Lý Trung Hụê nói:
– Lâm huynh muốn xem kẻ địch là ai đúng không ?
Lâm Hàn Thanh nói:
– Nhìn bốn bề đều yên tĩnh như vậy, dường như không phải là cường địch xâm nhập.
Lý Trung Hụê mỉm cười nói:
– Tiếng chuông đó không tuỳ tiện mà ngân lên đâu. Chuông đã ngân lên, tất có cường địch xâm nhập. Nếu như Lâm huynh có hứng, tiểu muội sẽ dẫn ra ngoài xem xét.
Lâm Hàn Thanh trầm ngâm nói:
– Vậy xin làm phiền cô nương.
Lý Trung Hụê mỉm cuời nói:
– Lâm huynh không cần khách sáo. Tiểu muội xin phép dẫn đường.
Đoạn nàng chuyển thân phóng vọt đi. Lâm Hàn Thanh liền theo sát phía sau, nhảy qua các nóc nhà mà đi.
Tốc độ của Lý Trung Hụê cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua mấy toàn đình viện. Bên tai Lâm Hàn Thanh đã vang lên tiếng binh khí chạm nhau.
Lâm Hàn Thanh nói:
– Quả nhiên có kẻ địch xâm nhập.
Đoạn hai người liền gia tăng cước lực, chạy về hướng đó.
Vừa chạy, Lý Trung Hụê vừa nhắc nhở:
– Lâm huynh, nên nhớ không đựơc tuỳ tiện xuất thủ.
Lâm Hàn Thanh vựơt qua một bức tường, trước mặt đã thấy bốn thanh y tỳ nữ đang vây lấy một lão nhân vận đạo bào, ác đấu kịch liệt.
Phía sau, Vương bà bà tay cầm quải trượng, hai bên còn có sáu nữ tỳ đang cầm kiếm thủ thế.
Võ công của Hoàng Sơn Thế Gia dựa vào sự bác tạp mà nổi danh thiên hạ. Các đời của Hoàng Sơn Thế Gia đã thu thập sở trường của các đại môn phái sau đó tổng hợp lại, tự hình thành một trường phái võ công mới, vì thế kiếm pháp của bốn nữ tỳ kia dường như không ai giống ai cả.
Trong vòng vây của bốn nữ tỳ, mỗi chiêu kiếm đều vô cùng hiểm ác, thật sự tình hình vô cùng hung hiểm. Nhưng lão nhân vận đạo bào kia cũng có võ công hơn người, chỉ thấy nét mặt lão vẫn ung dung, tay áo phất lên liên tiếp, bốn thanh trường kiếm tuy lăng lệ nhưng cũng không làm gì dựơc lão.
Lâm Hàn Thanh chăm chú quan sát năm người ác đấu, trong lòng không khỏi chấn động. Thì ra lão nhân vận đạo bào kia chính là Thiên Hạc Thượng Nhân ở Mao Sơn. Chàng không khỏi cảm thấy kỳ quái, thầm nhủ:
– Thiên Hạc Thượng Nhân không phải đã bị Ngũ Độc Cung chủ giam cầm rồi hay sao ? Tại sao lại đến nơi này ?
Nghĩ đoạn, chàng liền cao giọng nói:
– Các vị cô nương có thể tạm thời dừng tay được không ?
Nào ngờ bốn thanh y tỳ nữ kia không thèm quay lại nhìn chàng một cái, tiếp tục liên thủ hợp kích lão nhân vận đạo bào, hơn nữa thế công còn mãnh liệt hơn trước.
Lý Trung Hụê liền thấp giọng nói:
– Lâm huynh, xin đừng tức giận. Bản môn quy pháp nghiêm ngặt. Bọn họ không thể nghe lệnh người khác đâu.
Lâm Hàn Thanh nói:
– Cô nương có nhận ra lão nhân đó không ?
Lý Trung Hụê nói:
– Có phải là Mao Sơn Thiên Hạc Thượng Nhân ?
Lâm Hàn Thanh nói:
– Không sai ! Ông ta là người trong chính phía, tuỵêt đối không phải đến đây gây hấn. Xin cô nương ra lệnh cho bọn họ ngừng tay lại.
Lý Trung Hụê khẽ hật đầu quay sang gọi Vương bà bà:
– Vương bà bà, bảo bọn họ dừng lại.
Vương bà bà khẽ chau mày, trầm ngâm giây lát rồi cao giọng nói:
– Dừng tay !
Lời vừa dứt, bốn tỳ nữ lập tức thu kiếm thối lui.
Lâm Hàn Thanh bước lên phía trước ôm quyền nói:
– Lão tiền bối !
Thiên Hạc Thượng Nhân chăm chú nhìn lên mặt Lâm Hàn Thanh, chậm rãi hỏi:
– Ngươi có phải là Lâm Hàn Thanh ?
Lâm Hàn Thanh đáp:
– Chính là vãn bối. Không biết lão tiền bối đến Hoàng Sơn Thế Gia có việc gì ?
Thiên Hạc Thượng Nhân thở dài nói:
– Bần đạo thọ mệnh người khác mà đến đây.
Lâm Hàn Thanh ngạc nhiên hỏi:
– Không biết là ai có thể sai sử được tiền bối ?
Thiên Hạc Thượng Nhân cúi đầu nói:
– Ngũ Độc Cung Chủ.
Chỉ nghe Vương bà bà cười lạnh tiếp lời:
– Thiên Hạc Thượng Nhân, ngươi đã dám xâm nhập vào Hoàng Sơn Thế Gia, rõ ràng không coi Lý phu nhân và lão thân vào đâu. Món nợ này ngươi định tính thế nào đây ?
Thiên Hạc Thượng Nhân cười khổ nói:
– Bần đạo là bất đắc dĩ, chỉ mong Lý phu nhân mở lượng hải hà …
Vương bà bà trầm tư giây lát rồi nói:
– Niệm tình quen biết giữa ngươi và lão thân, lão thân cũng không truy cứu chuyện này nữa.
Đoạn mụ đưa tay ra nói:
– Ngươi đi đi !
Thiên Hạc Thượng Nhân lắc đầu nói:
– Bần đạo xâm nhập Hoàng Sơn Thế Gia không phải là không có nguyên nhân của nó. Làm sao có thể đi như vậy được ?
Vương bà bà khẽ biến sắc mặt, lạnh lùng hỏi:
– Ngươi còn muốn gì ?
Thiên Hạc Thượng Nhân nói:
– Làm phiền chuyển cáo với Lý phu nhân, có bần đạo cầu kiến.
Vương bà bà nói:
– Đã lâu phu nhân không còn quan tâmd dến truyện trần thế, cũng không tiếp khách. Ngươi muốn nói gì cứ nói với lão thân cũng được.
Thiên Hạc Thượng Nhân gượng cười nói:
– Chuyện này quan hệ trọng đại, chỉ sợ bà không thể làm chủ. Nói ra cũng không có ích gì.
Lý Trung Hụê đột nhiên lên tiếng:
– Có chuyện gì cứ nói với ta là được.
Lâm Hàn Thanh vội nói:
– Vị này là Lý cô nương.
Thiên Hạc Thượng Nhân liền nói:
– Làm phiền cô nương chuyển cáo với lệnh đường là có Mao Sơn Thiên Hạc cầu kiến.
Lý Trung Hụê nói:
– Vương bà bà đã nói với đạo trưởng, gia mẫu từ lâu không còn tiếp khách. Đạo trưởng danh mãn võ lâm, vãn bối kính trọng từ lâu. Nếu như tiền bối cần Hoàng Sơn Thế Gia giúp đỡ, Lý Trung Hụê quyết không từ chối.
Thiên Hạc Thượng Nhân vẫn gượng cười nói:
– Cô nương hào khí ngất trời không thua gì bậc tu mi nam tử, chẳng trách có thể đảm nhậm chức vị võ lâm minh chủ. Nhưng theo bần đạo, chuyện này chỉ e cô nương cũng không thể làm chủ được.
Vương bà bà tức giận quát lớn:
– Tên lỗ mũi trâu này thật quá đáng.Chuyện ngươi xâm nhập Hoàng Sơn Thế Gia, lão thân đã không truy cứu thì thôi. Ngươi còn ở đây nói năng hồ đồ, thì đừng trách lão thân ra tay độc ác.
Thiên Hạc Thượng Nhân ngẩng đầu lên nhìn trời, trên mặt lộ vẻ khổ não nói:
– Các vị đều không chịu thay bần đạo thông báo cho Lý phu nhân một tiếng vậy là ép bần đạo phải xông vào rồi.
Vương bà bà nắm chặt quải trượng, tức giận quát:
– Ngươi cứ thử xem.
Lâm Hàn Thanh âm thầm quan sát thấy Thiên Hạc Thượng Nhân có vẻ rất khổ tâm, trong lòng lấy làm kỳ quái thầm nhủ:
– Ông ta đòi gặp Lý phu nhân không biết vì nguyên do gì ?
Chỉ thấy Thiên Hạc Thượng Nhân chắp tay trước ngực nói:
– Bần đạo vì thời gian có hạn, không thể chậm trễ được nữa. Có chỗ nào đắc tội, ngày sau sẽ đăng môn tạ lỗi.
Lời vừa dứt, lão đã tung mình vọt lên không trung, thân hình như một con hạc khổng lồ bay qua đầu Lâm Hàn Thanh, lao vọt đi. Đúng lúc Thiên Hạc Thượng Nhân lao vọt lên, Vương bà bà cũng cùng lúc tung người lên, chặtn trước mặt lão. Quải trượng trong tay quét ra một chiêu Hoành Đoạn Vân Sơn.
Thiên Hạc Thượng Nhân đang ở trên không, đột nhiên tung mình vọt lên lần nữa, tránh khỏi một kích của Vương bà bà. Khi lão hạ thân xuống đất thì đã ở ngoài xa ba trượng rồi.
Vương bà bà tức giận quát:
– Thiên Hạc lão đạo, ngươi dám ở lại quyết đấu với lão thân ba trăm hiệp không ?
Chỉ nghe Thiên Hạc Thượng Nhân cao giọng đáp:
– Bần đạo không có thời gian. Ngày sau sẽ đăng môn bái phỏng, xin được chỉ giáo.
Vương bà bà định tung mình đuổi theo thì Lý Trung Hụê đưa tay cản lại:
– Không cần đuổi nữa, cứ để lão nếm chút đau khổ.
Lâm Hàn Thanh đột nhiên nghĩ tới ả nữ tỳ cầm Phi Phong Châm ẩn thân trong hậu viện, bất giác nảy sinh cảm giác lo lắng cho lão.
Vương bà bà nhìn theo bóng Thiên Hạc Thượng Nhân đi xa dần, chậm rãi nói:
– Nếu lão đả thương người của Hoàng Sơn Thế Gia, lão thân quyết không cho hắn rời khỏi Vạn Tùng Cốc này.
Lâm Hàn Thanh nghe vậy thì thầm nhủ:
– Vương bà bà này tuổi tác đã cao, đầu tóc bạc trắng rồi mà tính tình vẫn còn nóng như lửa.
Chàng đang nghĩ ngợi thì chợt thấy ở hướng Nam có hai bóng người chạy như bay tới.
Vương bà bà thấy lại có kẻ đến xâm nhập, tức giận đến toàn thân rung động, nghiến răng nói:
– Được lắm ! Mấy chục năm nay chưa có kẻ nào dám xâm nhập Hoàng Sơn Thế Gia một bước. Không ngờ chỉ trong mấy ngày, liên tiếp có cường địch xâm nhập. Nếu ta lưu lại mấy cái mạng nhỏ của chúng thì trên giang hồ e rằng không ai còn Hoàng Sơn Thế Gia ra gì nữa.
Mấy câu nói này của mụ, tựa hồ như để cho riêng Lý Trung Hụê nghe.
Vương bà bà tuy tính tình nóng nảy, nhưng nhìn người hết sức chính xác. Lý Trung Hụê khẽ mỉm cười, đưa tay kéo áo Lâm Hàn Thanh nói:
– Lâm huynh, chúng ta không cần xuất thủ.
Đoạn nàng liền kéo Lâm Hàn Thanh lùi lại năm bước.
Hai bóng nhân ảnh đó cực nhanh, nháy mắt đã đến chỗ mấy người đang đứng.
Lâm Hàn Thanh ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi ngẩn người ra. Thì ra hai người vừa đến chính là Kim Lăng Chung Sơn Thanh Vân Quán Chủ Tri Mệnh Tử và Thần Thâu Dương Thanh Phong.
Tri Mệnh Tử chuyển động mục quang, nhìn Lâm Hàn Thanh nói:
– Hay quá ! Hay quá ! Lâm thế huynh cũng ở đây. Đỡ cho bần đạo tốn công đi tìm.
Lâm Hàn Thanh ôm quyền đáp:
– Quán chủ đến đây không hiểu …
Tri Mệnh Tử không để Lâm Hàn Thanh nói hết lời, đã nhanh miệng nói:
– Lệnh đường và lệnh sư đang tìm kiếm Lâm thế huynh. Họ đã đến Thanh Vân Quán, đòi bần đạo giao người. Bần đạo đang không biết tìm Lâm thế huynh ở đâu thì lão thâu nhi đến Thanh Vân Quán thăm bần đạo. Lão thâu nhi nói có thể Lâm thế huynh đã đến Hoàng Sơn Thế Gia. Thế là bần đạo liền cũng hắn đến đây tìm thử, không ngờ Lâm thế huynh quả nhiên ở đây.
Vương bà bà nãy giờ vẫn tọa thủ bàng quan, đột nhiên lên tiếng nói:
– Quán chủ tuy là khách của Hoàng Sơn Thế Gia, nhưng cũng không thể không theo quy định. Đã không báo danh, lại từ trên vách núi đột nhập Vạn Tùng Cốc. Có phải các người cho rằng Hoàng Sơn Thế Gia này không còn ai nữa không ?
Tri Mệnh Tử chắp tay cười nói:
– Bên ngoài Vạn Tùng Cốc đã bị người ta phong bế, bần đạo đành phải mượn một sợi dây thừng leo xuống từ vách núi mới vào được đến đây.
Vương bà bà biến sắc nói:
– Kẻ nào mà to gan lớn mậtm dàm phong bế đại môn của Hoàng Sơn Thế Gia ?
Tri Mệnh Tử lắc đầu nói:
– Điều này thì bần đạo không được biết ?
Thần Thâu Dương Thanh Phong cũng lên tiếng tiếp lời:
– Đám người đó ăn mặc kỳ quái, màu mè sặc sỡ.
Lý Trung Hụê quay lại nhìn Lâm Hàn Thanh nói:
– Đến thật là nhanh.
Lâm Hàn Thanh còn chưa nghĩ ra nàng nói đến ai, liền thuận miệng hỏi:
– Là ai ?
Lý Trung Hụê nói:
– Thủ hạ của Tây Môn Ngọc Sương.
Lâm Hàn Thanh gật đầu nói:
– Không sai. Thủ hạ của Tây Môn Ngọc Sương đích thực phân thành năm loại màu sắc khác nhau.
Vương bà bà nằm chặt quải trượng nói:
– Làm phiền tiểu thư dẫn khách vào đại sảnh uống trà, lão thân ra cửa cốc xem xét tình hình.
Đoạn mụ đưa tay vẫy nhẹ, tám thanh y tỳ nữ liền theo sát sau lưng chạy ra cửa cốc.
Lý Trung Hụê vội cao giọng gọi :
– Bà bà chậm bước.
Vương bà bà dừng bước lại hỏi:
– Cô nương có gì phân phó ?
Lý Trung Hụê nói:
– Chuyện này quan hệ trọng đại. Tốt nhất bà bà nên đến gặp gia mẫu thỉnh ý của người trước, rồi hãy xuất cốc đối địch cũng chưa muộn.
Vương bà bà trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói:
– Cô nương nói không sai.
Đoạn mụ quay sang nói với bốn thanh y nữ tỳ bên phải nói:
– Các người cầm theo Phi Phong Châm phòng thủ ở cốc khẩu, kẻ nào tự tiện xâm nhập, giết không tha.
Bốn ả nữ tỳ liền dạ một tiếng, tung mình chạy đi.
Lâm Hàn Thanh thầm nhủ trong lòng:
– Vương bà bà ở Hoàng Sơn Thế Gia này quyền lực không nhỏ, e rằng chỉ dưới có Lý phu nhân.
Đột nhiên chàng nghĩ đến Độc Kiếm Bạch Tương, tại sao lại không thấy lão đâu, nếu chẳng may để lão bị thương bởi Phi Phong Châm, thì không phải sẽ gây nên chuyện hiểu lầm sao. Chàng đang dịnh hỏi Lý Trung Hụê thì đột nhiên có hai tiếng hú sắc nhọn truyền đến.
Lâm Hàn Thanh liền thầm nhủ:
– Tiếng hú này khẳng định là của hầu nhân phát ra.
Chỉ thấy Vương bà bà toàn thân rung động, ngửa mặt lên trời cười một tràng dài rồi nói:
– Được lắm ! Bốn phương tám hướng đều có địch nhân xâm nhập. Không ngờ chúng coi thường lão thân như thế ?
Dương Thanh Phong mỉm cười nói:
– Quán chủ, chúng ta đi xem thế nào ?
Tri Mệnh Tử nói:
– Xem ra ngươi không thể thúc thủ bàng quan được nữa rồi.
Dương Thanh Phong thấp giọng nói:
– Vị Lý cô nương này là đương kim võ lâm minh chủ, không phải là thuộc hạ của nàng ta, cũng không giúp nàng ta cự địch thì chính là kẻ thù của nàng rồi.
Tri Mệnh Tử thở dài nói:
– Ngươi không cần khích bác bần đạo làm gì. Bần đạo tuy lười nhác thành tính, không thích cùng người khác động thủ động cước, nhưng tình hình hôm nay, e rằng khó mà ngồi yên được.
Lý Trung Hụê tâm sự trùng trùng, nghe hai người nói chuyện mà cũng không buồn lên tiếng tiếp lời.
Bên trong đại sảnh đã có bốn nữ tỳ chờ sẵn dâng trà. Lâm Hàn Thanh thầm quan sát nét mặt của những tỳ nữ này, thấy người nào người nầy đều thần sắc trấn định, tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng không khỏi thầm khen ngợi:
– Người của Hoàng Sơn Thế Gia quả nhiên được huấn luyện nghiêm ngặt, lâm nguy bất loạn.
Chỉ thấy Lý Trung Hụê quay mặt sang nói nhỏ mấy câu với một nữ tỳ. Ả ta liền lập tức quay người chạy đi.
Phút chốc đã có tám nữ tỳ cầm kiếm chạy vào đại sảnh.
Lý Trung Hụê chậm rãi đứng lên nói:
– Chư vị cứ ngồi đây uống trà, ta phải ra ngoài cốc xem là cao thủ phương nào đến Hoàng Sơn gây chuyện ?
Lâm Hàn Thanh liền đứng dậy theo nói:
– Tại hạ đi cùng minh chủ.
Lý Trung Hụê nói:
– Vậy làm phiền Lâm huynh rồi !
Dương Thanh Phong cũng đứng dậy theo nói:
– Lão phu cũng muốn đi theo minh chủ.
Lý Trung Hụê nói:
– Các vị từ xa đến đây, còn chưa nghỉ ngơi, đâu dám làm phiền đại giá ?
Dương Thanh Phong nói:
– Tại hạ có chết cũng không hối hận.
Đoạn lão quay lại nhìn Tri Mệnh Tử, thấy lão ta vẫn ngồi yên lặng, đối với lời nói của ba người, tựa hồ không nghe thấy gì.
Dương Thanh Phong biết võ công lão cao cường, nếu như có thể cùng đi, chắc chắn sẽ là một trợ thủ không tồi. Thấy lão vẫn ngồi yên, Dương Thanh Phong liền nói:
– Đạo trưởng …
Tri Mệnh Tử mỉm cười hỏi:
– Có chuyện gì ?
Dương Thanh Phong thầm nhủ:
– Tên lỗ mũi trâu khốn kiếp này thật đáng ghét. Vừa nãy còn nói không thể toạ thị bàng quan, bây giờ lại giả như không biết gì.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lão vẫn nói:
– Lý cô nương muốn ra ngoài cốc xem xét tình hình.
Tri Mệnh Tử nói:
– Được lắm, đi sớm về sớm.
Dương Thanh Phong tức giận thầm nhủ:
– Đựơc lắm ! Lão thâu nhu này không nói rõ với ngươi thì không đựơc.
Đoạn lão liền nói:
– Đạo trưởng có đi cùng không ?
Tri Mệnh Tử thở dài nói:
– Bần đạo ở đây đợi các vị cũng vậy thôi.
Lý Trung Hụê chớp chớp mắt nói:
– Ngọc Quyên quá nghịch ngợm nên đã bị gia mẫu giam lại, lát nữa đạo trưởng gặp gia mẫu, mong hãy nói giúp nó mấy câu.
Tri Mệnh Tử gật đầu nói:
– Bần đạo ghi nhớ.
Lý Trung Hụê liền nói:
– Chúng ta đi thôi !
Đoạn nàng quay người bước ra khỏi đại sảnh.
Lý Trung Hụê gia tăng cước bộ, lao đi như bay. Trong nháy mắt đã ra đến cốc khẩu.
Tám tỳ nữ cầm kiếm và Lâm Hàn Thanh, Dương Thanh Phong cũng đi sát phía sau.