Thiên Hạ Truyền Kỳ

Chương 26 - Đông Doanh Kiếm Sĩ Chấn Quần Hùng Giang Nam Thượng Lệnh Bất Khả Kháng

trước
tiếp

Lại nói, sau đêm đầu tiên đặt chân lên bờ và rửa kiếm bằng máu của Âu Giang Ngũ Kiệt, oai danh của Đông Doanh Nam Thần đã lan truyền thật nhanh chóng khắp đất Giang Tô, và các tỉnh lân cận. Khắp các trà lâu tửu quán đều nghe khách võ lâm bàn tán về sự kiện đặc biệt ấy. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cả võ lâm đều rúng động.

Chỉ trong vài ngày, hắn đã gây ra những cuộc tàn sát đẫm máu khiến khách võ lâm không thể quên được. Tạm liệt kê ra vài vụ điển hình như sau :

– Bêu đầu Tô Bắc đại hiệp Lâm Nhật Nam tại trấn thành đầu tiên mà hắn đi qua.

– Giết chết Chí Nhân đại sư của Linh Ẩn Tự.

– Tàn sát Thường gia trang của Bách Thắng Thần Côn Thường Bách Thắng đại hiệp.

– Thảm sát Long Môn Tứ Nghĩa ở ven bờ Trường Giang.

– Giết chết nhị kiệt trong Thanh Thành Tam Kiệt là Trương Văn Viễn ngay dưới chân thành Tô Châu.

Và còn nhiều vụ khác nữa, mà các nạn nhân đều thảm tử như những nạn nhân đầu tiên của hắn trên bãi biển.

Khoảng độ mười ngày sau khi Nam Thần đặt chân lên đất Trung Nguyên, chiếc ma thuyền bắt đầu tiến vào địa phận Trường Giang. Rồi một nữ sát tinh xuất hiện, và cuộc thảm sát lại tiếp diễn ở vùng Tô Bắc.

Cả hai đại sát tinh này đều khiến khách võ lâm phải e dè lo sợ, bởi vì bọn họ giết người tùy hứng, không có chủ đích rõ ràng. Và với một kiếm pháp lạ lùng tàn khốc, hễ địa phương nào có nhân vật hữu danh là họ tìm tới chỉ danh khiêu chiến, rồi giết chết đối phương.

Lẽ tất nhiên, khi đã đến Tô Châu, một trong những vùng trung tâm thế lực của Bạch Giao Bang ở nội địa, bọn họ sẽ tìm đến Tô Châu phân đàn của Bạch Giao Bang khiêu chiến, bởi tại vùng này, thế lực của Bạch Giao Bang là hùng mạnh hơn hết. Quần hùng trông chờ cuộc quyết đấu diễn ra từng ngày từng giờ. Ai nấy đều hy vọng Đông Doanh Song Thần sẽ phải chuốc lấy thất bại mà rút lui khỏi Trung Nguyên.

Tuy nhiên, có lẽ do đã tìm hiểu danh tính các nhân vật nổi danh từ hồi mấy năm trước, mà Bạch Giao Bang chỉ mới quật khởi gần đây, nên khi Nam Thần nghe danh tìm đến thì hắn đã tung hoành trên đất Giang Tô được gần một tháng, và chưa hề gặp đối thủ ngang tay. Vì thế ngạo khí cùng với danh tiếng của hắn mỗi ngày một lớn.

Ngày hắn đặt chân đến thành Tô Châu, quần hào đã tụ tập đông đảo trên các tửu quán trà lâu quanh Tô Châu phân đàn của Bạch Giao Bang.

Mấy ngày này, chủ nhân các tửu lâu khách điếm được một phen đại phát tài. Mọi người nôn nao chờ đợi một cuộc long tranh hổ đấu diễn ra ngay tại đấy.

Hôm đó, bầu trời bao phủ một màu u ám.

Ngay từ sáng sớm, Nam Thần đã tiến đến trước cửa phân đàn. Hắn tuổi quá tam tuần, mắt dài mà nhỏ, mày rậm mũi thẳng, mặt chữ điền vuông vức, trông lạnh lẽo và đầy sát khí. Hắn vận trang phục Đông Doanh, áo rộng không cổ, tay áo ngắn, hai vạt áo trắng khép ngay giữa ngực. Mọi người chăm chú nhìn nhân vật đại sát tinh chỉ trong gần một tháng đã làm cho võ lâm rúng động kia.

Nam Thần hắng giọng định gọi cửa. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì cửa lớn của phân đàn chợt mở rộng. Từ bên trong, hai hàng người nghiêm trang tề chỉnh nhanh nhẹn tiến ra, xếp hàng ngay ngắn hai bên cửa, chắp tay cúi đầu một cách cung kính.

Bên trong lại có tiếng hô :

– Dàn nhã nhạc mau trỗi khúc Nghênh Tân để chào đón quý khách quang lâm.

Tức thì có tiếng đàn sáo trỗi lên, diễn tấu tưng bừng. Tất cả mọi người xung quanh, kể cả Nam Thần, ai nấy đều cảm thấy lạ lùng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, không hiểu Bạch Giao Bang đang bày trò gì.

Giây lát, bên trong lại có tiếng xướng :

– Tả hữu chỉnh tề đội ngũ. Bạch Giao Bang tọa hạ, Phan đàn chủ chấp chưởng Tô Châu phân đàn thân hành xuất môn nghênh đón quý khách.

Từ bên trong cửa lớn bước ra một đại hán trung niên, tướng mạo hồng hào to béo, trang phục theo lối thương nhân, tay trái cầm chiếc bàn tính bằng vàng ròng rực rỡ, vẻ mặt hớn hở tươi cười.

Đứng trên thềm, đại hán chắp tay vái chào xung quanh đủ một vòng, cười hể hả nói :

– Cung hỷ phát tài. Bản hiệu mấy hôm nay được chư vị tận tình chiếu cố, thật lấy làm vinh hạnh. Kính cáo chư vị. Trước nay bản hiệu luôn bán hàng thật giá thật. Những món hàng đáng giá một lượng, bản hiệu không dám bán một lượng linh một phân. Bất cứ nam phụ lão ấu, bản hiệu đều không lừa dối. Rất mong chư vị tiếp tục ủng hộ.

Bạch y khách, tức Nam Thần, trầm giọng hỏi :

– Ngươi là người đứng đầu ở đây ?

Đại lão bản tươi cười nói :

– Chính phải. Tiểu lão bản họ Phan, thảo tự Cát Tường, được bằng hữu tặng cho ngoại hiệu Kim Toán Bàn. Tiểu lão bản không có tài ba gì ngoài sở trường gõ bàn tính. Tiểu lão bản có thể thực hiện ba trăm sáu mươi phép tính trong một khắc. Chẳng hay bảo hiệu của đại lão bản là gì ? Đại lão bản xưa nay buôn bán hàng hóa chi ? Chúc quý hiệu sinh ý hưng long khắp bốn biển, tài nguyên mậu thịnh tới ba sông …

Nam Thần nổi giật quát :

– Ai đùa với nhà ngươi. Ta là Nam Thần trong Đông Doanh Song Thần, hôm nay đến tìm đàn chủ phân đàn Tô Châu của Bạch Giao Bang.

Phan Cát Tường vòng tay nói :

– Thất kính. Thất kính. Thì ra đại lão bản đây từ Đông Doanh tới. Chẳng hay đại lão bản có quan hệ thế nào với nhị vị Đông Hải Song Tiên ? Nhị vị lão nhân gia hôm nay có đến đây hay không ?

Nam Thần giật mình hỏi :

– Ngươi cũng biết danh hiệu gia sư.

Hắn không ngờ đối phương lại biết rõ lai lịch của mình nên lặng người hồi lâu, sắc mặt trầm ngâm ra chiều suy nghĩ. Quần hùng lần đầu tiên nghe nói đến danh hiệu Đông Hải Song Tiên nên cũng đều giật mình sửng sốt. Phan Cát Tường lại cười hể hả nói :

– Không dám. Không dám. Từ khi hiền sư đồ khởi trình đến Trung Nguyên, bản hiệu đã được thông báo cho biết về hành trình của chư vị. Nay đại lão bản đã đến đây thì xin mời vào trong trà nước đàm đạo, hầu tạo lập quan hệ làm ăn lâu dài với nhau. Đất Đông Doanh cũng có nhiều thổ sản, đại lão bản hạ cố đến bản hiệu là định buôn bán món hàng chi thế ? Bản hiệu rất hoan nghênh …

Nam Thần lạnh lùng ngắt lời :

– Đừng lôi thôi nữa. Hôm nay ta đến đây là muốn lĩnh giáo tuyệt học của các ngươi. Mau xuất thủ đi.

Phan Cát Tường xua tay nói :

– Không nên. Không nên. Chúng ta buôn bán thì cứ việc buôn bán với nhau, không nên động thủ động cước mà làm mất hòa khí.

Nam Thần ngửa mặt lên trời cười lớn, nói :

– Té ra cõi Trung Nguyên chẳng có anh tài.

Quần hào quanh đó tái mặt trước lời khích bác của đối phương. Khắp nơi sì sầm bàn tán. Lát sau, một giọng nói lanh lảnh cất lên từ giữa đám đông :

– Phan đàn chủ tại sao lại từ chối lời khiêu chiến. Hay là đã khiếp sợ oai danh của đối phương rồi.

Tiếng xôn xao lập tức nổi lên :

– Phan đàn chủ sao lại tỏ ra khiếp nhược thế.

– Uy phong của Bạch Giao Bang hôm nay đi đâu mất rồi.

– Sao hôm nay lại hèn nhát như vậy.

– Đã sợ chết thì đừng vác mặt ra giang hồ nữa.

– Không dám đấu thì về nhà đuổi gà đi.

Giữa đám đông không sợ bị nhận diện nên mọi người đua nhau nói, toàn là những lời chê trách Bạch Giao Bang, những lời mà trong ngày thường có cho vàng cũng chẳng ai dám thốt ra miệng.

Mặc cho những lời khích bác, Phan Cát Tường vẫn cứ đứng chắp tay sau lưng tủm tỉm cười, không lộ vẻ gì. Kể cả khi ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí của Nam Thần chiếu vào, y cũng không rung động.

Giữa quang cảnh ồn ào, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng nhưng có oai từ phía tòa tửu lâu đối diện cất lên át hẳn mọi tiếng xôn xao :

– Mau câm hết lại. Lũ ngươi biết gì mà nói.

Quần hào giật mình, quay lại nhìn. Đó là một đại hán tuổi đã quá ngũ tuần nhưng hãy còn rất tráng kiện, thân thể cao lớn, dáng vóc uy mãnh. Làn da đen xạm, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, chứng tỏ là một tay thạo nghề sông nước. Với bộ trường bào bằng gấm quý, thắt lưng rộng bản, đại hán còn có phong độ của một vị tôn chủ.

Trong đám quần hào có người hỏi :

– Các hạ là ai thế ?

Người kia không đáp, đứng dậy hướng vào Phan Cát Tường vòng tay nói :

– Dương mỗ xin chào Phan đàn chủ.

Phan Cát Tường tươi cười đáp lễ, nói :

– Hôm nay Dương bang chủ Cự Kình Bang quang lâm tệ xứ. Tiểu đệ không hay biết sớm để nghênh tiếp, thật là có lỗi, có lỗi.

Quần hào giật mình kinh hãi khi biết đại hán kia chính là bang chủ của Cự Kình Bang, một bang phái lớn chuyên hoạt động trên mặt biển. Dương bang chủ nói :

– Giữa chúng ta với nhau, Phan huynh đừng nên quá khách sáo làm gì. Đối với cấm lệnh đó, chẳng hay Phan huynh cảm thấy thế nào ? Xem ra Phan huynh nhất quyết tuân theo thượng lệnh.

Phan Cát Tường nghiêm sắc mặt nói :

– Thanh danh khả vong, tính mạng khả nguy, duy thượng lệnh bất khả kháng.

Dương bang chủ thở dài nói :

– Phan huynh nói rất phải. Đúng là thượng lệnh bất khả kháng.

Nam Thần nãy giờ lắng nghe mọi người nói chuyện mà không hiểu gì cả, giờ cau mày hỏi :

– Các ngươi nói gì đó. Không dám cùng ta động thủ tỷ đấu hay sao ?

Phan Cát Tường chắp tay nói :

– Tôn giá lượng thứ cho. Ngay khi hiền sư đồ còn đang lênh đênh trên biển, thượng lệnh đã ban ra, nghiêm cấm chư huynh đệ các lộ động thủ tỷ đấu với người của Đông Hải Song Tiên. Bản hiệu rất tiếc không thể đáp ứng yêu cầu của tôn giá được. Nhưng tôn giá đã mất công đến đây thì xin mời vào bên trong dùng trà đàm đạo. Thay vì động thủ động cước thì kết giao với nhau chẳng hay hơn ư.

Nam Thần gằn giọng hỏi :

– Người nhất định không động thủ.

Phan Cát Tường lắc đầu :

– Thượng lệnh bất khả kháng.

Nam Thần lạnh lùng nói :

– Nếu ta ra tay giết sạch những người đang có mặt tại đây thì sao ?

Phan Cát Tường nói :

– Những người quanh đây thì bản hiệu không dám nói đến. Nhưng các huynh đệ trong phân đàn tuyệt đối không thể động thủ với túc hạ. Tinh thần thượng võ của người Đông Doanh thế nào ? Túc hạ nhắm mắt làm càn chỉ e sẽ đánh mất tư cách võ sĩ.

Nam Thần nói :

– Bang chủ của các ngươi chỉ vì sợ thuộc hạ bị ta giết chết nên mới ban ra cấm lệnh này chứ gì.

Phan Cát Tường cười nói :

– Làm gì có chuyện đó. Nếu như bang chủ mà sợ như thế thật thì lão nhân gia chỉ cần truyền xuống một mệnh lệnh, hiền sư đồ làm sao đến được đất Trung Nguyên mà lo.

Nam Thần hừ lạnh nói :

– Chúng ta muốn đến thì đến. Kẻ nào ngăn cản được chúng ta ?

Phan Cát Tường cười nói :

– Chiếc thuyền của hiền sư đồ nhỏ như thế. Chỉ cần bản bang điều động một hạm đội với vài khẩu thần công đến thì hiền sư đồ sẽ … hì hì … theo tôn giá thì sẽ làm sao ?

Nam Thần tái mặt, nói :

– Như thế thì còn gì tư cách võ sĩ.

Phan Cát Tường cười nói :

– Bản bang là những người làm ăn chứ đâu phải cái bọn tự nhận là danh môn chính phái suốt ngày ăn không ngồi rồi mà nói chuyện đạo nghĩa. Đạo nghĩa đâu thể ăn được. Bản bang không quan tâm đến tư cách võ sĩ, quan trọng là tư cách người làm ăn kia.

Nam Thần đưa mắt nhìn khắp lượt quần hào quanh đó. Nhưng mọi người thấy Bạch Giao Bang đã từ chối cuộc quyết đấu thì cũng chẳng có kẻ nào dám liều mạng bước ra. Không làm sao được, Nam Thần đành ngửa mặt lên trời cười dài, rồi quay lưng bỏ đi.

Thế là cuộc quyết đấu mà quần hào đêm ngày chờ đợi cuối cùng đã không diễn ra. Mọi người giải tán trong sự thất vọng và đầy thắc mắc.

Nam Thần chán nản rời thành Tô Châu, tiếp tục đi sâu vào nội địa. Những cuộc thảm sát các nhân vật võ lâm vẫn tiếp diễn, nhưng hùng tâm của y đã nguội lạnh dần dần. Quả nhiên có rất nhiều người, kể cả những nhân vật rất nổi danh, đã kiên quyết chối từ cuộc quyết đấu, bất chấp việc ấy sẽ tổn hại đến thanh danh. Câu nói “Thượng lệnh bất khả kháng” được nhắc tới rất thường xuyên.

Cả ở vùng Tô Bắc, tình hình cũng xảy ra tương tự đối với vị nữ sát tinh. Những người nhận lời khiêu chiến thì chẳng chịu nổi mấy chiêu. Còn những kẻ danh đầu lại quyết không động thủ tỷ đấu.

Đến khi trong mấy ngày liên tiếp không có ai nhận lời khiêu chiến, cả hai đành quay lại phía Trường Giang, trở về thuyền để bẩm báo với sư phụ về tình huống kỳ lạ mà bọn họ đã gặp phải.

Ngay chính Đông Hải Song Tiên cũng không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy, nên khi nghe đệ tử thuật lại tình hình, hai người chẳng biết giải quyết làm sao cho phải. Cuối cùng, bọn họ đành quyết định cho thuyền tiếp tục đi sâu vào các tỉnh bên trong nội địa.

Nhưng ở khắp nơi, những kẻ nhận lời thách đấu võ công đều thấp kém cả, chẳng ai địch nổi Đông Doanh Song Thần thì nói gì đến Đông Hải Song Tiên. Còn những kẻ danh đầu thì lại thuộc các đại thế lực có thượng lệnh ước thúc nên không nhận lời khiêu chiến.

Hết vùng Lưỡng Giang là đến Kinh Tương, Lưỡng Hồ. Tại đây, thế lực Bài Giáo bao trùm mọi nơi. Thầy trò Đông Hải Song Tiên vừa đến đây đã nghe nói đến uy danh của vị giáo chủ ở Tổng trại Quân Sơn.

Vị giáo chủ này lai lịch rất bí ẩn, còn võ công thì không biết thế nào, nhưng uy thế hiển hách, hùng bá suốt một dải Giang Nam. Mọi người chỉ biết rằng đó là một chàng công tử trẻ tuổi anh tuấn, hào hoa phong nhã, khí độ phi phàm, đã dùng uy đức mà thu phục các lộ quần hào.

Tám mươi mốt trại hùng cứ suốt dọc thủy lộ Trường Giang cùng với các bang phái lớn nhỏ trong vùng như : Hắc Long Bang ở Cửu Giang, Thiếu Hải Bang ở Tương Tây, Thần Điểu Bang ở Hán Thủy, Thần Quyền Môn ở Tương Dương, An Lạc Môn ở Lư Sơn, … đều quy phục Tổng trại Quân Sơn. Những tiêu cục lớn nhỏ tại các trấn thành cũng đều chịu ảnh hưởng của Bài Giáo. Những người này đều từ chối động thủ tỷ đấu với thầy trò Đông Hải Song Tiên, bởi “Thượng lệnh bất khả kháng”.

Một hôm, bọn họ nghe tin Hoàng Giáo từ Tây Tạng đã tiến nhập Trung Nguyên. Vùng phía Bắc có rất nhiều hào khách võ lâm đã bị bọn họ thảm sát. Oai danh của Hoàng Giáo làm khiếp hãi quần hùng các tỉnh phía Bắc, cũng như danh tiếng Đông Doanh Song Thần đã khiến quần hùng Giang Nam khiếp đảm. Thế là mọi người quyết định đi ngược lên phía bắc tìm bọn Lạt ma Tây Tạng tỷ đấu, vì ở nơi đây chẳng còn nhân vật hữu danh nào tiếp nhận khiêu chiến nữa.

Trời chiều phủ xuống dòng Trường Giang một sắc màu rực rỡ. Ánh tịch dương gần tàn. Cảnh trí nên thơ dễ làm lòng người xao động.

Sư huynh muội Đông Doanh Song Thần đang đứng cạnh bờ sông, đôi mắt thẫn thờ nhìn về cõi xa xăm. Gần hai tháng trời tung hoành khắp vùng Lưỡng Hồ, Kinh Tương, Giang Chiết, Tần Hoài, tuy danh tiếng vang dội lẫy lừng nhưng cả hai vẫn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó.

Bỗng có tiếng cười ha hả đột ngột vang lên ngay sau lưng hai người. Cả hai còn chưa kịp quay nhìn thì một tấm lưới từ trên cao úp chụp xuống đầu Đông Doanh Nữ Thần rồi cuốn nàng bay vút đi.

Mọi việc xảy ra quá bất ngờ. Nam Thần chỉ kịp hét lên một tiếng rồi hốt hoảng đuổi theo.

Đông Hải Song Tiên lúc ấy đang ở trên thuyền, nghe tiếng thét của đệ tử, biết đã xảy ra biến cố, liền vội vã phóng lên bờ tìm dấu đuổi theo.

Nam Thần cố hết sức đuổi theo bóng người phía trước. Nhưng kẻ đó khinh công quá trác tuyệt, tuy còn phải vác thêm một người nữa mà mỗi lúc một bỏ xa y. Nam Thần càng thêm nóng nảy, liền vội gia tăng cước lực cố hết sức đuổi theo nhằm giải cứu sư muội.

Chạy gần mười dặm, người kia bỗng dừng lại, cất tiếng cười ha hả. Có giọng ồm ồm cất lên :

– Lão tứ thu hoạch được gì mà có vẻ đắc ý thế ?

Tiếp đó là một thanh âm lạnh lẽo :

– Chắc lại là một tiểu cô nương xinh đẹp chứ gì ?

Người kia cười đáp :

– Phải. Phải. Đúng là một tiểu cô nương xinh đẹp, nhưng không phải là người Trung Nguyên nhé.

Một giọng the thé :

– Ồ. Cô ả là người Đông Doanh. Da thịt đã mịn màng lại hồng hào, xem ngon lành lắm đây.

Người kia nói :

– Phải đấy. Mọi người cứ yên chí. Ai cũng có phần mà. Hôm nay chúng ta hãy thử một lần với Đông Doanh mỹ nữ xem phong vị có gì khác không.

Nam Thần vừa đuổi tới nơi thì thấy trên bãi đất trống có bày đầy rượu thịt. Tại nơi đó đang có ba người đang ngồi ăn uống, còn một người nữa đang đứng. Tướng mạo cả bốn người họ đều hết sức quái dị. Sư muội của y hiện nằm trong tấm lưới để dưới đất.

Mấy lão quái kia không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của y, vẫn tiếp tục câu chuyện. Quái nhân mặt dài như mặt ngựa, đôi mắt hõm sâu cười nói :

– Ta chỉ cần lão tứ chia cho tí huyết là đủ.

Quái nhân cao lớn như hộ pháp, mặt vàng như nghệ, lạnh lùng nói :

– Các ngươi muốn làm gì thì làm, miễn sao để lại bộ tim gan của cô ả cho ta nhắm rượu là được rồi.

Lão quái có cái đầu to như cái đấu, miệng đầy răng nanh, cười khanh khách nói :

– Thế thì lão đại ta không có phần rồi.

Nam Thần nghe nói càng thêm tức khí, quát lớn :

– Các ngươi là thần thánh phương nào ?

Quái nhân mặt ngựa chỉ Nam Thần nói :

– Lão đại lo gì. Còn gã là phần của lão đó.

Nam Thần giận dữ quát :

– Các ngươi có phải là nam nhi đại trượng phu không, sao không đường đường chính chính tỷ đấu với ta mà lại giở trò ám toán hèn hạ như thế.

Đại đầu quái cười nói :

– Bọn ta còn nhiều việc phải làm, hơi sức đâu mà đi tranh hơn thua với bọn tiểu bối các ngươi.

Nam Thần gằn giọng :

– Các ngươi muốn gì ?

Đại đầu quái cả cười nói :

– Có làm gì đâu ? Lão tứ chỉ muốn hưởng thụ một đêm với cô ả thôi. Sau đó lão nhị sẽ mổ bụng ả lấy tim gan nhắm rượu, và chia cho lão tam tí huyết.

Nam Thần biến sắc :

– Các ngươi dám …

Quái nhân mặt ngựa cười khanh khách :

– Dám hay không ư. Ha ha. Có việc ác nào mà chúng ta không dám làm. Trong chúng ta chỉ có lão tứ là hiếu sắc. Lão đại hiếu sát, lão nhị khoái khẩu cái món tim gan đem nhắm rượu, mà phải là tim gan của người võ lâm. Riêng ta thì chỉ thích uống huyết tươi. Huyết tươi của người luyện võ lại càng tuyệt hảo hơn.

Nam Thần hằn học nói :

– Các ngươi dám quyết đấu với ta một trận hay không ?

Đại đầu quái cười nói :

– Sao lại không dám. Để lão phu đùa giỡn với ngươi một lúc chơi.

Nam Thần quát :

– Mau lấy vũ khí ra.

Đại đầu quái cười ha hả nói :

– Trước nay lão phu chưa bao giờ sử dụng vũ khí. Chỉ dùng đôi bàn tay này mà đùa giỡn với ngươi là đủ.

Nam Thần lần đầu bị đối phương khinh thường, nộ khí xung thiên, xuất kiếm ra đòn như sấm sét, sử toàn nhưng tuyệt chiêu cực kỳ tàn độc, kiếm quang mờ mịt phủ xuống đấu trường, sát khí phát ra dàn dụa.

Đại đầu quái thấy không thể đón đỡ chiêu thức của một kẻ liều mạng, liền sử dụng thân pháp biến ảo né tránh, chờ cho đến lúc đối phương lộ sơ hở mà công vào. Vừa di chuyển, đôi tay lão liên tục vẽ những vòng tròn lớn có nhỏ có, phủ đầy trong không gian.

Lúc đầu, Nam Thần mải mê tấn công nên không để ý. Đến khi nhìn lại mới thấy từ hai bàn tay lão quái có một làn khí màu trắng đục kỳ lạ, tỏa ra như làn sương mỏng, dần dần bao lấy người y. Y hoang mang không biết đấy là loại công phu gì. Nhãn tuyến bị làn bạch vụ che khuất nên đường kiếm của y cũng dần dần chậm lại


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.