Thiên Thu Tình Hận

Chương 29 - Giảo Nghiệm Giai Tế

trước
tiếp

Trên con đường xuôi nam ngày hôm đó có đôi thanh niên nam nữ cưỡi hai con tuấn mã xinh đẹp song hành. Chàng trai mắt sáng, trán cao, thần thái hiên ngang đĩnh đạc. Mặc dù cục bướu trên lưng làm cho chàng xấu xí đi một chút, nhưng không vì thế mà không nhận ra chàng là tay hảo hán đầu đội trời, chân đạp đất.

Thiếu nữ gọn gàng trong bộ võ phục, tay cầm chiếc ngân tiêu, mày thanh mắt tú, cử chỉ dứt khoát, mạnh mẽ chẳng kém gì đấng mày râu. Họ chính là Âu Dương Ngạo Thiên và Chu Tiểu Mạn.

Hai người dừng ngựa trước một tửu điếm cất tạm bợ bên đường, định bụng cho ngựa uống nước, nhân tiện ăn chút gì lót dạ rồi lên đường. Tên tiểu nhị từ trong tất tả chạy ra, vừa lau tay vào chiếc khăn đầy dầu mỡ vừa toét miệng cười :

– Xin mời nhị vị khách quan vào quán, tiểu điếm có rượu nếp rất ngon.

Hắn chừng bốn mươi tuổi, thân hình lực lưỡng như võ sĩ. Tiểu Mạn đưa dây cương cho hắn rồi nói :

– Ngươi hãy cho tuấn mã của ta uống nước.

– Tiểu nhân xin làm ngay.

Hai người đi vào quán, Ngạo Thiên ân cần hỏi :

– Mạn nhi có mệt không?

– Đại ca tưởng tiểu muội là tiểu thư khuê các hay sao? Cho đại ca hay, tiểu muội từng theo ông nội đi khắp đại giang Nam Bắc đấy.

– Ngu huynh đã biết Mạn nhi giỏi rồi.

Nàng lườm chàng thật sắc :

– Không ngờ đại ca cũng biết nói lấy lòng người ta.

Một tên tiểu nhị chạy tới lăng xăng lau bàn ghế, miệng hỏi :

– Nhị vị khách quan dùng gì xin cứ nói ạ.

– Có rượu thịt gì ngon mang cả lên đây.

Câu nói của Tiểu Mạn bất giác làm Ngạo Thiên nhớ đến Xú hòa thượng, lão cũng có cách gọi thức ăn hào sảng như thế. Chàng còn đang suy nghĩ miên man thì bỗng Tiểu Mạn ghé tai chàng thì thầm :

– Đại ca có nhận ra điều gì lạ không?

Ngạo Thiên ngơ ngác :

– Huynh có thấy gì đâu.

– Suỵt! Huynh nói nhỏ một chút. – Rồi nàng tiếp – Ở chốn rừng rú nay mà mở quán chẳng phải lạ lắm sao? Còn nữa, hai tên này trông khả nghi lắm. Lúc nãy, muội nhìn thấy bàn tay u nần của tên chủ quán, đích thị là hắn có tập qua võ công. Bọn chúng bộ pháp vững vàng, đi đứng nhanh nhẹn chứng tỏ võ nghệ không phải bình thường.

– Mạn nhi không nói thì ngu huynh không để ý.

– Để xem chúng có giở trò gì không.

Chốc lát sau, rượu thịt đã được dọn ra, mùi thức ăn xào nấu thơm lừng làm Ngạo Thiên cảm thấy đói bụng. Tên chủ quán mỉm cười mời mọc :

– Xin mời nhị vị dùng thử, rượu của tiểu nhân là ngon hạng nhất đấy.

Ngạo Thiên nghe hắn quảng cáo quá liền cầm chung rót rượu. Giữa lúc chàng định uống thử thì bỗng Tiểu Mạn chặn tay chàng lại :

– Đại ca khoan đã!

Rồi nàng cười nhạt nhìn tên chủ quán :

– Ngươi nói rượu của ngươi là ngon nhất, đâu, ngươi thử uống cho ta xem.

– Dạ… Dạ… Tiểu nhân đâu dám thế.

Ngạo Thiên đoán biết trong rượu tất có quái sự, liền lạnh lùng nói :

– Đã bảo ngươi uống thì cứ uống, nhiều lời làm gì.

– Nhị vị sợ trong rượu có độc chăng?

Tiểu Mạn bỗng bật cười khanh khách :

– Bà cô của ngươi có loại độc gì mà không biết. Ngươi còn định múa rìu qua mắt thợ sao?

– Đã thế thì lão gia cũng không ngại nói cho ngươi biết hôm nay là ngày tận số của các ngươi rồi.

Dứt lời, hắn quay vào trong gọi to :

– Các huynh đệ đâu!

Lập tức bóng người xông ra, bọn chúng có bốn tên tướng mạo, tuổi tác xấp xỉ nhau. Cùng với tên chủ quán lúc này đã lăm lăm trên tay thanh cương đao sáng loáng thì chúng có tất cả năm tên.

Một đứa quát lên :

– Tiểu tử lưng gù! Bọn ta chờ ngươi ở đây lâu lắm rồi.

Ngạo Thiên nhìn chúng ngờ ngợ một chút, bỗng chàng kêu lên :

– Hóa ra các người là Thất Sát huynh đệ.

– Thất Sát huynh đệ đã bị hủy hoại trong tay ngươi và tên hòa thượng chó chết rồi. Ngày nay, bọn ta là Ngũ Kiếm kỳ môn môn hạ Ngũ sát huynh đệ.

– Các ngươi đã đầu thân ma đạo?

– Cái gì là ma đạo? Để bọn ta bắt ngươi về nộp cho Thiếu môn chủ lĩnh thưởng.

Ngạo Thiên bừng bừng nổi giận, vừa định phát tác thì đã thấy Tiểu Mạn thong thả đứng lên, rồi nàng nở một nụ cười như hoa. Nàng nhẹ nhàng nói :

– Cho là Thất Sát hay Ngũ sát cũng là một lũ đáng chết. Trước mặt bà cô mà các ngươi còn dám giở trò phục độc thì quả là xui xẻo cho các ngươi.

Lời vừa dứt cánh tay nàng khẽ vung lên, từ trong tay áo bay ra một đám bột trắng có mùi hăng hắc, chính là thứ bột này đã dùng lần trước để giải vây cho Ngạo Thiên.

Bọn Ngũ sát năm tên mặt mày biến sắc thối lui liên tiếp nhưng đã muộn, bọn chúng vừa hít phải vừa bị bột phấn bám vào cơ thể. Một tên trong bọn chúng hãi hùng kêu lên :

– Giải Tán công?

Tiểu Mạn thích chí cười vang :

– Ha… Ha… Kể ra ngươi cũng có một chút kiến thức đấy.

Một tên gào lên :

– Tiện tỳ! Ngươi là ai mà có Giải Tán công?

– Ngươi cũng không xứng hỏi. Chỉ cần biết sau ba canh giờ mà không được uống thuốc giải của bà cô ta thì các ngươi công lực sẽ bị phát tán, lập tức trở thành phế nhân.

– Ngươi…

– Ngươi…

– Không tin, các ngươi cứ thử vận công xem huyệt Khí Hải có phải là nóng như lửa không.

Bọn chúng răm rắp làm theo, nhìn thái độ của chúng cũng biết lời Tiểu Mạn nói là đúng sự thật. Tên chủ quán có lẽ cũng là tên đầu đảng gầm lên :

– Bây giờ không bắt ả giao giải dược còn chờ đến bao giờ nữa.

Năm thanh cương đao trong tay chúng đồng loạt nhoáng lên. Ngạo Thiên nãy giờ âm thầm vận công chờ giờ phút này, chàng vừa định tung một chưởng thì bỗng tất cả bọn chúng cùng buông rơi vũ khí, ôm bụng nhăn nhó ra vẻ đau đớn lắm.

Tiểu Mạn xoa tay ra chiều thích thú :

– Chà… Chà… Các ngươi hung hăng quá. Bây giờ đau đớn lắm phải không? Có phải toàn thân kinh mạch như có hàng vạn mũi kim châm, đau thừa sống thiếu chết. Bà cô nói có đúng không nào?

Thủ đoạn của Chu Tiểu Mạn quả là cao thâm khôn lường. Ngạo Thiên vừa nể lại vừa sợ nàng. Có ai ngờ, một cô gái mười mấy tuổi như nàng lại có kiến thức giang hồ tinh tế, mà thủ pháp dùng độc khống chế đối phương cũng cực kỳ xảo diệu dường ấy!

Bọn Ngũ sát huynh đệ hung hăng tàn ác là thế mà bây giờ nhũn ra như con chi chi.

Tiểu Mạn nhìn Ngạo Thiên tươi cười nói :

– Giờ muội giao chúng cho huynh tùy nghi phát lạc.

Ngạo Thiên quắc mắt nhìn tên đầu sỏ :

– Các ngươi đã gia nhập Ngũ Kiếm kỳ môn?

Hắn cũng trợn mắt nhìn Ngạo Thiên không thèm trả lời. Thấy thế, Tiểu Mạn cười nhạt :

– Ngươi hoặc ngoan ngoãn trả lời cho đại ca ta biết, hoặc là ta lại cho ngươi nếm thêm một thứ kịch độc nữa, nó có tên là Cửu Trùng Huyết. Loại động vật này một khi đã xâm nhập vào cơ thể thì lập tức chui vào tận xương tủy hút máu, ăn tủy, sinh sôi nảy nở con đàn cháu đống. Chỉ trong ba ngày bọn Cửu Trùng sẽ xông lên não nhà ngươi chén một bữa đại tiệc gồm toàn tủy não béo ngậy.

Mấy lời diễn tả của Tiểu Mạn làm cho Ngạo Thiên nghe thấy cũng phải rùng mình ớn lạnh xương sống. Dĩ nhiên là tên chủ quán giả danh sợ chết khiếp. Hắn ngoan ngoãn nói :

– Bọn ta được đích thân Thiếu môn chủ thu nạp.

– Công Tôn Thiếu Dương hiện giờ ở đâu?

– Thiếu môn chủ hành tung vô định, bọn ta làm sao biết được.

Ngạo Thiên lại hỏi tiếp :

– Sắp tới, Ngũ Kiếm kỳ môn có kế hoạch gì không?

– Mười ngày nữa là võ lâm đại hội ở Ngọc Giác đài, thiếp mời đã được phát đi.

– Trong đại hội, bọn chúng có âm mưu gì không?

– Đại hội hiệu triệu võ lâm quy thuận bổn môn chống lại tà giáo, ngoài ra không còn mục đích gì khác.

Bọn chúng thân phận thấp bé nên chắc cũng không biết gì nhiều hơn. Nghĩ thế, Ngạo Thiên nói :

– Nếu từ nay các ngươi bằng lòng quy ẩn giang hồ, từ bỏ việc ác thì ta tha cho mạng sống. Tiểu Mạn vội can :

– Đại ca, bọn chúng nổi tiếng cùng hung cực ác, tha cho chúng là di họa võ lâm đấy.

Tên chủ quán giả dạng nghe thế liền sợ sệt nói :

– Chúng tôi xin thề từ nay thoái ẩn không xuất hiện trên giang hồ, quyết không làm điều ác nữa. Xin đại hiệp mở lòng dung thứ.

Ngạo Thiên nghĩ đến cảnh Thất Sát huynh đệ chết hai còn năm nên không nỡ tận diệt. Chàng nhìn Tiểu Mạn nói :

– Bọn chúng đã có lời thề, Mạn nhi nể mặt ngu huynh tha cho chúng nhé.

– Đại ca đã nói thế thì tiểu muội đành chiều đại ca vậy. Nhưng theo muội, ngữ này chẳng bao giờ biết hồi tâm là gì.

Vừa nói, nàng vừa miễn cưỡng ném ra năm viên thuốc giải màu hồng :

– Uống rồi cút đi cho xa, chớ để ta gặp lại các ngươi.

Bọn chúng năm tên vơ vội mớ thuốc uống vào rồi dông mất. Tiểu Mạn thở phào khoan khoái nói :

– Chúng đi rồi muội nghe nhẹ cả người. Thôi, chúng ta ăn đi nào. Rượu thịt ngon thế này không nên bỏ phí.

Ngạo Thiên ngơ ngác nhìn chàng :

– Chẳng phải vừa rồi muội nói… trong này có độc sao?

– Đại ca yên tâm, đã qua tay tiểu muội thì độc cũng biết thành lành.

Nói xong, nàng càm đũa gắp ngay một miếng thịt bỏ vào miệng. Đến nước này thì Ngạo Thiên không thể không thán phục nàng :

– Mạn nhi làm cho huynh phục sát đất rồi. Sao trước đây muội không giở thủ đoạn này mà lấy linh mã?

– Chẳng phải muội đã nói dùng thủ đoạn cũng tùy người đó sao?

Ngạo Thiên không nói thêm nữa, trong lòng vừa phục lại vừa thương. Chu Tiểu Mạn có cái khí chất cho dù nam nhi cũng không theo kịp.

Ngày hôm sau, hai người đến Tây quận. Chu Tiểu Mạn thả lỏng dây cương nói :

– Nếu đại ca quyết chí tham dự đại hội võ lâm, từ đây đến Ngọc Giác đài cũng không xa lắm. Vả chăng, ngựa của chúng ta đều là thần mã nên không lo tới muộn. Vậy sao hai ta không thong thả thưởng ngoạn phong cảnh một chuyến. Ngạo Thiên chiều ý nàng :

– Nếu Mạn nhi muốn như thế thì sau khi đi thăm Lục gia, huynh sẽ đưa muội lên đỉnh Tiêu Dao ngoạn cảnh (Tiêu Dao Bích động là phong cảnh hữu tình bậc nhất miền Bắc).

– Lục gia ư?

– Huynh nghe nói ở Tây quận, Lục gia là đệ nhất sơn trang. Lục Trang chủ hào hiệp trượng nghĩa, huynh muốn đến bái kiến người một chuyến.

Tiểu Mạn nhìn chàng một lúc rồi nói :

– Trong mấy ngày qua, muội nhận thấy đại ca hào khí ngất trời, dường như muốn đứng lên thay trời hành đạo. Đại ca có biết hiện nay bạch đạo ví như ngọn đèn trước gió, lay lắt không biết sẽ tắt lúc nào không?

– Ngu huynh biết!

– Chung quy, đại ca muốn gì?

– Hành hiệp trượng nghĩa.

– Tiểu muội muốn biết thân thế của đại ca.

Ngạo Thiên im lặng một lúc rồi hỏi lại :

– Sao mãi đến bây giờ muội mới hỏi huynh câu ấy?

– Tiểu muội xưa nay kết bạn không xem thân thế mà chỉ xét nhân phẩm. Nhưng nay, đại ca làm cho tiểu muội vừa phục vừa sợ. Đại ca dường như vượt ra ngoài khí chất phàm phu khiến cho muội không thể không quan tâm được.

Ngạo Thiên xúc động thốt ra lời chân thật :

– Ngu huynh vô cùng may mắn được quen biết với hiền muội. Muội mới chính là chân nhân bất lộ tướng.

Tiểu Mạn bật cười khúc khích, miệng nói một câu khách sáo nhưng trong lòng thì thích thú vô cùng. Nữ nhân, cho dù là thái hoàng thái hậu mà được khen thì cũng thích chí, nói gì là Tiểu Mạn.

Hai người vừa đi vừa hỏi thăm đường đến Lục gia trang. Đó là một tòa trang viện nguy nga, rộng lớn không biết nhường nào mà nói. Họ vừa xuống ngựa thì có hai đại hán mặc y phục võ sư đi qua, một trong hai người nói :

– Không biết lão gia gọi chúng ta đến có việc gì.

Người kia nói :

– Chắc là về việc võ lâm đại hội.

Thoáng chốc, họ đã đi vào trang viện. Ngạo Thiên đứng trước tên gia đinh gác cổng vòng tay thi lễ rồi nói :

– Tại hạ là khách phương xa đến xin được diện kiến Lục trang chủ, phiền huynh đài thông báo giúp.

Một tên hỏi :

– Chẳng hay công tử và tiểu thư tên họ là gì để tại hạ vào bẩm báo.

Hai người nói tên rồi dứng chờ. Chốc lát sau tên gia đinh trở ra nói :

– Lão gia hôm nay trong người không được khỏe, phiền nhị vị ngày khác hãy đến.

– Vừa rồi…

Tiểu Mạn chưa nói hết câu đã bị Ngạo Thiên chặn lại :

– Mạn muội đừng nói nữa! Chúng ta đi thôi.

Hai người trở ra lên ngựa, Tiểu Mạn vẫn còn ấm ức :

– Rõ ràng bọn chúng nói láo, sao đại ca không để muội mắng cho chúng một trận.

Ngạo Thiên nhớ chuyện bọn khách giang hồ trong tửu quán xa lánh chàng lần trước mà thở dài :

– Ngu huynh nay giống như là dịch bệnh, người ta không muốn dây vào huynh cũng phải thôi.

Tiểu Mạn tức khí mắng luôn :

– Đồ thỏ đế! Thế mà còn gọi cái gì là Lục gia hành hiệp trượng nghĩa. Muội nói lão là con rùa rúc đầu đấy.

Ngạo Thiên đang buồn mà nghe mấy lời của Tiểu Mạn cũng phải phì cười. Chàng nói :

– Thôi, chúng ta không vào thành nữa. Hãy lên Tiêu Dao động dạo một chuyến cho biết.

Tiêu Dao Bích động là một tòa thạch động thiên nhiên được hợp thành bởi năm ngọn suối lớn đổ về. Trong động là kỳ quan nhũ đá với muôn vàn hình thù khác nhau. Đồn rằng ai hứng nước từ trong nhũ đá tiết ra uống vào bệnh nhẹ sẽ khỏi, bệnh nặng mười phần thuyên giảm đến tám chín. Bởi vì thế mà nơi đây luôn nhộn nhịp khách thập phương.

Hai người thả ngựa dưới chân núi song hành đi lên những bậc đá lâu ngày dưới gót chân người đã trở thành nhẵn nhụi. Tòa thạch động nằm ở lưng chừng núi, họ vừa định thuê thuyền vào động dạo chơi thì bỗng có một thư sinh ăn mặc nho nhã, tay cầm quạt giấy đến gần lên tiếng hỏi :

– Chẳng hay công tử có phải là Âu Dương Ngạo Thiên?

Trước đó, thư sinh bí mật nhét vào tay Tiểu Mạn một mảnh giấy nhỏ, không quên nháy mắt với nàng một cái. Nàng lén mở tờ giấy ra xem, trong đó chỉ viết vỏn vẹn hai chữ “giảo nghiệm”.

Ngạo Thiên hơi ngạc nhiên nhưng cũng lễ độ đáp :

– Vãn sinh đúng là Âu Dương Ngạo Thiên. Chẳng hay tiên sinh có điều chi chỉ giáo?

Người đó nói :

– Lão hủ vâng lệnh chủ nhân mời công tử lên đỉnh núi uống chung trà đàm đạo chuyện thế sự.

Ngạo Thiên nghe đến đó thì vô cùng ngạc nhiên :

– Chẳng hay quý chủ nhân là ai mà muốn gặp mặt vãn sinh?

– Xin công tử đến đó sẽ biết.

Ngạo Thiên suy nghĩ một chút rồi đáp :

– Thôi được, vãn sinh cung kính đi hầu giá.

Chàng quay sang Tiểu Mạn :

– Đi thôi Mạn nhi!

Người lạ lại nói :

– Chủ nhân lão hủ chỉ có lời mời công thử, xin tiểu thư thứ lỗi.

Ngạo Thiên khẽ chau mày :

– Đã thế thì tại hạ không đi nữa.

Không ngờ Tiểu Mạn lại khuyến khích chàng :

– Đại ca cứ đi đi! Mạn nhi ở lại đây chờ đại ca.

Thái độ của Tiểu Mạn làm Ngạo Thiên hơi ngạc nhiên. Chàng nghĩ mãi cũng không ra đối phương là ai, hành động thế này với mục đích gì. Chàng nhớ đến di thư của ân sư trong đó lấy hai chữ “cơ duyên” làm trọng. Nghĩ thế, Ngạo Thiên liền chấp nhận :

– Mời tiên sinh đi trước, vãn sinh sẽ theo sau.

Người đó mỉm cười cất bước đi ngay. Tiểu Mạn bỗng đến trước mặt Ngạo Thiên âu yếm sửa lại cổ áo cho chàng, tỉ mỉ vuốt ve cho nó thẳng thớm. Nàng nói :

– Đại ca cứ yên tâm đi nhé!

– Chuyện này làm cho ngu huynh thắc mắc quá.

– Đại ca đừng lo! Chắc vì người đó mến mộ đại ca nên muốn gặp mặt một lần. Dù sao, trên đời này trừ muội ra vẫn còn có người không sợ vạ lây mà không xa lánh đại ca, đó chẳng phải là chuyện mừng sao.

Ngạo Thiên nghe mấy câu đó thì yên tâm, lập tức từ giã Tiểu Mạn đuổi theo gã nho sinh lạ mặt. Càng đi lên cao càng vắng bóng người, gió thổi lồng lộng làm phất phơ vạt áo. Nho sinh lạ mặt bỗng giở khinh công phóng đi như tên bắn. Ngạo Thiên cười khẽ rồi cũng động thân phóng theo, chỉ vài cái nhún mình chàng đã gần bắt kịp hắn.

Bỗng hắn dừng lại, đợi Ngạo Thiên đến gần liền tươi cười nói :

– Mời công tử lên đỉnh núi, chủ nhân chờ người ở đó.

Ngạo Thiên chẳng nói chẳng rằng thi triển thân pháp Bạch Hạc Phi Thiên cất mình bay vọt lên. Từ trên không chàng chao người đáp xuống đỉnh núi nhẹ nhàng như chiếc lá rơi. Thân pháp đó làm cho người ta nhớ đến Bạch Hạc lão nhân trên đỉnh Tuyết Sơn.

Đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặc bộ quần áo nho nhã, đầu chít khăn chữ ngũ. Lão ngồi trên một phiến đá, trước mặt bày sẵn một bàn cờ, kế bên là mâm rượu với vài món nhắm giản dị.

Lão nhìn thấy Ngạo Thiên nhưng vẫn ngồi chứ không đứng lên. Lão buột miệng khen :

– Thân pháp tuyệt diệu!

Ngạo Thiên thấy thái độ trịch thượng của lão thì trong lòng hơi bất mãn. Chàng thờ ơ hỏi :

– Tiền bối cho vời vãn bối tới đây có gì chỉ giáo?

Lão bỗng trợn mắt nhìn chàng, luồng nhãn quang chứa ngời một nguồn nội lực hùng hậu. Lão trách :

– Ngươi còn trẻ tuổi sao gặp bậc trưởng thượng mà nói năng chẳng khiêm cung chút nào thế?

Ngạo Thiên thẳng thừng đáp lại :

– Năm xưa, Hán Cao Tổ vì ngồi trên ghế cao tiếp khách mà Hàn Tín lạnh lùng suýt bỏ đi. Vãn bối tuy chỉ là kẻ hủ lậu không thể sánh với bậc tiền nhân, nhưng dù sao cũng là khách, tiền bối lạnh lùng như thế, vãn bối sao có thể khiêm cung?

Lão nghe mấy lời đó thì vui vẻ đứng lên :

– Được… được! Đã thế, lão phu xin mời công tử an tọa.

Lão chỉ phiến đá còn lại về phía đối diện ở bàn cờ. Ngạo Thiên không ngồi mà vòng tay hỏi :

– Vãn bối xin được thỉnh giáo cao danh?

– Lão phu họ Ngũ.

Thấy lão không muốn nói, Ngạo Thiên cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. Lão họ Ngũ đột ngột đề nghị :

– Ngươi đồng ý đánh với lão phu một ván cờ chứ?

Hôm nay, khung cảnh này làm cho Ngạo Thiên không khỏi nhớ đến đại sư huynh Bạch Bình. Trong lòng u hoài tưởng niệm khiến chàng bỗng nổi hứng :

– Vãn bối sẵn lòng bồi tiếp tiền bối.

Hai người lập tức triển khai một ván cờ. So với ván cờ trên đỉnh Tuyết Sơn ngày nào cũng có phần quyết liệt không kém.

Hồi còn ở Tuyết Sơn hầu như ngày nào huynh đệ chàng cũng đánh với nhau ít nhất là ba ván. Ban đầu, tất nhiên Ngạo Thiên không đánh lại Bạch Bình, nhưng càng về sau chàng càng tiến bộ. Cuối cùng, Bạch Bình phải chịu dưới chàng một mã.

Lúc mới khai cuộc, lão họ Ngũ còn rót rượu mời chàng, lão khề khà nhâm nhi. Nhưng đến chung cuộc thì trán lão vã mồ hôi, mặc dù gió trên đỉnh núi rất to. Tất nhiên, lão cũng chẳng còn tâm trí đâu mà uống được.

Vì còn có Tiểu Mạn đi theo nên Ngạo Thiên chẳng muốn dây dưa, chàng nhanh chóng hạ sát thủ, chẳng cho đối phương có cơ hội đi vào cờ tàn hòng thủ hòa. Không ngờ lão họ Ngũ bại trận chóng vánh mà lại thích chí reo to :

– Cao minh, quả thật cao minh!

Ngạo Thiên không dông dài nữa mà đi luôn vào vấn đề :

– Tiền bối gọi vãn bối đến chắc chẳng phải vì mỗi chuyện đánh cờ?

– Đúng… Đúng thế!

– Xin tiền bối cứ nói.

Lão nhìn thẳng vào chàng bằng ánh mắt tựa điện quang, nhưng Ngạo Thiên chẳng hề nao núng mà ung dung nhìn trái lại. Thái độ của chàng có phần ngông cuồng, nhưng không ngờ như thế lại hợp ý lão già họ Ngũ.

Lão đột ngột lên tiếng nói :

– Lão phu nghe nói hiện nay ngươi một mình đối nghịch với Thuận Thiên giáo lẫn Ngũ Kiếm kỳ môn, có đúng như thế không?

– Vãn bối quả có làm vậy?

– Vì mục đích gì?

– Vãn bối không có mục đích, chỉ là không nhắm mắt làm ngơ để cho ma đạo hoành hành.

– Hồ đồ! Ngươi làm thế chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, rước họa vào thân đó sao?

Ngạo Thiên bị mắng không tức, nhưng tức vì lập trường của lão. Chàng đứng lên nói :

– Việc làm của vãn bối thiết nghĩ chẳng liên quan gì đến tiền bối. Nếu không còn chuyện gì quan trọng, vãn bối xin cáo từ đây.

– Ngươi gượm đã! Lão phu còn có chuyện hỏi ngươi.

– Tiền bối xin hỏi nhanh cho!

– Có phải ngươi sở hữu ba trong năm môn tuyệt học của Trí Nguyên đại sư?

Ngày nay lai lịch của chàng không thể giấu diếm được nữa nên Ngạo Thiên đáp luôn :

– Đúng là vãn bối có học được chút ít võ công của tiền nhân.

– Tiếp theo ngươi sẽ làm gì?

Ngạo Thiên khẳng khái đáp :

– Vãn bối tiếp tục trừ ma vệ đạo.

Lão già im lặng một lúc rồi bỗng bất ngờ xua tay :

– Thôi, ngươi đi được rồi!

Ngạo Thiên bị quấy nhiễu cả buổi trời chỉ có một ván cờ và mấy câu hỏi linh tinh khiến chàng vừa bực vừa buồn cười cho thái độ kỳ quặc của đối phương. Chàng ngán ngẩm vái lão một cái rồi đi mất.

Quả nhiên, Tiểu Mạn vẫn còn chờ chàng ở Tiêu Dao động. Thấy chàng, nàng vội chạy tới rối rít hỏi :

– Thế nào đại ca, người đó nói gì với đại ca?

– Chả nói gì cả, chỉ đánh một ván cờ, nói dăm câu rồi chia tay.

Tiểu Mạn chỉ cười chứ không bình luận gì. Nàng nắm tay Ngạo Thiên kéo đi :

– Thôi, chúng ta vào động thưởng ngoạn, kẻo trễ mất.

Đó là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, nhưng dường như cả hai đều không để ý đến chuyện ấy. Họ không biết rằng giữa họ đã có một mối thâm tình đến độ không còn khoảng cách nào ngăn trở họ nữa.

Đêm đó, hai người xuống chân núi, đốt một đống lửa định bụng ngủ qua đêm. Trong tiếng lửa reo tý tách, Tiểu Mạn bỗng đề cập đến một vấn đề tế nhị của Ngạo Thiên :

– Đại ca còn nhớ nợ muội một lời hứa không?

– Ngu huynh không nhớ, Mạn nhi nhắc huynh đi.

– Đại ca hứa sẽ kể cho Mạn nhi nghe về chuyện của người có liên quan đến chiếc vòng lục lạc.

Ngạo Thiên im lặng một lúc rồi nói :

– Huynh hứa với muội sau kỳ võ lâm đại hội này mà huynh vẫn còn sống thì chừng đó sẽ kể cho muội nghe tất cả chuyện có liên quan đến cuộc đời của huynh.

– Đại ca nhất định phải đi dự đại hội võ lâm sao?

– Kỳ đại hội này liên quan tới sự an nguy của toàn thể võ lâm đồng đạo, huynh có cảm giác sẽ xảy ra nhiều chuyện kinh thiên động địa, nên dù thế nào huynh cũng phải đi một chuyến.

Tiểu Mạn cầm một que củi nghịch lửa làm cho những bông lửa bắn lên như pháo hoa. Nàng có vẻ ngần ngừ :

– Đại ca! Nếu… bây giờ có một người nào đó tha thiết yêu đại ca, người ta yêu cầu đại ca rời bỏ giang hồ, cùng xây dựng cuộc sống bình yên, đại ca có bằng lòng không?

Ngạo Thiên nhìn gương mặt ửng hồng của nàng qua ánh lửa, ánh mắt trìu mến của chàng như muốn nói lên rằng chàng rất hiểu lòng nàng. Rồi chàng thong thả nói :

– Người đó chắc cũng không muốn nhìn thấy Ngạo Thiên là kẻ tham sống sợ chết, làm con rùa rúc đầu, có đúng thế không Mạn nhi?

– Sao đại ca lại hỏi tiểu muội? Mạn nhi có phải người đó đâu.

Nàng vừa dứt lời, bỗng Ngạo Thiên nghe có tiếng động lạ. Chàng hừ nhạt trong cổ :

– Người nào đến sao không lộ diện?

Trong bóng đêm kẻ lạ nhẹ bước ra, hắn từ đầu tới cuối rặt một màu đen tuyền, kẻ cả chiếc khăn che mặt cũng màu đen. Hắn cất giọng khàn khàn khó nghe :

– Các ngươi tình tứ quá nhỉ!

Vừa nhìn thấy nhân vật đó, Tiểu Mạn vụt đứng lên, mặt mày thất sắc :

– Ngươi… Sao ngươi tìm được đến đây?

Kẻ đó bật lên một tràng cười dài :

– Ha… Ha… Cho dù ngươi có độn thổ hay thăng thiên, bản nhân cũng tìm ra.

Tiểu Mạn tay chân run lẩy bẩy, dường như gặp phải đại sát tinh. Từ khi biết nàng, Ngạo Thiên chưa thấy nàng sợ hãi như thế bao giờ. Chàng bước qua đống lửa, bất giác kéo nàng vào lòng vỗ về :

– Mạn nhi đừng sợ, đã có đại ca đây rồi.

Tiểu Mạn ngước mắt nhìn Ngạo Thiên, run rẩy nói :

– Đại ca ơi! Hắn là kẻ thù của muội.

– Huynh biết rồi! Cho dù hắn là ai, huynh cũng bảo đảm an toàn cho muội.

– Không đâu, hắn vô cùng lợi hại. Đại ca đi đi, đừng vì muội mà mang họa sát thân.

Ngạo Thiên vụt nghiêm sắc mặt :

– Muội cho ngu huynh là người tham sống sợ chết sao?

– Mạn nhi chỉ không muốn liên lụy đến đại ca.

– Có câu nói đó của muội đại ca dù chết cũng vui lòng. Nhưng đại ca không tin hắn có thể giết được đại ca.

Tên áo đen bịt mặt nghe thấy thế liền cười nhạt :

– Ngươi quá ngông cuồng rồi đó.

Ngạo Thiên cũng cười khẩy một tiếng :

– Ta khuyên ngươi tốt nhất hãy cút khỏi đây đi.

– Ngươi thật muốn chết vì con nhãi điêu ngoa này sao?

Ngạo Thiên gầm lên :

– Ngươi câm miệng đi!

– Được lắm! Đã thế ta cho ngươi toại nguyện.

Vừa dứt lời, hắn vung cánh tay, lập tức từ trong tay áo hắn bay ra một đám khói màu vàng. Ngạo Thiên ngửi thấy mùi lạ thất thanh kêu lên :

– Có độc!

Chàng vừa dứt tiếng thì thân hình mềm nhũn ra, tứ chi bải hoải, đôi mắt đờ ra rồi lập tức bất tỉnh nhân sự.

Ngạo Thiên không biết mình nằm đó bao lâu, chừng tỉnh lại thì thấy tuấn mã đứng bên cạnh cọ mõm vào má chàng, phì phì hơi thở nóng hổi. Chàng vùng dậy hớt hải, vừa gọi vừa tìm nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng Tiểu Mạn. Chợt chàng phát hiện trên ngực áo mình ai đó ghim một mảnh giấy, trong giấy viết:

“Nếu ngươi muốn cứu con nhãi họ Chu thì đi theo địa đồ này. Hẹn ba ngày sau gặp lại”.

Kèm theo bức họa đồ chi tiết nơi chàng phải đến. Ngạo Thiên vừa giận vừa sợ, giận vì người đó ra tay bắt Tiểu Mạn ngay trước mặt chàng, sợ là sợ cho an nguy của Tiểu Mạn và cũng sợ cho cái thủ đoạn cao cường của đối phương.

Chàng vận công kiểm tra kinh mạch thấy vẫn bình thường thì yên tâm suy tính. Từ đây đến nơi ghi trong họa đồ, với tốc độ của linh mã chỉ mất độ khoảng một ngày đường. Nhưng đối phương đã hẹn ba ngày sau, vậy thì chàng còn dư thời gian hai ngày. Sau ba ngày, nếu cứu được Tiểu Mạn, chàng vẫn còn đủ thời gian quay lại dự đại hội võ lâm. Nhưng nếu chàng không cứu được nàng thì sao?

Giờ đây, Ngạo Thiên đã biết đối phương rất cao tay. Không phải ngẫu nhiên mà một cô gái ngang tàng kiêu ngạo như Tiểu Mạn lại tỏ vẻ sợ hãi hắn như thế. Chuyến này đi là dấn thân vào hang ổ của kẻ địch, thật lòng chàng chẳng có một phần trăm cơ hội đắc thủ nào.

Nhưng với bản chất của Ngạo Thiên, cho dù người đó không phải là Chu Tiểu Mạn, chàng cũng không bỏ mặc. Huống chi, trong những ngày vừa qua giữa họ đã phát sinh một tình cảm sâu đậm mà cho tới tận bây giờ, khi Tiểu Mạn lâm nguy, Ngạo Thiên mới ý thức được hết mối tình ấy. Chàng lo lắng cho nàng còn hơn cho chính bản thân mình.

Chàng âm thầm tự nói với lòng mình :

– Mạn nhi yên tâm! Đại ca nhất định sẽ tới cứu muội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.