Thiên Hạ Vô Song

Chương 47 - Tranh Luận Về Tiền Lương. (2)

trước
tiếp

– Ồ, có thể tùy ý thu thuế sao? Rất tốt!

Quả nhiên, sau khi Mạnh Hàn nghe thấy tin tức này, phản ứng gần giống như sự suy đoán của Grace, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Sau khi nghe thấy tin tức kia, lãnh chúa đại nhân tỏ ra thật sự cao hứng. Điều này lại không phải là dấu hiệu tốt lành gì.

– Còn gì nữa không?

Mạnh Hàn cũng không chú ý tới biến hóa trên sắc mặt của hai nữ quản gia, trái lại vô cùng phấn khởi bắt đầu truy hỏi xem hắn còn có quyền lực nào nữa hay không.

– Lãnh chúa đại nhân có thể có đội thân binh.

Grace không biết mình vừa nhắc nhở lãnh chúa đại nhân điều này rốt cuộc có đúng hay không? Hiện tại nàng đã vô cùng hối hận. Sớm biết vậy, cứ dựa theo ý của lãnh chúa đại nhân, nói chuyện vấn đề tiền lương nhiều nhất chính là giảm tiền lương xuống thấp một chút, nể mặt đại nhân là được.

Hiện tại, nàng lại không còn cách nào thu hồi được lời nói của mình, chỉ có thể cắn răng nói ra chuyện mà nàng biết.

– Đội thân binh? Không tồi không tồi.

Mạnh Hàn theo bản năng gật đầu một cái, khen ngợi một câu:

– Ta có thể có bao nhiêu thân binh?

– Đại nhân là Nam tước, nhiều nhất có thể có năm mươi thân binh.

Grace càng thêm khủng hoảng. Nếu như lãnh chúa đại nhân có thân binh, tại trấn này càng có địa vị không ai hơn được, không biết hắn sẽ gây ra chuyện như thế nào.

– Ngoài ra, ngoài ra…

Mấy lời sau đó, Grace đều có chút không chống đỡ nổi. Nàng liên tục nói lặp lại vài lần vẫn không thể nói tiếp được.

Biểu hiện kỳ quái của Grace rốt cuộc đã khiến Mạnh Hàn chú ý. Nhìn nữ quản gia của mình hiện tại toàn thân run rẩy, Mạnh Hàn có lòng tốt quan tâm hỏi một câu:

– Sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?

– Không có chuyện gì đại nhân.

Grace cố gắng tự trấn tĩnh. Trong lòng nàng vẫn tồn tại một tia hi vọng. Biểu hiện của đại nhân sau khi biết những tin tức này vô cùng ôn hòa, tuyệt đối không phải là loại người như vậy. Nghĩ tới đây, nàng cũng hồi phục được một chút lực lượng.

Elyse nhìn vẻ khác thường của muội muội Grace, không biết sao, trong lòng lại dâng lên một sự tuyệt vọng mà trước nay chưa từng có. Dường như, nàng cũng nghĩ đến vấn đề mà Grace vừa nghĩ tới. Thân thể của Elyse cũng bắt đầu run lẩy bẩy.

Mạnh Hàn đã ý thức được sự khác thường của hai tỷ muội nữ quản gia. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu rõ trong những lời mình vừa nói có gì có thể khiến hai tỷ muội hiểu lầm. Hắn vô cùng nghi hoặc hỏi:

– Còn có gì nữa?

Mạnh Hàn hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể tiếp tục truy hỏi. Hắn nghĩ có lẽ quyền lực tiếp theo có phần khiến các nàng hoảng sợ đi.

– Còn có, nếu như dân chúng trong lãnh địa phạm tội, đại nhân có thể dựa theo tình tiết phạm tội để định tội. Cao nhất có thể phán xử hình phạt treo cổ.

Grace cố gắng hết sức mới có thể nói hoàn chỉnh những lời này:

– Mặt khác, người bên ngoài tới cũng có thể làm tương tự.

– Được, rất tốt. Nếu như những gia hoả kia dám ở chỗ này phạm tội, nhất định phải treo cổ bọn họ!

Nghe thấy có thể ngăn cấm người bên ngoài tới đây, Mạnh Hàn càng hưng phấn, khua tay múa chân.

Nhìn biểu hiện của lãnh chúa đại nhân như vậy, tâm tình của Grace lại càng xuống thấp. Đại nhân nghe được mấy điều này, phản ứng đầu tiên chính là treo cổ người phạm tội, quả thực giống hệ với một vài lãnh chúa đại nhân mà nàng đã từng nghe nói tới.

– Mặt khác, nếu như trong lãnh địa có người kết hôn, đại nhân có thể miễn ba năm tiền thuế cho nhà đó, trên cơ sở yêu cầu… yêu cầu…

Lại là một điều rất phiền phức. Grace cũng cảm thấy có chút xấu hổ khi giải thích.

– Yêu cầu cái gì?

Nàng càng như vậy, Mạnh Hàn càng hiếu kỳ, càng muốn biết.

– Có thể yêu cầu qua đêm với tân nương hôm đầu tiên!

Cuối cùng, sau khi nói ra câu nói này Grace liền cúi đầu. Nhưng nàng vẫn âm thầm lén lút quan sát lãnh chúa đại nhân.

– Oa!

Miếng Mạnh Hàn há thật to, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ngay sau đó hắn liền huýt sáo một tiếng vang dội:

Còn có quyền lực như thế sao? Thật quá sung sướng!

Nghe thấy đại nhân nói vậy, trong nháy mắt, trên mặt của hai nàng Grace và Elyse đều trở nên trắng bệch.

Lời đồn đại trong truyền thuyết lại thật sự tồn tại sao? Đều này thực sự khiến Mạnh Hàn bất ngờ. Tuy rằng hắn chưa từng nghĩ tới chuyện hưởng thụ quyền lực này, nhưng lại không ngăn cản hắn phát ra một tiếng tán tưởng đối với cuộc sống của đám quý tộc sau khi hắn biết mình có quyền lực này.

Chờ sau khi hắn bớt hưng phấn, nhìn thấy hai khuôn mặt trắng bệch, run lẩy bẩy của nữ quản gia, hắn mới lập tức hiểu ra, dường như mình có có chút quyền lực lại khiến cho các nàng cảm giác hoảng sợ.

Thấy bộ dạng của các nàng như vậy, Mạnh Hàn ngược lại có chút buồn cười. Trước đây hắn chỉ nhìn thấy các nàng nhu thuận hoặc là có năng lực, hiện tại dáng vẻ này cũng không thấy nhiều.

– Demi, Diana, sau đó hai người các nàng không nên trêu chọc khiến ta không vui.

Mạnh Hàn không để ý đến hai nữ quản gia nữa, ngược lại xoay người nhìn về phía hai tiểu thị nữ thường xuyên ở bên cạnh mình trêu chọc:

– Nếu như các nàng trêu chọc lãnh chúa đại nhân ta không vui, ta có quyền treo cổ các nàng đó!

Mạnh Hàn chưa từng nghĩ tới giọng điệu đùa vui như vậy lại khiến hai tiểu nữ hài sợ đến mức ngã quỵ ở mặt đất. Nhìn hai tiểu thị nữ ngã quỵ ở mặt đất không ngừng dùng dùng tay ra hiệu nói mình không dám với vẻ mặt đáng thương, Mạnh Hàn đột nhiên cảm giác mình đùa có hơi quá, có chút tà ác, doạ đến các tiểu nữ hài.

– Đừng sợ, Demi, Diana. Ta chỉ nói đùa thôi.

Mạnh Hàn phát hiện thấy không ổn vội vàng xoay chuyển tình thế bất lợi, đưa tay kéo hai tiểu thị nữ dậy.

Hai tiểu thị nữ vốn không dám đứng lên, lại đột nhiên nghĩ đến chuyện lãnh chúa đại nhân kéo các nàng không đứng lên sợ là sẽ làm đại nhân không vui, sẽ bị treo cổ. Cho nên các nàng lại vội vàng nhảy dựng lên. Nhưng thần sắc các nàng lại có thêm một phần e ngại.

Hai quản gia như vậy, hai tiểu thị nữ cũng như vậy, Mạnh Hàn đột nhiên cảm giác mình còn không bằng với lúc không biết những điều này. Hiện tại trái lại khiến người bên cạnh mình có thêm một sự ngăn cách đối với mình.

Mấy nữ nhân hài thì không nói làm gì. Các nàng ngốc như vậy, cho dù muốn ngăn cấm người khác, cũng phải có lực ngăn cấm người khác chứ? Cũng không thể hắn nói treo cổ ai, thì người đó sẽ chết chứ?

Mạnh Hàn nghĩ như vậy, nhưng hắn lịa không ngờ được quan niệm đẳng cấp này này đã ăn sâu vào trong sinh mạng của những người này. Đặc biệt là những người này bình thường đã bị người đời kỳ thị, càng chấp nhất hơn đối với nhận thức này.

Trong lòng Mạnh Hàn âm thầm mắng mình nhiều chuyện. Mạnh Hàn cũng không thể không nghĩ ra biện pháp để xoay chuyển tình thế bất lợi:

– Nghe được là tốt rồi. Tuy nhiên, những điều này đối với ta mà nói, không có ý nghĩa. Hiện tại, Grace, chúng ta tiếp tục nói về chuyện tiền lương kia.

Muốn khiến các nàng nhanh nhất hồi phục, vẫn nên lập tức chuyển sự chú ý của các nàng từ đề tài đáng ghét kia tới chuyện khác mới phải.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.