Thiên Hạ Hữu Tuyết - Bộ 1

Q.8 - Chương 2 - Cao Thủ 2

trước
tiếp

Lý Trầm Chu đợi bọn họ đi ra ngoài hết, mình thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chỗ này là nơi y lắc mình đến vỗ vai Liễu Tùy Phong, hiện tại Liễu Tùy Phong đã không còn nữa. Vừa rồi trong khoảnh khắc thân hình y di động, nếu như Liễu Tùy Phong tránh né, nói không chừng y sẽ thực sự ra tay. Nhưng Liễu Tùy Phong thậm chí không chớp mắt lấy một lần, cho nên y cũng không xuất thủ.

Từ trước tới nay, chưa hề có ai dám nói xấu Triệu Sư Dung trước mặt y, không có một người nào. Từ khi y và Triệu Sư Dung quen biết tới nay, trong võ lâm đều phải công nhận là “chỉ nguyện làm uyên ương, không cần thành tiên”. Triệu Sư Dung không những võ công, mưu trí, tổ chức, làm việc đều tài năng hơn người mà xưa nay còn rất biết địa vị của mình, không vì tài nghệ của bản thân mà có điều quá đáng, chỉ một lòng vun đắp cho bá nghiệp của Lý Trầm Chu. Ở cùng với Triệu Sư Dung, chắc chắn sẽ không xa cách với huynh đệ, sẽ không chìm đắm trong mĩ sắc, sẽ không làm tiêu mòn đi tráng chí. Triệu Sư Dung không những là vợ yêu của y mà còn như em gái, lại càng là trợ thủ tốt của y.

Triệu Sư Dung chưa bao giờ làm chuyện gì sai lầm, cho nên không có ai có thể nói xấu nàng.

Thật lâu sau Lý Trầm Chu mới chậm rãi cất bước. Khi y rời khỏi chỗ đứng lúc trước, trên sàn đá xanh đã lưu lại hai vết chân rất sâu, chìm ngập xuống dưới.

Những lời vừa nãy đã làm nổi lên ba đào vạn trượng trong lòng y, nhưng y không chút biểu lộ, cố đè nén nó xuống, chân khí chuyển xuống dưới chân, đạp sâu vào tận lòng đá xanh.

… Sư Dung, rút cuộc là có phải như vậy không?

Trong đầu y như hiện lên dáng vẻ kiếm khí tung hoành, có phong thái vương giả của Tiêu Thu Thủy, lại nhớ tới gương mặt cười nói dịu dàng của Triệu Sư Dung. Y lắc đầu thật mạnh, trong lòng như có tiếng gào thét: “Không phải vậy, không phải vậy…”

… Nếu thật sự như vậy, Sư Dung, nàng không cần giấu ta.

Khoảng sân này nằm sâu hẻo hút, Lý Trầm Chu thong thả bước qua bên sân khấu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng hàng từng dãy ghế trống không, người đều đã đi cả, chỉ để lại giấy vải, hạt dưa, linh tin vương đầy đất. Y nhìn mà trong lòng trống vắng như đánh mất điều gì đó, tiếp tục đi sâu vào bên trong.

Y càng đi sâu vào trong, cây cỏ hoa lá càng lúc càng dày. Y bước đi trên con đường vắng lặng, đi tới một chốn từng bụi từng đám cúc vàng nở ken dày, hơi ngừng lại một chút, nhớ tới ngày xưa, Triệu Sư Dung từng ở đây, vui đùa với y. Nơi này không được y cho phép, không ai được tiến vào, cũng không ai có thể tiến vào nổi. Y cùng nàng cười đùa, ở dưới bóng cây, quấn quít thân mật. Rồi Triệu Sư Dung quay người lại, đặt tay lên trán, tóc vương đầy lá có, ngơ ngẩn xuất thần.

Lúc ấy ánh hoàng hôn chiếu rọi một màu vàng rực, treo lơ lửng nơi cuối biển trời xa xăm, làm ánh lên màu hồng nhạt bên má nàng. Lý Trầm Chu càng nhìn càng yêu, buột miệng nói:

– Nàng thật đẹp.

Triệu Sư Dung chỉ ngơ ngẩn nhìn về phía xa, Lý Trầm Chu cũng dõi mắt nhìn theo, Triệu Sư Dung xòa tay đón ánh chiều muộn, nói:

– Chàng xem, hoa thật đẹp.

Lý Trầm Chu chỉ thấy những bông hoa bìm bìm trong bóng tịch dương ánh lên một màu hồng thẫm, lại nhìn gương mặt trông nghiêng, hai gò má cao của Triệu Sư Dung, so với hoa còn mềm mại, cân xứng hơn, trong lòng yêu thương vô hạng, cúi xuống hôn nhẹ một cái. Triệu Sư Dung khẽ mỉm cười, hai người lại muốn ôm lấy nhau, bỗng thấy trên giàn hoa có một đôi sẻ vàng, nhảy nhót chuyền tới, xòe cánh bay chuyền bên nhau một vòng, rồi lại chấp chới đuổi nhau trở về, lẩn vào giữa khóm hoa, ríu ra, ríu rít, vô cùng gắn bó.

Triệu Sư Dung mỉm cười ngọt ngào, nói:

– Chàng là nó, thiếp là nó, bọn nó là hai người chúng ta.

Lý Trầm Chu cười:

– Hai tên quỷ lấp láp chúng ta…

Nói đoạn thò tay thọc lét nàng, ôm lấy nàng lăn tròn trên đám cỏ.

Đúng lúc này chợt có một con chim nhỏ mỹ lệ, mỏ đỏ lông xanh, bay tới, con sẻ vàng mái liền bay lên, sáp vào bên con chim mỏ đỏ kia, bắt đầu cùng chuyền cành lên xuống, líu lo không ngớt, về sau càng lúc càng thân mật. Con chim trống đậu ở một bên, bộ dạng vô cùng ủ rũ. Triệu Sư Dung thấy vậy, bĩu môi nói:

– Thiếp không phải loại như nó.

Đang nói, con chim sẻ trống đột nhiên bay lên, bổ nhào thẳng xuống đất, đầu đập vào đá, não tương bắn ra, không ngờ lại tự tử. Lý Trầm Chu, Triệu Sư Dung đều giật mình kinh ngạc, chẳng ngờ con sẻ trống lại cương cường đến mức ấy, cùng không kịp ngăn cản. Con sẻ mái đã cùng con chim mỏ đỏ kia bay đi mất rồi.

Lý Trầm Chu vụt nổi giận, thầm nghĩ: con chim này trời sinh lại bạc tình như vậy, không bằng giết đi! Lập tức nhặt một viên sỏi, nói:

– Để ta giết nó đi.

Triệu Sư Dung nghiêng đầu hỏi:

– Giết con nào? Con sẻ mái hay là con chim mỏ đỏ?

Lý Trầm Chu nhìn Triệu Sư Dung dưới ánh tà dương, gương mặt đỏ hồng như màu sắc đẹp nhất của ngày thu, lại nhu hòa vô hạn, giống như si ngốc, ngẩn ra một chốc rồi mới nói:

– Giết cả hai con.

Nhưng trong lúc nói, cả hai con chim đều đã bay đi mất rồi, chỉ còn lại xác con sẻ vàng trống.

Bây giờ Lý Trầm Chu nhớ lại chuyện đó, trong lòng bỗng thấy ảm đạm.

Hiện tại y đã đi tới dưới một gốc cây tử đàn trong khu vường, đạp mạnh ba cái, liền nghe có tiếng két két, ở một gốc cây lá bạc cực lớn cách đó không xa, phần rễ từ từ tách ra, để lộ một miệng hang lớn, bên trong có một bóng người áo đỏ yểu điệu, khẽ nhún mình nhảy ra ngoài.

Người đó đẹp như hoa đào, má hạnh hàm xuân, chính là Tống Minh Châu áo đỏ. Tống Minh Châu trong trận trên núi Đan Hà xảo chiến Biệt nhân lưu lệ tha thương Thiệu Lưu Lệ, đánh trọng thương lão ta nhưng bản thân cũng bị rơi xuống cực sâu, có một đoạn túc duyên với Tiêu Thu Thủy.

Nàng ta vẫn áo đỏ kình trang, thắt lưng đen, giày vải đen, hai mắt sáng như minh châu.

Tống Minh Châu nhảy lên khỏi hang, nói:

– Tống Minh Châu bái kiến bang chủ.

Lý Trầm Chu câu đầu tiên liền hỏi:

– Tiểu Lam đã về chưa?

Tống Minh Châu ngẩn người, vội đáp:

– Vẫn chưa.

Rồi lại như nhớ ra, nói:

– Nhưng theo tin tức Trường thiên Ngũ kiếm chuyển về từ Cù Đường thì Cao tỷ tỷ chắc sẽ nhanh chóng về tới.

Lý Trầm Chu khẽ “ừm” một tiếng, lại hỏi:

– Ngươi cũng biết Tiêu Thu Thủy, hắn là người thế nào?

Tống Minh Châu lại ngẩn ra, không ngờ là Lý Trầm Chu lại hỏi đến chuyện này. Lý Trầm Chu thấy nàng ta có chút nghi hoặc, liền nói:

– Ngươi từng bị trưởng lão Thiệu Lưu Lệ của Chu đại thiên vương đánh rơi xuống vách núi, bị ép uống Âm Cực tiên đan, Tiêu Thu Thủy cũng bị ép uống Dương Cực tiên đan, nhưng hai người các ngươi đều giữ lễ đến cùng, chuyện đó ta biết cả rồi. Điều ta hỏi là, Tiêu Thu Thủy làm người, sức tiết chế, khả năng kìm nén bản thân như thế nào?

Tống Minh Châu vô cùng kinh ngạc, chuyện đó chỉ giữa nàng và Tiêu Thu Thủy, Lý Trầm Chu làm sao mà biết được? Nàng lập tức không dám ngần ngữ nữa, nói:

– Chuyện trên núi Đan Hà, đến cuối cùng vẫn không làm hỏng danh tiết, đương nhiên là có phần trùng hợp, khi rơi xuống lại rơi trúng vào đám Thảo Trùng, nhưng từ đầu đến cuối, người kìm nén được không phải là tôi mà là hắn.

Tống Minh Châu rực rỡ như lửa, nói đến đây, dưới ánh mắt thấu suốt của Lý Trầm Chu cũng không khỏi cảm thấy có chút mất mát.

Lý Trầm Chu hỏi:

– Vậy trong lòng ngươi có hận Tiêu Thu Thủy hay không?

Tống Minh Châu cắn cắn môi, đáp:

– Hận.

Rồi lại lắc lầu:

– Không hận.

Lý Trầm Chu hỏi:

– Tại sao lại hận? Tại sao lại không hận?

Tam phượng hoàng vốn thuộc về tổng quản Liễu Tùy Phong, Lý Trầm Chu rất ít khi nhẹ nhàng dịu giọng với họ. Liễu Ngũ thì không thế, Liễu Ngữ cả đời không bao giờ nghiêm mặt nặng lời với phụ nữ, nếu như hắn không thích người phụ nữ nào, hắn thà rằng giết cô ta đi chứ cũng không trách mắng cô ta.

Tống Minh châu ngước mắt nhìn, hàng mi dài khe khẽ chớp động. Nàng không hiểu tại sao hôm nay Lý bang chủ lại đột nhiên hỏi mình những chuyện này, nhưng cảm thấy người trước mắt cũng thân thiết như trưởng bối, khiến nàng không thể không thổ lộ ra tất cả.

– Tôi cũng không biết. Chỉ cảm thấy lúc đó hắn không nên quá câu nệ cổ hủ, trong lòng lại rất cảm tạ sự lễ tiết của hắn.

Tống Minh Châu thản nhiên nói:

– Tôi từ nhỏ đã lăn lộn giang hồ, cũng trải qua không ít chua cay, người võ lâm không sợ tôi như rắn rết thì lại có ý đồ thị phi… Người giống như Tiêu Thu Thủy thật sự là rất ít. Hắn… giống như không phải là người.

Lý Trầm Chu nhướng mày, mỉm cười:

– Ồ?

Tống Minh Châu vội đáp:

– Giống như là không phải một con người thật sự, tôi luôn nghĩ người sống sờ sờ thì phải có thất tình lục dục.

Lý Trầm Chu nói:

– Cũng có thể là hắn vì Đường Phương…

Tống Minh Châu cắn môi, lại nói:

– Nếu là vì Đường Phương thì lại càng không nên như vậy… Ở vào tình huống đó thì có gì để mà trách móc được. Tiêu Thu Thủy và Đường Phương là tình nhân nổi tiếng giang hồ, nhưng xa cách tận chân trời góc bể, thủy chung không thể ở cùng với nhau, chuyện đó tôi cũng biết… Tôi chưa từng gặp Đường Phương cô nương, giang hồ hiệp lữ, lòng dạ tuyệt không thể hẹp hỏi như vậy, mà bản thân tôi cũng không tự tác đa tình đến mức nghĩ mình có thể thay thế… Chỉ là, ôi, Tiêu Thu Thủy thật sự không phải là người!

Lý Trầm Chu cười hỏi:

– Hoặc là sợ ngươi không nguyện ý?

Tống Minh Châu ngẩng đầu nhìn Lý Trầm Chu, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào:

– Tôi sẽ không nguyện ý sao?

Lý Trầm Chu tránh ánh mắt nàng, nói:

– Cũng có thể là sợ Liễu Ngũ biết được?

Tống Minh châu bật cười khanh khách, cười đến run hết cả người:

– Bang chủ, hắn đến cả râu hùm của ngài mà cũng dám vuốt thì còn sợ chuyện gì nữa đây?

Lý Trầm Chu gật gật đầu, lại hỏi:

– Vậy còn ngươi? Ngươi có sợ không?

Tống Minh Châu ngẩn người, hỏi:

– Sợ cái gì?

Lý Trầm Chu đáp:

– Sợ Liễu Ngũ biết được.

Tống Minh Châu cúi đầu, thấp giọng nói:

– Ngài ấy không biết.

Lý Trầm Chu cười lớn:

– Ngươi nghĩ hắn sẽ không biết sao?

Tống Minh Châu ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy Lý Trầm Chu cười nói:

– Chuyện đến cả ta cũng biết, có rất ít điều mà hắn không biết.

Tống Minh Châu vụt biến sắc, Lý Trầm Chu nói tiếp:

– Liễu Ngũ là người thế nào, ngươi cũng đã biết rồi.

Tống Minh Châu mím chặt môi, gật đầu. Cách đây khá lâu, còn có hai con “phượng hoàng” khác, Kim phượng hoàng Lãnh Tiếu Khanh vì không nghe lời hắn mà bị Liễu Ngũ đột nhiên ra lệnh bắt lại, lột sạch quần áo, phê phán trước mặt mọi người sau đó dìm nước đến chết. Hỏa phượng hoàng Thủy Nhu Tâm do phải lòng Trác Phi Phàm phái Võ Đang, hai người càng lúc càng thân mật, không nghe Liễu Ngũ nhắc nhở, Liễu Tùy Phong đốt một mồi lửa, thiêu cháy dung nhan Thủy Nhu Tâm, Thủy Nhu Tâm phẫn uất tự sát.

Mỗi lần Tống Minh Châu nhớ tới những chuyện đó, mái tóc ướt ròng, hai gò má trắng bệch của Lãnh Tiếu Khanh khi bị dìm chết… Khuôn mặt bị đốt cháy, tiếng cười điên loạn của Thủy Nhu Tâm… là lại thầm hoảng sợ.

Lý Trầm Chu mỉm cười lại bỏ thêm một câu:

– Liễu Ngũ không giết ngươi, rất có khả năng là vì trong lúc ở trên núi Đan Hà, ngươi không hề làm chuyện gì có lỗi với hắn.

Tống Minh châu nghe vậy không khỏi gật đầu, Lý Trầm Chu lại nói:

– Nhưng tính khí của Liễu Ngũ ngươi cũng biết rồi, hắn lúc nào cũng có thể quay ngoắt mọi thái độ… Chuyện hôm nay hắn không tức giận, ngày mai hắn nghĩ lại, không chừng sẽ lại đột ngột nổi giận.

Tống Minh Châu lại bắt đầu thấp thỏm bất an, Lý Trầm Chu nói tiếp:

– Nhưng nếu như ta tới nói chuyện, có lẽ hắn sẽ ngại mặt ta, sẽ không làm gì cả…

Nói đến đây liền ngừng lại không tiếp tục nữa.

Tống Minh Châu run rẩy hỏi:

– Ngài… Ngài muốn tôi phải thế nào?

Lý Trầm Chu nghiêm mặt đáp:

– Ta không cần ngươi thế nào cả. Trên hết, ngươi là người của Liễu Ngũ, những chuyện ta hỏi, ngươi đều có thể không cần đáp. Nhưng hiện tại ngươi có chuyện cần cầu ta, ta có thể nói chuyện với Liễu Ngũ, có điều, trước hết ngươi phải trả lời ta một vấn đề, làm một chuyện.

Tống Minh Châu cân nhắc một lúc rồi dứt khoát nói:

– Bang chủ, ngài có chuyện gì muốn hỏi, tôi tuyệt không giấu giếm.

Lý Trầm Chu cười nhẹ:

– Đáng tiếc chuyện ta hỏi lại là chuyện của Liễu Ngũ. Giả sử…

Lý Trầm Chu ngừng lại một chút rồi dằn từng tiếng một:

– Giả sử Liễu Ngũ muốn ngươi giết ta, ngươi có giết hay không?

Sắc mặt Tống Minh Châu nhất thời không cách nào bình thường lại được. Câu hỏi này bao hồm ba mục: Thứ nhất, Liễu Tùy Phong có sai Tống Minh Châu giết y hay không? Thứ hai, Liễu Ngũ có từng nảy ra ý định giết Lý Trầm Chu hay không? Thứ ba, nếu như có, Tống Minh châu có giết hay không?

Thần sắc Tống Minh Châu biến đổi liên tục, Lý Trầm Chu vẫn nhìn thằng vào nàng, tỉ mỉ quan sát nàng. Tống Minh châu hít sâu một hơi, đáp:

– Ngũ tổng quản từng nhắc đến chuyện này.

Lý Trầm Chu nhướng mày, hỏi:

– Từng nhắc đến chuyện giết ta?

Tống Minh Châu yên lặng gật đầu, sắc mặt cũng khôi phục lại màu hồng nhuận, nói:

– Dạ. Ngũ tổng quản nói, nếu như có một ngày, ngài ấy muốn tôi giết ngài, từ giây phút đó, tôi có thể giết ngài ấy rồi.

Lý Trầm Chu nhíu mày:

– Tại sao?

Tống Minh Châu nhìn thẳng vào y, đáp:

– Ngài ấy nói, bởi vì lúc đó ngài ấy đã không còn là người nữa.

Lý Trầm Chu trầm mặc hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng. Tiếng thở dài của hắn phiêu hốt như lá rụng:

– Ngươi đã từng nghe đến câu chuyện “Lão Bá” chưa?

Tống Minh Châu lắc đầu, Lý Trầm Chu nói:

– Đó là câu chuyện của một vị tài tử. “Lão Bá” là lãnh tụ bang hội, ông ta tranh bá với “Vạn Bằng bang”, ban đầu chiếm thượng phong, về sau con trai, trở thủ đắc lực đều bị ám sát chết. Ông ta giả vờ bị đánh đến không cách nào trả đòn, kỳ thực âm thầm bồi dưỡng một đòn toàn lực cuối cùng, muốn đánh hạ “Vạn Bằng bảo”. Những người có thể tin tưởng trong bang chết hết chỉ còn lại một mình “Lục Hương Xuyên”. Trước khi xuất kích ông ta giao lại tất cả trong bang cho hắn, không ngờ sau khi trao lại xong thì lập tức bị Lục Hương Xuyên ám toán. Hóa ra kẻ địch đáng sợ nhất không phải đối thủ mà là bằng hữu.

Lý Trầm Chu kể tới đây, ánh mắt lại hiện lên một vẻ trống vắng, nhìn sang Tống Minh châu, nói:

– Ta hôm nay cũng có thể tính là đã tiếp cận đến mức độ đó, cho nên ta không thể sơ suất nữa, cho dù là bằng hữu tốt nhất cũng phải lưu ý một chút.

Tống Minh Châu lông minh chớp động, đột nhiên hỏi một câu:

– Bang chủ cảm thấy Ngũ tổng quản có điều hiềm nghi?

Lý Trầm Chu không đáp mà hỏi ngược lại:

– Liễu Ngũ có biết chuyện ta thường tìm các ngươi tán gẫu không?

Tống Minh Châu cúi đầu đáp:

– Tôi không biết ngài ấy có biết hay không.

Lý Trầm Chu mỉm cười, bình thản nhìn trời:

– Hắn nên biết.

Tống Minh Châu nghĩ ngợi một chốc rồi hỏi:

– Vậy thì ngài… Ngài muốn tôi làm chuyện gì?

Lý Trầm Chu nhẹ giọng đáp:

– Giết ta.

Tống Minh Châu cả kinh, sợ hãi kêu:

– Cái gì?

Lý Trầm Chu thản nhiên cười, nói:

– Đúng. Chính là giết ta.

Tống Minh Châu lùi lại hai bước, vẫn không dám tin là Lý Trầm Chu đang nói thật:

– Ngài muốn, muốn tôi giết ngài…

Lý Trầm Chu mỉm cười, chợt rút ra một cây đoản đao lấp lánh ánh vàng, nói:

– Đúng, ngươi mau giết ta đi.

Tống Minh Châu kinh hãi hết mức, sợ sệt hỏi:

– Tại… Tại sao…

Lý Trầm Chu đáp:

– Bởi vì dùng thanh đao này giết ta thì giết không nổi. Nếu thật sự có người dùng đao giết ta thì ta đã chết rồi.

Lý Trầm Chu thấy bộ dạng Tống Minh Châu nghi hoặc, lo lắng, biết là nàng ta vẫn chưa hiểu, liền cười, nói:

– Ta gọi hai người tới, ngươi sẽ hiểu ra thôi.

Nói đoạn vỗ tay hai cái. Hai tiếng vỗ vang lên, có hai người từ sau một gốc cây ngô đồng cao lớn bước ra. Một người toàn thân áo lam kình trang, vóc dáng cao ráo khỏe khoắn, giống như đại tướng quân thiết kỵ phong vân, nhưng lại là một nữ tử thanh nhã tú lệ.

Tống Minh Châu kêu lên ngạc nhiên:

– Cao tỷ tỷ!

Nữ tử đó chính là Lam phượng hoàng Cao Tự Lan, người bên cạnh nàng ta dùng vải đen che mặt, trông thân hình cũng rất quen thuộc.

Tống Minh Châu không nhịn được hỏi:

– Tỷ… Tỷ đã trở về rồi?

Cao Tự Lan gật đầu, Lý Trầm Chu nói:

– Cô ta đã về từ ba ngày trước.

Đoạn quay sang phía Cao Tự Lan, nói:

– Ngươi kể lại thực hư những gì Thịnh Văn Long đã thăm dò được cho cô ấy biết.

– Rõ.

Cao Tự Lan ứng tiếng đáp, quay sang phía Tống Minh Châu, nói:

– Thịnh Văn Long ẩn nấp bên phía Chu đại thiên vương đã hơn ba năm, nhưng lại đột nhiên bị vạch trần thân phận, hắn trốn ra được, nhưng Đỗ Lâm và Lão lý đều đã chết. Khi hắn trốn thoát ra đã chỉ còn lại một hơi thở, ta tới tiếp ứng hắn chậm mất một bước, hắn đã bị người ta giết chết, chỉ kịp nói lại với ta mấy câu…

Tống Minh Châu tròn mắt lắng nghe, nàng biết “mấy câu” này tất có liên quan rất lớn. Những lời dùng tính mạng đổi lại, thông thường đều cực kỳ quý giá. Quả nhiên Cao Tự Lan kể:

– Thịnh Văn Long nói: Ba phe Chu đại thiên vương, Mộ Dung thế gia, Đường môn đều đã phái sát thủ, muốn ở trong bang nội ứng ngoại hợp, giết chết… Bang chủ.

Hai chữ “Bang chủ” này vốn chính là “Lý Trầm Chu”, Cao Tự Lan kể lại trước mặt Lý Trầm Chu, cho dù đổi chữ cũng là có kiêng kỵ. Lý Trầm Chu tiếp lời:

– Hôm nay lúc xem kịch đã có một nhóm sát thủ tới.

Cao Tự Lan không biết chuyện đó, à lên một tiếng. Lý Trầm Chu nói:

– Người tới thuộc Mộ Dung thế gia, hơn nữa còn đều là cao thủ hạng nhất.

Cao Tự Lan hỏi:

– Là Mộ Dung Tiểu Ý?

Lý Trầm Chu lắc đầu:

– Không phải, là Mộ Dung Nhược Dung.

Cao Tự Lan mày kiếm nhướng lên, lại hỏi:

– Để hắn chạy thoát rồi?

Lý Trầm Chu lắc đầu, cười đáp:

– Không một tên nào chạy thoát nổi.

Cao Tự Lan lại nhíu mày:

– Mộ Dung Nhược Dung?

Lý Trầm Chu nói:

– Cũng chết rồi. Bị Liễu Ngũ tự tay giết.

Tống Minh Châu mắt hạnh trợn trừng, hỏi:

– Cho nên ngài nghi ngờ Liễu Ngũ giết người diệt khẩu?

Lý Trầm Chu lắc đầu đáp:

– Dưới tay Liễu Ngũ trước nay rất ít có người sống sót, chuyện đó không thể nghi ngờ hắn. Nhưng còn có sát thủ của Đường môn và Chu đại thiên vương sắp tới… Chờ bọn chúng ra tay trước, không bằng ta chết trước thì hay hơn.

Tống Minh Châu vẫn không hiểu, Lý Trầm Chu hỏi:

– Sau khi ta chết, quyền lực cao nhất trong bang sẽ rơi vào tay ai?

Tống Minh Châu không cần suy nghĩ, đáp:

– Chị Sư Dung.

Lý Trầm Chu hỏi:

– Nhưng nếu như Sư Dung đang ở Hà Bắc gian khổ tác chiến thì sao?

Tống Minh Châu ngẫm nghĩ một thoáng, đáp:

– Vậy theo lý nên do Ngũ công tử đảm nhận.

Lý Trầm Chu nói:

– Sau khi ta chết, bang chủ sẽ là hắn, người của Chu đại thiên vương và Đường môn, cùng với đám nội gián chưa bị ai biết, nếu muốn tiêu diệt Quyền Lực bang thì phải giết được Liễu Ngũ trước.

Hai mắt Tống Minh Châu vụt sáng lên:

– Tôi hiểu rồi, nếu không có ai giết Ngũ công tử thì Ngũ công tử chính là nội gián

Liễu Tùy Phong xếp hàng thứ năm trong thất hùng lập bang năm sưa, tuổi trẻ tiêu sái, giữ chức tổng quản cho nên được gọi là “Ngũ công tử” hoặc “Liễu tổng quản”.

Lý Trầm Chu cười cười, không trực tiếp đáp lời, Tống Minh Châu không nhịn được lại hỏi:

– Nếu như nội gián không phải công tử Liễu Ngũ thì sao?

Cao Tự Lan mỉm cười:

– Vậy thì tình cảnh Ngũ công tử sẽ rất nguy hiểm rồi.

Tống Minh Châu nôn nóng:

– Đúng thế.

Lý Trầm Chu hỏi:

– Tình cảnh Liễu Ngũ tại sao lại nguy hiểm?

Tống Minh Châu ngẩn ra, lập tức đáp:

– Bởi vì có kẻ muốn giết ngài ấy.

Lý Trầm Chu nói:

– Cho nên chỉ cần bảo vệ hắn hoặc có thể nói là giám sát hắn, không cần biết thế nào, kẻ ám sát sớm muộn cũng sẽ xuất hiện.

Tống Minh Châu giật mình:

– Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi…

Lại kêu lên thất thanh:

– Nhưng mà… Nhưng mà ngài… Ngài làm sao mà chết được?

Lý Trầm Chu đáp:

– Cho nên mới cần ngươi giết ta.

Tống Minh Châu lại bắt đầu mơ hồ. Lý Trầm Chu nói:

– Ngươi giết ta xong.

Y chỉ vào người che mặt, tiếp đó tự chỉ vào mình, chậm rãi nói:

– Anh linh của ta mới có thể đi theo bảo vệ hoặc là giám sát Liễu Ngũ.

Cao Tự Lan kéo vải che mặt người kia xuống. Dung mạo người đó không ngờ lại giống Lý Trầm Chu như đúc, chỉ là ánh mắt si ngốc, miệng nở một nụ cười ngờ nghệch. Tống Minh Châu chưa bao giờ thấy trên đời lại có hai người tương tự nhau như thế, nhưng tinh thân khí chết lại khác nhau một trời một vực.

Lý Trầm Chu từ từ nói:

– Chỗ hắn không giống, sau khi chết rồi không ai có thể nhìn ra được nữa.

Biểu cảm trên mặt người chết đều là cứng đờ, hoặc có thể nói là không có biểu cảm. Nói tóm lại, một người sau khi đã chết liền mất đi tri giác, năng lực, võ công, cho đến cảm thụ cùng tất cả mọi thứ khác.

Nhưng người thực sự có võ công, tài năng, phán đoán, mẫn cảm, trí tuệ vẫn đang ẩn nấp trong bang, giám sát tất cả trong bóng tối.

Bấy giờ Tống Minh Châu mới hiểu dụng ý của Lý Trầm Chu.

Chỉ nghe Lý Trầm Chu nói:

– Người này trời sinh ngu đần, dung mạo tương tự như ta, khi ta vừa làm bang chủ đã bắt đầu nuôi dưỡng hắn, nuôi hắn rất lâu, ẩn giấu rất kỹ, hắn muốn cái gì thì cho hắn cái ấy, một đời không lo ăn, không lo ở, không lo tiêu pha. Dung mạo hắn có gì không ổn liền giúp hắn chỉnh sửa, đến hôm hắn đã gần như giống hệt ta. Cuộc sống của hắn đã qua đủ mọi hưởng thụ rồi, nhưng ý nghĩa sinh mạng chính là chết vì ta,còn ta thì vì hắn chết mà tiếp tục sống.

Lý Trầm Chu ngừng một chút rồi tiếp:

– Cho nên cần ngươi một đao giết chết ta đi.

Tống Minh Châu trố mắt nói:

– Tôi tại sao phải giết bang chủ?

Lại thấy người giống Lý Trầm Chu kia vẫn không biết cái chết đã ập xuống, vẫn cười hề hề ngốc nghếch, trong lòng không khỏi phát lạnh. Nàng cả đời làm việc tùy hứng, coi mạng người như cỏ rác, thế nên ở trên núi Đan Hà mới vừa ra mặt đã làm trọng thương Ngô Tài, giết chết Lao Cửu, hôm nay trông thấy người nửa đời giống như chưa hề có não này, không biết tại sao lại cảm thấy có chút sợ hãi.

Lý Trầm Chu nói:

– Lý do ngươi giết “ta” là: Sau chuyện giữa ngươi và Tiêu Thu Thủy trên núi Đan Hà, ngươi giấu lại viên Âm Cực tiên đan kia.

Tống Minh Châu giật lùi một bước, run rẩy hỏi:

– … Ngài… Ngài làm sao lại biết hết?

Lý Trầm Chu mỉm cười bình tĩnh:

– Ta sao lại không biết? Ta biết ngươi không phải độc chiếm mà giao cho Liễu Ngũ, Liễu Ngũ bảo ngươi, chuyện này không được phô trương, có đúng không?

Tống Minh Châu cúi đầu, hoa dung thảm đạm.

Lý Trầm Chu hỏi:

– Liễu Ngũ xưa nay phong lưu thành tính, hắn đã bao lâu không cùng các ngươi rồi.

Tống Minh Châu biết trước mặt vị bang chủ này không thể giấu nổi chuyện gì, cắn chặt môi dưới, đáp:

– Đã hơn một năm rồi.

Lý Trầm Chu gật đầu lẩm bẩm:

– Đó có khả năng là do Âm Cực tiên đan. Liễu Ngũ tuy công lực thâm hậu, trời sinh đĩnh ngộ nhưng uy lực của Âm Cực tiên đan thật sự cũng bắt hắn phải trả giá không ít.

Tống Minh Châu nghe vậy, đầu cúi xuống càng thấp hơn. Lý Trầm Chu bổ sung:

– Ngươi liền vì lý do đó, sợ tội chống cự, liên kết với Tả Thường Sinh giết chết ta… Đương nhiên, với công lực của ta, các ngươi rất khó mà dễ dàng giết được…

Cao Tự Lan tiếp lời:

– Lý bang chủ ngày thường thích đi dạo trong khu rừng này, mỗi lần đều hay ở đây yên lặng suy tính sách lược ứng phó trong bang, muội và ta liền ẩn nấp trong cơ quan dưới gốc cây, Tả Thường Sinh giả mang bồ câu đưa tin vào bẩm báo, ba người đồng loạt ra tay, giết chết “bang chủ”. Do bang chủ võ công cao cường, Tả Thường Sinh cũng bỏ mạng…

Tống Minh Châu hỏi:

– Vậy… Vậy Cao tứ tỷ tại sao lại muốn giết bang chủ?

Cao Tự Lan vốn là người thứ tư trong Ngũ phượng hoàng. Huyết phượng hoàng Mạc Diễm Hà là đại tỷ, Kim phượng hoàng Lãnh Tiếu Khanh đứng thứ hai, Hỏa phượng hoàng Thủy Nhu Tâm là tam tỷ, Lam phượng hoàng Cao Tự Lan đứng thứ tư, Hồng phượng hoàng Tống Minh Châu là ngũ muội.

Cao Tự Lan bình thản đáp:

– Bởi vì ta báo chỗ mấy người Lương Đấu bị giam cho Tiêu Thu Thủy biết, khiến cho Tiêu Thu Thủy đi lên Hoa Sơn, làm hai tộc Thượng Quan, Phí đấu nhau cùng bại vong, thế lực Tiêu Thu Thủy theo đó mà phát triển. Ta sợ bang chủ trách tội cho nên ra tay sát thủ.

Tổng Minh Châu hít một hơi lạnh, hỏi:

– Vậy còn… Tại sao Tả nhân ma lại muốn giết “bang chủ”?

Cao Tự Lan lạnh lùng đáp:

– Hắn thật sự muốn giết bang chủ cho nên hắn chỉ có thể chết thôi.

Tống Minh Châu trợn tròn mắt, kinh ngạc nói:

– Hắn…!

Cao Tự Lan đáp:

– Hắn là người Chu đại thiên vương phái tới nằm vùng, cũng đã ẩn nấp được nhiều năm rồi.

Lý Trầm Chu nói:

– Cho nên hắn giết “ta” xong chỉ có thể chết.

Tống Minh Châu cuối cùng cũng hiểu đầu đuôi chuyện này, nhưng nàng vẫn còn một việc muốn hỏi:

– Chúng ta giết chết “bang chủ”, thiên hạ rộng lớn nhưng còn đường nào để đi?

Lý Trầm Chu cười nói:

– Các ngươi đi theo ta, thiên hạ sao lại chỉ còn tuyệt lộ?

Tống Minh Châu vun mừng hớn hở, nói:

– Chúng tôi… Chúng tôi có thể đi theo bang chủ.

Lý Trầm Chu nói:

– Ừm. Cùng làm một vài chuyện trừ đục khơi trong thay Quyền Lực bang.

Cao Tự Lan bỗng nói:

– Chỉ có điều như vậy, sau này bang chủ ngài sẽ không thể lộ mặt nữa.

Lý Trầm Chu đáp:

– Ta đương nhiên sẽ không lộ mặt. Ta từ nhỏ đã suy nghĩ sau khi chết rồi lại sống lại, có phải tất cả mọi thứ đều sẽ không còn như cũ nữa hay không? Ta ở trên giang hồ đã làm rất nhiều chuyện, thiện có, ác có, có người coi ta là ân công, có người gọi ta là gian tặc, tóm lại vừa là đầu sỏ gây tội, vừa là nhân vật đầy sức nặng… Ta vẫn luôn có một ý tưởng kỳ lạ, muốn biết sau khi ta chết, người trong võ lâm sẽ đánh giá ta như thế nào? Ta chết đi rồi, giang hồ phải chăng sẽ phong ba quỷ quyệt, nhanh chóng lãng quên Lý Trầm Chu này đi, sau không lâu nữa, đến cả thế hệ mới cũng sẽ không còn biết Lý Trầm Chu ta là ai nữa? Chỉ có ta chết mới có thể thấy được chân tâm, thực sự buông bỏ. Hôm nay hai ngươi phải thay ta hoàn thành tâm nguyện này, chỉ cần có thể thuận lợi tìm ra thủ phạm, ngày sau tất sẽ có thưởng.

Cao Tự Lan và Tống Minh Châu vái xuống:

– Có thể ra sức vì bang chủ, thuộc hạ vui mừng khôn xiết, sao dám tiếp nhận ban thưởng…

Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng Lý Trầm Chu lại miên man nghĩ tới một chuyện khác: Sư Dung, trong lòng y như gào thét, cũng chỉ có như vậy mới thử ra được chân tâm của nàng thôi… Nếu như nàng đã thay lòng, cho dù ta tìm ra được kẻ ám sát, bắt được nguyên hung thì cũng khó tái thế làm người, chỉ có vĩnh viễn trầm luân thành quỷ thôi…

Trong lúc y đang suy nghĩ, có một người từ bên ngoài cẩn thận bước vào trong rừng. Người đó áo bào thùng thình, nhưng mặc trên người hắn lại chẳng có chút nào là thong dong. Cao Tự Lan khẽ thở dài, nói:

– Tả Nhất Động trong võ lâm nổi tiếng gian xảo như quỷ, hôm nay lại phải vô duyên vô cớ làm quỷ oan uổng.

Tả Thường Sinh trông thấy Lý Trầm Chu, cuống quít cúi chào. Lý Trầm Chu câu đầu tiên đã hỏi hắn:

– Chu đại thiên vương khỏe chứ?

Sắc mặt Tả Thường Sinh vụt biến. Hắn còn chưa kịp đáp lời, Lý Trầm Chu đã lấy trong người ra một con bồ câu đưa thư, đưa sang cho hắn. Tả Thường Sinh ngơ ngác giơ hai tay nhận lấy, tiếp đó Tống Minh Châu và Cao Tự Lan đồng loạt ra tay.

Phần bụng Nhất Động thần ma vốn là trống không, có một cái lỗ lớn, nhưng lần này ở trên ngực hắn cũng có thêm hai cái lỗ nữa.

Hồng phượng hoàng mặt đẹp tâm hung, Lam phượng hoàng lạnh lẽo vô tình, Tả Thường Sinh lần này dù có chín cái mạng cũng không chạy thoát nổi một đòn. Mà dù có chạy thoát được thì cũng có tác dụng gì? Lý Trầm Chu đang ở đây.

Lý Trầm Chu không còn nữa. Khi tin Lý Trầm Chu qua đời truyền ra, toàn bang đều chấn động, có người coi như là ngày tận thế, có người gào khóc giữa trường, không thiết cơn nước, có người đeo khăn trắng, mặc áo tang, có người nước mắt ròng, không lệ nhỏ máu, có người vẫn kiên quyết không chịu tin.

Liễu Ngũ không phải bất kỳ loại nào trong số đó.

Hắn không khóc lóc, chỉ yên lặng trông giữ bên thi thể Lý Trầm Chu suốt ba ngày ròng. Ba ngày sau, có người thấy hắn khấu đầu chín cái, khi đứng lên, trên trán đã tứa máu. Tiếp đó hắn quay sang người đứng bên, ra một mệnh lệnh:

– Đầu hàng Chu đại thiên vương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.