Thiên Hương Tiêu

Chương 7 - Mạo Danh Giá Họa Mai Phục Trên Đường

trước
tiếp

Phi Thiên Long lại nói:

“Khi chúng tôi đến Trường Sa, lại thấy có nhiều người vây quanh xem cáo thị …”.

Cốc Hàn Hương giật mình hỏi:

“Chả lẽ Trường Sa lại xảy ra vụ án nữa hay sao?”.

Phi Thiên Long Hà Tông Huy nói:

“Chuyện này rất rắc rối, Trường Sa vốn là đầu phủ của Hồ Nam, trước nay đều yên bình, nhưng không biết cớ gì lại xảy ra một vụ án lớn như thế. Đây không phải là chuyện ân oán trên giang hồ, không phải là vụ cướp bóc tái sản mà là một bức họa”.

Đa Trảo Long Lý Kiệt hỏi:

“Bức họa này đáng giá bao nhiêu, chả lẽ chủ của bức họa này báo quan?”.

Phi Thiên Long gật đầu nói:

“Chủ của bức họa này không báo quan, nhưng quan phủ thì không dám buông lơi …”.

Cốc Hàn Hương ngạc nhiên nói:

“Nói như thế, đây nhất định là người có quyền thế”.

Hà Tông Huy nói:

“Đúng vậy, kẻ này là binh bộ đại nhân đã về hưu, nhà y mất trộm, phủ Trường Sa không gánh vác nổi, cả Hồ nam cũng không thể ăn nói được, nghe nói bức họa này là một bức tùng chi đồ hoàng đế ban tặng cho vị đại nhân này trong đại thọ sáu mươi, món đồ này mất trong phạm vi Trường Sa, phủ Hồ Nam sao không lo lắng cho được?”.

Hồ Bách Linh nói:

“Xảy ra vụ án như thế thì phải tìm cách điều tra, dán cáo thị có ích gì?”.

Hà Tông Huy nói:

“Đại ca nói phải, dán cáo thị thì có ích gì, song trên cáo thị không hề nhắc đến chuyện mất bức họa, chỉ quy định mấy điều khi ra vào Trường Sa, chú ý điều tra mà thôi”.

Suất Vân Long Khương Hoằng nói:

“Vậy tam đệ đã nghe được gì ở Trường Sa?”.

Phi Thiên Long lắc đầu:

“Đệ thấy ở cửa thành tra xét rất gắt, chắc trong khách sạn cũng có người của nha môn theo dõi, cho nên đệ ở Trường Sa năm sáu ngày cũng không hề hoạt động để tránh phiền phức, chỉ âm thầm theo dõi”. Y ngừng một lát rồi nói:

“Kẻ đánh cắp bức họa này rất lanh tay lẹ chân, không hề để lại giấu vết. Cho nên không cách nào điều tra, huống chi vật bị mất không phải làm kim ngân châu báu, ý kẻ này muốn gì cũng thật khiến người ta khó đoán.

Cốc Hàn Hương trầm tư một lúc, nói:

“Bức họa này do hoàng thượng ban tặng, người này đánh cắp vật ấy, chắc là có thù với binh bộ đại nhân, muốn hạm hại ông ta …”.

Suất Vân Long Khương Hoằng nói:

“Bày cạm bẫy hãm hại, đó là việc của người bình thường, nhưng kẻ này có thân thủ như thế, nếu có thù oán với y, y cần gì phải làm thế, chi bằng dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra sẽ gọn gàng hơn, theo đệ thấy không đơn giản như thế, kẻ này chắc chắn có ý khác”.

Hồ Bách Linh ngồi một bên nhíu mày trầm tư không nói, một lát sau mới bảo:

“Trên giang hồ liên tục xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, thực sự khiến người ta khó hiểu, mà chuyện nào cũng không nhất định có liên quan đến ân oán trên giang hồ, thậm chí cả những người bình thường cũng bị quấy nhiễu, chuyện này càng lúc càng đáng sợ”.

Lãnh diện Diêm La nói mà thần sắc ngưng trọng, mọi người đều không trả lời.

Một lát sau, Hà Tông Huy mới nói:

“Vừa rồi đại ca bảo, trên giang hồ xảy ra nhiều biến cố, không biết là chuyện gì …”.

Phú Hỏa Long không chờ y nói xong liền kể hết một lượt chuyện ở Phủ Châu.

Đa Trảo Long Lý Kiệt cũng kể chuyện Trịnh lão tiêu đầu ở Lạc Dương.

Hồ Bách Linh đợi họ nói xong thì mới thở dài, nói:

“Các vị huynh đệ theo ta đã nhiều năm, tất nhiên không cần giấu nữa, theo ngu huynh thấy, chuyện này chắc chắn là cơn sóng lớn trên giang hồ, nói không chừng có người âm thầm thao túng, cho nên ngu huynh muốn ra ngoài điều tra một chuyến”.

Suất Vân Long Khương Hoằng nói:

“Đại ca nghĩ rất phải, chỉ là Mê Tông Cốc vừa mới xây dựng, đại ca sao có thể đi xa, huống chi chuyện xảy ra tản mát khắp nơi, đại ca trong nhất thời làm sao có thể đến được các nơi ấy?”.

Hồ Bách Linh buồn bã nói:

“Ta cũng biết lúc này không tiện đi xa, nhưng các vị hiền đệ không biết nỗi khổ của ngu huynh, hôm nay không giống như trước, chúng ta ai làm việc ấy không hề liên quan đến nhau, đừng nói chỉ có vài vụ án, dù có ba bốn trăm vụ án cũng không hề liên quan đến Hồ mỗ này, nhưng hôm nay thì khác hẳn, ngu huynh đã là minh chủ lục lâm, chuyện nhỏ thì có thể giả câm giả điếc, nhưng những chuyện lớn kinh động võ lâm, chấn động quan phủ, ngu huynh sao có thể không nghe không hỏi sao được?” rồi quay sang Cốc Hàn Hương, nói:

“Còn có sư phụ của đại tẩu các đệ nữa, Thiên Minh đại sư của phái Thiếu Lâm cũng đã từng nói, ngu huynh sau khi đoạt được chức minh chủ lục lâm, tất cả mọi hành động đều được người trong chính đạo coi trọng, nhưng vừa mới đặt ra bốn điều giới luật thì lại xẩy ra những chuyện này, nếu vậy bốn điều giới luật của chúng ta sau này có cần đến nữa hay không?”.

Phú Hỏa Long Lưu Chấn nói:

“Bốn điều giới luật này do chính miệng đại ca ban ra, ai dám không nghe”.

Hồ Bách Linh nói:

“Muốn giữ vững bốn điều giới luật này, thân là lục lâm minh chủ, đương nhiên không thể để chuyện này dễ dàng trôi qua, cần phải làm rõ ràng, nếu không làm sao ăn nói với thiên hạ, làm sao ăn nói với chính mình”.

Hà Tông Huy trầm tư một lát, nói:

“Đại ca đi chuyến này đối với những việc ấy đương nhiên là tốt, nhưng đại ca không thể phân thân được, không biết là sẽ đi về hướng nào?”.

Hồ Bách Linh trong lòng đã tính sẵn, đáp rằng:

“Chuyện ở Lạc Dương, cách đây gần nhất, chỉ cần người trong cốc để ý, thì sẽ không khó thu được tin tức. Ta lo nhất là chuyện cướp tiêu ở Quản Tinh Huyết Tô Lĩnh, không những số bạc này dùng để cứu tế cho nạn nhân, mà Thất Tinh Thần Đạn đã nghi ngờ cho ta, nếu như hai bên không gặp mặt, e rằng sớm muộn gì y cũng sẽ tìm đến đây, lúc đấy sự việc sẽ rắc rối hơn”.

Phú Hỏa Long nghe nhắc đến Thất Tinh Thần Đạn, trong lòng vẫn chưa hết tức giận, nắm chặt quyền, nói:

“Rắc rối thì rắc rối, Thất Tinh hay Bát Tinh lão ngũ này cũng không sợ …”.

Hồ Bách Linh nhìn y, nói:

“Ngũ đệ, khi ngu huynh không ở trong cốc, đệ không được làm bừa, chuyện gì cũng phải nghe lời của những vị huynh trưởng, nếu có gì sai sót, ta quay về sẽ không tha cho đệ”. Nói xong, lại an ủi:

“Nếu đệ quả thực kính yêu ngu huynh, thì phải hiểu nỗi khổ của ngu huynh, đừng gây thêm phiền phức cho ta, có chuyện gì thì phải nói với đại tẩu để cho đại tẩu làm chủ cho đệ”.

Phú Hỏa Long nói:

“Dcá cứ yên tâm, lão ngũ tuy ngốc nghếch, nhưng lời này thì vẫn hiểu”.

Hồ Bách Linh gật đầu nói:

“Như vậy thì tốt”. Rồi lại nói tiếp:

“Cho nên ta phải đi Giang Tây, xem thử động tịnh của Thất Tinh tiêu cục, sau đó thì xuống Hồ Nam, xem vụ án đó phát triển thế nào, theo ngu huynh thấy, hai chuyện đánh cắp bức họa, cướp tiêu e rằng ít nhiều đều có liên quan đến nhau”.

Cốc Hàn Hương nói:

“Vậy đại ca khi nào lên đường?”.

Hồ Bách Linh nói:

“Sự việc không thể chậm trễ, ta muốn lên đường ngay trong ngày hôm nay”.

Suất Vân Long Khương Hoằng nói:

“Lần này đại ca ra đi, trên đường chắc chắn sẽ gặp rắc rối, cho nên theo tiểu đệ thấy cần phải dắt thêm người”.

Hồ Bách Linh nói:

“Chuyện này để ta suy nghĩ rồi mới quyết định, song cũng không tiện mang theo nhiều người”.

Phú Hỏa Long Lưu Chấn nói:

“Có bọn đệ đi theo đại ca, chắc là cũng đủ”.

Hồ Bách Linh cười nói:

“Các vị hiền đệ không cần phải đi theo ngu huynh, huống chi các vị vừa mới lộ mặt, lần này lại đi nữa, sẽ khiến cho người ta nghi ngờ”. Ngừng một chập rồi nói tiếp:

“Hơn nữa chuyện trong cốc vẫn còn nhiều, một mình đại tẩu ở nàh cũng cần các vị giúp đỡ”.

Giang Bắc Ngũ Long cảm thấy Hồ Bách Linh lời này rất thực tình, cho nên cũng không nói gì nữa.

Mọi người bàn bạc một hồi lâu rồi mới đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hồ Bách Linh mời tất cả những nhân vật quan trọng đến, có cả Vạn Ánh Hà, Văn Thiên Sinh.

Hồ Bách Linh nhìn quanh một lượt, thấy La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha, Lĩnh Nam Nhị Kỳ, Lao Sơn Tam Hùng, Giang Nam Tứ Quái và Chung Nhất Hào, nho sĩ trung niên Dư Diệc Lạc ăn mặc theo kiểu đoán mệnh tiên sinh cũng đến đủ, thế rồi mới đứng dậy vái dài một cái, nói:

“Được các vị hậu ái như thế này, lẽ ra phải ở lại trong cốc để cùng với các vị xây dựng một con đường mới, không ngờ trên giang hồ lại xảy ra biến cố, vả lại bên ngoài có chỗ hiểu nhầm đối với huynh đệ, có đôi lời trách cứ, vì danh dự của huynh đệ, vì sự thành bại của lục lâm trong thiên hạ, cho nên huynh đệ phải đích thân phải ngoài một chuyến, dù cho không thể tìm ra chân tướng của sự thật, nhưng cũng phải điều tra được chút ít …”.

La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha nói:

“Nhưng không biết minh chủ đã nhận được tin gì, trên giang hồ đã xảy ra chuyện gì?”.

Hồ Bách Linh nói:

“Nói ra thì dài, nhưng chuyện xảy ra tuy là giang hồ đã thấy quen mắt, nhưng những chuyện này đều bất lợi đối với chúng ta”.

Chung Nhất Hào nói:

“Mê Tông Cốc vừa mới xây dựng, minh chủ sao có thể dễ dàng rời khỏi”.

Hồ Bách Linh tiếp lời:

“Vì chuyện này, ta đã suốt đêm khó ngủ, Mê Tông Cốc tuy mới xây dựng, nhưng bên ngoài vẫn chưa biết được nơi đây, trước mắt có thể canh giữ, sắp đặt thêm bố phòng, tuy ta ra ngoài, nhưng các vị đều là những bậc hùng tài một cõi, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực thì không có chuyện gì khó”.

Mọi người đều cúi người nói:

“Không dám, không dám”.

Hồ Bách Linh nói:

“Lần này liên tiếp xảy ra nhiều chuyện kinh động đến võ lâm, chắc chắn những người lộ diện để lo cho chuyện này không ít, một khi tại hạ ra ngoài, giả sử có kẻ đến Mê Tông Cốc của chúng ta điều tra, mong các vị hãy nghĩ đến đại sự, trước tiên nhẫn nhịn, đừng ra tay động thủ với người ta”.

Đa Trảo Long Lý Kiệt nói:

“Chả lẽ chúng ta để cho người ta làm càn hay sao?”.

Hồ Bách Linh nói:

“Dù cho khi không thể nhịn được, cũng không nên để đổ máu kết thù, điều này không phải là vì Hồ mỗ này sợ đầu sợ đuôi, mà trong cục diện hiện nay, chúng ta cần có thêm bằng hữu chứ không nên kết thêm thù địch”.

Cốc Hàn Hương cười nói:

“Đại ca chịu cúi người cầu toàn như thế, quả thực là có dụng tâm”.

Hồ Bách Linh nhìn ái thê rồi trầm tư quay sang mọi người nói:

“Lần này ta đi Giang Tây, chuyển sang Hồ Nam, định điều động vài vị huynh đệ cùng đi”. Rồi quay sang Tư Diệc Lạc nói:

“Lần đi này không phải là đọ sức với nhau, chủ yếu là âm thầm điều tra, vì tránh người ta nghi ngờ, người cùng đi tốt nhất là ít lộ diện ở vùng Dương, Tương, cho nên mời Từ huynh là Lao Sơn Tam Hùng cùng đi”.

Dư Diệc Lạc nói:

“Hay lắm, hay lắm, đi lại trên giang hồ là nghề của tại hạ, nguyện đi theo cùng minh chủ”.

Vương Đại Khang nghe Hồ Bách Linh kêu mình cùng chàng ra ngoài, trong lòng rất vui mừng, mặt lộ vẻ đắc ý, vỗ ngực nói:

“Muốn lão Vương này đi, lão Vương vui sướng vô cùng, chỉ cần minh chủ nói một câu, dù cho có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, lão Vương này cũng không hề nhíu mày”.

Y trái một câu lão Vương, phải một câu lão Vương, khiến cho những người ngồi đấy đều cười ầm lên, nhưng không hề để ý mà vẫn nói tiếp:

“Các người đừng cười, lão Vương nói thật lòng”.

Hồ Bách Linh vốn thích bản sắc này của y, nghiêm mặt nói:

“Vương hiền đệ hiệp nghĩa can đảm, hào khí ngất trời, ngu huynh rất cảm kích, nhưng trên đường mong hiền đệ đừng quá nóng nảy, chuyện gì cũng phải làm theo ý của ngu huynh mới không để xảy ra lỡ chuyện”.

Vương Đại Khang gật đầu nói:

“Lão Vương hiểu”.

Hồ Bách Linh cúi người nói:

“Chuyện trong cốc, tại ạh muốn làm phiền Hoắc huynh, Chung huynh”. Nói xong thì quay mặt về phía mọi người:

“Những chuyện nhỏ thì các vị cứ châm chước mà làm, chuyện lớn phải bàn bạc với hai vị Hoắc, Chung …”.

Hoắc Nguyên Kha, Chung Nhất Hào đều cúi người gật đầu.

Hồ Bách Linh lại quay sang Giang Bắc Ngũ Long nói:

“Phía bên đại tẩu của các đệ, tuy có Hà nhi và Thiên Sinh, nhưng con trẻ vừa vẫn yếu ớt, ngu huynh quả thực không yên tâm, chuyện trong nhà phải nhờ đến các vị, tốt nhất mỗi người cử ra hai người đến tiếp ứng”.

Suất Vân Long Khương Hoằng đứng dậy nói:

“Đại ca hãy yên tâm, bọn tiểu đệ sẽ biết sắp xếp tất cả”.

Hồ Bách Linh lại quay sang Phú Hỏa Long Lưu Chấn, Đa Trảo Long Lý Kiệt căn dặn:

“Khi huynh không có ở nhà, các người phải nghe lời của đại tẩu, không được làm bừa”. Ngập ngừng rồi đứng dậy nói:

“Chuyện này không thể trễ, chúng ta lập tức lên đường”.

Bọn họ sắp xếp xong thì được mọi người đưa ra ngoài cửa cốc, bọn Hồ Bách Linh dắt ngựa, phóng lên mình ngựa, quát lớn một tiếng, năm thớt ngựa phóng như bay ra ngoài cốc.

Năm người Hồ Bách Linh rời khỏi Mê Tông Cốc, chạy gấp một hồi thì ra đến cốc đảo, khoảng đến giờ ngọ thì ra đến quang đạo.

Hồ Bách Linh bung dây cương, quay đầu lại hỏi:

“Theo ý các vị, chúng ta trước đến Nam Xương hay là đến Phủ Châu?”.

Dư Diệc Lạc nháy mắt nói:

“Chuyến đi này của minh chủ mục đích là điều tra, không phải là chính thức gặp Thất Tinh Thần Đạn, theo ngu kiến của tiểu đệ, Nam Xương hay Phủ Châu cũng như nhau cả”.

Hồ Bách Linh nói:

“Ta nghĩ rằng chuyện này có kẻ gây sự, tất nhiên đã nắm được chín phần thắng, Thất Tinh Thần Đạn Bành Tịnh tyu đích thân đến Phủ Châu, nhưng cũng chưa chắc điều tra được manh mối gì, lúc này Thất Tinh Thần Đạn có lẽ từ Phủ Châu quay về Nam Xương, chúng ta trước tiên đến Nam Xương, có vẻ sẽ nghe được một ít tin tức, Dư Diệc Lạc tiếp lời:

“Vậy chúng ta hãy đến Nam Xương trước để xem xét tình hình rồi hẵng nói”.

Chưa đến giờ thân ngày hôm ấy, bọn năm người Hồ Bách Linh đã đến Nam Xương, mọi người xuống ngựa vào thành, tìm đường đến Thất Tinh tiêu cục.

Chỉ thấy trước cổng Thất Tinh tiêu cục có hai đại hán mặc kình trang, trong sảnh đường có mấy người xem ra rất an nhàn.

Hồ Bách Linh nói với mọi người:

“Chúng ta trước tiên hãy tìm noi trú ngụ rồi tính sau”.

Mọi người đến một khách sạn tên là Tam Tần, tiểu nhị trong khách sạn tiếp đón rất ân cần.

Hồ Bách Linh nhủ thầm, nơi đây rất gần Thất Tinh tiêu cục, quả thực thuận tiện.

Vì thế mới gật đầu trao ngựa bước vào.

Ông chủ quán vừa thấy Hồ Bách Linh trên yên ngựa có treo một cây gậy sắt, không khỏi nhìn chăm chú.

Buổi tối năm người chia nhau ngủ ở hai căn phòng, Hồ Bách Linh, Dư Diệc Lạc một căn, Lao Sơn Tam Hùng một căn.

Canh ba đêm ấy, thành Nam Xương yên ắng lạ thường.

Đột nhiên, trong không trung có tiếng gõ la, trong tiếng gió lan truyền khắp nơi.

Tràng tiếng la ấy khiến cho mọi nhà đều tỉnh giấc, nhất thời phụ nữ và trẻ con đều lo lắng.

Bọn Hồ Bách Linh tai mắt đều lanh lẹ, khi tiếng la đầu tiên vừa vang lên thì đã thức tỉnh.

Ơû ngoài cửa có tiếng vó ngựa gấp gáp.

Hồ Bách Linh nhìn Dư Diệc Lạc, định lên tiếng, Vương Đại Khang ở bên phòng bên kia đã kêu lên:

“Con bà nó, chắc là Nam Xương sắp động đất, để lão Vương này ra xem thử”.

Dư Diệc Lạc kêu lên:

“Không được, đừng để y bước ra”.

Hồ Bách Linh không lên tiếng, người đã vọt một cái ra đến ngoài cửa, đẩy cửa phòng, chân điểm một cái đã đến trước cửa phòng của Lao Sơn Tam Hùng.

Vương Đại Khang bước ra ngoài, Hồ Bách Linh giơ tay chặn lại:

“Đệ không được nóng nảy, lúc này bên ngoài náo loạn, không biết xảy ra chuyện gì, chúng ta cứ ở trong phòng chờ đợi”.

Sáng sớm hôm sau, bọn Hồ Bách Linh thức dậy, khi ăn điểm tâm, hỏi tiểu nhị chuyện đêm qua.

Tiểu nhị thì thầm:

“Các vị là người ở đâu?”.

Hồ Bách Linh thuận miệng nói:

“Chúng tôi ở Hà Nam”.

Tiểu nhị nói:

“Nói ra các vị có lẽ cũng không biết, nhưng có thể biết”. đang nói thì ngập ngừng, lại nói tiếp:

“Ở Giang Tây chúng tôi có một bọn cường đạo nổi tiếng, đầu lĩnh của bọn chúng cái gì Cương Tiên, cái gì Phi Tiêu, kẻ này kể cả nhỏ khi nhắc đến y thì không dám làm ồn, không biết đã gây ra bao nhiêu vụ án, sau đó vị đại lão gia tiền nhiệm phải mời mấy vị hiệp khách mới bắt được y, nhốt trong tử lao, định mang đi chém, không biết thế nào mà đêm qua có một đám người đã đến cướp ngục, giết người phóng hỏa cứu y chạy thoát, nghe nói còn thả không ít tử tù, quả thực là ghê gớm”.

Đang nói thì có người chạy vào báo:

“Thất Tinh tiêu cục phái người đến thăm các vị”.

Hồ Bách Linh nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy có bốn đại hán trung niên bước vào, người đều mặc trường sam, người lớn tuổi đi phía trước, hai tay bưng một hộp sơn đỏ.

Dư Diệc Lạc nhẹ kéo tà áo của Hồ Bách Linh.

Người bưng hộp sơn ấy bước về phía trước hai bước nói:

“Dám hỏi quý khách, vị nào là minh chủ lục lâm trong thiên hạ Hồ Bách Linh, Hồ minh chủ?”.

Dư Diệc Lạc ngồi yên tại chỗ hỏi:

“Xin hỏi bốn vị là bằng hữu phương nào, tìm minh chủ có gì chỉ giáo?”.

Người ấy nói:

“Chúng tôi là môn hạ của Thất Tinh Thần Đạn Bành tiêu chủ, phụng lệnh của tiêu chủ, đến đây đưa thiếp bái hầu”.

Dư Diệc Lạc cười nói:

“Chúng tôi chỉ đi qua đây, sao lại khách sáo như thế”.

Ngừng một lát rồi nói:

“Thôi được, xin hãy đưa bái thiếp lên, để cho minh chủ xem qua”.

Người ấy giở cao chiếc hộp lên cao quá đầu, cúi người bước về phía trước hai bước, đưa chiếc hộp về phía trước.

Dư Diệc Lạc đưa tay mở chiếc hộp, lấy ra một tấm thiệp màu đỏ, chuyển sang cho Hồ Bách Linh.

“Thiên hạ lục lâm minh chủ Hồ huân giám:

“Vui mừng được nghe minh chủ giá lâm đến Nam Xương, quả thực khiến cho chúng tôi thêm phần rạng rỡ. Từ lâu đã nghe các hạ võ công trùm đời, nghĩa khí thiên thu, chúng ta đều là võ lâm đồng đạo, chúng tôi đã chuẩn bị rượu thịt, cung hầu quang lâm, mong muốn được tỏ tình chủ khách”. Hồ Bách Linh trao thiệp lại cho Dư Diệc Lạc, nói với người ấy rằng:

“Mời bốn vị về báo lại với tiêu chủ, bảo rằng Hồ Bách Linh xin cảm tạ tấm lòng hậu ái, lát nữa tại hạ sẽ đích thân đến quý phủ”.

Người ấy cúi người nói:

“Hồ minh chủ đã quá khách sáo, tiêu chủ chúng tôi bảo Hồ minh chủ là quý nhân việc nhiều, hiếm có dịp đến đây, lát nữa tệ tiêu chủ sẽ đích thân đến nghênh đón”.

Hồ Bách Linh nói:

“Như thế Hồ mỗ nào dám nhận, cung kính chi bằng tuân mệnh, xin hãy nói là Hồ mỗ này nhận lãnh tấm thịnh tình của ông ta”. Rồi lại nói tiếp:

“Đã làm phiền các vị”.

Bốn người ấy cúi mình lui ra.

Dư Diệc Lạc cười nói với Hồ Bách Linh:

“Từ xưa đến nay, không có bữa tiệc nào là tốt cả, lát nữa chúng ta phải đề phòng”.

Vương Đại Khang nói:

“Các người hãy yên tâm, tất cả hãy để lão Vương này chuẩn bị”.

Một canh giờ sau, chủ quán vào báo, bảo Thất Tinh Thần Đạn Bành Tịnh đích thân đến bái phỏng.

Hồ Bách Linh cùng Dư Diệc Lạc ra cửa nghênh đón, chỉ thấy Thất Tinh Thần Đạn người khoảng không quá năm mươi, trông rất uy mãnh, phía sau là sáu thuộc hạ trong tiêu cục.

Thất Tinh Thần Đạn nói:

“Bành mỗ không biết tôn giá quang lâm Nam Xương, nghênh đón chậm trễ …”.

Bọn Hồ Bách Linh không đợi y nói xong, chặn lại:

“Nào dám, nào dám, chúng ta là người trong võ lâm, cần gì phải khách sáo!”.

Bành Tịnh nói:

“Tệ cục đã chuẩn bị rượu thịt, mời các vị lập tức dời giá!”.

Hồ Bách Linh nói:

“Lần đầu tiên gặp nhau thế mà đã quấy nhiễu …”.

Bành Tịnh cười ha ha, ngắt lời, kéo tay Hồ Bách Linh nói:

“Tôn giáo khách sáo như thế đã coi chúng tôi là người ngoài, đi nào, chúng ta hãy cạn ba chén lớn …”.

Hồ Bách Linh chỉ đành cười nói:

“Nếu đã hậu ái như thế, chỉ đành làm phiền”.

Thất Tinh Thần Đạn Bành Tịnh nhìn quanh rồi nói:

“Còn mấy vị quý hữu của tôn giá, cũng mời cùng đến tệ cục …”.

Hồ Bách Linh xoay người gọi tiểu nhị một tiếng, trong chốc lát Lao Sơn Tam Hùng cũng cấp binh khí xuống, Hồ Bách Linh lần lượt giới thiệu.

Thất Tinh Thần Đạn Bành Tịnh nhìn ba người cười ha ha:

“Té ra là Lao Sơn Tam Hùng đỉnh đỉnh đại danh uy chấn tề lỗ, thất kính, thất kính”.

Bọn họ lại chào hỏi mấy câu, lúc này có hai đại hán của tiêu cục quay sang Bành Tịnh nói nhỏ:

“Ngựa đã chuẩn bị xong, tiêu chủ hãy căn dặn”.

Thất Tinh Thần Đạn nói:

“Nếu tôn giá không có việc khác, ngoài cửa xe ngựa đã chuẩn bị xong, mời tôn giá hãy đến tiêu cục”.

Hồ Bách Linh gật đầu nói:

“Nơi này gần với quý cục, không cần dùng đến xe ngựa, chúng ta đi bộ là được”.

Bành Tịnh nói:

“Bành mỗ tuân lệnh”. Nói xong thì kéo tay Hồ Bách Linh ra ngoài cổng, những người còn lại đều đi theo sát.

Ra đến cổng, Bành Tịnh phất tay với người hầu, sánh vai cùng Hồ Bách Linh đi về hướng Thất Tinh tiêu cục.

Thất Tinh tiêu cục này so với hôm qua mới đến Nam Xương đã khác nhiều, lúc này cánh cửa nặng mở ra, ngoài cổng có sáu đại hán tay cầm đơn đao, khí thế rất phi phàm.

Bành Tịnh dắt bọn người Hồ Bách Linh vào trong đại sảnh, trong đại sảnh đã chuẩn bị bốn bàn tiệc rượu.

Hồ Bách Linh nhìn thấy bốn bàn tiệc rượu, trong lòng nhủ thầm, ở đây không có nhiều người, tại sao lại có đến bốn bàn tiệc? Nhưng mình là minh chủ lục lâm, không tiện hỏi, trong lòng chỉ cảm thấy kỳ lạ.

Thất Tinh Thần Đạn mời khách ngồi, mọi người lại khiêm nhường một đỗi rồi mới ngồi vào bàn chính giữa.

Rượu được ba tuần, Thất Tinh Thần Đạn mới nói:

“Mấy bàn này vẫn còn trống, chi bằng mời bọn họ vào ăn, để cho bọn họ tận mắt thấy phong thái của minh chủ lục lâm”.

Những người đứng sau Bành Tịnh lập tức trả lời môt tiếng, xoay người bước ra.

Trong khoảnh khắc, ngoài sân có tiếng rầm rập, Hồ Bách Linh ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng không khỏi giật mình, nhủ thầm, những kẻ này ở đây ra thế này, không biết Bành Tịnh này rốt cuộc có dụng ý gì?.

Té ra những người đến này đều là ông già tóc bạc da mồi, phụ nữ mặt đầy nước mắt với trẻ con ốm yếu, lại còn có tám chín hán tử trung niên chống gậy.

Những người này bước vào trong, Bành Tịnh gọi bọn họ ngồi ở ba bàn còn trống, sau đó rót một chén rượu cho Hồ Bách Linh với mình, hai tay bưng chén rượu, lập tức đứng dậy nói với Hồ Bách Linh, nói:

“Tại hạ là Nam Xương Thất Tinh tiêu cục Bành Tịnh, có một chuyện khẩn nhờ Hồ minh chủ, tại hạ uống cạn chén này, nếu như minh chủ nể mặt, cũng xin cạn chén”. nói xong thì ngửa cổ uống cạn chén rượu.

Hồ Bách Linh hơi chần chừ, nói:

“Không biết quý tiêu chủ có gì chỉ giáo, chỉ cần Hồ mỗ biết sẽ không giấu …”.

Bành Tịnh ôm quyền nói:

“Câu này của Hồ minh chủ khiến tại hạ thập phần cảm kích, Bành Tịnh này là một kẻ võ phu, rất thích nói thẳng”.

Hồ Bách Linh khí định thần nhàn nói:

“Có lời gì xin hãy cứ nói”.

Thất Tinh Thần Đạn Bành Tịnh, chỉ về đám nam phụ lão ấu ở ba bàn kia, nói:

“Đó toàn là những gia thuộc ăn cơm tiêu cục chúng tôi, hôm nay, Bành Tịnh muốn hỏi một chuyện trước mặt bọn họ”.

Hồ Bách Linh là người cơ trí, thấy đám người ấy nam nữ có cả, già trẻ lớn bé, cụt tay thiếu chân, trong lòng đã đoán được bảy tám phần, không khỏi nhíu mày, bưng chén rượu ở trước mặt uống cạn, nói:

“Bành huynh có lời gì xin hãy cứ nói thẳng, tại hạ rửa tai cung kính lắng nghe”.

Bành Tịnh không ngờ minh chủ lục lâm Hồ Bách Linh lại ăn nói khiêm nhường khách sáo như thế, trong nhất thời sững ra nói không ra lời. Đột nhiên nghe một giọng của bào lão mắng lớn:

“Cái gì minh chủ thối, minh chủ giặc, năm xưa trong chốn lục lâm chưa có cái gì gọi là minh chủ, con trai của ta vẫn có thể sống trên đời, trên giang hồ, tuy hiểm ác nhưng cũng có quy củ, lấy mạng thì không lấy tiền, lấy tiền thì không lấy mạng, từ xưa có tên minh chủ thối nhà ngươi, không những không thể dẹp yên biến loạn trên giang hồ, ngược lại tình thế càng nguy ngập hơn, con trai của ta đi theo Thất Tinh tiêu cục đã mươi ba năm, chưa từng xảy ra chuyện, không biết có oán thù gì với ngươi thế mà bị ngươi đánh chết dưới cây gậy sắt”.

Hồ Bách Linh tuy trong lòng rất buồn bực, nhưng bề ngoài thì vẫn nở nụ cười hòa nhã, chậm rãi nói:

“Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, người ấy nếu như vô duyên vô cớ đả thương con trai của lão, lão phải mắng một trận mới phải”.

Chỉ nghe một giọng nữ tử yếu ớt nói:

“Hồ minh chủ, phu quân của thiếp không phải là người trong chốn lục lâm, cũng không phải là tiêu sư, chỉ vì học được một chút võ công, nhưng y chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp người, không biết đã đắc tội gì với Hồ minh chủ ngài, mà đã chết dưới kiếm của ngài, thi thể thì bị quăng ngoài đồng, còn đầu thì đem về để trong khách sảnh của hàng xá …”.

Hồ Bách Linh trong lòng kinh động, toàn thân run bần bật, nhưng trong nhất thời vẫn giữ được bình tĩnh, mỉm cười:

“Không biết tôn phu cao danh quý tánh là gì?”.

Phụ nữ ấy khoảng hai mươi tuổi, người rất thanh tú, giơ tay áo bưng mặt khóc mà nói rằng:

“Phu quân của thiếp họ Đơn, song danh là Hoằng Hữu …”.

Hồ Bách Linh nói:

“Không biết Đơn huynh đã bị người ta giết hại khi nào? Cách đây bao lâu?”.

Phụ nữ trẻ tuổi ấy nói:

“Phu quân của thiếp bị giết cách đây không đầy nửa tháng, giờ đây vẫn chưa chôn”.

Hồ Bách Linh chậm rãi đứng dậy, ôm quyền vái dài, miệng mỉm cười, mắt nhìn lướt qua người trong toàn trường, cao giọng nói:

“Hôm nay những người có mặt ở đây e rằng đều có chuyện mà đến, tại hạ mong các vị hãy nói hết chuyện trong lòng, dù cho mắng huynh đệ vài câu cũng chẳng hề gì”.

Nói xong, đột nhiên phía ngoài có bước chân gấp gáp.

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai đại hán đỡ một phụ nữ trung niên toàn thân mặc đồ trắng, trong chớp mắt, đã đến cửa đại sảnh.

Ba người đến rất nhanh, trong chốc lát lập tức có thể nhận ra ai nấy đều có võ công rất cao.

Thất Tinh Thần Đạn hình như cũng không quen biết ba vị khách không mời mà đến này, lập tức đứng dậy, ôm quyền hỏi:

“ba vị muốn tìm ai?”.

Phụ nữ trung niên ấy mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, nhìn xăm xoi người trong sảnh, nói:

“Ở đây có Lãnh diện Diêm La Hồ Bách Linh không?”.

Vương Đại Khang giơ tay vỗ bàn, chén đĩa tung bay, rượu thịt văng tứ tung, đứng dậy nói lớn:

“Con mụ kia ở đâu ra thế mà nói chuyện không biết nặng nhẹ, Hồ Bách Linh là để ngươi gọi hay sao?”.

Hai đại hán bên cạnh bà ta nhảy vọt lên, chặn phía trước người phụ nữ ấy, đại hán bên trái tuổi tương đối lớn, chỉ tay về phía Vương Đại Khang quát:

“Ngươi là cái thứ gì, nói chuyện lại không có quy củ như thế?”.

Vương Đại Khang quát:

“Ngươi không phục hay sao? Để lão Vương đến dạy cho người một bài học …”.

Thất Tinh Thần Đạn Bành Tịnh vừa nhìn đã biết tình thế không hay, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, đứng chặn ở giữa Vương Đại Khang với hai đại hán, lớn giọng nói:

“Các vị đến Thất Tinh tiêu cục của tại hạ, thì có nghĩa là đã coi trọng Bành mỗ này, Bành mỗ đương nhiên phải đối đãi với cái vị như bằng hữu, có lời gì mọi người hãy cứ nói rõ”. Nói đến đây ngừng một lát rồi tiếp lời:

“Nếu các vị muốn động thủ ở Thất Tinh tiêu cục, không phải Bành mỗ này e sợ, nhưng cũng cần phải nói rõ trước.

Lúc này Hồ Bách Linh đứng dậy bước vào ở giữa, nói:

“Bành tiêu chủ nói rất phải, mong ba vị hãy nói rõ vì sao đến đây”.

Đại hán ấy nhìn Hồ Bách Linh rồi nói:

“Ngươi là ai?”.

Hồ Bách Linh mỉm cười nói:

“Tại hạ chính là minh chủ lục lâm, bằng hữu trên giang hồ gọi là Lãnh diện Diêm La Hồ Bách Linh, không biết ba vị vội vàng đến đây có gì chỉ giáo?”.

Chàng vừa nói xong, phụ nữ trung niên ấy nghiến răng, giận dữ quát:

“Hồ Bách Linh ngươi thật độc ác …” nói chưa xong, người đã lách một cái, chỉ thấy bóng trắng phất phơ, thân người đã vọt đến.

Hồ Bách Linh thấy bà ta mặc đồ tang, không muốn tranh chấo nên hơi rê bước, đã lùi ra phía sau đến ba thước, nhìn phụ nữ áo trắng ấy nói:

“Vị đại tẩu này, không quen biết với tại hạ, tại sao lại mắng tại hạ …”.

Phụ nữ trung niên ấy cừơi nhạt một tiếng, nói:

“Tên cường đọa xảo quyệt, ta hỏi ngươi, mười ngày trước ngươi dùng kiếm giết chết phu quân của ta, dùng gậy giết chết tiểu đệ của ta, ngươi có nhận không?”.

Hồ Bách Linh nghe mà giật mình, nói:

“Chuyện này sao lại thế, tại hạ …”.

Phụ nữ áo trắng ấy cười một tiếng thê thảm, nói:

“Hồ Bách Linh, ngươi là minh chủ lục lâm, chắc phải có khí khái nam tử, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi như thế?”.

Hồ Bách Linh nói:

“Không phải Hồ mỗ sợ đầu sợ đuôi, Hồ mỗ quả thực không biết chuyện này, sao đại tẩu có thể khẳng định cái chết của tôn phu và lệnh đệ có liên quan đến Hồ mỗ?”.

Phũ nữ trung niên ấy trừng mắt nói:

“Chả lẽ ta không nhận ra binh khí của ngươi”.

Ngừng một lát rồi rít lên:

“Hôm nay ta phải lấy lại công đạo”.

Hồ Bách Linh lại nói:

“Chả lẽ chuyện này chính mắt bà nhìn thấy?”.

Phụ nữ ấy lắc đầu nói:

“Không phải”.

Hồ Bách Linh nói:

“Đã không phải chính mắt nhìn thấy, tại sao lại khẳng định là Hồ Bách Linh này?”.

Phụ nữ ấy bước về phía trước một bước, nhìn hai đại hán, hỏi:

“Lúc ấy các người đều có mặt, tận mắt nhìn thấy thảm kịch, kẻ giết trượng phu, tiểu đệ của ta có phải là kẻ này hay không?”.

Đại hán bên trái trừng mắt nhìn chằm chằm vào mặt Hồ Bách Linh rồi nói:

“Chính là y, không sai chút nào!”.

Phụ nữ áo trắng ấy biến sắc, khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên lạnh lùng hơn, cười nhạt một tiếng nói:

“Giờ đây đã có người chứng kiến thảm kịch, ngươi còn lời gì để biện bác, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, nam tử hán đại trượng phu, giết người không dám nhận, có coi là nghiên cứu anh hùng hay không?”.

Hồ Bách Linh chưa kịp trả lời, đại hán đứng bên phải đã chỉ về phía thánh kiếm và cây gậy mà Vương Đại Khang mang trên lưng, nói:

“Phu nhân, trang chủ đã chết dưới thanh kiếm có tua đỏ ấy, thanh kiếm có tua đỏ, tiểu nhân suốt đời không quên …”.

Hồ Bách Linh đột nhiên quát lớn một tiếng:

“Câm miệng!”.

Chàng vốn là người uy võ, quát lớn tiếng ấy, chấn động đến nỗi mái ngói lung lay, bụi rơi xuống, râu dựng ngược, mắt sáng quắc, trông càng thần uy lẫm lẫm, hai đại hán vừa lên tiếng ấy không khỏi hoảng sợ đứng ngây ra tại chỗ.

Thiếu phụ áo trắng cũng sững người ra, nhủ thầm, kẻ này chả trách đã trở thành minh chủ lục lâm, quả nhiên khí độ bất phàm, thần oai hơn người.

Bỗng nghe một tiếng khóc òa, tiếp theo là nhiều tiếng khóc cùng vang lên.

Té ra là mấy đứa trẻ nghe Hồ Bách Linh quát thì chấn động đến nỗi lỗ tai kêu ong ong, nấp bên mình mẹ, tuy lúc nãy cảm thấy oan ức, nhưng không dám khóc ra, cho đến nữa tuần trà sau, có một đứa trẻ bắt đầu khóc, tiếng khóc này lập tức khiến mấy đứa trẻ khác cũng khóc theo.

Thất Tinh Thần Đạn Bành Tịnh hơi nhíu mày, ôm quyền nói:

“Các vị phu nhân, xin hãy nể mặt Bành mỗ này, dỗ mấy đứa trẻ, đừng để chúng khóc nữa”.

Thiếu phụ áo trắng lấy lại bình tĩnh trước nhất, lạnh lùng nói:

“Hồ Bách Linh, tuy ta không tận mắt thấy người giết trượng phu, huynh đệ của ta, nhưng đã điều tra rõ ràng, trừ ngươi ra, trên giang hồ không có ai dùng kiếm lẫn gậy …”.

Dư Diệc Lạc đột nhiên xen vào nói:

“Trên giang hồ, tuy không nghe có người thứ hai dùng kiếm có gậy, chả lẽ người khác không biết cải trang thành minh chủ chúng tôi, mượ gậy và kiếm để giá họa cho người hay sao …”.

Vương Đại Khang sớm đã thấy tình thế không hay, trong lòng y hiểu rõ, cái chết của trượng phu và he của những người này không liên quan đến minh chủ của mình, nhưng y đơn giản, không biết được tại sao những người này lại cứ bảo minh chủ là hung thủ, nghe Dư Diệc Lạc nói, trong lòng hiểu ra, cao giọng tiếp lời:

“Dư huynh nói không sai, không hiểu con rùa đen khốn khiếp nào đã giả thành minh chủ của chúng tôi, giết người ở khắp nơi, gây nhiều phiền toái cho chúng tôi, lão Vương này sau này gặp được y, quyết sẽ đập vỡ sọ y ra”.

Người này đơn giản, không hề có tâm cơ, trong lòng nghĩ chuyện gì thì nói ra chuyện đó, y mắng rất thô lỗ, khiến những người phụ nữ trẻ tuổi trong sảnh đều vội vàng quay đầu bịt tai.

Thiếu phụ áo trắng trầm ngâm một lúc, nhìn Hồ Bách Linh, lạnh lùng nói:

“Trước khi chưa tìm ra người giả mạo chuyện này không thể dừng ở đây …”.

Hồ Bách Linh đột nhiên ngửa mặt cười lớn:

“Ta là minh chủ lục lâm, thống lĩnh quần hào lục lâm, giết mấy người thì có đáng là gì?”.

Chàng ngừng một lát rồi lại nói tiếp:

“Giết người là chuyện nhỏ, mượn danh của ta hành hung là chuyện lớn, phu nhân dù cho không truy cứu, tại hạ cũng phải tra vấn, trước khi sự việc chưa rõ ràng, tại hạ không muốn động thủ với người, người có mặt hôm nay đều đến vì Hồ mỗ, vậy các vị hãy cứ ghi món nợ máu này cho Hồ Bách Linh, ba tháng sau, nếu Hồ Bách Linh không tìm ra kẻ đã hành hung thật sự, thì sẽ lập tức nhận ngay, mặc cho các vị dùng bất cứ thủ đoạn nào để báo thù cũng được”.

Nói đến đây, đột nhiên dừng lại, mắt nhìn về phía Thất Tinh Thần Đạn, lạnh lùng nói:

“Xin mời Bành huynh hãy ghi lại danh tính địa chỉ của người bị hại đưa cho Hồ huynh xem qua, ba tháng sau là ngày trả nợ máu”. Nói rồi bước ra ngoài sảnh.

Thiếu phụ áo trắng ấy đột nhiên lách người, chặn đường nói:

“Ngươi cứ nói cho xong mấy lời nhẹ nhàng như thế thì muốn đi sao?”.

Hồ Bách Linh giận dữ nói:

“Ta đã nói rõ ràng, có lý gì không được đi?”.

Thiếu phụ áo trắng ấy lạnh lùng nói:

“Nếu như ngươi bỏ đi như thế rồi lại không giữ lời, trên trời góc biển chúng tôi biết tìm ngươi ở đâu?”.

Hồ Bách Linh tuy giận đến phát run, nhưng thấy đối phương là phụ nữ, chỉ sợ khi phát tác ra thì mất thân phận của mình, thế rồi nén giận nói:

“Hồ mỗ này nói lời thì giữ lời, phu nhân không tin tại hạ, quả thực khiến cho tại hạ khó xử!”.

Phũ nữ trung niên áo trắng ấy đột nhiên điểm hai chân xuống đất, người đã lui ra sau năm bước, nói:

“Trương phu, huynh đệ của tuy không dám nói là vô địch, nhưng người tầm thường muốn giết hại họ cũng không phải chuyện dễ …” nói xong quay người vẫy tay, hai đại hán cùng đi theo lập tức chạy đến, đứng ở hai bên thiếu phụ ấy.

Hồ Bách Linh nghe bà ta nói chưa xong, đột nhiên xoay người, trong nhất thời không hiều hàm ý trong lời của bà ta, không khỏi nhíu này, ôm quyền nói với Bành Tịnh:

“Xin cáo từ Bành huynh, huynh đệ sẽ chờ tin tức của Bành huynh trong khách sạn Tam Thái”.

Bành Tịnh nói:

“Các hạ là minh chủ của lục lâm, đối đãi với người ta rất khiêm nhường, quả thực khiến cho Bành mỗ này bất ngờ, chuyện đã căn dặn đêm nay sẽ thực hiện, sáng sớm ngày mai sẽ đưa đến cho Hồ huynh”.

Hồ Bách Linh nói:

“Lúc này tại hạ lòng như lửa đốt, hận không thể lập tức rời khỏi đây, nếu như đêm nay có thể đưa tới được, vậy thì tốt còn gì bằng”.

Bành Tịnh hơi trầm ngâm, nói:

“Trước canh hai đêm nay, sẽ đưa cho minh chủ xem qua”.

Hồ Bách Linh ôm quyền nói:

“Đã làm phiền, ngày sau sẽ báo đáp”. Nói rồi chạy ra khỏi sảnh”.

Lao Sơn Tam Hùng và Dư Diệc Lạc đều đuổi theo sau, ra khỏi Thất Tinh tiêu cục thì chạy thẳng về khách sạn Tam Thái.

Hồ Bách Linh trong lòng nặng nề, chạy rất nhanh, trong khoảnh khắc đã về đến khách sạn.

Mọi người vừa ngồi xuống, đột nhiên thấy tiểu nhị trong tay cầm một phong thư bước tới:

“Phong thư này xin gởi cho Hồ đại gia, người đưa thư bảo rằng Hồ đại gia phải tự tay mở ra đọc”. Hai tay dâng lên bức thư.

Hồ Bách Linh nhận bức thư, quả nhiên trên bì thư đề rằng:

“Hồ Bách Linh đọc qua”.

Nét chữ đẹp đẽ, nhưng khẩu khí lại rất lớn, trong lòng rất bực dọc, nhủ thầm, kẻ nào cuồng ngạo như thế này, thuận tay mở ra, thư viết rằng:

“Có lời muốn nói với Hồ minh chủ:

Phu quân của thiếp ôm hận mà chết thảm dưới kiếm, huynh đệ cũng trúng gậy mà vong, tuy chưa chắc là chết dưới tay của ngài, nhưng nhân chứng vật chứng đều rõ rành rạch, quả thực khiến cho người ta không thể không nghi ngờ”. Hồ Bách Linh vừa đọc thì cười nhạt một tiếng, tiếp tục đọc nữa. “Võ công của phu quân thiếp tuy không phải là cao thủ đệ nhất thiên hạ, nhưng người bình thường trong chốn lục lâm quả thực khó đả thương y, vì thế càng khiến cho thiếp thêm nghi ngờ, ngài là minh chủ lục lâm, đương nhiên thân mang tuyệt học, giờ đây tiên phu, vong đệ đều được quàng tại miếu Dược Vương ở Thành Nam, nếu như ngài có gan, vào canh ba đêm nay hãy mang kiếm và gậy một mình đến Thành Nam, thiếp sẽ chờ đợi trước quan tài của vong phu. Vị vong nhân kính gởi”.

Hồ Bách Linh nhìn kỹ giấu mực trên bức thư vẫn chưa khô hết, thế rồi mới bỏ thư xuống than rằng:

“Thiếu phụ áo trắng hẹn canh ba đêm nay đến gặp mặt tại miếu Dược Vương ở Thành Nam …”.

Chàng chưa nói xong, Vương Đại Khang đã lên tiếng:

“Nửa đêm canh ba, hẹn đến chỗ vắng vẻ, quyết không phải có lòng tốt, lão Vương này thấy đừng đi là xong, nếu đi, chúng ta phải sớ,mau chóng dự phòng”.

Dư Diệc Lạc mỉm cười, nói:

“Vương huynh gần đây không những kiến thức tăng lên, mà tâm địa cũng đặc biệt nhanh nhạy …”.

Vương Đại Khang được y khen thì mừng rỡ nói:

“Bằng hữu võ lâm trong thiên hạ ai cũng biết lão Vương là người ngốc nghếch, đoán mệnh tiên sinh quỷ quái nhà ngươi không biết có thật lòng dát vàng lên mặt lão Vương hay không?”.

Hồ Bách Linh mỉm cười, nói:

“Trong thư bà ta hẹn chỉ một mình tại hạ, e rằng khó đem các người theo!”.

Dư Diệc Lạc nói:

“Minh chủ có liên quan đến sự an nguy của lục lâm trong thiên hạ, cần gì đi vào chỗ hiểm nguy, tuy bà ta hẹn một mình ngài đi, nhưng vì không thể thất tín với đàn bà, theo ý của tại ạh, chi bằng để cho tại hạ đi thay cho minh chủ một chuyến”.

Hồ Bách Linh cười ha ha, nói:

“Ta đường đường là minh chủ lục lâm, nào sợ một người đàn bà yếu ớt, vả lại trong thư có nói rõ phải mang theo kiếm và gậy có lẽ là mượn binh khí của ta để điều tra vết thương”.

Dư Diệc Lạc nói:

“Minh chủ có lòng cứu người cứu thế, trên thế gian này có mấy người biết được, không phải tại hạ đa nghi, phụ nữ áo trắng này có lẽ được người ta chỉ bảo, nếu như ở miếu Dược Vương có mai phục cao thủ, ám tiễn bắn lén, minh chủ dù cho có võ công tuyệt thế cũng không thể đề phòng được, chi bằng cứ để cho tại hạ đi thì tốt hơn”.

Hồ Bách Linh đứng phắt dậy, ngửa mặt cười, nói:

“Trong đời của Hồ Bách Linh này, không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, chả lẽ giờ đã là minh chủ lục lâm mà sợ hay sao, hảo ý của các vị, ta xin nhận lãnh, ta đã quyết định một mình đến phó ước, có thể mượn cơ hội này để điều tra kẻ đã mạo danh ta”.

Dư Diệc Lạc trầm ngâm một lúc lâu, nói:

“Minh chủ đã quyết định, bọn tại hạ cũng không dám ngăn cản, để đề phòng bất trắc, tốt nhất phải đem theo một người cùng đi”.

Hồ Bách Linh trầm ngâm nói:

“Được! nếu như canh năm mà ta vẫn chưa quay về đây, các vị hãy đến miếu Dược Vương để điều tra”.

Dư Diệc Lạc nói:

“Từ canh ba đến canh năm, mất đến hai canh giờ, nếu như thiếu phụ áo trắng có âm mưu gì, chỉ e rằng chúng tôi đến thì đã muộn”.

Hồ Bách Linh nói:

“Các người hãy yên tâm, dù cho bọn họ có âm mưu gì với tại hạ, tại hạ cũng không để trong lòng”.

Đk không dám nói nữa, cúi người lui ra cửa nói:

“Giờ đây thời gian hãy còn sớm, minh chủ hãy đi nghỉ ngơi một lát điều dưỡng tinh thần, lát nữa Bành Tịnh sẽ đưa danh sách tới, tại hạ sẽ mời minh chủ”.

Hồ Bách Linh mỉm cười, nói:

“Hành tung của chúng ta đã bị lộ, nói không chừng sẽ gặp phiền toái, các người hãy cẩn thận hãy cẩn thận một chút”.

Dư Diệc Lạc, Lao Sơn Tam Hùng nhất tề cúi người ôm quyền nhận lệnh lui ra.

Hồ Bách Linh đợi bốn người rơi khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, ngồi nhớ lại những biến cố trên giang hồ, nhủ thầm, các danh môn đại phái trên giang hồ, dù cho trong lòng không thích mình dành được chức minh chủ lục lâm, cũng sẽ không làm chuyện giả danh mình, nhưng giờ đây nhân vật trong giới lục lâm đều đã tập trung ở Mê Tông Cốc, còn có ai không tham dự đại hội anh hùng ở Bắc Nhạc …”.

Chàng tuy cơ trí hơn người, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra, trong lòng nhiều nỗi nghi ngờ không thể nào mở được. đến canh hai, Thất Tinh Thần Đạn Bành Tịnh quả nhiên đến theo hẹn, đưa danh sách những người bị hại, Dư Diệc Lạc trước tiên nhìn qua một lượt, sau đó mới dắt Bành Tịnh vào phòng Hồ Bách Linh trình lên danh sách.

Hồ Bách Linh nhận danh sách vội nhìn, nhất thời nhíu mày, chỉ thấy trên danh sách viết rất kín, hàng lối đều rất rõ ràng, kẻ bị giết tại trận có đến chín người, còn người bị trọng thương đến tàn phế là mười sáu người, bị thương nhẹ là hai mươi mốt người, số thương vong đến bốn mươi sáu người, trong đó bao gồm cả con trai của Bành Tịnh.

Xem xong danh sách, trời đã sắp đến canh ba, Hồ Bách Linh đứng dậy nói với Dư Diệc Lạc:

“Những người thương vong này, nếu là mẹ già vợ góa thì mỗi người tặng hai lượng vàng, người không vợ không con thì giảm xuống một nửa, người bị trọng thương thì tặng ba mươi lượng, bị thương nhẹ thì hai mươi lượng”.

Bành Tịnh vừa nghe chàng nói, hẩu lễ như thế, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, đứng dậy ôm quyền nói:

“Minh chủ lục lâm quả nhiên ra tay hơn người, một trăm lượng hoàng kim, đủ để cho một nhà sống vừa phải, tại hạ xin thay bọn họ nhận lãnh tấm hậu lễ này!”.

Hồ Bách Linh đứng dậy mở cửa, mỉm cười nói:

“Chỉ một chút lễ bạc, không đủ kính ý, mong Bành huynh chuyển lời tới người nhà bọn họ, ráng chờ đợi, trong vòng ba tháng Hồ Bách Linh sẽ điều tra kẻ đã giả danh tại hạ, đem lại công bằng cho bọn họ”.

Bành Tịnh cúi người nói:

“Trước khi gặp minh chủ, đã nghe tin đồn, minh chủ ngang ngược vô cùng, ra tay là giết người, không ngờ vừa gặp thì lại là người đại nhân đại trí”.

Hồ Bách Linh cười lớn nói:

“Nào dám, nào dám, Bành huynh đã quá khen”.

Trong miệng tuy nói mấy lời khiêm nhường, người đã ôm quyền tiễn khách, Bành Tịnh đi lại lâu trên giang hồ, nào không hiểu được, ôm quyền thối lui ra cửa phòng nói:

“Minh chủ nếu như có điều cần dùng, xin hãy cứ một lời căn dặn, Bành Tịnh này muôn chết không từ!”.

Hồ Bách Linh nói:

“Sau này còn phải nhờ nhiều, lúc ấy huynh đệ sẽ phái người đến mời, Dư huynh hãy thay huynh đệ đưa tiễn Bành huynh một đoạn”.

Dư Diệc Lạc cúi người nhận lệnh dắt Bành Tịnh đi ra, Hồ Bách Linh nhìn hai người đi ra, quay vào phòng lấy kiếm và gậy, thổi tắt ngọn nến đẩy cửa số phóng ra, đi thẳng về phía miếu Dượng Vương ở Thành Nam.

Khinh công của chàng đã đến mức lư hỏa thuần thanh, vượt phòng vượt tường không hề phát ra tiếng, chỉ cần có chút ánh trăng thì có thể phóng như tên bay.

Trong chốc lát đã đến miếu Dược Vương.

Đây là một tòa cổ miếu hùng vĩ nhưng rất vắng vẻ, đã nhiều năm không có hương hỏa, mấy cây bạch dương, cổ bách càng tôn thêm vẻ âm u của tòa cổ miếu này.

Hồ Bách Linh vừa dừng chân, đột nhiên một bóng người từ phía sau cây cổ bách bước ra, đó là một đại hán mặc kình trang, người này đi thẳng về phía Hồ Bách Linh, khi cách ba bốn thước thì ngừng lại ôm quyền nói:

“Phu nhân chúng tôi đã chờ ngài trước linh cửu của trang chủ đã lâu”.

Hồ Bách Linh ánh mắt sắc bén, đã nhận ra đây là một trong hai đại hán đi theo thiếu phụ áo trắng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, cừơi nhạt nói:

“Giờ đây vẫn chưa quá canh ba, trang chủ phu nhân của các người đến quá sớm”.

Đại hán ấy không đáp lời, xoay người đi vào trong miếu.

Hồ Bách Linh ánh mắt di chuyển, nhìn tình thế ngoài miếu, ưỡn ngực bước theo sau đại hán.

Bước vào cửa, xuyên qua một mảnh sân vắng vẻ, bước lên bậc thềm đá, nhìn thấy cảnh vật thì biến sắc.

Chỉ thấy cây cổ thụ vươn cao, gió đêm thổi xào xạc, không hề có một ánh đèn. Hồ Bách Linh nhíu mày, trong lòng nhủ thầm, ở đây dù cho có ba trăm người mai phục cũng khó nhận ra.

Đại hán ấy thấy Hồ Bách Linh trông trái nhìn phải, nén không được cười nhạt một tiếng nói:

“Hồ minh chủ có cảm thấy ở nơi này quá vắng vẻ hay không?”.

Hồ Bách Linh lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn đại hán nói:

“Nếu ta không coi ngươi là một tên nô bọc chỉ nghe lệnh người khác, chỉ với câu nói này, cũng đủ xử chết tại chỗ”.

Chàng tướng mạo uy võ, thần uy lẫm lẫm, quả thực có khí độ khiến cho người ta phải sợ hãi, đại hán ấy chợt lạnh mình, không dám nói nữa, cúi đầu đi về phía trước.

Lại xuyên qua hai khoảnh sân, đột nhiên thấy ở trước mặt có một tòa đại điện có ánh đèn chiếu ra.

Đại hán ấy đã hoảng sợ trước uy thế của Hồ Bách Linh, không dám nói lời mỉa mai nữa, quay đầu lại, ôm quyền nói:

“Tệ trang chủ phu nhân đang đợi ở trong tòa đại điện ấy, xin mời Hồ minh chủ!”.

Hồ Bách Linh ngửa mặt nhìn trời, cười nhạt nói:

“Hãy vào thông báo với phu nhân của các người, bảo rằng Hồ mỗ đã đến theo lời hẹn, kêu bà ta ra gặp mặt”.

Đại hán ấy sững người, nói:

“Điều này …”.

Nói vừa xong, thì bỗng nghe ở trong đại điện, vọng ra tiếng gọi:

“Hồ minh chủ hãy thứ cho thiếp đang mang trọng hiếu, đang đốt tiền giấy bên quan tài của vong phu, không thể bước ra nghênh đón, mời bước vào đại điện để cho thiếp vào tạ tội trước mặt”.

Lời nói rất mềm mỏng.

Hồ Bách Linh nhủ thầm, bà ta đã ra lời cầu xin, mình đường đường là một nam tử mình cao bảy thước, nào chân trái xử sự giống như người đàn bà được, thế rồi xoay người, bước vào trong đại điện.

Chỉ thấy một ngọn đèn và hai cỗ quan tài bằng gỗ sơn màu đen, trước quan tài quả nhiên có tiền giấy vẫn chưa cháy hết, cạnh cỗ quan tài bên tay trái có một thiếu phụ xinh đẹp toàn thân mặc y phục màu trắng, trước ngực nàng có thêu một đóa tố hoa to bằng chén uống trà, một mảnh khăn màu đen cột tóc, hai mắt mở to, trên cỗ quan tài đặt một thanh kiếm.

Đại điện âm u, hai cỗ quan tài nằm đấy, một ngọn đèn loe loét, thiếu phụ mặc đồ tang ấy tuy xinh đẹp như hoa nhưng không thể nào làm giảm đi sự lạnh lẽo của đại điện.

Hồ Bách Linh tuy là người đã trải qua hàng trăm trận chiến, nhưng trong tình cảnh này cũng cảm thấy có cảm giác lạnh lẽo. Ngừng một lát, sải bước về phía hai cỗ quan tài ấy, khi cách cỗ quan tài khoảng ba bước thì ngừng quyền, thi lễ với hai cỗ quan tài rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thiếu phụ áo trắng nói:

“Không biết phu nhân mời tại hạ đến đây có gì chỉ giáo?”.

Thiếu phụ áo trắng ấy chậm rãi vươn tay phải, lấy thanh kiếm đặt trên cỗ quan tài xuống nói:

“Vong phu trúng ba kiếm mà chết, nhưng trên mặt không hề bị thương …” nói đến đây, đột nhiên lật cổ tay, ánh kiếm lóe lên, nắp quan tài bên tay trái bật lên.

Hồ Bách Linh mỉm cười, chậm rãi bước về phía trước, thò đầu vào nhìn, thấy một người tuổi khoảng tứ tuần, người trên mình phủ miếng gấm, nằm ngửa trong quan tài.

Bàn tay ngọc chậm rãi thò vào trong, ngón tay giở nhẹ một góc tấm vải gấm lên.

Hồ Bách Linh ngưng thần nhìn qua, thấy người này mặt vuông tai lớn, trông giống như còn sống, không khỏi giật mình, hỏi rằng:

“Xin hỏi phu nhân, tôn phu chết đã được bao nhiêu ngày?”.

Thiếu phụ áo trắng đáp:

“Vong phu đã chết hơn hai mươi ngày!” rồi giở hẳn tấm vải gấm lên.

Hồ Bách Linh nhủ thầm, một người đã chết hai mươi ngày, nhưng mặt vẫn như còn sống, quả thực là chuyện khó hiểu.

Chàng vẫn chưa lên tiếng, thiếu phụ ấy nói:

“Mời hãy xem vết thương trên mình vong phu”.

Hồ Bách Linh nói:

“Ba nhát kiếm đều bị người ta đâm vào yếu huyệt, mỗi nhát đều là vết thương chí mạng”.

Thiếu niên áo trắng nói:

“Một nhát kiếm đã dồn người ta vào chỗ chết, không biết tại sao phải đâm đến ba kiếm?”.

Hồ Bách Linh cừơi nhạt nói:

“Điều này tại hạ làm sao biết?”.

Thiếu phụ áo trắng đột nhiên giơ tay ra nói:

“Thiết phu chết trong tay của ngài, không biết có thể cho thiếp mượn thanh trường kiếm được không?”.

Hồ Bách Linh lạnh lùng nói:

“Có gì mà không được, song nếu người ấy mô phỏng binh khí của tại hạ, giả mạo tên tuổi của tại hạ, có lẽ binh khí cũng giống như thế”. Tay phải lật một cái, rút thanh trường kiếm trên lưng đưa tới.

Thiếu phụ áo trắng ấy nhận lấy thanh kiếm, đặt trong tay nâng lên hai lần, chậm rãi bước tới đo vết thương trên người đại hán trong quan tài.

Hồ Bách Linh hai mắt nhìn kỹ, thấy thiếu phụ ấy dùng kiếm của mình đặt lên vết thương một chốc rồi lại trả lại nói:

“Ba nhát kiếm đều vừa vặn với kiếm của ngài”.

Hồ Bách Linh nói:

“Nói như thế, phu nhân đã cho rằng tại hạ là hung thủ?”.

Thiếu phụ áo trắng cười nhạt nói:

“Điều ấy không phải … đột nhiên bước thối lùi hai bước, giơ thanh kiếm hất một cái, chỉ nghe vù một tiếng, nắp quan tài đóng lại.

Hồ Bách Linh thấy bà ta hai lần dùng kiếm hất nắp quan tài, song chỉ giơ tay phất nhẹ một cái, lòng nhủ thầm, lực cổ tay của nữ nhân này quả thực không kém …

Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên nghe phía sau có tiếng bước chân thẳng vào trong đại điện.

Hồ Bách Linh hào khí ngất trời, không hề bị kinh động bởi tiếng bước chân ấy, lạnh lùng hỏi:

“Phu nhân viết thư mời tại hạ đêm khuya đến đây, có phải là vì mượn kiếm để thử vết thương của tôn phu hay không?”.

Thiếu phụ áo trắng không trả lời câu hỏi của Hồ Bách Linh, xoay người một cái, bước liền mấy bước đến chỗ cỗ quan tài bên kia. Chậm rãi dùng kiếm hất nắp quan tài:

“Hồ minh chủ hãy nhìn thi thể huynh đệ của thiếp”.

Hồ Bách Linh bước sải tới phía trước, dừng lại trước cổ quan tài đang định cúi đầu nhìn vào trong cỗ quan tài, lòng chợt nhủ thầm, khi người đàn bà này hất nắp cỗ quan tài thứ nhất, thủ pháp rất nhanh chóng, khi đóng lại thì cố ý mạnh tay để cho nắp quan tài phát ra tiếng kêu lớn, vừa rồi lại nghe bước chân, trong đại điện rõ ràng có người bước vào, bọn họ lại cố ý đi mạnh để kinh động đến mình, không biết có dụng tâm gì?

Thủ pháp hất nắp cỗ quan tài này của bà ta chậm rãi lạ thường, chả lẽ trong quan tài có ẩn chứa âm mưu gì?

Nghĩ như thế, lập tức đứng yên, mở to hai mắt nhìn lên mình thiếu phụ áo trắng.

Thiếu phụ áo trắng ấy chỉ cảm thấy ánh mắt sáng quắc như có điện soi thẳng vào trong lòng mình, cổ tay hơi rung, hầu như nắp quan tài muốn rơi xuống.

Hồ Bách Linh thầm đề chân khí, người đột nhiên xoay một cái.

Mượn thế xoay nhanh chóng ấy, đã nhìn thầy cảnh vật ở sau lưng, đại hán đứng ở hai bên cửa ra vào đại điện, đó là người đã hộ tống thiếu phụ áo trắng này đến Thất Tinh tiêu cục.

Thiếu phụ áo trắng trong khi Hồ Bách Linh xoay người, đã khôi phục lại bình tĩnh, nhoẻn miệng cười:

“Hồ minh chủ chắc đã phát hiện được điều gì đáng nghi ngờ?”.

Hồ Bách Linh trong lòng cảnh giác, hơi trầm ngâm, đã nghĩ ra nguyên cớ, cừơi nhạt một tiếng, nói:

“Lúc hai người này vào trong đại điện cố ý dập mạnh chân để thu hút sự chú ý của tại hạ hòng che lấp hành động của người khác, có phải không?”.

Thiếu phụ áo trắng ấy biến sắc nói:

“Ngài là người đa nghi, thế mà lại trở thành minh chủ lục lâm trong thiên hạ! Nếu đã sợ trong quan tài có mai phục, vậy thí đừng xem.

Hồ Bách Linh cười dài nói:

“Nếu trong quan tài có đặt một thi thể, không xem cũng được, nếu đã có mai phục, tại hạ nếu như không xem thì há đã phụ tâm huyết của phu nhân hay sao?”.

Thiếu phụ áo trắng ấy đột nhiên nhíu mày nói:

“Nếu như trong quan tài có mai phục, vậy cần gì phải mạo hiểm”. Nói rồi chậm rãi hạ cổ tay xuống, chuẩn bị dóng nắp quan tài.

Hồ Bách Linh đột nhiên giở cây gậy trong tay, chặ lại nắp quan tài, lạnh lùng nói:

“Tại hạ đã đến đây, sao không xem thử mai phục của phu nhân”. Rồi ngầm đề khí hộ thân, thò đầu nhìn vào trong quan tài.

Chỉ thấy một người nằm trong quan tài, xuống đầu đã vỡ, máu me nhầy nhụa, không khỏi sửng sốt, nhủ thầm, trong quan tài này đặt một cái xác, chả lẽ mai phục là ở trong cái xác này …”.

Đột nhiên cái xác nằm ngửa ấy hơi lay động, đang cảm thấy kỳ lạ thì đột nhiên một luồng sáng lóe lên, phong thẳng tới cổ họng.

Hồ Bách Linh sớm đã chuẩn bị, tăng thêm lự vào cây gậy đang chống nắp quan tài, nắp quan tài đột nhiên bay ra phía sau, người thì như cơn gió phóng ngược ra sau năm thước, tránh được một kiếm đột kích của thiếu phụ áo trắng.

Định thần nhìn lại, chỉ thấy thiếu phụ áo trắng giơ nhanh kiếm vọt tới.

Trong khoảnh khắc ấy, trong cỗ quan tài phun ra một luồng nước độc màu bạc.

Hồ Bách Linh thất kinh, nhủ thầm, mình còn tưởng trong quan tài có giấu tên, thiết tiêu, nào ngờ đó là một nguồn nước độc, xem ra một kiếm này của bà ta lại cứu mình …

Yù nghĩ xoay chuyển, người đã vịt ra s.

Chỉ thấy nước độc, độc châm phun ra xong thì lập tức bay khắp nơi bao phủ một phạm vi khoảng một trượng.

Hồ Bách Linh nhìn quanh, lướt trên mặt thiếu phụ áo trắng, quát lớn một tiếng, phóng tới xác của quan tài, quét ngang cây gậy trong tay ra.

Chỉ nghe bình một tiếng, cỗ quan tài ấy bị cây gậy quét ngang, phóng thẳng lên vỡ nát, cái xác trong cỗ quan tài cũng bị đứt thành hai đoạn.

Sau tiến kêu đinh tai nhức óc, đèn trong đại điện đột nhiên tắt hẳn.

Hồ Bách Linh đã trải qua hàng trăm trận chiến, càng gặp tình thế hiểm nguy thì càng bình tĩnh, thế rồi kiếm và gậy hợp nhau, bảo vệ ở phía trước người, đứng lặng tại chỗ.

Nội công của chàng tinh thâm, nhãn quang vốn hơn người, chỉ hơi nín thở thì có thể nhìn thấy được sự vật ở trong bóng tối.

Chậm rãi đảo mắt nhìn quanh, cũng không biết thiếu phụ áo trắng ấy rời khỏi lúc nào, hai đại hán giữ ở hai bên cửa cũng đồng thời biến mất, hai cánh cửa cũng không biết đã bị người ta đóng lại lúc nào, trong đại điện tối như hũ nút.

Trong hoàn cảnh đáng sợ này, bất cứ một người lớn gan nào cũng không khỏi sợ hãi, Hồ Bách Linh tuy người mang tuyệt thế võ công, nhưng cũng bất giác có cảm giác lạnh lẽo, nhủ thầm, bọn chúng đóng hai cánh cửa lại, không cho một tí ánh sáng ở ngoài chiếu vào, nhất định là thi triển âm mưu độc địa gì đó, đáng tiếng là khi mình vào trong đại điện không để ý nhìn cảnh vật xung quanh, nếu như có kẻ nấp trong bóng tối xung quanh, phóng ra các lọai ám khí hoặc kỳ độc, lúc đó mình làm sao đề phòng được. nếu như mình phá cửa xông ra, chỉ e rằng bọn chúng sẽ cười chê, trước mắt chỉ có cách đốt đèn lên rồi tính sau.

Yù nghĩ ấy lướt qua, thò tay vào trong người rút ra mồi lửa, rồi thuận tay đốt lên, ngầm vận nội kình, bung tay ném về phía cỗ quan tài, ngưng thần đứng lặng trong chốc lát, nhưng không hề có chút động tịnh.

Mồi lửa được ném trên cỗ quan tài cháy lên, ánh lửa càng lúc càng lớn, Hồ Bách Linh chậm rãi bước tới, mỗi bước đều đạp mạnh xuống, nền gạch ở dưới chân lún xuống đến nửa thốn, khi sắp đến cỗ quan tài, mới giơ thanh trường kiếm trên tay phải, hất mồi lửa trên mặt cỗ quan tài, đốt lên ngọn đèn bên cạnh. Mắt nhìn cỗ qaun tài, giơ cây gậy sắt trong tay, gõ xuống cỗ quan tài vài lần rồi nói:

“Nếu như cứ nằm đấy giả chết nữa, ta sẽ một gậy quật xuống, ngươi cả cơ hội trở tay cũng không có”.

Nói xong, chỉ nghe kẹt một tiếng, nắp quan tài đột nhiên bay lên rồi đầu tiên một tấm vải bay ra, tiếp theo là một bóng đêm vọt lên cách xa cỗ quan tài bảy tám thước thì hạ xuống đất.

Hồ Bách Linh ngừng thần nhìn lên, chỉ thấy người ấy mặt vuông tai lớn, đó chính là người nằm giả chết trong quan tài, nhìn vết thương của y rõ ràng vẫn còn, nhíu mày nói:

“Ngươi giả chết không hề giống tí nào, nhưng không biết vết thương trên người làm sao mà thành?”.

Người ấy vọt ra khỉ quan tài xong, hai mắt ngó trừng trừng đứng yên ở đấy, hình như không hề nghe câu hỏi của Hồ Bách Linh.

Hồ Bách Linh thấy người này không trả lời câu hỏi của mình đã lâu, trong lòng đại nộ, hai vai lắc một cái, áp sát tới, quát lớn:

“Ngươi có nghe ta hỏi không?”.

Chỉ thấy miệng người ấy hơi máy động, máu từ trong miệng tuôn ra, chưa nói câu nào thì người đã ngã xuống đất.

Hồ Bách Linh cảnh giác vô cùng, vừa thấy tình thế không xong, lập tức lách sang một bên, quả nhiên khi người ấy ngã xuống, trong bóng tối, đột nhiên có bốn lưỡi liễu diệp phi đao dài đến bốn tấc đột nhiên phóng ra, trên thân đao có màu xanh lè, vừa nhìn thì đã biết đó là loại ám khí đã tẩm chất kịch độc.

Bốn mũi liễu diệp phi đao xé gió phóng tới, chỉ nghe mấy tiếng phập phập, cắm lên vách tường.

Hồ Bách Linh nhìn kỹ vào nơi phát ra đao, trong tai lại nghe lên tiếng ám khí, quay đầu nhìn lại thì thấy sáu luồng ánh sáng trắng phóng tới đà lao tới rất nhanh, trong chớp mắt đã tới sát.

Hồ Bách Linh đã sớm vận khí chuẩn bị, thanh trường kiếm trong tay phất một cái, vẽ ra một màn kiếm, chỉ nghe tiếng kang keng vang lên, mấy mụi ám khí phóng tới đều bị kiếm đánh rơi.

Trong lúc chàng phất kiếm đánh rơi ám khí, ở một góc tối phóng ra hai mũi tiêu thương, sau một trận gió thì đèn đuốc tắt ngấm.

Hồ Bách Linh võ công tuy cao nhưng không thể nào giữ được ngọn đèn ở cách xa đến bảy tám thước, trong đại điện lại tối om om.

Rồi một tràng cười nhức tai, nghe như sói tru vang lên ở góc điện ở phía sau lưng Hồ Bách Linh, khoảng một tuần trà sau, mới dừng lại, sau tiếng cười, sự im lặng bao trùm cả đại điện.

Hồ Bách Linh một mặt chuẩn bị, một mặt nghĩ cách đối phó, chàng là người gan dạ hơn người, bất cứ hoàn cảnh đáng sợ nào cũng không thể làm nhiễu loạn tinh thần của chàng, tràng cười quái dị ấy tuy kinh tâm động phách, nhưng chàng vẫn đứng yên bất động.

Một lúc lâu sau, đại điện vẫn không hề có động tịnh gì, sự im lắng ấy hình thành nên một sự căng thẳng đáng sợ.

Hồ Bách Linh rốt cuộc nén không được, cười lớn một chuỗi dài, nói:

“Giấu mình thi triển ám toáng, há có phải là hành vi của đại trượng phu, nếu như không chịu xuất hiện, đừng trách Hồ mỗ này bỏ đi”.

Giọng nói của chàng to như chuông đồng, lúc ấy tiếng quát này làm chấn động cả đại điện.

Riồ chuỗi cười như tiếng sói tru quái dị lại vang lên, kẻ ấy nói:

“Hồ Bách Linh, ngươi đã vào chốn hiểm nguy, xung quanh đại điện này đã có mai phục hàng chục cao thủ, nếu là kẻ biết thời thế thì hãy mau bỏ binh khí trong tay xuống vẫn có thể giữ được mạng, nếu như dám xông ra bừa bãi, chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, lập tức sẽ có hàng chục loại ám khí tuyệt độc đồng thời phóng ra, dù cho ngươi có võ công tuyệt thế cũng khó mà thoát ra khỏi màn ám khí như mưa ấy, chỉ cần y trúng một mũi ám khí sẽ lập tức bỏ lại xác nơi đại điện.

Hồ Bách Linh nghe giọng nói ấy vang lên từ sau góc tường của đại điện, hình như người ấy ẩn mình sau bức tượng, trong lòng nhủ thầm, lời này của y tuy là hù dọa, nhưng nghĩ kỹ lại cũng có phần thực, trong đại điện tối như bưng thế này, nếu như y dùng các loại ám khí cực độc như mai hoa châm chẳng hạn, né tránh quả thực không dễ dàng, địch tối ta sáng, nếu chỉ vì cái giận nhất thời, sẽ trúng kế khích tướng của y, thật không phải là thượng sách.

Yù nghĩ ấy lướt qua, thầm di chuyển trong bóng tối, đến trước cỗ quan tài, đề đủ chân khí thì đột nhiên quát lớn một tiếng, một chân đá cỗ quan tài đi.

Cú đá này của chàng là dùng hết lực bình sinh, uy thế không nhỏ, cả cỗ quan tài bay lên, lao thẳng ra bức tường phía sau của đại điện.

Khi Hồ Bách Linh đá cỗ quan tài, tay phải phất thanh trường kiếm, một màn kiếm ảnh tuôn ra, bảo vệ một bên, cây gậy sắt trong tay múa tít, phóng ra cửa đại điện.

Một loạt tiếng động lớn vang lên, cỗ quan tài lao thẳng vào bức tường phía sau, lập tức tòa đại điện nghiêng ngả, ngói và bụi rơi xuống như mưa.

Chàng tuy đã suy tính khoảng cách giữa mình với cửa đại điện, lúc này mượn thế cây gậy, hai chân điểm một cái đánh ra một chiêu “xuân yến xuyên vân” phóng ra ngoài cửa nhanh như tên bắn.

Thân pháp của chàng nhanh chóng vô cùng, khi thân người ra tới chỗ cách cửa điện không quá hai trượng, đột nhiên, có tiếng xoẹt xoẹt lao tới trước mặt.

Lúc này Hồ Bách Linh vẫn đang lơ lửng trên không, nghe thấy tiếng gió ấy, vội vàng hít khí vào đơn điền, thân người hạ xuống, khi thân người sắp tiếp xúc với mặt đất, thân trên ngã ra sau, eo lơ lửng trên mặt đất, nằm ngang với mặt đất, rồi lại bay vọt vào trong đại điện.

Cú hạ người bay vọt lại ít nhất cũng đến bốn năm trượng, sau khi hạ xuống đất thì mới biết thứ bay thẳng vào mặt mình là loại mưa độc, Hồ Bách Linh cảm thấy lạnh mình.

Tiếng rú ấy lại vang lên ở một góc điện khác, Hồ Bách Linh hơi thở dốc, nhủ thầm, tình thế trước mắt không thể chỉ dựa vào võ công mà có thể ứng phó được, kẻ địch giấu mình ở nơi tối, dùng các loại nước độc, độc châm để tấn công, võ công của mình có cao hơn cũng khó mà tránh được, phải nghĩ ra cách thoát thân mà kẻ địch không ngờ đến mới có thể thoát ra khỏi vòng vây, hoặc có thể tìm cách giết chết kẻ địch trước để hạ uy …

Chỉ nghe tràng cười quái dị như tiếng sói tru lại vang lên liên miên không ngớt, tiếng cười này vang vọng đến nhức tai, tiếng cười ấy giống như thoát ra từ địa ngục, khiến cho người ta cứ tưởng mình đang ở chốn ma quỷ.

Hồ Bách Linh có nội công tinh thâm, định lực rất mạnh, lúc đầu khi nghe thấy tiếng cười thì không hề để trong lòng, nghe một hồi thì cảm thấy không hay, bởi vì tiếng cười phát ra liền một mạch, không hề ngừng nghỉ, nếu như không phải người có nội công cao cường thì không thể làm được, lúc này chàng mới biết ngoài độc thủy và độc châm, còn có một cường địch nội lực tinh thâm, trong lòng không khỏi kinh hãi, ngầm đề tụ chân khí, ngửa mặt hú dài.

Tiếng hú giống như hạc gọi cửu tuyền, tiếng cười giống như ma quỷ khóc trong đêm tối hai loại âm thanh giao nhau, lúc thì đột nhiên tiếng hú vút cao, tiếng cười hạ thấp, lúc thì đột nhiên tiếng cười nổi lên, tiếng hú bị đè xuống, tạo thành một bản nhạc kinh tâm động phách.

Đột nhiên vang lên hai tiếng hự!

Rồi rầm một tiếng, hình như có vật gì hạ xuống mặt đất.

Hồ Bách Linh vận nội công, phát ra tiếng hú dài để đọ sức với tiếg cười quái dị kia, chỉ cảm thấy tiếng cười quái dị kia giống như một dòng sông thủy ngân, không thể nào chen vào được, hai bên đấu một hồi, vẫn không thể phân được cao thấp, nhưng Hồ Bách Linh thì đã mồ hôi đầy trán, bởi vì hai bên không thấy mặt nhau, cho nên không biết kẻ phát ra tiếng cười quái dị là người thế nào, cũng không biết y có mệt như mình hay không.

Đột nhiên tiếng cười nổi mạnh lên, tiếng hú dài lập tức bị đè xuống, Hồ Bách Linh đang định dùng hết sức mình để phản kích, tiếng cười ấy đột nhiên ngừng lại, rõ ràng người kia sợ rằng nếu cứ tiếp tục đấu với Hồ Bách Linh nữa, thì những người mai phục xung quanh cũng chịu không nổi.

Lúc này, Hồ Bách Linh cũng cảm thấy rất mệt, tiếng cười quái dị ngừng lại, cũng lập tức ngừng hú, hơi điều tức, cao giọng nói:

“Các hạ đã có võ công cao cường, không phải là hạng vô danh, sau không ra gặp mặt, giấu đầu lòi đuôi như thế này không thấy nhục danh của các hạ hay sao?”.

Chỉ nghe trong một góc tối, truyền ra giọng nói lạnh lùng:

“Lão phu đã hai mươi năm không gặp mặt người, kẻ bình thường, lão phu cũng không cần gặp mặt y …”.

Hồ Bách Linh nhủ thầm, khẩu khí thật lớn! Rồi cười lạnh lùng nói:

“Hồ mỗ nếu không xứng cho các hạ gặp mặt, không biết mời Hồ mỗ đến đây là có ý gì?”.

Chỉ nghe giọng nói lạnh lùng ấy vọng lên:

“Lão phu quay trở lại giang hồ, đã nghe đến đại danh, vốn nghĩ rằng lời đồn không như thực, nào ngờ hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, hãy đợi một lát, lão phu sẽ lập tức xuất hiện”.

Hồ Bách Linh nhủ thầm, người này lén lén lút lút, không biết là ý gì, chả lẽ trước khi hiện thân còn giở trò gì nữa hay sao.

Nghĩ chưa xong thì đột nhiên phía trước mặt lóe lên luồng sáng màu xanh, trong chớp mắt bốn ngọn đèn màu xanh sáng lên như bốn chiếc đèn lồng của ma, bốn ả tì nữ xinh đẹp mặc y phục màu xanh, mỗi người cầm một ngọn đèn chậm rãi bước ra từ phía sau bức tượng.

Những ngọn đèn này tuy lờ mờ, nhưng Hồ Bách Linh là cao thủ có nội ngoại kim tu, cho nên có thể nhìn thấy rõ mọi vật trong đại điện.

Chỉ thấy bốn ả nữ tì này đều khoảng mười sáu mười bảy tuổi, ai nấy đều mày đen môi đỏ, mặt hoa môi phấn, bước đi rõ ràng rất nhẹ nhàng.

Hồ Bách Linh vừa nhìn thì biết ngay bốn ả nữ tì này là những người võ công cao cường, thế rồi đề tụ chân khí, âm thầm chuẩn bị, lật tay đút kiếm kiếm vào vỏ sau lưng, một tay chống gậy đứng đấy.

Bốn ả nữ tỳ xinh đẹp bước thẳng vào trong đại điện thì mới ngừng lại, sau đó chậm rãi tản ra, mỗi người đều giở cao ngọn đèn lồng trên tay.

Hồ Bách Linh đang muốn nhìn tình thế xung quanh, đột nhiên nghe tiếng chân nặng nề truyền vào trong tai, lập tức ngưng thần nhìn ra, chỉ thấy một người cao lớn râu bạc tới ngực, người mặc hắc bào, tóc búi theo kiểu đạo nhân, tay cầm phất trần, mặt dài như ngựa, xuống trán nhô cao, sắc mặt như xác chết chậm rãi từ sau bức tượng bước ra, chân giở cao dặmx đất.

Người này bề ngoài mang ba phần quỷ khí, lại thêm bốn ngọn đèn kia nữa cùng với bộ hắc bào màu đen y mặc trên mình, khiến cho y trông giống như một vị phán quan sinh tử bước ra từ trong địa ngục.

Hồ Bách Linh tuy lớn gan, nhưng thấy tướng mạo với cách ăn mặc của người này không khỏi giật mình. Chỉ thấy y bước đến ở giữa bốn nữ tỳ rồi ngừng lại, ho nhẹ một tiếng, bốn nữ tỳ đồng thời hạ ngọn đèn xuống.

Hồ Bách Linh đang định mở miệng, quái nhân mặc hắc bào mời nói trước:

“Ngươi có phải là Lãnh diện Diêm La Hồ Bách Linh, kẻ đã đánh bại được quần hùng, đọat được chức minh chủ của lục lâm trong đại hội lục lâm năm ngoái?”.

Hồ Bách Linh thấy lời nói y có vẻ ngang ngược, bất giác trong lòng bực bội, lạnh lùng đáp rằng:

“Không dám, Hồ mỗ chính là tại hạ”.

Quái nhân ấy đảo đôi mắt tròng trắng nhiều hơn tròng đen, nhìn xoi mói Hồ Bách Linh một hồi rồi nói:

“Quả nhiên là anh hùng khí độ, một bậc nhân tài”.

Hồ Bách Linh nói:

“Lão anh hùng đã quá khen”.

Người ấy hơi nhoẻn miệng cười không thành tiếng nói:

“Trong võ lâm hiện nay, những kẻ tự xưng là danh môn đại phái, từ sau khi anh hùng lục lâm trong thiên hạ đề cử ra minh chủ đều cảm thấy lo lắng, chuẩn bị liên thủ hợp lực mở rộng chinh phạt, ngươi là minh chủ lục lâm, không biết có cách đối phó gì?”.

Hồ Bách Linh thấy lối nói của y như thế rõ ràng là ra vẻ trưởng bối, không giống như lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng cảm thấy không vui lắm, lạnh nhạt đáp rằng:

“Chuyện này tại hạ vẫn chư nghe ai nói tới, cho nên vẫn chưa có cách đối phó”.

Quái nhân ấy giở tay, vuốt râu nói:

“Thân là minh chủ lục lâm, thế mà suy nghĩ không tới, một khi sự việc xảy ra, người ta ra tay đánh các người trong lúc không để ý, chả lẽ lúc ấy thì trói tay mặc cho người ta chém giết hay sao?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.