Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Chương 9 - Cảnh Cũ Điêu Tàn

trước
tiếp

Ánh sáng đỏ lóe lên mau lẹ rồi chợt tắt, đại điện lại trở về với cảnh tối tăm. Cao Quang thoáng nhìn thấy Thiếu Bạch và Hoàng Vĩnh lảo đảo muốn ngã, hoảng kinh trong lòng vội vàng tung mình nhảy bổ tới.

Chỉ thấy mùi hương lạ sực vào mũi, chân chưa đứng vững người đã ngã quay đơ rồi. Không biết bao lâu thời gian đã qua đi, lúc ba người tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một gian thủy lao, cổ tay và hai chân đều bị xích chặt bằng thứ sắt to bằng ngón tay cái, thêm nữa người lại bị quấn chặt ba vòng dây gân bò buộc vào một cây cột đá, từ đầu gối trở xuống ngập trong làn nước.

Hoàng Vĩnh đảo mắt nhìn quanh, khẽ giọng hỏi :

– Minh chủ tỉnh chưa?

– Tỉnh rồi!

– Họ chỉ cần mở nắp đá nút cửa nước thì không đày một tiếng đồng hồ chúng ta chết sặc hết, vậy xin cố nhẫn nhịn không nên vùng vẫy.

Cao Quang chép miệng :

– Chúng nó buộc chặt và có phép tắc thế này dẫu có muốn vùng vẫy cũng không thể được.

Thiếu Bạch nói :

– Lợi hại nhất là ba vòng gân bò chặn lên mấy huyệt lớn, ngoài cách dùng sức cốt pháp tránh chúng nó đi chứ không thì vận khí cũng thấy vướng.

Cao Quang nói :

– Dẫu cho có dùng sức cốt pháp thoát được mấy vòng dây gân bò rồi giựt đứt xích sắt cũng không có cách gì phá vỡ được bức tường đá kiên cố mà ra.

– Cao huynh nói vậy chẳng lẽ chúng ta bó tay chịu chết để mặc cho người muốn làm gì thì làm sao?

– Đệ nghĩ rằng đói phương không giết chúng ta mà đem giam vào nhà thủy lao này là cũng có một ý gì. Trong tình cảnh này chúng ta không nên kháng cự, tại sao không dùng hơi sức tìm một cơ hội thích đáng thoát thân.

Thiếu Bạch cũng nói :

– Đúng thế, trong tình cảnh này, chúng ta nhịn là tốt nhất, cố vận khí điều tức cho khỏe rồi mọi chuyện tính sau.

Thiếu Bạch từ thuở nhỏ khổ quá nhiều rồi nên cũng có khác. Càng bị ở trong cảnh hiểm ác chàng lại càng gan lì, bình tĩnh. Cao Quang trái lại, chàng ức lắm về chuyện bị đánh thuốc mê, tính chửi toáng lên một trận cho sướng miệng, nhưng sau thấy Thiếu Bạch thản nhiên như không thì thầm hổ thẹn, nên thôi vì chỉ sợ Minh chủ cười.

Chừng công phu ăn xong một bữa cơm, đột nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch, ở bên cái nắp đã mở ra một cánh cửa, một thanh niên vận quần áo xanh giơ cao chiếc đèn lồng chậm bước đi vào. Y quét mắt nhìn ba người một lượt rồi lạnh lùng nói :

– Cách hay nhất là ba vị bỏ hẳn cái ý định trốn đi.

Soạt một tiếng, hắn rút phắt ngọn chủy thủ sắc bén khều dây gân bò. Thiếu Bạch ngầm đề chân khí, hai tay giằng mạnh, vòng sắt ở cổ tay theo đó đứt phựt.

Thanh y thiếu niên xỉa nhanh ngọn chủy thủ sang. Thiếu Bạch lách tránh, hấp tấp nói :

– Tại hạ tuyệt không có ý động thủ.

Thiếu niên thâu chủy thủ, giơ cao đèn nói :

– Nội công của các hạ thâm hậu, thần lực kinh người, bội phục, bội phục!

Thiếu Bạch cười nhẹ không đáp. Thì ra việc làm đứt xích sắt chính chàng cũng không ngờ. Thanh y thiếu niên thò tay vào trong người lấy ra ba vuông khăn đen, nói :

– Cởi thế này coi như chư vị đã hoàn toàn được thong thả, mong trước khi đi cũng xin phép đặt hình cụ.

Thiếu Bạch đáp :

– Các hạ cứ tự tiện làm.

Thanh y thiếu niên nhanh nhẹn xuất thủ. Bọn Thiếu Bạch bị bịt mắt rồi đây có trông thấy gì đành hồi hộp chờ, chợt thấy vai đau nhói, buốt dại như thể bị vật nhọn cắm vào. Thanh y thiếu niên ha hả cười nói :

– Yếu huyệt ở vai ba vị đã được cắm một cây kim châm rồi, dẫu cho võ công tuyệt thế cũng chẳng thi triển được, vậy cách hay nhất là nên ngoan ngoãn.

Thiếu Bạch ngầm thử, quả thấy hai vai không thể nào cử động được, hoảng kinh nghĩ bụng :

– “Thủ đoạn quả tàn độc! Đúng như rằng đi sai một nước thua cả bàn cờ”.

Chỉ nghe thanh y thiếu niên bảo :

– Ba vị đều là những cao thủ tập luyện cả nội lẫn ngoại công, tuy hai tay không giơ lên được nhưng hai chân, tai mắt vẫn như thường, xin đi theo tại hạ.

Không cần chờ đối phương trả lời, hắn cất bước đi đầu. Hoàng Vĩnh đi tiếp liền, đến Thiếu Bạch, Cao Quang đi sau chót, lắng nghe để định vị trí. Chỉ cảm thấy đường đi càng lên cao, như thể trèo lên những bực. Sau một hồi đi như thế, địa thế trở nên bằng phẳng, gió mát mơn man như đã ra khỏi thủy lao, dưới chân cảm thấy mịn màng dị thường như thể đang dẫm lên thảm cỏ non.

Đi chừng công phu uống một chén trà nóng, bỗng nghe thiếu niên dẫn đường nói :

– Ba vị có thể ngồi được rồi đãy.

Trong tình hình hiện tại, ba người dẫu có ý phản kháng cũng không có lực, đành phải cứ riu ríu nghe lời, ngồi xuống. Thiếu niên lạnh lùng nói tiếp :

– Xung quanh chư vị có rất nhiều cao thủ canh giữ, bọn họ người nào cũng có ám khí tẩm độc. Nếu ba vị càn rỡ rắp tâm chạy trốn sẽ bị giết ngay tại chỗ.

Ngừng giây lát, hắn tiếp :

– Vị chủ trì của bổn môn sắp đến bây giờ, tại hạ mong rằng chư vị cứ thực thà đáp theo lời hỏi của người để khỏi bị đau đớn da thịt.

Cao Quang hừ nhạt nói :

– Đại trượng phu chết còn không sợ, sợ gì đau da thịt. Nếu như chủ trì nhà ngươi mà hỗn xược với Minh chủ đại ca ta thì Cao lão tam sẽ gọi tam đại tứ đại ra chửi cho mục mả.

Thiếu niên giận dữ nói :

– Ngươi mà chửi ấy à, lão gia thì có bẻ răng cắt lưỡi ngay!

Hoàng Vĩnh gàn :

– Cao huynh đừng nói gì nữa.

Cao Quang đành nuốt giận. Chỉ nghe tiếng bước chân dần xa. Hoàng Vĩnh áp tai nghe ngóng một hồi rồi lên tiếng hỏi :

– Minh chủ võ công cao cường, có cách gì nhổ được cây kim châm không?

Thiếu Bạch than :

– Tại hạ đã thử rồi mà chịu.

– Huynh đệ trái lại có một cách…

Cao Quang hấp tấp hỏi :

– Cách gì, nói mau cho nghe coi.

– Cách này giản dị lắm, nhưng trước hết phải tìm cách tránh con mắt dòm ngó của các cao thủ vậy quanh đây. Minh chủ xoay người lại tại hạ sẽ dùng răng nhổ kim châm cho Minh chủ.

Cao Quang khen :

– Chà! Hay và dễ dàng thế mà tại hạ không nghĩ ra.

Thiếu Bạch nhắm hướng, đột nhiên xoay nhanh người lại. Chợt khí lạnh rợn lên ào ào tới trước mặt, Thiếu Bạch nhanh nhẹn đề chân khí bốc mình lên, người bay ra ngoài ba trượng, tránh thoát đường đao của đối phương.

Bên tai tức thời vang lên tiếng cười ròn rã của nữ nhân :

– Khá khen cho khinh công tuyệt diệu.

Thì ra, những người đứng canh đâu có xa xôi gì, họ chỉ ở cách ba bốn thước, nín hơi bất động thành ra biết hết từng cử động cùng lời bàn bạc của bọn Thiếu Bạch. Tiếng người con gái lại đập vào tai :

– Không cần các ngươi ở đây nữa, lui đi.

Hai tay đại hán tức thời vâng dạ, xoay nhanh người đi. Thiếu Bạch nghĩ bụng :

– Bậy quá, đáng lẽ phải nghĩ ra những kẻ canh gác đứng gần bên mình mới phải!

Gió mát phơ phất, thoảng đưa hương thơm phấn sáp sộc vào mũi. Bọn Thiếu Bạch tuy mắt bị bịt kín, nhưng cũng biết người lạ đã tới trước mặt. Tiếng con gái đập vào tai :

– Các ngươi cứ thật thà mà trả lời ta hỏi, ta không muốn dùng đến hình phạt.

Thiếu Bạch hỏi :

– Cái ấy cũng còn tùy thuộc vào câu hỏi của cô nương, có thể chúng tôi không biết thì làm sao mà trả lời.

– Được, các ngươi cứ yên trí, thế nào cũng trả lời được mà…

Ngừng giây lát nàng tiếp :

– Các vị cho biết cao tánh đại danh, vì lẽ gì lại tới đây?

– Tại hạ là Tả Thiếu Bạch, còn hai anh bạn đây, một người là Hoàng Vĩnh, một người tên Cao Quang, chúng tôi tình cờ đến đây chớ không có mục đích gì hết, thiết tưởng cô nương cũng sớm biết thế?

– Chư vị đã tới đây, đã trông thấy nhiều bí ẩn của bổn môn, ta dẫu có ý thả các vị cũng không thể được.

– Thế thì thế nào?

– Hiện tại có hai đường, thứ nhất chư vị gia nhập Quan Vương môn, con đường thứ hai phải giam chư vị vào nhà thủy lao cho chư vị chết sặc.

Thiếu Bạch ngẫm nghĩ một lúc nói :

– Xin cô nương cho anh em chúng tôi về nhà thủy lao vậy.

Thiếu nữ quét mắt nhìn Cao Quang, Hoàng Vĩnh hỏi :

– Thế nào? Hai vị cũng muốn như người bạn về nhà thủy lao hay gia nhập Quan Vương môn?

Hoàng Vĩnh đáp :

– Chúng tôi đã thề cùng sống chết, vậy để theo Minh huynh xuống cửu tuyền.

Cao Quang đáp :

– Chết làm quỷ, dầu cho có bị đày xuống tám tầng địa ngục, lão gia cũng không để các ngươi được yên.

Thiếu nữ cười nhạt nói :

– Ta giết người kể cũng khá nhiều rồi nhưng chưa khi nào gặp quỷ, ba vị đã có tình đồng sinh cộng tử với nhau thì ta hoàn thành cho vậy.

Thiếu Bạch vùng đứng phắt dậy nói :

– Thế thì phiền cô nương dẫn đường.

Đột nhiên chàng bước chéo sang một bước, đứng chắn trước mặt Hoàng Vĩnh. Đã có chu ẩn bị từ trước, Hoàng Vĩnh chỉ chờ có thế, há nhanh miệng cắn. Động tác của chàng mau lẹ cực cùng lại thêm nhận định vị trí chính xác nhưng động tác của thiếu nữ cũng mau lẹ không kém, nàng đột nhiên tung mình, vèo tới bên Hoàng Vĩnh, vung mạnh hữu thủ đánh liền.

Thiếu Bạch tung chân đá, chỉ nghe đánh bốp một tiếng, mặt Hoàng Vĩnh đã bị trúng một chưởng, người loạng choạng mãi mới đứng vững. Má phải sưng u lên. Thiếu nữ phản ứng quá mau lẹ thành thử mưu mô của Thiếu Bạch và Hoàng Vĩnh bất thành. Hoàng Vĩnh bị thối lui hai bước nên không thể nhổ kim châm cho Thiếu Bạch. Tuy nhiên ngọn đá của Thiếu Bạch tung ra thiếu nữ nhanh mắt tránh được nhưng cũng xạt quần, chút nữa thì nguy. Trong chớp mắt ấy, tuy thiếu nữ chiếm được thượng phong nhưng cũng kinh hoàng, mồ hôi toát ra lạnh người. Nàng thầm tính vừa rồi nếu Thiếu Bạch chỉ nhích đá về bên trái cở độ nửa thước thì dầu nàng có dùng thân pháp nào đi chăng nữa cũng không sao tránh thoát.

Hoàng Vĩnh vận khí, dằn cơn đau ở má nói :

– Minh chủ, mắt chúng ta tuy không nhìn thấy gì nhưng cũng không thể nào ngồi chờ chết.

Cao Quang xen vào :

– Phải đấy! Tung hoành một phen rồi chết thì chết.

Thiếu Bạch nói :

– Được, nhị vị dựa vào lưng tôi để tiện tiếp ứng cho nhau.

Cao Quang dạ ran, nhanh nhẹn bước sang đâu lưng với Thiếu Bạch, hốt nhiên gió lạnh rít lên, một đơn đao đâm chéo sang phía Cao Quang. Thiếu Bạch nghe tiếng gió, tức thời tung chân đá khiến đối phương vội vàng thu đao về. Thiếu nữ bỗng khanh khách cười vang nói :

– Hay lắm, hào khí của ba vị kinh người, bản cô nương phải lãnh giáo, lãnh giáo!

Lời dứt, kiếm lia sang tấn công liền. Bị khuông vải đen bịt kín, mắt chẳng trông thấy gì cả, bọn Thiếu Bạch phải dùng thính giác nhắm vị trí nhảy đường kiếm tàn độc của đối phương, gắng gỏi cầm cự như vậy được mấy hiệp đã thấy lúng túng lắm. Hoàng Vĩnh thầm nghĩ nếu cứ cục diện này tiếp tục thì cả ba đều tán mạng dưới đường kiếm của đối phương. Kéo dài chẳng có lợi gì, nhất định phải liều mạng hy sinh cố nhổ hai cây kim châm ở hai vai Thiếu Bạch, một khi Thiếu Bạch cử động như thường, vuông vải đen ở mắt được tháo ra thì may có cơ sống. Ý đồ đã quyết, Hoàng Vĩnh liền ngưng thần nhắm chừng đường kiếm, đột ngột kêu lớn :

– Minh chủ để ý…

Người Hoàng Vĩnh cất lên, vèo sang bên Thiếu Bạch. Tuy vậy, hướng nhắm của Hoàng Vĩnh cũng còn sai một chút, chợt thấy cạnh sườn đau nhói, ra chàng đã hứng một kiếm. Thiếu Bạch vội vàng tung chân đá cho đối phương thu kiếm về, trầm giọng hỏi :

– Hoàng huynh bị thương rồi sao?

Hoàng Vĩnh tự biết bị thương nặng, nghiến răng không đáp, nhào tới sát Thiếu Bạch há miệng cắn chặt đầu kim châm lên được mới hổn hển nói :

– Tại hạ bị thương…

Lời chưa dứt, đã ngã phịch.

Thiếu Bạch nhanh nhẹn giơ hữu thủ nhổ phứt cây kim châm ở đầu vai trái rồi lại nhanh nhẹn cực cùng, vòng tay ôm xốc Hoàng Vĩnh, hữu thủ thò nhanh nhổ kim cho Cao Quang, cất người nhảy tránh thế kiếm quét ngang.

Thì ra trong lúc quá cấp bách, Thiếu Bạch đã vô tình đem hai chiêu kỳ học trong Đại Bi kiếm pháp dùng ngón tay làm kiếm thi triển không ngờ lại tránh được tử lộ, liên tiếp thoát được ba tuyệt chiêu của đối phương.

Cao Quang nhẹ nhõm vì cây kim ở vai trái Thiếu Bạch rút cho rồi phấn khởi tinh thần, hét vang giựt phắt vuông vải đen xuống. Một giọng nói thanh tao cất lên khen :

– Thân pháp đẹp lắm!

Kiếm quang theo đó đột nhiên biến mất.

Thiếu Bạch thừa cơ phóng mắt nhìn, thấy một thanh y thiếu nữ tuổi chừng đôi tám cầm thanh kiếm báu đứng cách hơn một trượng.

Cao Quang cúi nhìn Hoàng Vĩnh hỏi :

– Hoàng huynh bị thương có nặng lắm không?

Hoàng Vĩnh khẽ hé mắt đáp :

– Không chết đâu.

Cao Quang bỗng hầm hầm lấy tay điểm mặt thiếu nữ áo xanh đứng ngoài xa hỏi :

– Có phải cô nương đâm Hoàng huynh của ta?

Thanh y thiếu nữ gật đầu, thản nhiên đáp :

– Đúng vậy!

Cao Quang càng giận cười gằn nói :

– Được, nếu không giết sạch được bọn Quan Vương miếu thì không trả được thù cho Hoàng huynh, chưa xong chuyện đâu…

Thiếu Bạch giơ tay ngăn Cao Quang, từ tốn hỏi :

– Kiếm của cô nương có tẩm độc?

Thiếu nữ lắc đầu đáp :

– Không.

– Cô nương có thuốc dán?

– Có.

Nói rồi, thò trong người lấy một túi gấm ném sang. Thiếu Bạch đặt Hoàng Vĩnh nằm xuống, mở túi gấm, dúm một dúm phấn trắng để vào lòng bàn tay coi kỹm ột hồi, thấy tốt bấy giờ mới cởi áo Hoàng Vĩnh rịt thuốc vào miệng vết thương, vừa ngầm dùng thuật truyền âm bảo Cao Quang :

– Coi chừng vị cô nương, không cho nàng chạy, hiện nay chúng ta cũng chưa hết nguy.

Cao Quang đảo mắt nhìn quanh thấy chỗ đang đứng hình như trong một tòa đại điện, chỉ không có tượng thần mà thôi. Thiếu nữ áo xanh cũng thõng tay cầm báu kiếm đứng ngẩn ra bất động. Thiếu Bạch rịt thuốc cho Hoàng Vĩnh xong khẽ giọng bảo Cao Quang :

– Trông chừng, tôi đi lấy binh khí về cho.

Nói xong chàng bước nhanh tới phía thiếu nữ.

Cao Quang vốn dĩ đã phục lăn Thiếu Bạch cho nên riu ríu nghe lời. Thanh y thiếu nữ thấy Thiếu Bạch đi lại vẫn thản nhiên, không có vẻ gì là chuẩn bị nghênh địch. Thiếu Bạch cau mày, dừng bước nói :

– Cô nương có thể thi triển quỷ kế ám toán đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi thuở giờ chưa từng ám toán giết hại ai.

Thiếu nữ từ từ ngửng đầu lên, nói :

– Các hạ chỉ trong vòng một cái nhảy, tránh thoát được đường kiếm Truy Hồn của ta, võ công cao hơn ta thập bội, xưa nay ta vẫn tự phụ kiếm pháp tinh thâm, võ công trùm thiên hạ, nhưng hôm nay giao đấu với các hạ mới thấy mình quá tệ, ôi thường ngày chúng cứ nâng ta lên, khen ngợi không tiếc lời, thế mới biết chỉ là dối gạt.

Thiếu Bạch sửng sốt hỏi :

– Thực sự cô nương là ai? Đối với miếu này thế nào?

– Ta là trụ trì của ngôi Quan Vương miếu này. Bọn chúng suy cử ta lên làm Chưởng môn nhân của Quan Vương môn, nhưng bây giờ thì ta đã quyết định không nhận.

– Tại sao vậy?

– Các hạ tay không, ta có kiếm trong tay mà không hạ được thì còn mặt mũi nào tiếp nhận chức Chưởng môn của Quan Vương môn.

Thiếu Bạch nói :

– Thế cũng phải, cô nương làm chủ trì ngôi Quan Vương miếu từ bao giờ?

Thanh y thiếu nữ đáp :

– Hơn một năm rồi, kể từ khi tổ phụ ta ra đi thì gọi ta đến đây, bảo thay thế làm chủ trì, trước khi đi người còn dặn nếu một năm sau người không về thì ta lên nắm môn hộ Quan Vương phái.

Thiếu Bạch nhìn thấy thiếu nữ mặt mày tươi tắn, ăn nói dịu dàng ngây thơ, rõ ra một thiếu nữ chưa có kinh nghiệm trường đời thì lấy làm lạ, nghĩ bụng :

– “Theo câu chuyện nàng nói thì vị trụ trì trước ở ngôi miếu này là tổ phụ nàng. Chuyện này chắc có, chỉ có chỗ kỳquái là tại sao vị lão nhân hồ đồ kia lại cho đứa cháu gái chí thân tới làm chủ trì, bên trong sợ rằng còn có uẩn khúc”.

Nghĩ rồi, không dừng được hỏi :

– Không hiểu lệnh tổ đi đâu?

Thiếu nữ lắc đầu đáp :

– Không biết. Người chỉ cho biết là có hẹn với một vị bằng hữu, thế rồi người đi mãi không về.

Thiếu Bạch nhìn quanh nói :

– Lệnh tổ có phải là thân nhân thân thiết nhất của cô nương không?

– Tất nhiên, đã nói là ông nội của ta.

Thiếu Bạch cau mày lại hỏi :

– Phụ mẫu của cô nương vẫn còn mạnh khỏe ở trên đời?

Thiếu nữ nhìn sững Thiếu Bạch một hồi như dò xét, đáp :

– Các hạ sao hỏi lẩn thẩn quá, tổ phụ ta còn mạnh thì tức nhiên phụ mẫu của ta phải còn sống chứ.

Thiếu Bạch chẳng muốn cãi nhau với đối phương làm gì, chàng thong thả đưa tay ra nói :

– Cô nương có tự biết không phải là địch thủ của tại hạ?

– Đúng vậy, ta tự biết đánh không lại.

– Tuy cô nương đâm anh bạn tôi bị thương, nhưng người con trai ra đường không khi nào đánh nhau với phái nữ. Chúng tôi cũng không phiền hà cô nương làm gì, nhưng trước hết hãy xin cô nương trao thanh kiếm trong tay tại hạ.

Thiếu Bạch cũng sợ có người tới bất tử trong tay không khí giới cũng yếu thế nên phải cẩn thận phòng bị. Thiếu nữ nhíu mày, nghĩ ngợi giây lát rồi nói :

– Các hạ đợi ở đây một chốc, ta đi lấy khí giới trả cho các vị.

Nói rồi nàng quay người, chực đi.

Thiếu Bạch nhanh nhẹn nhảy ngang hai bước, chắn lấy đường, lạnh lùng nói :

– Khỏi cần, kiếm của cô nương cho mượn dùng cũng vậy.

Thiếu nữ lùi lại hai bước, giẫy nẩy nói :

– Kiếm này là kiếm của riêng ta dùng, làm sao đưa cho các hạ mượn được?

– Cho mượn dùng một lúc thôi, khi nào cô nương mang trả khí giới sẽ xin dâng lại.

Miệng nói nhã nhặn nhưng hữu thủ Thiếu Bạch đã nhanh như cắt chụp lấy cổ tay cầm kiếm của thiếu nữ. Người đẹp thế là mất kiếm.

Có kiếm trong tay, Thiếu Bạch cũng cảm thấy phấn chấn tinh thần, vun vút chém thử mấy đường làm dấy lên những vòng sáng rợn người, cất giọng lạnh lùng hỏi :

– Cô nương là người hạch hỏi chúng tôi trước đây?

– Đúng vậy, có sao không?

Thiếu Bạch cười nhạt nói :

– Lời ăn tiếng nói của cô nương dịu dàng, hiển nhiên là người mới ra đời, nhưng vị cô nương hạch hỏi anh em chúng tôi ban nãy là người từng trải giang hồ, kiến văn uyên bác. Trong có khoảnh khắc mà đổi thay thành hai người khác biệt nhau như thế không hiểu có dụng ý gì? Lúc trước tuy mắt chúng tôi không trông thấy nhưng thính tai lắm, giọng nói của cô nương không gạt được chúng tôi đâu.

Thiếu nữ nhất định quả quyết :

– Người ấy chính là tôi mà, các hạ không tin thì không biết sao mà nói.

Thiếu Bạch bảo :

– Cô nương chắc chỉ là một vị…

Nhanh tay chĩa mũi kiếm vào người thiếu nữ, chàng sẵn giọng hỏi :

– Vị ấy đi đâu rồi? Nói mau!

Thiếu nữ hốt hoảng lùi lại hai bước, lí nhí trong miệng nói :

– Người đi rồi…

Thiếu Bạch phấn khởi nghĩ bụng :

– “Xem chừng vị cô nương ngây thơ không có tâm địa gì này đã bị bọn chúng cắt đặt thay thế ở đây, chỉ không biết tổ phục ủa nàng là nhân vật như thế nào? Nhưng nếu biết được tên thì cũng không khó gì tra ra thân thế”.

Bụng nghĩ, nhưng ngoài miệng chàng cũng lạnh lùng gằn giọng quát :

– Cô nương có biết đường ra khỏi nơi này?

Thiếu nữ gật đầu đáp :

– Biết!

Thiếu Bạch nhanh nhẹn chúc mũi kiếm xuống nói :

– Chúng tôi ra khỏi đây bình an sẽ không làm tổn thương cô nương một sợi tóc nhưng nếu nữa chừng cô nương trở ml thì đừng trách tại hạ tàn ác.

Thiếu nữ làm thinh, thong thả bước đi, chẳng buồn ngoái cổ lại nhìn đối phương.

Cao Quang đỡ Hoàng Vĩnh theo chân Thiếu Bạch đi theo thiếu nữ bén gót. Tuy vậy Thiếu Bạch vẫn thấy chưa hết lo, đột nhiên khẽ nhấc cổ tay dí mũi kiếm vào gáy thiếu nữ, trầm giọng nói :

– Ta biết ở Quan Vương miếu các ngươi bố trí nhiều cơ quan, mong rằng cô nương không có ác ý.

Thiếu nữ vẫn lẳng lặng cất bước đi thẳng tới một vách tường. Thiếu Bạch vội vàng thò tả thủ nắm cổ tay trái thiếu nữ áo xanh cố ý cao giọng nói :

– Lòng người hiểm trá không biết đâu mà lường, phiền cô nương đi song hành với chúng tôi.

Thiếu nữ vẫn chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng giằng tay, cứ để mặc cho Thiếu Bạch muốn cầm thì cầm. Thiếu Bạch nghĩ trước hết đến việc làm sao thoát hiểm nên tuy trong bụng càng lúc càng thắc mắc, chàng cũng không tính hỏi ngay.

Thiếu nữ đi gần tới một bức tường, đột nhiên giơ hữu thủ ấn mạnh. Thiếu Bạch tò mò hỏi :

– Phải chăng một cửa ngầm?

Thiếu nữ đáp lạnh nhạt :

– Đã biết còn hỏi làm gì?

Thiếu Bạch cười gằn nói :

– Tại hạ cần nhắc nhở cô nương một câu, cô nương mà có ý khác thì tại hạ chỉ cần một cái chớp mắt là quá đủ để lấy mạng cô nương.

Hốt nghe tiếng lạt xạt, bức tường phẳng lì bỗng toác ra để lộ một cửa ngầm.

Thanh y thiếu nữ cúi người định đi vào, nhưng Thiếu Bạch đã nhanh tay kéo lại, trầm giọng hỏi :

– Con đường ngầm này dẫn tới đâu?

Thiếu nữ có vẻ ức lắm, nàng nhíu mày, lạnh lùng đáp :

– Các hạ đa nghi như thế làm sao gánh vác đại sự, dẫu nó ăn thông với địa ngục ta cũng còn cùng đi với các vị, không thấy sao?

Thiếu Bạch đỏ mặt chữa thẹn :

– Tại hạ tuy coi thường sự sống chết, nhưng không muốn hai người bạn cũng bị lây.

Thiếu nữ phì cười nói :

– Ta xem tuổi tác của họ còn lớn hơn các hạ thế mà lên mặt tự xưng là kẻ lớn, đại ca, không biết xấu hổ?

– Việc của anh em chúng tôi không mắc mớ gì đến cô nương mà cô nương soi mói.

– Ai cần soi mói đến việc của các ngươi đâu, chỉ có nhà ngươi cứ níu, không cho ta đi.

Thiếu Bạch tái người, vội vàng buông tay thiếu nữ nói :

– Tại hạ có lỗi nhiều!

Thiếu nữ cười tươi, khom lưng đi vào con đường bí mật. Bọn Thiếu Bạch hấp tấp theo sát. Bên trong tuy tối tăm nhưng địa thế bằng phẳng, không có mùi ẩm thấp đủ thấy địa đạo được xây cất cẩn thận, tinh xảo và thường được quét dọn. Thiếu Bạch đã ngầm ngưng tục ông lực, chỉ chờ thiếu nữ hơi có ý khác là tức khắc xuất thủ cho nàng về chầu Diêm vương. Ủi được bốn năm trượng, thế đất đột nhiên cao lên. Thiếu nữ trèo lên mấy bậc đá bỗng dưng đứng dừng lại, nghiêng tai nghe ngóng một thôi rồi mới lại tiến tới.

Thiếu Bạch hoang mang, thầm đếm số bậc đá. Lúc tới bậc thứ mười hai, thanh y thiếu nữ đột nhiên đẩy song chưởng lên trên đầu, tức thời một luồng sáng ùa xuống. Nàng cất giọng oanh nói :

– Tới rồi, chư vị lên đi.

Cao Quang nhanh chân xấn tới nhìn dán vào mắt thanh y thiếu nữ, hỏi :

– Đây là đâu?

– Phía bên trên là mé sau của Quan Vương miếu, ở đây vắng lắm, rất ít có ai lui tới, chư vị cứ lên đi.

Thiếu Bạch thò đầu dáo dác nhìn quanh một hồi, quả thật đúng, chàng thụt xuống đảy Cao Quang và Hoàng Vĩnh lên trước sau đó mới vòng tay nói với thiếu nữ :

– Cô nương là bạn hay thù, thực tại hạ không sao hiểu ra được nhưng cái tình ngày hôm nay tại hạ xin ghi nhớ, ngày sau xin báo đáp.

Thanh y thiếu nữ trầm ngâm giây lát nói :

– Chỗ này không phải chỗ chúng ta có thể trò chuyện nhiều, các hạ mau đi khỏi đi, ngày sau nếu như có việc cần nhờ, tiện thiếp sẽ tự đi kiếm chư vị.

– Binh khí tại hạ dùng nguyên là vật của ân sư ban tặng, tất phải lấy lại, xin cô nương chỉ giáo cho.

Thiếu nữ nghĩ ngợi hồi lâu đáp :

– Khi tiện thiếp đi tìm chư vị sẽ đem theo trả.

– Ngộ nhỡ cô nương không đi tìm thì sao?

Thiếu nữ cau mày không đáp, Cao Quang lạnh lùng lên tiếng :

– Lần này bọn ta không có chuẩn bị nên mới bị thua, nhưng lần sau thì thế nào cũng phải cho các ngươi biết mặt mới được.

Thiếu Bạch nói :

– Nếu cô nương không đi tìm chúng tôi thì xin cất giùm cẩn thận trong vòng một tháng, tại hạ sẽ đến xin lại.

– Được, một lời đó làm hẹn, các hạ đi đi thôi.

– Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Dứt lời Thiếu Bạch nhảy lên. Thiếu nữ cũng nhanh nhẹn kéo cửa hầm.

Thiếu Bạch cẩn thận đưa mắt nhìn nắp hầm, thấy đó là một khối đá có tầm năm phương viên, lấy tay lay thử, chẳng suy xuyển gì liệu chừng ở phía dưới đã có khoen sắt gài lại rồi. Chàng cố ghi nhớ trong óc quang cảnh xung quanh, sau đó mới cùng các bạn lên đường.

Lúc bấy giờ, trời cũng đã tờ mờ sáng, cảnh vật tươi mát. Thiếu Bạch tìm một chỗ khuất nẻo dừng lại để xem thương thế của Hoàng Vĩnh, vết thương tuy không phải là nhẹ nhưng không đến nỗi nào vì chưa chạm tới gân cốt, tức thời chàng dùng cả chưởng lẫn chỉ giải mấy huyệt đạo bị khóa cho Hoàng Vĩnh. Nguyên trước đây sợ bạn mất máu quá nhiều nên lúc bôi thuốc Thiếu Bạch đã cẩn thận điểm mấy yếu huyệt ở cạnh miệng vết thương, không cho máu chảy. Hoàng Vĩnh từ từ thở ra, vươn mình ngồi dậy, nói :

– Đa tạ Minh chủ đã cứu.

– Anh em mà, khách sáo làm gì, thấy khỏe và đỡ chưa?

Hoàng Vĩnh đứng phắt lên, duỗi cánh tay đau nói :

– Minh chủ yên lòng, may chưa bị thương đến gân cốt.

Cao Quang đột nhiên buông tiếng thở dài, chen vào nói :

– Trong lòng tại hạ có một chuyện không hiểu, càng lúc càng thấy rối mù.

Thiếu Bạch thấy thương thế của Hoàng Vĩnh không có gì đáng ngại, miệng vết thương đã ăn da non chứng tỏ thuốc dán của thiếu nữ quả thật công hiệu nên thư thới, quay đầu lại hỏi Cao Quang :

– Không hiểu Cao huynh thắc mắc điều gì?

– Lũ Quan Vương miếu với chúng ta không thù không oán, vì cớ gì lũ ấy lại tống giam chúng ta vào nhà thủy lao cả nửa tối, lũ ấy như vậy đã có dư cơ hội xuống tay giết, chẳng hiểu tại sao lại lại cho đi bình an, bạn không ra bạn, thù không ra thù, chẳng hiểu làm sao cả.

Thiếu Bạch nói :

– Đang là thù đột ngột đổi ra bạn, kể cũng khó hiểu thực, nếu bảo vị cô nương ấy vì thán phục võ công của chúng ta mà thả thì cũng khó tin, bên trong ắt phải còn có uẩn khúc.

Hoàng Vĩnh nói :

– Đợi vết thương của tại hạ lành hẳn, chúng ta trở lại tra xét xem sao, lúc này trời chưa sáng tỏ, chúng ta hẵng đi ngắm lại nơi cố cư của Minh chủ và lạy âm linh những vị tuẫn nạn mấy lạy.

Thiếu Bạch nói :

– Thương thế của huynh chưa khỏi, chỉ sợ không tiện đi nhiều.

Hoàng Vĩnh cười đáp :

– Minh chủ yên lòng, vết thương xoàng này nghĩa lý gì.

Vùng đứng dậy đi trước. Thiếu Bạch thấy thế xông lên dẫn đường, thẳng tới Tả gia bảo. Mười mấy dặm đường đối với các cao thủ có khinh công thượng thừa chỉ một loáng là vượt qua. Trước mặt họ một cơ nghiệp ngày trước nguy nga đồ sộ, cùng các điệp lâu tiếng tăm vang dậy giang hồ là Tả gia bảo giờ đây đã chỉ còn là một đống gạch vụn đâu đâu cũng thấy hoang tàn lạnh lẽo đổ nát, rêu và những loài dây leo mọc xanh um. Từ ngày đại hiếp xảy ra, hàng xóm láng giềng đã dọn nhà đi nơi khác hết, trong vòng ba dặm không thấy dấu chân người.

Cả một cơ nghiệp to tát chỉ còn hơi thấy lại được là nhờ hai cánh cổng lớn sơn đen, vết tích này vẫn sừng sững đứng đãy để cho bụi thời gian đóng lên, vùi lấp. Thiếu Bạch đứng lặng, ngậm ngùi. Vùng trời thơ ấu như bức họa nối tiếp hiển hiện trong óc chàng, thảm sự của mười ba năm trước, cảnh khổ của tám năm đào vong chân trời góc biển. Đọng mối thương tâm Thiếu Bạch cố cắn răng, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn âm thầm trào ra khỏi khóe mắt.

Hoàng Vĩnh, Cao Quang biết bạn đang vô cùng đau khổ nên không dám mở lời an ủi, cứ đứng sau lưng Thiếu Bạch.

Lâu lắm, bấy giờ Thiếu Bạch mới đưa tay lên lau nước mắt, chậm rãi cất bước.

Qua khỏi cổng lớn là một cái sân rộng, đi hết cái sân này trèo lên hết bảy bậc đá tới cổng trong. Trong cổng này, lá cây ngập cao cả thước, rêu mốc.

Hoàng Vĩnh đảo mắt nhìn khắp chung quanh thấy cảnh tuy đổ nát nhưng vẫn còn phảng phất vẻ hoa quý, đường hoàng. Thiếu Bạch đi theo con đường gạch phủ rêu vào hậu viện, nơi luyện võ của Bạch Hạc bảo xưa kia, chỗ Tả Giám Bạch truyền thụ võc ông cho các đệ tử, chỉ thấy trống trơn, không còn hai cái giá gỗ để binh khí. Về mé đông lù lù cao một đống đất cỏ mọc xanh đến đầu gối.

Thiếu Bạch chỉ đống đất xanh than :

– Nam nữ đệ tử của Tả gia, hơn một trăm mạng người chắc là đã nằm sâu dưới nấm mồ tốt cỏ kia…

Dư âm của câu nói chưa dứt, hốt đã thấy Hoàng Vĩnh kêu lên một tiếng kinh hoàng, gọi giật :

– Minh chủ trông…

Thiếu Bạch nhìn theo tay chỉ của Hoàng Vĩnh, chỉ thấy hai người quần áo chỉnh tề sóng vai quỳ trước ngôi mộ, bất giác sửng sốt, nói :

– Tiên phụ mẫu không được Cửu đại môn phái, Tứ môn, Tam hội, Lưỡng đại buông tha, thiên hạ toàn là kẻ thù, tại sao lại có người tới phúng điếu như thế kia!

Cao Quang giục :

– Chúng ta mau tới xem sao!

Không chờ, hắn chạy vụt đi trước. Cỏ mọc tràn lan nên chân bước gây ra những tiếng sàn sạt, thế mà ba người đi tới chỉ còn cách hai người lạ có bốn năm thước, họ cũng chẳng hề hay biết, vẫn sóng vai quỳ, Cao Quang đằng hắng mấy tiếng :

– Nhị vị bằng hữu xin cho biết quý tánh đại danh, huynh đệ xin ra mắt.

Cao Quang đánh tiếng hỏi như thế, hai người lạ vẫn chẳng nhúc nhích. Hoàng Vĩnh khẽ thở dài nói :

– Cao huynh không cần phải han hỏi nữa. Theo đệ suy đoán thì họ đã chết sớm rồi.

– Chết ư ?

Dứt lời Cao Quang tung mình nhảy tới bên hai người lạ, song thủ đưa ra nắm lấy hai vai họ kéo xoay lại nhìn. Quả nhiên cả hai đã tuyệt khí chết thật rồi, nơi ngực họ ngay bộ vị quả tim cắm phập một lưỡi đoản kiếm lút cán. Thiếu Bạch cau mấy nói :

– Nhổ thanh kiếm coi xem sao.

Cao Quang y lời, song thủ thò nhanh giật hai thanh đoản kiếm tàn độc.

Lúc bấy giờ, mặt trời đang lên ở đằng đông, dưới ánh sáng chói lọi chỉ thấy ở trên hai cây đoản kiếm khắc bốn chữ đại tự “Cừu hận chi kiếm”.

Thấy vậy, Thiếu Bạch nói :

– Lạ thật! Lại Cừu hận chi kiếm! Hành tung của người này ngụy kỳ, không thể coi thường…

Đột nhiên im bặt, như thể nhớ đến một chuyện gì vô cùng trọng đại, đăm chiêu suy nghĩ.

Hoàng Vĩnh khẽ giọng nói :

– Minh chủ phải chăng ngờ rằng Cừu hận chi kiếm có dính dáng tới thảm sự của Bạch Hạc bảo năm xưa?

Thiếu Bạch không đáp ngay câu hỏi của Hoàng Vĩnh, quay lại bảo Cao Quang :

– Cao huynh coi kỹ xem sao, họ đã chết bao lâu rồi?

Cao Quang sờ lên huyệt đạo của hai người lạ một hồi, đáp :

– Không đày hai tiếng đồng hồ.

– Huynh xem họ có phải là người có tập võ?

Cao Quang lại lần sờ một hồi đáp :

– Có tập qua võ.

Giờ đây Thiếu Bạch mới quay sang nói với Hoàng Vĩnh :

– Tuy không dám quả quyết Cừu hận chi kiếm có liên quan tới thảm kịch của Bạch Hạc môn, nhưng bên trong chắc cũng có dây dưa xa gần…

Nói đến đây, chàng nhẹ thở dài rồi nói tiếp lời :

– Sau khi tiên phụm ẫu gây thù chuốc oán với Cửu đại môn phái, Tứ môn, Tam hội, Lưỡng đại bang thì trong võ lâm không còn có chỗ nào vắng vẻ để gia đình tôi có thể đặt chân. Gót chân kẻthù có mặt khắp chốn, lâu lâu lại theo giết, người khác lánh xa chúng tôi sợ còn không kịp, ai lại còn tới nơi này để tế những người tử nạn của Bạch Hạc môn. Hung thủ đã dùng một thứ không ra binh khí cũng không ra đao kiếm, lại mất công chạm trổ bốn chữ đại tự làm tên hiệu, chẳng là một chuyện rất lạ cần phải ngờ?

Hoàng Vĩnh nói :

– Nếu như đây không phải là một cái bẫy thì Cừu hận chi kiếm ắt phải có quan hệ với Tả gia Minh chủ…

Đưa mắt nhìn thanh đoản kiếm trong tay Thiếu Bạch, nói tiếp :

– Có thể là môn nhân của Tả gia đã may mắn chạy thoát khỏi kiếp nạn?

Thiếu Bạch lắc đầu :

– Cứ như tại hạ biết, không thể có việc đó.

– Sự thực trong nhất thời không thể đoán ngay ra được. Minh chủ cũng đừng lo nghĩ làm gì cho mệt, ngày sau chúng ta để ý dò xét là được.

Hoàng Vĩnh vừa nói dứt lời, bỗng nghe một tiếng hú dài từ xa vọng lại. Vội vàng, Hoàng Vĩnh giật phắt hai thanh đoản kiếm trong tay Thiếu Bạch đưa cho Cao Quang sẽ dặn :

– Cao huynh mau cắm hai thanh kiếm này vào chỗcũ, làm sao cho đúng y chỗ vết thương của hai người chết.

Cao Quang nhanh nhẹn thi hành. Đợi xong, Hoàng Vĩnh nói :

– Chúng ta mau đi nấp, đừng để thiên hạ thấy.

Xung quanh cỏ mọc cao quá đầu người, việc nấp là một chuyện quá dễ dàng, bọn Thiếu Bạch rất nhanh tìm thấy một chỗ kín đáo, nín hơi chờ đợi. Chỉ một thoáng sau, quả nhiên có hai đại hán áo đen xăm xăm đi tới. Người bên tay trái cất tiếng nói :

– Tại hạ thấy tình hình ngày hôm nay có bề không ổn.

Người bên tay hỏi lại :

– Thế nào là không ổn?

– Tinh thần của bang chủ chúng ta coi bộ căng thẳng lắm!

– Ừ! Thế thật. Nếu như các hạ không nhắc thì tại hạ cũng không nhớ. Phải rồi! Vô duyên vô cớ đột ngột tới Bạch Hạc bảo này làm gì. Trông cảnh tượng ở đây thê lương lạnh lẽo thế này không phải là điềm tốt đâu.

Người bên tay trái đột nhiên đứng khựng lại nói :

– Tôn huynh, huynh xem hai người quỳ gối trước ngôi mộ kia có thấy lạ không?

Đại hán họ Tôn đáp :

– Ơ cũng lạ đấy nhỉ, quỳ ngay đơ như thế không phải người sống.

Hai đại hán áo đen có vẻ là những tay đã ngang dọc giang hồ nhiều năm rồi cho nên chỉ nhìn thoáng thấy kiểu quỳ của đối phương đã biết là có chuyện. Đại hán ở bên mé tay trái nói :

– Tôn huynh trông chừng để tại hạ tới xem sao.

Nói xong hắn tung mình, lao vút người đi, đặt chân xuống trước mặt đối phương.

Thiếu Bạch núp trong đám cỏ thấy đại hán lạ tuổi chừng trên dưới ba mươi vai đeo một cây đơn đao. Đại hán nhanh nhẹn thò tay đặt trên vai hai cái xác chết, vẻ mặt kinh hoàng, thảng thốt, kêu lên một tiếng thất thanh, hấp tấp lùi lại. Đại hán đứng cạnh cao giọng hỏi :

– Kim huynh, có chuyện gì thế?

Đại hán họ Kim tựa hồ như chưa hết sợ, lạc giọng đáp :

– Lại là tên Cừu hận chi kiếm!

Đại hán họ Kim tung mình nhảy tới, rút soạt ngọn đơn đao trên vai cầm lăm lăm, đảo mắt ngó quanh quất hỏi :

– Kim huynh, chúng ta thế này là trông thấy đến lần thứ mấy rồi?

– Lần thứ ba rồi! Tại hạ coi tinh thần của Bang chủ sở dĩ bị hốt hốt hoảng hoảng, thập phần khẩn trương chỉ sợ cũng vì chuyện Cừu hận chi kiếm này đây?

– Kim huynh nói có lý, nơi đây lạnh lẽo quá, chúng ta mau lánh đi thôi.

Hai người họ bàn đến chuyện Cừu hận chi kiếm như thể càng lúc càng sợ thêm. Thái độ khiếp đảm ví thể ngọn Cừu hận chi kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể đâm suốt tim họ. Đại hán họ Kim đưa tay lau mồ hôi trán, nói :

– Đại giá của bang chủ sắp tới, bọn ta thủ ở chỗ này chờ người cũng vậy.

Thấy bạn nói cứng, đại hán họ Tôn bèn chém mạnh mấy đường đao, khoắng lên mấy lằn sáng, ý hẳn để lấy can đảm, sang sảng giọng nói :

– Nghe đồn ngôi mả cao này là mồ chôn hơn một trăm mạng nam nữ đệ tử của Bạch Hạc môn, do đãy Bạch Hạc môn mới tuyệt tích giang hồ.

Đại hán họ Kim đằng hắng lên mấy tiếng nói :

– Nghe đồn Bạch Hạc gia có hai người chạy thoát, một gái, một trai. Một người vượt qua Sanh Tử kiều, còn cô gái được một nhân vật thần bí không biết tên cứu.

Đại hán họ Tôn đỡ lời :

– Lạ thật! Nghe nói dưới chân Sanh Tử kiều là mồ chôn của không biết nao nhiêu cao thủ, vô số oan hồn, mấy chục năm nay không có một nhân vật nào qua được, không hiểu tên tiểu tử ấy qua bằng cách nào?

Cao Quang nghe đến đây lửa giận đùng đùng bốc lên, nghĩ bụng :

– “Hai tên tiểu tử kia, các ngươi dám mở miệng nhục mạ Minh chủ ta, không dạy dỗ các ngươi một trận kỹ lưỡng thì các ngươi chưa kinh”.

Nghĩ rồi, định nhổm người dậy, nhưng bị Hoàng Vĩnh kéo xuống, khẽ giọng bảo :

– Cao huynh không được liều lĩnh.

Quay đầu lại nhìn thấy Thiếu Bạch đang âm thầm khóc, những giọt lệ thi nhau trào ra khỏi khoé mắt lăn xuống cỏ, hiển nhiên những lời nói của đại hán đã chạm đến mối thương tâm trong lòng chàng. Đại hán họ Kim nói :

– Phải đấy, đó là chỗ khiến người ta không hiểu, tại sao mấy cao thủ võ công cao cường định làm cái việc nhổ cỏ nhổ tận gốc, đuổi theo lên cầu định giết phứt y cho xong chuyện lại đều rớt xuống chân cầu tán mạng còn y thì vẫn ung dung, chẳng việc gì.

– Ừ nhỉ, thật tình tại sao y không rớt phăng xuống như những cao thủ xấu số?

– Chuyện! Nếu y rớt phăng thì chúng ta đã chẳng phải bàn tán.

Đột nhiên rộn lên tiếng chân người, hai đại hán mượn câu chuyện nói cho bớt sợ giật mình kinh hoảng, bọn Thiếu Bạch cũng chột dạ.

Phóng hết tầm mắt nhìn, chỉ thấy hai bóng người nhỏ thó chụp đồ xanh chậm bước đi lại. Quần áo của hai người này mặc thập phần cổ quái, một cái áo dài chùm từ đầu tới chân, trông cứ như người không đầu cổ.

Hai đại hán vốn đã sợ sẵn, nay lại thấy hình thù ăn mặc cổ quái của những kẻ lạ, tuy cũng biết đối phương cố ý tạo ra cho dị hợm vậy nhưng cũng hết sức ớn lạnh. Đại hán họ Tôn giơ thanh đơn đao lên, lớn tiếng quát :

– Tôn nhị gia đã đi khắp Đại giang nam bắc, trải hết cảnh sóng to gió lớn, tài nghệ kinh thiên động địa của những nhân vật mặt ngang mũi dọc nào cũng có thấy qua hết. Nếu như cố tình ăn mặc theo lối ma quỷđể dọa Tôn nhị gia ta thì là tự chuốc lấy cái khổ vào người đấy nhé phe mình ạ!

Hai thanh y quái nhân nhỏ thó vẫn chẳng thèm để ý tới lời quát tháo dọa nạt của đại hán, vẫn cứ thủng thẳng không mau, không chậm lừ lừ đi thẳng lại. Đại hán họ Kim không còn nhịn được nữa, soạt một tiếng, rút phắt thanh đơn đao ở lưng ra. Hai đại hán đứng sát vai nhau, hai thanh đao cũng để ngang ngực, mắt nhìn trừng trừng hai người lạ sẵn sàng xuất thủ. Lúc bấy giờ bao nhiêu tinh thần họ đều chăm chú theo dõi hai thanh y nhân có lối ăn mặc kỳ cục, nếu bọn Thiếu Bạch là kẻ xấu, lén ra tay hạ thủ thì họ không có cách gì thoát chết. Khoảng cách gần gặng quá rồi, chỉ còn ba bốn thước gì đó, nhưng hai thanh y nhân vẫn không đứng lại, cứ xông tới hai đại hán.

Đại hán họ Tôn không thể nhẫn nại được nữa, quát lớn một tiếng, thi triển ngay chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân” tấn công liền.

Hai thanh y nhân nhỏ thó thấy đơn đao của đối phương xỉa tới, lập tức thụt người, không lùi mà lại còn tiến lao thẳng tới bụng hai đại hán. Động tác này nhanh nhẹn cực cùng, nhanh đến nỗi mắt người ngoài không kịp thấy, chỉ thấy bóng người nhoáng lên, vừa chập vào nhau lại dang ra.

Thanh y nhân lùi lại hai bước, đứng im không động đậy, trong khi đại hán họ Kim lảo đảo người mấy cái rồi ngã phịch xuống đất.

Dưới ánh sáng mặt trời, ngực của đại hán xấu số đã bị đâm sâu một ngọn đoản kiếm. Cùng lúc đó họ Tôn và thanh y nhân còn lại cũng đã giải quyết xong cuộc diện thắng bại.

Thêm một ngọn đoản kiếm nữa ghim sâu vào ngực đại hán họ Tôn.

Hai thanh y nhân nhanh nhẹn lôi hai các xác chết và sắp cho quỳmột hàng trước ngôi mộ cao cùng với hai các xác chết đã quỳ trước đó. Xong đâu đấy, họ quay người vút đi như hai cơn lốc, chớp mắt đã mất dạng. Cao Quang nhìn muốn rách mí mắt, nhẹ thở dài nói :

– Thân pháp lợi hại, khinh công tuyệt luân!

Hoàng Vĩnh mặt lầm lì, quay nhìn Thiếu Bạch, chỉ thấy chàng hai mắt đang dõi theo hướng hai thanh y nhân lướt đi một cách xuất thần, hiển nhiên trong lòng chàng đang đầy mối ngờ. Hốt nhiên một tiếng ré dài xé tan tĩnh mịch, lập tức từ bốn phương, tám hướng vang dội những tiếng đáp lại. Cao Quang cau mày, thấp giọng hỏi Hoàng Vĩnh :

– Không biết nhân vật nào mà thanh thế lừng lẫy quá!

Hoàng Vĩnh chưa kịp đáp đã nghe Thiếu Bạch lẩm bẩm :

– Lạ thật! Hai thanh y nhân không hiểu sự thực là ai? Chẳng lẽ trong Bạch Hạc môn ngoài ta ra còn có người sống sót ở trên đời?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.