Thiên Thủ Song Tôn

Chương 12 - Hỗn Chiến Tuyệt Mệnh Nhai

trước
tiếp

Lăng Ba Nhất Yến đáp :

– Theo truyền thuyết võ lâm, đó chính là Phù Dung Quận. Một môn phái không lộ diện, nhưng thân phận trên cả võ lâm Tam bảo, Tam môn, Nhị động.

– Phù Dung quận?

– Phù Dung quận!

– Phù Dung quận…

Hư Vân, Hư Tiêu, Hư Lôi, mỗi người nhắc lại một lần, rồi lắc đầu thở dài nói :

– Trường giang sóng sau đè sóng trước, nhất bối tân nhân hoán cựu nhân. Chúng ta ba năm không rời Nga Mi Kim Đỉnh, võ lâm hưng suy biến cải thật là vượt mọi dự đoán.

Lời nói thật cảm khái, buồn rầu.

Đường Chấn Anh thấy trời không còn sớm, bèn giục :

– Ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta hãy về Phật Âm tự rồi nói chuyện sau.

Mọi người chuẩn bị rồi xuất phát, khi về đến Phật Âm tự thì trời vừa sáng.

Mấy người qua sân vào điện, vừa mới bước đến cạnh sân tịnh thất, đã nghe thấy từ trong sân một tiếng niệm Phật hiệu vang lên :

– Đường hiền điệt và nữ thí chủ đều bình yên trở lại.

Vừa nghe thì biết là Huệ Viễn thiền sư, mọi người bèn vội vàng thi lễ. Lúc này có rất nhiều người đang di động trong sân, có tăng có đạo có tục, ít nhất cũng đến hơn ba mươi vị, tất cả đều tuổi quá lục tuần. Những người này hầu như bao gồm các đại môn chính phái ở Trung Nguyên, trong đó những Chưởng môn nhân chiếm tới hơn nửa. Số còn lại nếu không phải là sư huynh đệ của Chưởng môn thì cũng là người có địa vị khá cao trong các phái.

Hư Vân hòa thượng hai mắt liếc nhìn, đều biết hết mười vị lãnh tụ võ lâm, vội tiến lên một bước, khoanh tay thi lễ quần hào. Quần hào đều biết Nga Mi Chưởng môn Vô Tướng thiền sư đang bế quan, chức vụ Chưởng môn nay do Hư Vân tạm thay mặt, cho nên mọi người đều đáp lễ lại. Thiếu Lâm Chưởng môn Phật Nguyên đại sư đại biểu cho quần hùng hỏi Hư Vân :

– Được biết lệnh sư đệ bị giữ trong Tùng Trúc trang, chẳng hay nay đã về chưa?

Hư Vân thấy đại sư biết được tin tức, trong lòng nghi ngại. Đợi tiếng ồn ào lắng đi một chút, mới kéo Đường Chấn Anh đến bái kiến mọi người. Đường Chấn Anh vái một lễ rồi đứng dậy, tinh thần phấn chấn, anh khí bừng bừng. Quần hùng cười vui vẻ tán dương. Phật Nguyên đại sư tiến lên một bước, nói :

– Thứ lỗi cho lão tăng thất lễ, chúng ta đang muốn hỏi tiểu thí chủ, khi bị giữ trong Tùng Trúc trang, thí chủ có gặp một vị Thổ Mộc đại sư?

Đường Chấn Anh đáp :

– Thưa không biết họ tên vị Thổ Mộc đại sư ấy là gì?

Phật Nguyên đại sư nói :

– Người này vốn một thời vang danh, vẫn là một Thổ Mộc đại gia đứng đầu thiên hạ, họ Hà, song danh Khải Thiên. Người ta quen gọi là Thần Thủ Tiên Chỉ.

Đường Chấn Anh mới ở ngoài rừng nghe Lăng Ba Nhất Yến nói, mới biết Hà Khải Thiên chính là phụ thân của Hà Vũ Hoàn, bèn đáp :

– Thần Thủ Tiên Chỉ thì vãn bối chưa từng gặp, chỉ có nhi tử của ông ấy là Hà Vũ Hoàn thì đã bị chúng vãn bối bắt rồi.

Nói rồi quay người vào trong nhà, xách Hà Vũ Hoàn ném xuống bậc cửa.

Quần hào ngó nhìn Hà Vũ Hoàn, sắc mặt không thay đổi, nói :

– Người này trong võ lâm nổi danh là loại lang sói, mất hết tính người. Không thể cùng ngồi nói chuyện được.

Hà Vũ Hoàn nghe thấy vậy thì vô cùng bực tức, nhưng chân tay đều bị trói mà mồm cũng không thể nói được, chỉ đành nhắm mắt chửi thầm liên tục.

Hư Vân hòa thượng khẽ thốt lên một tiếng Phật hiệu, chấp tay hỏi :

– Không biết tiền bối hỏi về vị Thần Thủ Tiên Chỉ là vì việc gì?

Chưởng môn phái Võ Đang là Nhất Huyền đạo trưởng, vội tiếp lời :

– Võ lâm các đại môn phái trong giang hồ đều ở trong khu vực này, lẽ nào chư vị vẫn chưa nghe nói?

Phật Nguyên đại sư nói :

– Hiện tại giang hồ truyền ngôn với nha rằng: bản đồ Phi Phi cổ động đã bị Tứ đại tà phái lấy mất. Tin đồn đó truyền ra không lâu thì vị Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên đột nhiên mất tích.

Hà Vũ Hoàn nghe nói phụ thân bị mất tích thì trong lòng vô cùng lo lắng, cố gắng dùng sức gào lên, làm cho cuộn vải trong mồm phụt ra, tiếp đó nói một tràng :

– Phụ thân ta đi đâu? Mất tích lúc nào, ở đâu? Xin các vị nói cho ta biết.

Mọi người không thèm để ý đến hắn. Hư Vân hòa thượng hỏi :

– Nhưng không biết tứ đại tà phái nào lấy được bàn đồ?

Phật Nguyên đại sư đáp :

– Theo tin đồn là Âm Sơn phái, Địa Sát bang, rồi đến Tam bảo, Tam môn.

– Động đồ có mấy tờ?

Phật Nguyên đại sư lắc đầu nói :

– Cái đó thì không rõ. Ngoài ra, còn có Nhị động, Nhất quận nghe nói đã tới Hoàng Sơn dò xét động tĩnh, có lẽ để giành là động đồ từ Tứ phái.

Đường Chấn Anh nói chen vào :

– Lão tiền bối nói Nhất quận có phải là Phù Dung quận không?

– Chính là Phù Dung quận, tiểu thí chủ hẳn biết bọn họ?

– Khi chúng vãn bối trở về đây, không hẹn mà gặp bọn họ, nhưng chúng vãn bối không tiện truy xét.

Lời nói vừa thốt ra, quần hào thẩy đều giật mình, vội truy hỏi :

– Các vị đã tương ngộ ở chỗ nào? Bọn họ đi về phương nào?

– Gặp ở ngoài rừng, hướng Tây bắc. Bọn họ đi về hướng chính Bắc.

– Chúng ta gặp lại nhau sau.

Lời nói chưa dứt, quần hào tựa như gió cuộn mây tan, toàn bộ đã rời đi.

Quần hào đi rồi, Huệ Viễn thiền sư canh giữ Hà Vũ Hoàn, cho hắn ăn uống luôn, thậm chí còn rất tử tế với hắn.

Lúc đó Y Thánh Đông Phương Tiêu Dao đã kịp đến. Đường Chấn Anh vội mời vào nhà xem thương thế của Lăng Ba Nhất Yến. Thương thế của Lăng Ba Nhất Yến vốn dĩ đã rất nghiêm trọng, song do tác động của liều thuốc tối qua nên đã khỏe khoắn hơn, mạch gia tốc tạm thời quên đau đớn, cho nên tinh thần xem ra rất khá, qua một đêm mệt nhọc, sức khỏe lại kém đi, thương thế của nàng trở lại tình trạng cũ, vả lại còn nặng hơn mấy phần, lúc này lại đang hôn mê.

Đông Phương Tiêu Dao xem mạch xong, thần sắc vô cùng căng thẳng, nói :

– Nay khí âm hàn đã thâm nhập nội tạng, sau một thời gian sẽ nguy đến tính mệnh. Đến lúc đó dù có tiên đan diệu dược cũng vô hiệu.

Đường Chấn Anh nghe nói thế thì vô cùng hoảng sợ, vội nói :

– Xin Y Thánh mau mau chữa trị cho nàng.

Đông Phương Tiêu Dao chỉ trầm tư không đáp, sắc mặt lộ đầy vẻ khó khăn.

Huynh muội Đường Chấn Anh lòng dạ lo lắng, cùng đồng thanh nói :

– Đã có Lưu Kim Khương, còn chưa đủ sao?

– Lưu Kim Khương thì đúng rồi, có điều chưa đầy đủ, chỉ là…

– Chỉ là cái gì?

Đông Phương Tiêu Dao đáp :

– Chỉ là còn thiếu một vị thuốc dẫn, có lẽ khó tìm.

Huệ Viễn thiền sư nói :

– Nhưng không biết cần vị thuốc dẫn nào? Xin mau mau nói ra để chúng bần tăng cho người tức tốc đi tìm.

Đông Phương Tiêu Dao đáp :

– Vị thuốc dẫn này ở đồng bằng thì dễ kiếm, nhưng ở nơi thâm sơn thì lại khó khăn… cần có nước tiểu của một tiểu đồng tuổi hổ.

Đồng tiện! Lại phải tuổi hổ nữa. Ở trong Phật Âm tự này thật khó mà tìm, tựa như gà trống đẻ trứng, thật chẳng có cách nào kiếm được.

Đường Chấn Anh bồn chồn đi đi lại lại, mặt mày đầy mồ hôi. Đường Tử Vi đầu óc còn tỉnh táo, vội khẽ hỏi :

– Lão tiền bối nói đồng tiện, là chỉ bao nhiêu tuổi?

– Dưới bảy tuổi là tốt nhất.

Đông Phương Tiêu Dao ngừng một lát, lại tiếp :

– Nếu không tìm được dưới bảy tuổi thì kiếm tuổi khác, không quá mười tám cũng có thể dùng được, nhưng phải là tuổi hổ.

Huệ Viễn thiền sư tiếp lời :

– Nếu nói như thế có lẽ không khó, trong tự có mười mấy tiểu sa di, trong đó có thể có một người.

Nói xong thiền sư lập tức truyền lệnh, hỏi han toàn bộ một lượt các tiểu sa di trong Phật Âm tự, không bỏ sót một người, nhưng không một ai là tuổi hổ cả. Mọi người lại càng thêm lo lắng.

Mọi người bó tay hết cách, Đường Chấn Anh và Đường Tử Vi muốn đi về đồng bằng tìm kiếm, Lăng Ba Nhất Yến lúc này có thể là hồi quang phản chiếu, tự nhiên tỉnh lại. Nàng nhìn mọi người hỏi :

– Mọi người định tìm kiếm cái gì?

Đường Tử Vi điềm nhiên đáp lại :

– Thương thế của thư thư nhất định phải dùng đồng tiện tuổi hổ làm vị thuốc dẫn, chúng ta đang vì thư thư mà tìm kiếm người tuổi hổ.

Nàng vừa dứt lời thì nghe tiếng hỏi ở ngoài phòng :

– Tuổi hổ thế nào?

Rèm cửa vừa vén, thấy một người xông vào, chẳng phải ai xa lạ, chính là Đường Chấn Kiệt.

Đường Tử Vi rất vui mừng, nói :

– Hảo a, hảo a, có cứu tinh rồi. Kiệt đệ đệ không phải tuổi hổ đó sao?

Mọi người nghe thấy vậy như giải được nỗi lo lắng, vui mừng khôn xiết. Đường Chấn Kiệt hỏi rõ đầu đuôi rồi đến trước giường hỏi han Lăng Ba Nhất Yến :

– Lăng thư thư, đệ sẽ làm ngay, thư thư có khát không?

Lăng Ba Nhất Yến xấu hổ đỏ mặt, đáp :

– Đệ đệ này, ta không nói chuyện với đệ.

Đường Chấn Kiệt bỏ cái bao ở trên vai xuống, mở ra, trong bao không những có y phục màu đen cho Lăng Ba Nhất Yến, mà còn có cả bộ màu trắng. Đường Tử Vi thấy vậy liền hỏi :

– Bộ màu trắng này là để ai mặc?

– Tường thư thư không có y phục, đệ thưa với mẫu thân, mẫu thân vội khâu suốt đêm được một bộ.

Đường Chấn Kiệt nói rồi, kéo Hoa Tường Tường lại để nàng ướm thử.

Lăng Ba Nhất Yến nằm trên giường nói :

– Cái tên oắt con này, lại để linh hồn tiểu quỷ nhập rồi.

Đường Chấn Kiệt cười đáp :

– Đệ là tiểu thúc, đối với nhị vị tẩu tẩu đều coi như nhau. Đệ vẫn như xưa, vẫn mang y phục đến cho thư.

Lăng Ba Nhất Yến ngoảnh mặt đi, chẳng dám nói tiếp.

Trong lúc mấy người đáng trò chuyện thì Đông Phương Tiêu Dao đã sai người mang ấm nước đến. Tiếp đó lấy ra một viên thuốc màu trắng, cho vào trong ấm nước, lắc lắc vài cái rồi rót ra một bát, muốn Đường Chấn Kiệt lập tức uống ngay.

Đường Chấn Kiệt hỏi :

– Lão tiền bối cho viên thuốc màu trắng vào trong ấm là để làm gì?

Đông Phương Tiêu Dao cười đáp :

– Đó là Lợi niệu đan, uống xong chỉ trong khoảnh khắc là muốn tiểu ngay.

Đường Chấn Kiệt chưa tin, lúc đó uống một ngụm. Quả nhiên không ngờ linh nghiệm, chưa nói hết câu, bụng dưới đã căng phồng.

* * * * *

Lăng Ba Nhất Yến sau khi uống thuốc Lưu Kim Khương, lập tức ra mồ hôi đầy mình. Sau một giờ thì khí âm hàn thâm nhập cơ thể đã bị đẩy ra hết. Đồng thời Tý Ngọ Túy Hỏa Âm vô cùng độc hại kia cũng bị tẩy đi hết.

Đường Chấn Kiệt thấy Lăng thư thư thương thế đã khá, mới cáo biệt mọi người, rời Phật Âm tự quay về Tùng Trúc trang.

Giữa trưa, mặt trời như đổ lửa, Đường Chấn Kiệt do vừa uống Lợi niệu đan nên tiểu tiện liên hồi. Đi được nửa đường, chàng đi vào một khu rừng vừa muốn tiểu giả, chợt thấy một bóng người vút qua trên đầu, tiến đến khu rừng sâu.

Do tuổi trẻ hiếu kỳ, chàng bèn co chân gấp rút đuổi theo.

Cây cối rậm rạp âm u, che kín cả mặt trời. Càng đi sâu vào trong rừng, cảnh quang càng ảm đạm, về sau tối đến nỗi không nhìn thấy gì cả.

Đường Chấn Kiệt chạy qua phải rồi chạy qua trái, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Nghĩ thầm người này đường quang không đi, lại cứ cố chui vào rừng sâu. Đường Chấn Kiệt nghĩ không ra, đột nhiên nghe thấy tiếng thở nhẹ ở phía trước, vội dừng lại nấp sau một cây đại thụ lắng nghe, lại chẳng nghe thấy gì cả.

Đường Chấn Kiệt đầy hoài nghi, bèn lách ra leo lên một cành cây cao quan sát.

Chàng đột nhiên kinh ngạc. Nguyên là phía trước mặt khoảng ba trượng là một khoảng đất trống nho nhỏ, có rất đông người ngồi, tới hơn trăm vị.

Số người này ngồi vây lại thành mấy đám, từng người từng người mặt đều hướng vào giữa, tựa như một vành sao bọc lấy mặt trăng. Người đông như vậy mà không nghe thấy một tiếng, không gian lắng động, trầm tĩnh vô cùng.

Số người này không những vô thanh vô tức mà đến cả động đậy cũng không, rõ ràng là nghiêm túc dị thường, thật khiến người phải nín thở. Đường Chấn Kiệt giấu mình trong vòm lá rậm rạp trên cây, chăm chú theo dõi, thấy cảnh trầm tịch ấy không những cảm thấy kinh ngạc mà còn thấy dựng cả tóc gáy nữa.

Trong cảnh tối tăm xem không rõ chân thực, khó nói tường tận; từng luồng gió thu thoảng qua lá rơi xào xạc. Nhìn nơi này tựa như một nghĩa địa hoang mạc.

Ngồi trên khoảng đất trống kia là người? Hay là quỷ?

Tại sao họ ngồi yên và lại trầm tịch? Lạnh lùng? Nghiêm túc?

Bỗng nhiên từ xa vọng lại một tiếng hô nhỏ :

– Tổng bang chủ đến!

Tiếp đó, âm thanh liên tục vọng lại :

– Tổng bang chủ đến… Tổng bang chủ đến… Tổng bang chủ đến.

Mọi người đang ngồi nhất tề đứng dậy, người người duỗi tay thẳng, cúi người, rồi đột nhiên đứng thẳng.

Cây cối hơi rung động, một người hạ xuống nhưng chẳng nghe thấy một tiếng động, nhẹ như hoa rơi. Tiếp đó một tiếng hô nhẹ thấp trầm, những người đứng nghiêm ở bốn vòng chung quanh lại ngồi xuống. Đường Chấn Kiệt ló mắt, nhìn qua khe lá thấy người mới đến an tọa ở giữa, hình như là một lão nhân tóc bạc, râu trắng như tuyết. Bụng nghĩ không biết là Tổng bang chủ của bang phái nào?

Lão nhân nọ khi nhìn thì tinh quang sắc xảo, song mục tựa như hai cái ánh đèn vậy. Lão nhìn một lượt những người chung quanh, trầm giọng hỏi :

– Hồng bang chủ có mặt ở đây không?

Một người ứng thanh đứng dậy, cúi mình thi lễ, đáp :

– Hồng Thạo kính chào Tổng bang chủ!

Lão nhân hỏi tiếp :

– Hấp Thiết cốc, ngươi đã qua nơi đó chưa?

– Thưa đã qua, nhưng tìm không ra dấu vết.

Lão nhân phẫn nộ, lẩm bẩm :

– Phương bang chủ, Thái bang chủ, Kim bang chủ, bình thường xem ra có thể tin cậy bọn chúng, không ngờ lần này dám cả gan phản bội mật dụ của ta, dám tự chui vào trong động, thật là những việc làm đáng chết.

Ngừng một lát, lão nhân lại tiếp :

– Cam bang chủ truy tìm Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên sao vẫn chưa về?

Lời nói vừa dứt, chợt nghe thấy một người tiếp lời :

– Thưa về rồi!

Cây cối đung đưa, một người hạ xuống, cúi người nói :

– Cam Cừu hồi bẩm Tổng bang chủ.

Người được gọi là Cam bang chủ nói xong thì ngừng lại giây lát, ngó nhìn xung quanh một lượt rồi tiến lên một bước, ghé sát tai lão nhân thì thầm mấy lời. Lão nhân bèn vẫy tay áo, mọi người xung quanh bèn tản ra bốn phía, nhanh chóng ẩn nấp, tức thì đã không còn một bóng người.

Đường Chấn Kiệt không hiểu đó là việc gì, đang lúc nghĩ lung tung, chợt nghe thấy xa xa vọng lại một loạt tiếng bước chân. Tiếp đó, trên miếng đất trống nhỏ bé ấy xuất hiện mười bóng đen. Toàn là những hòa thượng cải trang, trong đó có một người như bị kẹp trong quần tăng, hình như bị kẹp rất chặt, tiến thoái không được tự do.

Chỉ nghe thấy một hòa thượng nói :

– Sư phụ, chỗ này thế nào?

Một vị hòa thượng cao lớn khôi ngô, ngó nhìn xung quanh xem xét, sau đó mới trầm giọng nói :

– Tại đây các ngươi mau lập trận thế.

Tám vị hòa thượng đáp lời, vội thoái lui, quay tròn, trong nháy mắt mỗi người đã chiếm một phương càn, khảm, cấn, chấn, tốn, khôn, ly, đoài, chính là phương vị Văn Vương Bát Quái.

Vị hòa thượng cao lớn khoanh tay lại, nói với tục nhân :

– Xin mời Hà lão anh hùng ngồi xuống mới dễ nói chuyện.

Hai người ngồi đối diện, vị hòa thượng nọ khẽ nói :

– Đệ tử của ta không biết đi phương nào, giả dụ hắn theo động đồ mà tự chui vào động, có lẽ không biết đường tiến thoái. Không biết Hà lão anh hùng có cao kiến chi?

Tục nhân kia rất lâu, rất lâu sau mới đáp :

– Muốn vào Phi Phi cổ động phải có bản đồ mới được, tấm bản đồ của hòa thượng hiện đang ở trong tay lệnh sư đệ. Nếu không tìm được người ấy, thì không còn cách nào khác.

Vị hòa thượng nọ không vui, đáp :

– Hy vọng Hà lão anh hùng hợp tác với bần tăng. Nếu không thì Hà lão đừng mong an toàn.

Tục nhân không hề bực tức, cười lạnh đáp :

– Hà Khải Thiên ta tuổi quá sáu mươi, thấy cũng đủ rồi, sống cũng đủ rồi, còn hòa thượng bị đao áp vào đầu, gươm chỉ vào ngực thì chỉ có chết, nóng nảy làm chi.

Đường Chấn Kiệt lúc đó mới biết vị tục nhân ấy chính là đương đại thổ mộc đại sư nổi danh gần xa, Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên.

Vị hòa thượng nọ thấy uy bức bất thành, liền cất giọng cười nói :

– Xin lão anh hùng đừng hiểu lầm, ta hy vọng tiên sinh có thể chỉ cửa động khác ở chỗ nào để chúng ta đến tìm.

Hà Khải Thiên trầm lặng một lát rồi đáp :

– Còn có ba cử động khác, vị trí có thể tìm thấy. Song, không có động đồ thì cũng uổng công.

Hòa thượng nói :

– Theo truyền thuyết giang hồ, động đồ gồm bốn góc. Ngoài bần tăng lấy được một góc ra, ba góc còn lại do Tam bảo, Địa Sát bang, mỗi bên giữ một. Lão anh hùng nếu chỉ được ba cửa động khác, không chừng chúng ta có thể gặp bọn họ.

Hà Khải Thiên đáp :

– Nói cho ngươi biết cũng chẳng có quan hệt gì. Ba cửa động khác, một ở Tuyệt Mệnh nhai, một ở Hấp Thiết cốc, còn một nữa ở khe suối dưới chân núi Hoàng Sơn.

– Lối nào cách đây gần nhất?

– Tuyệt Mệnh nhai gần nhất.

Hòa thượng đứng thẳng người lên, kéo Hà Khải Thiên lại nói :

– Sự việc không được chậm trễ, chúng ta hãy tới Tuyệt Mệnh nhai đi một chuyến.

Nói xong định khởi bộ, đột nhiên thấy loang loáng bóng người từ tứ diện bát phương đông như kiến. Một tiếng hô lớn vang lên, tám vị hòa thượng đứng thành vòng tròn chung quanh, đã xuất chiêu với một người mới tới.

Tám vị hòa thượng thân thủ bất phàm, một chiêu kích thoái người mới tới, tiếp đó quay người tại chỗ, mười sáu tay áo cà sa thế như hùng thiên cự dực, liên kết thành một vòng, tiềm lực cùng phát, phong thanh ù ù, tựa như tường đồng vách thép.

Người mới tới hú lên mấy tiếng, nhiều bóng người lướt tới, mỗi người xách đến một cặp nhuyễn gia hỏa, đó chính là độc môn binh khí của Địa Sát bang Sách Mệnh quỷ trảo.

Có tiếng kim khí vang lên, tám vị hòa thượng rút giới giao ở sau lưng ra, đao quang lóa cả mắt.

Người mới tới tung Sách Mệnh quỷ trảo, giống như một quái xà, khí lực hùng hậu, tiếng binh khí chạm nhau, song phương lại giao phong.

Vị hòa thượng cao to đứng ở trung tâm giữ chặt Hà Khải Thiên, từ từ chuyển động thân hình, quan sát tứ phía, rồi nói lớn :

– Thanh, Phong, Minh, Nguyệt, Phật, Địa, Hạo, Thiên các người nghe đây, hãy khai sát giới, hãy tiêu trừ hết bọn người đến đây cho ta.

Tám đại đệ tử đồng thanh ứng lệnh, ai nấy vung đao, những sát chiêu liên tục vung ra, bức cho người mới tới thoái lùi mấy bước. Một tiếng quát lớn, đám người mới tới như một trận gió cuộn bay, phút chốc phân làm tám nhóm, mỗi nhóm tám người, tất cả là sáu mươi bốn người, lập tức vây chặt nhóm hòa thượng ở giữa. Đường Chấn Kiệt đang ẩn phục trên cành cây định thần quan sát, thấy sáu mươi bốn người kia mỗi người có chỗ nhất định, người người sẵn sàng chờ lệnh.

Vị hòa thượng cao lớn nhìn trời nhìn đất, cười lạnh nói :

– Trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay hân hạnh tương phùng Địa Sát bang triển khai võ lâm Thái Cực trận. Bọn ta phải lãnh giáo, xem thử rốt cuộc nó có uy lực to lớn thế nào.

Lời nói vừa thốt, Đường Chấn Kiệt mới biết vị hòa thượng cao lớn kia chính là Chưởng môn nhân của Âm Sơn phái, Thiền Cực đầu đà – sư huynh của Thiền Nghi. Đồng thời ngó nhìn những người ở vòng ngoài, bọn họ đều là môn hạ của Địa Sát bang.

Thác Cực trận độc bộ võ lâm, uy trấn giang hồ, khả năng thiên biến vạn hóa. Trận này có một chỗ đặc biệt, đó là nhân số lập trận không hạn chế nhất định. Người nhiều cũng được, người ít cũng được. Đa thiểu bất cầu, thêm bớt do mình.

Lần trước, khi Lăng Ba Nhất Yến động thủ với Phương Uy ở tiểu thảo nguyên, chẳng qua chỉ là một bộ phận của Thái Cực trận. Còn Thái Cực trận hôm nay, mới chính là toàn bộ.

Trận thức hình thành bởi Thái Cực hỗn nguyên, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng biến bát quái, lấy tám phương vị Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài mà bày liệt. Lấy: thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch, tám hình tượng hợp thành tám tám sáu mươi bốn người, mỗi người giữ một quái, nếu không rõ số âm dương, lý cương nhu thì có là Đại La thần tiên cũng chắp cánh khó bay.

Lúc này sát mươi bốn người lập tức di động, trận thế đúng lúc phát động.

Nhịp chân từ chậm đến nhanh, trước sau đồng nhất, tả hữu giao nhau, đan chen tựa như thoi đưa vậy. Vừa lúc đó, gió nổi mây tuôn, cả núi rừng chấn động. Thái Cực trận thế đã toàn bộ phát động, thế như vạn mã bôn đằng. Âm Sơn phái tám đại đệ tử Thanh, Phong, Minh, Nguyệt, Phật, Địa, Hạo, Thiên vội vã phong tỏa chặt chẽ.

Một nhóm trận bên trong của Thái Cực trận đột nhiên hô to, tám đôi Sách Mệnh quỷ trảo nghênh phong thủ thế, mỗi người tiến công một chiêu.

Nghe thấy liên hồi âm thanh “tinh tinh tang tang”, tám đại đệ tử vung đao đỡ Sách Mệnh quỷ trảo, “xoa xoa xoa”… công trước tam thức.

Tám vị đại hán ở nhóm hai của Thái Cực trận tay nắm binh đao kịp thời ứng phó. Song, thấy mỗi người hô tên một quẻ:

Càn vi thiên

Phong địa quan

Thiên phong cấu

Sơn địa bác

Thiên sơn độn

Hỏa địa tấn

Thiên địa phủ

Hỏa thiên đại hữu

Tiếng hô của tám người vừa vọng đến đã nghe thấy tiếng kêu than, một người trong tám đại đệ tử của Âm Sơn phái đã bị gục ngã.

Một tăng ngã xuống, vừa lúc hiện ra một lỗ khuyết, nhiều bóng người lướt qua, nhất tề mãnh công vào trong.

– A di đà Phật!

Thiền Cực đầu đà cao giọng niệm Phật hiệu, rung vai xuất một tiềm lực xông thẳng qua lỗ khuyết. Nhìn bên ngoài thấy nhẹ nhàng nhưng ám kình rất lớn, thế như trường giang đại hà, lực đạo liên miên bất tuyệt.

Bóng người trong trận xao động, Thái Cực trận lập tức bị rối loạn. Thiền Cực đầu đà tung một chưởng đã thấy công hiệu, liền cười ha hả :

– Lẽ thường là lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Bần tăng có đức hiếu sinh, nay đếm đến ba, Thái Cực trận nếu không thu hồi, đừng trách ta lòng dạ độc ác, quyết lấy “Âm Phong chưởng” đối phó.

Lời vừa dứt một chút đã hô lớn :

– Một!

Tám tám sáu mươi bốn người một trận giao tranh, lập tức lại khôi phục trạng thái như cũ, Thái Cực trận tiếp tục tiếp diễn, thế không thu hồi.

Thiền Cực đếm tiếp :

– Hai!

Tiếng như sóng vỗ gầm trời, làm người ta giật thót tim.

Đường Chấn Kiệt nghe thấy mà hoảng, chàng đã biết sự lợi hại của “Âm Phong chưởng”, không dám chậm trễ, chàng xoay mình dùng thức “Nhũ Yến Xuyên Lâm” tung người ra xa vài trượng, lên một cây cổ tùng cao ngất.

Đang lúc Đường Chấn Kiệt giấu mình, chợt nghe thấy một tiếng :

– Ba!

Tiếp đó, “Âm Phong chưởng” thế như sấm chớp, một trận cuồng phong thổi khí lạnh thấu xương. Đường Chấn Kiệt tuy ở xa vài trượng nhưng khí lạnh vẫn lan đến nên chàng rét run cầm cập.

Nhưng Thiền Cực đầu đà phóng chưởng ấy phải hướng về Thái Cực trận, mà là hướng lên không trung. Đường Chấn Kiệt biết rằng Địa Sát bang vốn xuất hiện nhiều đệ tử như vậy thì phía sau nhất định phải có người thống soái. Tổng bang chủ Địa Sát bang không phải là người tầm thường, cho nên Thiền Cực đầu đà suy nghĩ, lấy phương thức lay sơn dọa hổ, kích không bất kích nhân, làm cho họ biết sự lợi hại của “Âm Phong chưởng” là thế nào, biết khó mà rút cũng được rồi.

Khí lạnh của “Âm Phong chưởng” cuộn tròn, lá cành trong chu vi mười trượng phút chốc đã héo vàng và khô lạnh, tựa như đông cứng lại, cảnh vật tiểu điều. Thái Cực trận đã dừng, tám tám sáu mươi bốn người tuy không bị thương nhưng ai nấy mình mẫy đau như dần, mệt quá đứng ngây tại trận. Thiền Cực đầu đà đảo mắt nhìn một lượt, lạnh lùng nói :

– Bần tăng lấy từ thiện làm căn bản, không phạm sát giới. Các người sao không rời đây mau, lẽ nào còn muốn tìm cái chết mới thôi?

Vừa nói xong, đã thấy hai người hạ xuống ngay trước mặt, cười ha hả rồi nói :

– Quý môn chớ có coi thường mọi người. Địa Sát bang ta không phải là dễ xem thường đâu!

Thiền Cực nhìn một lượt, người vừa đến chính là Cự Vô Bá Hồng Thao – Bắc Lộ bang chủ của Địa Sát bang, và Trại Diêm La Cam Cừu Tây Lộ bang chủ. Do đó, nghiêm mặt đáp :

– Nhị vị Bang chủ đã lộ diện, như vậy dễ nói chuyện hơn. Quý bang và Âm Sơn phái của ta không dính líu với nhau. Không rõ hôm nay vì sao lại bày ra Thái Cực trận là đạo lý gì?

Trại Diêm La Cam Cừu vốn dĩ là người thô tục, liền trợn mắt đáp :

– Quân tử không làm trò ám muội. Ta muốn bắt cho được vị Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên kia. Nếu các hạ đáp ứng thì bãi trận, nếu không thì rừng tùng rậm rạp này sẽ là nơi dễ vào khó ra.

Thiền Cực tăng vốn là đại ma đầu của võ lâm, nổi tiếng hiếu sát, bình nhật không thèm để mắt tới Trại Diêm La Cam Cừu. Hôm nay gặp mặt, hắn ăn nói không khiêm tốn, Thiền Cực mặt lạnh như tiền, tiến lên một bước, nói :

– Bần tăng lại muốn xem, ai dám ngăn chặn bần tăng?

Cự Vô Bá Hồng Thao bình sinh không phục người, lập tức tiếp lời :

– Quý Chưởng môn nếu vẫn muốn giữ lại Hà Khải Thiên, thì Vô Cự Bá Hồng Thao ta sẽ là người đầu tiên ngăn chặn ngươi.

– Là ngươi sao?

– Không tin cứ thử xem?

Hồng Thao nói rồi định xuất thủ, song nghe thấy tiếng hô liên hồi :

– Tổng bang chủ đến…

Chỉ thấy mười đệ tử võ trang dùng thức Chúng Tinh Bổng Nguyệt, hộ vệ một vị lão sấu, tay nắm trượng, ào ào bước tới. Thái Cực trận lập tức tách ra một đường đi, vị lão sấu ấy thần sắc oai nghiêm, đường hoàng đi tới.

Vị lão sấu ấy xương cốt nhô ra, tóc mai như sương, bộ râu bạc trắng dài tới ba thước, mình khoác một trường bào màu đen, chân mang giày bằng vải gai, tay nắm Kim Quang Như Ý trượng, bước đi rắn chắc, chỉ nhìn không nói.

Đó chính là Tổng bang chủ Địa Sát bang, chưởng quản năm lộ Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, họ Nghiêm, song danh Thiên Uy. Mọi người gọi là Thái Cực Cuồng Sấu.

Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy đi vào chính giữa, không nói một lời. Kim Quang Như Ý trượng vung lên một cái, hàng loạt tiếng vang lớn như sấm động, tất cả những cây cối lá cành bị “Âm Phong chưởng” làm khô héo lúc này rơi rụng lả tả.

Nhiều bóng người thấp thoáng, nấp đông nấp tây thành một đám rối loạn. Đường Chấn Kiệt ẩn náu xa vài trượng, thấy lóa mắt vội định thần xem kỹ, thấy vòng tròn trước mặt xa vài trượng, tất cả cây cối đều đổ rạp, một tia nắng chiếu xuống rừng, trời đã là hoàng hôn rồi.

Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy sau khi hiện thân, quay lại nói với Thiền Cực đầu đà :

– Quý Chưởng môn dù thấy thế nào cũng đừng cười, lão phu chẳng qua chỉ lau một chút bảo trượng mà thôi.

Thiền Cực tăng biết rõ lão tẩu là ăn miếng trả miếng, nên không dám lộ thanh sắc một chút nào, chỉ mỉm cười đáp :

– Các hạ lau bảo trượng thì chẳng có quan hệ gì, nhưng chọn vào lúc này và ở đây, thật không đúng lúc.

Câu nói này bề ngoài nghe ra nhẹ nhõm, nhưng bên trong hàm ý rằng Thiền Cực này không ngán sợ. Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy cũng không để ý, ngó nhìn Hà Khải Thiên, khoanh tay thi lễ, hỏi :

– Các hạ có phải là Hoàn Vũ, Thần Thủ Tiên Chỉ Hà lão tiên sinh không?

Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên lắc đầu, đáp :

– Hà Khải Thiên chính là tại hạ, còn Thần Thủ Tiên Chỉ lại là người khác cao hơn, tại hạ không dám!

Nghiêm Thiên Uy vuốt râu nói :

– Lão tiên sinh bất tất phải quá khiêm tốn. Chẳng giấu gì, ta sai người đi khắp nơi thỉnh cầu lão tiên sinh đã tới nửa tháng rồi. Không ngờ lại chậm một bước, bị hòa thượng này nhanh chân đến trước.

Thiền Cực đầu đà nói :

– Lão Cuồng Sấu phải chăng còn muốn ăn hiếp người?

Nghiêm Thiên Uy bỗng nhiên cười đáp :

– Nói thực ra, một góc bản đồ mà ta lấy được đã bị Tam lộ bang chủ Đông, Nam, Trung của ta mang lên Hấp Thiết cốc và chui vào trong động rồi.

Thiền Cực đầu đà nghe thấy vậy thì giật mình, tuy vậy vẫn không tin, hỏi :

– Thật vậy chăng?

Nghiêm Thiên Uy nhíu mày đáp :

– Bổn Bang chủ nói một là một, xưa nay chưa hề lừa gạt ai.

Thiền Cực lại hỏi :

– Như vậy lão còn có ý định cướp lại Hà lão tiên sinh không?

Nghiêm Thiên Uy trầm lặng một lát rồi đáp :

– Thiền Cực và ta đều không có động đồ trong tay, tốt nhất hãy bắt tay hợp tác, cùng đối phó với Tam bảo, Tam môn, hòa thượng thấy thế nào?

Thiền Cực đầu đà đang buồn phiền vì không có cách nào tính đến bước sau, lỡ xảy ra một trận hung sát ác chiến, thực khó đoán được. Nay nghe Nghiêm Thiên Uy nói vậy thì còn lý gì mà không vừa lòng? Do đó, song phương bắt tay hợp tác.

Vì thế mà trận huyết chiến đã không xảy ra. Đường Chấn Kiệt thấy tình cảnh ấy, nghĩ thầm: “Trước mắt, Hoàng Sơn phong vân tế hội, quần hùng chia cắt, cao thủ tụ tập, song ý đồ của mỗi người đều là đến Phi Phi cổ động. Vị Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên này chính là mấu chốt…” Đường Chấn Kiệt lại nghĩ tới Tang Bác Cổ, lúc này đang bị hãm trong Phi Phi cổ động.

Phi Phi cổ động lại có loại mặc ngư nọ. Chàng tự nhủ: “Nếu có cách đem được Hà Khải Thiên về Phật Âm tự, hai việc kia sẽ được giải quyết cùng một lúc”.

Đã định chủ ý, chàng lập tức ra khỏi rừng sâu, theo đường cũ về Phật Âm tự báo tin, tìm cách cướp lại Hà Khải Thiên. Vừa đi được mấy bước, lại thấy không thỏa đáng. Nghĩ thầm nếu tin này truyền đi thì thư thư, ca ca phải đến cướp người. Nhưng liệu họ có địch nổi “Âm Phong chưởng” của Thiền Cực đầu đà và Kim Quang Như Ý trượng của Thái Cực Cuồng Sấu hay không, việc đó thật khó đoán trước được, nếu có sai sót thì lúc đó tự mình mình có tội.

Chàng nghĩ trước nghĩ sau, tiến thoái lưỡng nan, đành phải dừng bước, nghĩ chán cũng không tìm được lời giải, đột nhiên chàng bật nghĩ: “Tại sao ta không đem việc này báo cho Mai Chưởng Tản Nhân, dùng kế mượn dao giết người, ngư ông hưởng lợi?”.

Thế là chàng tức tốc quay về Tùng Trúc trang.

Mặt trời đã lặn, trời tối dần. Mặt trăng đã lên cao, chiếu anh sáng bạc xuống dãy Hoàng Sơn nguy nga, thật là một cảnh đẹp.

Một con đường rộng nhưng gập ghềnh, tối đen khó nhìn, hai vách đá nhọn như dao cắt, nhẵn như gương, chim thú không thể đặt chân, rắn rết cũng khó bò, thật là một nơi hiểm địa. Đó chính là Tuyệt Mệnh nhai, một nơi nổi tiếng của Hoàng Sơn.

Đêm xuống lặng lẽ, vài con cô nhạn lượn trên cao, thật là hoang mạc lạnh lẽo. Gió rừng thổi vào vách núi phát ra âm thanh rì rào nhè nhẹ.

Chính trong màn đêm yên tĩnh ấy, ở nơi hoang mạc lạnh lẽo…

Bỗng trên Tuyệt Mệnh nhai có nhiều bóng người xuất hiện, ít nhất đến năm sáu chục vị, nhưng không thấy một tiếng ồn nào.

Đám người thần mật đến nơi thần mật, làm cho Tuyệt Mệnh nhai càng thêm thần mật.

Những người đến đó chia ra đứng hai bên trái phải, ba vị lão nhân đứng ở giữa tuổi tác trên lục tuần, một người mặt như trái táo, tóc hung mày hồng, một người mặt đen tóc hồng mắt lồi, còn một người thì mi thanh mục tú, râu rũ xuống ngực. Sau lưng mỗi người đeo một thanh bảo kiếm, tuy kiếm chưa rút khỏi bao nhưng tràn đầy kiếm khí, ánh bạc lấp lánh. Đó chính là ba thanh bảo kiếm trứ danh của võ lâm, tên là Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, và Ngân Tinh. Những người mang kiếm thật đặc biệt, chính là Tam đại bảo chủ Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân Tinh dương danh hải ngoại, uy trấn giang hồ.

Tam đại bảo chủ sánh vai đi đến bên bờ Tuyệt Mệnh nhai, nhìn xuống dưới chỉ thấy đen như mực, không biết nông sâu thế nào nên bắt đầu do dự.

Ngân Tinh bảo chủ nhặt một hòn đá ném xuống vực, đợi mãi cũng không nghe thấy hồi âm.

Liệt Nhật bảo chủ trầm tĩnh nói :

– Không biết nông sâu thì không tiện xuống, thôi dùng bách luyện sáo sách đi.

Thế là Tam đại bảo chủ lệnh cho tất cả đệ tử tung ra đi tìm bách luyện sáo sách. Một dây bách luyện sáo sách dài đến ba trượng, bốn mươi lăm dây liên kết lại đủ dài hơn trăm trượng. Phút chốc dây đã được nối lại rồi thả xuống vực, đầu cuối buộc vào một cây đại thụ bên bờ Tuyệt Mệnh nhai.

Mọi người sẵn sàng, Tam đại bảo chủ nắm bách luyện sáo sách, vừa định thả xuống vực thì một người vội lên tiếng :

– Khải bẩm Bảo chủ, có người!

Tam đại bảo chủ chưa kịp kiểm tra thì đã nghe thấy tiếng gió vù vù, một số người lạ ào ào lao tới, vây kín Tam bảo chủ đến nỗi mưa gió khó lọt.

Tiếp đó, tiếng khua binh đao loảng xoảng, tiếng quát tháo liên hồi, song phương đã công kích.

Tam đại bảo chủ không dám chậm trễ, vội vàng rướn người nhìn, thấy mấy bóng người từ trên cao hạ xuống trước mặt, bèn trầm giọng nói :

– Tưởng là ai, hóa ra là Nghiêm tổng bang chủ và Thiền Cực chưởng môn!

Thiền Cực cao giọng niệm Phật hiệu, vòng tay trước ngực, hơi cúi đầu, nhưng không trả lời.

Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy vung Kim Quang Như Ý trượng diễn thức “Triều Thiên Nhất Chú Hương”, cười ha hả, nói :

– Không sai, chính là Nghiêm mỗ!

Liệt Nhật bảo chủ đáp :

– Tam đại bảo chúng ta với quý phái không dính dáng với nhau, tại sao các vị lại đến đây quấy nhiễu, như vậy là đạo lý gì?

Thái Cực Cuồng Sấu nói :

– Đừng giả dạng hồ đồ, hãy giao ngay động đồ ra, nếu không thì đừng trách bảo trượng của ta không biết dung người.

Lời nói thật cuồng ngạo, đúng là coi Tam bảo chẳng ra gì. Tam đại bảo chủ đâu phải là người dễ run sợ, thấy Nghiêm Thiên Uy không coi ai ra gì thì vô cùng căm giận, ngưng một lát rồi cười lạnh nói :

– Động đồ vốn cũng định đưa cho ngươi, chẳng qua có vị bằng hữu không đáp ứng.

– Ai dám không đáp ứng?

– Xem sau lưng!

Vừa nói, ba thanh bảo kiếm đã được tuốt ra khỏi bao. Thấy ánh bạc sáng rực, kiếm khí như cầu vồng! Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy, vai vác cây Kim Quang Như Ý trượng, tiến lên một bước nói :

– Ai không sợ chết, hãy bước ra đây.

Tính tình Liệt Nhật bảo chủ rất nóng nảy, lão vung Liệt Nhật kiếm, loang loáng ánh bạc, sử chiêu “Xuân Nê Lạc Tuyết”, quát :

– Xem đây!

Nghiêm Thiên Uy vừa định xuất chiêu đối phó, nhưng nghe thấy người ở sau lưng nói :

– Tổng bang chủ đừng vội, để thuộc hạ bắt hắn.

Tiếng đến người đến, người đó chính là Cam Cừu “Trại Diêm La” Tây Lộ bang chủ. Liệt Nhật bảo chủ quát một tiếng, dùng chiêu “Bạt Thảo Tầm Xà” đâm thẳng vào tim của Cam Cừu. Trại Diêm La Cam Cừu dùng Sách Mệnh quỷ trảo sử chiêu “Phù Giao Cầm Long” nhằm đánh tới bảo kiếm của đối phương.

Liệt Nhật kiếm ứng phong vung một cái, nhanh chóng trầm tĩnh lại, quét hai chân, cắt bàn chân, thần tốc tuyệt luân.

Trại Diêm La Cam Cừu không vội vàng, tay phải “Hải Để Lao Nguyệt”, tay trái “Xảo Thám Thiên Linh”, lưỡng chiêu đồng thời xuất thủ, công thủ tuyệt diệu.

Liệt Nhất bảo chủ thấy Cam Cừu hùng dũng nên vung bảo kiếm, vẽ thành chữ thập, giả bộ lách ra. Trại Diêm La không biết là giả, tung song trảo “Hắc Hồ Đào Tâm” ập nhanh tới Liệt Nhật bảo chủ!

– Cam bang chủ, không được…

Nghiêm Thiên Uy trầm giọng gọi ngăn lại, tiếc thay đã chậm một bước. Chỉ thấy bảo kiếm vung lên với chiêu “Nguyệt Dõng Trường Giang”, choang một tiếng, một đôi Sách Mệnh quỷ trảo bị cắt làm hai đoạn.

Liệt Nhật bảo chủ nắm kiếm, vung lên chém mạnh xuống hai bên sườn của Cam Cừu nhanh như điện.

Trại Diêm La Cam Cừu bị mất binh khí không thể tiếp chiêu, vội vàng co cẳng bỏ chạy.

– Chạy đâu?

Liệt Nhật bảo chủ dùng kiếm với thức “Bát Bộ Cản Thiềm”, trong bài “Phong Tảo Hà Diệp”, nghiêng vai bổ xuống cực nhanh.

– Khai!

Một bóng nhân ảnh soạt qua, đúng lúc đó Cam Cừu nằm rạp xuống, có người vung bảo kiếm, công liền ba chiêu, người đó chính là Bắc Lộ bang chủ Cự Vô Bá Hồng Thao.

Cùng lúc ấy, Ngân Tinh bảo chủ hô một tiếng, rút Ngân Tinh kiếm, sử chiêu “Tinh Thùy Binh Dã” tóe ra sao bạc đầy trời, đâm thẳng vào lưng Cự Vô Bá.

Trại Diêm La Cam Cừu thấy vậy giật mình, vội lấy hai đoạn quỷ trảo bị gãy vung ra phía trước.

Ngân Tinh bảo chủ vung kiếm, chỉ nghe tinh tang hai tiếng đã đánh rơi hai đoạn quỷ trảo, đoạn biến chiêu “Xích Đế Trảm Giao”. Thân thủ của Ngân Tinh bảo chủ rất nhanh, không để cho Cam Cừu lẩn tránh.

Thiền Cực đầu đà tay trái giữ chặt Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên, thấy Trại Diêm La lùi tới trước mặt mình, nếu không giúp Trại Diêm La một chiêu, có lẽ Nghiêm Thiên Uy sinh nghi ngờ. Do đó, y giơ tay phải, hét to một tiếng, một sức lực mạnh mẽ xung kích Ngân Tinh bảo chủ.

Ngân Tinh bảo chủ không ngờ hòa thượng lại ra tay đột ngột, trong lòng rất bực tức. Cười lạnh một tiếng, bước ngang năm bước, bỏ Cam Cừu, sử chiêu “Quỷ Đoạn Vu Sơn”. Ngân Tinh kiếm thế như điện chớp, chỉ Ấn Đường, điểm cánh tay, chém hai tai, đâm Huyền Cơ, một chiêu bốn thức, đánh thẳng Thiền Cực đầu đà.

Thiền Cực tăng niệm Phật hiệu, phất tay áo một cái định xuất thủ. Nhưng nghe thấy tiếng cười của Thái Cực Cường Sấu Nghiêm Thiên Uy, cây Kim Quang Như Ý trượng đã đánh bật Ngân Tinh kiếm ra ngoài. Nghiêm Thiên Uy ngoái lại Thiền Cực nói :

– Không cần đến hòa thượng xuất thủ, hòa thượng chỉ cần săn sóc Hà lão tiên sinh là được.

Lời Nghiêm Thiên Uy nói chưa dứt, đột nhiên cảm thấy có luồng gió mạnh, đánh vào Phong Phủ huyệt phía sau lưng. Thái Cực Cuồng Sấu không hổ là đại cao thủ, liền vặn mình, thấy lóe lên một vệt chớp. Ngân Tinh kiếm vút qua sát bụng. Hú vía! Nghiêm Thiên Uy tránh được kiếm đó, không để Ngân Tinh bảo chủ biến thức, liền tung cước theo chiêu “Đãng Vân Bộ Nguyệt” đá thẳng, tay phải chộp lấy kiếm của đối phương.

Ngân Tinh bảo chủ lập tức co người vung tay sử chiêu “Lan Giang Kiếp Châu”, chẳng những không tránh mà ngược lại cắt nhanh đôi chân của đối phương, đó là lấy thủ để công, nguy hiểm vô cùng.

Thái Cực Cuồng Sấu đẩy một chân, tung mình bảy bước rồi vặn mình, Kim Quang Như Ý trượng xuất thế “Hoành Tảo Thiên Quân”.

Ngân Tinh bảo chủ thấy bảo trượng của Nghiêm Thiên Uy rất nặng, không dám dùng Ngân Tinh kiếm ứng tiếp, lúc đó ra một thức “Thuận Thủy Du Ngư” thân mình nhẹ như hoa rơi, không tiến không thoái, tùy theo trượng phong, vung kiếm xuất chiêu “Lãng Lý Tầm Kình”, rướn người tiến lên.

Thái Cực Cuồng Sấu rung vai một cái, trượng hóa “Tuyết Lãng Thao Thiên”, kim quang chớp chớp, phong thanh ù ù, chỉ nghe thấy “keng” một tiếng, đó chính là cây trượng va vào Ngân Tinh kiếm, lập tức bắn ra những kim tinh, hoa lửa bay loạn trong không gian.

Cả hai giật mình, tách ra. Ngân Tinh bảo chủ vội vã kiểm tra lại Ngân Tinh kiếm, thấy không tổn hại chút nào, lúc đó mới yên tâm.

Thái Cực Cuồng Sấu xoay xoay Kim Quang Như Ý trượng, thấy an nhiên vô sự, tiếp đó hô lên một tiếng vang vọng cả Tuyệt Mệnh nhai.

– Xem kiếm!

– Tiếp chiêu!

Ngân Tinh kiếm với chiêu “Bạch Hồng Quán Nhật, Như Ý trượng sử thế “Tử Điện Thanh Sương”, song phương cùng hô lên, nhất tề xuất chiêu, lại giao thủ lần thứ hai.

Địa Sát bang có mười môn hạ, nghe thấy tiếng cười chói tai của Tổng bang chủ, tinh thần mỗi người sẵn sàng, sát khí đằng đằng, cũng vung Sách Mệnh quỷ trảo cùng giao chiến với Tam bảo đệ tử, chốc lát sau, ánh đao loang loáng, bóng người quay cuồng, máu thịt bay tứ tung, tiếng hô sát động trời. Âm Sơn phái, Thanh, Phong, Minh, Nguyệt, Phật, Địa, Hạo, Thiên, tám đại đệ tử tựa như con thoi xuyên vào trong đám người, thế như du ngư thoa yến, huy tụ song chưởng, triển khai “Tam thập lục thức Âm Phong trảo”, đánh trúng người nào nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Những đệ tử của Tam bảo bị thương bởi trảo không rõ bao nhiêu.

Tuyệt Mệnh nhai lâm vào cảnh hỗn chiến!

Hắc Nguyệt bảo chủ đứng ở bên cạnh thấy bọn địch công kích đệ tử của mình, khó mà thắng nổi, nhất là tám vị hòa thượng thân thủ cao cường, xuất chiêu nhanh như cắt, thật khó có người địch nổi. Do đó không thể trì hoãn, vội vung Hắc Nguyệt kiếm, nhằm thẳng đám người lao tới.

Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy một mặt giao chiến với Ngân Tinh bảo chủ, một mặt vẫn lưu ý đến tứ phía. Thấy Hắc Nguyệt bảo chủ tung mình nhảy ra ngoài, biết ngay là dụng ý của hắn bất thiện, bèn co người vung trượng, trầm giọng quát :

– Thoái hồi!

Hắc Nguyệt bảo chủ vội vàng né mình, tránh Kim Quang Như Ý trượng, lách thân mà tiến, Hắc Nguyệt kiếm chém trên chặt dưới, tuyệt diệu vô cùng!

Cùng lúc đó, Ngân Tinh bảo chủ vội sử chiêu “Mật Vù Tà Phong” nhằm thẳng hai huyệt Huyền Cơ, Tương Đài của Nghiêm Thiên Uy mà đánh tới. Thái Cực Cuồng Sấu cười lạnh, Như Ý trượng xuất chiêu “Nhược quái mãng du long”, lóe lên kim quang đánh bật hai thanh kiếm. Hắc Nguyệt, Ngân Tinh bảo chủ thấy Thái Cực Cuồng Sấu sát phạt dũng mãnh, Kim Quang Như Ý trượng biến hóa đa đoan, liền xoay mình né tránh một trượng, đồng thời Hắc Nguyệt kiếm với chiêu “Triều Phiếm Nam Hải”, Ngân Tinh kiếm thì sử chiêu “Lôi Minh Thiên Âm”, song song hoàn kích, lanh lợi vô cùng.

Nghiêm Thiên Uy vung bảo trượng dùng chiêu “Ngọc Trụ Kình Thiên”, hóa giải song kiếm, tiếp diễn “Mê Xuyên Bảo Phiệt”, “Chỉ Lộ Kim Thằng”, “Bát Phương Phong Vũ Hội Trung Châu”. Tam trượng xuất thủ, liền nổi lên một trận cuồng phong, uy lực rất lớn. Những người đang giao chiến ở chung quanh bị trượng phong quét, vội né tránh tản ra. Hắc Nguyệt, Ngân Tinh nhị vị bảo chủ cùng tung thân lùi tránh.

Hầu như cùng lúc ấy, nghe thấy “keng” một tiếng, quỷ trảo trong tay Bắc Lộ bang chủ Cự Vô Bá Hồng Thao do một chút lơ là, đã bị Liệt Nhật bảo chủ một kiếm đánh gãy.

Cự Vô Bá Hồng Thao kinh hoàng thốt lên một tiếng, rồi xoay mình lùi về. Trại Diêm La Cam Cừu đứng một bên, đã lấy được một cặp song đao từ một tên môn hạ của Tam bảo, bèn hô :

– Hồng Thao, tiếp đao!

Rồi vung tay ném tới.

Cự Vô Bá Hồng Thao giơ tay tiếp lấy, hội chiến với Trại Diêm La, quay mình chống đỡ Liệt Nhật bảo chủ. Chợt nghe thấy một tiếng hô trầm của Thái Cực Cuồng Sấu :

– Tránh ra! Để bổn Bang chủ đối phó với tam vị Bảo chủ…

Lời nói chưa dứt đã thấy cây trượng vung lên, theo chiêu “Khai Sơn Đoạn Hà” giáng xuống đầu Liệt Nhật bảo chủ.

Liệt Nhật bảo chủ né sang một bên, đột nhiên cười nói :

– Nghiêm Thiên Uy thật coi trời bằng vung. Tam đại bảo chủ không cho phép ngươi ỷ mạnh chém giết.

Nói rồi vung một kiếm với chiêu “Thuận Thủy Thôi Châu”, quét mạnh đến hai tay của đối phương.

– Xem kiếm!

Hắc Nguyệt kiếm cũng sử chiêu “Kim Kê Tịch Vũ”.

– Xem kiếm!

Ngân Tinh kiếm xuất chiêu “Vọng Quỷ Đoạn Hương”.

Tam đại bảo chủ nhất tề xuất thủ, ba phía hợp vây, công kích lợi hại.

Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy vung Kim Quang Như Ý trượng, nhất nguyên, nhất đái, nhất chiên, nhất điểm, sử một thức tuyệt chiêu, tên là “Tứ Tượng Bao Nguyên”. Nghe thấy tinh tinh tinh… ba kiếm bị gạt sang một bên.

Nghiêm Thiên Uy một tay nắm trượng không để đối phương trả đòn, lập tức hai vai rung lên, trong khoảnh khắc tấn công liền mười hai trượng. Chiêu xuất liên hoàn, sức mạnh tựa như trường giang đại hà, liên miên không dứt, chặn phải ngăn trái, đậy trên chặn dưới, bức Tam đại bảo chủ phải lùi về.

Âm Sơn phái Chưởng môn Thiền Cực đầu đà cũng phải khâm phục trượng pháp thần kỳ của Nghiêm Thiên Uy. Đồng thời cũng nghĩ rằng có Cuồng Sấu ở đó, bảo vật trong Phi Phi cổ động có lẽ khó mà tự mình lấy được.

Trong lúc Thiền Cực suy gẫm, Tam đại bảo chủ đã tránh được những chiếc trượng, hét lên một tiếng, lập tức phản công. Chỉ thấy Liệt Nhật kiếm đỏ lên, Hắc Nguyệt kiếm thì âm lạnh, Ngân Tinh kiếm như tuyết như sương. Tam kiếm đều có sở trường riêng, phối hợp vô cùng ăn ý, áp đảo đối phương, nhất tề công kích.

Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy thật không hổ thẹn là chủ của một bang. Một cây Kim Quang Như Ý trượng địch lại ba thanh bảo kiếm, không hao phí công lực, tài năng có thừa.

Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân Tinh Tam đại bảo chủ cũng là đương đại cao thủ, cũng là một dòng hào kiệt, nhưng hôm nay gặp phải Thái Cực Cuồng Sấu, nếu muốn thắng hắn thì so với lên trời còn khó hơn.

Nghiêm Thiên Uy mãnh công ba trượng, đối phương phải thoái lui vài bước, lão ha hả cười vang một trận, nói :

– Nếu không giao nộp động đồ, Tuyệt Mệnh nhai sẽ là nơi chôn xác ba người các ngươi.

Thiền Cực đầu đà cũng thừa cơ xen vào :

– Biết tiến thoái là anh hùng hào kiệt, mong tam vị Bảo chủ đừng tham tài mà uổng mệnh.

Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân Tinh Tam đại bảo chủ như gà trống bại trận, giảm sút tinh thần, nhưng vẫn không chịu đem động đồ dâng ra.

Thái Cực Cuồng Sấu vung bảo trượng, quay về tứ phía nói :

– Tam vị Bảo chủ, hãy xem kìa!

Liệt Nhật, Ngân Tinh, Hắc Nguyệt tam vị bảo chủ cùng ngoái đầu nhìn. Thấy tình hình tuy chưa phải là nguy kịch nhưng cũng khiến tâm thần họ hoảng hốt. Hơn năm chục đệ tử của mình bị thương vong quá nửa, tử thi la liệt, số còn lại thì đang run sợ, nếu không ngưng chiến chắc sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.

Đang lúc quan sát, một loạt tiếng la sợ hãi kinh hoàng vang lên, lại có mấy môn hạ của Tam bảo bị chém giết, máu thịt văng khắp nơi.

Tam đại bảo chủ thấy cảnh thảm thương, không dám ham chiến, vung kiếm định chạy.

– Tiếp chiêu!

Nghiêm Thiên Uy hô một tiếng, Kim Quang Như Ý trượng đã sử chiêu “Diệu Hợp Âm Dương”, ai muốn giúp một tay chỉ là hoang tưởng.

Cự Vô Bá Hồng Thao, Trại Diêm La Cam Cừu giơ đao ngang ngực, nét mặt hầm hầm, đã phân tả hữu, kẹp Tam đại bảo chủ vào giữa.

Tam đại bảo chủ thấy trở tay cũng không kịp, còn công kích thì không phải là đối thủ của Thái Cực Cuồng Sấu, chỉ đành nhìn nhau. Tiếp đó, Liệt Nhật bảo chủ nói :

– Xin trước hết hãy dừng tay, sau đó bọn ta sẽ giao động đồ.

Thái Cực Cuồng Sấu cười ha hả :

– Biết sớm như vậy thì chẳng có việc gì…

Nói rồi phẩy tay, Địa Sát bang môn hạ và tám vị hòa thượng lập tức dừng tay và lui về phía sau.

Tam bảo môn hạ chết cũng nhiều, số còn sống sót thì hồn phi phanh tán, chẳng còn ý chí chiến đấu, từng người cúi đầu ủ rũ, tụ tập phía sau Tam đại bảo chủ chờ lệnh.

Nghiêm Thiên Uy hai mắt tinh nhanh, ngó nhìn Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân tinh Tam đại bảo chủ, ngạo mạn nói :

– Bây giờ động đồ lấy ra được rồi!

Liệt Nhật bảo chủ trầm lặng một lát rồi mới từ từ nói :

– Động đồ có thể đưa cho lão, nhưng bọn ta có một điều kiện.

– Câm miệng!

Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy không cho đối phương nói hết, lập tức tiếp :

– Không kèm bất cứ điều kiện nào, nếu không thì đừng trách Kim Quang Như Ý trượng của ta không lưu tình.

– Xem kiếm!

– Xem kiếm!

– Xem kiếm!

Tam đại bảo chủ đồng thời xuất thủ, mãnh công một chiêu.

Thái Cực Cuồng Sấu không cho ai có thể làm như thế, bèn trầm giọng hô :

– Thoái hồi đi!

Đoạn vung Kim Quang Như Ý trượng sử chiêu “Dạ Chiến Bát Phương”, toát ra một tiềm lực thâm hậu vô tỉ, lập tức làm cho Tam đại bảo chủ phải thoái lui.

Liệt Nhật bảo chủ lúc này tiến thoái lưỡng nan, đành phải dừng chân, rút động đồ ra.

Thái Cực Cuồng Sấu tràn đầy tự đắc, không ngăn được một trận cười lớn.

Thiền Cực đầu đà thấy động đồ đã đưa ra, nghĩ rằng nếu động đồ lọt vào tay Nghiêm Thiên Uy thì khó mà lấy lại được nên có ý cướp đoạt động đồ, nhưng lại không dám động đến. Thiền Cực suy nghĩ liên miên, nhưng sự đời “lạc cực sinh bỉ”, khi tiếng cười vừa dứt, Thái Cực Cuồng Sấu vừa định thò tay tiếp lấy động đồ…

Chính lúc quyết định ấy, một bóng người lướt qua, nhanh như sao băng, Liệt Nhật bảo chủ kêu lên một tiếng, tấm động đồ ấy đã không cánh mà bay.

Biến cố xảy ra quá nhanh, làm cho mọi người ở đó đều cảm thấy giật mình.

Thiền Cực đầu đà vội vàng giữ chặt Hà Khải Thiên, đề phòng bất trắc.

Thái Cực Cuồng Sấu quay một vòng quan sát khắp nơi.

Đột nhiên, từ một cây cổ tùng cao vọng lại một trận cười trầm thấp, nội lực thâm hậu, âm thanh như tiếng sấm rền.

Mọi người nghe thấy vậy đều nghiêm sắc mặt. Các môn hạ của Địa Sát bang lập tức phân khai tả hữu, tách ra chừa một đường đi. Mấy tên võ lâm ma đầu ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng cười, thấy có ba người đứng ở dưới cây cổ tùng. Đứng bên tả là một vị đại hán mặc thanh y, râu đỏ, đeo mặt nạ, khó thấy được bộ mặt thật. Đứng bên hữu là một thiếu niên môi hồng răng trắng, diện mạo khôi ngô tuấn tú, mình khoác áo hồng sẫm, tựa như bảo thụ lâm phong, tuấn mỹ siêu quần.

Đứng giữa hai người là một lão nhân tóc bạc phơ, diện mạo như tam thu cô nguyệt, lông mày như lớp sóng tuyết. Lão giả này uyên đình nhạc thị, thần thái tự nhiên, đầy uy lực. Tấm động đồ vừa bị mất đang ở tay người này, lão nhân đang lặng lẽ xem.

Lão nhân không ai khác, chính là Tùng Trúc trang chủ, Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn, và đệ tử râu đỏ cùng thứ tử là Mộng Giao (tức Đường Chấn Kiệt).

Tam bảo đệ tử trước đây đã từng là người bị Đường Chấn Kiệt lôi ra làm trò hề, lúc này đây đúng là một cảnh giao đấu thứ hai. Ngân Tinh bảo chủ trợn mắt nhìn bọn hắn một hồi rồi mới thôi.

Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên nhìn thấy Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn, thì mặt mày hớn hở, lập tức gọi to :

– Mai Chưởng Tản Nhân Lã lão kiếm khách, hôm nay kiến diện tại đây thật là hân hạnh!

Hà lão có ý cầu viện nên mới gọi đủ cả tên hiệu.

Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn ba mươi năm nay không xuất hiện trong chốn võ lâm, nhưng lão là một trong Nga Mi tam kiếm ai ai cũng biết. Nguyệt Sơn Thiền Cực đầu đà, Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy, kể cả Tam đại bảo chủ, tuy chưa gặp mặt những đã nghe danh lão từ lâu. Nay nghe thấy Hà Khải Thiên gọi, tất cả đều giật mình.

Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy nhìn Lã Chí Viễn lượng tính một hồi, rồi nói :

– Các hạ phải chăng họ Lã, song danh Chí Viễn?

– Không sai!

Thiền Cực đầu đà niệm Phật hiệu, rồi hỏi :

– Trước đây ba chục năm, Mai Chưởng Tản Nhân, một trong Nga Mi tam kiếm chính là các hạ?

– Đúng thế!

Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn trả lời hai người, rồi nhẹ nhàng nói :

– Hà huynh bước sang bên này được không?

Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên quay lại nhìn Thiền Cực đầu đà rồi mới đáp :

– Tiểu đệ vốn có việc cần nói riêng với Lã huynh, chỉ hiềm… ờ… không… không tiện.

Thần sắc và ngôn từ của Hà Khải Thiên đã vô tình nói lên tự mình không làm chủ được mình.

Mai Chưởng Tản Nhân mỉm cười đáp :

– Giữa thanh thiên bạch nhật, kẻ nào dám ăn hiếp ngươi?

Nói rồi quay sang bảo gã đệ tử râu đỏ :

– Ngươi qua đó thay ta nhận Hà lão tiên sinh về.

– Tuân mệnh!

Gã râu đỏ cúi người bước đi.

Thái Cực Cuồng Sấu vung bảo trượng, hô :

– Đứng lại!

Xào xào xào… Địa Sát bang đệ tử ứng thanh tiến lên, Sách Mệnh quỷ trảo tung ra quay trên không vun vút.

Gã râu đỏ cười lạnh một tiếng, không vì bị ngăn cản mà dừng bước, đột nhiên giơ hai tay, lúc đó đã phóng ra hai đóa lam tinh vô thanh vô tức, mảnh như hào quang, chính là “Lãnh Hương Tiêu Hồn Mai”, ám khí độc môn của Mai Chưởng Tản Nhân.

Đệ tử Địa Sát bang chưa nhìn rõ ám khí đã rú lên thảm thương, phút chốc đã có hơn hai mươi người bị thảm hại. Gã râu đỏ tung người nhảy vào trong vòng vây, xuất tiếp một chiêu “Khóa Hổ Đăng Sơn” bổ nhanh xuống Thiền Cực.

Xào xào xào… những bóng người lướt qua, những ống tay áo của sư tăng bay phần phật, Thanh, Phong, Minh, Nguyệt, Phật, Địa, Hạo, Thiên, bát đại đệ tử đều nhanh chóng xuất chưởng, định vây gã râu đỏ.

Gã râu đỏ rút Kim Mai Hạc Chưởng, định công trước. Bỗng nghe Lã Chí Viễn hô lên :

– Đồ nhi, quay lại!

Gã râu đỏ không dám cưỡng lệnh, đánh nhứ một chiêu, vừa định tung người lên…

– Ngươi còn chạy được không?

Tiếng đến người đến. Thái Cực Cuồng Sấu phi khởi một trượng, nhằm trúng ngực gã râu đỏ.

Nhưng trong lúc Thái Cực Cuồng Sấu vung trượng, có một luồng gió mạnh, trực tiếp áp vào hai cánh tay.

Thái Cực Cuồng Sấu giật mình, đành phải né mình sang ngang một bước.

Gã râu đỏ thừa cơ thoát thân, dùng thức “Yến Tử Sấm Lâm”, vội quay về bên cạnh sư phụ.

Luồng gió mạnh đó do chính Mai Chưởng Tản Nhân phát ra, đó là “Đàn Chỉ thần công”, một tuyệt chiêu của phái Nga Mi. Lã Chí Viễn cứu đại đệ tử rồi ngừng tay, luồng gió mạnh ấy đổi hướng thổi đến một cây đại thụ cách xa mấy bộ, cây đại thụ ấy lập tức bị gãy làm hai, bật tiếng kêu răng rắc.

Tuyệt học xuất thủ quả nhiên khác thường, làm cho những người tại đó đều đứng ngây ra, kinh hãi vô cùng. Ngay Bang chủ Địa Sát bang là Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy, kể cả Âm Sơn phái Chưởng môn, hai đại ma đầu cùng kinh ngạc chẳng còn hồn vía. Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân Tinh Tam đại bảo chủ nhận thấy Mai Chưởng Tản Nhân quả nhiên danh bất hư truyền, không hẹn mà nhìn nhau, trong lòng cùng có dự tính khác nhau.

Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn ngoảnh về hai bên phải trái, nói :

– Đồ nhi, hài nhi, hai ngươi đứng tại đây, chưa có lệnh của ta, không được đi lung tung.

Nói rồi xoay mình, dáng đi như long như hổ, đi thẳng đến đám người.

Lã Chí Viễn chưa tới gần, đệ tử Địa Sát bang đã phải tránh dạt ra.

Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy giơ Kim Quang Như Ý trượng, bày thế “Bá Vương Đăng Khai” chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ.

Âm Sơn phái Thiền Cực đầu đà, tay trái giữ chặt Hà Khải Thiên, tay phải đặt trước ngực, đã hành công đầy đủ, “Âm Phong chưởng” chỉ chờ phát ra.

Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân Tinh Tam đại bảo chủ lại kề vai cùng bước đến trước Mai Chưởng Tản Nhân, khoanh tay nói :

– Từ lâu đã nghe thấy cao danh Tản Nhân tựa như sấm xuân vang vọng, trăng sáng trên cao. Hôm nay không hẹn mà gặp, thật là tam sinh hữu hạnh. Bọn tại hạ đây cam nguyện đem động đồ dâng tặng các hạ, nếu có gì xảy ra, Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân Tinh tam bảo sẽ xin vâng mệnh.

Mai Chưởng Tản Nhân biết bọn chúng muốn lợi dụng mình để tiện đối phó với Địa Sát bang, Âm Sơn phái, song lão không lộ ra, liền tương kế tựu kế, nói :

– Chư vị đã có lòng ngưỡng mộ thì xin đứng sang một bên, chuẩn bị chiến đấu.

Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy tiến lên một bước, hướng về Lã Chí Viễn hơi gật đầu, nói :

– Xưa nay nước giếng không phạm nước sông, bổn bang và các hạ không dính dáng đến nhau, xin trả lại động đồ, đôi bên miễn tổn thương hòa khí. Nếu không, hầy…

Mai Chưởng Tản Nhân kiêu ngạo cười hỏi :

– Nếu không thì sao?

Kim Qang Như Ý trượng vung lên hòa theo một trận hô dài, tiếp đó, Thái Cực Cuồng Sấu lạnh lùng nói :

– Đừng trách bảo trượng của ta không nhận ra người, làm cho các hạ khó nói đạo lý công bình.

Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn nghe nói vậy, không hề nóng nảy, chỉ vẫy động đồ đang nắm trong tay, hướng về Thiền Cực đầu đà, nói :

– Đại sư phụ đã có ý làm cho ta khó xử.

Thiền Cực đầu đà niệm Phật hiệu, rồi nói :

– Hà lão tiên sinh là do bần tăng không quản đường xa ngàn dặm mời tới đây, các hạ nếu có ý giữ Hà lão lại, thì phải đợi ta sau khi vào động mới được.

Mai Chưởng Tản Nhân chỉ nói một câu :

– Cái đó dễ quá, ta đổi động đồ lấy về Hà lão tiên sinh, ý đại sư phụ ra sao?

Thiền Cực đầu đà chưa kịp đáp, Thái Cực Cuồng Sấu đã tiếp lời :

– Mai Chưởng Tản Nhân thật là khinh người quá đỗi.

Nói rồi, tung Kim Quang Như Ý trượng, xuất chiêu “Thái Công Câu Ngư”, đánh xuống vai tả của Lã Chí Viễn.

Lã Chí Viễn xoay mình một vòng, định xuất thủ, Nghiêm Thiên Uy chợt dừng tay giơ ngang cây trượng nói :

– Rút binh khí ra rồi chiến đấu cũng không muộn.

Lã Chí Viễn lại cười nói :

– Binh khí của lão phu đã lâu không dùng đến, nay lão phu dùng tay không để tiếp chiêu.

Thái Cực Cuồng Sấu nói :

– Nghiêm mỗ đường đường là Bang chủ một bang, đâu lại đi lợi dụng cái yếu của kẻ khác. Xin mời mau chóng rút binh khí ra, rồi hãy phân thắng bại một phen.

Mai Chưởng Tản Nhân đáp :

– Lã mỗ không dùng binh khí là do tự nguyện, ngươi đã xuất chiêu thì không cần suy nghĩ nhiều.

– Nếu vậy thì hãy tiếp chiêu!

Thái Cực Cuồng Sấu vừa vung Kim Quang Như Ý trượng đã tỏa ra một đám quang hoa, đánh thẳng vào Huyền Cơ, Kỳ Môn là hai đại yếu huyệt của Lã Chí Viễn. Lã Chí Viễn né sang mấy bước, chưa kịp trả đòn, Nghiêm Thiên Uy mới sử chiêu nửa chừng đã biến thức, đổi điểm thành quét với chiêu “Điểu Long Bái Vĩ”, nhằm công kích ngang eo lưng đối phương. Lã Chí Viễn lùi về một bước.

Nghiêm Thiên Uy vung hai tay, Như Ý trượng biến chiêu “Quái Mãng Phiên Thân” đầu trượng vung cao rất mạnh rồi đánh xuống vai tả của Lã Chí Viễn.

Ba đòn trượng liên tiếp, nhanh như điện quang thạch hỏa, mạnh như lôi bôn thiểm điện, đúng là không cho đối phương được thở, thật là khác thường.

Lã Chí Viễn tuy tránh được ba trượng, nhưng đã nhận rõ trượng pháp của đối phương kỳ ảo khó đoán, biến hóa đa đoan, người bình thường khó mà so tài. Trong bụng nghĩ nếu biết sớm như vậy thì không nên dùng tay không mà đánh, nhưng lời đã trót thốt ra, giờ đây nếu rút Kim Mai Hạc Chưởng tất sẽ bị người ta chê cười. Y chỉ đành vung hai tay, hóa giải trượng thế, tả thủ vung mạnh một cái, hô một tiếng, ống tay áo bào to rộng, tựa như đôi cánh phấp phới tung bay, thế như thái sơn áp đỉnh, kình phong hùng hậu, phất thẳng đến Nghiêm Thiên Uy.

Đại hành gia vừa xuất thủ đã biết lợi hại. Thái Cực Cuồng Sấu thấy nội công của đối phương rất tinh thâm, bèn đem đầu trượng chấm đất nhảy sang ngang ba bước, tiếp đó co tay, dùng chiêu “Bá Kiều Thoát Lão”, đánh từ ông cân tới hang, thật hiểm hóc. Ống tay áo tả của Mai Chưởng Tản Nhân xoải xuống, xuất chiêu “Triển Dực Bạt Vân” hất lùi Như Ý trượng, đồng thời xuất hữu chưởng “Ngũ Chỉ Kháng Huyền” đánh thẳng vào sườn trái của Nghiêm Thiên Uy.

Thái Cực Cuồng Sấu tay nắm chặt Như Ý trượng, thấy lực tay áo của đối phương phất lên cũng giật mình. Nay lại thấy sườn trái bị đánh nên không dám chậm trễ, dùng thức “Thiên Vương Thác Tháp”, xuất tả chưởng ứng tiếp một chiêu.

Song chưởng tương giao, phát ra một tiếng “bình”, kẻ tám lạng người nửa cân, bất phân thắng bại. Nhưng song phương chưa phải dốc toàn lực nên khó định cao thấp.

Hai người lúc hợp lúc phân, Lã Chí Viễn vung hai tay áo, tựa như huyết liên ngần hồng, diễn chiêu “Nhị Long Xuất Thủy”.

Nghiêm Thiên Uy giữ trượng ngang ngực, lúc lên lúc xuống, trượng hóa “Vụ Mê Vân Phong”.

Lã Chí Viễn hai tay áo đột nhiên tách ra, xuất chiêu “Phượng Hoàng Song Triển Dực”.

Nghiêm Thiên Uy tung bảo trượng, vẫn là thức “Lãng Lý Cổn Giao Long”.

Lúc này trăng sáng gió nhẹ, đêm thu lặng lẽ, tất cả những người trên Tuyệt Mệnh nhai đều lặng lẽ chăm chú xem trận đấu hiếm thấy trong võ lâm.

Nhưng trong đám người ấy, mỗi người đều có tính toán riêng. Tam đại bảo chủ hy vọng Mai Chưởng Tản Nhân có thể đánh bại Thái Cực Cuồng Sấu mà tự bắt tay hợp tác.

Còn trong lòng Đường Chấn Kiệt lại mong muốn Lã Chí Viễn mau mau cướp lại Hà Khải Thiên, sau đó chàng sẽ tìm cách đưa đến Phật Âm tự.

Địa Sát bang Bắc Lộ bang chủ Cự Vô Bá Hồng Thao, Tây Lộ bang chủ Trại Diêm La Cam Cừu, hai người không có vũ khí trong tay, mơ mơ màng màng, đều dựa vào Tổng bang chủ Nghiêm Thiên Uy, ngấm ngầm dùng lực chờ thế mới đánh, chuẩn bị xuất thủ theo thời.

Nhưng đắn đo nhất là Thiền Cực đầu đà. Thiền Cực vốn âm thầm, gian trá, ý muốn cướp động đồ, nhưng lại sợ mất Hà Khải Thiên. Thiền Cực cân nhắc cuộc thế trước mặt, cho dù hai người ấy ai thắng ai bại đều không có lợi cho mình. Tốt nhất là làm cho Lã Chí Viễn và Nghiêm Thiên Uy rơi vào cảnh lưỡng bại câu thương, sau đó bản thân sẽ tọa hưởng kỳ thành, ngư ông đắc lợi.

Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên bụng đầy mưu sách, thông minh hơn người, nên sớm đã nhìn thấy tâm tư của hòa thượng. Nghĩ bụng nếu Lã Chí Viễn thất bại thì mình nằm trong tay hai gã Thiền Cực và Thái Cực Cuồng Sấu. Lúc đó sẽ ở vào cuộc diện bất lợi. Hà Khải Thiên định mở miệng nhắc nhở Lã Chí Viễn, cũng chính lúc đó, Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân Tinh Tam đại bảo chủ tụ tập với nhau, nói lầm rầm :

– Chúng ta nhất tề hạ thủ Thiền Cực, làm cho hắn trở tay không kịp. Nếu đoạt được Hà Khải Thiên, chúng ta cũng có thể đương đầu với Lã Chí Viễn.

Ào ào ào… bóng người lướt qua, xòa xòa xòa… kiếm quang lạnh người, Tam đại bảo chủ lấy thế tấn “Lôi Bất Cập Yểm Nhĩ” nhất tề phát động, tấn công Thiền Cực đầu đà.

Thiền Cực tai mắt linh mẫn, cẩn thận cảnh giác từng giờ từng phút. Nay thấy kiếm khí bừng bừng, như cầu vồng bạc, đánh đến rất lợi hại, bèn vẫy tay áo xuất chưởng, hét :

– Khai!

Một luồng gió mạnh thổi ra, đập vào ba thanh bảo kiếm, phát ra tiếng kêu tinh tinh.

Thiền Cực thừa cơ kéo Hà Khải Thiên nhảy lùi hai trượng ra ngoài.

Xào xào… Thanh, Phong, Minh, Nguyệt, Địa, Hạo, Thiên, tám đại đệ tử thấy biến liền tung thân tới, vừa định xuất chiêu với Tam đại bảo chủ, nhưng nghe thấy tiếng niệm Phật hiệu của Thiền Cực :

– A di đà Phật, đồ nhi tránh ra!

Nói rồi hữu chưởng giơ cao, nhìn thì biết ngay đó là “Âm Phong chưởng” độc bộ võ lâm, dồn vào các đầu ngón tay.

– Xin các vị dừng tay!

Hà Khải Thiên nói to như sấm :

– Hãy nghe Hà mỗ nói vài lời!

Lúc đó mọi người giãn ra, ai nấy triệt chiêu thu thế, phút chốc, tất cả những người giao thủ đều ngừng lại, nhất tề nhìn sang Hà Khải Thiên.

– Không biết Hà huynh có gì chỉ giáo?

– Hà tiên sinh có cao luận gì?

Mọi người hỏi nhao nhao, ồn ào như chợ.

Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên hơi gật đầu, đáp :

– Trong võ lâm có một câu danh ngôn, ta nghĩ mọi người đều biết…

Thái Cực Cuồng Sấu hỏi :

– Không rõ là câu nào?

– Đó là câu “Long đấu long thương, hổ đấu hổ thương, bất đấu bất thương”, các vị toàn là cao thủ đệ nhất đương đại, có lẽ hiểu càng sâu hơn Hà mỗ…

Ngừng một chút lại nói tiếp :

– Hôm nay các vị đại động can qua, không ngoài một tấm động đồ và Hà mỗ. Rốt cuộc chỉ là muốn vào trong Phi Phi cổ động. Bây giờ ta nghĩ các vị nên ngừng phân tranh, ta dẫn mọi người cùng vào động, bình phân thu sắc.

Nói rồi hướng về Mai Chưởng Tản Nhân nháy mắt ám hiệu.

Mai Chưởng Tản Nhân lập tức hiểu ý nên cười ha hả, lão là người đầu tiên đồng ý, biểu thị tán đồng. Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy vừa nghĩ đã thấy đúng, nếu không làm như vậy mà giao đấu tiếp, có thể thắng hay không, thực khó đoán trước, cho nên Nghiêm Thiên Uy là người thứ hai biểu thị đồng ý.

Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân Tinh Tam đại bảo chủ chẳng còn lời nào để nói, chỉ cần vào động đã là vui sướng lắm rồi.

Người không vui chỉ có một mình Thiền Cực đầu đà, vì như thế, bảo vật trong động sẽ bị chia thành mấy phần mà không đạt được ý muốn độc chiếm. Nhưng, thấy Mai Chưởng Tản Nhân và Thái Cực Cuồng Sấu trước sau đã tán thành, tự mình chẳng có cách gì hơn, đành gật gật đầu, dần dần nới tay nắm Hà Khải Thiên, nhưng không nói gì. Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên thấy mọi người không có ý khác, nên nói :

– Các vị đã tán thành ngu ý, vậy thì chúng ta đi ngay thôi, việc không thể chậm trễ.

Thế là Mai Chưởng Tản Nhân, Thiền Cực đầu đà, Thái Cực Cuồng Sấu và Tam đại bảo chủ đi vòng ngoài. Cự Vô Bá Hồng Thao, Trại Diêm La Cam Cừu quây quanh Hà Khải Thiên, mọi người thẳng đến bên mép Tuyệt Mệnh nhai, theo dây sách đã buộc chặt bên bờ để tụt xuống phía dưới. Lúc này Đường Chấn Kiệt đứng ở vòng ngoài, không ngờ đến lúc này sự thể còn thay đổi không như mong muốn, nên chàng rất lo lắng, chẳng còn nghĩ ra cách gì được nữa.

Bọn Lã Chí Viễn một đoàn chín người, đến bên bờ vực nhìn xuống dưới, Hà Khải Thiên đột nhiên nói :

– Chỗ này thật là ẩn mật, không nên để bất cứ ai ở lại trên Tuyệt Mệnh nhai, để khỏi bị người phát hiện, như vậy sẽ không hay. Xin các vị truyền dụ quý môn hạ, tức tốc rời khỏi đây.

Thế là các người phân biệt truyền lệnh, Địa Sát bang, Âm Sơn phái, Tam bảo, hơn một trăm đệ tử lũ lượt tản đi.

Mai Chưởng Tản Nhân gọi :

– Đồ nhi, Giao nhi, hai ngươi hãy trở về trang trước đi.

Nói rồi nắm lấy dây tụt xuống.

Sau đó, mấy người kia lần lượt từng người lặng lẽ xuống theo. Trên Tuyệt Mệnh nhai lại rơi vào cảnh trầm tịch. Chỉ có gió đêm và lá thông rì rào, với mấy chục thi thể, thật là thê thảm.

Đường Chấn Kiệt mãi suy nghĩ nên đứng ngây ra. Gã râu đỏ vỗ chàng một cái, nói :

– Sư đệ, chúng ta về.

Một câu chưa nói hết, đột nhiên hô lên :

– Có người!

Tiếp đó gã xoay cổ tay, rút ngang Kim Mai Hạc Chưởng ra cầm trong tay.

Đường Chấn Kiệt ngẩng nhìn, thấy trong rừng cây quả nhiên có bóng người lướt tới.

Nhưng chàng nhận thật kỹ lưỡng, thì trong lòng rất vui mừng. Tiếp đó thành thật nói :

– Sư huynh, hãy xem đằng kia!

Gã râu đỏ không biết mình bị lừa, vừa quay đầu nhìn đi thì Đường Chấn Kiệt vung mạnh một chưởng, “bình” một tiếng, đánh vỡ sọ gã, thế là một mạng đã bị diệt.

Xào xào… mấy tiếng nhẹ như hoa rơi, nhanh như điện chuyển sao bay, hai thiếu nữ sánh vai tiến lên. Y phục nhị nữ một đen một trắng, đen thì đen như thép, trắng thì trắng như tuyết, còn ai vào đây nữa, chính là Lăng Ba Nhất Yến và Hoa Tường Tường.

– Nhị vị tẩu tẩu đều đến rồi!

Đường Chấn Kiệt hớn hở vẫy tay.

– Hầy, nói năng chẳng ra làm sao!

Lăng Ba Nhất Yến giơ tay véo Đường Chấn Kiệt một cái thật đau.

– Ối a!

Đường Chấn Kiệt lùi lại một bước, vẫn không tha :

– Bây giờ lợi hại rồi, không phải như hôm qua lúc nằm trên giường uống nước tiểu nữa.

– Xem ta không xé xác mi ra mới kỳ!

– Hì hì…

Đường Chấn Kiệt cười, xoay mình nấp sau lưng Hoa Tường Tường.

Lúc này Đường Chấn Anh, Đường Tử Vi, kể cả Vân, Tiêu, Lôi tam vị sư huynh đều kịp đến nơi.

– Làm sao đệ đệ vẫn còn ở đây?

Huynh muội Đường Chấn Anh cùng hỏi.

Thế là Đường Chấn Kiệt đem tất cả những gì đã qua, kể lại đầu đuôi.

Lăng Ba Nhất Yến nghe xong, cười lạnh một tiếng, rồi nói :

– Tên tiểu quỷ này thật quá quắt, dám coi thường Lăng thư thư. Nếu như lúc đó đệ báo tin với Phật Âm tự, đừng nói là một Thái Cực Cuồng Sấu và một Thiền Cực đầu đà, dù có thêm mấy người đi nữa, Lăng thư thư của đệ cũng không hề bận tâm. Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên có lẽ đã bị ta cướp lại từ lâu rồi, hầy…

Hoa Tường Tường cũng hăng hái nói với Đường Chấn Kiệt :

– Thân thủ của ta, Kiệt đệ đệ không phải là chưa thấy. Ta không tin trong thiên hạ lại có người đỡ nổi ba chiêu của ta. Để cả gan coi thường ta…

Đường Chấn Kiệt nghe thấy vậy, không dám hé răng, chỉ nhủ thầm :

– Tính tình của Lăng thư thư đã đủ hỏa bạo rồi, còn tính cách của Tường thư tư xem ra càng kịch liệt hơn, đúng là một đôi nữ kiêu tinh ghê gớm!

Để xoa dịu sát khí của nhị nữ, Đường Chấn Kiệt cúi người thi lễ, nói :

– Nghệ, nghiệp võ công của nhị vị thư thư, tiểu đệ không phải là không biết, vốn cũng định thưa với nhị vị. Chỉ vì… chỉ vì sợ ca ca của đệ biết, lại trách móc đệ…

– Dựa vào cái gì mà trách đệ?

– Trách đệ để làm gì?

Nhị nữ không rõ ý trong câu nói của Đường Chấn Kiệt, nhất tề cùng hỏi. Đến như Đường Chấn Anh cũng cảm thấy lạ lùng.

Đường Chấn Kiệt nghiêm túc nói :

– Cái đó đệ còn phải nói rõ ra ư? Trên thế gian này lại có trượng phu nào mà không lo lắng đến an nguy của thê tử? Vạn nhất nhị vị tẩu tẩu gặp nạn, ca ca của đệ không trách đệ thì trách ai nữa?

– Hầy, lần này ta quyết không tha cho đệ!

Lăng Ba Nhất Yến vừa định xuất thủ, Đường Chấn Kiệt tựa như luồng khói đã chạy đến trước mặt Đường Chấn Anh hỏi :

– Ca ca, sao đến được đây?

Đường Chấn Kiệt giả đò hỏi Chấn Anh, nhưng thâm ý biết rằng nơi đây là chốn an toàn nhất. Vì chàng biết Lăng Ba Nhất Biết vì xấu hổ sẽ không dám đến sát gần Anh ca ca của chàng.

Quả nhiên Lăng Ba Nhất Yến chỉ bực bội, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Đường Chấn Anh, mím môi lại, quay về một bên.

Tình cảnh ấy đều lọt vào mặt của Tam tăng, cả ba không nín được, bật cười ha hả. Đường Chấn Anh nói nghiêm túc :

– Từ sau khi đệ đi rồi, ta và Lăng thư thư, Tường thư thư theo kế hoạch sẽ đến Tùng Trúc trang, cứu mẫu thân và di mẫu. Sau đó quyết một trận tử chiến với Lã Chí Viễn để báo thù sát phụ, nhục mẫu, để trả hận cho các đồng môn. Nhưng do tam vị sư huynh, kể cả Tuệ Viễn thiền sư đều kiên quyết ngăn cản, nói là dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải đợi một hai ngày. Đợi ân sư đến rồi khởi sự cũng không muộn. Cho nên ta phải đổi chủ ý, trước tiên là đến Phi Phi cổ động, tiếp ứng Tang lão tiền bối, đồng thời đánh bắt mặc ngư để giúp cho Thiên Ngoại Cô Tăng và Càn Khôn Nhất Mẫu nhị vị tiền bối sớm khôi phục tự do…

Lời nói của Đường Chấn Anh vừa dứt, Lăng Ba Nhất Yến đã tiếp :

– Mai Chưởng Tản Nhân và các người khác đã xuống khe núi Tuyệt Mệnh nhai, vào trong cổ động. Vậy lúc này chúng ta nên truy tiến vào động, giết cho chúng không còn manh giáp, sau đó đánh bắt mặc ngư, như thế nhất cử lưỡng tiện…

Nói vừa xong, nàng co người vút qua đến bên bờ khe Tuyệt Mệnh nhai.

– Lăng thư thư…

Đường Chấn Anh thấy vậy kinh hãi, hô lên một tiếng, vội đuổi theo.

Đường Chấn Anh tới bên bờ Tuyệt Mệnh nhai, thì Lăng Ba Nhất Yến rút thanh bảo kiếm, thi triển thuật “Ngự Kiếm Hành Không”, đã xuống khe núi Tuyệt Mệnh nhai.

Lúc này mọi người cũng vừa kịp đến. Đường Chấn Anh kéo Hoa Tường Tường, nói :

– Tường thư thư, xin thư mau đuổi theo Lăng thư thư, nhất định phải đợi đệ sau khi xuống tới rồi, mới cùng vào động.

– Điều ấy thì dễ…

Hoa Tường Tường thi triển chiêu “Ngân Bình Đảo Quải”, chân cao chân thấp, lấy tuyệt thế khinh công “Lăng Hư Ngự Phong” đuổi gấp.

Thân pháp của nhị nữ rất lạ. Hư Vân, Hư Tiêu, Hư Lôi đều đứng ngây ra, cảm thấy kinh hãi.

Lúc này Đường Chấn Anh cũng đã theo dây sách trăm mắt biến đi mất.

– Sư đệ!

– Ca ca!

Chỉ nghe tiếng từ phí dưới vọng lên rất nhỏ :

– Các vị đừng xuống, cứ đợi ở trên đó…

Nhưng Đường Tử Vi, Đường Chấn Kiệt và ba vị sư huynh làm sao mà yên tâm được, cho nên họ lần lượt tụt xuống cả.

Lăng Ba Nhất Yến tựa như cầu vồng sắp lặn, một tia sáng lóe lên khi lưỡi kiếm được thu lại, thì nàng đã hai chân chạm đất.

Tiếp đó chợt có bóng người lướt đến, thì ra Hoa Tường Tường cũng tới luôn.

Lăng Ba Nhất Yến không thể nghĩ được rằng Hoa Tường Tường lại có tài năng tuyệt vời như vậy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hoa Tường Tường nói :

– Anh đệ đệ bảo ta đuổi theo thư thư, nhắn rằng phải đợi chàng xuống rồi mới cùng vào động.

Lăng Ba Nhất Yến lạnh lùng ờ một tiếng, không trả lời, bỏ đi.

Hoa Tường Tường bèn truy hỏi :

– Thư thư đi đâu?

– Việc gì đến nàng?

Lăng Ba Nhất Yến bực bội nói một câu, rồi co mình vút thẳng tới cửa động.

– Anh đệ đệ bảo ta đuổi theo thư thư, cho nên ta phải quản lý thư thư.

Hoa Tường Tường không nhu nhược một chút nào, quyết đuổi theo.

Hoa Tường Tường vừa mới tới nơi, Lăng Ba Nhất Yến vung bảo kiếm rồi vọt lên trên khe núi, đồng thời còn bực bội nói nhẹ một câu :

– Ngươi theo ta được không?

– Ta xem thư chạy lối nào?

Hoa Tường Tường lắc hai vai một cái rồi đuổi theo, quyết không rời.

Nhị nữ nhanh như sao băng, như ánh điện vọt lên trên khe núi.

Đường Chấn Anh đang bám dây mau chóng tụt xuống khe, đột nhiên thấy hai bóng người lướt qua, nên hốt hoảng gọi :

– Nhị vị sao lại lên thế…

Lời vừa dứt, “bốp, bốp” hai vai tả hữu đã bị nhị nữ mỗi người nắm một bên, kèm theo một tiếng quát :

– Lên!

Đường Chấn Anh phải rời dây, bị nhị nữ nhấc lên khe núi.

Ba người vừa đặt chân lên khe núi, nhị nữ chia ra đứng hai bên thở hổn hển, một người mặt lạnh như tiền, một người tỏ vẻ luyến tiếc.

Đường Chấn Anh chẳng rõ đầu đuôi, hết nhìn người này lại đến nhìn người kia, giậm chân hỏi :

– Nhị vị thư thư, rốt cuộc là việc gì thế?

Nhị nữ coi như không có chuyện gì, chẳng ai muốn trả lời.

Đường Chấn Anh cũng không dám làm gì, đành quay sang hỏi Lăng Ba Nhất Yến :

– Lăng thư thư, sao mà lên nhanh như vậy?

Lăng Ba Nhất Yến bực tức nói :

– Cửa động đã đóng rồi, không lên, lẽ nào đứng chết ở khe núi?

Trong lúc trò chuyện thì Tam tăng Nhị tiểu cũng đều lên tới. Vừa nghe nói cửa động đã bị đóng, Đường Chấn Kiệt vội giục :

– Thế là hết cách vào động, chúng ta hãy mau đến Tùng Trúc trang, thừa lúc Lã Chí Viễn không ở trong trang trại, cứu nhị vị lão nhân gia đưa về Phật Âm tự, đúng là trời cho dịp may.

Đường Chấn Anh nhìn ba vị sư huynh, thấy họ gật đầu tán đồng. Thế là mọi người lập tức rời Tuyệt Mệnh nhai, tiến về phía Tùng Trúc trang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.