Mây đen trước tiên bao trùm về phía mọi người, che kín tầm mắt của bọn họ.
Đám “mây” kia thật ra là một loại “sương mù”, bản thân có chất độc.
Khi đám người Lão Ô muốn ứng phó với đám “mây” kia, “mưa ong” đã tới.
Cho dù mọi người có thể tự bảo vệ mình, nhưng Thiên Hạ Đệ Thất trong xe tù đã bị chế ngự huyệt đạo, làm thế nào tránh được “mưa ong mây độc” chết người này?
Cho dù huynh muội họ Ôn đã phát động công kích vô cùng ác độc, nhưng bọn họ tập kích vẫn rất có chừng mực.
“Mây bay” của bọn họ chỉ bao trùm Vô Tình và một đám đồng liêu của y, còn những người khác trên đường lớn đã ào ào tránh đi, cho nên đám “mây” này cũng không có ý làm hại đến người vô tội.
“Mưa ong” thật sự là “như ong vỡ tổ” tràn về hướng xe tù, đối tượng mà bọn họ muốn công kích đương nhiên là Thiên Hạ Đệ Thất.
Bọn họ muốn lấy mạng Thiên Hạ Đệ Thất.
Bọn họ quyết không để Vô Tình giải Thiên Hạ Đệ Thất đến Đại Lý ngục chịu thẩm vấn, bởi vì chuyện này cũng giống như thả Thiên Hạ Đệ Thất ra ngoài.
Bọn họ không cho rằng Vô Tình có khả năng khiến Thiên Hạ Đệ Thất phải chịu hình phạt xứng đáng với hắn.
Bọn họ là người của Lão Tự Hiệu Ôn gia.
Đệ tử của Ôn gia luôn tin tưởng, chính nghĩa không ở trong triều, không ở dân gian, chỉ ở trong lòng nhân dân bách tính.
Công lý ở tại lòng người.
Bọn họ muốn lấy lại công đạo cho những chuyện bất bình trong thiên hạ, cũng muốn giành một phần vinh dự và uy tín cho gia tộc của mình.
Đây là niềm tin chung của bọn họ, cho nên bọn họ chủ trì chính nghĩa.
Bọn họ sảng khoái ân thù, phạt ác thưởng thiện, thậm chí không chừa thủ đoạn.
Mây đen giăng đầy, mưa ong tràn đến.
Vô Tình không có nội công.
Vô Tình đi lại bất tiện.
Thứ mà huynh muội họ Ôn đánh ra không chỉ là ám khí, mà còn là một loại độc vật.
Ong độc sương mù cũng không tấn công Vô Tình, mà chủ yếu tấn công Thiên Hạ Đệ Thất, lại bao trùm tám tên công sai, ba kiếm một đao đồng và “Khoái Thoái” Lão Ô.
Như vậy mới đáng sợ.
Vô Tình không có biện pháp.
Y không hóa giải được loại công kích có diện tích cực rộng, sát thương cực lớn này.
Đối với một người không có cơ sở nội lực, hai chân lại tàn phế, có thể tự bảo vệ mình đã là chuyện không dễ rồi.
Thế nhưng Vô Tình không cam chịu.
Một người “tàn phế” giống như y, chẳng những có thể sừng sững trong võ lâm, thành danh trong giang hồ, còn gần như chiếm vị trí thứ nhất trong Lục Phiến Môn. Y chẳng những không phải “phế nhân”, hơn nữa còn là “cường nhân”, loại người này trời sinh không nhận mệnh, không nhận thua, cũng không nhận tội.
Những đả kích mà y phải chịu, nhất định còn nhiều hơn so với người thường.
Những ủy khuất mà y gánh lấy, nhất định còn lớn hơn so với người khác.
Những đấu tranh mà y đã làm, nhất định còn thê lương hơn bất cứ người nào.
Y cũng từng oán hận trời xanh, tại sao lại vô tình với y như vậy, bắt y trải qua áp lực càng lớn, càng nhiều, càng nặng, càng không thể chịu đựng so với người thường.
Nhưng sau khi y trải qua gian khổ, cuối cùng đạt được thành tựu lớn lao, y lại không trách không oán, hơn nữa còn hiểu được ân sủng của trời cao đối với mình.
“Ông trời sắp ban trách nhiệm trọng đại xuống người, trước tiên phải khiến nội tâm của người đó đau khổ, khiến gân cốt của hắn mệt nhọc…”
Y chính là người được trui rèn trong giày vò như vậy.
Bảo kiếm sắc từ mài giũa ra, hoa mai thơm từ đông lạnh đến.
Y đã không quan tâm đến áp lực. Áp lực càng lớn, y phản kháng càng cao.
Y cũng không sợ đả kích. Đả kích càng nặng, y phản kích càng mạnh.
Y cũng không sợ công kích.
Binh tới tướng ngăn, nước tới đất chặn, đao tới kiếm đâm, thương tới côn đập, phi tiêu tới nỏ tên đi, nếu là ám khí tới thì y lại dùng một thanh “minh khí” triệt tiêu. Bởi vì “ám khí” của y xuất thủ quang minh chính đại, cho nên người trong võ lâm từ lâu đã gọi nó là “minh khí”.
Do đó “mây tàn”, “mưa ong” của Ôn Độ Nhân và Ôn Tập Nhân vừa thi triển, y cũng không khách khí, lập tức phát ra “gió thổi cỏ lay”.
Mọi người đều biết Vô Tình không có cơ sở nội công, làm thế nào phát ra “gió thổi cỏ lay” để phá giải “mây tàn mưa ong”?
Vô Tình không phải tự mình phát ra “gió thổi cỏ lay”.
Y không phát ra được, nhưng kiệu thì có thể.
Y dùng kiệu phát ra một cơn “gió lớn”.
Y nhấn một cái, vị trí của kiệu thay đổi, cửa kiệu mở ra, bốn dòng khí lưu hợp nhất tạo thành một cơn gió mạnh, thổi qua “vù vù”, lập tức “mây đen”, “mưa ong” đều bị luồng “gió mạnh” này thổi ra, cũng thổi nghiêng.
Thậm chí còn thổi ngược về chỗ huynh muội họ Ôn.
Chuyện này thật không ổn.
“Mây tàn” này tuy không có gì đặc biệt, nhưng một khi bao trùm lên người, chỉ cần hít vào một hai cái, thân thể lập tức khô héo tàn lụi giống như một đóa “mây tàn”, cả người vô lực. Cho nên “mây tàn” này của Lão Tự Hiệu lại có tên là “gió đông vô lực trăm hoa tàn”.
Ôn Độ Nhân, Ôn Tập Nhân đương nhiên không muốn giữa đường giết chết đám người Lão Ô, Vô Tình.
BVọn họ cũng không muốn kết thù sâu với người của hình bộ, Lục Phiến Môn.
Cho nên bọn họ thả ra “mây tàn”, chỉ cần những người ngăn cản bọn họ “làm việc” bị “tàn” một trận là được rồi.
Bọn họ đương nhiên cũng không muốn “tàn”, cho nên khi “mây tàn” bị cơn gió kỳ quái này “đưa” trở lại, bọn họ lập tức thất kinh.
Nhưng đối với “mây tàn” chỉ là “kinh”, còn thật sự “biến sắc” lại là “mưa ong”.
Bởi vì bọn họ thả ra mưa ong là để đối phó với Thiên Hạ Đệ Thất.
Bọn họ đối phó với Thiên Hạ Đệ Thất không cần phải khách khí, bọn họ muốn giết chết kẻ này.
Bởi vì bọn họ thật sự đã điều tra, những chuyện ác mà kẻ này dính líu đến, đã đủ cho hắn chết bốn trăm ba mươi bảy lần rồi.
Cho nên bọn họ hạ sát thủ.
Mưa ong có độc, là kịch độc, cho nên không dính được.
Nhưng hiện nay “mưa ong” đã một ổ, một dòng, toàn bộ “bay” trở về, đan vào với nhau, rối thanh một đoàn, quấn quít không rời. Bọn chúng đã không còn nhận ra ai là chủ nhân, ai là kẻ địch.
Bị những con ong này đốt trúng sẽ rất nguy hiểm.
Huynh muội họ Ôn hiểu rõ sự lợi hại trong đó, cho nên càng sợ hãi.
Nhất thời bọn họ cũng không kịp trở tay, không biết ứng phó thế nào.
May mắn…
May mắn trên đời này còn có chuyện “may mắn”.
May mắn là lúc này có một đôi tay xinh đẹp đưa ra, một tay cầm hồ lô đã mở nắp, một tay lại dùng hai ngón cầm một cây nhang.
Cây nhang đã cháy.
Bàn tay này rất trắng, tư thái đốt nhang cũng rất nhã nhặn.
Nhang này vừa đốt lên, tất cả ong đang lảo đảo lập tức lại trở nên ngay ngắn trật tự, một con theo một con, ngửi mùi hương bay đến.
Lập tức bàn tay trắng kia lại biến thành tay đen.
Bởi vì ong hoàn toàn đậu trên tay, trên tay áo, một lớp lại một lớp, giống như một trái mít đen lớn đang ngọ nguậy.
Trên tay còn lại của y có một chiếc hồ lô đã mở nắp, miệng hồ lô đang vẩy ra một chùm nước lớn “rào rào”.
Nước óng ánh và long lanh, một hạt lớn lại một hạt lớn, giống như trân châu.
Những giọt nước như trân châu đang bắn vào chùm “mây đen” lớn kia, chùm “mây chì” kia lập tức khô héo, nhanh chóng thu nhỏ lại.
Thu nhỏ lại cực nhanh, co rút vào trong, giống như một quả cầu tuyết rơi trong chảo nóng, rất nhanh đã ngưng kết thành một khối vật thể lớn khoảng bàn tay, nặng như chì, sau đó rơi xuống.
Lúc rơi xuống bỗng vỡ thành bảy tám mảnh.
Người nọ lại dùng hồ lô tiếp lấy, lần lượt “thu” vào.
Người này xuất hiện chỉ trong chốc lát, nhưng y chỉ giơ tay đã thu hồi “mây độc”, cũng thu phục “mưa ong”.
Sau đó y cười ha hả, giọng điệu nho nhã:
– Cơ quan Vô Tình, thiên hạ vô song, gió thổi cỏ lay, thành công do người. Hôm nay cơ quan “gió thổi cỏ lay” này thật khiến chúng ta mở rộng tầm mắt.
Sau đó y vui vẻ chân thành chào hỏi:
– Thịnh đại bổ đầu, ngài khỏe chứ, tại hạ thất lễ rồi!