Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 70 - Chương 70

trước
tiếp

Sáng sớm hôm sau, lúc mọi người còn đang lướt di động trên đường đi làm, thì trang chủ weibo bị một tin tức refresh.

“Quản lý của Mạnh Thanh Bắc hút ma túy bị bắt, dường như cô ta cũng xuất hiện trong buổi tụ tập.”

Sở dĩ dùng hai chữ dường như này, là vì căn cứ theo tin tức của truyền thông, thì đêm đó Mạnh Thanh Bắc xác thực ở trong buổi tụ tập.

Nhưng lúc cảnh sát bắt người, thì lại không thấy cô ta đâu.

Không biết là rời đi trước, hay nhận được tin thì bỏ chạy.

Nhưng chỉ cần liên hệ cái tên Mạnh Thanh Bắc với hai chữ hút ma túy này với nhau, cũng đủ nổ tròng mắt.

Bởi vì Mạnh Thanh Bắc là MC, cho nên bình thường mọi người vẫn cảm thấy những người như họ, không tính là bị ô nhiễm giới giải trí quá nghiêm trọng. Nhưng không ngờ, quản lý của cô ta lại hút ma túy.

Đương nhiên tin tức vừa được tung ra, sẽ có kẻ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.

“Gần mực thì đen, người quản lý hút ma túy, mọi người cảm thấy cô ta sẽ trong sạch?”

Nhưng tạm thời chỉ có tin tức Tôn Gia Minh hút ma túy bị bắt, hơn nữa tin tức này cũng không xác định, fan của Mạnh Thanh Bắc vẫn tin tưởng cô ta, để lại lời nhắn bên dưới weibo của cô ta, không ngừng khống chế bình luận dưới các tài khoản quảng cáo.

Nào biết sau đó weibo của Bình An thủ đô tuyên bố một sự kiện tồi tệ, trong hành động tập kích có tổ chức đêm qua, đã triệt phá một ổ nhóm hút ma túy.

Weibo này vừa đưa tin, thì chuyện của Tôn Gia Minh xem như không thể thay đổi được nữa.

Lại nói chuyện của người quản lý, sẽ không ảnh hưởng đến mức chấn động lớn như vậy. Nhưng tên Tôn Gia Minh này, quá thích đao to búa lớn, hơn nữa còn cực kì thích xuất hiện ở màn trước. Đừng nói là fan hiểu rõ Mạnh Thanh Bắc, mà không ít người bình thường đều biết, tên tuổi của người quản lý kim bài này.

Trước đây càng nói phách lối, thì bây giờ cắn trả càng thêm lợi hại.

Huống hồ cùng với tin tức xác nhận, tên của hội sở đêm qua, cũng được đưa ra. Cuối cùng có người bắt đầu vạch trần hội sở này có tiếng là bảo mật cực kì tốt.

“Ổ dâm loạn nổi danh trong giới, nói gì người quản lý phạm tội không liên quan đến Mạnh Thanh Bắc, vậy mà chính mình lại xuất hiện ở chốn đó.”

Mạnh Thanh Bắc luôn tạo hình tượng nữ trí thức dịu dàng, cuối cùng mọi người bỗng nhiên phát hiện, lột vẻ ngoài kia ra, thì cô ta cũng không khác gì sao nữ của giới giải trí. Cái gì hình tượng trong sáng, khí chất như hoa lan, đâu đâu cũng đắp nặn chính mình thành kiểu người tao nhã không ăn khói lửa nhân gian, kết quả riêng tư lại là bộ mặt này.

Cho dù hôm qua là Tưởng Tĩnh Thành cho người đưa cô ta ra khỏi hội sở, nhưng không đại biểu bên phía cảnh sát không biết cô ta cũng ở đó.

Cô ta trằn trọc nửa đêm, đến hơn bốn giờ sáng mới ngủ. Điện thoại đã bị cô ta tắt máy, hiện tại Tôn Gia Minh vẫn bị giam giữ, ngay cả người của bộ phận quan hệ xã hội và xử lý nguy cơ cũng không có.

Đêm qua Mạnh Thanh Bắc đi tìm Vu Lệ Khanh, không ngờ bà ta rất sảng khoái thừa nhận, quả thực là bà ta bảo Tôn Gia Minh làm.

Đơn giản chính là thấy chuyện của Ngôn Dụ và Tưởng Tĩnh Thành được tung ra, muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng mà thôi.

Khi đó Mạnh Thanh Bắc vẻ mặt hoảng sợ nhìn bà ta, hỏi: “Bà vì sao phải làm thế?”

Người đàn bà quấn áo choàng tắm, đứng trên ban công, trên mặt lộ ra nụ cười sáng chói, giống như vấn đề này rất buồn cười vậy. Bà ta quay đầu nhìn Mạnh Thanh Bắc, lại có chút đáng tiếc nói: “Con cũng đã bị người ta dẫm dưới chân thế kia, còn không muốn đánh lại?”

“Ta nghe nói chuyện trang sức MEQUEEN lúc trước, là nó kiên quyết phản đối con, bây giờ nó lâm vào cảnh khó khăn, con còn không nhanh nhân cơ hội này mà đạp hai phát?” Vu Lệ Khanh nhìn cô ta, biểu tình trên mặt giống như Mạnh Thanh Bắc có bao nhiêu ngu đốt, còn rất tiếc nuối nói: “Ta chỉ làm thay con việc con luôn muốn làm, nhưng lại không dám làm mà thôi.”

Nói xong, Vu Lệ Khanh thong thả từ ban công đi vào phòng, véo nhẹ lên gò má Mạnh Thanh Bắc, cười nũng nịu nói: “Ai bảo ta là mẹ con kia chứ.”

“Bà có biết, bà chọc giận họ thế này, cuối cùng đã hại đến Tôn Gia Minh không,” Mạnh Thanh Bắc xoay đầu nhìn bà ta.

Kể từ sau khi Vu Lệ Khanh về nước, bà ta liền ra tay giúp cô ta thu phục phó giám đốc đài truyền hình thủ đô, không chỉ để cô ta tham gia chương trình tạp kĩ trọng điểm của đài truyền hình, mà còn đồng ý nửa năm sau sẽ tạo ra một chương trình cố định cho cô ta.

Cho nên Tôn Gia Minh đối với bà ta mới sẽ đặc biệt nói gì nghe nấy.

Nếu Mạnh Thanh Bắc biết chuyện này, cô ta chắc chắn sẽ không đồng ý cho Tôn Gia Minh đi làm.

Bởi vì cô ta quá biết, chọc giận Tưởng Tĩnh Thành, sẽ có kết quả thế nào.

Vu Lệ Khanh thấy cô ta kích động như vậy, ngược lại càng thêm thản nhiên, rũ đầu nhìn móng tay mình, vừa rồi lúc ôm tiểu thịt tươi, suýt thì bấm gãy móng tay, lúc này vẫn còn hơi đau.

Bà ta vừa nhìn vừa không để ý nói: “Vậy chỉ có thể nói rõ, cậu ta làm việc không đủ chắn chắn.”

“Vô dụng.”

Mạnh Thanh Bắc ngồi trên giường, cô ta lái xe trở về trong đêm, uống nửa chai rượu vang, mới miễn cưỡng ru mình vào giấc ngủ.

Ai ngờ lúc này vừa tỉnh dậy, thì nghe thấy ngoài cửa có người ấn chuông.

Cô đứng dậy đi ra, thông qua camera chuông cửa, nhìn thấy hai cảnh sát đứng bên ngoài. Vẻ mặt Mạnh Thanh Bắc chợt cứng đờ, nhất thời căng thẳng không dám động đậy. Chỉ thấy cảnh sát đứng gần chuông cửa, lại đưa tay ấn chuông.

Một hồi chuông lại vang lên, Mạnh Thanh Bắt bị hồi chuông này làm tỉnh táo hoàn toàn.

Cô ta đi thẳng vào phòng ngủ, di động được cô ta thả trên tủ đầu giường.

Cô ta gọi điện thoai, chưa đầy một lát, đầu dây bên kia đã bắt máy. Tiếng cười của Vu Lệ Khanh truyền đến, rạng sáng, Mạnh Thanh Bắc hùng hổ bỏ đi, bây giờ còn không phải phải điện thoại cho bà ta ư.

“Có cảnh sát đến nhà tôi,” Mạnh Thanh Bắc đè thấp giọng, dường như dù cho gọi điện thoại trong phòng ngủ, cũng sẽ bị cảnh sát ở bên ngoài nghe được vậy.

Lúc này Vu Lệ Khanh đang ăn bữa sáng, ngồi ở nhà hàng chỗ gần cửa sổ, ánh nắng sáng sớm cách một lớp thủy tinh chiếu vào.

Người đàn ông trẻ ngồi đối diện, giờ đây đang ngẩng đầu, thấy bà ta nhìn mình thì nở nụ cười đáng yêu.

“Sợ cái gì,” Vu Lệ Khanh uống một hớp cà phê, giọng nói hờ hững.

Bà ta nói: “Đêm qua con cũng ở hội sở, tùy tiện thẩm vấn một chút cũng sẽ lộ ra, con còn hy vọng cảnh sát không tìm được con?”

Mạnh Thanh Bắc bị ta đâm trúng suy nghĩ, cả người như muốn sụp đổ.

“Sợ cái gì, con có hút thứ kia không?” Vu Lệ Khanh hỏi ngược cô ta.

Bị hỏi đến mấu chốt, Mạnh Thanh Bắc đương nhiên gấp gáp đến mức dậm chân, nhỏ giọng tức giận: “Đương nhiên không có, tôi sẽ không chạm vào thứ đó.”

“Vậy thì cơ hội cứu mình của con bây giờ đến rồi, đi theo cảnh sát đi, để họ giúp con chứng minh sự trong sạch của con,” Vu Lệ Khanh tay trái cầm di động, tay phải lại cầm muỗng chầm chậm khuấy cà phê trong ly.

Giờ đây được bà ta nhắc nhở như vậy, Mạnh Thanh Bắc cũng bình tĩnh lại.

Con người trong lúc hoang mang, rất khó nghĩ được cách có lợi cho mình, ngược lại là người đứng ngoài cuộc, có thể nhắc nhở cô ta.

Vu Lệ Khanh đã quen thấy mưa gió, hoàn toàn không giống Mạnh Thanh Bắc, một đóa hoa được nâng niu lớn lên trong nhà kính.

Cho nên dưới tình huống này, bà ta vẫn có thể thản nhiên chỉ điểm cho Mạnh Thanh Bắc.

“Vậy bây giờ tôi đi theo cảnh sát sao?” Mạnh Thanh Bắc lúc này cuối cùng cũng hơi bình tĩnh lại, hỏi.

Vu Lệ Khanh khẽ lắc đầu, vẫn còn non nớt quá. Bà ta hỏi: “Con liên lạc với công ty quản lý của con chưa? Còn có luật sư, một khi bên phía cảnh sát quyết định sự trong sạch của con, thì phải lập tức đăng thanh minh, chặn miệng bên ngoài dần dần.”

Tiếng chuông cửa bên ngoài giờ này vẫn chưa ngừng lại.

Công ty quản lý của Mạnh Thanh Bắc là Tôn Gia Minh vừa thành lập năm ngoái, cô ta cũng là một trong số cổ đông. Sau khi cô ta và công ty cũ kết thúc hợp động, thì Tôn Gia Minh dẫn cô ta ra làm riêng.

Cho nên lúc này công ty quản lý cũng là một mớ hỗn độn.

Cũng may Mạnh Thanh Bắc liên lạc được với một phó tổng của công ty, anh ta tỏ ý dẫn luật sư đến nhà ngay lập tức.

Ai ngờ vừa nói xong, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện. Cảnh sát vào rồi ư? Sao họ vào được.

Mạnh Thanh Bắc giật mình chui ngay vào trong chăn, chưa đến một lúc cửa phòng cô ta được đẩy ra, trợ lý đứng ở cửa khẽ gọi: “Chị Thanh Bắc, chị Thanh Bắc, dậy dậy.”

Hóa ra là trợ lý đến nhà cô ta, không ngờ đúng lúc gặp phải cảnh sát.

Cho nên không có cách nào khác, chỉ có thể mở cửa dẫn họ vào.

Mạnh Thanh Bắc vốn đang giả ngủ, thế nhưng lúc này cũng biết, không thể tránh né thêm được nữa.

**

Bên này lúc Ngôn Dụ rời giường, phát hiện Tưởng Tĩnh Thành đã sớm không ở trên giường. Có lẽ anh làm lính nhiều năm, thời gian nghỉ ngơi vẫn luôn theo quy luật đến đáng sợ.

Đến khi cô thay áo ngủ xong, đi ra ngoài phòng khách, thì phát hiện Tưởng Tĩnh Thành đã nấu bữa sáng xong rồi.

“Đến ăn cơm,” Tưởng Tĩnh Thành nhìn thấy cô, đưa tay kéo lại.

Ai ngờ cô gái này sáng sớm đã bắt đầu làm nũng, ôm eo Tưởng Tĩnh Thành, không chịu buông.

Tưởng Tĩnh Thành bị cô ôm, cũng không động đậy, cúi đầu hôn lên trán cô, cười nói: “Sao thế?”

“Anh tiểu Thành, sao anh tốt đến vậy chứ,” giọng cô mềm mại, có chút mùi vị hờn dỗi.

Tưởng Tĩnh Thành thấy cô hiếm khi làm nũng thế kia, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, nhàn nhạt nói: “Vậy làm thế nào đây, muốn gả cho anh không?”

Ngôn Dụ ngớ người, đột nhiên ngẩng đầu lên, nào ngờ húc vào cằm Tưởng Tĩnh Thành. Đau đến mức anh khẽ xuýt xoa một tiếng, Ngôn Dụ căng thẳng nhìn anh, Tưởng Tĩnh Thành vừa xoa cằm mình, vừa nói: “Không muốn đến vậy à?”

“Ai nói, ai nói,” cô vừa muốn nói là em muốn đấy.

Nhưng nào ngờ Tưởng Tĩnh Thành đã đưa tay ra che lên môi cô, anh khẽ cau mày, dường như rất phiền não với chính mình, “Không nên tùy ý như vậy.”

Ngôn Dụ chớp chớp mắt, đang nghĩ anh có ý gì.

“Cầu hôn không nên tùy ý như vậy,” khóe miệng anh hơi nhếch, dáng vẻ em phải nghe anh.

Ngôn Dụ gật đầu, yên lặng nhìn anh.

Dù biết cuối cùng họ sẽ bước vào lễ đường hôn nhân, nhưng lúc khoảnh khắc này thật đến gần, thì loại vui vẻ kia vẫn không có cách nào dùng ngôn ngữ đơn giản để miêu tả được.

Cho nên lúc ăn sáng, Ngôn Dụ vẫn rất thấp thỏm.

Uống sữa còn suýt đổ lên di động, di động để bên tay, lúc này lại rùng một chặp. Cô cầm di động lên, vừa mở khóa màn hình, Tưởng Tĩnh Thành ở đối diện đã mở miệng dạy dỗ cô: “Ăn cơm không được nghịch di động.”

“Có người gửi tin nhắn cho em, em xem thử,” Ngôn Dụ cười nói.

Nào ngờ trong wechat đã nổ tung, Diệp Liên Tâm và Hứa Tiếu đều gửi wechat cho cô, không hẹn mà cùng hỏi cô đã xem tin tức chưa?

Cô còn chưa trả lời, ai ngờ weibo đã gửi thông báo đến.

“Mạnh Thanh Bắc bị cảnh sát đưa đi, có khả năng liên quan đến ma túy.”

Ngôn Dụ đang uống sữa, suýt nữa phun ra. Cô nhíu chặt mày, nhấp vào thông báo, lúc này mới biết trên weibo đã ầm ĩ lật trời.

Hóa ra đêm qua người quản lý của Mạnh Thanh Bắc đã bị bắt, tên Tôn Gia Minh kia……

Ngôn Dụ không hiểu rõ người này, nhưng biết anh ta lúc đó vì chuyện Mạnh Thanh Bắc có thể đại diện phát ngôn sản phẩm của công ty cô, mà ngay cả thủ đoạn hối lộ cũng đều dùng ra, có thể thấy nhân phẩm của người này cũng không tốt.

Nhưng Ngôn Dụ không ngờ, anh ta vậy mà còn dính đến ma túy.

“Anh nhìn thấy rồi sao?” Ngôn Dụ ngẩng đầu hỏi Tưởng Tĩnh Thành.

Tưởng Tĩnh Thành ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thản nhiên nói: “Nhìn thấy gì cơ?”

“Chuyện của Mạnh Thanh Bắc, anh nhìn thấy rồi sao?” Ngôn Dụ hỏi anh, cô lại xem tin, cảnh sát hành động sau mười hai giờ đêm qua.

Cô nhớ lại, đêm qua Tưởng Tĩnh Thành cũng nửa đêm mới về nhà, trở về dù nhẹ tay nhẹ chân, vẫn đánh thức cô.

“Chuyện gì,” người đàn ông ngồi đối diện ngẩng đầu, còn đưa tay lấy di động cô qua.

Đến khi thấy tin tức, khóe miệng Tưởng Tĩnh Thành khẽ nhếch, nhàn nhạt nói: “Là chuyện này à?”

Chuyện này còn không đủ lớn ư? Đều ầm ĩ lật trời rồi kia kìa.

“Đừng quan tâm đến những chuyện có hay không này, đi làm thôi,” Tưởng Tĩnh Thành ăn xong, đưa tay rút hai tờ khăn giấy, lau miệng.

Ngôn Dụ đi cùng anh xuống lầu, hai người vào gara, xe đậu cùng nhau. Ngôn Dụ vừa mở cửa xe ra, Tưởng Tĩnh Thành đã từ phía sau ôm lấy eo cô, đến gần vừa muốn hôn cô, nào biết cô gái này lại nhìn xung quanh, dường như sợ bị người ta nhìn thấy.

“Sao thế?” Tưởng Tĩnh Thành nhìn cô.

Ngôn Dụ muốn nói, đừng để người khác chụp được nữa.

Nhưng vừa ngẩng đầu, đôi mắt đen láy của Tưởng Tĩnh Thành đã áp sát, mắt anh rất rất đẹp, bình thường chỉ có mắt trẻ con mới đen sáng, nhưng đồng tử của anh cũng đen như thế, giống như có xoáy nước giấu bên trong, không để ý sẽ bị hút vào.

Ngôn Dụ bị anh nhìn đến sững sờ, lúc lấy lại tinh thần, Tưởng Tĩnh Thành đã ôm người vào trong ngực.

Cúi đầu hôn lên phiến môi hồng nhuận mềm mại của cô, tiến quân thần tốc, không cho cô cơ hội do dự.

Nói đến con người anh cũng rất mâu thuẫn, trong xương luôn có một cỗ phản nghịch, chính là chuyện người khách không muốn để anh làm, thì anh không những phải làm, mà còn phải làm triệt để.

Nhưng anh lại là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh, bốn chữ này, anh thấu triệt hơn bất cứ ai.

Hai tay Ngôn Dụ vốn còn chống ngực anh, nhưng dần dần, bàn tay tóm lấy vạt áo anh, cả người đều mềm nhũn.

Cô bị đè lên cửa xe, cho nên cơ hội tránh về sau cũng không có.

Đến khi hôn xong, anh đến gần bên gò má cô, thổi nhẹ một hơi: “Cứ việc để họ nhìn, cứ việc chụp.”

“Quang minh chính đại.”

Con người này, lưu manh đến đứng đắn.

**

Chuyện ầm ĩ của Mạnh Thanh Bắc thực sự xôn xao, ngay cả Mạnh Trọng Khâm cũng nghe được tin.

Trước kia ông biết Mạnh Thanh Bắc cho người chụp lén trong buổi hòa nhạc của Tống Uyển, chỉ là loại chuyện dính dáng đến ma túy này, quả thực tính chất quá tồi tệ. Cho nên ông vẫn gọi Mạnh Tây Nam đến hỏi một lần.

“Gần đây con còn liên lạc với đứa trẻ Thanh Bắc kia không?” Mạnh Trọng Khâm hỏi anh.

Mạnh Tây Nam lắc đầu, Mạnh Trọng Khâm thở dài nói: “Con cũng biết, nó dù sao cũng xem như là đứa trẻ Mạnh gia chúng ta nuôi dưỡng, nếu ầm ĩ quá khó xem, thì mặt mũi mẹ con cũng mất sạch.”

Tống Uyển dù sao cũng là người của công chúng, quan hệ này trong nhà họ, cũng không phải bí mật gì.

Nuôi dưỡng cô ta mười bốn năm, mới phát hiện không phải đứa trẻ của nhà mình.

Trong đại viện này, nhà ai không biết chuyện này của Mạnh gia.

“Bố, thực ra chuyện này, người cũng không cần quản quá nhiều đâu ạ, con đã thăm dò qua rồi, người dính đến ma túy là quản lý của nó, nó trong sạch,” thực ra Mạnh Tây Nam đã nghe ngóng qua chuyện này.

Chuyện này ầm ĩ lớn đến vậy, nhất là mấy ngày trước bên Vân Nam có hai cảnh sát phòng chống ma túy, trong lúc truy bắt đối tượng buôn bán ma túy, đã hy sinh.

Lễ truy điệu mới tổ chức xong mấy ngày, thì giới giải trí lại nổ ra chuyện hút ma túy, tính chất việc này rất tồi tệ.

Mạnh Thanh Bắc đây là đang đụng vào họng súng.

Mạnh Trọng Khâm lúc này mới gật đầu. Đúng lúc Tống Uyển lên lầu gọi họ xuống ăn trái cây, thấy vẻ mặt bố con hai người đều rất nghiêm túc, còn khá ngạc nhiên nói: “Hai bố con làm gì đấy, về nhà còn muốn thảo luận việc quân nữa à?”

“À, anh đang hỏi Tây Nam gần đây có thay đổi gì không ấy mà,” Mạnh Trọng Khâm bình tĩnh nói, sau đó bịa chuyện.

Vẻ mặt Mạnh Tây Nam ngạc nhiên, bố thân yêu, cho dù muốn đổi chủ đề, thì người cũng không thể nướng con trên lửa vậy chứ.

Tống Uyển vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, trước đây bà còn vì chuyện này mà tức giận với Mạnh Trọng Khâm, cảm thấy ông quá không quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của con trai. Bạn thấy đấy con trai cũng đã đến tuổi cưới vợ rồi, vậy mà ông ấy còn không sốt ruột tí ti nào.

Bây giờ thấy ông xã lên tiếng như vậy, bà xoay đầu nhìn Mạnh Tây Nam nói: “Chuyện xem mắt, con đừng quên đấy.”

Mạnh Tây Nam xoay đầu nhìn Mạnh Trọng Khâm, thế nhưng người ta thản nhiên đứng dậy, đi qua choàng vai Tống Uyển, “Đi nào, xuống ăn trái cây.”

Thế là anh đã bị bán như vậy đấy.

Về chuyện xem mắt, Mạnh Tây Nam thật sự cảm thấy không thích lắm.

Vừa vặn hai ngày này một bạn học của Mạnh Tây Nam nằm viện ở Bắc Kinh, anh tranh thủ thời gian đi thăm người ta, không ngờ xe vừa đến bãi đậu. Thì có một số điện thoại xa lạ gọi đến, không ngờ vừa bắt máy, là tiếng nức nở khe khẽ.

Anh ngồi trên ghế lái, mi tâm khóa chặt.

Anh không nói chuyện, đối diện chỉ khóc, cũng không biết đã qua bao lâu, đầu dây bên kia thấy anh cũng không hỏi, lúc này mới thút tha thút thít nói: “Anh ơi.”

“Đừng khóc,” Mạnh Tây Nam day day mi tâm.

Mạnh Thanh Bắc giống như nhận hết uất ức, khóc lóc kể lể: “Chuyện lần này thật sự không liên quan đến em, em không hút ma túy.”

Cô ta cảm thấy mình đã nhận hết uất ức, cho nên gọi điện thoại chỉ khóc.

Sau khi nghe cô ta khóc lóc kể lể xong, Mạnh Tây Nam mới nhàn nhạt hỏi: “Cho nên ngày hôm đó, em không thấy bọn họ hút ma túy? Hay là nói em chưa bao giờ biết quản lý của em hút ma túy?”

Mạnh Thanh Bắc bị nghẹn.

Làm sao cô ta sẽ không biết Tôn Gia Minh hút thứ kia chứ, chỉ là cô ta cảm thấy mình không hút, đương nhiên sẽ không quản lý người khác.

“Ngày hôm đó em đã nhìn thấy, em cũng biết quản lý của em vẫn hút ma túy, chỉ có điều em chưa bao giờ nói mà thôi. Nhưng mà Thanh Bắc, em có biết đất nước chúng ta mỗi năm đã có bao nhiêu cảnh sát biên phòng và cảnh sát phòng chống ma túy, vì truy bắt những đối tượng buôn bán ma túy kia, mà hy sinh hay không. Có lẽ đối với em mà nói, họ chỉ là một cái tên, nhưng họ là đồng đội của anh.”

Bọn anh luôn bảo vệ mảnh đất này, vẫn luôn cố gắng để bảo vệ nó.

Nhưng nếu người bọn anh bảo vệ đều giống em, vậy thì có khác gì là bị người thân của mình đâm một dao từ sau lưng kia chứ.

“Cho nên em cũng không vô tội.”

Lúc anh cúp máy, tiếng nức nở của Mạnh Thanh Bắc bỗng im bặt.

Mạnh Tây Nam xuống xe đi vào bệnh viện, nào ngờ vừa đi đến cửa, thì nghe thấy phía sau có tiếng hô: “Nhường một chút, nhường một chút.”

Anh quay đầu, nhìn thấy vài y tá đang đẩy giường bệnh về phía trước, bên trên có một bệnh nhân đang nằm, còn có một nữ bác sĩ đang quỳ ở bên cạnh, nữ bác sĩ vẫn đang ấn tim.

Mạnh Tây Nam liếc mắt đã nhận ra nữ bác sĩ này.

Nhưng chiếc giường đi qua rất nhanh.

Chỉ là anh không ngờ, đến khi anh thăm đồng đội xong đi xuống, đi ngang trước mặt máy bán hàng tự động của bệnh viện, thì thấy một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng phía trước, lục túi.

“Muốn uống gì?”

Thiệu Nghi nhìn thấy tờ mười tệ trước mặt, mới ngẩng đầu lên, phía trước là một người đàn ông cao lớn, mái tóc cắt cực ngắn, nhưng cả người lại vô cùng anh khí, mày rậm mũi cao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.