Thiên Hạ Hữu Tuyết - Bộ 1

Q.6 - Chương 1 - Đao Trong Tay Và Đao Trong Tâm

trước
tiếp

– Đi lên Kim Đỉnh.

Tiêu Thu Thủy nói.

– Lên làm gì?

Tiêu Khai Nhạn hỏi.

Tiêu Thu Thủy im lặng hồi lâu.

– Nếu như đệ nói với huynh.

Cuối cùng hắn đáp.

– Huynh có thể không nổi giận không?

Tiêu Khai Nhạn lặng lẽ vuốt cằm.

– Đệ đáp ứng yêu cầu trước khi chết của Kiếm vương, đứa Vô Cực tiên đan tới tay Lý Trầm Chu.

Tiêu Thu Thủy trả lời đơn giản, đúng ngay trọng tâm:

– Hiện tại Lý Trầm Chu đang ở trên Kim Đỉnh Nga Mi.

Lý Trầm Chu là hung thủ thực sự hủy diện Hoán Hoa kiếm phái, cũng là kẻ địch hàng đầu của người trong bạch đạo võ lâm, càng là người các môn các phái căm hận nhất, thế mà nay Tiêu Thu Thủy lại đáp ứng yêu cầu của một trong những kẻ chỉ huy việc tiêu diệt nhà họ Tiêu, giao tới tay Lý Trầm Chu bảo bối mà nhân sĩ võ lâm nằm mơ cũng muốn có được: Vô Cực tiên đan!

Tiêu Khai Nhạn không trả lời ngay.

Khuôn mặt hắn trung hậu, nghiêm trang, mi dày nhíu lại, vọng nhìn sơn cốc đằng xa.

Phía xa có mây, có ánh nắng.

– Mây trên núi Nga Mi thực không như chốn thường.

Hắn đột nhiên lên tiếng, Tiêu Thu Thủy ngước mắt nhìn lên, cao xử bất thắng hàn.

– Trước đây trong võ lâm có hai anh em, họ Khương, người người đều biết, anh em họ Khương liên thủ, thiên hạ khó có đối thủ. Lại nói anh em họ Khương hai người đồng tâm, giống như là một người: Khương Nhâm Đình là lão đại, bày mưu tính kế, Khương Thụy Bình là lão nhị, quyết thắng ngoài ngàn dặm.

Tiêu Thu Thủy trân trân nhìn nhị ca mình, hắn không hiểu tại sao vào lúc này, ở nơi này, Tiêu Khai Nhạn lại nhắc đến những chuyện đó.

– Đáng tiếc về sau Khương nhị thành danh, tiếng tăm cơ hồ còn lớn hơn cả Khương đại. Hắn dần dần hiển lộ thân phận, không còn làm việc dưới bóng anh trai mình nữa, tự lập ra một phương pháp riêng, hơn nữa còn dương danh hải ngoại, rất nhiều thuộc hạ cũ của Khương đại ngày trước đều đổi sang theo hắn, vì thế hai người chung qui bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau…

Tiêu Khai Nhạn bình tĩnh kể tiếp:

– Cuối cùng hai người vì tự tôn, vì quyền uy, vì nhân thủ, vì lợi ích mà tranh đoạt lẫn nhau. Khương nhị tuổi trẻ khí thịnh, thanh danh vang dội, cao thủ bên cạnh Khương đại biến thành hồng nhân dưới trướng Khương nhị, Khương đại thầm nghĩ: Ngươi đã ăn cháo đá bát thì ta cũng phải cho ngươi đẹp mặt, để biết gừng càng già càng cay…. Để chứng minh chuyện đó, hắn bắt đầu đảo loạn thân tín bên cạnh Khương nhị, phái người tới nằm vùng trong tổ chức của Khương nhị, li gián, khiêu khích, đánh lén, không từ thủ đoạn nào. Đệ đệ hắn bàn đầu còn nhớ ơn tài bồi, lần lượt nhường nhìn, nhưng không cam tâm bị đối phương coi thường, lại sợ rút lui thì không chốn dung thân, rút cuộc cũng tiến lên chiến đấu, thủ đoạn tàn độc tuyệt không kém anh trai mình…

– …. Cứ thế.

Tiêu Khai Nhạn nhanh chóng kết thúc câu chuyện:

– Hai anh em đấu đá không ngừng, thực lực đại tổn. Khương nhị nhiều lần yêu cầu tái hợp, Khương đại ngại thể diện, từ chối, đến khi Khương đại có ý liên kết thì Khương nhị lông cánh đã thành, không có ý quay đầu nữa… Thế nên khi Quyền Lực bang quật khởi, hai anh em liền bị lần lượt đánh phá, tiêu diệt từng người một.

– Mỗi người làm việc đều có phương pháp của riêng mình.

Tiêu Khai Nhạn, chăm chú nhìn em trai mình, kết luận:

– Chỉ cần đệ tin tưởng một người thì cứ để cho người đó làm.

Khuôn mặt chữ điền đen sạm, thành thực của hắn lúc này trông vô cùng kiên nghị:

– Đệ muốn giao thuốc tới tay Lý Trầm Chu thì cứ đi thôi.

– Huynh tin đệ.

Tiêu Thu Thủy nhìn người anh trai trung hậu, thậm chí là quá thực thà của mình, trong mắt không khỏi lộ vẻ sùng kính, hắn bổ sung:

– Vô Cực tiên đan này thực chất là giả, hơn nữa còn có độc.

Tiêu Khai Nhạn “Ồ” một tiếng, hơi thoáng trầm ngâm, cuối cùng liền nói:

– Ta kể chuyện đó với đệ, không phải là chỉ hai người chúng ta, mà vì tính cách của đệ và đại ca rất dễ có xung đột, từ chuyện của Thập niên hội đã có thể thấy được.

Hắn nói tiếp:

– Thất bại của huynh ấy tại Điểm Thương, tất là tiếc nuối cả đời, bây giờ đang lúc thất ý, tuyệt không thể kích thích huynh ấy nữa.

Tiêu Thu Thủy vội hỏi:

– Đã có tin tức của đại ca rồi?

– Không có.

Tiêu Khai Nhạn vọng nhìn mây mù trong khe núi, khuôn mặt thành thực lộ vẻ lo âu:

– Có điều huynh biết, huynh ấy nhất định vẫn còn sống.

– Đệ hiểu.

Tiêu Thu Thủy đáp. Đến bây giờ hắn mới thực sự cảm giác được, vị nhị ca chất phác ngày thường của mình tuyệt đối không hề trì độn như người khác vẫn tưởng tượng, đây gọi là đại trí nhược ngu chăng?

– Nếu đệ gặp đại ca sẽ cố hết sức giữ lời. Nhị ca không cần lo lắng.

– Vậy thì huynh yên tâm rồi.

Tiêu Khai Nhạn nói, mỗi lời nói, mỗi câu nói của hắn đều mạnh mẽ, vững chắc như vậy:

– Quyền Lực bang trước đây đã vì tiêu diệt nhân mạch của huynh đệ họ Khương mà tổn hại mất hai đại cao thủ từ lúc khai bang lập đạo, Tiễn Lục và Mạch Tứ.

Hắn khẽ thở dài, tiếp:

– Nếu như anh em họ Khương không chia tách, Quyền Lực bang lúc dù dốc toàn lực cũng chưa chắc là đối thủ của họ, cũng sẽ không có cục diện Quyền Lực bang yên ổn phát triển như hôm nay.

– Đệ hiểu.

Tiêu Thu Thủy luôn miệng đáp lời:

– Đệ hiểu mà.

Khuôn mặt thành thực của Tiêu Khai Nhạn đã thật sự lộ vẻ vui mừng:

– Đệ hiểu được thì tốt.

– Chúng ta lên Kim Đỉnh thôi!

– Chúng ta?

– Đúng. Chúng ta, cùng nhau!

Núi Nga Mi lấy đỉnh Vạn Phật là cao nhất, tiếp đến là Kim Đỉnh, dưới nữa là đỉnh Thiên Phật, nhưng nói về cảnh sắc u tuyệt thì Kim Đỉnh đứng hàng đầu.

Tại Nga Mi, phía đông có thể nhìn hai núi Nhị Nga, Tam Nga, nam có thể thấy các danh sơn Kiêu hồ, tây ngắm núi Sái Kinh, bắc vọng núi Ngõa Ốc, thực là:

Hội đương lăng tuyệt đỉnh,

Nhất lãm chúng sơn tiểu.

Hai người vừa đi tới gần Thiên Môn Thạc liền phát hiện có một người ngồi trên hai tòa tượng đá xám xịt cao hơn trượng.

Một thanh niên văn nhã mặc áo xanh.

Thoạt trông người này có vẻ như Liễu Tùy Phong, nhưng nhìn kỹ thì lại không phải, đường dưới chân rất hẹp, không cẩn thận là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Tiêu Thu Thủy, Tiêu Khai Nhạn cùng nhớ tới lời đồn khắp nơi về cái chết của Chiến sư Cổ Hạ Ba những ngày gần đây. Trước lúc chết có một thanh niên áo xanh văn nhã theo sau họ, sau đó cả đám cao thủ Chiến sư, hoặc là đầu mình hai nẻo, hoặc là bị dọa chết, không ai có thể sống sót xuống núi.

Chẳng lẽ thanh niên áo xanh này chính là….

Thanh niên áo xanh đó nhìn họ, mỉm cười:

– Các người muốn lên Kim Đỉnh?

Tiêu Thu Thủy hỏi ngược lại:

– Ngươi là ai?

Thanh niên áo xanh còn chưa đáp, ở sườn núi đã lại có bóng người xuất hiện, thanh niên áo xanh tung mình, nhẹ nhàng nhảy xuống giữa những cánh hoa bay lãng đãng, cười nhẹ:

– Lạ thật,sao hôm nay nhiều khách tới thăm vậy?

Tiêu Thu Thủy bật cười, nụ cười đầy vẻ châm chọc:

– Ồ, khách tới thăm?

Hắn hỏi:

– Ngươi đã mua lại cả núi Nga Mi rồi sao?

Thanh niên áo xanh giống như không hề nhận thấy ý mỉa mai trong lời hắn, đáp:

– Đúng là ta đã mua lại.

Tiêu Thu Thủy giật mình kinh ngạc:

– Ngươi thật sự mua lại cả ngọn núi?!

Thanh niên áo xanh cười:

– Dưới gầm trời này, chỗ nào không phải đất vàng, Quyền Lực bang quân lâm thiên hạ, chỉ một ngọn núi nho nhỏ, vỏn vẹn một Kim Đỉnh thôi, đương nhiên là của bọn ta.

Ánh mắt Tiêu Thu Thủy co rút lại, đề phòng nói:

– Ngươi là…

Thanh niên áo xanh nhếch mép cười:

– Một tên tiểu tốt dưới trướng Lý đại bang chủ mà thôi…

Lời còn chưa dứt, người tới đã đến gần Thiên Môn Thạch, vừa hiện thân đã chia làm bốn hướng đông, tây, nam, bắc, bao vây thanh niên áo xanh lại.

Hóa ra bốn người này không phải ai khác mà chính là bốn trong Ngũ kiếm, trong Tam anh Tứ côn, Ngũ kiếm Lục chưởng, Song thần quân, thuộc hạ của Chu đại thiên vương (Hồ Điệp kiếm tẩu đã bị Kiếm vương Khuất Hàn Sơn giết, chuyện trong Thần Châu Kỳ Hiệp “Anh Hùng Hảo Hán”): Đoạn Môn kiếm tẩu, Đằng Lôi kiếm tẩu, Thiểm Điện kiếm tẩu, Uyên Ương kiếm tẩu. Bốn người này võ công cao cường, cũng có quen biết với Tiêu Thu Thủy, từng gặp hắn trên đỉnh Đan Hà, dưới núi Nga Mi, Tiêu Thu Thủy còn từng cứu mạng Đằng Lôi kiếm tẩu, cho nên tương giao cũng không tệ. Chỉ thấy bốn người như gặp đại địch, thanh niên lại ung dung không lo lắng, Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên hỏi:

– Hắn là…?

Thanh niên áo xanh lại vung tay tiêu sái, từ sau tảng đá lập tức có mười tám đồng tử áo xanh mi thanh mục tú bước ra.

Mười tám thiếu đồng bước ra xong, lại có mười tám ấu đồng, trên tay mỗi đồng tử vẫn còn cột tóc bím đều có một chiếc hộp dài hình chữ nhật nặng nề.

Thanh sam khách (người khách áo xanh) cười nói:

– Mở!

Ba mươi sáu chiếc hộp đồng loạt mở ra, nhất thời hàn quang lấp loáng.

Ánh sáng chói mắt, hóa ra trong ba mươi sáu chiếc hộp có ba mươi sáu thành đao hình dạng khác nhau.

Thanh sam khách nhìn Tiêu Thu Thủy, cười nói:

– Vừa rồi ngươi hỏi ta là hai, bây giờ chắc ngươi cũng đã biết rồi chứ?

Tiêu Thu Thủy thất thanh:

– Đao vương?

Thanh sam khách mỉm cười, tiện tay cầm lấy một thanh đao, tuy mọi người đứng cách thanh sam khách khá xa, nhưng tay hắn vừa cầm đao, đao vung ngang trước ngực, tất cả đều cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại, ý lạnh tràn tới ồ ạt. Thanh sam khách nói:

– Đây là Băng phách Hàn quang đao, vốn ở nơi cực bắc, chìm sâu dưới lòng đất, mấy năm trước mới được Ái cực Tư kiếm ma nhân tìm được, bây giờ rơi vào tay ta. Sử dụng đao này, mỗi đao chém ra đều có băng chi hồn, tuyết chi phách, sương chi linh, hàn chi đảm, là một thanh kỳ đao khó kiếm.

Hắn bỗng lắc mình, Bang phách Hàn quang đao đã quay về trong hộp, tay trái hắn lại cầm lấy một thanh đao khác trong một chiếc hộp khác. Đao này bình thường không gì đặc biệt, nhưng vừa nắm trong tay, thân đao liền lập tức phát ra tiếng rít gào như như bão cát đại mạc, cùng với ánh đỏ lập lòe, Thanh sam khách nói:

– Đây là bảo đao, tên gọi Ban Siêu.

Thời Hán, Ban Siêu cùng thủ hạ Tam thập lục kiếm khách dương uy dị vực, máu nhuộm vạn dặm, tung hoành địa mạc, công cao nhật nguyệt, thanh đao này tên là “Ban Siêu”, đủ thấy uy lực đến thế nào. Thanh sam khách cười cười, lại nói:

– Đao này năm xưa được Ban Siêu sử dụng. Tam thập lục kiếm khách sử dụng kiếm, đầu lĩnh của họ lại dùng đao, đao tốt, đao nhanh!

Hắn thuận tay chỉ sang bên, nói:

– Đao đó là Cát Lộc đao, thời Tần trục lộc Trung Nguyên, Thủy Hoàng đế sai một vị đại sư luyện kiếm, Liêm đại sư đúc thành. Đuổi hươu Trung Nguyên, chia ra, cắt ra, chính là ý thanh đao này.

Thanh sam khách ngừng một chút rồi lại tiếp:

– Đó là vũ khí tùy thân của Triệu Vũ Linh vương hồ phục kỵ xạ, nước giàu binh mạnh, lấy sở trường của quân Hồ để khắc chế người Hồ, tên gọi “Sát Hồ đao”. Thanh đao này lộ diện, sát thế đệ nhất.

Hắn khẽ cười, kể:

– Có một số đao, chỉ một thanh thì không thành đao, phải hai thanh hợp lại mới tính là đao, lại có đao phải bảy, tám thanh, thậm chí mười mấy thanh hợp lại mới gọi là đao, ngươi xem!

Nói đoạn, vỗ vỗ tay.

Từ sau tảng đá lại có ba mươi sáu đồng tử bước ra, trên tay chúng cũng có hộp, nhưng hộp có vẻ hơi lớn, mở ra đều là đao tỏa sáng lấp lóa, Thanh sam khách thuận tay chỉ qua:

– Đó, đó, đó…. Đó là Uyên Ương đao, hai thanh hợp làm một, phải cùng thi triển hai thanh mới hiện lộ công lực. Đó là Thất cấp Phù đồ đao, phải bảy bảy bốn mươi chín thanh đồng loạt đánh ra, quỷ khốc thần hào, mới thấy được hiệu quả…

Thanh sám khách nói một hơi đến đây mới khẽ thở phào một tiếng, vặn mình duỗi thân, đầy vẻ mệt mỏi mà vẫn tiêu sái vô cùng:

– Không sai, ta chính là Đao vương.

Hắn cười cười, lại nói:

– Ta nói cho sáu người các ngươi biết những chuyện này, là muốn các ngươi mỗi người tự lựa chọn một thanh đao thuộc về mình, ta sẽ dùng thanh đao đó giết các ngươi, đó là sự tôn kính cao nhất của ta với các ngươi.

Khi hắn nói chuyện “giết người”, ánh mắt đầy vẻ thành kính, giống như có thể chết dưới đao của hắn là một chuyện rất vinh quang và trang trọng vậy.

– Ta chỉ thành với đao, ta là Đao vương.

Đoạn Môn kiếm tẩu hét lên như sấm, giận giữ quát:

– Cái gì mà Đao vương?! Kiếm vương cũng chịu chết dưới kiếm bọn ta, ngươi làm bộ làm tích, đến cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết đâu!

Đao vương vụt biến sắc, khan giọng hỏi:

– Kiếm vương chết rồi?!

Đằng Lôi kiếm tẩu ngạo nghễ đáp:

– Người của Chu đại thiên vương muốn giết các ngươi, còn có thể may mắn trốn thoát sao?

Uyên Ương kiếm tẩu cười lạnh:

– Triệu Thu Tức, ngươi hãy đi theo oan hồn của Khuất Hàn Sơn đi!

Triệu Thu Tức chính là tên thật của Đao vương trong Bát đại Thiên vương của Quyền Lực bang. Đao vương Triệu Thu Tức, Thủy vương Công Cộng Công, Nhân vương Quan Cổ Thư, đều là ái tướng bên cạnh Lý Trầm Chu, cũng là trọng thần của Quyền Lực bang.

… Mà Đao vương Triệu Thu Tức lại có giao tình sâu đậm với Kiếm vương Khuất Hàn Sơn, “đao kiếm bất phân gia”. Trong Quyền Lực bang, hai người giống như hai vị môn thần, đối với Lý Trầm Chu cũng giống như tay phải, tay trái.

Mà nay Khuất Hàn Sơn lại chết rồi.

Những ngày gần đây, trong giang hồ biến hóa, phong vân quỷ dị, Quyền Lực bang đã phải hy sinh cực lớn, trong lòng Triệu Thu Tức đã rất khổ sở. Một Quyền Lực bang mạnh mẽ, cường thịnh, đã phải dựa vào không biết bao nhiêu nỗ lực, tập trung không biết bao nhiêu nhân tài, trải qua không biết bao nhiêu cuộc huyết chiến hiểm tử hoàn sinh mới có được cục diện như hôm nay, vậy mà trong thời gian ngắn lại liên tiếp mất đi nhân thủ, tổn binh thiệt tướng…

…. Bây giờ đến cả Kiếm vương cũng đã chết!

Thiểm Điện kiếm tẩu thấy Triệu Thu Tức hít thở gấp rút, ánh mắt ông ta lập tức sáng lên.

Cao thủ đối địch, càng phẫn nộ càng dễ dẫn tới sơ suất, chỉ cần có sơ hở là sẽ có thời cơ để xâm nhập.

Thiểm Điện kiếm tẩu nói:

– Không chỉ Kiếm vương, Hỏa vương của các ngươi cũng đã chết dưới núi Nga Mi, Quỷ vương chết trong dòng Cẩm Giang, Dược vương cũng bị trảm bên cạnh Hoán Hoa Khê…. Bát đại Thiên vương các ngươi đã sớm chết tới thất linh bát lạc rồi, ha ha, ha ha ha….

Tiêu Khai Nhạn đột nhiên lạnh lùng bồi thêm một câu:

– Hai tên Xà vương cũng đã chết trong chùa Phục Hổ.

Hắn nói ra câu này là vì hắn cũng nhìn ra một người trong phẫn nộ và đau đớn, ngay cả lời nói cũng không tránh khỏi biến thành sắc nhọn, võ công chắc chắn sẽ bị giảm sút…. Ra tay trong tình hình đó rất dễ có thời cơ để lợi dụng.

Tiêu Khai Nhạn tuy thành thực nhưng không hề cứng nhắc, Quyền Lực bang là kẻ địch chung của bọn họ, hắn tự nhiên là vui vẻ cùng người của Chu đại thiên vương hợp lực tiêu diệt kình địch trước mắt rồi tính sau.

Lời của Tiêu Khai Nhạn, công thêm sự khiêu khích của Tứ kiếm, toàn thân Đao vương bắt đầu phát run. Không phải hắn sợ, không phải hắn lo lắng, mà là bi phẫn. Võ công hắn cao, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, hắn vẫn còn non nớt, vẫn còn dễ dàng bị kích động.

Hắn đột nhiên rút ra một cây đao.

Một cây đao đen xì, không hề có chút ánh sáng.

Bốn kiếm tẩu cùng Tiêu Khai Nhạn đang chờ hắn ra tay.

Chỉ cần hắn ra tay, họ sẽ trả đòn toàn lực.

Triệu Thu Tức xuất đao.

Đao chém lên Thiên Môn Thạch.

“Ầm” một tiếng, Thiên Môn Thạch cao hơn trượng vỡ ra làm đôi.

Long trời lở đất, Triệu Thu Tức vung đao ngang ngực, cười lớn ba tiếng, mặt đầy nước mắt, nhưng vẻ kích động đã bình ổn lại.

Tất cả đau thương và phẫn uất của hắn đã theo một đao vừa rồi chém hết vào trong đá núi.

Hắn lại khôi phục vẻ ung dung.

Lại trở về là một đại gia đao pháp ngạo nghễ quần hùng.

Hắn bình tĩnh nhìn đao trong tay, mấy sợi tóc đen rủ xuống, hòa hợp với khí tức của trời đất.

Sau đó hắn nói:

– Đao này tên “Phích lôi”, khai thiên địa, tích nhật nguyệt, kẻ trúng đao, thân xác tan nát… Các ngươi nên chọn một thanh đao có thể toàn thây đi.

Thiểm Điện kiếm tẩu lần này lại không nhẫn nại được trước, hét lớn một tiếng, đâm ra một kiếm!

Kiếm nhanh như điện!

Tiếng hét chưa tới, kiếm đã đâm tới!

Kiếm này còn nhanh hơn cả âm thanh.

Nhưng cùng lúc đó, một điểm đao quang, lóe lên rồi vụt tắt.

Ánh đao chỉ có một thoáng chốc.

Nhưng kiếm còn chưa đâm tới đã bị chém gãy đôi. Kiếm gãy làm hai, kiếm kình mất sạch, một đao này vừa đúng chém nát tinh khí thần của kiếm.

Kiếm mà Thiểm Điện kiếm tẩu sử ra liền biến thành một kiếm vô dụng.

Triệu Thu Tức nói:

– Đây mới là Thiểm điện đao.

Trên tay hắn có một thanh đao, mọng manh như chỉ, nhìn lướt qua thì thực không thấy được trên tay đang cầm đao.

Lúc này lại có hai luồng kiếm quang lóe lên.

Hai luồng kiếm quang đồng thời phát ra từ một người.

Uyên Ương kiếm của Uyên Ương kiếm tẩu.

Triệu Thu Tức vụt quay người, lúc quay người, trong tay đã có thêm hai thanh đao.

Tiếp đó Uyên Ương liền biến thành bốn phần.

… Hai thanh kiếm bị chém thành bốn đoạn!

Đao vương Triệu Thu Tức nói:

– Đây là Trảm Kiếm đao.

Mấy người Đằng Lôi kiếm tẩu, Đoạn Môn kiếm tẩu còn lại cùng quát tháo, xông tới.

Triệu Thu Tức mặt thoáng mỉm cười, lấy một địch bốn, trong chớp mắt đã đổi qua bảy thanh đao.

Khi hắn đổi đến thanh thứ bảy thì trong tay bốn kiếm tẩu đã không còn một thanh kiếm nào còn nguyên vẹn.

Đúng lúc ấy, lại có thêm hai thanh kiếm đột ngột gia nhập.

Kiếm sắt, một thanh đen tuyền như mực, một thanh trắng ngần như ngọc.

Song kiếm của Tiêu Khai Nhạn.

Song kiếm chặn đứng đao thế của Triệu Thu Tức.

Triệu Thu Tức không còn mỉm cười nữa, hắn lại đổi qua bốn thanh đao.

Đổi tới thanh đao thứ năm thì song kiếm trên tay Tiêu Khai Nhạn chỉ còn biết chống đỡ.

Bốn kiếm tẩu cùng Tiêu Khai Nhạn, tổng cộng năm người, nhưng chỉ có hai thanh kiếm.

Đúng lúc đó, Triệu Thu Tức bỗng nghe thấy một người nói:

– Đao tốt chân chính, không phải là những thứ đổi đi đổi lại như thế, mà chỉ có một thanh, lên trời xuống đất, bích lạc hồng trần, chỉ có một thanh.

– Đao trong tâm tốt, đao trong tay mới sắc bén.

Triệu Thu Tức hét lớn một tiếng, lại chém gãy một thanh kiếm khác của Tiêu Khai Nhạn, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khí núi mờ ảo, một người ưỡn ngực nói, khí khái không ngờ lại giống như bang chủ, hắn giật mình kinh ngạc, định thần nhìn kỹ lại mới biết đó là một thành niên giống như bảo kiếm, liền giận giữ quát:

– Ngươi cũng hiểu đao?!

Tiêu Thu Thủy đáp:

– Lương đại ca từng chỉ bảo qua.

Triệu Thu Tức phật ý nói:

– Ai là Lương….

Tiêu Thu Thủy đáp:

– Khí thôn Đan Hà Lương Đấu Lương đại hiệp.

Triệu Thu Tức sực tỉnh:

– À, là hắn…

Tiêu Thu Thủy hỏi:

– Huynh ấy có xứng được gọi là đại gia trong đao pháp không?

Triệu Thu Tức đáp:

– Đương nhiên là xứng đáng. Nhưng đao của hắn chỉ có một đao, đao của ta là hàng ngàn hàng vạn. Mỗi thanh đao đều có cá tính riêng của nó, người dùng được ngàn vạn thanh đao, là phải thuần thục tính cách của mỗi thanh đao, sử ra mới tập hợp được các đao chi tinh, chúng đao chi duệ, mới xứng là đao khách nhất lưu.

Tiêu Thu Thủy hỏi ngược lại:

– Ngươi thuần thục đặc tính của hàng ngàn hàng vạn thanh đao, nhưng đặc tính của bản thân ngươi thì sao?

Triệu Thu Tức ngẩn ra. Tiêu Thu Thủy lại hỏi:

– Nếu như không có tính cách của bản thân ngươi, đao của ngươi làm sao mà thông linh được? Đao không linh tính, cùng lắm cũng chỉ là sắt thường, dù xưng bảo đao thì cũng có ích gì?

Tiêu Thu Thủy hai mắt như đao, nhìn chằm chằm vào hắn, nói:

– Ngươi thân là đao trung chi vương, nhưng người lại do đao ngự, thế đao thực sự thuộc về ngươi đâu? Rút cuộc là ngươi dùng đao, hay là đao dùng người? Trong kiếm đạo cũng có chưởng kiếm, chưởng kiếm tức tâm kiếm, kiếm do tâm sinh, truyền vào trong trưởng, ngươi thì sao?!

Triệu Thu Tức giận giữ quát:

– Ta đương nhiên là có!

Hắn vung tay nói:

– Ta có “Thủ đao”!

Tiêu Thu Thủy cười lạnh:

– Ta là Hoán Hoa kiếm phái Tiêu Thu Thủy, đã từng học qua Mông Giang kiếm pháp, Lương đại ca cũng truyền thụ cho ta một số đao pháp. Ta đánh ra một đao, lại là tinh hoa của đao, cốt tủy của chiêu, một đao này mới là đao không gì chống đỡ được, đao thuộc về bản thân mình, “Tâm đao”!

Triệu Thu Tức trên trán đổ mồ hôi ròng ròng, hắn từ nhỏ đã đắm chìm trong đao pháp, không tin rằng có người có thể thắng được hắn về mặt đao pháp, nhưng Tiêu Thu Thủy lại nói năng rành rẽ, lập luận phân minh như vậy, khiến hắn không thể không tin, khiến hắn không thể không sợ hãi, hắn lập tức quát:

– Chỉ nói suông cũng vô dụng! Sử “Tâm đao” của ngươi ra!

Tiêu Thu Thủy chậm rãi giơ tay lên, năm ngón dựng đứng, giống như mũi đao, lạnh lùng nói:

– Ta sắp sử dụng “Tâm đao” đây.

Triệu Thu Tức thấy Tiêu Thu Thủy ngưng trọng như vậy cũng không dám khinh thường, ngầm vận nội lực, tay phải thoáng lộ ánh vàng nhạt, cười lạnh nói:

– Ngươi yên tâm, “Thủ đao” của ta nhất định sẽ đâm thủng tim ngươi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.