Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Chương 45 - Mắt Trái Giật Giật (Trung)

trước
tiếp

Làm sao có thể che giấu nổi đôi pháp nhãn của Ngô Phong chứ?

Sau năm giây bị Ngô Phong nhìn chầm chầm, Diệp Phong giơ tay đầu hàng, “Được rồi, chú Ngô, con thừa nhận, con cùng Dịch Dương không chỉ là bạn học.” Cô xoay mặt nghiêng đi, không cho ông phát hiện vẻ mặt đỏ bừng của mình lúc này.

Văn phòng Ngô Phong rất lớn, có phòng khách riêng biệt, sau khi tiến vào, ông chỉ cô ngồi lên sô pha đối diện cửa phòng, ông rót trà cho cô, mang ra một chùm nho Tân Cương, sau đó liền ngồi dựa vào bàn làm việc, tay chống cằm, như là nghiên cứu, hoặc như là đang suy tư, ánh mắt như ngưng tụ thành một tia X-quang, thẳng tắp nhìn vào cô.

“Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Trước hôm ăn thịt nướng, hay là sau hôm ăn thịt nướng?” Ông vẫn duy trì tư thế vừa rồi.

Diệp Phong chau mày, đột nhiên quay lại, đứng lên, đi đến trước mặt ông, “Chú Ngô, Dịch Dương không phải người như vậy, anh ấy căn bản là không biết con và chú biết nhau.”

Ngô Phong khẽ hé môi, “Chú có nói cậu ta là loại người nào sao? Chú chỉ cảm thấy chú và dì của con dường như có chỗ lo lắng không đâu rồi, à, còn có ba mẹ con nữa.”

Diệp Phong vô lực nhắm mắt lại, “Chú Ngô, chú hẳn là so với con còn hiểu biết Dịch Dương rõ hơn, anh ấy có bao nhiêu cố gắng chú đều thấy được. Nếu chú hiểu lầm anh ấy, con cảm thấy vậy… rất không công bằng.”

Ngô Phong vui vẻ, “Tiểu Phong Diệp, sao con lại nói mấy chuyện này? Ha, xem ra con rất thích cậu ta, ừ, quả thật cậu ta so với thằng nhóc Tần Phái kia đáng tin cậy hơn. Chú chưa từng nhìn nhầm bất kỳ ai, phẩm chất và tính

cách Hạ Dịch Dương như thế nào, chú rất rõ ràng. Chú chỉ buồn, con mới về nước bao nhiêu ngày đâu, hai đứa lànhư thế nào gặp gỡ nhau chứ? Chẳng lẽ lúc trước còn có liên hệ?”

“Chú Ngô, con nói rồi tụi con là bạn học.”

“Nhưng mà lúc trước, con…” Ngô Phong đóng miệng lại, quay đầu đi, “Được rồi, cho qua chuyện này, chú biết con hiện tại lại quen bạn trai thì tốt rồi. Tiểu Phong Diệp, chuyện tốt như vậy vì sao lại muốn gạt chúng ta chứ?”

Diệp Phong trở lại ngồi trên sô pha, dường như cảm thấy vô cùng hứng thú với hoa văn trên ghế, ở trên mặt sờ soạng thật lâu, “Chú Ngô, chuyện này, con nghĩ… Xin chú giúp con giấu ba mẹ, bao gồm cả dì Tần nữa.” Bên khóe môi cô nổi lên một tia cười khổ, “Con nghĩ chờ sau này sẽ tự mình nói cho họ. Được chứ chú?”

Trong ánh mắt của cô ngoài khẩn cầu, giống như còn có chút gì khác nữa, điều này làm cho Ngô Phong cảm thấy khó hiểu.

“Ý của con là hiện tại còn chưa tới thời điểm, con còn chưa xác định bản thân mình có yêu cậu ấy hay không?”

Diệp Phong cúi đầu, “Chú Ngô, chú sẽ giúp con chứ?”

Hồi lâu, Ngô Phong mới chậm rãi gật đầu, ở bên người cô ngồi xuống, yêu thương cầm lấy tay cô, “Đương nhiên, chú Ngô cùng con là người một nhà. Nhưng mà, Tiểu Phong Diệp, con dường như còn có chút rối rắm, cô gái trong tình yêu thì không nên như vậy.”

“Con rất tốt, nhưng có thể tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, con có hoàn cảnh đặc biệt, lúc ấy… không dám đi xác định.”

“Ừ, những lời này, chú Ngô tin tưởng. Bất quá, chú Ngô thẳng thắn nói với con, thật ra chú Ngô hiện giớ thấy rất vui, nhưng đồng thời lại có chút thương tâm, bởi vì sau này có một người đàn ông ở trong lòng con quan trọng hơn so với chú Ngô, còn có cha con nữa.”

nở nụ cười, “Cái này không giống nhau mà! Hai người vĩnh viễn là trưởng bối mà con tôn trọng nhất.”

“Còn tôi?” Tần Phái vừa mới trực tiếp đẩy cửa vào nghe được Diệp Phong trả lời vội lên tiếng.

“Anh chính là anh.” Diệp Phong nhìn anh nheo mắt, “Sao anh lại tới đây?”

Tần Phái liếc mắt xem thường, “Thật sự là lòng người bạc bẽo, cô nói tôi đến làm gì chứ? Tôi ha ha chạy tới nghênh đón cô.”

Ngô Phong chỉ vào sô pha đối diện bảo Tần Phái ngồi xuống, “Ta một hồi sẽ đến trường quay giám sát, cháu không bận việc gì, dẫn Diệp Phong đi dạo chung quanh.”

“Cô còn nợ tôi một bữa cơm phải không? Liền hôm nay đi, kế bên có quán thịt nướng cũng được lắm.”

“Còn ăn thịt nướng sao!” Diệp Phong chịu không nổi nhún nhún vai.

Lát sau, thư ký của Ngô Phong cầm trong tay văn kiện đi vào, Tần Phái dẫn theo Diệp Phong đi ra ngoài, ở trong thang máy, anh ta đột nhiên dồn Diệp Phong vào trong góc, tay gác lên vai Diệp Phong, “Thành thật khai báo, người đàn ông cùng cô ở chung có phải Hạ Dịch Dương hay không?”

“Anh nói bậy bạ gì đó, khi đó… tôi chỉ là nói đùa thôi.”

Tần Phái bán tín bán nghi, “Quỷ mới biết cô có phải nói thật hay không, nhưng hiện tại cô cùng Hạ Dịch Dương là quen nhau, đúng vậy chứ?”

Diệp Phong thành thành thật thật gật đầu.

“Cô… thực sự chưa từng suy nghĩ đến tôi?”

Diệp Phong còn chưa trả lời, cửa thang máy mở ra, Mạc Phỉ từ bên ngoài đi vào, ánh mắt chiếu vào cánh tay Tần Phái đang gác ở trên vai Diệp Phong, mày nhăn thành mộtường thẳng, ánh mắt lạnh lẽo từ từ nâng lên.

“Tần đạo diễn, giới thiệu một chút đi, vị này là?”

Tần Phái cất tiếng cười ha ha, đột nhiên trong bụng nảy ra trò đùa dai, “Em nói thử đi.” Anh ta buông Diệp Phong ra, cười cười.

“Tôi thật sự suy nghĩ rồi, tôi có thể xác định trước kia chúng ta chưa từng gặp, anh nhận lầm người.” Diệp Phong đứng thẳng người, thấy cửa thang máy lại mở, nhìn hai người kia cười dịu dàng, cố tình bỏ đi.

Tần Phái tay nắm cằm, bĩu môi, mỗi lần anh muốn bắt cô nhóc này nhận thua, là lần đó cũng bị cô tóm gọn.

“Ahh… Đau!” Mạc Phỉ thình lình đá cho anh ta một cái, đá anh ta la lên thất thanh.

“Anh là bụng đói ăn bậy sao? Ở trong thang máy liền lập tức trêu ghẹo con gái xa lạ, anh không biết trong thang máy có camera theo dõi sao?”

“Tôi nào có trêu ghẹo cô ấy? Uy… Tôi muốn đi ra ngoài.” Tần Phái hoảng lên không ngừng mạnh tay ấn nút mở cửa, Mạc Phỉ một phen kéo lấy cánh tay anh, “Anh còn cứng miệng cãi lại, anh muốn đuổi theo cô ta sao?”

“Cô ấy sẽ lạc đường.” Tần Phái phát điên nhìn cửa chậm rãi khép lại.

“Lạc đường thì có can hệ gì đến anh? Anh là quý tộc Anh sao?”

Tần Phái nhắm mắt lại, ngẩng mặt thở dài.

Tần Phái tìm được Diệp Phong ở phòng tập múa thiếu nhi. Sắp đến ngày 1/7[14], đài chuẩn bị tổ chức đêm lễ hội, nên ở đây có rất nhiều bạn nhỏ tập luyện vũ đạo, Diệp Phong xemập tâm, bài múa kết thúc, khi xoay người, nhìn thấy Tần Phái há hốc miệng chạy tới, dáng đi là lạ, cô phốc cười ra tiếng.

Tần Phái trừng mắt nhìn cô, nhưng vẫn dẫn cô đi từ trên xuống dưới vòng vo một vòng lớn, ở trước văn phòng tiết mục’Chào buổi sáng ‘, Diệp Phong dừng bước, nhớ tới sáu năm trước chính mình xông pha cố gắng, nhẹ thở dài.

Nếu quay trở lại lúc ấy, không biết chính mình còn dũng khí đó hay không. Có lẽ chỉ có khi yêu một người, mới có thể sinh ra kỳ tích.

Yêu, là cái dạng gì? Cô từng nghĩ đến nó giống như là toàn bộ sinh mệnh của cô, hơi thở của cô, nguồn suối ấm áp của cô, vui vẻ cùng bi thương của cô, ý nghĩa sống còn của cô.

***

Mười giờ, Hạ Dịch Dương gõ mở cửa văn phòng Ngô Phong, Diệp Phong đang ngồi ở trên sô pha xem tạp chí, Ngô Phong ngồi sau bàn công tác phê duyệt văn kiện.

“Chủ nhiệm Ngô, tôi đến nhận người.” Anh đi đến bên cạnh Diệp Phong, “Chờ sốt ruột không?”

“Không có, ở chỗ chú Ngô, tuyệt đối không buồn.”

Ngô Phong đi đến, vỗ vỗ Hạ Dịch Dương, cười đến ý vị thâm trường, “Chuẩn bị đi trở về sao?”

“Hôm nay Diệp Phong đến Quảng viện đăng kí, sau đó bị tôi trực tiếp đưa đến đài, còn chưa có ăn cơm!”

“Tiểu Phong Diệp vừa rồi cũng không nói, nga nga, cùng ông già này ăn cơm, nào có khẩu vị gì so với cùng Hạ biên tập của chúng ta ăn cơm chứ?” Ngô Phong vờ giận.

“Chú Ngô, chú như thế nào giống như đang ghen vậy?” Diệp Phong trêu ghẹo n“Không phải giống, rõ ràng chính là vậy.” Ngô Phong nghiêm trang trả lời, chọc Hạ Dịch Dương cũng nở nụ cười.

Ra khỏi CCTV, mở ra cửa kính xe, phát hiện gió đã nổi lên, giữa đêm mùa hạ khó gặp cơn gió mát mẻ, Diệp Phong để gió thổi phất mái tóc dài, nhìn bóng đêm phồn hoa lớp lớp bị đẩy lùi về phía sau, “Dịch Dương, em nghĩ về nhà ăn.” Giờ này, đa số quán ăn đều là tiệm ăn nhanh hoặc là quán ăn đêm, có những quán đồ ăn được một chút, thì lễ tiết lại cực kì rườm rà, đi vào nghiên cứu thực đơn, chờ dọn đồ ăn, ăn xong, ‘Đêm khuya khuynh tình’ đều đã phát xong.

“Không được, đêm nay phải ăn đàng hoàng một chút.” Nhưng Hạ Dịch Dương thực kiên trì.

“Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?” Cô kinh ngạc hỏi.

Anh chỉ cười không đáp.

Anh đưa cô đến một nhà hàng Italy, quản lí ở cửa lớn chào đón, nói rằng bàn dành cho họ vẫn còn, bây giờ liền chuẩn bị dọn món ăn.

Cô quay đầu nhìn anh, “Lúc chiều anh đã đặt trước.” Anh nheo mắt, nắm tay cô hướng vào bên trong.

Trong sảnh đã thấy không còn mấy bàn, khách lịch sự nói chuyện thanh âm hạ rất thấp, trên sàn lót thảm cực xốp, khi đi lại cũng không phát ra tiếng vang, chỉ có âm nhạc dịu dàng hướng vào từng góc.

Anh gọi một chai rượu đỏ, không để hai người chờ lâu, đồ ăn lục tục được dọn lên.

“Hôm nay rốt cuộc là ngày gì?” Cô nghĩ nóng đầu, cũng chưa nhớ được, sinh nhật của anh đã qua, của cô còn chưa tới, chẳng lẽ là vì cô đến Quảng viện học cao học? Sẽ không, đó không thể xem như ăn mừng được.

“Chính mình nghĩ.” Anh không gấp gáp, nâng lên ly rượu, cùng cô cụng ly.

Suốt bữa cơm, cô ăn có chút không yên.

Tính tiền đi ra, đứng ở bên đường chờ anh đi lấy xe, cửa xe vừa mở ra, anh như ảo thuật gia từ ghế sau lấy ra một bó hoa hồng đưa cho cô, nhiều đóa hoa nở rộ, bên trong xe mùi hoa nồng đậm.

Cô ôm hoa hồng đứng ở bên đường, khẩn trương nhìn anh, sợ anh ngay sau đó sẽ từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, đây là trong phim thường thấy, cũng là kiều cầu hôn kinh điển, người khác xem đều rất cảm động, chỉ có mỗi cô thấy mắc cười, cô cảm thấy cảnh này rất giả tạo, rất làm ra vẻ, cũng rất cổ lổ, không quá phù hợp với hành vi phương thức người đàn ông Trung quốc.

“Không quay về sao?” Anh hỏi.

“Về chứ!”

Cô hít sâu, thật cẩn thận ôm bó hoa hồng, lên xe, “Hoa này là vì hôm nay mới đưa sao?”

Anh gật đầu.

Cô thở dài: “Có thể cho chút gợi ý hay không?”

“Chính em có thể nhớ được.”

Cô hiện tại căn bản không trở về nhà của mình, đa số đồ đạc này nọ đều chuyển sang nhà anh bên này, đòi mạng mà, vào phòng tắm, gội đầu, cô vẫn không nhớ ra hôm nay là ngày đặc biệt gì!

Hạ Dịch Dương mặc áo ngủ ngồi ở trên sô pha, trước mặt là một chồng sách quảng cáo kinh doanh bất bất động sản, anh xem thực chuyên chú, cô đi tới cũng chưa phát hiện ra.

Cô đưa tay ra ở trước mặt anh phất một cái, “Muốn nói chuyệnới ông trùm bất động sản sao?”

Vừa dứt lời, cổ tay đột nhiên bị Hạ Dịch Dương nắm lấy, đôi mắt đẹp có con ngươi tối như đêm đen nhìn cô, khiến người ta sa vào, anh nhẹ nhàng kéo, đem cô kéo vào trong lòng, ngồi ở trên đùi anh, thưởng thức một chốc những sợi tóc ướt sũng, lại đem mặt tiến đến bên gáy của cô, hít vào thật sâu, “Thơm quá.” Thanh âm trầm thấp đến ám muội.

Diệp Phong đỏ mặt, chụp lấy cánh tay mà các ngón tay đã muốn chui vào vạt áo ngủ, nhẹ trách: “Nói đứng đắn.”

“Anh rất đứng đắn.” Anh xoay người, dễ dàng đem cô đặt ở dưới thân, ngữ điệu không chút để ý, ngón tay sớm linh hoạt mở ra nút áo của cô.

Lòng bàn tay anh ấm áp, chạm vào làn da cô lộ ra bên ngoài đang lạnh lẽo, khiến cho thân thể cô không tự chủ được run lên, cô khó thở dựa vào một bên sô pha, ngọn đèn treo thẳng tắp chiếu lại đây, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh dần dần lan nhiễm sắc thái nhục dục, hai tay không khỏi bám lấy vai hắn, móng tay hơi hơi bấm vào.

“Dịch Dương, trở về phòng đi.” Đèn rất chói mắt, sô pha cũng quá chật, trước khi mất đi năng lực suy nghĩ, cô ý thức được nơi này không phải chỗ tốt để triền miên.

Ánh mắt thâm thúy đã quay cuồng trong cuồng nhiệt cùng kích tình, hơi thở cũng dần dần ồ ồ lên. Anh nhìn cô, hai tay cơ hồ phủ hết lần lượt mỗi một tấc da thịt. Khúc dạo đầu sung túc, ôn nhu mà hết sức kiên nhẫn, nhưng là, năng lượng của anh, sức mạnh của anh, còn có da thịt nóng bỏng, ở khoảnh khắc tiến vào trong cơ thể cô, cô không kìm được kêu ra tiếng.

“Nhớ ra chưa?” Hai tay cô ôm chặt lấy lưng của anh, trong giây phút đang lên đỉnh cao đó, cô nghe thấy anh ở bên tai cô cúi đầu hỏi.

Cô mở to mắt, chầm chậm

Thể lực có chút cạn kiệt, mồ hôi hai người quyện cùng một chỗ, từng giọt tích tụ chậm rãi chảy xuống, anh nằm ở trên người cô, hôn hôn cô, sau đó mới rời khỏi, ôm lấy cô đi vào phòng ngủ.

Khi anh muốn đi tắm một chút, cô đột nhiên từ phía sau ôm lấy anh, hôn lên tấm lưng trần của anh từ trên xuống.

“Lại một lần nữa?” Anh cười, quay người đem cô ôm chặt trong lòng.

Cô chôn đầu trong ngực của anh, ngăn cản hai tay anh di động, “Em nhớ ra rồi, Dịch Dương.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.