Thiên Thu Tình Hận

Chương 11 - Nặng Nợ Ân Tình

trước
tiếp

Một ngày ngắn ngủi ở phương bắc trôi qua thật nhanh. Trong bóng đêm chập choạng bỗng xuất hiện hai bóng người thi triển khinh công thượng thừa lướt đi trên ngọn cây. Hai người này thân ảnh thướt tha mềm mại, có thể đoán được đó là hai cô gái.

Giữa rừng có một căn lều trúc có lẽ do bọn thợ săn dựng lên ở tạm qua đêm. Trong lều heo hắt một ánh đèn, văng vẳng vọng ra tiếng sáo du dương trầm bổng nghe thật êm tai. Điệu sáo cũng rất lạ, lúc nhanh lúc chậm, nhanh thì dồn dập như thác lũ, chậm thì réo rắt như tiếng suối reo.

Hai bóng đen thu thân pháp lại buông mình xuống trước lều trúc. Bên trong, tiếng sáo vụt tắt rồi giọng người thanh thoát vọng ra :

– Hương Đào và Hương Cúc đấy phải không?

– Bọn nô tỳ đã trở về.

Nói rồi, hai người đẩy cửa bước vào. Trong lều, thiếu nữ áo hồng che mặt ngồi trước ngọn đèn bạch lạp, tay cầm ống sáo bằng trúc vàng, một loại trúc quý lâu năm lên nước vàng óng ả. Thiếu nữ cất ống sáo vào tay áo rồi đưa mắt nhìn hai tỳ nữ :

– Các ngươi thu lượm được tin tức gì rồi?

Hương Đào cung kính nói :

– Nô tỳ vâng lệnh thám thính Khương gia, được biết họ Khương gửi con trai cho Tạ Tam Cô. Họ Tạ và hòa thượng đã rời Khương gia, cùng đi còn có một anh chàng trẻ tuổi lưng gù không biết võ công. Họ tách làm hai tốp. Lão hòa thượng đi trước với chàng gù, giữa đường gặp phải Điện Tiền tả sứ của Ngũ Kiếm kỳ môn, hắn ra tay đả thương hòa thượng rồi bắt chàng lưng gù.

Thiếu nữ áo hồng cắt lời :

– Thiếu niên lưng gù lai lịch thế nào?

– Nô tỳ không được rõ. Trên đường theo dõi, bọn nô tỳ không dám đến gần vì sợ Xú hòa thượng phát hiện.

– Sau đó thì thế nào?

– Bọn nô tỳ có ý đi theo tên sứ giả Ngũ Kiếm kỳ nhưng vì hơi chậm chân một chút đã để hắn tẩu thoát mất. Tên này võ công cao cường, chiêu thức rất mau lẹ.

Hương Đào vừa dứt lời, thì bên ngoài có giọng cất lên :

– Thiếu chủ nhân! Thuộc hạ đã về.

Cự Hỏa Linh Vương đẩy cửa bước vào. Thiếu nữ áo hồng thấy chỉ có mình gã liền hỏi :

– Mộc Sát Linh Vương đâu, sao không về?

– Vợ chồng thuộc hạ đã tìm được tung tích Mã Siêu. Chúng hiện bị bọn võ sĩ Hắc Kỳ giam giữ trong tòa miếu Thành Hoàng cách đây chừng hai dặm. Mụ Mộc Sát ở đấy theo dõi bọn chúng, thuộc hạ về đây báo tin cho thiếu chủ.

– Người có nhìn thấy một tên thiếu niên lưng gù?

– Thuộc hạ có thấy! Hắn bị Điện Tiền tả sứ Trương Thiên Hoành bắt về.

– Trương Thiên Hoành là người như thế nào?

– Thưa thiếu chủ, hắn là đệ tử thứ mười ba của Công Tôn Ngạn.

– Võ công hắn thế nào?

– Mười ba tên đệ tử của Công Tôn Ngạn thường gọi là Thập Tam Thái Bảo, tất cả đều là cao thủ công lực Tụ Hỏa Dương Quang đã được luyện năm, sáu phần. Tuy nhiên, Điện Tiền tả sứ là võ công thấp kém nhất. Thuộc hạ nghe nói tên đệ tử thứ nhất của Công Tôn Ngạn đã luyện được bảy, tám phần công lực Tụ Hỏa thần công vô cùng lợi hại.

– Cự Hỏa Linh Vương quả nhiên kiến thức sâu rộng.

– Thuộc hạ không dám! Trước khi nhập quan, Giáo chủ đã dặn dò rất kỹ, bởi Ngũ Kiếm kỳ môn là kẻ thù số một của bổn giáo nên phải nắm rõ tình hình của chúng.

Thiếu nữ áo hồng quay sang hai tỳ nữ, ra lệnh :

– Hai ngươi trở lại Khương gia hành sự. Tốt nhất là thuyết phục họ Khương quy thuận bổn giáo.

– Nô tỳ tuân lệnh!

Dứt lời, Hương Đào, Hương Cúc lập tức đi ngay. Thiếu nữ áo hồng quay sang Cự Hỏa Linh Vương :

– Vợ chồng ngươi liệu cứu được Mã Siêu không?

– Điện Tiền tả sứ tuy võ công lợi hại nhưng vẫn còn kém vợ chồng thuộc hạ một bậc.

– Thế thì ngươi đi đi!

– Thuộc hạ tuân lệnh.

– Đối với Ngũ Kiếm kỳ môn không cần nương tay.

– Thuộc hạ đã biết.

Cự Hỏa Linh Vương quay lưng ra đi. Hắn tung mình phóng vào bóng đêm, bỗng nghe một giọng nói vọng đều bên tai, công phu vạn lý truyền âm :

– Ngươi đem thiếu niên lưng gù về đây cho ta.

Cự Hỏa Linh Vương cũng vận công truyền đi :

– Thuộc hạ tuân lệnh.

Cự Hỏa Linh Vương thi triển khinh công thượng thừa lao đi vùn vụt. Chẳng mấy chốc lão đã đến nơi. Lão vừa dừng lại thì mụ vợ béo tròn của lão từ trên một ngọn cây đáp xuống nhẹ nhàng không một tiếng động, bên trong miếu bọn võ sĩ áo đen không hề hay biết.

Cự Hỏa Linh Vương lên tiếng hỏi :

– Tình hình thế nào?

Mộc Sát bà bà đáp :

– Người vẫn còn trong miếu. Lúc lão vừa đi khỏi, ta phát hiện trong miếu còn có một tên thư sinh bịt mặt, xem chừng là một nhân vật quan trọng.

– Mụ không biết lai lịch của hắn?

– Hắn bịt mặt ta làm sao biết được. Hắn ở đây một lúc thì bỏ đi.

– Chúng ta vào trong cứu người.

Dứt lời, hai vợ chồng đủng đỉnh đi vào miếu. Bọn võ sĩ Hắc Kỳ đường nhác thấy có người liền quát lên :

– Kẻ nào đó?

Cự Hỏa Linh Vương cất tiếng cười khủng bố :

– Ta là Diêm vương lão gia đây.

Mười mấy tên võ sĩ áo đen tuốt kiếm vây lấy hai vợ chồng Cự Hỏa Linh Vương. Trong miếu có tiếng người vọng ra :

– Bên ngoài có chuyện gì?

Lời vừa dứt thì Trương Thiên Hoành cùng với tên Đường chủ ra tới. Dưới ánh đuốc sáng rực của bọn võ sĩ, Trương nhìn thấy đối phương liền cười khẩy :

– Hóa ra là các ngươi!

Mộc Sát bà bà lên tiếng hỏi :

– Ngươi biết bọn ta là ai chăng?

– Hừ! Vợ chồng ngươi ở chỗ họ Khương nghênh ngang phách lối, bổn sứ ngứa con mắt không chịu được.

– Té ra ngươi cũng có mặt ở đó?

– Các ngươi dẫn xác đến đây làm gì?

Cự Hỏa Linh Vương cất giọng bá đạo :

– Trước là giết các ngươi, sau là cứu người.

Trương Thiên Hoành ngửa cổ cười thật to :

– Ngươi nói nghe dễ nhỉ!

– Lão phu hỏi ngươi vì sao lại giết người của bổn giáo, còn bắt đi Mã đường chủ?

– Ta cũng muốn hỏi ngươi một việc đây.

– Việc gì?

– Phải chăng các ngươi muốn tranh giành ngôi bá chủ với bổn môn?

– Hừ! Ngũ Kiếm kỳ môn là cái thá gì mà phải tranh giành? Bổn giáo vào Trung Nguyên, trước là xóa sổ Ngũ Kiếm kỳ môn trên bản đồ võ lâm, sau là thống nhất giang hồ.

Họ Trương nghe nói thế khẽ giật mình :

– Thuận Thiên giáo và bổn môn có thù oán gì chăng?

– Cái đó thì để xem hôm nay ngươi có còn sống mà về hỏi Công Tôn Ngạn không?

Họ Trương tức giận thét to :

– Cuồng đồ! Đại danh của Môn chủ đâu phải để cho ngươi gọi bừa bãi.

Mộc Sát bà bà nóng nảy :

– Lão già nói nhiều với hắn làm gì, ra tay đi thôi.

Bên này họ Trương cũng ra lệnh cho tên Đường chủ :

– Ngươi bắt hai con quái vật này cho ta.

– Xin tuân lệnh Tả sứ!

Dứt lời, tên Đường chủ Hắc Kỳ đường tuốt kiếm vẫy đám thuộc hạ xông lên. Hai vợ chồng Lý thị năm xưa trên võ lâm nổi tiếng là một đôi song sát, giết người không gớm tay. Lần này được lệnh của chủ nhân không cần nương tay nên chúng càng hung tợn.

Đôi vợ chồng song sát cùng bật lên tiếng cười lạnh lẽo rồi cả hai đấu lưng vào nhau. Giữa đêm tối bỗng vang lên một tiếng “giết…” lạnh người, rồi đột nhiên thấy hai vợ chồng Lý thị xoay tròn như cái chong chóng, tốc độ xoay mỗi lúc một nhanh, phút chốc không còn phân biệt được đâu là Cự Hỏa Linh Vương, đâu là Mộc Sát bà bà nữa. Bọn võ sĩ Ngũ Kiếm kỳ ngơ ngác hoa cả mắt. Giữa lúc bọn chúng còn chưa biết ra chiêu thế nào thì một luồng cường khí như cuồng phong bão táp từ cây cột thịt xoay tròn kia quét ra. Luồng cương khí đi đến đâu quét sạch đất cát đến đó, làm mù mịt cả một khoảng sân trước tòa miếu hoang. Rồi “Bùng… Bùng…” hàng loạt tiếng nổ phát ra kèm theo tiếng kêu thảm khốc của bọn võ sĩ áo đen.

Vợ chồng Lý thị một chiêu đánh ra như trời long đất lở, thừa sức lấy mạng đối phương. Nhìn lại thì thương thay cho bọn áo đen, chúng chẳng khác gì bầy hươu non trước hai con mãnh hổ, mười mấy mạng người phút chốc chỉ còn là những đống thịt vụn, thân hình nát bét, máu thịt văng tung tóe, một cảnh tượng vừa thương tâm vừa rùng rợn không chịu nổi.

Trương Thiên Hoành đường đường là Điện Tiền tả sứ, Thập Tam Thái Bảo, đệ tử của đại ma đầu Công Tôn Ngạn mà nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng không khỏi hãi hùng kinh khiếp. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ hơn mười tên võ sĩ thuộc hạ chỉ một chiêu của đối phương đã mình mẩy nát vụn, hồn lìa khỏi xác. Gương mặt hắn tái xanh tái mét, vừa giận vừa run không nói thành lời :

– Các ngươi… Các ngươi…

Vợ chồng Lý thị quả không hổ danh là hung thần ác sát, một lúc giết mười mấy mạng người mà mặt không đổi sắc. Mộc Sát bà bà cất giọng lạnh lùng :

– Trương Thiên Hoành! Giờ tới lượt ngươi.

Họ Trương cũng không phải tay vừa, hắn định thần lại, sát khí nổi lên :

– Bổn sứ lấy mạng hai ngươi đây!

Dứt lời, hắn huy động song chưởng vận hết nội công đánh ra một chiêu Tụ Hỏa Dương Quang. Chưởng này của hắn so với lần ra tay đánh Xú hòa thượng có phần hơn chứ không kém. Tuy hắn chỉ đạt được năm phần tụ hỏa nhưng đây là tuyệt học của Công Tôn Ngạn nên uy lực của nó thật kinh hồn táng đởm. Tụ Hỏa thần công đi đến đâu phát ra hơi nóng thiêu rụi cả cỏ cây, màn lửa đỏ rực như máu.

Bên này vợ chồng Lý thị bốn tay chập làm hai cột, nội lực tương trợ cho nhau, mỗi người một chưởng đánh ra đón song chưởng của họ Trương.

Bùng… Bùng…

Hai tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cát chạy đá bay, kình phong thổi tắt luôn mấy ngọn đuốc gần đó. Giây phút nhìn lại thì thấy Trương Thiên Hoành văng ra xa ba trượng, song chưởng gãy lìa, khắp người bê bết máu tươi.

Nên biết, họ Trương tuy học được chân truyền tuyệt học nhưng tuổi đời còn nhỏ, so về nội công vẫn còn kém vợ chồng Lý thị một bậc. Nếu hắn một đánh một thì còn khả dĩ chống cự được năm ba chiêu. Đằng này vợ chồng Lý thị cùng lúc hợp chưởng đánh ra, uy lực gia tăng gấp bội khiến cho họ Trương một chiêu đã không giữ được mạng.

Trương Thiên Hoành chỉ còn là một xác thoi thóp, hắn cố giương mắt nhìn đối phương giọng thì thào, đứt quãng :

– Các… ngươi… sẽ… sẽ… chết thảm… thảm… thiết…

Cự Hỏa Linh Vương rút trong áo ra một lá cờ “Thuận Thiên” nhằm thẳng giữa trán họ Trương phóng tới. Lão ra tay vừa độc ác vừa cực kỳ chính xác. Cán cờ “Thuận Thiên” cắm phập vào giữa hai hốc mắt họ Trương kết liễu tính mạng của hắn. Vợ chồng Lý thị hai chiêu giết luôn Đường chủ Hắc Kỳ đường, Điện Tiền tả sứ Trương Thiên Hoành cùng với hơn chục tên kiếm sĩ Ngũ Kiếm kỳ lấy làm đắc ý, ung dung đi vào miếu cứu bọn Mã Siêu rồi cắp luôn Âu Dương Ngạo Thiên ra đi.

Bọn chúng đi được một lúc thì có một bóng người phi thân tới, dưới ánh trăng thì thấy đó chính là Xú hòa thượng. Lão nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, buột miệng kêu lên thất thanh :

– Ối chao!

Xú hòa thượng cũng là một nhân vật bá đạo nhưng cục trường thê thảm trước mắt, bất giác làm lão lạnh cả người. Lão nhìn lá cờ “Thuận Thiên” cắm lên xác họ Trương, chợt nghĩ đến một chưởng hắn đã đánh lão mà phát run.

Xú hòa thượng lật đật vào trong miếu lục soát, không thấy gì liền vội vàng bỏ đi.

Hòa thượng đi không bao lâu thì lại xuất hiện một bóng người nữa, lần này chính là thư sinh che mặt Thiếu môn chủ Ngũ Kiếm kỳ môn. Hắn đứng thộn mặt ra nhìn đám thuộc hạ đã tan xác một lúc rồi từ từ cúi xuống rút lá cờ “Thuận Thiên” trên xác Trương Thiên Hoành. Họ Trương chết chưa được bao lâu, cờ vừa rút ra thì một tia máu tươi cũng bắn ra. Thư sinh che mặt rít lên đầy phẫn uất :

– Trương Thiên Hoành! Ta sẽ trả thù cho ngươi.

Dứt lời, hắn phóng đi nhanh như một tia chớp. Hắn không buồn vào miếu vì biết là chẳng còn gì mà tìm.

Âu Dương Ngạo Thiên trong mấy ngày ngắn ngủi xảy ra bao nhiêu chuyện dồn dập hết lần này đến lần khác bị đối phương bắt đi khiến chàng cũng đâm ra bình thản trước sự việc. Lần này bị Cự Hỏa Linh Vương cắp một bên nách phóng đi vùn vụt, mặc dù đã tận mắt chứng kiến thảm kịch của bọn Ngũ Kiếm kỳ, biết rằng mình vừa thoát tiểu nạn nhưng lại lọt vào đại nạn, tuy thế cũng không mảy may sờn lòng.

Bọn Cự Hỏa Linh Vương bốn người dừng lại trước lều trúc, Ngạo Thiên nghe văng vẳng bên tai tiếng sáo u nhàn, thanh nhã, róc rách như tiếng suối reo, lòng chợt thanh thản vui tươi, như đang sống giữa cảnh đào nguyên thanh bình không gợn chút mùi tanh tưởi của giang hồ hỗn độn.

Bọn Cự Hỏa Linh Vương có lẽ không muốn làm mất nhã hứng của người chơi sáo nên vẫn đứng im lìm trong bóng tối. Được một lúc, tiếng sáo bỗng dừng lại rồi một giọng nói trong trẻo vọng ra :

– Các ngươi sao còn không vào đi?

Cả bọn đẩy cửa bước vào lều trúc. Trước mắt Ngạo Thiên là hình ảnh thướt tha mềm mại của một thiếu nữ còn rất trẻ. Tuy không nhìn thấy dung nhan nhưng giọng nói của nàng, phong thái thanh tao của nàng quả thật khiến kẻ phàm tục phải nao lòng.

Mã Siêu và tên đồng bọn đến trước mặt thiếu nữ cùng quỳ xuống :

– Thuộc hạ bất tài khiến thiếu chủ phải bận lòng, thuộc hạ xin chịu phạt.

Thiếu nữ ôn tồn hỏi :

– Thương thế các ngươi thế nào rồi?

– Cảm ơn thiếu chủ quan tâm, bọn thuộc hạ đã đỡ nhiều rồi.

– Bọn Ngũ Kiếm kỳ muốn gì ở các ngươi?

– Chúng chưa kịp tra hỏi thì nhị vị Linh Vương đã đến cứu thuộc hạ.

– Ra thế! Thôi được rồi, cho các ngươi lui.

Mã Siêu đứng lên nói tiếp :

– Thuộc hạ có việc bẩm báo.

– Ngươi nói đi.

– Dường như… vị tiểu huynh đệ này có biết tung tích của Cổ Phù.

Hắn chỉ vào Âu Dương Ngạo Thiên, vì thiếu nữ che mặt nên không nhìn được cảm xúc của nàng lúc nghe hai tiếng Cổ Phù, chỉ nghe giọng nàng bình thản :

– Ta biết rồi.

– Thuộc hạ xin cáo lui.

Dứt lời, Mã Siêu cùng tên thuộc hạ lui ra. Thiếu nữ áo hồng đưa mắt nhìn Ngạo Thiên một lúc rồi cất giọng ôn nhu hỏi :

– Công tử tên họ là gì?

Ngạo Thiên đã phần nào đoán được lai lịch của nàng ta nên trong lòng cũng có chút rúng động. Người mà Tạ Tam Cô và Xú hòa thượng hai chiêu muốn giở rèm xem mặt đều thất bại bây giờ đang ngồi trước mặt Ngạo Thiên, chỉ tiếc là nàng đã che mặt.

– Tại hạ Âu Dương Ngạo Thiên.

Chàng gù đáp xong tiếp luôn :

– Tại hạ cũng muốn hỏi cô nương một câu.

– Tiểu tử hỗn lão! – Mộc Sát bà bà thét lên – Ở đây ngươi không có quyền hỏi.

Thiếu nữ nhẹ nhàng khoát tay làm chiếc vòng lục lạc kêu lên những tiếng lanh canh nghe thật vui tai :

– Ngươi cũng lui ra đi!

Cự Hỏa Linh Vương nói :

– Thiếu chủ! Giáo chủ có dặn phải truy tìm Cổ Phù.

– Ta biết rồi.

– Thuộc hạ cáo lui.

Đôi vợ chồng Lý thị ra ngoài rồi, thiếu nữ mới quay lại nhìn Ngạo Thiên, ôn tồn nói :

– Âu Dương công tử muốn hỏi gì ta.

– Phải chăng cô nương là người ngồi trong kiệu hoa, hai chiêu đánh lui Tạ tiền bối và Xú hòa thượng?

– Hóa ra công tử cũng có mặt ở đấy.

– Cô nương chưa trả lời tại hạ.

– Chính là tiểu nữ.

– Vậy tại hạ muốn hỏi cô nương một vấn đề nữa.

– Công tử cứ nói!

– Đêm đó, chính miệng cô nương đã nói nếu có ai vén được rèm kiệu thì Thuận Thiên giáo sẽ lui về quan ngoại, không dòm ngó Trung Nguyên nữa. Sao giờ các vị vẫn còn ở đây?

Thiếu nữ có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Ngạo Thiên. Nàng chăm chú nhìn chàng lưng gù như cố tìm hiểu xem thật ra lai lịch của chàng như thế nào. Một lúc sau, nàng hỏi lại :

– Âu Dương công tử là người của môn phái nào?

– Tại hạ không có sư môn.

– Xú hòa thượng là gì của công tử?

– Ngẫu nhiên đồng hành.

– Công tử không phải là người của võ lâm, sao muốn biết chuyện của võ lâm.

Câu hỏi tuy nhẹ nhàng nhưng có phần hóc búa khiến Ngạo Thiên trong một lúc không trả lời ngay được. Thấy thế, thiếu nữ khẽ bật lên tiếng cười trong trẻo :

– Phải chăng công tử còn che giấu thân thế?

– Tại hạ có sao nói vậy. Cô nương còn chưa trả lời câu hỏi của tại hạ.

Thiếu nữ từ từ đứng lên, cử động của nàng làm cho chiếc lục lạc lại khua lên, đó quả thật là một thứ âm thanh làm vui lòng người. Nàng đến đứng trước mặt Ngạo Thiên, một mùi hương lan xạ cực kỳ quyến rũ tỏa ra từ nàng, bất giác làm cho Ngạo Thiên dao động tinh thần.

Nàng nhẹ nhàng nói :

– Âu Dương công tử nghe nhầm rồi. Tiểu nữ có nói nếu trong số võ lâm cao thủ có mặt ở đương trường vén được rèm kiệu thì Thuận Thiên giáo sẽ rút lui về quan ngoại. Đằng này nhân vật vén được rèm kiệu không phải là người đang có mặt ở đương trường. Hắn núp núp lén lén xuất kỳ bất ý ra tay nên không thể xem là đắc thủ được. Tiểu nữ nói thế công tử có thắc mắc gì chăng?

Đây là lần thứ hai Âu Dương Ngạo Thiên nghe nàng luận việc, quả thật miệng lưỡi sắc bén, tư chất hơn người. Âu Dương Ngạo Thiên không còn lý lẽ nào khác nữa.

Thiếu nữ áo hồng lại khẽ cất tiếng cười. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì Ngạo Thiên không thể nào tin được nàng chính là nhân vật thần bí ngồi trong kiệu. Càng không thể tin được một thiếu nữ trẻ trung, mảnh mai, xinh xắn nhưng nàng lại có thể sai khiến được đôi hung thần ác sát như vợ chồng Lý thị.

Nàng lại nhẹ nhàng cất tiếng hỏi :

– Công tử có thể cho tiểu nữ biết vì sao Trương Thiên Hoành bắt công tử?

Ngạo Thiên trả lời nhát gừng :

– Vì Cổ Phù.

– Công tử có giữ Cổ Phù chăng?

Ngạo Thiên không nhịn được bật tiếng cười khẩy :

– Chung quy các người đều vì báu vật võ lâm mà đến. Tại hạ phải cảm ơn cô nương cứu mạng, hay lại sắp phải chịu cực hình tra tấn đây?

Lần này giọng lưỡi sắc bén của Ngạo Thiên lại làm cho thiếu nữ áo hồng phải ngẩn ngơ. Nàng xoay lưng không nhìn Ngạo Thiên nữa, giọng nói có phần gay gắt :

– Công tử không phải là người võ lâm thì giữ Cổ Phù làm gì?

– Cổ Phù là báu vật của thiên hạ, không phải ai cũng xứng đáng được có nó, huống chi cô nương là ngoại bang dị giáo.

Thiếu nữ đôi vai khẽ run lên, giọng có phần kích động :

– Công tử quá nặng lời rồi.

– Tại hạ chỉ suy việc mà nói.

– Chung quy là công tử có giữ Cổ Phù không?

– Đừng nói gì tại hạ không có, cho dù có cũng không giao cho cô nương.

Thiếu nữ đột ngột quay phắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Ngạo Thiên :

– Công tử thật không có?

Âu Dương Ngạo Thiên là người tính tình kiêu ngạo, khí chất quật cường, anh dũng, cho dù đứng trước cái chết cũng không mảy may run sợ. Thế mà lần này chạm phải tia mắt lạnh lùng, sắc bén của thiếu nữ che mặt khiến chàng ta tâm thần rúng động, bất giác không kềm chế được phải lùi lại một bước.

Thiếu nữ lại dùng giọng uy hiếp :

– Công tử sao không trả lời?

Giữa lúc đó thật may mắn cho Ngạo Thiên, bên ngoài bỗng có tiếng gọi :

– Thiếu giáo chủ.

Thiếu nữ rời mắt khỏi Ngạo Thiên nhìn ra ngoài.

– Có chuyện gì?

– Bọn nô tỳ đã trở về.

– Họ Khương thế nào?

– Khương Khắc Triệu vẫn không quy thuận, nô tỳ đã y lệnh hành sự.

Thiếu nữ chợt thở dài rồi hạ giọng nói :

– Cho các ngươi lui.

Trong này Ngạo Thiên nghe lòng rúng động, không kềm chế được hỏi :

– Phải chăng các ngươi đã giết chết cả nhà họ Khương?

Thiếu nữ không trả lời mà hỏi lại :

– Công tử cũng cho bổn giáo là dị bang ngoại tộc?

Ngạo Thiên không kềm được tức giận, đôi mắt đỏ quạch nhìn đối phương đầy căm phẫn :

– Các ngươi không chỉ là ngoại bang mà còn cùng hung cực ác, hành động bá đạo khiến người người phẫn nộ.

– Công tử đã biết bổn giáo hành động bá đạo, thế người không sợ chết sao mà còn ương bướng, ngang ngạnh?

Ngạo Thiên ngẩng cao đầu, khí thế hiên ngang :

– Nam nhi đại trượng phu lẽ nào sợ chết mà không dám nói lên sự thật.

Thiếu nữ âm thầm nhìn Ngạo Thiên một lúc. Rồi không hiểu sao, nàng lại khoát tay, giọng trong trẻo vang lên cùng với tiếng lục lạc lanh canh :

– Công tử đi đi!

Ngạo Thiên bất ngờ đến nỗi ngẩn ngơ cả người. Thiếu nữ quay lưng, giọng chợt lạnh lùng :

– Sao người không đi?

Ngạo Thiên chợt nhận rạ có một cái gì đó ẩn sau con người đầy vẻ thế lực này. Một con người vừa bí ẩn vừa ngang tàng kiêu ngạo, một người có thể chế ngự đôi phu phụ hung thần ác sát, có thể một lệnh đưa ra tàn sát mấy mươi mạng người, lại cũng có thể một cái khoát tay tha cho một người mà cả võ lâm đang thèm muốn như chàng.

Thiếu nữ không phải hạng người ngây thơ để tin rằng chàng không có bí mật của Cổ Phù, thế mà nàng đã tha chàng đi. Ngạo Thiên vẫn còn chưa tin mình lại được tha đi dễ dàng như thế.

Thiếu nữ gằn giọng :

– Sao còn không đi?

Ngạo Thiên cất giọng ôn tồn :

– Tại hạ có thể nói với cô nương một điều không?

– Ngươi còn chuyện gì muốn nói?

– Vừa rồi, tại hạ có nghe tiếng sáo của cô nương. Tại hạ không nói về nhạc lý, chỉ muốn nêu một chút nhận xét của mình trong cái cốt lõi tâm hồn của tiếng sáo ấy.

Thiếu nữ một lần nữa quay lại nhìn Ngạo Thiên, đôi mắt nàng chợt trong sáng một cách kỳ lạ :

– Công tử có nhận xét gì?

– Tại hạ cảm thấy trong tiếng sáo ấy có tiếng suối reo, có cảnh đào nguyên thanh bình, có tiếng chim kêu, tiếng trăm hoa đua nở thật khiến cho người nghe tâm hồn phải xao xuyến, bồi hồi khôn tả. Một người có thể cất lên những giai điệu thần tiên ấy không thể là một người cùng hung cực ác, giết người không gớm tay, lạnh lùng ác độc… Đó phải làm một người có tâm địa thuần lương, thánh thiện, phẩm chất cao quý khác người.

Ngạo Thiên nói xong mấy điều tâm huyết ấy thì nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt nhu mì thân thiện. Còn thiếu nữ che mặt thì dường như tâm thần bất ổn, ánh mắt xao xuyến, rung động. Một lúc sao, nàng định thần lại nói :

– Công tử đang khen hay mắng người ta đấy?

– Cô nương muốn nghĩ thế nào cũng được. Tại hạ xin cáo từ. Đa tạ người đã cứu mạng.

Dứt lời, Ngạo Thiên quay lưng tập tễnh bước đi. Đột nhiên trong người chàng hỏa khí bốc lên, kinh mạch tán loạn, khí huyết nhộn nhạo làm cho toàn thân đau đớn khôn cùng. Đó chính là lúc kịch bệnh phát tác, hành hạ thân xác.

Trong người Ngạo Thiên có ba mươi năm công lực chế ngự kinh mạch. Lẽ ra hôm nay chưa phải thời điểm phát bệnh, nhưng vừa rồi phải chịu cực hình tra tấn của thiếu niên che mặt cho nên dị bệnh bộc phát bất ngờ, đó chính là do thủ đoạn tàn độc đã làm cho kinh mạch trong người Ngạo Thiên nghịch chuyển tuần hoàn.

Âu Dương Ngạo Thiên mỗi lần phát bệnh là đau đớn cùng cực, da thịt như bị cắt ra từng mảnh chết đi sống lại. Chàng ta ngã lăn ra đất, lăn lộn gào thét, máu tươi từ trong miệng vọt ra như người vừa trúng chưởng. Cơn đau khủng khếp làm hai mắt Ngạo Thiên tối sầm lại, chỉ còn lờ mờ thấy bóng áo hồng cúi xuống đỡ lấy chàng, rồi sau đó Ngạo Thiên ngất đi không còn biết gì nữa.

* * * * *

Ngạo Thiên không biết mình mê man đã bao lâu, chừng tỉnh dậy đã thấy ngoài trời sáng tỏ. Ngạo Thiên hồi tưởng lại sự việc đêm qua, lúc mình đau đớn ngất đi tưởng chừng đã chết, bây giờ tỉnh lại không ngờ không còn cảm thấy chút đau đớn gì nữa, mà ngược lại, tinh thần sảng khoái, khí lực có phần dồi dào hơn trước.

Ngạo Thiên trở mình muốn ngồi dậy thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng nói vọng vào, đích thị là giọng nói rổn rảng khó nghe của Mộc Sát Linh Vương :

– Tiểu chủ nhân! Bước tiếp theo, người định làm gì?

Tiếp đó là giọng trong trẻo của thiếu nữ áo hồng :

– Các ngươi hãy thay ta đến thăm Mạnh gia trang, Mạnh Lão Đầu Tử một chuyến.

– Thiếu chủ nhân định xử lý thế nào với tên lưng gù?

– Việc đó ta đã có chủ ý.

Giọng nói của Cự Hỏa Linh Vương cất lên :

– Tên gù này lai lịch bất minh. Vả chăng, có thể hắn biết tung tích của Cổ Phù, nhất định phải bắt hắn khai ra mới được.

Thiếu nữ lạnh lùng :

– Ta cần ngươi dạy bảo sao?

– Thuộc hạ không dám.

– Còn không mau đi.

– Thuộc hạ cáo từ.

Tiếng nói im bặt, một lúc sau thiếu nữ áo hồng đẩy cửa bước vào. Ngạo Thiên vội vàng nhắm mắt ra vẻ vẫn còn mê man, không ngờ một chút tiểu xảo không qua mắt được cao nhân :

– Người đã tỉnh rồi sao còn nằm đó làm gì?

Ngạo Thiên trong lòng thất kinh, không thể không thán phục nhãn lực cao minh của đối phương. Chàng ta lồm cồm ngồi dậy, có phần e thẹn :

– Tại hạ… thật thất lễ.

Thiếu nữ đổi giọng ân cần :

– Công tử cảm thấy trong người thế nào?

– Tại hạ không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.

– Vừa rồi, tiểu nữ đã tặng thêm cho công tử mười năm công lực, cả thảy giờ công tử đã có trong người bốn mươi năm công lực.

Ngạo Thiên thoáng giật mình, vừa sợ vừa cảm kích. Không ngờ thiếu nữ mới bấy nhiêu tuổi đầu đã có nội công thâm hậu, biết được chính xác nguồn nội lực ba mươi năm trong người chàng.

Ngạo Thiên cất giọng hỏi :

– Tại hạ và cô nương không quen biết, sao lại phí tâm cho nội lực?

Thiếu nữ không đáp mà hỏi lại :

– Bây giờ chắc công tử không nói mình không có sư môn nữa chứ?

Ngạo Thiên một lần nữa bị đối phương nhìn thấu tim gan khiến chàng ta thẹn thùng đỏ cả mặt :

– Cô nương… cô nương đã biết rồi còn hỏi khó tại hạ làm gì?

– Tiểu tử thấy công tử là người cương trực, thẳng thắn, tưởng đâu công tử không biết nói dối. Ngờ đâu…

Thiếu nữ không nói hết câu làm Ngạo Thiên càng thêm thẹn, mãi mới nói được :

– Tại hạ không phải hạng người điêu ngôn, chỉ vì có chỗ không tiện nói ra, xin cô nương đừng trách. Dù sao, tại hạ cũng cảm ơn người đã truyền nội công cứu mạng.

Thiếu nữ im lặng một lúc rồi nói :

– Người đã không tiện nói ra thì thôi vậy.

Đến đây, Ngạo Thiên trong lòng đã mười phần cảm kích đối phương. Nghĩ đến lai lịch của nàng, cùng với những hành động bá đạo của Thuận Thiên giáo khiến chàng không nén được tiếng thở dài.

Thấy chàng như thế, thiếu nữ dịu dàng hỏi :

– Sao người lại thở dài?

– Tại hạ… có chuyện này không biết có nên nói ra?

– Công tử có gì băn khoăn xin cứ nói.

– Vừa rồi tại hạ có nghe nhắc đến Mạnh gia trang nào đó, phải chăng cô nương cũng muốn họ Mạnh quy thuận quý giáo?

– Bổn giáo lần này nhập quan là vì lẽ đó.

– Nếu họ Mạnh không y lời, phải chăng… kết cục cũng như Khương gia?

– Tốt nhất công tử đừng xen vào việc của bổn giáo.

– Tại hạ không thể nhắm mắt làm ngơ được.

– Dù thế, công tử cũng không đủ khả năng.

– Tại hạ cũng biết mình không có năng lực, chỉ muốn khuyên cô nương đừng lạm sát người vô tội nữa. Cô nương chắc không phải người có tâm địa ác độc, chắc cũng biết mạng người quý giá biết chừng nào.

Những lời lẽ chân tình của Ngạo Thiên làm cho thiếu nữ không khỏi cảm động. Nàng im lặng một lúc rồi chợt đổi giọng lạnh lùng :

– Chỉ cần họ quy thuận bổn giáo thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

– Nước có vua, nhà có chủ, lẽ nào nhân sĩ Trung Nguyên lại chịu làm tôi tớ cho người ngoại bang.

Đôi mắt long lanh xinh đẹp của thiếu nữ chợt tối sầm lại :

– Không ngờ công tử cũng là người u mê, cố chấp như vậy…

– Tại hạ chỉ muốn…

Thiếu nữ lạnh lùng cắt ngang :

– Công tử không cần nói nữa.

Ngạo Thiên ngẩn ngơ, buồn bã một lúc rồi trút tiếng thở dài :

– Vậy thì tại hạ không còn gì để nói.

Thiếu nữ quay lưng, lạnh nhạt :

– Người đi được rồi.

– Tại hạ xin cáo từ.

Nói rồi, Ngạo Thiên rời lều trúc lững thững bước đi. Tâm trạng Ngạo Thiên lúc đó bỗng buồn bã, thất vọng, chán chường một cách kỳ lạ.

Ngạo Thiên đi được một đoạn, bỗng nghe giọng thanh tao của thiếu nữ áo hồng vọng theo.

– Âu Dương công tử, xin dừng bước!

Ngạo Thiên dừng chân quay lại mà trong lòng có một cảm giác bồi hồi rất lạ, vui buồn lẫn lộn. Thiếu nữ áo hồng thong thả đến trước mặt Ngạo Thiên. Nàng dừng lại nhìn chàng bằng ánh mắt thật dịu dàng :

– Giờ công tử định đi đâu?

Bất giác, Ngạo Thiên nghĩ đến Tuyết Từ. Nàng cũng một lần hỏi chàng như thế bằng thái độ quan tâm, ân cần thật làm cho người cảm động.

– Tại hạ về Thành Nam.

– Công tử đối với bệnh của mình có cách nào điều trị không?

– Tại hạ không có cách gì, đành phó thác sinh mệnh cho trời.

Thiếu nữ im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói :

– Tiểu nữ có một đề nghị.

– Xin cô nương cứ nói.

– Bệnh của công tử là do kinh mạch tắc nghẽn, đêm qua tiểu nữ thử vận công đả thông kinh mạch cho công tử, tiếc rằng nội lực không đủ nên đành bất lực. Tuy nhiên, gia mẫu nội công thâm hậu, có lẽ sẽ giúp được cho người. Nếu công tử thuận lòng, chờ gia mẫu vào Trung Nguyên, tiểu nữ sẽ nói người trị bệnh cho công tử.

Ngạo Thiên nghe xong mấy câu đó thì cảm động không sao nói được thành lời. So với sự quan tâm của Tuyết Từ thì tấm lòng của thiếu nữ áo hồng hôm nay còn tận tình chu đáo hơn nhiều.

Giữa lúc đó, Ngạo Thiên bỗng nghĩ đến Khương gia, đến mười mấy mạng người chết thê thảm trước miếu thành hoàng, đến mưu đồ nghiệp của Thuận Thiên giáo khiến chàng nguội lạnh cả lòng.

Ngạo Thiên cất giọng lạnh lùng :

– Đa tạ cô nương đã quan tâm, nhưng tại hạ và cô nương không cùng chí hướng, tại hạ đã trót một lần mang ơn cô nương, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ đền đáp.

– Ngươi…

Thiếu nữ giận đến nỗi không nói thành lời, nàng trợn mắt nhìn Ngạo Thiên :

– Ngươi… ngươi… thật quá ngông cuồng.

– Xin thứ cho tại hạ đã nói thẳng.

– Ngươi không cần quan tâm đến mạng sống của mình sao?

– Sống chết có số, huống chi nếu tại hạ sống mà bị nhân sĩ Trung Nguyên khinh rẻ thì thà chết đi còn hơn.

Thiếu nữ bật lên tiếng cười lạnh lẽo :

– Hừ! Đã thế thì ngươi cứ đi tìm cái chết.

– Tại hạ cáo từ.

Dứt lời, Ngạo Thiên quay lưng đi thẳng. Thiếu nữ áo hồng giậm chân ra vẻ tức tối vô cùng. Có lẽ trong đời nàng mới chỉ gặp người vừa ngông cuồng bạt mạng, vừa kiêu ngạo ngang tàng như Ngạo Thiên là một.

* * * * *

Ngạo Thiên từ hôm qua không có gì vào bụng, giờ tập tễnh đi được mấy dặm đường thì cảm thấy đói khát vô cùng. Chàng vừa cố gắng đi, vừa nghĩ đến Mạnh gia trang trong lòng buồn bực không vui.

Ngạo Thiên đi được nửa ngày thì đến một thị trấn nhỏ chừng vài mươi nóc nhà. Chàng tìm một ngôi tửu quán, chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe trên lầu có tiếng đập vỡ bát đĩa loảng xoảng, rồi tiếng mắng chửi ỏm tỏi vọng xuống :

– Đồ khốn kiếp! Các ngươi mang cho lão gia rượu gì thế này? Thứ nước lã mà cũng gọi là rượu sao?

Tiếng tiểu nhị rối rít :

– Xin lão gia bớt giận! Tửu điếm ở nơi hẻo lánh này, chỉ có rượu này là ngon nhất, xin lão gia dùng tạm.

– Đã không có rượu ngon thì dẹp quách bản hiệu đi. Hừ! Lão gia hôm nay tâm trạng không vui, để ta đập nát cái quán nhà ngươi giải sầu vậy.

Ngạo Thiên nghe mấy lời đó thì buồn cười không nín được. Chàng gọi gã chủ quán đang sợ xanh mặt đến hỏi :

– Phải chăng trên lầu là một hòa thượng to béo?

– Khách quan cũng biết lão ư? Đúng là lão hòa thượng to béo. Hôm nay bổn quán không tránh khỏi đại họa rồi.

– Huynh đài đừng lo, hãy mang đến cho tiểu đệ một bình rượu. Tiểu đệ sẽ đi gặp lão.

Chủ quán mừng quá vội vàng đi lấy rượu, Ngạo Thiên cầm bình rượu hỏi :

– Rượu ngon chứ?

Tên chủ quán nhăn nhó :

– Quán tôi chỉ có mỗi loại rượu này.

– Thế cũng được.

Nói rồi, Ngạo Thiên cầm bình rượu đi lên lầu. Chàng vừa lên hết mấy bậc thang thì đụng ngay phải tên tiểu nhị bị Xú hòa thượng đá một phát văng đi mấy vòng. Tên tiểu nhị lồm cồm ngồi dậy chạy tuốt xuống nhà.

Ngạo Thiên cất giọng nói to :

– Người nào đã làm cho tiền bối tâm trạng không vui?

Xú hòa thượng đang đập phá liền dừng tay nhìn lên, lão trợn mắt khi thấy chàng :

– Ngươi…

Ngạo Thiên tươi cười bước vào :

– Vãn bối là người chứ không phải là ma đâu.

Xú hòa thượng nhảy cẫng lên, lão túm lấy Ngạo Thiên, vui mừng như một đứa trẻ :

– Tiểu quỷ! Hóa ra là ngươi chưa chết. Ngươi làm lão phu đi tìm kiếm mệt nhọc quá.

Ngạo Thiên trong lòng xúc động :

– Đa tạ tiền bối đã quan tâm.

– Đa tạ cái khỉ gì! Ngươi chưa chết là tốt rồi, lão phu cũng còn có cái mặt mà chường ra giang hồ. Ngươi cầm cái quỷ gì thế? Rượu phải không? Đã thế, hôm nay phải uống say một bữa.

– Nhưng đây là rượu nước lã.

– Nước lã cũng uống, lão phu chúc mừng ngươi.

Nói rồi, lão túm lấy bình rượu rót ra hai chén lớn. Ngạo Thiên nhìn thấy thái độ của lão, tinh thần cũng cảm thấy vui vẻ. Rồi đó hai người gọi thêm rượu thịt chén một bữa thật no. Ngạo Thiên từ từ kể cho lão nghe những chuyện đã xảy ra với mình. Trong lòng Ngạo Thiên giờ đây chẳng những không nghi ngại Xú hòa thượng, mà ngược lại còn cảm thấy lão không xấu chút nào.

Nghe xong câu chuyện của Ngạo Thiên, hòa thượng bỗng nhìn chàng chăm chú một lúc rồi nói :

– Tiểu huynh đệ! Ngươi là người có phúc tướng, gặp nạn chẳng những không chết mà còn được tặng mười năm công lực, cơ duyên này quả thật không nhỏ.

Rồi lão nói luôn :

– Con nhãi họ Tạ xem chừng có cảm tình đặc biệt với ngươi. Nó năm lần bảy lượt dặn lão phu phải đi tìm ngươi.

Ngạo Thiên nghe xong thì đỏ mày đỏ mặt. Xú hòa thượng hứng chí cười khà :

– Chà! Lão phu xem chừng ngươi có số đào hoa. Không ngờ ngươi dung mạo chẳng ra gì mà được đến hai đại mỹ nhân quan tâm. Lão phu có lời bái phục ngươi đấy.

– Xin tiền bối đừng cười vãn bối như thế.

Hòa thượng không đùa nữa, lão đổi giọng nghiêm trang :

– Giờ ngươi có dự tính gì không?

– Tiền bối không hỏi suýt nữa vãn bối quên mất.

– Chuyện gì thế?

– Tiền bối có biết nơi nào gọi là Mạnh gia trang không?

– Mạnh Lão Đầu Tử?

– Đúng… Đúng… Chính là chỗ đó.

– Lão phu biết. Có chuyện gì chăng?

Ngạo Thiên đứng lên nói :

– Tiền bối đi với vãn bối một chuyến đến Mạnh gia trang chứ?

– Đi làm gì?

– Trên đường đi, vãn bối sẽ nói.

Xú hòa thượng cũng sốt sắng đứng lên :

– Được, lão phu đi với ngươi một chuyến. Lần này, ngươi muốn lão phu đi cùng chứ không phải lão phu ép ngươi đâu nhé.

Ngạo Thiên nghĩ đến những chuyện đã xảy ra giữa hai người mà có phần hơi xấu hổ :

– Trước đây, vãn bối có gì không phải xin tiền bối lượng thứ.

– Ối dào! Ngươi đừng có đàn bà như thế. Chúng ta đi thôi nào!

Dứt lời, lão nắm tay chàng bay vèo qua cửa sổ rồi thi triển khinh công phóng đi luôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.