Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Chương 44 - Hồng Nhan Thiên Đố

trước
tiếp

Nhàn Vân đại sư nói :

– Lão nạp tuyệt không phải là hạng tham sinh quý tử, mà gắn giữ lại chút hơi tàn cũng vì muốn truyền thật nội tình cho các võ lâm đồng đạo. Ví thử tam vị đạo huynh cũng có tâm ý ấy, chắc khó khỏi thân tàn ma dại như lão nạp.

Tuyết Quân trầm ngâm :

– Bên trong còn có một việc khó hiểu.

– Việc gì?

– Bốn Đại chưởng môn nhân Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Không Động còn sống ở nhân thế, đừng nói Cửu đại môn phái, mà bất kỳ một môn hộ nào, phàm người được đưa lên chấp Chưởng môn hộ hầu hết phải là người tài đức, thế sao bọn họ lại ngồi yên không màng tới?

Thở dài nàng tiếp :

– Cứ tình thế trước mắt mà nói, thì đối với việc này, chẳng những Cửu đại môn phái chưa có truy cứu, mà ngay Tứ môn, Tam hội, Lưỡng đại bang cũng lặng câm như hến, đem mối tai họa trút cả lên Bạch Hạc môn là nghĩa làm sao?

Nhàn Vân đại sư bỗng hỏi :

– Môn hạ Nga Mi rất ít nhân tài, không hỏi tới việc ấy cũng thôi, chỉ có Thiếu Lâm môn hạ nhân tài nườm nượp, chả nhẽ cũng chưa ai chịu truy ra à?

Thiếu Bạch sực nghĩ :

– “Tứ Giới đại sư tuy có đi truy tra việc đó nhưng suốt từ đó đến giờ vẫn chỉ xem xét trong bóng tối, chưa phải lúc ta cũng chẳng nên tiết lộ sự ẩn mật của người”.

Nghĩ thế, chàng vẫn giữ im lặng.

Chợt nghe Nhàn Vân đại sư nói :

– Kỳ lạ quá, kỳ lạ quá…

Tuyết Quân ngắt lời :

– Trừ phi những nhân vật thủ não của Ngũ đại môn phái, còn lại sớm đã bị người kềm kẹp, không tự quyết định được, biết đâu lại chả có ý nghĩ như ta.

Nhàn Vân đại sư than tiếng não nùng :

– Tiếc quá, lão nạp thân đã tàn phế, ngũ quan lại bị hư hại, cho dù trở lại Nga Mi, chắc cũng không ai nhận được.

Dường như chưa hết ý, lão đã ngưng bặt…

Tuyết Quân hỏi :

– Đại sư chắc còn có việc bí mật khó nói.

– Lão nạp tuy trong lòng có khi ngờ, nhưng chưa có bằng cớ nào.

– Việc gì, xin đại sư cứ nói thẳng cho nghe.

– Lão nạp và tam vị đạo huynh hẹn hội ngộ trên Yên Vân phong năm nào, mục đích cũng vì bàn bạc một việc…

Tuyết Quân hốt ngắt lời :

– Ấy cũng là một sơ hở, những thủ não nhân vật trong Cửu đại môn phái, Tứ môn, Tam hội, Lưỡng đại bang cũng tụ hội bàn cách dẹp yên những sát phạt giang hồ, chắc phải hội diện cùng lúc, tứ vị nhắc việc tương kiến tất có dụng tâm?

– Cô nương đoán đúng, lão nạp với tam vị đạo huynh quả có ý…

Tuyết Quân vội ngắt lời :

– Sai một ly đi một dặm, đại sư Nhàn Vân chớ nói nhầm một tiếng.

Hoàng Hạc Châu Chính mắt thấy Tuyết Quân và Nhàn Vân đại sư đều bàn luận chuyện cũ, chả để ý gì đến hoàn cảnh hiện tại thì rất sốt ruột, sực nhớ Thánh Cung Thần Quân sắp tới đây, bất giác lo sợ toát mồ hôi. Nhưng thấy hai người đang chuyện sôi nổi không tiện xen vào, đành lăng xăng chạy qua lại trong hầm.

Nhàn Vân đại sư nói :

– Trong võ lâm hồi ấy, thế lực mạnh nhất phải kể Thất Tinh hội, nhân vật thủ não Thất Tinh đạo trưởng không những võ công cao cường, cơ trí lại thâm trầm. Trên danh nghĩa nói là Tứ môn, Tam hội, Lưỡng đại bang cùng nổi tiếng giang hồ, nhưng kỳ thực Thất Tinh đạo trưởng chả xem bọn họ vào đâu, chỉ có kiêng dè nhất lão nạp và Tứ Phương đạo huynh trong Thiếu Lâm phái…

Thở dài, lão ngước mắt nhìn lên trần nghĩ giây lát, tiếp :

– Lão nạp và Tứ Phương đạo huynh lo ngại y sẽ giở trò mờ ám trong đại hội, cho nên mới hẹn ngầm Chưởng môn lưỡng đại phái Võ Đang và Không Động lên trên đỉnh Yên Vân phong hội ngộ trước, để bàn cách đối phó với Thất Tinh hội trưởng.

Tuyết Quân hỏi :

– Chuyện này trước đây có ai biết chưa?

– Trừ bốn đương sự bọn lão nạp ra, nếu có người biết chuyện cũng chỉ là thân tín của Chưởng môn nhân tứ phái.

– Thế bên trong không có gì bí ẩn nữa?

– Còn có một điểm, ấy là lão nạp và Tứ Phương đạo huynh có chung ý định là Thất Tinh đạo trưởng nếu là cội nguồn của những họa loạn trên giang hồ hồi ấy thật và giả như y quấy phá cuộc đại hội thì bọn tôi sẽ mượn dịp trừ khử y luôn.

– À, ra là nhị vị mời Chưởng môn nhân nhị phái Võ Đang, Không Động đến hội ngộ trước, bề ngoài bảo là bàn bạc lương sách nhưng trên thực tế thì bức bách hai người ấy phải thuận theo kế hoạch của nhị vị đã định.

– Bức bách thì không dám, mà chỉ có ý thuyết phục thôi.

– Rồi Chưởng môn nhân lưỡng phái Võ Đang và Không Động có bằng lòng không?

– Võ Đang, Không Động nhị vị đạo huynh đã được lão nạp và Tứ Phương đạo huynh thuyết phục mau chóng.

– Và sau các người đều bị trúng mê dược?

– Đúng thế.

Vạn Lương thắc mắc :

– Đại sư và Tứ Phương đại sư nội công đều tinh thâm, chả lẽ không nhận ra trong rượu có độc?

– Bọn lão nạp lúc ban đầu tụ hội đã sớm có đề phòng, cho nên mỗi người đều có dắt theo một đệ tử thân tín lo việc đồ ăn và thức uống.

– Thế thì đại sư đã bị hại trong tay đệ tử mình.

– Cho đến giờ lão nạp vẫn chưa quyết chắc.

– Đại sư trong lòng tất có chỗ ngờ, không hiểu có thể nói cho bọn thiếp nghe?

– Sự đến nước này, lão nạp còn gì phải giấu diếm…

Lão thở dài sườn sượt tiếp :

– Sau khi lão nạp và Tứ Phương đạo huynh thuyết phục Võ Đang, Không Động nhị vị đạo huynh xong, môn hạ đệ tử của lão nạp có dâng lên bốn ly trà thơm. Lão nạp một đời không nghiền gì, chỉ thích có mỗi thú uống trà, say mê nghiên cứu trà, và lão nạp đã điều chế được một thứ trà thơm, mà Chưởng môn nhân chư đại phái không ai không biết. Ôi! Hận là hận ở cái chỗ ấy…

Vạn Lương xen lời :

– Trà thơm của đạo trưởng thì khỏi nói, tại hạ cũng được nghe nhiều rồi. Có điều trà và việc chư vị trúng độc thì có gì can hệ?

– Lúc lão nạp đi phó ước đặc biệt có đem theo một gói trà thơm điều chế kỹ và chọn một đệ tử thân tín chờ cho bọn lão nạp tụ họp xong, sẽ có nhiệm vụ đi múc nước suối nấu trà.

Tuyết Quân vỡ lẽ :

– Thì ra đã có người bỏ độc trong trà.

Nhàn Vân đại sư rầu rầu nét mặt :

– Đúng vậy, có kẻ đã sớm bỏ mê dược trong trà. Một là trà quá thơm đánh tan mùi thuốc, hai là người nấu trà mời khách lại là thân tín của lão nạp nên không ai nghi ngờ. Cho nên đều thản nhiên uống, nào dè món trà thơm của lão nạp chính tay điều chế lại đi hại lão nạp và ba vị đạo huynh.

Vạn Lương nhẹ thở dài :

– Cái việc tưởng khó lòng dò đoán ấy, ngờ đâu khi biết rồi lại giản dị như thế.

Tuyết Quân thoáng nghĩ, hỏi :

– Người đệ tử thân tín đại sư dẫn theo, phải chăng là người đại sư ý muốn chọn cho làm người thừa kế y bát?

Nhàn Vân đại sư lắc đầu :

– Không, dạo ấy lão nạp đang còn ở tuổi tráng niên, trong lòng chưa có nghĩ tới chuyện ấy.

Thiếu Bạch nãy giờ lẳng lặng nghe đột ngột xen vào nói :

– Vị đệ tử đại sư dẫn theo, pháp danh…

Hốt nghe ầm một tiếng vang dội, bụi cát bay lả tả, ở một góc hầm thình lình bật tung một cánh cửa.

Châu Chính biến sắc, kêu :

– Thánh Cung Thần Quân tới rồi.

Vạn Lương ngẩng đầu nhìn, thấy lỗ cửa bật mở sâu hun hút không thấy bóng người.

Tuyết Nghi bỗng sà vào lòng chị, hữu thủ nắm chặt lấy năm ngón tay phải của Tuyết Quân.

Đấy là cách thông tin giữa hai chị em họ, Tuyết Nghi bất luận thấy được sự việc gì, đều có thể dùng thủ pháp ấy báo cho chị biết một cách nhanh chóng.

Chỉ nghe Tuyết Quân lạnh lùng nói :

– Thánh Cung Thần Quân, ngươi đã dám một tay che tai mắt thiên hạ võ lâm, làm nên bao chuyện kinh thiên động địa, tại sao không dám đường đường lộ diện chân mục tương kiến với người đời?

Châu Chính chột dạ, nghĩ bụng :

– “Nếu y không chịu hiện thân, chúng ta còn có cơ sống sót, chứ nếu y hiện thân, chỉ sợ hôm nay là ngày tận cùng rồi”.

Lão khiếp đảm oai danh Thần quân đã lâu, cho nên vừa nghe cái tên Thánh Cung Thần Quân, tức thời lo sợ cuống cuồng.

Bấy giờ bụi đất bay hết, chỉ thấy trong cánh cửa bật mở thăm thẳm một lỗ dài lạnh ngắt.

Thiếu Bạch đã sớm rút kiếm cầm tay, chuẩn bị chờ Thánh Cung Thần Quân vừa hiện thân, sẽ tức tốc vung kiếm đánh bật y ra khỏi cửa, không cho xông vào hầm.

Nên biết, gian hầm dưới đất rất nhỏ hẹp, nếu như để Thánh Cung Thần Quân tấn công vào, tất khó tránh nổi sẽ có người bị thương trong tay y.

Châu Chính và hai Hồng y kiếm thủ đã sớm hoảng sợ run lẩy bẩy, nhưng chờ lâu không thấy bóng Thần quân, dần cũng yên tâm nhiều.

Chợt nghe Tuyết Quân giục mau :

– Lui khỏi hầm ngay.

Nói xong nàng xoay mình đi trước.

Thiếu Bạch, Vạn Lương và Châu Chính vội nối gót theo.

Ngọc Giao sai hai Hồng y kiếm thủ cõng Nhàn Vân đại sư, còn mình đi đoạn hậu ra khỏi hầm.

Khi ấy, trời đã về chiều, ba cỗ mã xa đứng dừng ngay trước ngôi nhà tranh. Bọn Hồng y kiếm thủ vây quanh cửa vẫn bình yên vô sự.

Tuyết Quân thong thả leo lên xe nói :

– Đổi hướng Tung Sơn Thiếu Lâm tự.

Ngọc Giao sau khi dìu Nhàn Vân lên xe rồi, lão bỗng thở dài cảm khái :

– Chẳng dè lão nạp còn có ngày trông thấy bóng mặt trời.

Châu Chính phất tay, bọn Hồng y kiếm thủ vội vây kín ba cỗ xe, tiến nhanh về phía trước.

Vạn Lương chạy vội lên hai bước, bắt kịp Châu Chính hỏi :

– Châu huynh, Thánh Cung Thần Quân vì sao không chịu xuất hiện tương kiến?

Châu Chính lắc đầu :

– Cái ấy tại hạ cũng chưa hiểu.

– Tại sao Phạm cô nương không chịu hạ lệnh vào lục soát trong mật thất?

Châu Chính nghĩ bụng :

– May chưa lục soát, chứ ngộ gặp phải Thánh Cung Thần Quân giờ này sợ chúng ta cũng chẳng còn ai sống.

Tuy vậy ngoài miệng vẫn đáp :

– Có thể y bận việc chưa tới được, chứ nếu như y đã tới, chả có lẽ lại bỏ trốn.

– Cho đến bây giờ Thánh Cung Thần Quân xem ra chỉ là hư danh mà thôi, vì chừng đã có ai được thấy chân diện mục của y?

Châu Chính phản đối :

– Thánh Cung Thần Quân bảo là hư danh chưa hẳn đúng, bởi tuy có nhiều hóa thân, nhưng thật cũng có một người như thế. Y võ công cao siêu lắm, cho dù Thiên Kiếm tái xuất, Bá Đao thân lâm, cũng vị tất là địch thủ của y.

Vạn Lương đâm bực :

– “Người này tâm trí đều bị oai danh Thánh Cung Ma Quân làm cho mất hết, việc đó có bàn luận với y cũng chả ích gì, chỉ tổ mệt sức”.

Nghĩ thế lão mỉm cười :

– Châu huynh chung sống lâu năm với Thần quân, quả hiểu biết hơn đệ rất nhiều.

Châu Chính trầm tư :

– Bất quá có một điều đệ nghĩ mãi vẫn chưa hiểu?

– Việc gì?

– Hoa tướng ở trong Thánh cung địa vị cực cao, y thị bảo đại giá Thần quân tới thì tuyệt không phải nói đùa, thế mà lạ một điểm là sao không thấy Thần quân hiện thân?

Vạn Lương nói :

– Thường nghe nói là tà bất thắng chánh, chắc Thánh Cung Thần Quân nghe tin Phạm cô nương khiêu chiến mới không dám xuất đầu lộ diện.

Châu Chính khẽ lắc đầu, chỉ mỉm cười im lặng.

Hôm ấy, tới một vùng hoang dã, xe đi xuyên vào một khu vực đầy những mồ mã với những tàn cây cổ bách xum xuê.

Châu Chính suốt quãng lộ trình, rất ít nói cười, tựa thể trong lòng chất chứa một tâm sự nặng trĩu.

Xe vào đám mộ phần vắng vẻ, lão càng lộ vẻ bất an, mắt không ngớt dáo dác nhìn quanh.

Vạn Lương chừng như đã thấy, vội chạy theo kịp lão, nói :

– Vùng này sao hoang lương quá.

Châu Chính nhướng mắt nhìn, bỗng nhiên biến sắc giơ cao hữu thủ :

– Ngừng lại!

Bọn Hồng y kiếm thủ chạy quanh xe và ba cỗ mã xa đang ngon trớn, hốt đứng khựng cả lại.

Thiếu Bạch nghỉ ngơi mấy hôm, thương thế đã khỏi hẳn, vội vén rèm xe, thò đầu ra :

– Có việc gì?

Vạn Lương nói :

– Chả hiểu Châu hộ pháp đã phát giác gì?

Châu Chính hữu thủ luôn xoay tròn trên đỉnh đầu, bọn Hồng y kiếm thủ đi bọc quanh ba cỗ xe liền xiết chặt vòng vây.

Vạn Lương dõi mắt nhìn, thấy khắp vùng hoang dã gió lay ngọn cỏ, cảnh vật vẫn quạnh quẽ, không một bóng người, càng thêm hoài nghi :

– Suốt mấy ngày hôm nay lão ta lúc nào cũng hốt hốt, hoảng hoảng, không khéo đã trông gà hóa quốc mất thôi.

Bình tĩnh, lão hỏi :

– Châu huynh, việc gì thế?

Châu Chính lắp bắp :

– Thánh Cung… Thần Quân…

Lão nói, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, chừng như phải gắng lắm mới bật đủ bốn tiếng.

Vạn Lương hỏi dồn :

– Tại sao đệ không thấy dấu?

– Xem kia kìa!

Vạn Lương ngưng thần nhìn, vẫn không thấy có chỗ nào khả nghi, bèn nói :

– Chắc đệ quáng mắt nhìn không thấy gì cả, để đệ đến phía trước xem xem!

Toan cất bước, hốt nghe từ xa vang vọng tiếng cười quái dị :

– Châu Chính, ngươi là Hoàng Long đường chủ, tất phải hiểu giới quy của bổn cung, kẻ nào bỏ trốn bổn cung sẽ bị trừng phạt ra sao chứ?

Vạn Lương ngoái nhìn, thấy Châu Chính đứng lặng, mặt mày xám ngắt, vừa giận vừa buồn cười. Trên giang hồ võ công cao kém có khác, tất là khó khỏi sanh lòng sợ hãi, nhưng sợ đến nước ấy thì thật chưa nghe chưa thấy.

Nghĩ vậy, lão lớn tiếng bảo :

– Các hạ là ai? Nam tử hán, đại trượng phu giấu đầu hở đuôi như thế, đâu được gọi là nhân vật anh hùng.

Chỉ nghe giọng quái dị nói xẵng :

– Châu Chính, ngươi đi nhận tội hay còn chờ bổn tòa phải động thủ?

Vạn Lương nghe giọng nói vang vang lúc gần lúc xa, nhưng cố vận hết mục lực nhìn, vẫn không tài nào thấy được người nói ẩn thân ở đâu, lấy làm lạ hỏi :

– Châu huynh, người đó nấp ở chỗ nào thế?

Lão hỏi liền mấy tiếng không nghe Châu Chính đáp, vội ngoảnh đầu nhìn, thấy Châu Chính đang sững sờ nhìn lên một cây cổ bách.

Khi ấy, bọn Hồng y kiếm thủ vây giữ quanh xe đều đứng im nín thở, cảnh vật bỗng dưng lặng ngắt như tờ.

Vạn Lương dõi mắt theo ánh mắt Châu Chính, chỉ thấy cây cổ bách cành lá xum xuê, đột ngột hiện ra một tấm ngân bài, trông như cái mâm bạc. Bên trên có một cái vòng đỏ tròn trịa tựa như một bức Thái cực đồ, bèn thò tay nhặt một viên đá ngầm vận sức, hữu thủ vút ra.

Viên đá rít vèo tiếng gió, thẳng hướng tấm ngân bài.

Chỉ thấy cái ngân bài chao đi chao lại, rồi chìm mất hút trong đám lá rậm.

Liền lúc, giọng nói quái dị lại vang lên :

– Châu Chính, còn không đến chịu chết, hay thật muốn bổn tòa phải động thủ.

Châu Chính ngoái cổ liếc nhanh Vạn Lương, lặng lẽ cất bước đi.

Vạn Lương chực xuất thủ, nhưng nghĩ sao lại thôi.

Giọng nói lạnh băng vang vang :

– Bỏ binh khí trong tay đi!

Châu Chính ngoan ngoãn buông rơi thanh trường kiếm.

Cùng lúc, bọn Hồng y kiếm thủ cũng lần lượt ném bỏ binh khí trong tay.

Vạn Lương xưa giờ vẫn trầm tĩnh, lúc đó cũng phải hốt hoảng :

– Châu huynh, quay lại mau.

Nhưng Châu Chính vẫn cắm đầu đi như một người điên, mặc cho Vạn Lương gọi như trống giục.

Vạn Lương mình đầy kinh nghiệm, thế mà chỉ biết đứng ngây người, lòng nóng như lửa đốt.

Bấy giờ, trên cỗ xe thứ hai rèm xe khẽ động, chị em họ Phạm thong thả bước xuống.

Tuyết Quân vịn vai em, mắt che vuông lụa, đứng lặng trên con đại đạo hoang lương.

Hoàng Vĩnh, Cao Quang tay lăm lăm binh khí, chia đứng hai bên hộ vệ.

Ngọc Giao cầm kiếm vút ra, tả thủ nắm mớ kim châm, chạy thẳng đến cạnh Vạn Lương sẽ giọng hỏi :

– Lão tiền bối, chuyện gì thế?

Vạn Lương lắc nhẹ :

– Đầy vẻ thần bí và quỷ dị, chưa thấy chưa nghe, lão hủ cũng mù tịt.

Nghe giọng Tuyết Quân thánh thót vang lên :

– Mọi sự đâu có đó, khỏi phải hốt hoảng.

Từng tiếng chậm rãi bình lặng, khiến cho bọn Vạn Lương nhất thời bừng tỉnh.

Ra là trước cảnh Châu Chính và bọn Hồng y kiếm thủ bó tay chịu trận, bọn Hoàng Vĩnh cũng không khỏi hoang mang.

Khi ấy, Châu Chính đã đến dưới gốc cây cổ bách, ngước mắt trông lên, dáng chừng đang chờ đợi cái gì?

Vạn Lương nhất sinh đã trải bao hiểm cảnh, nhưng chưa bao giờ gặp việc lạ lùng như ngày hôm nay, cho nên, ít nhiều cũng cảm thấy lo lắng.

– Nếu Châu Chính gặp chuyện bất trắc, không những hai mươi mấy Hồng y kiếm thủ cũng phải thọ nạn, mà sợ sau y cũng chả còn kẻ nào dám bội phản Thánh cung.

Ngọc Giao tán đồng :

– Phải lắm!

– Vậy ta nên cần tìm cách ngăn chận cái trường thảm cảnh này, cô nương có gan cùng lão hủ đi tới dưới cây cổ bách xem xét hư thực không?

Ngọc Giao chẩu môi :

– Sao lại không dám, chẳng qua…

– Chẳng qua cái gì?

– Tại sao Châu Chính võ công như thế, lại chịu ngoan ngoãn phục tòng lệnh người?

– Việc ấy tất có nguyên nhân, nhưng giờ này chúng ta hẳng tạm gác lại tra hỏi sau, để đi cứu người là chuyện gấp.

Rồi lão bỏ chạy trước.

Ngọc Giao cũng lật đật phóng theo.

Chỉ nghe giọng nói lạnh băng lại từ trên cây truyền xuống :

– Ngươi bội phản Thánh cung, tội đáng xử tử.

Lời dứt, hốt nghe tiếng keng tiếng thép.

Châu Chính mặt bỗng tái ngắt, trán giọt giọt mồ hôi run run đưa hữu thủ lên.

Vừa lúc, Vạn Lương, Ngọc Giao cũng đã tới bên lão.

Vạn Lương nói nhanh :

– Cô nương đối phó với kẻ địch nấp trên cây.

Hữu thủ điểm mau Châu Chính.

Châu Chính bấy giờ tâm thần đều bị giọng nói quái dị trên cây bách thu hút, dáng người đờ đẫn như người mất hồn.

Vạn Lương xuất thủ điểm trúng mạch huyệt ở cổ tay phải Châu Chính xong giọng lạnh lùng nói :

– Châu huynh, đại trượng phu sanh tử đâu đáng sợ, tại sao phải run khiếp như thế, chả phải để người cười cho à?

Đúng lúc đó Ngọc Giao đã chạy tới gốc cổ bách, tả thủ nhanh nhẹn vung luôn mớ kim châm vút lên.

Chỉ nghe rào rào, đám lá trên cây bị trúng châm rơi bay lả tả.

Ngọc Giao phóng châm, miệng cao giọng nói :

– Lén lút thì sao được gọi là nhân vật anh hùng, có giỏi hãy ra mặt đi?

Vạn Lương hữu thủ điểm luôn hai huyệt nữa của Châu Chính, đoạn bế xốc lão chạy bay về cỗ xe.

Vừa lúc trên cỗ xe đầu tấm rèm lay động, như một cánh chim, Thiếu Bạch vút mình ra hạ đúng chỗ Ngọc Giao.

Ngọc Giao thấy có mặt Thiếu Bạch phấn chấn bảo nhỏ :

– Tướng công lượt trận hộ, để tiện thiếp lên cây xem.

Hữu thủ cầm kiếm hộ thân, nàng nhẹ nhún gót vút lên.

Thiếu Bạch vội nói :

– Cô nương cẩn thậm.

Hữu thủ soạt kiếm, chàng ngưng thần phòng bị, chờ nếu Ngọc Giao lâm nguy sẽ xuất thủ cứu ngay.

Ngọc Giao nhảy phóc lên, trường kiếm lập tức nhoáng động, chặt nhanh đám lá, với tay chụp lấy một cành cây.

Ngước nhìn, kịp thấy trong một tàng lá rộng, hốt nhoáng vụt một bóng người mất hút.

Ngọc Giao tả thủ vận sức, hất bỗng mình lên ngọn cây, đảo mắt nhìn quanh quất, thấy mất bóng địch đành buông mình xuống.

Thiếu Bạch hỏi :

– Có thấy địch không?

Ngọc Giao khẽ gật đầu :

– Có!

– Y đâu?

– Trốn mất rồi, y chạy quá mau, tiện thiếp đuổi không kịp.

– Người đó tướng mạo thế nào?

– Nhìn chưa rõ…

Ngừng một thoáng, nàng tiếp :

– Thế ở dưới này, tướng công không thấy sao?

Thiếu Bạch ngỡ ngàng :

– Phải, ta dưới cây mà địch nhân nhảy xuống vẫn không hay không biết tí gì. Thì công phu khinh thân người ấy đủ thấy ghê gớm lắm, chả trách nàng không kịp nhìn tướng mạo y.

Nghĩ vậy nên chàng lặng thinh.

Ngọc Giao thấy dáng Thiếu Bạch bật cười :

– Sao, giận rồi à?

Thiếu Bạch chực đáp, bỗng thấy Hoàng Vĩnh, Cao Quang hộ vệ Tuyết Quân, Tuyết Nghi tất tả chạy tới.

Tuyết Quân hỏi :

– Có thấy bóng dáng địch không?

Ngọc Giao đáp :

– Địch nhân hình như không muốn chường mắt động thủ với ta, nên đã bỏ trốn.

Tuyết Quân trầm ngâm :

– Thế thì lạ thật.

– Kẻ ấy thân pháp mau lẹ, nhoáng đi như điện, cứ xem thân pháp của y, võ công quyết không kém bọn tôi, chả hiểu sao y không chịu chính diện động thủ với chúng ta?

Tuyết Quân thở dài :

– Thôi ta lên xe đi!

Xoay mình đi trước.

Thiếu Bạch hốt gọi giật :

– Phạm cô nương, hiện giờ còn có một việc khó khăn, không biết phải xử trí ra sao?

Tuyết Quân dừng chân hỏi :

– Việc gì?

– Hoàng Hạc Châu Chính thần trí mê loạn, đã được Vạn hộ pháp điểm huyệt, còn bọn Hồng y kiếm thủ thấy đều ném bỏ binh khí, xem dám chắc cũng không được tỉnh táo cho lắm.

Tuyết Quân tư lự :

– Tiên sư di ngôn, quả nhiên nói đúng.

– Sao, Phạm lão tiền bối khi qua đời có nói rõ sự biến chuyển của đại cuộc giang hồ rồi à?

– Nếu như tiên sư nói rõ được, thì bây giờ thuộc hạ cũng chả đến nỗi phải bối rối.

– Vậy Phạm lão tiền bối nói gì?

– Tiên sư ngày còn tại thế đã rầu rầu nói với chị em thuộc hạ là suốt trăm năm nay, chưa có một người nào có thể nhờ võ công không thống thất được giang hồ, mà đại kiếp võ lâm nếu phát động thì người phát động ấy tất sẽ dựa vào thuật bàng môn tà đạo, gây ngọn sóng đào, không thể một lời…

Nàng nói nửa chừng bỗng nhiên ngưng bặt.

Thiếu Bạch hỏi dồn :

– Sao nữa?

– Gia sư chỉ nói có thế, thuộc hạ không dám tự tiện góp ý.

– Cô nương có thể hiểu được nội tình của cuộc thế giang hồ hiện tại?

Tuyết Quân đỡ lời :

– Nếu như chúng ta không tìm ra nguyên nhân là đâu thì quyết khó mong phá vỡ tổ chức của bọn họ.

– Theo chỗ tại hạ nhận xét, hình như bọn thủ hạ Thần quân đều phải bị phục chất kịch độc, không dám bội phản y.

– Nửa giờ trước đây, thuộc hạ cũng nghĩ như thế, nhưng giờ đây thì khác.

– Khác ở chỗ nào?

– Cứ xem cử động của Châu Chính hôm nay, quyết không phải bị trói buộc bởi chất kịch độc.

– Cô nương có cao kiến gì?

– Dường như thần trí y bị mất thăng bằng, nhất cử nhất động khó theo ý muốn.

Thiếu Bạch nghĩ bụng :

– “Có thế thật, nhưng lạ ở điểm bằng phương pháp nào mà có thể làm cho một người võ công cao cường cở lão phải trở nên khiếp nhược như vậy”.

Bèn nói :

– Cô nương nói đúng, nhưng khó hiểu một điểm Thánh Cung Thần Quân đã dùng cách nào khống chế được thần trí một người khỏe mạnh, chả lẽ thế gian thật có phương thuật?

– Thuộc hạ biết thì pháp có nguồn, thuật có gốc, pháp thuật tà đạo làm loạn hồn người, chẳng đáng tin.

– Tại hạ cũng nghĩ thế, nhưng việc vừa rồi rành rành ra đấy, không tin sao được.

Tuyết Quân lặng cảm khái :

– Ôi! Tiên sư cơ trí một bụng, ví thử người còn sống chắc sẽ giải đáp được chuyện này.

– Cô nương thừa kế y bát của lệnh sư, nếu chưa vỡ lẽ được thì thử hỏi còn ai giải đáp nổi.

– Thuộc hạ nghe tiên sư bảo, trong du già thuật ở xứ Thiên Trúc hình như có một loại chuyên về chế động thần trí. Ôi! Chỉ đáng tiếc thuộc hạ thiên sinh hai mắt mù, không thể tham khảo sách cổ, tuy được tiếng có một đệ nhất kỳ nhân làm thầy, mà chả tài nào thừa kế được tài nghệ của người.

– Phạm cô nương…

Tuyết Quân nghe giọng nói trìu mến, bất giác giật mình :

– Minh chủ có điều chi chỉ giáo?

– Tại hạ có vài ý kiến riêng muốn nói ra, dám mong cô nương lượng thứ.

Tuyết Quân trầm ngâm một thoáng :

– Minh chủ cứ nói.

– Phạm lão tiền bối có phải tinh thông y thuật?

– Tiên sư quả có cái tài ấy.

– Lúc sinh tiền Phạm lão tiền bối có hề nói đến nhãn tật của cô nương?

Tuyết Quân bàng hoàng :

– Sao bỗng dưng Minh chủ lại hỏi về việc đó?

– Bởi vì tại hạ nghĩ mắt của cô nương hẳn phải có cách chữa lành.

Tuyết Quân nhoẻn miệng cười :

– Phải chăng Minh chủ thương cho thuộc hạ mắt không trông thấy vật?

– Tại hạ thiết nghĩ nếu như mắt cô nương sáng lại được, tất sẽ có ích nhiều cho chính nghĩa võ lâm.

Tuyết Quân nhẹ thở dài :

– Tiên sư từng có an ủi thuộc hạ, trên thế gian không có cái gì tận thiện, tận mỹ, nên người bảo thuộc hạ nên vui mới phải.

– Cô nương sống vắng với mái tranh nương ruộng, mắt không thấy vật cũng đành thôi, nhưng nay phải dấn bước giang hồ, đối phó với cường địch phụng sự chính nghĩa võ lâm, thì mắt thiếu sáng sẽ có hại không nhỏ.

Tuyết Quân biến sắc nói :

– Tiên sư vẫn thường khen thuộc hạ là trang giai nhân tuyệt thế, cũng vì nhan sắc diễm kiều nên trời xanh nổi cơn ghen ghét, xui cho tàn khuyết mắt mù, không hiểu có đúng thế không?

Thiếu Bạch chú mắt nhìn nàng chập lâu, thấy từ đầu chí chân, không có chỗ nào không tuyệt hảo. Trừ đôi mắt mù ra, cho có tìm khắp những danh sư, họa gia bật nhất trên thế gian, cũng khó có thể họa nên một mỹ nhân như thế, liền khen :

– Cô nương nghi dung tuyệt thế, lệnh sư nói rất đúng.

Tuyết Quân tủm tỉm cười :

– Nếu như thuộc hạ chữa lành nhãn tật, chả phải sẽ bị ông xanh đố kỵ nữa sao?

– Cái đó, cái đó…

Tuyết Quân ngắt lời Thiếu Bạch :

– Xá muội lòng dạ nhân hậu, tuy là chị, nhưng hai chị em thuộc hạ khác tính nhau, dẫu cho ở cõi thế thật có thuốc làm cho phục minh, thuộc hạ cũng quyết không chữa.

Thiếu Bạch ngẩn người :

– Nói vậy rõ ràng nàng biết có hy vọng chữa khỏi, nhưng vẫn cam chịu mắt mù thì lạ lùng quá.

Hốt thấy Vạn Lương chạy tất tả lại nói :

– Phạm cô nương, Châu hộ pháp thần trí mê loạn, miệng lắp bắp mãi chả hiểu nói gì?

Tuyết Quân bảo :

– Cứ để thế, đừng động đến lão, biết đâu chúng ta chẳng nghe được một vài manh mối đang lúc lão nửa mê nửa tỉnh.

Nàng nói rồi đeo vuông lụa lại, chạy đi.

Khi ấy, Châu Chính đã được Vạn Lương đặt nằm ngửa trên bãi cỏ, hai mắt nhắm nghiền, môi mấp máy như đang nói gì.

Tuyết Quân ngồi thấp xuống, lắng tai nghe.

Thấy thế, Thiếu Bạch, Vạn Lương cũng đều ngồi cả xuống nghe ngóng.

Châu Chính lẩm bẩm nói gì cả công phu cạn chén trà nóng mới nín lặng.

Tuyết Quân bảo nhanh :

– Điểm hôn huyệt lão.

Thiếu Bạch lẹ tay xuất thủ điểm huyệt Châu Chính.

Tuyết Quân thở phào :

– Chư vị nghe lão nói gì không?

Vạn Lương lắc đầu :

– Không được nghe rõ.

– Lão đang van người ta tha mạng.

Vạn Lương ngạc nhiên :

– Van người tha mạng?

– Phải, trong tiềm thức chắc lão đang bị thống khổ dằn vặt.

Thiếu Bạch đỡ lời :

– Cô nương nghe ra lão đang van xin ai?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.