Thiếu phụ áo trắng hình như đã nhìn thấy tâm ý của Hồ Bách Linh, cười nói:
“Dầu sao thiếp cũng không thể sống quá giờ ngọ, ngài gọi cái tên thuở bé của thiếp cũng chẳng được mấy câu nữa”.
Hồ Bách Linh nhìn thấy ánh mắt thất thần của nàng, đầy vẻ van nài, thầm thở dài, nhủ rằng:
“Khi sắp chết, tình cảm của người ta rất yếu đuối, rất dễ nhớ lại chuyện lúc bé, mình sao có thể từ chối được” thế rồi mới ho nhẹ một tiếng, cười nói:
“Lan nhi!”.
Thiếu phụ áo trắng ấy đột nhiên mỉm cười, ngửa mặt nói:
“Nghe tiếng gọi này, thiếp như trẻ lại đến mười năm, quay về bên cạnh phụ mẫu”.
Rồi hai hàng nước mắt chảy dài xuống má nàng, ở khóe miệng, hiện lên nụ cười vui mừng, tựa như tiếng gọi thì thầm của Hồ Bách Linh đã đem lại sự an ủi không gì có thể sánh được cho nàng.
Ánh nắng xuyên quá chỗ thủng trên mái chiếu xuống, ở ngoài cửa hông có bóng người chạy vào, đó chính là Bào Siêu, Hồng Trạch.
Hai người chạy đến chỗ cách Hồ Bách Linh bốn năm bước thì cùng dừng lại, ôm quyền thi lễ với Hồ Bách Linh.
Hồ Bách Linh mỉm cười nói:
“Bây giờ đã đến giờ nào?”.
Bào Siêu cúi người đáp:
“Đã đến cuối giờ mão”.
Thiếu phụ áo trắng đột nhiên quay mặt lại hỏi:
“Sao? Các người phải đi sao?”.
Hồ Bách Linh nói:
“Trong miếu hoang này thuốc thang không có, đợi một chốc nữa, huynh đệ của tại hạ điều khí xong, chúng ta hãy quay về trong thành, rồi tìm cách …”.
Dư Diệc Lạc đột nhiên mở bừng hai mắt, nói:
“Thuộc hạ đã cảm thấy khỏe nhiều, đã có thể hành động được”.
Thiếu phụ áo trắng tiếp lời:
“Nhưng tiểu nữ thì không được, lúc này đã là buổi sáng, tiểu nữ chỉ còn có thể sống hai canh giờ nữa, nếu như lên đường trong lúc này thì thực là tiếc”.
Hồ Bách Linh trầm ngâm nói:
“Thương thế của cô nương tuy nặng, nhưng không phải là không có cách cứu, hãy tin lời tại hạ …”.
Thiếu phụ áo trắng cắt ngang lời Hồ Bách Linh, nói:
“Ngài chẳng phải đã hứa gọi là Lan nhi hay sao?”.
Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp:
“Thiếp biết, thương thế này ngoài Tiên thiên tính công quyền của Thiếu Lâm, dù cho có linh đơn cải tử hổi sinh cũng không thể cứu được”.
Hồ Bách Linh nói:
“Lan nhi! Nàng có biết vì sao Tiên thiên tính công quyền của phái Thiếu Lâm có thể giải được độc của Âm phong chưởng hay không?”.
Thiếu phụ áo trắng nói:
“Tiên thiên tính công quyền là công phu thuần dương của nội gia, có thể đẩy được những chất âm độc”.
Hồ Bách Linh nói:
“Đúng vậy! Tiên thiên tính công quyền có thể đẩy được những chất âm độc, phàm là công phu nội gia thuần dương hầu hết đều có thể đẩy được âm độc”.
Thiếu phụ áo trắng nói:
“Vậy ngài định tìm ai cứu thiếp?”.
Hồ Bách Linh mỉm cười nói:
“Ta!”.
Thiếu phụ áo trắng đột nhiên hiện lên tia mừng rỡ mà ngạc nhiên:
“Ngài đã có thê tử chưa?”.
Hồ Bách Linh sửng sốt, trong nhất thời không nghĩ ra câu trả lời.
Thiếu phụ áo trắng hình như cảm thấy câu hỏi của mình có chút không đúng, lại nói tiếp:
“Thiếp từng nghe sư phụ nói, phàm là huấn luyện chân phải thuần dương đến bậc đại thành, phải bắt đầu luyện từ nhỏ, vả lại … vả lại …”.
Nàng lung túng nói không ra lời.
Nhưng Hồ Bách Linh đã hiểu được lời nói của nàng, cười tiếp lời:
“Điều ấy cũng chưa chắc, người luyện nội công thuần dương tất nhiên phải là đồng tử mới vững chắc, nhưng người đã có thành tựu, thì không cần phải theo lý này, nếu như Tiên thiên tính công quyền quả thực có thể trị được thương thế cho nàng, ta nghĩ Thiên tinh chỉ cũng làm được”.
Thiếu phụ áo trắng ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, buồn bã nói:
“Thiếp thấy thôi đi vậy! Dù cho ngài có thể cứu sống được thiếp, thiếp cũng khó sống được lâu trên đời này”.
Hồ Bách Linh ngạc nhiên hỏi:
“Tại sao? Ta không hiểu?”.
Thiếu phụ áo trắng nói:
“Hễ là người trong sư môn của thiếp, suốt đời không thể phản lại, nếu như rời khỏi sư môn, tất nhiên sẽ bị truy sát, dù trốn tới chân trời góc biển cũng khó thoát được”.
Hồ Bách Linh trầm ngâm một hồi, nói:
“Nếu nàng quả thực có lòng bỏ tà về với chính, sau khi trị thương xong, có thể tạm thời sống ở trong Mê Tông Cốc, đợi cái hạn ba tháng với Âm Thủ Nhất Ma của ta đã qua, nàng hãy rời khỏi nơi ấy cũng không muộn”.
Thiếu phụ áo trắng nhẹ thở dài, nói:
“Chỉ đành thế!”.
Hồ Bách Linh quay đầu lại nhìn Vương Đại Khang đang ngồi dựa ở góc tường, nói:
“Thương thế của Vương đã thế nào rồi?”.
Vương Đại Khang như không nghe, vẫn ngồi ở nơi ấy, cả mắt cũng không động đậy.
Quỷ Gia Cát Hồng Trạch mặt biến sắc, bước tới nói:
“Chỉ e lão quỷ ấy đã dùng thủ đoạn trong thuốc giải”.
Đang nói thì Quỷ Gia Cát bước đến chỗ Vương Đại Khang, đưa tay kéo y một cái.
Vương Đại Khang đột nhiên mở hai mắt, quát lớn:
“Không biết lão quỷ ấy cho ta thuốc gì mà uống vào thì cảm thấy buồn ngủ”.
Hồ Bách Linh thấy y tỉnh dậy, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, mỉm cười hỏi:
“Lan nhi, sau khi uống thuốc giải này vào, người ta có cảm giác buồn ngủ phải không?”.
Thiếu phụ ấy nhẹ gật đầu nói:
“Không sai …” ngừng một chốc rồi lại nói tiếp:
“Thương thế của bọn họ không nhẹ, vẫn chưa hết hẳn, chi bằng cứ ở lại trong điện một chốc nữa, để thiếp nói xong tâm sự ở trong lòng, rồi hãy đi được không? Có lẽ trước khi thiếp về đến Nam Xương, chưởng độc sẽ phát tác mà chết”.
Hồ Bách Linh đưa mắt nhìn về phía Vương Đại Khang, chỉ thấy vết sưng đỏ trên tay phải của y quả nhiên giảm đi không ít, miệng thì nói:
“Nếu nàng không tin lời tại hạ, thì tại hạ cũng chẳng còn cách nào nữa, có lời gì xin hãy nói”.
Thiếu phụ áo trắng nói:
“Thiếp nào không tin ngài, chỉ e rằng nếu thương thế của thiếp phát tác mà chết đi, lời ở trong lòng không thể nói ra được, thì đó là một chuyện đáng tiếc, chết xuống chín suối cũng không thể nhắm mắt được”.
Hồ Bách Linh mỉm cười nói:
“Nàng hãy cứ nói! Ta đang lắng nghe”.
Thiếu phụ áo trắng thở dài, nói:
“Sư phụ của thiếp lần này tái suất giang hồ đã sớm có dự mưu chuẩn bị một mẻ lưới bắt trọn những cao nhân trong các danh môn đại phái ở võ lâm …”.
Hồ Bách Linh cười nhạt nói tiếp:
“Chỉ dựa vào một ít võ nghệ của Âm Thủ Nhất Ma mà muốn quét sạch các đại môn phái trong võ lâm Trung Nguyên, hà hà, thật quá ngông cuồng …”.
Thiếu phụ áo trắng tiếp lời:
“Lời này của y không phải là không có bằng cứ, y đã biết được chỉ dựa vào sức của một mình mình thì khó mà thắng được các cao thủ trong các đại môn phái ở Trung Nguyên, cho nên đã sớm có chuẩn bị”.
Hồ Bách Linh ngạc nhiên hỏi:
“Chuẩn bị thế nào?”.
Thiếu phụ áo trắng nói:
“Theo thiếp biết, có vài lão ma đầu đang ẩn cư, vì sư phụ của thiếp van nài, cho nên đều có dự định tái suất giang hồ, tình hình cụ thể trong ấy, thiếp tuy không rõ lắm, nhưng nhìn bề ngoài, bọn họ hình như đã sắp đặt âm mưu, chỉ không biết bọn họ hành động lúc nào, hạ thủ như thế nào mà thôi”.
Hồ Bách Linh nói:
“Nàng có biết trong số những người ấy có những nhân vật nào không?”.
Thiếu phụ áo trắng trầm ngâm rồi nói:
“Hình như có một người tên gọi là Phong Thu, một khi nhắc đến tên của người này thì thần thái của sư phụ rất tôn kính, hình như là kẻ chủ mưu”.
Hồ Bách Linh ngửa mặt lên nhìn mái nhà, hạ giọng nói:
“Phong Thu, Phong Thu …” rồi mặt đổi sắc.
Thiếu phụ áo trắng ngạc nhiên nói:
“Sao? Ngài biết lão ta hay sao?”.
Hồ Bách Linh thở dài một tiếng nói:
“Nếu quả thật y chủ trì chuyện này, chỉ e trên giang hồ sắp xảy ra nhiều chuyện. Người này võ công cao cường, ít có kẻ nào là địch thủ của y, luận về bối phận, y chính là sư thúc của tại hạ …”.
Thiếu phụ áo trắng nói:
‘Ngoài Phong Thu, còn có nhiều cao thủ giang hồ ẩn cư đã lâu, nếu chuyện này xảy ra, chỉ e chức minh chủ lục lâm thiên hà của ngài khó mà giữ được.
Hồ Bách Linh nói:
“Lan nhi, nàng có biết khi nào bọn họ hành động hay không?”.
Thiếu phụ áo trắng lắc đầu nói:
“Điều này thì thiếp không biết, nhưng chắc là trong mấy tháng gần đây!”.
Hồ Bách Linh im lặng một lúc lâu, nói:
“Nếu chuyện này là sự thực, các đại môn phái trong võ lâm phải liên kết với nhau, mới có thể xoay chuyển được đại cuộc, tránh được phong ba, nếu như vẫn khăng khăng theo ý riêng của mình, rũ tay áo mà đứng nhìn hổ đấu, chỉ e …”.
Nói đến đây, đột nhiên nừng lại, đứng phách dậy, đi hai vòng trong đại điện rồi quay đầu nhìn thiếu phụ áo trắng, mặt đầy vẻ trang nghiêm, hỏi:
“Lan nhi! Chuyện này không thể coi thường, nàng nói có phải là sự thực hay không?”.
Thiếu phụ áo trắng đột nhiên nhắm hai mắt, rơi lệ mà rằng:
“Chả lẽ thiếp lừa ngài hay sao?”.
Hồ Bách Linh vẫn sắc mặt trang nghiêm, lại đi lòng vòng trong đại điện, nhìn sắc mặt của chàng thì biết chàng trong lòng đang nghĩ đến điều rất phức tạp.
Đi hai vòng đột nhiên ngừng lại, dặm chân thở dài, nói:
“Ngoài cách này, không còn cách nào nữa!”.
Chàng tự nói hai câu như thế, đột nhiên quay mặt sang Dư Diệc Lạc, nói:
“Dư huynh, chuyện này chúng ta nên xử lý thế nào?”.
Dư Diệc Lạc nói:
“Minh chủ chắc đã suy tính trong lòng, bọn thuộc hạ chỉ mong đi theo sau, nghe lệnh sai khiến”.
Hồ Bách Linh thở dài nói:
“Nếu để những lão ác ma kia khuấy động giang hồ, lôi kéo người trong lục lâm chúng ta làm điều ác, thiên hạ sẽ đại loạn …”.
Nói đến đây thì đột nhiên im lặng, đưa mắt nhìn sang Lao Sơn Tam Hùng.
Nhưng ba người ấy như lắng nghe lời của chàng.
Hồ Bách Linh nhìn lên mặt Quỷ Gia Cát Hồng Trạch, hơi mỉm cười, hỏi:
“Lúc này chúng ta chỉ lấy chuyện luận chuyện, huynh đệ tạm thời đặt chức minh chủ sang một bên, Hồng huynh thấy lời của huynh đệ như thế nào?”.
Hồng Trạch ôm quyền nói:
“Minh chủ lòng chứa đại nhân bao trùm trời đất, chuyện gì cũng nghĩ cho chúng sinh thiên hạ, thật là đáng kính đáng phục!”.
Hồ Bách Linh cười lớn nói:
“Lời của ta vừa rồi ngược với y của đồng đạo lục lâm, các vị nghe mà không thấy trái tai hay sao?”.
Hồng Trạch nói:
“Người trong lục lâm tuy là đa số háo sát, coi mạng người như cỏ rác, nhưng không phải tất cả đều là máu lạnh, ý chí của minh chủ cao xa, một lòng nghĩ cho thiên hà chúng sinh, giải nỗi thống khổ trong nhân gian, làm toàn chuyện đại nhân đại từ, bọn chúng tôi dù có mù quáng, cũng cảm động trước lòng nhân đức của minh chủ, Lao Sơn Tam Hùng chúng tôi, trước đây làm nhiều chuyện ác, nay một lòng muốn thay đổi, muốn đi theo minh chủ, cùng minh chủ rửa sạch tiếng nhơ cho đồng đạo lục lâm chúng ta”.
Hồ Bách Linh đại phát hào khí, ngửa mặt hú một tiếng dài, khiến cho bụi trên đại điện chấn động rơi xuống lả tả, tiếng hú vang lên không ngớt trong tai.
Tiếng hú vừa dứt, cao giọng nói:
“Các vị có thể hiểu được lòng của huynh đệ, huynh đệ cảm thấy an ủi …” chàng chậm rãi nhìn về phía thiếu phụ áo trắng, nói tiếp:
“Giờ này trên chốn giang hồ sắp xảy ra tai kiếp, đại trượng phu phải nên đứng ra tạo phúc cho chúng sinh, thành bại nào đủ luận anh hùng”.
Dư Diệc Lạc đứng dậy, nói:
“Sau khi điều tức, thuộc hạ cảm thấy thương thế đã khỏe nhiều, minh chủ có gì sai khiến, xin hãy cứ căn dặn, giờ đây thời gian quý báu, không nên kéo dài nữa”.
Hồ Bách Linh trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Tình thế trước mắt quả thực rất gấp, chúng ta hãy chia nhau hành sự”. Rồi nhìn sang Lao Sơn Tam Hùng nói:
“Ba vị hãy đưa cô nương này về Mê Tông Cốc, giao cho đại tẩu, bảo đại tẩu sai người ngày đêm canh giữ các nơi để đề phòng gian tế vào trong Mê Tông Cốc, trong vòng hai tháng rưỡi ta sẽ quay về, Dư huynh hãy theo ta đến chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn một chuyến”.
Thiếu phụ áo trắng nói:
“Thiếp thấy đã không kịp nữa, các người hãy cứ tùy tiện, đừng lo cho thiếp.
Hồ Bách Linh nói:
“Lan nhi, ta đã hứa cứu nàng, há lại có lý không cứu sống nàng, hãy mau ngồi dậy”.
Thiếu phụ áo trắng nói:
“Thương thế của ngài vừa mới hết, sao có thể hao phí nội lực để cứu thiếp nữa”.
Hồ Bách Linh nói:
“Đừng lo”. Rồi ngồi xuống, tay trái đặt lên vai nàng, tay phải đặt lên huyệt mệnh môn trên lưng của nàng.
Thiếu phụ áo trắng ấy vẫn còn đang muốn vùng vẫy, nhưng bị Hồ Bách Linh tay trái đè lên vai, không thể động đậy được nữa, chỉ đành ngồi im.
Hồ Bách Linh mặt mũi ngưng trọng, hít một hơi dài, một luồng hơi nóng từ lòng bàn tay phải đánh thẳng vào trong huyệt mệnh môn của thiếu phụ áo trắng. Thiếu phụ áo trắng hơi run rẩy, mặt đổi sắc, hai má đỏ ửng, môi mấp máy, thở liền ra hai hơi.
Hồ Bách Linh hạ giọng nói:
“Lan nhi, ngồi yên”. Rồi đột nhiên tung mình, thối lui đến năm bước, tay phải đẩy ra, một luồng chỉ phong điểm về phía huyệt mệnh môn của thiếu phụ áo trắng.
Khi luồng chi phong ấy đến, thiếu phụ áo trắng chợt run bần bật.
Hồ Bách Linh đột nhiên xoay vòng bên thiếu phụ áo trắng, cứ mỗi vòng thì xoay người điểm ra, từng luồng chỉ phong điểm vào mười ba đại huyệt gồm thiên khư, kỳ môn, thiên nhử, vân môn, kiêng tĩnh, thần phong, thiên đột, tử cung, khải hoàn, thiên đỉnh, khuyết bồn, ngọc đường trên người của thiếu phụ áo trắng ấy.
Cứ điểm vào một cái thì thiếu phụ áo trắng lại hơi run lên.
Điểm xong mười ba đại huyệt trên người thiếu phụ áo trắng, Hồ Bách Linh đã mệt đến nỗi mồ hôi đầy trán, thở phì phò.
Chàng vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán vừa hạ giọng nói:
“Lan nhi, ta đã dùng Thiên tinh chỉ công điểm mười ba đại huyệt trên người của nàng, hãy mau vận khí điều tức đẩy khí âm hàn ra, thương thế sẽ khỏe ngay”.
Thiếu phụ áo trắng lập tức nhắm hai mắt, vận khí điều tức.
Hồ Bách Linh đã mệt đến nỗi người bãi hoải, thở phì một tiếng ngồi im một chỗ, vận khí điều tức.
Sắc mặt trắng nhợt của chàng dần dần thay đổi, trong khoảng thời gian một bữa cơm thì đột nhiên mở to hai mắt.
Dư Diệc Lạc thấy Hồ Bách Linh thi triển Thiên tinh chỉ công, trị liệu cho thiếu phụ áo trắng xong thì mệt mỏi, trong lòng nhủ thầm:
“Y mệt như thế này, chỉ e ba canh giờ sau mới có thể khỏe lại”, nào ngờ chỉ trong vòng một bữa cơm thì Hồ Bách Linh đã khỏe lại, mở mắt ra, nhìn ánh mắt của y thì đã biết công lực đã khôi phục lại hết, trong lòng kính phục lắm, nói:
“Minh chủ thần võ hơn người, chỉ trong một bữa cơm mà thần công đã khôi phục, khiến cho bọn thuộc hạ kính phục.
Hồ Bách Linh quay nhìn lại, chỉ thấy thiếu phụ áo trắng ấy đang nhắm mắt điều tức, lập tức hạ giọng nói với Lao Sơn Tam Hùng:
“Các người đợi nàng điều tức xong thì hãy đưa nàng về Mê Tông Cốc”.
Bào Siêu ôm quyền nói:
“Chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn là lãnh tụ của võ lâm chính phái, căm ghét người trong lục lâm chúng ta vô cùng, minh chủ chỉ đem một mình Dư huynh theo, thực lực e rằng quá mỏng, theo ý của tại hạ, minh chủ chỉ cần bảo một người đưa vị cô nương này về Mê Tông Cốc, hai người trong bọn chúng tôu sẽ đi theo minh chủ đến chùa Thiếu Lâm, nếu cóxảy ra chuyện gì cũng có thể giúp đỡ một tay”.
Hồ Bách Linh lắc đầu cười nói:
“Lần này đến Tung Sơn, nếu người đông thì ngược lại sẽ bất tiện, huống chi môn hạ của Âm Thủ Nhất Ma rất nhiều, y tuy không thể đích thân ra tay, nhưng e rằng sẽ sai bộ hạ chặn đường, ba người các vị chỉ e thực lực vẫn còn mỏng, làm sao có thể giảm người nữa, ba vị đừng lo cho ta …” nói đến đây thì quay đầu lại phía Dư Diệc Lạc:
“Công lực của Dư huynh đã hồi phục chưa?”.
Dư Diệc Lạc nói:
“Nhờ ơn minh chủ, công lực của tại hạ đã hồi phục”.
Hồ Bách Linh phất tay nói với Lao Sơn Tam Hùng:
“Chúng tôi đi trước một bước”.
Rồi bước ra khỏi đại điện.
Dư Diệc Lạc đuổi theo sau, Lao Sơn Tam Hùng ai nấy đều ôm quyền cúi người.
Hồ Bách Linh bước ra khỏi đại điện, lão tía thi triển khinh công phóng nhanh, còn Dư Diệc Lạc thì theo sát ở phía sau.
Hồ Bách Linh ngày nghỉ đêm đi. Dư Diệc Lạc tuy võ công thâm hậu, nhưng so với Hồ Bách Linh thì hơi kém một bậc, mấy ngày đầu thì vẫn còn theo kịp, nhưng sau đó thì lực bất tòng tâm, Hồ Bách Linh chỉ đành đi chậm lại.
Chạy hơn mười đêm thì đến địa phận tỉnh Hà Nam, hai người tìm một khách sạn, nghỉ ngơi một ngày một đêm, đợi cho khỏe hẳn rồi mới đếnTung Sơn.
Đến giữa giờ ngọ ngày hôm nay thì tới chân Tung Sơn, ngẩng lên nhìn, thế núi nguy nga, chùa Thiếu Lâm thiên hạ ẩn hiện trong những tán cây cổ thụ.
Hồ Bách Linh năm xưa tuy hô mưa gọi gió ở vùng Hà Bắc, nay lại là minh chủ của lục lâm trong thiên hạ, nhưng không dám coi thường chùa Thiếu Lâm, ngừng lại, sửa sang y phục rồi mới bước lên.
Hồ Bách Linh định bước vào rừng, đột nhiên ở phía sau hai gốc cây tùng lớn vang lên mấy tiếng:
“A di đà Phật! Rồi hai hòa thượng cao lớn từ sau gốc cây bước ra, chặn đường hai người, chắp tay phía trước ngực nói:
“Hai vị thí chủ đến đây làm gì?”.
Hồ Bách Linh nhìn thấy hai nhà sư, nói:
“Tại hạ Hồ Bách Linh, muốn gặp phương trượng chương môn của quý tự, có chuyện trọng đại cần thương lượng, phiền hai vị đại sư hãy thông báo cho một tiếng”.
Hai nhà sư đưa mắt nhìn nhau, nói:
“Hồ minh chủ đấy ư?” hình như trong lời nói đã đoán được chuyện gì.
Hồ Bách Linh cung tay cười nói:
“Không dám, không dám, vội vàng đến bái phỏng, thật đã quá lỗ mãng”.
Nhà sư bên trái bước lùi ra sau hai bước, cúi người chắp tay nói:
“Hồ minh chủ hãy vào phòng khách đợi một lát, để cho tiểu tăng đi báo với phương trượng của tệ tự rồi sẽ đến mời”.
Hồ Bách Linh hiên ngang bước về phía trước, nhà sư bên phải chạy lên nói:
“Tiểu tăng sẽ dẫn đường cho hai vị”. Rồi bước vào trong rừng.
Mảnh rừng tùng này dày đặc, giữa rừng có một khoảng trống, chu vi khoảng bốn năm trượng, xung quanh là bức tường gạch đỏ, phía trong là một tòa tiểu lâu.
Nhà sư dẫn đường đột nhiên bước nhanh bước tới bên bức tường đỏ, đưa tay gõ lên cánh cổng màu đen ba lần.
Hai cánh cổng màu đen mở ra, một nhà sư trẻ đứng ở bên cửa.
Nhà sư cao lớn ấy, chắp tay mời khách, Hồ Bách Linh hơi cúi đầu bước vào trong.
Dư Diệc Lạc đi theo sau Hồ Bách Linh, nửa bước không rời.
Khi Hồ Bách Linh bước lên lầu, nhà sư cao lớn ấy đến đây thì dừng lại chỉ còn lại hai người Hồ Bách Linh và Dư Diệc Lạc.
Hồ Bách Linh nhắp ngụm trà táo, nói:
“Chùa Thiếu Lâm trước nay được gọi là lãnh tụ của võ lâm chính phái, nếu tiếp kiến chúng ta trong chùa, e rằng khó giữ được bí mật, đồn ra giang hồ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bọn họ, nếu ta phán đoán không lầm, phương trượng chùa Thiếu Lâm sẽ đến tòa tiểu lâu này gặp mặt chúng ta”.
Dư Diệc Lạc cười nói:
“Phương trượng Thiếu Lâm được võ lâm coi là Thái Sơn Bắc Đẩu, có thể dời giá đến tòa tiểu lâu này để gặp mặt chúng ta, quả thật coi như đã rất coi trọng minh chủ”.
Hồ Bách Linh nói:
“Chẳng qua y e ngại chuyện gặp mặt chúng ta sẽ đồn trên giang hồ, cho nên mới sắp xếp như thế này”.
Lát sau, nhà sư trẻ bưng một khay ngọc lên, nói:
“Các vị từ xa đến đây, chắc là trong bụng đã đói, phương trượng của tệ tự đã sai làm vài món chay để mời hai vị, mời hai vị hãy dùng”.
Hồ Bách Linh nói:
“Đa tạ sư phụ”.
Khoảng một bữa cơm trôi qua, đột nhiên nghe ở dưới cầu thang có tiếng bước chân, nhà sư trẻ ấy bước lên trước, nói:
“Phương trượng của tệ tự đã đến”.
Hai người Hồ Bách Linh, Dư Diệc Lạc đứng dậy, bước ra nghênh đón.
Chỉ nghe một tiếng Phật hiệu A di đà Phật, một hòa thượng người mặc cà sa màu vàng, mặt mũi hồng hào, thân hình cao lớn xuất hiện ở ngay cầu thang chắp tay nói:
“Lão nạp đến muộn một bước, đã khiến hai vị phải chờ lâu!”.
Hồ Bách Linh nhìn người ấy, chỉ thấy người ấy mặt to tai lớn, đôi mắt hiền từ, trong ôn hòa có chút trang nghiêm, ôm quyền trả lễ, nói:
“Đại sư danh lừng võ lâm, hôm nay được gặp mặt, Hồ Bách Linh cảm thấy rất vinh hạnh”.
Hòa thượng cao lớn ấy mỉm cười, nói:
“Minh chủ dùng lực khuất phục quần hùng, lừng danh ở Bắc Nhạc, dành được chức minh chủ lục lâm, lão nạp hâm mộ đã lâu, tuy đã được nghe Thiên Minh sư huynh kể lại, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên phong thái anh hùng, khí độ phi phàm”.
Hồ Bách Linh cười nói:
“Đại sư đã quá khen”.
Nhà sư trẻ ấy đợi ba người ngồi xuống xong thì lập tức lui xuống lầu.
Hồ Bách Linh cúi người, chép miệng:
“Hồ mỗ lần này mạo muội đến bái phỏng, quấy nhiễu đại sư thanh tu, trong lòng cảm thấy không yên”.
Nhà sư mặc áo cà sa màu vàng chắp tay nói:
“Đâu dám đâu dám! Hồ minh chủ là một bậc anh hùng, danh chấn giang hồ, chịu dời giá đến Tung Sơn chắc là có điều chi chỉ giáo”.
Hồ Bách Linh trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Gần đây sóng gió giang hồ lại ngầm nổi lên, trong nhất thời, quả thực khiến cho người ta không biết phải nói từ đâu”.
Hòa thượng cao lớn ấy mỉm cười nói:
“Hồ minh chủ là lãnh tụ của lục lâm, đối với sự thay đổi tình thế trên giang hồ đương nhiên rõ như bàn tay, có gì chỉ giáo, lão nạp rửa tai cung kính lắng nghe”.
Hồ Bách Linh thở dài nói:
“Đại sư nắm giữ chùa Thiếu Lâm, chắc là rất bận rộn, tại hạ cũng không tiện quấy nhiễu lâu, Hồ mỗ lần này mạo muội đến đây là để báo cho một chuyện trọng đại”.
Chàng ngừng một lát rồi nói:
“Được gặp mặt coi như đã có duyên, còn chưa biết pháp hiệu của đại sư”.
Nhà sư cao lớn vốn nhắm hai mắt, đang ngồi tịnh tọa lắng nghe, nghe lời này thì đột nhiên mở bừng hai mắt, chắp tay trước ngực nói:
“Lão nạp pháp danh Thiên Thiền”.
Hồ Bách Linh cúi người ôm quyền làm lễ, nói:
“Tại hạ khi đi lại ở Nam Xương, vô tình đã gặp một vị tiền bối trong chốn lục lâm”.
Thiên Thiền đại sư hai mắt máy động, hạ giọng niệm Phật hiệu rồi nói:
“Chắc là vị tiền bối lục lâm này nghe chuyện tranh dành chức minh chủ lục lâm trong thiên hạ cho nên tái suất giang hồ”.
Hồ Bách Linh cười nhạt một tiếng nói:
“Nếu như vị tiền bối đó muốn tái suất giang hồ, dành lấy chức minh chủ lục lâm, Hồ mỗ cũng không dám quấy nhiễu đến đại sư”.
Thiên Thiền trầm ngâm, nói:
“Hồ minh chủ có nhớ danh tánh của người ấy không?”.
Hồ Bách Linh nói:
“Danh tánh tuy không biết, nhưng biết ngoại hiệu của y là Âm Thủ Nhất Ma”.
Thiên Thiền đại sư hạ giọng nói:
“Âm Thủ Nhất Ma …” đột nhiên mỉm cười, nói tiếp:
“Hai mươi năm trước trong chốn lục lâm quả thực có người này, lão nạp tuy biết đến cái tên này, nhưng chưa từng gặp mặt y”.
Hồ Bách Linh thấy Thiên Thiền đại sư từ lời nói cho đến thần thái tựa như rất coi thường mình, trong lòng cảm thấy không vui, nhủ thầm:
“Ta ngàn dặm bôn ba chạy đến đây là để báo tin cho ông, ông lại coi thường ta như thế”, đang định đứng dậy bỏ đi, lòng đột nhiên nghĩ lại “Mình lần này đến đây là có ý tạo phúc cho chúng sinh, giúp cho võ lâm tránh một trận hào kiếp, làm sao có thể vì cái giận nhất thời mà bỏ đi đại nghĩa”, cố nén cơn giận ấy, nói:
“Tại hạ từ trong miệng của đệ tử Âm Thủ Nhất Ma nghe được rằng có vài lão ma đầu ẩn cư đã lâu sẽ cùng tái suất giang hồ, chuẩn bị tranh hùng cùng với quý phái và các danh môn chính phái, chỉ e rằng sẽ tạo nên một cuộc chém giết bi thảm trong võ lâm, quý phái là lãnh tụ của võ lâm chính phái cho nên tại hạ đến đây báo lại, mong đại sư sớm chuẩn bị để tránh khi trở tay không kịp”.
Thiên Thiền đại sư hơi trầm ngâm, nói:
“Trong đám người này ngoài Âm Thủ Nhất Ma còn có ai nữa?”.
Hồ Bách Linh nói:
“Tại hạ nghe được, kẻ chủ mưu chính là Phong Thu”.
Thiên Thiền biến sắc nói:
“Phong Thu?”.
Hồ Bách Linh nói:
“Không sai”.
Thiên Thiền đại sư mặt mũi trang nghiêm nói:
“Phong Thu đã bốn mươi năm không lộ diện trên giang hồ, chả lẽ y vẫn còn sống hay sao?”.
Hồ Bách Linh hơi mỉm cười nói:
“Mười năm trước tại hạ vẫn còn gặp người này một lần, với công lực thâm hậu của y, vẫn có thể sống trên ba mươi năm nữa, chắc là không thể …”.
Chàng vốn định nói không thể bệnh chết, nhưng nghĩ đến Phong Thu là bậc tôn trưởng của mình, thế rồi mới nuối những lời định nói vào lại.
Thiên Thiền đại sư mở mắt, đứng phách dậy, chậm rãi bước ra cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nói:
“Nói như thế, Hồ minh chủ chắc chắn có mối quan hệ gì đó với Phong Thu”.
Hồ Bách Linh nói:
“Nếu luận theo bối phận, Phong Thu chính là sư thúc của tại hạ”.
Thiên Thiền đại sư hơi ngạc nhiên, đột nhiên quay đầu, nói:
“Chuyện Phong Thu tìm các đại môn phái trả thù, chắc là trước tiên đã cho Hồ minh chủ biết”.
Hồ Bách Linh đứng phách dậy, nói:
“Phong Thu tuy là sư thúc của tại hạ, nhưng ông ta rất ít khi gặp mặt tại hạ, tình cảm giữa đôi bên rất nhạt nhẽo, lão thiền sư nếu như cho rằng lời của tại hạ có giả dối, càng khiến cho người ta trăm miệng khó cãi, tại hạ ngàn dặm đến đây, mạo muội bái phỏng, chẳng qua là báo lại những chuyện đã nghe được, còn nếu như lảo thiền sư không tin, thì hãy cứ tùy tiện, tại hạ xin cáo biệt ở đây”.
Nói rồi ôm quyền làm lễ, xoay người bước xuống.
Thiên Thiền đại sư chắp tay nói:
“Ở dưới lầu đã chuẩn bị cơm chay, dùng xong rồi hãy đi, thế nào?”.
Hồ Bách Linh nói:
“Không dám quấy nhiễu thiên sư thanh tu”. Nói xong thì bước xuống lầu.
Dư Diệc Lạc đi theo sau Hồ Bách Linh, rời khỏi mảnh rừng rậm, đi ra con đường đá, đi khỏi chùa Thiếu Lâm.
Dư Diệc Lạc hình như cũng biết Hồ Bách Linh đang tức giận trong lòng, im lặng đi theo, không nói một lời.
Hai người đi một mạch khoảng hơn mười dặm, Hồ Bách Linh đột nhiên ngừng lại, thở dài, quay đầu nói với Dư Diệc Lạc:
“Uy danh của phương trượng chùa Thiếu Lâm truyền khắp giang hồ, hôm nay gặp mặt, phong thái qaủ nhiên bất phàm”.
Y nghe Hồ Bách Linh miệng khen phương trượng chùa Thiếu Lâm như thế, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, nhủ thầm:
“Bọn chúng ta ngày đêm lên đường, chạy đến chùa Thiếu Lâm để báo tin cho họ, không những không được khoản đãi mà còn bị bọn họ hoài nghi, ngươi lại luôn mồm khen y …” càng nghĩ càng giận nén không được nói:
“Lão hòa thượng ấy thật uổng được võ lâm đồng đạo khen ngợi, hình như y là hạng người lòng dạ hẹp hòi, có thể nắm giữ môn hộ Thiếu Lâm, quả thực làm tổn hại đến uy danh của Thiếu Lâm, hừ! Gặp mặt mới biết không giống như lời đồn”.
Hồ Bách Linh cười lớn nói:
“Chuyện này cũng không trách được ông ta đã nghi ngờ, thân phận của chúng ta không giống nhau, làm thế nào mà trách được người khác nghi ngờ, tâm ý của chúng ta chỉ là muốn cho ông ta biết được chuyện này để có chuẩn bị sớm, tâm nguyện giờ đây đã đạt được. Thiên Thiền đại sư có thể tiếp chưởng môn hộ Thiếu Lâm, tất nhiên là người thông minh tuyệt đỉnh, chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, chỉ cần ông ta ngầm phái người điều tra, nhất định sẽ tìm ra được chân tướng …”.
Dư Diệc Lạc thở dài:
“Minh chủ lòng dạ thật phóng khoáng, can đảm hơn người, đại nhân đại nghĩa, trên thế gian này thật khó có người thứ hai, Dư Diệc Lạc này có thể đi theo ngài, quả thực là sự may mắn trong đời”.
Hồ Bách Linh chợt biến sắc, mỉm cười nói:
“Từ xưa đến nay, người đại nhân đại nghĩa, đều để lại sự nuối tiếc cho người đời sau, có mấy người có thể được như tâm nguyện, tạo phúc cho chúng sinh?”.
Chàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh vô tận, buồn bã nói:
“Tình cảnh của chúng ta giờ đây rất nguy hiểm, một khi xử lý không đúng, không những bị mọi người xa rời, mà còn có thể bị cả hai bên công kích, tình cảnh này thật khiến cho người ta cảm khái …”.
Dư Diệc Lạc là người cơ trì hơn người, nào không biết được tình cảnh lúc này, không trong các danh môn chính phái không muốn kết minh với bọn họ, mà thủ hạ của bọn họ đều là đạo tặc trong chốn lục lâm, những người này bình thường đã quen làm chuyện ác, giết người phóng hỏa, coi mạng người như cỏ rác, vô pháp vô thiên, nay Hồ Bách Linh đặt ra bốn điều giới luật, trói buộc những người hung ác vô cùng, dã tính khó đổi này thật là một chuyện vô cùng nguy hiểm, bình thường vì e sợ võ công của Hồ Bách Linh, không dám làm bừa, một khi gặp sự cố, không những không chịu ứng phó với kẻ địch mà e rằng bọn chúng sẽ thừa cơ làm loạn, tạo ra thế cuộc tàn sát lẫn nhau. Thế rồi thầm thở dài, miệng thì nói:
“Minh chủ là người đảm thức hơn người, thuộc hạ rất kính ngưỡng, tuy tình thế hiểm ác nhưng cũng có thể an toàn vượt qua”.
Hồ Bách Linh nói:
“Chúng ta hãy đi nhanh hơn nữa, đến thị trấn sẽ nghỉ ngơi một lát, ăn chút đồ”.
Thì ra hai người vội vàng cáo biệt với Thiên Thiền đại sư, chưa ăn thức gì vào bụng.
Lại nói Lao Sơn Tam Hùng thủ ở đại điện, cho đến khi thiếu phụ áo trắng điều tức xong, tỉnh lại, Bào Siêu mới chuyển lời của Hồ Bách Linh với nàng, rồi lập tức lên đường chạy về Bắc Nhạc.
Thiếu phụ áo trắng ấy trở nên nhàn nhã, trong lời nói và hành động đều rất có phong phạm, Lao Sơn Tam Hùng trong lòng vốn có ý coi thường nàng, nhưng dần dần đã thay đổi, trở nên rất kính trọng nàng.
Một điều bất ngờ là thủ hạ của Âm Thủ Nhất Ma không đuổi theo, cả cuộc hành trình rất thuận lợi.
Đến giờ ngọ ngày hôm nay thì đã vào đến địa phận của Hồn Huyện, chỉ còn cách Bắc Nhạc nửa ngày đường. Quỷ Gia Cát Hồng Trạch thở phào một hơi, cười nói:
“Giờ đây đã đến gần Bắc Nhạc, dù cho có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không sợ nữa.
Nói vừa dứt, đột nhiên thấy ở chân núi có hai đạo nhân lưng đeo trường kiếm chậm rãi bước tới.
Bào Siêu quay đầu lại nói với Hồng Trạch:
“Lão nhị, ngươi nhìn hai đạo nhân mang kiếm kia, tinh thần xung mãn, khí độ bất phàm, chắc là cao thủ nội gia”.
Quỷ Gia Cát Hồng Trạch nhìn hai người ấy rồi nói:
“Hình như là người trong phái Võ Đang, không biết bọn họ đến đây làm gì?”.
Đang nói thì khoảng cách của hai bên đã xích gần lại, lstj sáu đôi mắt đều nhìn về phía hai đạo nhân dò xét, nhưng hai đạo nhân hình như không biết được điều ấy, vẫn chậm rãi bước về phía trước.
Bào Siêu phóng ngựa ra trước, y trong lòng rất hoài nghi chuyện hai đạo nhân đến gần Bắc Nhạc, cho nên có lòng muốn gây sự, mượn cớ động thủ, bắt hai đạo nhân ấy về trong Mê Tông Cốc thẩm vấn.
Hai đạo nhân ấy vừa thấy Bào Siêu phóng ngựa tới thì mỉm cười, đồng thời lách người né qua một bên, chừa ra một khoảng trống rộng khoảng ba thước.
Bào Siêu có lòng gây sự, cho nên cố ý giật cương ngựa lao về phía đạo nhân phía bên trái, nào ngờ thớt ngựa hí dài một tiếng, phóng vọt lên, Bào Siêu đề phòng không kịp, suýt tý nữa rơi xuống ngựa, trong lúc vội vàng, hai chân dùng lực, vọt lên khỏi lưng ngựa, lộn nhào một vòng rồi hạ xuống đất.
Thớt ngựa ấy hí dài một hồi rồi phóng nhanh về phía trước.
Lúc này Quỷ Gia Cát Hồng Trạch cũng đã đuổi tới, thiếu phụ áo trắng phóng người ra khỏi ngựa, áo quần bay phất phới, người của nàng bay cao lên đến hơn một trượng rồi hạ xuống yên ngựa, một tay giật cương quay đầu ngựa lại, chạy tới bên cạnh bôn họ.
Hồng Trạch và Vương Đại Khang đều nhảy xuống lưng ngựa, hai người đứng dàn hàng ngang, chặn hai đạo nhân lại.
Hai đạo nhân này mắt hấp háy, hơi dò xét thiếu phụ áo trắng, người đứng bên phải, đột nhiên bước ngang hai bước đứng song song với người phía bên phải.
Bào Siêu cười nhạt một tiếng nói:
“Người xuất gia không giữ thanh quy, trên người lại mang binh khí, ra tay đả thương ngựa của ta, phải chăng có lòng muốn cướp đoạt?”.
Đạo nhân phía bên trái tuổi tác tương đối lớn, bìn thản nói:
“Vậy phải trách ngựa của ngươi đã mù mắt, lao ngang táng dọc coi mạng người như trò đùa, chả lẽ tính mạng của người xuất gia không đáng là gì hay sao?”.
Mấy câu này trả lời rất sắc bén, mà lại rất nghiêm nghị, Bào Siêu trong nhất thời không nghĩ ra được câu trả lời, không khỏi đứng sững tại chỗ.
Té ra y gần đây đi theo Hồ Bách Linh, không khỏi chịu sự ảnh hưởng của chàng, cảm thấy đối phương rất có lý, không cách nào biện bác được, cơn lửa giận không thể nào bốc ra được.
Quỷ Gia Cát Hồng Trạch lạnh lùng nhìn hai đạo nhân rồi nói:
“Hai vị đạo trưởng có phải là cao nhân trong phái Võ Đang hay không?”.
Hai đạo nhân nghe y bất ngờ chuyển chủ đề, không khỏi nhíu mày, trầm ngâm không nói.
Hồng Trạch lại cười hai tiếng, lại nói tiếp:
“Phái Võ Đang là danh môn chính phái, rất có tiếng trong võ lâm, nói ra chắc không nhục thân phận của hai vị chứ!”.
Hai vị đạo nhân bị lời nói sắc bén của y ép buộc không thể nào từ chối được, chỉ đành lạnh lùng đáp:
“Vậy thì thế nào?”.
Hồng Trạch nói:
“Núi Võ Đang cách đây xa xôi ngàn dặm, cũng không gần phải không?”.
Hai đạo nhân trong nhất thời nghĩ không ra tại sao y hỏi như thế, đưa mắt nhìn nhau nói:
“Ngài hỏi thế là có ý gì?”.
Hồng Trạch nghiêm mặt, cười nhạt nói:
“Hai vị ngàn dặm bôn ba đến đây, không biết có thể gì chỉ dạy?”.
Đạo nhân tương đối lớn tuổi cao giọng nói:
“Sao ngài lại hỏi như thế?”.
Hồng Trạch quay đầu lại nhìn Bào Siêu, lạnh nhạt nói:
“Nếu hai vị không muốn nói ra, vậy để tại hạ nói thay vậy!”.
Đạo nhân tương đối lớn tuổi ở bên trái nói:
“Cái gì …”.
Hồng Trạch tiếp lời:
“Chắc là hai vị phụng lệnh của sư trưởng muốn đến dò xét tình thế Bắc Nhạc? Đáng tiếc đường vào Mê Tông Cốc khó tìm, canh phòng nghiêm ngặt, cho nên hai vị đành phải quay về”.
Đạo nhân trẻ tuổi phía bên phải bị y nói khích, không nén được nữa, cười nhạt nói:
“Chỉ e chưa chắc …”.
Đạo nhân phía bên trái đột nhiên nói:
“Sư đệ, đệ nói gì?”.
Quỷ Gia Cát Hồng Trạch cười ha ha nói:
“Đã muộn!” rồi quay đầu lại nói với Bào Siêu:
“Đại ca, e rằng bọn họ đã đoán được tình thế trong Mê Tông Cốc, chúng ta phải xét bọn họ thử xem”.
Bào Siêu nói:
“Được thôi!” rồi đột nhiên tiến sát về phía hai đạo nhân.
Đạo nhân lớn tuổi nhìn đạo nhân trẻ tuổi, trừng mắt, lật cổ tay rút thanh trường kiếm, thuận tay phất một cái, vẽ ra một đạo kiếm quang, kiếm khí lạnh lẽo, ngăn cản Bào Siêu lại, lạnh lùng cười nói:
“Hừ! Muốn động thủ phải không?”.
Hồng Trạch lật cổ tay rút ra thanh nhạn linh đao trên lưng, tung người vọt lên. đạo nhân trẻ tuổi cũng mau chóng rút thanh trường kiếm trên lưng, rê ngang hai bước, sánh vai cùng với đạo nhân lớn tuổi để đối địch.
Vương Đại Khang quát lớn một tiếng, thò tay vào trong người rút ra một chiếc cùm vàng sáng chói, và một cây nạng sắt, nói:
“Lão tam lão nhị hãy tránh ra để đệ thử kiếm pháp của phái Võ Đang”. Người này rất lỗ mãng không hề câu nệ bởi lễ tiết, nói đánh là đánh, một tay giơ gậy bổ xuống đầu.
Đạo nhân lớn tuổi ấy thấy gậy của y đánh đến mười phần hung ác, giơ kiếm điểm xéo lên mạch môn cổ tay phải của Vương Đại Khang.
Nhát kiếm này rất hiểm hóc, Vương Đại Khang vội vàng thu gậy lại, thối lui ba bước.
Đạo nhân lớn tuổi đâm ra một kiếm ép Vương Đại Khang thối lùi rồi đột nhiên xốc tới, thanh trường quét trái đánh phải, trong chốc lát đã đánh ra đến tám nhát kiếm.
Tám nhát kiếm này đánh liền một mạch, nhanh như điện chớp, chiêu nào cũng điểm vào các yếu huyệt trên người Vương Đại Khang hung hiểm tuyệt luân, buộc Vương Đại Khang phải liên tục chống đỡ, gắng gượng lắm mới tránh được tám nhát kiếm.
Quỷ Gia Cát Hồng Trạch nhìn thấy thế thì hơi nhíu mày, nhủ thầm:
“Kiếm thuật của pháo Võ Đang quả nhiên bất phàm, xem ra một mình lão tam khó chống đỡ nổi”.
Đang định ra tay trợ chiến, đột nhiên nghe Vương Đại Khang quát lớn một tiếng như sấm phản kích trở lại, vòng vàng và cây gậy sắt liên tục tung đòn, buộc đạo nhân ấy thối lùi đến năm bước.
Phải biết Lao Sơn Tam Hùng là người nổi danh trên giang hồ, không phải là hạng dễ ứng phó, đạo nhân này lúc mới động thủ đã dùng mấy chiêu tinh túy trong Bát tiên kiếm pháp mà dành được tiên cơ, liên tục tấn công mới đẩy được Vương Đại Khang thối lùi, nhưng sau khi đánh xonh tám nhát kiếm, chưa kịp biến chiêu thì Vương Đại Khang đã mau chóng phản công.
Người này trời sinh có lực tay hơn người, binh khí của y rất nặng nề, đà đánh xuống của chiếc gậy sắt giống như búa gõ xuống, đạo nhân trẻ tuổi tuy trong tay có kiếm, nhưng không dám ráng chống đỡ gậy sắt và vòng vàng của y, đều phải dùng thân pháp để né tránh thế tấn công mau chóng của y.
Hai người đều xuất ra tuyệt học, sau khi tấn công thì đột nhiên ngừng lại nhìn nhau.
Vừa rồi giao thủ mấy chiêu, cả hai bên đều biết được rằng đã gặp kình địch, không ai có ý khinh địch, lần này động thủ, chắc chắn sẽ xuất ra toàn lực, cho nên đều ngừng lại để vận khí điều tức.
Đạo nhân trẻ tuổi tay cầm ngang thanh kiếm, đứng một bên như muốn lao vào.
Quỷ Gia Cát Hồng Trạch thì dựng ngược thanh đao, đứng nhìn chằm chằm, chỉ cần đạo nhân trẻ tuổi ấy suất thủ sẽ lập tức ra tay để nghênh đón.
Bào Siêu và thiếu phụ áo trắng đều khí định thần nhàn, đứng một bên.
Hai phương nhìn nhau một hồi rồi hai người lại lao vào nhau.
Lần này, hai người đều không dám sơ suất nữa, mỗi người đều thi triển sở học bình sinh của mình, đánh nhau rất kịch liệt.
Vương Đại Khang có lực tay hơn người, chiêu nào cũng như búa lớn bổ xuống núi, vừa tấn công vừa la hét, hình gậy bóng vòng lại thêm tiếng gầm như sấm sét giữa mùa xuân của y, thanh thế khiến người ta phải e sợ.
Đạo nhân ấy thì mặt mũi nghiêm túc, thanh trường kiếm vẽ ra một mảng bạc, đánh thẳng vào gậy sắt và vòng vàng của Vương Đại Khang.
Cuộc ác chiến này trong chớp mắt đã đến ba mươi hiệp, nhưng vẫn chưa phân thắng bại.
Luận về kình lực thì Vương Đại Khang hơn hẳn đạo nhân này, nhưng kiếm chiêu của đạo nhân này thì lại tinh kỳ hơn Vương Đại Khang, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, xem ra trong nhất thời không ai phân được thắng bại.
Quỷ Gia Cát Hồng Trạch hạ giọng nói với Bào Siêu:
“Kiếm thuật của đạo nhân này quả thực rất tinh thâm, lão tam thì dùng chân lực đọ sức với người này, xem ra thanh thế của lão tam rất uy mãnh, tựa như chiếm được thượng phong, nhưng cứ đánh mãi như thế này chắc chắn sẽ thua thiệt, đệ ra thay y, huynh thấy thế nào?”.
Bào Siêu nói:
“Chỉ hai đạo sĩ vô danh mà chúng ta đánh không lại, thử hỏi uy danh của Lao Sơn Tam Hùng để ở đâu? Đệ gọi lão tam lại, hai chúng ta cùng ra tay”.
Hồng Trạch hơi gật đầu, cao giọng kêu:
“Lão tam hãy mau lui xuống …” y gọi mấy tiếng, Vương Đại Khang cũng không thèm nghe. Té ra Vương Đại Khang đang tập trung ứng chiến, đánh rất cao hứng, không hề nghe được tiếng gọi của Hồng Trạch.
Đạo nhân trẻ tuổi thấy Bào Siêu và Hồng Trạch nói nhỏ với nhau một hồi rồi lại kêu Vương Đại Khang lui xuống, chỉ e là có âm mưu gì ám toáng sư huynh của mình, nên giơ ngang thanh kiếm, quát lớn:
“Ám toáng người khác, thắng cũng không hay ho gì, hừ! Người trong chốn lục lâm, rốt cuộc cũng không thoát khỏi con đường của đạo tặc”.
Quỷ Gia Cát Hồng Trạch tức giận nói:
“Tên tiểu đại sĩ này thật đáng ghét, ta thu thập y rồi hãy nói”. Rồi thuận tay rút thanh nhạn linh đao, xông lên.
Đạo nhân lớn tuổi đột nhiên đâm trường kiếm xoạc xoạc xoạc liên tục ba chiêu, ép Vương Đại Khang thối lùi, lớn giọng kêu:
“Sư đệ không được đơn độc động thủ vớ kẻ địch, chúng ta hãy liên thủ đối địch”.
Đạo nhân trẻ tuổi trả lời một tiếng, tung người vọt tới bên cạnh đạo nhân lớn tuổi, thanh trường kiếm đam ngang ra một chiêu “Nhủ yến tà phi”, ánh sáng lấp lánh phóng thẳng về phía lưng của Vương Đại Khang.
Vương Đại Khang đột nhiên bị đâm một kiếm, buộc phải thối lui ngang đến ba thước.
Trong khoảnh khắc, Quỷ Gia Cát Hồng Trạch đã lao tới nhanh như điện xẹt, thanh nhạn linh đao cẽ ra một tấm màn lạnh lẽo chụp xuống.
Thanh trường kiếm trong tay đạo nhân lớn tuổi từ phía dưới lật lên, đánh ra một chiêu “Dã hỏa thiêu thiên”, chặn lại thế tấn công của Hồng Trạch, đạo nhân trẻ tuổi ấy rê ngang hai bước, sánh vai với sư huynh, chém ngang thanh trường kiếm ra, buộc Hồng Trạch phải lộn mèo một vòng thối lui đến bốn thước.
Hồng Trạch hơi đổi khí rồi phất đao xốc tới, Vương Đại Khang cũng đồng thời giở gậy và vòng tấn công lên.
Hai người liên thủ đối địch, uy thế đột nhiên tăng lên, cự ly giữa hai bên phối hợp rất nghiêm cẩn, nhất là chiêu kiếm trong tay đạo nhân lớn tuổi đánh rất hiểm hóc, thế công rất mạnh mẽ, võ công của đạo nhân trẻ tuổi tuy kém hơn một bậc, nhưng nhờ đi theo kiếm chiêu của đạo nhân lớn tuổi, cho nên phối hợp rất kín kẽ, lúc thì cùng tấn công, lúc thì chia ra thi triển, kiếm thế biến hóa thật khó lường.
Thanh nhạn linh đao trong tay Hồng Trạch thi triển hết các chiêu số tinh kỳ, đao ảnh như núi, nhưng vẫn không thể nào phá được thế liên thủ của hai người ấy, trong lòng không khỏi lo lắng, nhủ thầm:
“Phái Võ Đang tự cho kiếm thuật lãnh tụ võ lâm, xem ra không phải lời suông, hai tên đệ tử vô danh thế này mà kiếm thuật lại lợi hại đến thế, nội lực thâm hậu như vậy, nếu cứ đánh như thế này, dù có đánh thêm một hai trăm chiêu nữa cũng khó phân thắng bại”.
Yù nghĩ chợt lướt qua, đao pháp đột nhiên thay đổi, thi triển tuyệt học trong đời, Nộ ba thập ngũ đao, trong khoảng sát na đao quang đại thịnh, vẽ ra một màn đao lạnh lẽo vây hai người trong màn đao ấy.
Đạo nhân lớn tuổi một mặt giơ kiếm chống đỡ, một mặt tự nhủ:
“Kẻ địch hôm nay đều không phải là tay kém cỏi, đại hán cao gầy xem chẳng ra sao, nhưng đao pháp thật lợi hại khó chống đỡ, xem ra hôm nay muốn thoát khỏi bọn người này e rằng cũng không phải là dễ …”.
Đột nhiên cảm thấy áp lực tăng lên, đao quang bốn bên nặng như núi dồn tới, vội vàng thu đi tạp niệm, tập trung vận kiếm.
Nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên tránh sư đệ mồ hôi tuôn ra như suối, không khỏi kinh hãi trong lòng, hú dài một tiếng, lật cổ tay quét ra hai kiếm, giữ vững kiếm trận sắp bị Hồng Trạch phá được, hạ giọng nói:
“Sư đệ không nên sợ đao quang của kẻ địch, hãy mau dùng tâm pháp vô thượng của sư môn để chống lại …”.
Đột nhiên vang lên tiếng quét như sấm của Vương Đại Khang:
“Đại sĩ thối sao chưa buông kiếm chịu thua”. Rồi một chiêu gậy “Kim cương khai sơn” giáng xuống đầu.
Đại sĩ lớn tuổi đưa kiếm chặn lại chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, thanh trường kiếm hầu như rơi khỏi tay.
Hồng Trạch thừa thế đánh ra một chiêu “Giang lưu nộ tả”, cả người lẫn đao tiến thẳng về phía trước, tách thế liên thủ của hai đạo nhân ra, rồi xoay người và đao lại, đánh ra một chiêu “Cấp lan phiên châu”, tấn công vào thanh trường kiếm của đạo nhân trẻ tuổi.
Chỉ nghe tiếng kim loại giao nhau, đạo nhân trẻ tuổi rơi kiếm khỏi tay.
Đạo nhân lớn tuổi phất kiếm đến cứu, nhưng bị Vương Đại Khang dùng gậy và vòng đánh ra một chiêu “Nhật nguyệt tranh huy” chặn lại.
Hồng Trạch một đao đánh bay thanh trường kiếm của đạo nhân trẻ tuổi, tay trái mau chóng vỗ ra một chưởng, đánh lên huyệt kim tĩnh của đạo nhân ấy.
Chỉ nghe hự một tiếng, đạo nhân trẻ tuổi thối lui ngã xuống đất.
Đạo nhân lớn tuổi vừa thấy sư đệ trúng chưởng ngã xuống, trong mắt giận dữ hú dài một tiếng, thanh trường kiếm đánh ra toàn những chiêu hiểm hóc, trong khoảnh khắc đã liên tục phóng ra đến mười hai nhát kiếm.
Hàng quang lấp lánh, kiếm phong vi vút, buộc Vương Đại Khang thối lùi đến sáu bảy bước.
Hồng Trạch tung cước đá đạo nhân lớn tuổi ấy, giơ ngang đao quát:
“Lão tam hãy tránh ra!”.
Rồi đột nhiên một sợi dây đai phóng tới, quấn vào cổ tay phải của đạo nhân ấy.
Sợi dây đai này phóng tới mà không hề phát ra âm thanh gì, chỉ thấy màu đỏ lóe lên, đạo nhân trẻ tuổi sau một hồi đánh nhau thì tai không còn thính như lúc bình thường nữa, chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, nhìn lại thì đã bị sợi dây quấn vào, thanh trường kiếm rơi khỏi tay.
Vương Đại Khang thừa thế tung ra một cước, đá vào chân trái của đạo nhân ấy.
Lực đạo của cước này tuy không nhẹ, nhưng mã bộ của đạo nhân này rất vững vàng, người chỉ lắc lư vài cái mà không hề ngã xuống.
Vương Đại Khang quát lớn nói:
“Quả nhiên võ công của tên lỗ mũi trâu này không kém …” rồi đẩy vòng vàng một cái, tung ra một chiêu “Thuận thủy thôi châu”, đánh thẳng vào vai phải.
Cổ tay phải của đột nhiên này bị dây đai quấn lại, không còn lanh lẹ nữa, chỉ đành né người, tránh được chiếc vòng vàng, tay trái lật lại vỗ ra một chiêu “Huy trần thanh đạm”.
Vương Đại Khang xoay xéo chiếc vòng vàng, đánh tới, chiêu này thừa thế biến hóa, nhanh chóng tuyệt luân, đạo nhân này muốn né nhưng đã muộn một bước, bị chiếc vòng vàng đánh trúng vai, lập tức cảm thấy gân đứt xương gãy, ngửa người té nhào xuống.
Nhưng một chiêu “Huy trần thanh đạm” của đạo nhân này cũng đã đánh trúng vai phải của Vương Đại Khang.
Chỉ nghe Vương Đại Khang kêu lớn một tiếng, cây gậy sắt trong tay phải rơi xuống đất.
Quỷ Gia Cát Hồng Trạch mau chóng nhảy vọt tới, đỡ Vương Đại Khang hỏi:
“Lão tam, bị thương có nặng không?”.
Vương Đại Khang cười nói:
“Không sao, dù có nặng hơn nữa, lão Vương này cũng chịu được” rồi cúi người nhặt chiếc gậy, bước lùi ra phía sau.
Té ra người này trời sinh gân cốt to lớn, chưởng lực của đạo nhân này tuy không kém, nhưng không làm cho y bị thương.
Còn đạo nhân ấy trúng một vòng của Vương Đại Khang, khi ngã nhào ra sau, sợi dây đỏ quấn trên cổ tay phải của y đột nhiên thu về.
Vương Đại Khang quay mặt lại nhìn, thấy thiếu phụ áo trắng mau chóng thu sợi dây về, dấu trong lòng.
Chỉ thấy Quỷ Gia Cát Hồng Trạch trên tay cầm ngang thanh nhạn linh đao, áp sát tới phía đạo nhân, Bào Siêu cao giọng nói:
“Lão nhị đừng đả thương y, hãy dắt y trở về Mê Tông Cốc đợi cho minh chủ phát lạc”.
Vương Đại Khang nói:
“Chẳng phải minh chủ và đoán mệnh tiên sinh đến chùa Thiếu Lâm, lẽ nào về Mê Tông Cốc trước chúng ta?” trong lòng y, chỉ có Vương Đại Khang là đáng tôn kính, cho nên ý của lời này là Hồ Bách Linh đã không có trong Mê Tông Cốc, vậy thì không cần đưa hai đạo nhân này về Mê Tông Cốc để nghe người khác phát lạc.
Bào Siêu mỉm cười nói:
“Khi minh chủ rời cốc, đã gởi gắm chuyện trong cốc cho người khác, đây là lệnh của minh chủ, chúng ta cũng phải nghe lệnh của người ấy”.
Vương Đại Khang tuy không nói, nhưng trong lòng lại không chịu, nhủ thầm:
“Thôi được! ngươi là lão đại trong Lao Sơn Tam Hùng, lão Vương này chỉ đành nghe theo người”.
Quỷ Gia Cát Hồng Trạch điểm hai huyệt đạo của đạo nhân lớn tuổi, không nói một lời, vác đạo nhân ấy tung mình lên lưng ngựa.
Vương Đại Khang cũng vác đạo nhân trẻ tuổi lên, nhảy lên yên ngựa, bốn thớt ngựa chạy thẳng về Mê Tông Cốc.
Đường núi hiểm trở, ngựa đi khó khăn, vào đến trong rừng núi thì ngựa không thể vượt qua đồi núi hiểm trở nữa.
Vương Đại Khang nhảy xuống ngựa trước, nói lớn:
“Đại ca, không thể đi ngựa được nữa, chả lẽ chúng ta cõng hai tên đại sĩ này lên đường hay sao?”.
Bào Siêu nhíu mày, đang định trả lời, đột nhiên thấy ở chân núi có hai mươi đại hán mặc kình trang màu đen, tay cầm trường mâu, lưng đeo cung và tên, vừa thấy Lao Sơn Tam Hùng thì từ xa đã bái kiến.
Quỷ Gia Cát Hồng Trạch mỉm cười nói:
“Hay lắm! Lâu la tuần núi đã đến, không cần chúng ta cõng người nữa”.
Chỉ thấy sau lưng mười hai đại hán ấy có một người chậm rãi bước ra, đó chính là Phi Thiên Long Hà Tông Huy trong Giang Bắc Ngũ Long.
Hà Tông Huy vừa thấy Lao Sơn Tam Hùng lập tức chạy đến, ôm quyền làm lễ nói:
“Các vị đường xa trở về, chắc là đã mệt nhọc nhiều”.
Bào Siêu trả lễ cười nói:
“Cũng thế thôi, gần đây trong cốc có chuyện gì không?”.
Hà Tông Huy nhìn hai đạo nhân lắc đầu thở dài nói:
“Tuy không có ngoại địch đến xâm phạm, nhưng nỗi lo bên trong lại khiến cho người ta …” rồi đột nhiên cảm thấy nói không đúng lúc, chỉ mỉm cười rồi không nói nữa.
Thế rồi hỏi ngược lại:
“Không biết minh chủ hiện giờ ở đâu?”.
Bào Siêu nói:
“Minh chủ và Dư huynh đã cùng nhau đến chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn”.
Hà Tông Huy ngạc nhiên hỏi:
“Minh chủ tới chùa Thiếu Lâm làm gì?”.
Quỷ Gia Cát Hồng Trạch cướp lời nói:
“Hành tung của minh chủ, bọn tại hạ không dám hỏi nhiều”.
Hà Tông Huy nhìn về phía thiếu phụ áo trắng, cảm thấy nàng xinh đẹp hơn người, không dám nhìn lâu, lướt qua, quay về phía Bào Siêu hỏi:
“Vị này có phải là tẩu phu nhân không?”.
Thiếu phụ áo trắng ấy đỏ mặt, mỉm cười, lặng lẽ không nói.
Bào Siêu quay đầu lại nhìn thiếu phụ áo trắng, cười lớn nói:
“Lao Sơn Tam Hùng ai nấy đều là kẻ lỗ mãng phàm tục, nào có được diễm phúc như thế?”.
Thiếu phụ áo trắng tuy đỏ mặt, nhưng vẫn không hề lung túng, mỉm cười rồi nói:
“Bào huynh đã cười tiểu nữ!” rồi nàng nói tiếp:
“Tiện thiếp được Hồ minh chủ bảo vệ, đi theo ba vị này đến đây để tránh nạn”.
Hà Tông Huy ngạc nhiên, nói:
“Đã là như thế, hãy mau vào trong cốc!” rồi trong lòng nhủ thầm:
“Minh chủ sao lại hồ đồ đến thế, dắt theo một thiếu phụ xinh đẹp như hoa về trong cốc”. Trong lòng tuy lo lắng, nhưng miệng thì không tiện hỏi nhiều, nói sang chuyện khác:
“Hai đạo nhân này …”.
Vương Đại Khang tiếp lời:
“Hai lão đại sĩ lỗ mũi trâu này đều là môn hạ của phái Võ Đang, đến đây dọ thám tình hình Mê Tông Cốc chúng ta, bị ta bắt sống lại”.
Htuhy không hỏi nhiều nữa, sai hai người khiêng hai đạo nhân ấy vào thẳng trong cốc.
Mê Tông Cốc ngàn lối giao nhau, người vào trong cốc này, đều bị lạc đường, nhưng từ khi Hồ Bách Linh chọn noi đây là tổng trại của lục lâm trong thiên hạ, đã sớm đặt các ám hiệu ở trên các con đường, canh phòng rất cẩn mật, người trong cốc đều theo các ám hiệu này ra vào mà không hề bị cản trở gì, nhưng người ngoài thì không những bị lạc đường mà có thể rơi vào các cạm bẫy được đặt ở trên các con đường.
Thiếu phụ áo trắng vừa đi vừa âm thầm dò xét tình thế trong cốc, chỉ cảm thấy đường lối rắc rối, giao nhau, nếu không có người dẫn đường thì khó mà tìm ra được.
Đi sâu vào khoảng bốn năm dặm thì đến được một ngã núi, cảnh vật đột nhiên thay đổi.
Chỉ thấy một tòa nhà lớn xây bằng đá trên một bãi cỏ rộng lớn, hoa núi nở rộ, cỏ xanh như nhung, tòa nhà này dựa vào núi, xung quanh là hàng rào bằng tre, gió thổi xào xạc, tạo nên một bức tranh rất đẹp mắt, không hề giống với tổng trại của lục lâm trong thiên hạ mà giống như nguồn đào nguyên ở thế ngoại, thiên đàn ở nơi nhân gian.
Ơû trước tòa nhà có treo một tấm biển đề bốn chữ “Nghĩa bạc vân thiên”.
Hai cánh cổng màu đen đóng im ỉm, không thấy được bên trong.
Hà Tông Huy bảo hai đại hán đưa hai đại sĩ vào trong tòa nhà bằng đá bên cạnh đại sảnh rồi quay lại nói với Bào Siêu:
“Theo quy củ trong trại chúng ta, phàm là người mới vào trong cốc, trước tiên phải bái kiến minh chủ, sau khi được cho phép thì mới có thể ở lại trong cốc. Giờ đây chuyện trong cốc do hai vị Chung, Hoắc nắm giữ, song, vị cô nương này đã gặp mặt minh chủ trước, đến đây tránh nạn, theo tình mà nói, không cần bái kiến hai vị Chung, Hoắc nữa”.
Thiếu phụ áo trắng mỉm cười nói:
“Nếu như quý trại đã có quy củ này, sao có thể vì tiện thiếp mà bỏ được”.
Bào Siêu cười nói:
“Thế này nhé! Hà huynh hãy kể câu chuyện vị cô nương này được minh chủ cho phép đến cốc để tránh nạn bẩm cáo với hai vị Chung, Hoắc trước, tốt nhất để cho nàng bái kiến hai người ấy”.
Hà Tông Huy hơi suy nghĩ một lát rồi nói:
“Chúng ta trước tiên bái kiến minh chủ phu nhân, để cho minh chủ phu nhân xử lý”.
Quỷ Gia Cát Hồng Trạch hơi nhíu mày nói:
“Minh chủ phu nhân trước nay không hỏi chuyện trong cốc, muốn người xử lý, chỉ e không tiện lắm!”.
Trong mắt của y, Cốc Hàn Hương trước nay như một vị tiên tử, là một tiểu phụ nhân ngây thơ lãng mạn, vẫn như một đứa trẻ nít, làm sao có thể xử lý chuyện trong cốc.
Hà Tông Huy hơi thở dài, nói:
“Hồng huynh nào biết, từ ngày minh chủ rời khỏi cốc, trong cốc lập tức xảy ra sóng gió, hai vị Chung Hoắc đã hình thành thế đối địch, buộc cho phu nhân đành phải ra mặt can thiệp, phu nhân vốn là người trẻ người non dạ, không hiểu sự việc, nhưng vì nội loạn trùng trùng cho nên rốt cuộc có thể nắm giữ được đại cuộc, nếu không có phu nhân ra mặt, chỉ e hai vị Chung, Hoắc đã sớm rút đao …”.
Bào Siêu ngửa mặt nhìn bầu trời, trầm ngâm một lát rồi mới nhìn về phía Hồng Trạch, Vương Đại Khang nói:
“Đi thôi, chúng ta trước tiên hãy gạp phu nhân rồi hãy chia nhau bái kiến hai vị Chung, Hoắc”.
Hà Tông Huy đi trước dẫn đường, về phía vách núi phía bên trái.
Đi được hơn mười trượng, thì rẽ vào một lối nhỏ, bước chân vào một khoảng sân đầy hoa núi.
Hà Tông Huy đến trước cửa, cung kính ôm quyền kêu lớn:
“Lao Sơn Tam Hùng đã trở về cốc, đến gặp phu nhân”.
Chỉ nghe phía trong có tiếng bước chân, một thiếu nữ mặc áo tang đứng ở cửa.
Hà Tông Huy mỉm cười, nói:
“Vạn cô nương, phu nhân ở đâu?”.
Thiếu nữ mặc áo tang nhìn Lao Sơn Tam Hùng rồi nhìn về phía thiếu phụ áo trắng, một lát lâu mới hạ giọng nói:
“Mời các vị vào!” nói xong rồi xoay người chậm rãi bước dẫn đường trước.
Hà Tông Huy lách người nhường đường, Lao Sơn Tam Hùng theo thứ tự bước vào, thiếu phụ áo trắng nhìn lướt qua trong sảnh, trong lòng nhủ thầm:
“Minh chủ lục lâm trong thiên hạ mà có cuộc sống đơn giản thế này, nếu không tận mắt nhìn thấy, có nghe cũng chẳng tin được”.
Rồi ở góc phòng, chiếc mành trúc lay động, một phụ nữ xinh đẹp chậm bước ra, đầu tóc búi cao, váy dài quét đất, trên khuôn mặt xinh đẹp có đường nét u buồn, nhưng sự u buồn ấy không che lấp được vẻ đẹp của nàng, ngược lại còn tăng thêm mấy phần yếu đuối, khiến cho người ta cảm thấy tiếc thương.
Lao Sơn Tam Hùng nhìn thấy lập tức cúi đầu, không dám nhìn lâu, cả Vương Đại Khang cũng không dám ngước mắt lên nhìn.
Thiếu nữ mặc áo tang kia vẫn đi phía sau lưng nàng.
Bào Siêu cúi đầu ôm quyền nói:
“Bào Siêu, Hồng Trạch, Vương Đại Khang bái kiến phu nhân!”.
Hồng Trạch, Vương Đại Khang đều ôm quyền làm lễ.
Cốc Hàn Hương nói:
“Ba vị trên đường đã mệt nhọc, không nên đa lễ, hãy mau ngồi xuống”.
Bọn Bào Siêu y theo lời ngồi xuống, cung kính đáp:
“Đa tạ phu nhân đã quan tâm, bọn thuộc hạ hổ thẹn không dám nhận”.
Cốc Hàn Hương quay mặt lại, hạ giọng nói với thiếu nữ mặc đồ tang:
“Hãy mau rót vài chum trà!”.
Thiếu nữ mặc đồ tang ấy trả lời một tiếng rồi chậm rãi bước ra.
Thiếu phụ áo trắng ngạc nhiên nghĩ thầm:
“Xem khí độ của ả không giống với bọn hạ nhân, chả lẽ phu nhân của minh chủ lục lâm trong thiên hạ mà không có nô tỳ hay sao?”.
Đang ngạc nhiên thì thiếu nữ mặc áo tang ấy bưng một chiếc khay bằng gỗ vào, lần lượt dâng lên từng chum trà.
Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn Lao Sơn Tam Hùng rồi hỏi:
“Đại ca của ta sao vẫn chưa về?”.
Quỷ Gia Cát Hồng Trạch vội vàng nói:
“Minh chủ và Dư huynh cùng nhau đến chùa Thiếu Lâm, bọn thuộc hạ phụng lệnh quay về trong cốc trước”.
Cốc Hàn Hương thở dài nhẹ một tiếng, nói:
“Chao ôi! Đại ca không về, ta thật là buồn …” rồi đột nhiên nở nụ cười, nói tiếp:
“Chàng ở bên ngoài suốt ngày cực khổ, ta không thể đi bên cạnh để chăm sóc, trong lòng đã cảm thấy không yên, nếu như không thể giúp đỡ chàng xử lý chuyện ở nhà, thật là vô dụng”.
Bào Siêu nói:
“Khi minh chủ đến chùa Thiếu Lâm, đã căn dặn bọn thuộc hạ hộ tống vị cô nương này về Mê Tông Cốc chúng ta ở tạm”.
Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn thiếu phụ áo trắng, cười nói:
“Có phải vị tỷ tỷ này không?”.
Thiếu phụ áo trắng cúi người nói:
“Tiện thiếp được Hồ minh chủ đại nhân giúp đỡ, đến đây tránh thù”.
Cốc Hàn Hương cười nói:
“Đại ca thật là người tốt bụng, chao ôi! Nhưng lại có nhiều võ lâm đồng đạo bảo rằng chàng là kẻ xấu, không chịu tha cho chàng, ngày ấy ta và chàng né tránh kẻ địch, suốt ngày phải chạy trốn ở chốn núi rừng sâu thẳm, có lúc không đủ cơm ăn, phải dùng trái dại đỡ lòng, quả thực rất cực khổ …”.
Nàng lại mỉm cười nói:
“Tỷ tỷ hãy yên tâm, nơi này có rất nhiều cao nhân trong lục lâm, kẻ thù của tỷ tỷ sẽ không dám tìm đến đây”.
Thiếu phụ áo trắng nói:
“Đa tạ phu nhân!”.
Cốc Hàn Hương nhìn thiếu nữ áo tang, nói:
“Chúng ta lại có một người bạn nữa”.
Bào Siêu nhìn Quỷ Gia Cát Hồng Trạch nói:
“Phu nhân, chuyện vị cô nương này ở đây, không biết có cần thông báo cho hai vị Chung, Hoắc một tiếng hay không”.
Cốc Hàn Hương đang định trả lời, đột nhiên ở bên ngoài có tiếng gọi lớn:
“Phu nhân có ở nhà không?”.
Thiếu nữ mặc áo tang nói:
“Chung Nhất Hào đã đến!” bước vội ra, mở cửa, chỉ thấy một người mặc trường sam, che mặt bằng vải đen bước vào, từ xa đã ôm quyền thi lễ với Cốc Hàn Hương:
“Chung Nhất Hào xin thỉnh an phu nhân”.
Cốc Hàn Hương cười nói:
“Ngươi đến thật đúng lúc, hãy mau ngồi xuống!”.
Người đó chính là Chung Nhất Hào.
Người này tuy che mặt, không thấy được mặt thật, nhưng chỉ nhìn thấy bước đi hiên ngang của y, thì đã biết kẻ này tính tình cao ngạo.
Nhưng vừa gặp Cốc Hàn Hương thì chợt trở nên mềm mỏng, cúi đầu, hình như không dám ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Cốc Hàn Hương.
Lao Sơn Tam Hùng vội vàng đứng dậy, cúi người làm lễ.
Chỉ thấy Chung Nhất Hào quay mặt ngừng về phía thiếu phụ áo trắng hỏi:
“Vị cô nương này là ai?”.
Bào Siêu ôm quyền nói:
“Khi minh chủ đến Nam Xương, đã gặp vị cô nương này, vì cứu minh chủ đã chọc giận sư phụ, bị trọng thương ngay tại chỗ, được minh chủ cứu giúp, nhưng không còn chốn nào để đi, minh chủ ra lệnh cho bọn chúng tôi đưa nàng trở về Mê Tông Cốc …”.
Chung Nhất Hào cười nhạt một tiếng nói tiếp:
“Trên giang hồ coi trọng đạo thầy trò, thế mà nay nàng lại quên ơn dưỡng dục của sư phụ, ngày sau không biết có bội phản minh chủ như thế không, hạng người như thế này mà cũng đưa về Mê Tông Cốc, há chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức hay sao?”.
Bào Siêu hơi nhíu mày nói:
“Lúc ấy minh chủ có lệnh, bọn thuộc hạ nào dám không tuân”.
Thiếu phụ áo trắng đứng yên một bên, không nói một lời. Chung Nhất Hào đột nhiên cao giọng quát:
“Lấy cái ơn nhỏ để làm việc lớn, làm sao có thể giấu nổi cặp mắt của Chung mỗ này”. Rồi đưa tay ra ngoài ngoắc một cái, lập tức có hai đại hán mặc kình trang màu đen mang theo bội kiếm bước vào trong, cung kính đứng ở ngoài cửa sảnh, cúi người nói:
“Chủ nhân có gì sai khiến?”.
Chung Nhất Hào chỉ thiếu phụ áo trắng nói:
“Hãy đưa người đàn bà này nhốt vào trong thạch lao, nhưng không được đối xử tệ với nàng, đợi minh chủ trở về cốc thì sẽ phát lạc”.
Lao Sơn Tam Hùng đi cùng đường với nàng, trên đường đã để ý, thấy rằng nàng không những võ công cao cường, cơ mưu hơn người, mà tính tình thì nhu hòa, nhàn tịnh, sự coi thương đối với nàng đã biến mất, thay vào đó là sự kính trọng, nay thấy Chung Nhất Hào không hỏi trắng đen thì đã hạ lệnh bắt người, trong lòng tức giận, Vương Đại Khang không nén được, đi vòng tới chỗ Bào Siêu, chuẩn bị ra tay ngăn cản hai người áo đen.
Bào Siêu giơ tay phải ra cản Vương Đại Khang lại, hạ giọng quát:
“Quay lại”.
Vương Đại Khang tuy không dám phản đối, nhưng cũng không chịu lui lại, tức giận nhìn Chung Nhất Hào.
Cốc Hàn Hương vốn có phần non trẻ, nếu là trước đây sẽ cảm thấy lung túng, phản ứng chậm trễ, nay nàng thấy Chung Nhất Hào ra lệnh cho thủ hạ ra tay bắt người, nhưng trong nhất thời không biết thế nào mới phải, cho đến lúc hai đại hán áo đen áp sát tới chỗ thiếu phụ áo trắng, khi định ra tay thì nàng đột nhiên quát:
“Dừng tay, không được đụng tới nàng!”.
Hai người áo đen đều là người của Chung Nhất Hào, ngoài y, bọn họ không thèm màng đến kẻ khác, cho nên như không nghe lời của Cốc Hàn Hương, đồng thời đưa tay phải ra, chụp về phía thiếu phụ áo trắng.
Thiếu nữ áo tang đứng phía sau lưng Cốc Hàn Hương, lặng lẽ quan sát, vừa thấy hai người áo trắng không thèm để ý đến tiếng kêu của Cốc Hàn Hương, lập tức lao ra, hai tay vỗ vào bối tâm của hai người ấy.
Thiếu phụ áo trắng đứng lặng lẽ, khi hai đại hán áo đen đưa tay ra chụp nàng, nàng như không thấy được điều ấy.
Thiếu nữ áo tang ra tay rất nhanh chóng, hai đại hán áo đen chưa chụp được thiếu phụ áo trắng, thì đòn đánh của nàng đã đến, buộc hai đại hán áo đen đành phải lo trước cái nguy của mình, đồng thời bước né sang ngang một bước, tránh được chưởng thế, rồi sau đó lại đưa tay ra chụp về phía thiếu phụ áo trắng lần nữa.
Chung Nhất Hào đột nhiên tiến lên, trái đánh phải phất, hai tay đồng thời đánh ra.
Chỉ nghe bốp bốp hai tiếng, hai đại hán mỗi người trúng một chưởng.
Thân pháp của y cực kỳ nhanh, ra sau mà đến trước, hai đại hán áo đen chưa chụp được thiếu phụ áo trắng thì trên mặt mỗi người đã trúng một bạt tai, phải thối lùi đến hai bước.
Hai đại hán áo đen nhìn về phía Chung Nhất Hào, trong lòng tuy tức giận, nhưng không dám phát tác, chỉ đành bưng má đứng yên tại chỗ.
Chung Nhất Hào cười nhạt một tiếng, mắng:
“Lời của minh chủ phu nhân các ngươi cũng dám không nghe, thật quá quắt, hãy lui xuống cho ta”.
Hai đại hán áo đen ôm quyền trả lời rồi mau chóng lùi ra khỏi phòng.
Chung Nhất Hào chậm rãi quay người lại, cúi mình nói:
“Nếu phu nhân đã làm chủ, thuộc hạ xin tuân mệnh …”.
Cốc Hàn Hương thở dài một tiếng, nói:
“Đại ca của ta sáng suốt đến thế, sao có thể nhìn lầm người”.
Chung Nhất Hào nói:
“Minh chủ sáng suốt hơn người, thuộc hạ khó bì kịp”.
Cốc Hàn Hương cười:
“Cứ như thế! Đại ca của ta muốn bọn họ dắt nàng đến đây, thì quyết không có điều gì sai lầm, ngươi không cần lo chuyện này nữa, hãy cứ để nàng ở bên ta!”.
Chung Nhất Hào nói:
“Phu nhân là người tôn quý, sao có thể để một người lai lịch bất minh ở bên cạnh, một khi xảy ra chuyện gì, thuộc hạ làm sao gánh nổi, chi bằng cứ tạm thời giao nàng cho thuộc hạ, phái người canh giữ, đợi minh chủ về cốc thì sẽ để cho minh chủ phán quyết”.