Thiên Hậu Toàn Năng

Chương 40 - Đội Quân Bắt Gà

trước
tiếp

Kiều Na vội vàng nói: “Bà Đinh, không phải như thế… Chúng con vẫn chưa kết hôn!”

Bà Đinh ngẩn ra một chút, cười nói: “Không phải vợ chồng son hả? Bà thấy hai người trẻ tuổi tụi con rất xứng đôi đó… Nếu như vậy thì tách ra ngủ đi, vừa lúc nơi này của bà nhiều phòng.”

Bà muốn đi thu thập phòng khác, Kiều Na theo sau hỗ trợ. Nhà của bà Đinh không có nhiều chăn bông lắm, cũng may tiết trời đã dần dần ấm áp hẳn, mỗi giường một cái chăn bông mỏng đã đủ dùng.

Trải giường xong, bà Đinh đi nấu cơm, Kiều Na biết nấu ăn một chút nên đi theo vào phòng bếp, muốn giúp bà nấu cơm.

Phòng bếp nhà bà Đinh dùng loại nồi đất kiểu cũ, nồi vừa to vừa nặng, đặt trên bếp lò, nhóm bằng rơm lúa mỳ. Kiều Na nhớ rõ lúc ở cổ đại, trong phòng bếp dùng chính là loại nồi này, mặc dù cô chưa nhóm qua nhưng thời điểm học nấu cơm từng thấy người khác làm nên biết cách sử dụng.

Một mình Giang Phàm ngồi đợi cũng thấy nhàm chán nên theo tới phòng bếp xem náo nhiệt.

Kiều Na đang cắt củ cải, không để ý đến anh. Giang Phàm thấy bà Đinh đang muốn nhóm lửa, đi lại nói: “Bà, để con giúp bà!”

“Không cần đâu chàng trai!”Bà Đinh cầm lấy một bao diêm, “Đàn ông không nên xuống bếp, xuống bếp là chuyện phụ nữ nên làm, con là khách, vẫn là nên nghỉ ngơi đi!”

Giang Phàm nói: “Bà nội nghe nói đàn ông không thể xuống bếp từ nơi nào thế? Tư tưởng này cũng quá cổ xưa đi! Hiện tại đàn ông tốt đều giỏi nấu nướng, ở chỗ tụi con, đàn ông không biết nấu cơm là không kiếm được vợ đâu.”

Lúc Kiều Na ở cổ đại cũng tiếp thu tư tưởng “Quân tử tránh xa nhà bếp”, đàn ông chưa bao giờ xuống bếp, việc nhà tất cả đều do phụ nữ làm. Đương nhiên xuất thân của cô cao quý, không cần phải làm những việc đó. Có điều sau khi tới hiện đại, cô bắt đầu phát hiện quan niệm này không đúng, hoàn toàn là kì thị người phụ nữ.

Đàn ông hiện đại biết nấu cơm rất nhiều, lợi dụng khả năng nấu nướng để lấy được niềm vui phụ nữ cũng rất nhiều. Có điều cô rất khó tưởng tượng, một ngôi sao lớn như Giang Phàm lại đi nấu cơm sẽ là tình huống gì.

Bà Đinh nói: “Không cần, con trai, con đi ra ngoài đi, như vậy không tốt…”

Kiều Na xen mồm nói: “Bà nội, ngài đi nghỉ một lát đi, để anh ấy làm là được rồi!”

“Nhưng…”

“Yên tâm đi, sẽ không làm cháy nhà bếp của bà đâu!” Giang Phàm cười nâng bà nội dậy, “Bà đi nhà ăn chờ ăn đi, nhất định sẽ khiến bà vừa lòng!”

Bà Đinh bị Giang Phàm nửa đẩy ra phòng bếp, chỉ đành nghe theo anh. Có điều trong lòng bà vẫn có chút không thể tiếp thu, thôn Đinh Gia tư tưởng lạc hậu, tư tưởng của mọi người còn dừng lại ở thời đại nam tôn nữ ti, con trai của bà ở nhà cũng chưa bao giờ nấu cơm, trong quan niệm của bà, đàn ông nấu cơm là chuyện không có tiền đồ.

Nhưng thấy Giang Phàm giành hỗ trợ nấu cơm, bỗng nhiên bà cảm thấy ý tưởng trước kia của mình hình như cũng không hoàn toàn đúng.

Giang Phàm đẩy bà Đinh đến nhà ăn, lúc này mới trở về, ngồi xuống trước bếp lò, cầm lấy một bó rơm lúa mỳ, đánh một que diêm liền sáng lên.

“Wow!” bỗng nhiên Giang Phàm kêu một tiếng sợ hãi.

“Sao vậy?” Kiều Na vội vàng đi tới, lại thấy Giang Phàm đang nhảy dẫm lên ngọn lửa trên đất.

Lúc anh vừa mới dùng que diêm châm vào rơm lúa mì, ngọn lửa nhanh đến mức ngay lập tức cháy lên, anh theo bản năng mà ném rơm xuống, lại dẫn tới đốt phải rơm trên mặt đất, trên đất lập tức bắt lửa, anh vội vàng nhảy lên muốn dẫm tắt ngọn lửa.

Cũng may lửa không lớn, anh dẫm vài cái đã dập tắt toàn bộ.

“Không phải anh vừa hứa hẹn sẽ không châm lửa đốt phòng bếp sao?” Kiều Na cười nói, “Phương pháp này của anh không đúng, để em làm!”

Cô lấy ra một qua diêm, châm lửa vào rơm lúa mì trong tay, chỉ một lần liền cháy, nhưng ngay sau đó lửa chợt bùng lên làm cô hoảng sợ.

“Này, mau ném xuống!” Giang Phàm kêu lên.

Kiều Na vội vàng ném rơm lúa mì vào trong bếp lò, rơm bùng lên vài cái liền tắt mất.

Giang Phàm cười to: “Ha ha! Thì ra em cũng không biết!”

Kiều Na: “…”

Rõ ràng là cô nhìn thấy người khác làm như vậy, không nghĩ tới so với chính mình làm hoàn toàn không giống nhau.

Hai người ngồi xổm trước bệ bếp, thảo luận nghiêm túc vấn đề đốt lửa lên thế nào. Qua hai lần dạy dỗ trước, bọn họ quyết định đốt lửa trong lòng lò, sau khi bắt lửa lập tức ném vào trong lòng lò.

Có điều nói thì dễ làm thì khó. Hai người thử rất nhiều lần, rốt cuộc cũng nhóm lửa thành công. Nhưng chỉ được một lát, lửa đã dập tắt.

“Không đúng, anh bỏ vào trong đó rất nhiều rơm lúa mì, sao lại tắt?” Giang Phàm vô cùng khó hiểu.

Hai người ở chỗ này đốt lửa đã tốn hơn nửa tiếng, bà Đinh chờ ở nhà ăn thật sự là không kiên nhẫn, đi tới làm rồi chỉ một ít kĩ thuật.

“Chính là như thế này, củi đặt trong lò cần phải thoáng, con nhét củi dày như vậy còn không phải là bị nghẹt!” Bà Đinh nói.

“Được, lần này nhất định thành công!” Giang Phàm được bà Đinh chỉ đạo, tin tưởng lập tức tăng gấp bội.

Anh lại thử một lúc, quả nhiên đốt được lửa.

Kiều Na đã cắt xong đồ ăn, chờ nồi nóng lên, đem đồ ăn bỏ vào trong nồi xào. Nhà bà Đinh chỉ có một vài loại rau dưa, củ cải trắng đơn giản, gia vị chỉ có muối, cô làm được cũng có hạn.

Tốn rất nhiều công sức cuối cùng cũng làm cơm xong, Kiều Na và Giang Phàm cùng nhau bê cơm đến nhà ăn, trời đã hoàn toàn tối đen, bà Đinh đốt vài ngọn nến, ba người ngồi dưới ánh nến ăn bữa tối.

“Cô gái nhỏ, nấu ăn không tồi!” Bà Đinh nếm một miếng đồ ăn, khen nói.

Kiều Na cười nói: “Bà nội cảm thấy ăn ngon thì ăn nhiều một chút!”

Giang Phàm ăn một ngụm, nói: “Xác thật không tồi, về sau anh có có lộc ăn!”

Kiều Na trừng anh một cái, “Cái gì gọi là anh có lộc ăn?”

Giang Phàm không trả lời, chỉ là nở nụ cười rất tà ác, “Ừm, ăn ngon!”

Bà Đinh cười nói: “Hai đứa nhỏ này cũng thật là có ý tứ.”

Ba người ăn xong cơm chiều, bà Đinh muốn đi rửa chén bị Giang Phàm giành trước một bước. Kiều Na nấu chút nước dùng để rửa mặt, mọi người cùng nhau rửa mặt sau đó liền đỡ bà Đinh vào phòng ngủ, để bà nghỉ ngơi sớm một chút.

Giang Phàm rất nhanh nhẹn mà rửa chén sạch sẽ, chờ Kiều Na từ phòng bà Đinh ra, anh đã rửa xong tất cả.

“Nhanh thật đó!” Kiều Na khích lệ nói.

“Trước kia lúc anh làm công một ngày phải rửa hơn một ngàn cái chén!” Vẻ mặt Giang Phàm kiêu ngạo, “Gọi anh là Đại Vương rửa chén!”

Kiều Na mặc kệ anh, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, mới tám giờ, còn cách giờ ngủ hằng ngày của cô rất sớm.

Ngọn nến trong phòng cháy hết rất nhanh, Kiều Na thổi tắt ngọn nến. Cây nến này đã rất ô uế, bộ dạng thoạt nhìn là dùng rất lâu rồi, lường trước là bà Đinh dùng thật sự tiết kiệm, không bỏ được thời gian đốt lửa dài, một ngọn nến có thể cháy rất lâu. Cô đến đây chưa tới nửa đêm, ngọn nến này đã cháy hết một nửa, cuộc sống của bà Đinh không dễ, có thể tiết kiệm một chút thì tiết kiệm một chút đi.

“Anh cũng về phòng nghỉ ngơi đi.” Kiều Na nói, vào phòng của mình.

Kiều Na nằm ở trên giường, hoàn toàn không ngủ được, cô cùng nhàm chán, nơi này không có tín hiệu, điện thoại di động căn bản là vô dụng.

Bỗng nhiên, có người gõ cửa phòng cô.

“Ai đó?” Kiều Na hỏi.

“Là anh!” Giang Phàm ở bên ngoài nói.

“Chuyện gì vậy?”

“Anh phát hiện ra đồ vật thú vị, cùng nhau đến xem đi!”

Kiều Na không muốn đi ra ngoài, nhưng thật sự rất nhàm chán nên bò dậy, mở cửa nhìn thấy Giang Phàm đứng ở ngoài cửa.

“Thứ gì?” Kiều Na hỏi.

Giang Phàm chỉ chỉ trên đỉnh đầu.

Nhìn theo hướng anh chỉ, Kiều Na chỉ nhìn thấy vầng trăng cùng bầu trời đầy sao.

Giang Phàm nắm chặt tay cô, “Đi thôi, chúng ta cùng đi ngắm sao!”

Kiều Na: “…”

Đây là đồ vật thú vị mà anh phát hiện?

Cô không biết mình là có bao nhiêu nhàm chán mới có thể đi ra ngoài cùng anh.

Ra cửa, bên ngoài rất trống trải, bầu trời thoạt nhìn rất thấp, ngôi sao có vẻ sáng ngời dị thường, hoàn toàn khác với cảnh đêm từng thấy trong thành phố.

Không phải Giang Phàm nhắc nhở cô thật sự không có phát hiện, bầu trời đêm ở đây thật sự rất đẹp.

Giang Phàm rất đắc ý, “Đẹp không, anh phát hiện ra đó!”

Kiều Na gật đầu, “Đẹp.”

Bọn họ đi đến bên cạnh đống cỏ khô nằm xuống, đống cỏ khô mềm mại, nằm trên đó rất thoải mái. Trước mắt là khoảng không rộng lớn vô tận, sao trời cuồn cuộn, làm người ta có cảm giác như hòa vào đất trời.

Bỗng nhiên có vài ngôi sao băng bay qua, làm xẹt qua vài vệt ánh sáng lóa mắt trên bầu trời.

Giang Phàm nói: “Mau ước nguyện đi!”

Kiều Na: “Vì sao?”

Giang Phàm: “Ước nguyện với sao băng rất linh nghiệm!”

Kiều Na nhìn sao băng trên bầu trời, bỗng nhiên có một loại cảm giác rất quen thuộc.

Giống như ở nơi nào đó, từng có cảnh tượng như vậy…

Nhưng cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ở đâu?

Kiếp trước sao? Có ai đã nói với cô phải ước nguyện với sao băng… Hình như cô cũng đã ước nguyện gì đó với sao băng…

Nhưng hoàn toàn nghĩ không ra…

Cô nhìn sao băng trước mắt đến phát ngốc, trong lòng hơi hơi có chút cảm giác bất an… Thậm chí sợ hãi.

Giang Phàm đã nhận ra, nghiêng người nhìn cô, hỏi: “Sao thế? Không thích thì không cần phải ước nguyện, dù sao cũng không có căn cứ khoa học gì.”

Kiều Na ngồi dậy, “Em… Em mệt mỏi, muốn đi ngủ.”

Cô nhảy từ trên đống cỏ khô xuống, Giang Phàm cũng nhảy xuống theo, hai người cùng nhau quay lại nhà bà Đinh. Dọc theo đường đi Kiều Na đều không nói chuyện, vừa rồi nhìn thấy sao băng cho cô cảm giác vô cùng không tốt, cố tình chính cô lại không biết không đúng chỗ nào.

Nằm lại trên giường, Kiều Na vẫn không ngủ được như cũ, mất ngủ cả đêm. Trong trí nhớ luôn cảm thấy có thứ gì bị cô quên đi, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra.

……………

Trời gần sáng Kiều Na mới mơ mơ màng màng mà ngủ, cũng không có người đánh thức cô, ngủ thẳng đến buổi trưa cô mới rời giường.

Đã sắp đến bữa trưa, bà Đinh để lại bữa sáng cho Kiều Na, cô vào phòng bếp ăn một ít, Giang Phàm vào phòng bếp giúp đỡ dọn dẹp chén đũa.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến vài tiếng gà gáy “Tục tục…”, tiếp theo là tiếng kêu sợ hãi của bà Đinh. Kiều Na cả kinh, buông chén đũa trong tay đi ra ngoài, Giang Phàm đã chạy ra ngoài trước.

Giang Phàm hỏi: “Bà nội, chuyện này là sao vậy?”

Kiều Na cũng đi ra, chỉ thấy bà Đinh cầm một cái dao, rất là nôn nóng.

“Sao thế?” Kiều Na hỏi.

“Gà của bà… Chạy!” Bà nội Đinh chỉ chỉ cửa lớn, “Vốn dĩ muốn giết để buổi trưa hầm thịt gà cho các con, bỗng nhiên gà bay lên, bà không bắt lấy nó liền chạy, bà đuổi theo cũng không kịp!”

Kiều Na có chút dở khóc dở cười, “Giết gà? Ngài muốn giết nó nó còn không chạy mất? Bà nội không cần phải phiền phức như vậy, gà lớn như vậy cũng không dễ dàng gì.”

Giang Phàm rất đồng ý, “Không sai, Na Na, chúng ta đi bắt gà nhốt lại giúp bà nội đi!”

Kiều Na gật đầu, “Được!”

Giang Phàm hỏi bà Đinh đặc thù của gà nhà, đi ra ngoài bắt gà với Kiều Na.

Vào ban ngày trong thôn rất náo nhiệt, các dân làng tới tới lui lui, vội vàng làm chuyện của mình. Nhìn thấy Giang Phàm và Kiều Na, các dân làng đều chào hỏi rất nhiệt tình.

Kiều Na giữ lại một dân làng đi ngang qua, “Bác có thấy một con gà vừa chạy qua không ạ?”

Dân làng nói: “Gà của nhà bà Đinh hả? Tôi vừa mới nhìn thấy nó nổi điên chạy theo hướng đông, nếu không phải trong tay tôi mang nước, tôi đã giúp bà ấy nhốt lại.”

Được manh mối, Kiều Na cùng Giang Phàm lập tức đi theo hướng đông của thôn.

Trên đường gặp phải mấy bạn nhỏ đang vui vẻ ca hát, mấy bạn nhỏ nghe nói Kiều Na muốn bắt gà đều rất hứng thú, một hai phải đi theo, Kiều Na đành phải dẫn bọn trẻ đi cùng.

Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi về phía đông thôn, bắt đầu kế hoạch bắt gà vĩ đại.

Lúc đuổi tới đầu thôn, Nhạc Nhạc phát hiện đầu tiên, chỉ chỉ con gà đang đứng trên cỏ, cúi đầu tìm sâu để ăn.

“Bắt lấy nó!” Giang Phàm hô to một tiếng, vọt lên.

Gà hoảng sợ, xoay người liều mạng chạy như điên, Giang Phàm ở phía sau điên cuồng đuổi theo, mấy đứa bé cũng đuổi theo, một đám người vừa thét to, vừa vội vàng chạy.

Kiều Na bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn ra một chút, tốt xấu gì Giang Phàm cũng là ảnh đế, nếu bị fans của anh thấy một màn như vậy, không thể không bị loé mù mắt.

Có điều trước mắt quan trọng nhất chính là bắt gà, lập tức cô cũng gia nhập vào đội ngũ bắt gà.

Con gà kia chạy trốn rất nhanh, mấy người đuổi theo nó chạy hơn nửa thôn đều mệt muốn chết, con gà còn rất có tinh thần. Trên đường gặp được mấy người trẻ tuổi cũng gia nhập đội ngũ hỗ trợ, đội quân bắt gà ở phía sau con gà thét to truy kích.

Kiều Na cảm thấy con gà kia khẳng định đã bị dọa đến ra nước…

Cuối cùng, dưới sự chỉ huy của Giang Phàm, vài người phân công nhau bức con gà đến góc tường, Giang Phàm nhào lên, bắt sống con gà này.

Các dân làng tức khắc hoan hô, mấy đứa trẻ còn nhảy lên vỗ tay.

“Cảm ơn mọi người!” Giang Phàm ôm gà, hướng mọi người khom lưng kính chào, hoàn toàn là tư thế cảm ơn người xem ở lễ trao thưởng.

Kiều Na ở bên cạnh cười cong eo, người dân thật sự quá thú vị, nhiều người như vậy chạy tới bắt một con gà, quả thực chính là kỳ quan!

Loại cảm giác không thoải mái do nhìn thấy sao băng ngày hôm qua đã trở thành hư không, cô tiếp nhận con gà trong tay Giang Phàm, cười nói với nó: “Xem ngươi còn dám không nghe lời! Biết sợ rồi sao!”

Nhạc Nhạc xen mồm nói: “Chị à, chị bị choáng váng hả? Nó nghe không hiểu chị nói gì đâu!”

Kiều Na: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Gà: Tôi đã làm gì sai? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.