiếu Phong cười vang. “Ta sớm đã chuẩn bị lương thực đủ dùng cho mấy năm. Nếu Minh Tướng quân muốn đánh lâu dài, ta sẽ vui vẻ bồi tiếp hắn.”

Hứa Mạc Dương khẽ lắc đầu, nói: “Ta hiểu rõ cách dụng binh của Minh Tướng quân. Hắn xưa nay luôn muốn lập uy trong một trận chiến, hẳn sẽ không chịu đánh lâu vài với chúng ta đâu! Chỉ e hắn sẽ không ngừng tấn công, dựa vào ưu thế về binh lực, cho quân luân phiên ra trận khiến chúng ta không được nghỉ ngơi. Trang chủ có thể hạ lệnh cho các trang đinh chia làm hai tốp, ngày đêm đổi ca. Với sự hiểm yếu của Tiếu Vọng sơn trang, cho dù chỉ có mấy trăm người hẳn cũng sẽ phòng thủ được một thời gian dài.”

Nơi này là vùng núi non, đội kỵ binh Thiểm Điện vốn tung hoành ở nơi Tái Ngoại của Minh Tướng quân không thể đánh đến, đợi khi năm trăm người kia thở hồng hộc kéo đến gần cửa Tiếu Vọng sơn trang thì đã là nỏ mạnh hết đà.

Cung nỏ trong sơn trang đồng loạt bắn ra, sẽ lập tức lưu lại mấy chục cỗ thi thể.

Gã tướng lĩnh áo vàng kia cực kỳ dũng mãnh, trong tay cầm một thanh đại đao, trên người không mặc áo giáp, chỉ dùng đại đao để gạt tên. Hắn dẫn theo mấy gã thân binh xông lên đầu tiên, đã đánh tới cửa sơn trang, một trận xáp lá cà chừng như sẽ lập tức xảy ra…

Hứa Mạc Dương đưa mắt nhìn gã tướng lĩnh áo vàng đó, nói: “Người này tên gọi Thôi Nguyên, là một viên hổ tướng dưới trướng Minh Tướng quân, lòng dạ cực kỳ tàn độc từng sát hại không ít chiến sĩ Thành Đông Quy. Xin trang chủ cho phép ta ra ngoài nghênh chiến!”

Dung Tiếu Phong còn chưa trả lời, Lâm Thanh đã khẽ xua tay, bình thản nói: “Xin trang chủ hãy cho ta mượn cung tên dùng tạm!”

Lập tức có trang đinh đưa tới một cây cung cứng. Lâm Thanh cầm cung trong tay, lắp tên vào dây, tay trước giữ chặt, tay sau kéo mạnh. Dù chẳng thấy y phát lực mà cây cung đó đã được kéo căng.

Lâm Thanh quát lớn một tiếng: “Thôi Nguyên, đỡ một tên của ta!” Giọng nói của y vang rền khắp cả sơn cốc, người của cả hai bên nhất thời đều ngẩn ra.

Thôi Nguyên ngây ngốc nhìn, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú của Lâm Thanh lóe lên một tia sát khí, khóa chặt lấy mình.

Lâm Thanh cười lạnh một tiếng, cũng chẳng thấy y vận khí, giọng nói đã giống như thực thể đâm xuyên vào tai mỗi người đang có mặt. “Nói với Minh Tướng quân, đây chính là đạo chiến thư đầu tiên mà ám khí vương gửi cho hắn!”

Ám khí vương!

Nghe thấy cái tên này, cả mấy ngàn người đều trở nên tĩnh lặng. Bát phương danh động không đi lại nhiều trên giang hồ nhưng danh tiếng của ám khí vương Lâm Thanh thì không người nào không biết. Có ai ngờ y lại xuất hiện tại Tiếu Vọng sơn trang nơi Tái Ngoại thế này, hơn nữa còn gửi lời tuyên chiến tới thiên hạ đệ nhất cao thủ Minh Tướng quân ngay trước mặt bao nhiêu người…

Thôi Nguyên ngẩng đầu nhìn, thấy ánh mắt sắc lạnh của Lâm Thanh lướt qua khuôn mặt mình. Cả người hắn có cảm giác lạnh băng, giống như phải ngâm mình trong băng đá.

“Chíu” một tiếng, Thôi Nguyên nghe thấy tiếng thả dây cung. Mũi tên bắn từ chỗ cao đó không ngờ đã tới trên đỉnh đầu hắn, tốc độ cực nhanh. Ngay đến làn da dường như cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén của mũi tên này, hắn liền vội vàng đưa đao lên ngăn cản.

Đao và tên chạm vào nhau. Thôi Nguyên không kìm được toàn thân chấn động, không ngờ thanh đại đao lại bị một mũi tên nhỏ bé đẩy bay đi xa. Ngay đến một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, mũi tên đó đã cắm thẳng vào cơ thể hắn từ huyệt Bách hội trên đỉnh đầu, sau đó xuyên qua toàn thân, chui ra từ Hạ âm 1, máu tươi bắn tung tóe…

Thi thể Thôi Nguyên vẫn chưa đổ gục vì bị mũi tên đó ghim xuống mặt đất.

Chỗ đáng kinh ngạc của mũi tên này không phải ở sự chuẩn xác hay tốc độ, mà là kình khí ẩn trong mũi tên và khí thế thẳng tiến không lùi, khiến tất cả những người đang có mặt đều chấn động.

“Keng” một tiếng, thanh đại đao của Thôi Nguyên tới lúc này mới rơi xuống đất.

Mãi tới lúc này, từ trong Tiếu Vọng sơn trang mới xuất hiện những tiếng hoan hô và tán thán, vang vọng đến tận trời xanh.

Lượt tấn công đầu tiên của kẻ địch chẳng mấy chốc đã hoàn toàn tan vỡ, tựa như núi lở tuyết tan.

Đã ba ngày trôi qua, Hứa Mạc Dương gần như không hề chợp mắt. Không ngoài dự liệu của y, quân đội của Minh Tướng quân không ngừng tấn công, cố ý không cho Tiếu Vọng sơn trang có cơ hội phục hồi sức lực.

Kẻ địch đã mấy lần đánh đến cửa sơn trang nhưng đều bị Dung Tiếu Phong và Vật Do Tâm trấn thủ ở đó giết chết. Hứa Mạc Dương vốn tinh thông binh pháp, lại trọng thương vừa lành nên phụ trách việc điều động toàn quân và bổ cấp hậu cần. Lâm Thanh thì đứng tại nơi cao nhất trong sơn trang, chiêu đãi kẻ địch bằng những mũi tên bách phát bách trúng.

Cuộc chiến diễn ra vô cùng thảm liệt, nơi cửa sơn trang là vô số thi thể của các quan binh và trang đinh. Ngay đến Dương Sương Nhi luôn sống trong nhung lụa lúc này cũng không thể không tham gia vào cuộc chiến, mặt đối mặt với những kẻ địch hung tàn.

Còn Đỗ Tứ thì lại ở một mình trong căn phòng nhỏ giữa sơn trang, chuyên tâm nghiên cứu bản vẽ Thâu Thiên cung mà Xảo Chuyết đại sư để lại, sau đó bắt đầu chế tạo ván khuôn và dán dây cung. Trên bản vẽ đó chỉ có hình dạng đại khái của cây cung, tuy cũng có một số chú thích về kích thước nhưng không đầy đủ, Đỗ Tứ thường xuyên phải trầm ngâm suy nghĩ đến tận đêm khuya.

Bọn họ lúc này không những phải chiến đấu với đội quân của Minh Tướng quân mà còn phải chạy đua với thời gian.

Những đồ quân nhu của kẻ địch liên tục được vận chuyển tới, may mà các loại công cụ cỡ lớn như xe công thành không thể đưa qua Độ Kiếp cốc, nếu

không chỉ e Tiếu Vọng sơn trang từ lâu đã không cầm cự được. Quân địch cũng tập trung càng ngày càng nhiều. Chắc hẳn Minh Tướng quân thấy đánh mãi không hạ được Tiếu Vọng sơn trang nên không ngừng phái thêm quân chi viện tới.

Sau mấy ngày huyết chiến, mọi người đều bị thương ở những mức độ khác nhau. Phó trang chủ Khốc Cát còn bị thương nặng ở chân phải, không thể tiếp tục tham gia chiến đấu.

Ngày thứ tư, thế công của quân địch đột nhiên chậm lại. Dung Tiếu Phong dẫn mọi người trèo lên cao quan sát, chỉ thấy mấy trăm binh sĩ phe địch đang tập trung trên bãi đất trống cách cửa sơn trang mười mấy trượng về phía trước, không ngừng vận chuyển các khối đá, khối gỗ, dường như có ý định xây dựng cái gì đó. Cây cối trong khu vực gần nửa dặm xung quanh đều bị chặt bỏ, lưu lại một mảnh tan hoang.

Sắc mặt Dung Tiếu Phong chợt biến đổi. “Kẻ địch muốn xây đài đá cao ở phía đối diện chúng ta, có lẽ chỉ trong vòng hai ngày tới là có thể hoàn thành.

Đến lúc đó, cả sơn trang sẽ nằm trong tầm bắn của cung cứng và nỏ mạnh của đối phương.”

Dương Sương Nhi nói: “Chúng ta hãy cho một đội trang đinh bất ngờ đánh ra, dỡ cái đài cao đó, khiến bọn chúng phí công bận rộn, như vậy há chẳng hay sao?”

Vật Do Tâm tỏ vẻ hăng hái, nóng lòng muốn thử. “Kẻ địch chưa chắc đã ngờ được chúng ta dám rời trang xuất kích. Kế này hẳn là khả thi.”

Hứa Mạc Dương ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn không thể đưa ra quyết định. “Nếu chúng ta để mặc cho bọn chúng xây dựng đài đá đó thì chẳng khác gì ngồi im chờ chết, nhưng địa hình nơi đó hiểm trở, dễ thủ khó công, mấy ngày nay, cây cối trước sơn trang đều đã bị chặt bỏ, nếu mạo hiểm tấn công trong tình huống không có gì yểm hộ, chỉ e sẽ bị tổn thất nặng nề. Hơn nữa, thủ hạ của Minh Tướng quân không có kẻ nào là yếu kém, chắc chắn bọn chúng đã cho quân mai phục sẵn rồi. Hiện giờ địch đông ta ít, đây không phải là kế hay.”

Dung Tiếu Phong buồn bã gật đầu. “Quân lực của Tiếu Vọng sơn trang có hạn, chỉ có thể dựa vào sự hiểm yếu để phòng phủ. Nếu cho trang đinh ra ngoài giao chiến chính diện với mấy ngàn đại quân của phe địch thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tuyệt đối không có phần thắng.”

Trong mắt Lâm Thanh lóe lên ánh tinh quang. “Cái đài này có vẻ cực kỳ vững chắc, hơn nữa còn xây theo thế núi, một nửa là dựa vào thiên nhiên một nửa là dựa vào sức người. Chỉ nhìn cách xây dựng này là biết, đây chính là kiệt tác của Cơ quan vương.”

Tâm trạng của mọi người đều hết sức nặng nề. Nếu Lâm Thanh đoán không sai, Cơ quan vương đã tới, như vậy đối phương nhất định đã có một số lượng lớn cao thủ lược trận, một khi bọn họ đánh ra ngoài sơn trang, chỉ e sẽ khó có thể quay về.

Dung Tiếu Phong buồn bã thở dài. “Ta vốn cho rằng sơn trang có địa hình hiểm yếu, muốn đánh hạ ít nhất cũng cần thời gian mấy tháng mới được, nào ngờ binh sĩ dưới trướng Minh Tướng quân lại dũng mãnh đến thế, bây giờ lại có đám cao thủ như Cơ quan vương đến trợ trận, chỉ e chúng ta chẳng cầm cự được mấy ngày nữa.”

Mấy người ở đây tuy đều là cao thủ võ học nhưng ngoài Hứa Mạc Dương ra thì không ai có kinh nghiệm chiến đấu chính diện trên sa trường.

Phải biết rằng trên sa trường cần chú ý tới sự phối hợp về rất nhiều phương diện như nhân lực, vật tư, khí giới, còn mấy thứ võ học hay nội công căn bản chẳng thể phát huy được bao nhiêu tác dụng. Cho là cao thủ tuyệt đỉnh, một khi rơi vào trùng vây, phải đối địch với hàng nghìn người, ai còn để ý tới cái gọi là chiêu thức võ học hay hư chiêu dụ địch nữa, chỉ có thể dùng biện pháp nhanh nhất và dữ dội nhất để khiến cho đối phương ngã xuống trước mình. Đối mặt với tình hình lúc này, cả mấy người đều không nghĩ ra được cách nào. Nếu cứ tiếp tục cầm cự, có lẽ chỉ có thể chờ đợi khoảnh khắc quân địch đánh vào, đến lúc đó, e là một cuộc tàn sát thảm liệt như ở thành Đông Quy sẽ lại tái diễn.

Hứa Mạc Dương nghiêm nghị nói: “Nhân thời gian hai ngày quân địch phải xây đài, điều quân không tiện, chúng ta hãy tới Dẫn Binh các chế tạo cho xong Thâu Thiên cung rồi lẳng lặng rời đi, như thế dù sao cũng tốt hơn là để người trong trang phải hy sinh hết.”

Dương Sương Nhi ngạc nhiên hỏi: “Không phải Thâu Thiên cung cần chế tạo xong vào ngày mùng Bảy tháng Tư sao? Hôm nay mới là mùng Bốn, làm xong trước thời hạn liệu có…”

Mọi người cũng có chung suy nghĩ như vậy. Mỗi hành động của Xảo Chuyết đại sư đều ngầm ẩn chứa thiên cơ, nếu chế tạo cung xong trước thời hạn, không biết sẽ có hậu quả gì nên bọn họ luôn cảm thấy làm đúng theo kế hoạch mới là ổn thỏa nhất.

Thần sắc Lâm Thanh biến hóa liên tục. “Minh Tướng quân đã nghe được về ngày mùng Bảy tháng Tư mà Xảo Chuyết đại sư nói. Nếu ta là hắn, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cầm cự được đến lúc đó đâu!”

Dung Tiếu Phong trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: “Cứ đến chỗ Đỗ lão trước đã, để xem ông ấy nói thế nào!”

Mọi người còn chưa bước vào căn phòng nhỏ của Đỗ Tứ, lão đã bước ra ngoài trước, hưng phấn nói: “Ta gần như đã nghĩ thông tất cả các chi tiết rồi!”

Đỗ Tứ dường như đã già đi rất nhiều. Mọi người biết lão nhất định đã dốc hết tâm sức vì cây cung này, nhất thời không nhẫn tâm nói ra việc sơn trang sắp không thể thủ được nữa.

Vật Do Tâm vỗ nhẹ lên vai Đỗ Tứ. “Mau nói xem ông đã nghĩ thông được cái gì rồi nào?”

Dương Sương Nhi tâm tư tinh tế, nghe thấy Đỗ Tứ nói là gần như đã nghĩ thông, thì biết là còn một số chỗ chưa hiểu hết, nhưng cũng không dám cất tiếng hỏi.

Đỗ Tứ ngạo nghễ nói: “Cây cung này ngầm hợp với Ngũ hành, Tam tài, thực sự hết sức phi phàm. Dùng gỗ ngô đồng ngàn năm làm phôi cung, dùng tơ Hỏa Lân Tàm làm dây cung, dùng Thiệt Xán Liên Hoa làm cán cung, dùng mủ của Tỏa Vũ Hàn Hương để dán dây cung, lại thêm vào Định Thế bảo đỉnh trong Dẫn Binh các nữa, cây cung này nhất định có thể khiến đất trời kinh khiếp, quỷ thần khóc than. Không ngờ ta đúc giáp cả đời, đến cuối cùng lại có thể chế tạo tuyệt thế thần binh…” Nói xong, lão lại thở dài buồn bã. “Xảo Chuyết ơi là Xảo Chuyết, lão có biết ta cảm kích lão nhiều đến thế nào không?”

Dung Tiếu Phong cười vang. “Đêm nay trời chắc không mây không mưa, chúng ta có thể tới Dẫn Binh các quan sát Định Thế bảo đỉnh một chút.”

Đỗ Tứ cũng cười vang vui vẻ. “Điều tuyệt diệu nhất là sợi dây cung kia vốn khó có thể xuyên qua cán cung làm bằng Thiệt Xán Liên Hoa, bởi lẽ Thiệt Xán Liên Hoa cứng rắn vô cùng, gần như không có cách nào xuyên qua được chỉ có thể xỏ dây cung qua mạch máu trong cái lưỡi của con Mông, ấy vậy mà Xảo Chuyết lại nghĩ ra cách giải quyết vấn đề khó khăn lớn bằng trời này, ta thực khâm phục lão quá!”

Vật Do Tâm tò mò hỏi: “Đúng thế, ta hiểu rõ về cái lưỡi con Mông đó nhất, nó cứng rắn vô cùng. Nếu xỏ sợi dây cung nhỏ xíu kia vào, không biết phải dùng cách gì mới được đây?”

Đỗ Tứ mỉm cười, nói: “Vật lão nói xem tại sao Xảo Chuyết lại phải bảo một người của thành Vô Song tới đây?”

“A!” Dương Sương Nhi mừng rỡ thốt lên. “Bổ Thiên Tú Địa châm pháp của thành Vô Song rốt cuộc đã có chỗ dùng rồi. Lúc trước cháu còn luôn cảm thấy mình chẳng có chút tác dụng nào đấy!”

Lúc này mọi người mới giật mình bừng tỉnh. Với sự khéo léo và tinh tế của Bổ Thiên Tú Địa châm pháp của thành Vô Song, đừng nói là xỏ sợi dây cung to

bằng đầu ngón tay út kia vào trong Thiệt Xán Liên Hoa, cho dù muốn xỏ một sợi tóc vào cũng có thể làm được.

Lâm Thanh rốt ruộc cũng cất tiếng hỏi: “Đỗ huynh vừa nói “gần như đã nghĩ thông”, chẳng lẽ còn có chỗ nào chưa hiểu sao?”

Đỗ Tứ cười hà hà, nói: “Mãi đến bây giờ ta vẫn nghĩ không thông tại sao nhất định phải là mùng Bảy tháng Tư. Theo sự quan sát và kinh nghiệm của ta, hình trạng của cây cung này nên giống vầng trăng khuyết vào khoảng mùng Mười. Trăng mùng Bảy quá dẹt, nếu làm cung theo hình trăng mùng Bảy thì lưng cung sẽ gồ ghề, dây cung khó phát lực, hơn nữa còn không dễ phát huy được uy lực lớn nhất của cây cung.” Dừng một lát, lão lại chậm rãi nói tiếp: “Có điều ta nghĩ, mỗi hành động của Xảo Chuyết ắt đều có thâm ý, cho nên vẫn làm ván khuôn theo bản vẽ của lão.”

Dung Tiếu Phong cười vang. “Vậy thì tốt quá rồi! Dù sao chúng ta cũng quyết định đi làm cung vào đêm nay, rồi ngày mai sẽ rút binh.”

Tới lúc này Đỗ Tứ mới biết tin Tiếu Vọng sơn trang sắp thất thủ, không khỏi có chút kinh ngạc. “Mấy ngày nay ta chỉ lo nghiên cứu cách chế tạo cây cung này, quên chưa nói với trang chủ, Định Thế bảo đỉnh ít nhất cần đốt một ngày một đêm rồi mới có thể bắt đầu chế tạo thần cung. Nếu không như vậy, sức lửa sẽ không đủ làm Thiệt Xán Liên Hoa tan chảy, và chúng ta sẽ không thể cố định gỗ ngô đồng ngàn năm vào trong đó được…”

Vẫn giữ nguyên vẻ trấn tĩnh thường ngày, Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: “Vậy cũng không sao, còn hai canh giờ nữa là trời sẽ tối, đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu nhóm lửa, cho nhiều củi một chút, đốt nó liền một ngày một đêm. Cho dù đài đá kia của Cơ quan vương được dựng xong, chúng ta ít nhất cũng cầm cự được đến ngày kia, Dung trang chủ có thể cho một số người bị thương rút đi trước.”

Dung Tiếu Phong gật đầu, nói: “Cứ quyết định như vậy đi! Ta sớm đã chuẩn bị sẵn than tốt rồi, dù có đốt liền mấy ngày mấy đêm cũng không vấn đề gì.”

Nhân mã của Minh Tướng quân đã hoàn toàn ngừng tấn công, một bộ phận đã đi nghỉ ngơi lấy sức, một bộ phận thì dốc toàn lực xây dựng đài đá. Trên chiến trường tràn ngập một bầu không khí ngột ngạt đến khó tả.

Dung Tiếu Phong dặn dò các trang đinh thủ vững cửa sơn trang, lại phái người đưa những người bị thương đến hậu sơn. Sau một hồi bận rộn, trời cũng gần tối hẳn, mấy người cố kìm nén sự hưng phấn trong lòng, cùng đi về phía Dẫn Binh các ở hậu sơn.

Ra khỏi cửa sau của sơn trang, địa hình đột nhiên thay đổi. Thảm cỏ dày che lấp những tảng đá có hình thù quái dị, cây cối mọc cao. Trong khe suối, nước

róc rách chảy, trên vách núi, mây mù lởn vởn lượn lờ, khung cảnh đẹp khiến người ta say đắm.

Cả mấy người đều biết tuy bây giờ cục diện đang bất lợi về phía mình nhưng một là nhân mã của Minh Tướng quân đã tổn thất nặng nề, hai là có thể lặng lẽ rút lui theo con đường địa đạo dẫn thẳng ra ngoài dãy núi, cho nên bọn họ vẫn tươi cười vui vẻ, nhìn ngắm cảnh đẹp, trên đường đi không ngừng trò chuyện rôm rả, không hề tỏ ra sợ hãi.

Dẫn Binh các nằm giữa một sơn cốc lớn, bốn phía xung quanh đều là rừng, mây mù lởn vởn. Dung Tiếu Phong cười, nói: “Nơi này có rất nhiều khe suối nhưng nước suối lại chảy vòng quanh ngọn núi nên đều là nước chết. Có rất nhiều cây cỏ mục ruỗng bên bờ suối, tạo thành chướng khí mịt mù, nhìn từ bên ngoài vào cứ ngỡ là tiên khí, ai ngờ được đó lại là thứ kịch độc, chỉ cần hít một hơi sẽ chết ngay. Nhưng cứ đến buổi đêm, trời cao trăng sáng như lúc này, chướng khí sẽ tan đi hết, thật thần kỳ!”

Đỗ Tứ thở dài, nói: “Lần trước ta đến đây định xem thử Định Thế bảo đỉnh, nhưng gặp phải chướng khí này nên không dám đi tiếp nữa.”

Lâm Thanh cười tiêu sái, nói: “Chuyện đời cứ luôn thần kỳ như vậy đấy!

Nếu không nhờ có chướng khí bảo vệ, e là khi trang chủ lập trang chỉ có thể nhìn thấy một sơn cốc trống không, làm gì còn có bóng dáng Định Thế bảo đỉnh!”

Dung Tiếu Phong cười rộ. “Chính là như thế, mỗi việc trên đời đều do trời định.”

Nơi cửa cốc có một ngôi đình nhỏ, nhìn từ xa đã thấy bên trên có để ba chữ lớn: “Dẫn Binh các”, tới gần rồi mới phát hiện còn có một đôi câu đôi.

Dung Tiếu Phong nói: “Những chữ ở đây đều do Xảo Chuyết đại sư tự tay viết. Mọi người hãy xem kĩ đôi câu đối kia đi, bên trong có ẩn chứa thâm ý đấy!”

Mọi người đều không kìm được ngẩng đầu nhìn, từ trong những nét chữ rồng bay phượng múa, dường như có thể thấy được tình cảnh khi Xảo Chuyết đại sư múa bút. Trong lòng mỗi người bất giác trào lên một niềm kính trọng dạt dào.

Vế trên viết: Tuyệt đỉnh toàn binh dẫn cung triều, tứ bích giai thanh vọng thâu thiên.

Vế dưới viết: Trọng liêm bất quyển yến thị lãnh, vạn mã tề ám ứng hoán nhật.

Đỗ Tứ trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Trong vế đối này có hai chữ “thâu thiên”, có lẽ được viết sau khi Xảo Chuyết định ra kế hoạch.”

Dương Sương Nhi nói: “Đôi câu đối này nhất nhất đối ứng với nhau, chỗ quan trọng nhất chắc hẳn là bốn chữ “thâu thiên, hoán nhật” kia rồi!”

Vật Do Tâm cũng khẽ lẩm bẩm: “Tự cổ danh khí đều thành đôi thành cặp, chẳng lẽ còn có một cây Hoán Nhật cung nữa sao?”

Hứa Mạc Dương dường như hiểu ra được điều gì. Có cung ắt phải có tên.

Thâu Thiên cung là tuyệt thế thần binh, liệu có phải cần kết hợp với Hoán Nhật tiễn tương ứng nữa không?”

Dương Sương Nhi thấy Lâm Thanh trầm tư im lặng, bèn cất tiếng hỏi: “Lâm thúc thúc thấy thế nào?”

Lâm Thanh dường như vừa giật mình bừng tỉnh, liền kêu “a” một tiếng, trả lời: “Lạ thật, ta có một cảm giác khó diễn tả bằng lời, tựa như một loại cảm ứng rất đặc biệt vậy…”

Dung Tiếu Phong mỉm cười, nói: “Lâm huynh thân là Ám khí chi vương, chắc hẳn đã có cảm ngộ đặc biệt gì đó về cung tên rồi?”

Ngoại trừ Đỗ Tứ, những người ở đây đều không kìm được nhớ tới mũi tên kinh thiên động địa mà Lâm Thanh đã bắn ra ngay trước Tiếu Vọng sơn trang.

Nếu Thâu Thiên cung thật sự là một món tuyệt thế thần binh, lại cộng thêm tài bắn tên và công lực của Lâm Thanh nữa, có lẽ thật sự có thể đánh một trận với Minh Tướng quân.

Cặp mắt bỗng sáng rực, Lâm Thanh mừng rỡ nói: “Có lẽ vì ta đã nhìn thấy Định Thế bảo đỉnh nên mới cảm nhận được sự cổ kính đó!”

Mọi người nhìn theo ánh mắt y, Định Thế bảo đỉnh quả nhiên đã nằm trong tầm mắt.

Định Thế bảo đỉnh cao hơn tám thước, trông có vẻ như được đúc bằng đồng đen. Dưới ánh trăng mờ ảo, nó phát ra những tia sáng dìu dịu, nhưng khi lọt vào mắt lại mang tới cảm giác vô cùng rực rỡ. Chiếc đỉnh này e phải nặng cả ngàn cân, thực chẳng rõ nó được chuyển đến từ nơi khác được đúc ngay tại chỗ. Phải biết rằng dãy núi Cách Vân có địa hình hiểm trở, nếu chuyển Định Thế bảo đỉnh từ nơi khác đến ắt sẽ tốn rất nhiều công sức, nhưng nếu nói nó được đúc ngay tại nơi hoang sơn dã lĩnh thế này, thực khó có thể khiến người ta tin được.

Chỗ đặc biệt nhất của Định Thế bảo đỉnh là nó tuy có vẻ cổ kính cùng với tuổi đời rất lớn nhưng bên trên lại không có dù chỉ là một vết han rỉ, đến gần còn thấp thoáng ngửi thấy mùi đàn hương, xung quanh không thấy có bất cứ con côn trùng nào.

Dưới đáy đỉnh có khắc hai chữ triện cổ: Định Thế. Nếu muốn hỏi lai lịch của chiếc đỉnh này, chỉ e không người nào có thể trả lời được.

Mấy người nhìn chiếc đỉnh lớn còn cao hơn cả thân người, trong lòng đều chấn động, gần như không nói được lời nào. Không khí lúc này dường ngưng đọng, tất cả như đang nín thở vì sự tái hiện của một thần vật thượng cổ trên thế gian.

Trong miệng Đỗ Tứ lẩm bẩm điều gì đó, bàn tay thì đưa tới nhẹ nhàng vuốt ve bảo đỉnh. Vốn cho rằng sẽ rất thô ráp nhưng khi chạm tay vào, lão lại có cảm giác láng mịn vô cùng, trong lòng biết rõ thần vật thượng cổ thế này ý ắt có lịch sử lâu đời cùng với lai lịch phức tạp, khó có thể dùng lẽ thường để suy đoán.

Hứa Mạc Dương và Dương Sương Nhi lặng lẽ đi kiếm một ít cành cây khô về đặt xuống dưới đáy chiếc đỉnh, chỉ đợi Đỗ Tứ đến đốt lửa.

Dung Tiếu Phong sớm đã cho người chuẩn bị sẵn một loại than rất hiếm có ở vùng Tái Ngoại. Loại than này khi cháy tỏa ra sức nóng rất lớn nhưng lại cháy không nhanh, có thể kéo dài tới một ngày một đêm.

Đỗ Tứ thở phào một hơi, thò tay vào ngực áo lấy ra đá đánh lửa, nhưng lúc này lão lại nhớ đến hảo hữu Xảo Chuyết, tâm trạng xao động không thôi, hai tay run lẩy bẩy, đánh mấy lần vẫn không có tia lửa bắn ra.

Mọi người cũng không dám thúc giục lão. Giữa nơi trời đất thanh khiết này, lại ở trước thần vật thượng cổ, dường như mọi lời nói đều là thừa thãi…

Đột nhiên… một tiếng thở dài vọng tới từ phía sau lưng, nghe rất ôn hòa, nhã nhặn nhưng ý tứ bên trong thì lại đầy vẻ sâu xa khó đoán…

Giống như một người si tình tiều tụy đứng dưới cửa sổ nhà nữ tử mình yêu;

giống như một vị khách dạ hành ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết đằng chân trời mà nhớ cố hương da diết; giống như một gã cô đơn khẽ ngâm nga những giai điệu chẳng ai hiểu được; giống như một kẻ đế vương công thành danh toại, ngạo nghễ đứng trên đỉnh tòa cung điện hào nhoáng, nguy nga…

Tiếng thở dài đó tựa như một nhát búa nặng nề nện vào trái tim mỗi người.

Dương Sương Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng, ngoảnh đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy có một bóng người đang đứng quay lưng về phía vầng trăng khuyết, mang tới cho người ta một thứ cảm giác như thể cô đơn tột độ nhưng cũng ngạo nghễ vô cùng. “Ngươi là ai?”

Dung Tiếu Phong thầm kinh hãi nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên mà cất tiếng cười vang. “Cao nhân phương nào tới đây? Tiếu Vọng sơn trang Dung Tiếu Phong không đi nghênh đón từ xa, thực là thất lễ!”

Vật Do Tâm đột nhiên ưỡn thẳng sống lưng, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Không ngờ người này lại có thể xuất hiện ở đây mà không ai phát giác, nếu không phải vì tiếng thở dài vừa rồi thì có lẽ bọn họ vẫn chưa biết có người đang rình rập ở phía sau lưng. Tuy vừa rồi tất cả đều bị mê hoặc bởi mối quan hệ kỳ diệu giữa Định Thế bảo đỉnh và vạn vật trong trời đất nhưng võ công của người này quả thực vô cùng đáng sợ.

Hứa Mạc Dương thì lại có một cảm giác hết sức quen thuộc về người này.

Dưới ánh trăng lờ mờ, hắn buông xõa mái tóc dài ở phía sau lưng, để mặc nó bay lất phất, càng làm tăng thêm vẻ quỷ dị mà thần bí.

Lâm Thanh không ngoảnh lại. Y cảm nhận được ánh mắt đối phương vẫn luôn khóa chặt yếu huyệt trên lưng mình, chỉ cần mình hơi có dị động thì chắc chắn sẽ phải nhận một đòn toàn lực của đối phương. Mà một đòn đó y không thể chắc chắn rằng mình có thể đỡ được. Xung quanh tuy có bốn chiến hữu nhưng y lại cảm thấy như đang đứng một mình giữa sa mạc và phải đối mặt với một đàn sói đói không có bất cứ người nào có thể bảo vệ y.

Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, kẻ có thể dùng ánh mắt để giết người như thế này còn có thể là ai?

Lâm Thanh khẽ cười. Giọng nói của y như nặng như nhẹ, như chậm như nhanh, cũng giống như thứ ám khí vô ảnh vô tung mà y dùng khi đối đầu với kẻ địch, khó có người nào có thể phát giác ra dấu tích. “Minh Tướng quân đã nhận được chiến thư của ta chưa?”

Cùng lúc ấy, Đỗ Tứ rốt cuộc cũng đã nhóm xong lửa!

Người tới hoàn toàn không để tâm tới sát khí của mấy người phía đối diện, chỉ chắp tay cười lớn. “Đạo chiến thư đó của Lâm huynh đúng là có nội dung phong phú, kết cấu nghiêm cẩn, đã đủ khiến ta đương đêm một mình tới thăm Tiếu Vọng sơn trang rồi!”

Người tới quả nhiên là Minh Tướng quân, kẻ được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất cao thủ.

Cặp đồng tử của Lâm Thanh đột nhiên co lại. “Minh Tướng quân dám một mình đến đây, liệu có nắm chắc được rằng có thể thoát thân dưới sự vây công của bọn ta không?”

Mãi đến lúc này Lâm Thanh vẫn cảm thấy khí thế của Minh Tướng quân chưa từng rời khỏi đại huyệt Chí dương trên lưng mình, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, còn y không có một cơ hội nào để xoay người kháng địch.

Trên khuôn mặt Minh Tướng quân không có dù chỉ một tia xao động. “Trên đời có rất nhiều kẻ tự cho rằng mình hơn người, chỉ tới thời khắc sinh tử mới có thể nhận ra thế nào là hiệp nghĩa thật sự. Nếu Lâm huynh có thể thuyết phục các vị ở đây cùng ra tay, ta tất nhiên đành tiếp chiêu thôi!”

Thù cũ hận mới đồng loạt trào dâng trong lòng Hứa Mạc Dương. “Đối với một kẻ đại gian đại ác như ngươi, còn nói gì tới hiệp nghĩa?”

Minh Tướng quân hờ hững đưa mắt nhìn qua phía Hứa Mạc Dương, trầm ngâm nói: “Thiên Nhãn thần thông của Xảo Chuyết sư thúc đã chiếu vào ngươi, coi như ngươi cũng có chút uyên nguyên với Hạo Không môn ta, cho nên hôm nay ta không muốn giết ngươi.”

Dung Tiếu Phong cười vang bốn tiếng, ngầm vận Tứ Tiếu thần công. “Người Tướng quân muốn giết là ai vậy?”

Minh Tướng quân cười nhạt, đột nhiên lại cất tiếng hỏi Vật Do Tâm: “Vật Thiên Thành vẫn khỏe chứ?”

“Ọe” một tiếng, Vật Do Tâm bỗng phun ra một ngụm máu tươi.

Mọi người cả kinh, đồng loạt rút binh khí ra, vây chặt lấy Minh Tướng quân.

Minh Tướng quân không đổi thần sắc, nhìn Vật Do Tâm rồi nhẹ nhàng cất tiếng: “Ngay từ khi ta mới hiện thân, lão nhân gia đã tập trung công lực, chân khí xuất phát từ đại huyệt Đàn trung, chạy qua các huyệt Thần khuyết, Quan nguyên, Hoàn khiêu, Dương lăng, Hiệp khê, lại đi qua Nhâm mạch tới Túc thiếu dương kinh, cuối cùng chạy ngược lên Túc thái dương kinh tới các đại huyệt Phong môn, Thiên trụ để kết thúc một vòng. Loại võ công đi theo đường tắt này ngoài Khí Quán Phích Lịch công của Anh Hùng chủng thì không ai làm được.

Ta chẳng qua chỉ thăm hỏi cố nhân một chút mà thôi, lão nhân gia hà tất phải nôn nóng muốn động võ như vậy?”

Tới lúc này mới tìm được cơ hội để xoay người lại, Lâm Thanh hờ hững cất tiếng: “Không ngờ Tướng quân lại có thể khiến truyền nhân của Anh Hùng chủng dốc toàn lực mà không tìm được cơ hội ra tay, có thể thấy Lưu Chuyển thần công lại có tiến bộ rồi.”

Thì ra trong số những người ở đây, võ công của Lâm Thanh và Vật Do Tâm là cao thâm nhất. Minh Tướng quân đột ngột hiện thân, hai người họ phát giác đầu tiên, điều khác biệt là Lâm Thanh lập tức phát hiện sự chú ý của Minh Tướng quân hoàn toàn đặt trên người mình, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay nên đành tập trung phòng ngự, còn Vật Do Tâm thì toàn lực vận công định ra tay. Chẳng ngờ thân hình Minh Tướng quân lại vững chãi như ngọn núi, nhìn bề ngoài tuy có vẻ không đề phòng gì nhưng thực chất lại chẳng có chút sơ hở. Vật

Do Tâm cảm thấy nếu mình tùy tiện ra tay, nhất định sẽ bị Minh Tướng quân thừa cơ phản kích, cho nên đành chậm rãi triệt tiêu chỗ công lực đã vận đủ mười thành kia, tránh làm tổn hại chính bản thân mình.

Chẳng ngờ nhãn lực của Minh Tướng quân lại cao minh đến vậy, thừa lúc Vật Do Tâm tán công mà đột nhiên lên tiếng, còn nhắc tới tên chủng chủ Vật Thiên Thành của Anh Hùng chủng. Người ngoài không cảm thấy có gì khác thường nhưng Vật Do Tâm lại biết Minh Tướng quân đã chọn đúng khoảnh khắc mình vừa vận công xong một vòng và đưa khí về Đan điền để lên tiếng quấy nhiễu. Tuy biết rõ sự hung hiểm bên trong nhưng việc quay về Anh Hùng chủng chính là gút thắt trong lòng Vật Do Tâm, vậy nên tinh thần lão lập tức phân tán, chân khí chạy loạn trong kinh mạch khiến lão bị nội thương không nhẹ…

Minh Tướng quân chắp tay đứng đó, không hề tỏ ra sợ hãi khi đứng giữa vòng vây của mọi người. “Lâm huynh có biết tại sao ta lại không ở trong kinh yên hưởng quyền thế, mà đến vùng Tái Ngoại này đông chinh tây thảo, chịu nỗi mệt nhọc trên lưng ngựa không?” Ở kinh sư, Minh Tướng quân có thể một tay che trời, từ lâu đã là nhân vật dưới một người trên muôn vạn người, tất nhiên không can dựa vào quân công để thăng tiến thêm. Vấn đề này cũng chính là điều mà mọi người muốn hỏi, chẳng ngờ Minh Tướng quân lại tự mình nói ra trước.

Dung Tiếu Phong ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Trung Thổ và các tộc ở Tái Ngoại vốn nhiều ân oán, tự cổ đến nay thường xuyên có những việc Hung Nô nam xâm hay là thân vương bắc phạt. Có phải Minh Tướng quân vọng tưởng thừa dịp này để bình định toàn bộ bắc cương, lập nên công tích muôn đời không?”

Đỗ Tứ cười vang, nói: “Trong ngoài Trường Thành dân phong khác biệt, xưa nay, các bậc đế vương Trung Nguyên đều dùng chính sách vỗ về, công tâm là chính. Minh Tướng quân xua quân ra Tái Ngoại thế này sẽ chỉ gây ra sự phản cảm, mấy năm nay bình định được chỗ này thì chỗ kia lại nổi lên, đã có ngày nào được yên ổn chưa? Lối suy nghĩ chỉ cần dùng vũ lực là có thể áp chế mọi sự phản kháng ấy thực là hết sức nực cười!”

Minh Tướng quân khẽ mỉm cười. “Lâm huynh cũng cho rằng như vậy sao?”

Lâm Thanh trầm ngâm hồi lâu, đoạn nói thẳng: “Nhìn tác phong hành sự của Tướng quân, từ chỗ đi khắp nơi bái sư luyện võ đến cuối cùng phản bội lại sư môn, từ chỗ nổi lên ở kinh sư, một tay nắm đại quyền đến cuối cùng buông bỏ thanh nhàn xua quân ra Tái Ngoại, bây giờ lại một mình mạo hiểm xông vào Tiếu Vọng sơn trang, coi bọn ta như không tồn tại, mỗi hành vi đều khiến người ta phải bất ngờ. Ta thực không hiểu nổi tâm tư của Tướng quân. Nếu không phải

vì một mục tiêu nào đó, ta đành cho rằng Tướng quân là một gã cuồng nhân chẳng thể lý giải theo lẽ thường.”

Minh Tướng quân cười rộ, trong mắt lóe hiện sát cơ. “Lâm huynh cho rằng ta là một gã cuồng nhân điên điên khùng khùng sao?”

Lâm Thanh vẫn thản nhiên như thường, lại cất giọng hờ hững: “Ta rất muốn nghe sự giải thích của Tướng quân.”

Cặp mắt Minh Tướng quân nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh. Lâm Thanh không hề nhượng bộ nhìn lại hắn. Bầu không khí đột nhiên trở nên hết sức căng thẳng.

Dung Tiếu Phong biết Minh Tướng quân là thiên hạ đệ nhất cao thủ, uy danh lẫy lừng, lúc này bên mình tuy có sáu người nhưng người có võ công cao nhất là Lâm Thanh cũng từng thừa nhận bản thân không phải đối thủ của Minh Tướng quân. Vật Do Tâm có võ công cao thứ nhì thì lại vừa bị trọng thương, nếu thật sự động thủ, bọn họ chưa chắc đã làm gì được Minh Tướng quân, thậm chí còn có khả năng bị tổn thất nặng nề.

Mọi người đều có chung một tâm tư như thế, không ai dám tùy tiện ra tay, chỉ đành lặng lẽ quan sát tình hình.

Minh Tướng quân khẽ nở nụ cười, ánh mắt thản nhiên rời khỏi Lâm Thanh để nhìn qua phía Hứa Mạc Dương. “Hứa tiểu huynh có biết tại sao ta lại đột nhiên tìm tới đây không?”

Hứa Mạc Dương đưa thanh kiếm lên ngang trước ngực. “Tướng quân muốn trừ diệt ta. Ta cũng ôm tâm tư như thế.”

Minh Tướng quân cười rộ, đoạn nghiêm túc nói: “Xảo Chuyết sư thúc đã truyền công cho ngươi, tính ra ngươi cũng là hàng sư đệ của ta rồi, tại sao ta phải làm khó ngươi?”

Hứa Mạc Dương ngẩn người. Nghe Minh Tướng quân nói năng chân thành, không hề giống giả bộ, y nhất thời không sao nắm bắt được dụng tâm của hắn.

Lâm Thanh hỏi: “Vậy tại sao Tướng quân còn dẫn quân tới đánh Tiếu Vọng sơn trang?”

Minh Tướng quân dường như không hề để ý tới vẻ giễu cợt trong lời nói của Lâm Thanh. “Ta xưa nay vẫn luôn xem trọng sự truy cầu không mệt mỏi của Lâm huynh trên con đường luyện võ. Cùng là người si mê võ học, chắc Lâm huynh biết chúng ta lúc nào cũng cần có một loại áp lực, nếu không sẽ khó mà tiến bộ thêm. Ta được người trên giang hồ xưng tụng là đệ nhất cao thủ, thứ duy nhất có thể khiến ta tiếp tục tiến bước chính là loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng

có thể nuốt hận sa trường. Do đó, ta mới đích quân cầm quân đi chinh phạt dị tộc, một nửa là vì trung hưng vương thất, một nửa vì tiếp tục có sự đột phá về võ đạo…”

Lâm Thanh hơi nhướng mày, cất tiếng phản bác: “Nhưng những việc làm của Tướng quân ở vùng Tái Ngoại lại khiến người ta cho rằng ngài vì mưu cầu lợi ích cá nhân mà khiến sinh linh đồ thán. Nếu không, với sự thông tuệ tuyệt trần của Xảo Chuyết đại sư, tại sao lại không thể lý giải được hành vi của ngài, còn dốc toàn lực đối địch với ngài nữa?”

Minh Tướng quân khẽ thở dài một tiếng. “Ta dẫn quân chinh phạt nơi Tái Ngoại cũng là bất đắc dĩ mà thôi, không hề có ý muốn lập quân công để khiến bộ hạ thêm tuân phục. Từ xưa tới nay, giang sơn Trung Nguyên thường có nhiều biến hóa, hợp lâu rồi lại phân, nguyên nhân chính là vì không có một kẻ thống trị đủ mạnh. Cứ lấy thời Xuân Thu, Chiến Quốc mà xét, nếu không có Tần Thủy Hoàng nhất thống giang sơn, quy bốn bề về một mối, cuộc chiến loạn trăm năm sẽ còn kéo dài, người phải chịu khổ rốt vẫn là trăm họ trong thiên hạ!”

Lâm Thanh không hề khách sáo. “Quốc lực Đại Tần cường thịnh hiếm có trong sử sách, vậy mà dưới sự cai trị của bạo quân cũng chỉ tồn tại được hai đời.

Có câu rằng, mất lòng dân thì sẽ mất thiên hạ, nhưng dường như Tướng quân đang bước chân lên con đường này!”

Minh Tướng quân ngẩng đầu nhìn trời. “Sau đại loạn ắt sẽ có thời đại trị.

Tuy nhà Tần mới hai đời đã vong quốc nhưng các chính sách như thống nhất kích cỡ trục bánh xe và thống nhất chữ viết cũng để lại cho hậu thế những điều kiện tốt nhất của một thời đại trị, nếu không thì làm gì có việc nhà Hán chấn hưng Trung Nguyên sau này. Đợi ta bình định xong vùng Tái Ngoại, có lẽ sẽ thoái ẩn từ quan, chuyên tâm vào võ đạo, việc cai trị quốc gia đã có người khác lo rồi…”

Lâm Thanh im lặng. Minh Tướng quân lại nói tiếp: “Tự cổ đến giờ, những người sáng tạo ra lịch sử không ai không có tầm nhìn xa tới mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, thế nhưng thứ cao siêu thường ít ai hiểu được, cho nên họ luôn bị những người bên cạnh coi thường. Ta chỉ biết ta làm mọi việc đều theo tâm ý ta, là công hay là tội tự có người đời sau bình xét. Cho dù người đời không hiểu được ta, cho dù Xảo Chuyết sư thúc và sư phụ Vong Niệm đại sư có coi ta là kẻ địch, ta cũng chưa từng hối hận.”

Tất cả nghe xong đều không khỏi ngẩn người, lại nghiền ngẫm tỉ mỉ những lời nói đó, suốt hồi lâu mà không nói được gì.

Từ trước đến giờ, những bậc hiệp nghĩa trên giang hồ đều cho rằng Minh Tướng quân là một kẻ thích làm lớn, hám công to, nào có từng nghĩ hắn vì lòng

truy cầu võ đạo và một thời đại trị cho hậu thế nên mới gây ra cuộc chiến tranh kéo dài suốt mấy năm nay giữa Trung Nguyên và Tái Ngoại.

Ngôn từ của Minh Tướng quân cũng sắc bén hệt như võ công của hắn, đâm sâu vào lòng người.

Lúc này vầng trăng đã dần lên cao, một nửa khuôn mặt của Minh Tướng quân hiện ra lờ mờ dưới ánh trăng, nửa còn lại thì bị bóng cây che khuất, thêm vào đó, vừa rồi mọi người được nghe những lời nói khó có thể phân biệt thật giả của hắn, cảm giác quỷ dị lại càng tăng thêm.

Lâm Thanh chậm rãi nói: “Tại sao Tướng quân phải nói với bọn ta những điều này?”

Dung Tiếu Phong cũng lộ rõ vẻ hoài nghi. “Có phải Tướng quân muốn kìm chân bọn ta để đám thủ hạ có thể nhanh chóng đánh hạ Tiếu Vọng sơn trang không?”

Minh Tướng quân cười ngạo nghễ, nói: “Nếu ta mà có ý này, hoàn toàn có thể dễ dàng làm được.”

Vật Do Tâm cũng đã hồi phục lại phần nào, khẽ thở dài một hơi. “Ta tin là Minh Tướng quân có thực lực này. Xin Tướng quân hãy nói rõ mục đích đến đây đi!”

Mọi người đều biết rõ tính cách không bao giờ chịu nhận thua của Vật Do Tâm, lúc này nghe lão nói như vậy thì hiểu rằng ngón đòn dùng âm thanh phá địch vừa rồi của Minh Tướng quân đã khiến lão chấn động. Dương Sương Nhi nói: “Cháu không tin chúng ta hợp sức mà vẫn không địch nổi hắn ta!”

Lâm Thanh đưa tay lên ngăn Dương Sương Nhi. “Tướng quân đến đây rốt cuộc có mục đích gì, tốt nhất là hãy nói rõ với bọn ta! Nếu không, trong tình huống biết rõ có một lượng lớn binh lực đang tập trung ngoài sơn trang, có thể đánh vào bất cứ lúc nào, ngài mồm mép đến mấy cũng vô dụng, bọn ta dù biết rõ không địch lại được ngài thì cũng đành liều chết một phen thôi!”

Sự xuất hiện đột ngột đã giúp Minh Tướng quân chiếm được thế thượng phong, mãi tới khi Lâm Thanh nói ra những lời quyết liệt này, cục diện mới được vãn hồi phần nào, khiến cho Minh Tướng quân cũng phải có điều cố kỵ.

Minh Tướng quân cũng khẽ thở dài, nói: “Xảo Chuyết dù sao cũng là sư thúc của ta, ta không muốn tự tay hủy một đám bằng hữu của lão. Nhưng quân lệnh đã hạ xuống há có thể tùy tiện thu hồi, vì thế ta mới để mặc cho đám thủ hạ tấn công sơn trang. Sau khi đánh lâu không hạ được, hôm qua ta đã đến nơi này, lập

tức hạ lệnh tạm thời ngừng tấn công. Đêm nay, trong lòng đột nhiên có cảm xúc, ta liền một mình đến sơn trang xem thử…”

Lâm Thanh ngạc nhiên hỏi: “Thứ cảm xúc đó của Tướng quân rốt cuộc là như thế nào?”

Minh Tướng quân khẽ cười hờ hững, lại đưa tay chỉ về phía Định Thế bảo đỉnh. “Tề Truy Thành đã nhìn thấy cuộn vải có vẽ hình cây cung đó, tại nơi đây lại bắt gặp thần vật thượng cổ này, lẽ nào ta còn không biết các vị đang định làm gì? Ta hiểu rõ bản lĩnh của Xảo Chuyết sư thúc, cây cung này nhất định có mối quan hệ lớn với ta, cho nên mới khiến ta cảm ứng được một tia hung khí!

Có lẽ vì bị thiên cơ mê hoặc nên ta mới nói với các vị những lời vốn không nên cho người ngoài biết.”

Nghe Minh Tướng quân nói như vậy, trong lòng những người có mặt ở đây đều bất giác trào dâng một thứ cảm giác huyền diệu tột cùng.

Mắt Đỗ Tứ lóe tinh quang. “Tướng quân đã biết được lai lịch của cây cung này, vậy chẳng hay có dự định gì đây?”

Minh Tướng quân nghiêm túc nói: “Xảo Chuyết sư thúc đã có ý này, ta đương nhiên sẽ giúp lão hoàn thành di nguyện.”

Lâm Thanh đột nhiên cười, nói: “Tướng quân có phải định coi nó là áp lực để khiến bản thân tiếp tục có đột phá trên con đường võ đạo không?”

Minh Tướng quân vỗ tay cười vang, dáng vẻ như thế rất vui mừng. “Được nghe câu nói này của Lâm huynh, ta thực đã không uổng chuyến đi này!”

Lâm Thanh cũng vỗ tay, nói: “Cây cung này tên gọi Thâu Thiên, rồi sẽ có một ngày ta cầm nó đến khiêu chiến với ngài!”

“Thâu… Thiên… cung! Hay hay hay!” Minh Tướng quân chắp tay nhìn trời, liên tục nói ba chữ “hay”. “Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, người xứng để ta ra tay liệu có mấy ai? Thật không nghi ngờ gì, Lâm huynh là đối thủ mà ta khao khát được đánh một trận. Đợi sau khi Lâm huynh chuẩn bị xong xuôi, Minh Tông Việt xin chờ được lĩnh giáo bất cứ lúc nào!”

Dung Tiếu Phong nghi hoặc cất tiếng: “Chẳng lẽ Tướng quân định lui binh sao?”

Minh Tướng quân chậm rãi lắc đầu. “Tiếu Vọng sơn trang đã làm tổn thất gần ngàn binh sĩ của ta, nếu ta cứ lui binh như vậy, các tướng sĩ nhất định sẽ không phục. Không phải Xảo Chuyết sư thúc đã nói mùng Bảy tháng Tư là thời điểm bất lợi với ta sao? Cây cung này hẳn sẽ được chế tạo xong vào ngày đó.

Như vậy mùng Tám tháng Tư ta sẽ đích thân dẫn quân đánh vào sơn trang, đến

lúc đó, hy vọng trong sơn trang không còn một bóng người. Dung trang chủ không cần ta chỉ dạy cũng biết phải làm thế nào rồi chứ?”

Dung Tiếu Phong giơ ngón tay cái lên. “Tướng quân nói năng thẳng thắn, bất kể trong lòng ta có thù hận ngài như thế nào, lúc này cũng không thể không khen ngợi ngài một tiếng. Việc này xin cứ quyết định như vậy, trước ngày mùng Tám tháng Tư ta sẽ cho rút toàn bộ người trong sơn trang.”

Minh Tướng quân khẽ nói: “Ta thân ở ngôi cao, chỗ nào cũng phải chú ý tới tâm trạng của thủ hạ, khi hành sự khó tránh khỏi có lúc bất đắc dĩ. Nơi đại quân đi qua làm sao còn được thứ gì nguyên vẹn, trang chủ chịu lùi một bước như vậy tất nhiên là tốt nhất.”

Hứa Mạc Dương nhìn chằm chằm vào Minh Tướng quân, dường như muốn xem xem lời của hắn là thật hay giả. “Tại sao Tướng quân lại phải làm như vậy?

Lúc đánh vào Thành Đông Quy, hình như ngài không hề nương tay!”

Minh Tướng quân cười rộ. “Tình thế mỗi lúc một khác. Hơn nữa, khi ta đánh vào Thành Đông Quy chủ yếu chỉ tập trung vào đám tàn dư vẫn ngoan cố kháng cự trong thành, đã cố gắng hết sức để không quấy nhiễu dân chúng.”

Đỗ Tứ trầm giọng, nói: “Có phải Tướng quân cố ý vỗ về bọn ta, rồi nhân lúc bọn ta không đề phòng mà đột ngột xua quân đánh thẳng vào Tiếu Vọng sơn trang không?”

Trong mắt Minh Tướng quân lóe lên những ánh tinh quang kinh người.

“Hôm nay ta buông tha cho Tiếu Vọng sơn trang, một là vì nể mặt Xảo Chuyết sư thúc, hai là vì không muốn tạo thêm sát nghiệt. Ta đã phá lệ giải thích nhiều như vậy rồi, xin được cáo từ các vị ở đây! Các vị tin hay không cũng được, mấy ngày nữa tự sẽ có kết quả.”

Cũng chẳng thấy Minh Tướng quân có động tác gì, thân hình đột ngột lùi về phía sau, tốc độ cực nhanh, cứ như có người dùng một sợi dây thừng vô hình kéo hắn đi vậy, sau nháy mắt đã ở xa ngoài mấy chục trượng rồi.

Minh Tướng quân lớn tiếng nói: “Ta chỉ có thể hạ lệnh cho các thủ hạ không động đến binh đao nhưng không cách nào khống chế được Bát phương danh động, các vị hãy tự lo cho mình đi…”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này xảy ra thực quá bất ngờ khiến tâm trí bọn họ nhất thời rối loạn.

Minh Tướng quân vừa đi vừa cất tiếng ngâm, âm thanh từ đằng xa vọng lại: “Sinh vinh tử nhục, kinh duẩn trừu nha, bất quá như thị. Tâm trần vị thoát, cảnh do niệm sinh, bất quá như thị. Trí uế thế tình, trầm phù ma đạo, bất quá như thị.

Sát nhân nhất vạn, tự tổn tam thiên, bất quá như thị. Cứu nhân nhất mệnh, thất cấp phù đồ, diệc bất quá như thị


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.