Không biết thời gian đã qua bao nhiêu lâu, Chu Tiểu Mạn dần dần hồi tỉnh. Nàng cảm thấy toàn thân mình ê ẩm nhưng xem xét lại thì thân thể vẫn toàn vẹn, chỉ bị vài vết sướt nhỏ.
Nàng hồi tưởng lại sự việc, chợt vụt ngồi dậy, la lên :
– Âu Dương đại ca! Âu Dương đại ca…! Chàng đâu rồi?
Dưới đáy vực tối om om, xòe tay không thấy ngón, nàng lần mò đi trong bóng tối, miệng không ngừng gọi tên Âu Dương Ngạo Thiên một cách hết sức thương tâm. Đột nhiên, một giọng khàn khàn phát ra làm Chu Tiểu Mạn giật bắn cả người :
– Tiểu nha đầu, ngươi tỉnh rồi hả?
Nàng run run hỏi :
– Ngươi là ai?
– Ha Ha… Ha… Hỏi hay lắm! Hơn hai mươi năm rồi, lão phu mới nghe lại tiếng người.
Giọng cười chói tai âm vang vọng lại từ bốn phía vách đá làm người nghe không tài nào đoán ra được nó vốn xuất phát từ đâu. Chu Tiểu Mạn có phần hoang mang nhưng nàng vốn là người thông minh, gan dạ hơn người, nên cũng không vì thế mà trở thành quá khiếp hãi. Nàng nghiến răng hỏi :
– Nếu ngươi là người, thì hiện thân ra đi!
– Lão phu là quỷ đây!
– Hừ! Ngươi định giở trò hí lộng bổn cô nương đó chăng?
– Tiểu nha đầu, ngươi to gan thật!
– Ngươi hiện thân ra đi thôi!
– Lão phu đang ở sau lưng ngươi đây.
Nàng quay phắt lại nhưng vẫn không nhìn thấy gì. Đột nhiên, trong bóng tối dày đặc, Chu Tiểu Mạn nhận ra hai đốm lửa lập lòe chớp tắt như bóng ma trơi. Một cô gái như Chu Tiểu Mạn, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như thế thì hẳn là phải chết khiếp, nhưng Tiểu Mạn chỉ cười nhẹ :
– Ngươi định dùng hai con mắt mình mà hù dọa bổn cô nương đó sao? Bất kể ngươi là người hay quỷ, ta hỏi ngươi, chàng trai cùng rớt xuống vực với ta đâu rồi?
– Hắn ta đang ở ngay dưới chân ngươi đấy thôi!
Chu Tiểu Mạn giật mình quay lại, quơ tay tìm. Quả nhiên, chạm phải thân hình bất động của Ngạo Thiên. Nàng không nhịn được, bật lên tiếng khóc nức nở :
– Đại ca… Ngạo Thiên đại ca…!
Giọng người trong bóng tối lại phát ra :
– Hắn chết rồi phải không?
– Câm miệng ngươi lại! – Chu Tiểu Mạn gầm lên – Ngươi mà còn nói nhăng nói cuội thì bổn cô nương sẽ cắt lưỡi ngươi.
Tiểu Mạn vốn là người phách lối, ngang tàng thành tật nên nói năng chẳng kiêng dè gì cả. Không ngờ thế mà lại hạp ý người trong bóng tối. Lão cười khùng khục rồi nói :
– Ngươi làm lão phu thích quá!
Tiểu Mạn không màng đến lão ta nữa mà lo thăm mạch cho Ngạo Thiên. Lòng nàng đau như cắt khi nhìn thấy tâm mạch của chàng đứt đoạn, hơi thở thoi thóp, sinh mạng lay lắt như ngọn đèn trước gió.
Nhưng nàng là cháu gái của Dược Thánh Chu Bồ Công, mà Dược Thánh đã có một câu nói nổi tiếng không có ai là không biết: “Phàm người còn thở thì còn cứu được”.
Tiểu Mạn lần trong người lấy ra một hộp thuốc, may sao, nó vẫn còn nguyên vẹn.
Có thể nói, Chu Tiểu Mạn lúc nào cũng có mang thuốc trong mình. Có loại thuốc tức khắc lấy mạng người, nhưng cũng có loại thần dược cứu mạng. Trong đó, có một viên gọi là Cửu Chuyển Hoàn Hồn đơn, được Chu Bồ Công gọi là thánh dược hộ mạng. Chỉ có thể sử dụng trong trường hợp hết sức nguy cấp, và tất nhiên, nó chỉ được dùng để cứu mạng ông cháu lão.
Tiểu Mạn đối với sinh mạng của Ngạo Thiên còn quý hơn sinh mạng của mình, nên nàng không một chút chần chừ cho chàng uống ngay viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn đơn đó. Thuốc của Dược Thánh quả nhiên là thánh dược, thuốc vừa vào cổ họng là thân hình Ngạo Thiên đã ấm lên, kinh mạch theo đó ổn định tức thì.
Giọng người trong bóng tối có vẻ kích động :
– Nha đầu! Ngươi cho hắn ta uống thuốc gì thế?
– Cửu Chuyển Hoàn Hồn đơn.
Người đó run giọng hỏi :
– Ngươi là gì của Chu Bồ Công?
– Chuyện đó thì có liên quan gì đến ngươi?
Người đó chưng hửng một chút rồi cười, lão nói :
– Ngươi bồng hắn đi về phía trước bảy bước, ở đó có một cửa động. Vạch dây leo ra sẽ nhìn thấy. Ở đó có ánh sáng. Ngươi mà cứu được hắn sống thì cũng có thể gọi là kỳ tích đấy.
Tiểu Mạn không biết làm gì khác hơn, đành phải nghe theo lời lão. Bồng Ngạo Thiên tiến lên đúng bảy bước, quả nhiên nàng chạm phải một bức tường bằng dây dại. Vạch đám dây leo đó ra thì nhìn thấy cửa động, ánh sáng rọi vào làm chói cả mắt.
Giọng người đó lại lên tiếng :
– Sang bên đó rồi thì phải đứng lại cho lão phu. Ở đây chẳng có món gì ăn ngoài trái dại, quả màu đỏ thì ngươi cứ ăn, quả màu vàng thì đừng có chạm vào.
Tiểu Mạn thấy lão lo lắng như thế, trong lòng cũng có chút cảm kích nhưng nàng không nói ra. Nàng đưa Ngạo Thiên đến phần động có ánh sáng, cẩn thận đặt chàng nằm xuống rồi quan sát hang động.
Quả nhiên, trong động không có sự sống của động vật, chỉ có một số cây dại lủng lẳng những quả xanh, đỏ, vàng… dưới con mắt của Chu Tiểu Mạn chỉ cần nhìn qua là nàng đã biết quả nào ăn được, quả nào có độc.
Từ trong vách đá, nước tiết ra tạo thành một dòng chảy nhỏ. Một thứ nước tinh khiết, trong như mắt mèo đó cực tốt cho sức khỏe của con người.
Tiểu Mạn đưa Ngạo Thiên đến bên dòng nước rồi dùng hai bàn tay hứng nước mớm cho chàng uống. Xong, nàng cởi áo chàng ra, thận trọng lau những vết thương đã khô đặc máu.
Những vết thương này do Linh Xà kiếm có tẩm chất kịch độc gây ra. Vì thế, chúng sưng vù lên trông rất ghê sơn. Cũng may là Ngạo Thiên đã được nàng cho uống thánh dược, khiến bách độc bất xâm nên chất độc Linh Xà kiếm không đủ gây nguy hiểm đến tính mạng.
Tiểu Mạn chăm sóc cho Ngạo Thiên xong thì trời đã hoàng hôn. Nàng ngồi bó gối bên cạnh chàng, đưa mắt nhìn vơ vẩn bốn bên vách đá. Bất giác, không nhịn được, Chu Tiểu Mạn buông một tiếng thở dài.
Đột nhiên, có một giọng nói rin rít vọng đến tai Tiểu Mạn :
– Lão phu đã sống dưới huyệt động này hơn hai mươi năm cũng chưa cảm thấy chán nản như thế bao giờ.
Tiểu Mạn cong môi, trả đũa :
– Ai bảo là cô nương đang chán chường?
– Chẳng phải ngươi vừa thở dài đó sao?
– Ngươi biết gì mà nói? Ngạo Thiên ca ca của ta là bậc anh hùng cái thế, thân hoài tuyệt học, trách nhiệm lớn lao… Người sẽ không chịu nổi cảnh sống tù hãm như thế này. Ta thở dài là thở dài giùm cho đại ca của ta.
– Hừ! Ngươi ca ngợi thằng nhỏ đó lên tận mây xanh, chung quy thì thân thế của nó như thế nào?
– Bổn cô nương tại sao phải nói cho ngươi biết chứ?
– Ngươi đúng là một con nhỏ không biết lớn nhỏ, nếu lão phu không cứu mạng thì bây giờ, hai đứa đã tan xác rồi.
Tiểu Mạn trề môi nói :
– Cứu người không nên kể công.
– Lão phu chỉ hỏi ngươi, thằng nhóc đó làm sao có được thanh Lãnh Diện Tu La kiếm thôi mà.
– À! Ngươi lấy kiếm của đại ca ta đó ư?
– Nha đầu! Ngươi trả lời lão phu đi!
– Ngươi chờ đại ca ta tỉnh lại mà hỏi.
– Ngươi thật có thể cứu được mạng hắn ta sao?
Tiểu Mạn tức giận đứng phắt lên :
– Ngươi câm cái miệng thối của ngươi lại đi.
– Hừ! Con nha đầu điêu ngoa này! Ngươi không sợ lão phu lấy tiểu mạng ngươi đó sao?
Kỳ thực, Tiểu Mạn cũng có phần sợ lão ta, nhưng nàng vẫn nói cứng :
– Ngươi đã biết bổn cô nương có liên quan đến Dược Thánh Chu Bồ Công thì lẽ nào ngươi lại không biết bổn cô nương có thể lấy mạng ngươi trong vòng một trượng?
– Lão phu lại có khả năng lấy mạng ngươi trong vòng hai trượng, ngươi có tin không?
Tiểu Mạn bán tín bán nghi nhưng nàng cảm thấy nên tin lời lão ta thì tốt hơn. Nghĩ thế nên nàng nằm dài xuống bên cạnh Ngạo Thiên, giả vờ như không muốn nói chuyện tiếp. Người đó cũng phát ra một tràng cười tiếu ngạo rồi thì cũng không nói nữa.
Từ đầu đến giờ, hắn vẫn ẩn thân trong bóng tối không hề xuất hiện. Tiểu Mạn chỉ duy nhất một lần nhìn thấy hai hốc mắt đỏ lòm như lửa của hắn. Nghĩ đến đó, nàng cảm thấy rùng mình. Dẫu sao nàng cũng chỉ là một cô bé con chưa đầy hai mươi tuổi. Ngày hôm nay rơi vào tình cảnh này khiến nàng dù gan dạ phi thường cũng có lúc run sợ. Ngộ nhỡ người trong bóng tối kia là kẻ xấu mà lại là kẻ có võ công cao cường thì nàng và Ngạo Thiên coi như toi mạng.
Dù sao, đến giờ phút này, mặc dù có vẻ hơi cổ quái nhưng hắn vẫn chưa tỏ vẻ gì là một người độc ác. Nghĩ thế nên Tiểu Mạn cũng thấy yên tâm phần nào.
Ngạo Thiên trong mình có hơn bảy mươi năm công lực, lại thêm liên tục được bồi bổ bằng nhiều loại thuốc quý nên những vết thương do độc kiếm gây nên đã bớt sưng, bắt đầu kéo da non. Chàng khẽ rên lên một tiếng rồi trở mình ngồi dậy. Chu Tiểu Mạn mừng rỡ níu lấy chàng, nước mắt giọt ngắn giọt dài :
– Ôi, Ngạo Thiên ca ca! Cuối cùng thì huynh cũng tỉnh lại rồi!
– Mạn nhi…!
Chàng gọi tên nàng rồi chớp chớp mắt nhìn quang cảnh chung quanh.
– Đây là đâu?
– Tiểu muội cũng không biết chỗ này là chỗ quái quỷ nào nữa. Ngạo Thiên ca ca! Chúng ta bị rơi xuống vực sâu rồi.
Ngạo Thiên nhắm mắt lại, hồi tưởng lại sự việc. Từ lúc bị Thuận Thiên giáo chủ một chưởng đánh văng xuống vực, nghe gió quất bên tai, trong người lại mang trọng thương khiến chàng chỉ còn biết hoàn toàn phó thác sinh mạng cho trời.
Trong lúc rơi xuống, chàng có cảm giác mình chạm phải những vật cản nhùng nhằng tựa dây leo. Vì đà rơi quá mạnh nên những dây đó chịu không nổi đứt đi, rồi lại chạm dây, rồi lại rơi. Mấy lượt như thế cho đến khi chàng cảm thấy mình bị rơi mạnh xuống một vật gì tròn tròn, mềm mèm giống như một cái gối, mà không phải là gối bông. Nó cứng hơn một chút, đỡ lấy thân mình chàng. Rồi sau đó chàng ngất đi, không còn biết gì nữa cả.
Chàng tròn mắt nhìn Tiểu Mạn, ngạc nhiên hỏi :
– Huynh bị Thuận Thiên giáo chủ đánh văng xuống dưới vực. Thế còn muội, sao muội cũng ở đây?
Tiểu Mạn cúi đầu, ngượng ngùng nói :
– Tiểu muội… nhảy theo huynh…
Ngạo Thiên nghe mấy lời đó thì trong lòng xúc động bồi hồi đến không sao nói nên lời. Chỉ gọi được hai tiếng trìu mến :
– Mạn nhi…!
– Các ngươi quả là một đôi nam nữ si tình.
Một giọng nói đột ngột cất lên làm Ngạo Thiên giật mình :
– Ai?
Chỉ có tiếng cười nhạt đáp lại.
Tiểu Mạn đáp :
– Hắn trốn chui trốn nhủi trong hốc tối, muội không nhìn thấy được. Hắn nói là chính hắn đã cứu mạng chúng ta.
Ngạo Thiên nhìn lên vách núi cả trăm trượng thì biết rằng, nếu không có người ở dưới đáy vực ứng cứu thì nhất định họ sẽ chết tan xương. Không chỉ thế mà người cứu chàng và Tiểu Mạn nhất định phải là người có võ công cái thế mới có thể làm được chuyện đó.
Nghĩ thế nên Ngạo Thiên đứng lên, vòng tay hướng về phía người vừa nói chuyện, hành lễ :
– Vãn bối là Âu Dương Ngạo Thiên cùng với Chu Tiểu Mạn xin tạ ơn cứu mạng của tiền bối.
– Kể ra ngươi biết điều hơn con nha đầu họ Chu kia nhiều đấy.
– Này này! Ngươi đừng ỷ có chút công lao mà mắng mỏ người khác đấy nhé.
Ngạo Thiên nghiêm mặt trách :
– Mạn nhi, không nên vô lễ!
Người kia phát ra giọng cười sằng sặc đầy vẻ quái dị :
– Thế nhưng lão phu lại hết sức ưa thích con nhỏ đó. Hừ! Nó cứu được mạng thằng nhóc ngươi cũng có thể gọi là kỳ tài rồi. Lão phu cứ tưởng đâu là nó đã uống phí một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn đơn.
Ngạo Thiên xúc động đưa mắt nhìn nàng :
– Ngu huynh lại thọ ơn của Mạn nhi nữa rồi.
Chu Tiểu Mạn đến sinh mạng của mình còn không màng tới thì kể gì một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn đơn. Ngạo Thiên tuy không nói ra nhưng trong lòng đã quyết, chính Chu Tiểu Mạn sẽ là một nửa đời còn lại của mình.
Người trong bóng tối lại lên tiếng :
– Tiểu tử! Lão phu hỏi ngươi có thù oán gì với Dịch Thiên Thu?
Ngạo Thiên giật mình hỏi :
– Tiền bối làm sao biết được chuyện đó?
– Trên người của ngươi có ba vết thương đều do Linh Xà kiếm tạo ra, lão phu nói có đúng không?
Nghe tới đây thì Ngạo Thiên đã biết nhân vật trong bóng tối kia là một nhân vật không tầm thường. Người có thể nhìn vết thương mà đoán chính xác do vũ khí gây ra là Linh Xà kiếm như thế thì nhãn lực cũng như kinh nghiệm của người đó thật không thể lường được.
Ngạo Thiên giờ đây lại càng kính phục đối phương hơn. Chàng cung kính đáp :
– Tiền bối quả nhiên là nhãn lực tinh tường. Vãn bối đúng là bị Linh Xà kiếm của Xà Vương Dịch Thiên Thu đả thương.
– Lão độc vật đó vì sao lại động thủ với ngươi?
Ngạo Thiên kể sơ qua tình hình Thuận Thiên giáo xâm nhập Trung Nguyên. Nghe xong, lão hỏi :
– Ngươi mới tí tuổi đầu mà dám đối đầu với Dịch Thiên Thu sao?
– Vãn bối vâng mệnh ân sư trừ ma diệt yêu.
– Sư phụ của ngươi là ai?
Xét thấy trong tình cảnh này nói ra cũng không hại gì nên Ngạo Thiên thành thật khai luôn :
– Vãn bối là đệ tử của Trí Nguyên đại sư.
Nghe xong, người đó bỗng thét lên :
– Ngươi nói láo!
– Tiền bối… tự nhiên sao lại mắng người?
– Ngươi cùng lắm là chỉ mới hai mươi tuổi, mà Trí Nguyên đại sư thì đã viên tịch hai mươi bảy năm rồi. Làm sao mà thu nạp ngươi làm đệ tử cho được?
– Vãn bối là y bát truyền nhân của tiên sư.
Rồi đó chàng nói luôn về di chúc của sư phụ. Về chuyện Bạch Bình trên Tuyết Sơn thảm tử, Công Tôn Ngạn nhập cổ thành…
Nghe tới đây, người kia bỗng run giọng hỏi :
– Ngươi nói sao? Công Tôn Ngạn đã nhập cổ thành rồi ư?
– Đúng vậy.
– Còn Tư Mã Quỳnh Dao?
– Bà ta tạm thời lãnh đạo Ngũ Kiếm kỳ môn và Bích Loan cung.
– Hừ…
Người đó hừ nhạt mấy tiếng rồi im lặng không nói gì nữa. Ngạo Thiên ngạc nhiên gọi :
– Tiền bối…
– Ngươi im đi! Lão phu muốn được yên tĩnh.
Ngạo Thiên còn đang phân vân thì Tiểu Mạn đã nắm lấy tay chàng :
– Đại ca mặc xác lão. Đi, Mạn nhi đưa đại ca đi tắm rồi còn xơi một ít trái cây lót dạ. Mấy ngày rồi đại ca đâu có ăn gì.
* * * * *
Ngày hôm sau, lúc Ngạo Thiên vừa hành công xong bỗng có tiếng gọi :
– Tiểu tử, ngươi qua đây!
Suốt một ngày một đêm lão không nói một tiếng nào, bây giờ lại đột ngột gọi Ngạo Thiên. Chàng đứng lên nói :
– Vãn bối đi hái một chút trái cây mang lại cho người nhé?
– Không cần!
Giọng lão khô khốc. Từ lúc nghe nói chuyện Công Tôn Ngạn và Tư Mã Quỳnh Dao, đột nhiên thái độ của lão thay đổi hẳn làm cho Ngạo Thiên không khỏi ngạc nhiên. Tiểu Mạn kéo tay chàng :
– Chúng ta qua xem lão ta muốn gì!
– Lão phu chỉ gọi thằng nhỏ thôi. Con nhãi ngươi ở lại bên đó!
Tiểu Mạn chu môi lên cãi :
– Bổn cô nương và Ngạo Thiên ca ca sống chết có nhau, quyết không rời nửa bước.
– Lão phu biết ngươi si tình thằng nhỏ đó rồi, nhưng lão phu có phải là gọi hắn đi chết đâu mà ngươi sợ?
– Bổn cô nương không cần biết lão muốn gì. Chỉ có điều, bổn cô nương thích làm theo ý mình vậy đó.
Ngạo Thiên vỗ nhẹ lên vai nàng nói :
– Mạn nhi ở lại đây đi. Để huynh đi gặp lão tiền bối xem sao.
Tiểu Mạn nhăn mặt muốn cãi lại, nhưng thấy mặt Ngạo Thiên nghiêm nghị quá, nàng đành chịu nhưng vẫn còn cố dặn dò :
– Đại ca qua bên đó, xong chuyện là trở về ngay nhé!
– Được rồi. Ngu huynh sẽ trở lại đây ngay lập tức.
Có tiếng cười thật nhỏ của người đó. Tiểu Mạn lập tức vặn vẹo :
– Lão cười cái gì?
– Hừ! Ta xem ra trên đời này chỉ có mỗi thằng nhãi này là có thể điều khiển được con nha đầu cứng đầu cứng cổ như ngươi mà thôi.
– Lão chỉ nói nhảm. – Tiểu Mạn “hứ” một tiếng rồi bỏ đi.
Ngạo Thiên vạch đám dây leo bước qua bên kia động. Có một điều lạ lùng là hai động khẩu chỉ cách nhau gang tấc mà một bên thì ánh nắng chói chang, còn bên kia tối mù mù, giơ bàn tay không thấy ngón.
Ngạo Thiên đứng một lúc cho mắt quen với bóng tối rồi lên tiếng hỏi :
– Tiền bối, ông đang ở đâu?
– Ngươi tới gần đây!
Giọng nói dội lại từ bốn phía vách đá khó mà phân biệt được là từ đâu phát ra. Thế nhưng Ngạo Thiên thần công cái thế nên lập tức phát hiện ra vị trí của đối phương.
Lúc đầu, chàng chỉ nhìn thấy hai đốm mắt đỏ như lửa. Rồi thần quang của chàng soi thấu bóng tối, nhìn rõ chân diện mạo của đối phương. Bất giác, không kềm được chàng phải kêu rú lên một tiếng.
Người đó không tay không chân, tròn lắn như một khúc thịt nằm gọn trong một hốc đá. Lão không có một mảnh vải che thân, râu tóc dài tua tủa giống như một bộ y phục che đậy cho tấm thân trần truồng của lão.
Giọng Ngạo Thiên run run, kích động :
– Tiền bối… tiền bối… sao lại…
Lão ngắt lời chàng :
– Ngươi nhìn thấy lão phu sao?
– Vãn bối đối với đêm tối nhìn rõ như ban ngày.
– Ngươi lại gần đây!
Ngạo Thiên từ từ bước về phía lão. Trong lòng chàng dậy lên một mối thương tâm cơ hồ như muốn rơi nước mắt. Cuối cùng, chàng dừng lại trước mặt lão. Cả thân hình lão, chỉ còn có đôi mắt tinh anh là dấu hiệu của sự sống.
Lão nhìn chàng cười nhạt :
– Ngươi làm sao thế? Lão phu không muốn nhìn thấy nước mắt đàn bà đâu.
Ngạo Thiên vẫn không tránh khỏi nghẹn ngào :
– Lão tiền bối ơi, kẻ nào đã làm cho tiền bối ra nông nỗi này?
– Chuyện đó để sau hẵng nói. Bây giờ ngươi đặt tay vào người lão phu đây này.
Ngạo Thiên ngoan ngoãn làm theo. Lão lim dim đôi mắt một lúc chợt kêu lên :
– Thật không thể tin được… Không thể tin được…
– Tiền bối, có chuyện gì thế?
– Từ đâu mà ngươi có nguồn nội lực nghiêng trời này?
– Vãn bối đã nhiều lần được thọ hưởng cơ duyên nên mới có công lực như thế này.
– Ngươi… ngươi quả nhiên là niềm hy vọng của võ lâm. Ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi sở hữu bao nhiêu thần công của Trí Nguyên đại sư?
Ngạo Thiên thành thật đáp :
– Vãn bối đã học qua Vạn Ảnh Phù Vân, Hàn Băng Bách Phiến, Bạch Hạc Phi Thiên và một chiêu đầu trong bộ Thông Thiên kiếm pháp.
– Thông Thiên kiếm pháp bao gồm có ba chiêu, lão phu nói có đúng không?
– Vâng, đúng như thế.
– Còn hai chiêu sau, tại sao ngươi không học nốt?
Ngạo Thiên kể lại sự tình. Nghe xong lão nói :
– Nếu ngươi luyện thành hai chiêu còn lại thì liệu ngươi có thể đánh lại Dịch Thiên Thu hay không?
– Chỉ cần thi triển đến chiêu thứ hai Bài Sơn Đảo Hải là vãn bối đã có thể lấy mạng hắn rồi.
– Thế còn Tư Mã Quỳnh Dao?
– Vãn bối tin rằng, bà ta cũng không thể chịu quá hai chiêu.
– Tốt! Còn Công Tôn Ngạn, sau khi hắn khai quan, liệu ngươi có thể thắng nổi hắn không?
– Cái đó… vãn bối không dám nói trước. Vãn bối không biết Công Tôn Ngạn luyện thứ võ công gì trong cổ thành.
Lão im lặng một chút rồi hỏi :
– Ngươi có muốn ra khỏi tuyệt động này không?
Ngạo Thiên đã bỏ ra một ngày âm thầm tìm lối ra nhưng tuyệt nhiên không có một chút hy vọng nào, giờ nghe lão hỏi như thế thì mừng rỡ khôn xiết, nói :
– Tiền bối! Lão biết lối ra sao?
– Trên thế gian này, không có nơi nào là tuyệt địa cả. Lão phu có thể giúp hai người ra khỏi đây.
Ngạo Thiên nghe xong mấy lời đó liền quỳ xuống khấu đầu lạy lão :
– Tiền bối! Nếu người có thể giúp vãn bối rời khỏi nơi này thì tức là tiền bối đã tạo phước cho võ lâm đó. Vãn bối đã quyết đem mạng mình ra trừ khử yêu đạo, giữ gìn võ lâm chính khí.
– Ngươi đứng lên đi. Lão phu cóc cần biết võ lâm họa phúc như thế nào. Lão chỉ có một yêu cầu, ngươi có thể đáp ứng không?
Ngạo Thiên đáp ngay :
– Chỉ cần chuyện ấy không trái với đạo nghĩa thì vãn bối nhất định làm theo ý tiền bối. Xin tiền bối cứ nói ra đi.
– Lão phu sẽ nói sau khi ngươi nhận lấy kiếm này.
Dứt lời, lão quay đầu lại ngoạm lấy thanh kiếm của Ngạo Thiên mà lão vẫn giữ bên mình mấy ngày nay. Chỉ thấy lão thổi nhẹ một cái, lập tức thanh Lãnh Diện Tu La kiếm bay vèo đến trước mặt Ngạo Thiên. Chàng giơ tay đón kiếm mà trong lòng không khỏi thán phục thủ đoạn cao minh của lão.
– Ngươi nghe đây! – Lão nói – Bây giờ ngươi hãy luyện nốt hai chiêu còn lại cho xong bộ Thông Thiên kiếm pháp rồi sang đây nghe điều kiện của lão phu. Nếu ngươi đáp ứng, lão phu sẽ đưa hai người ra khỏi tuyệt động này.
Đối với Ngạo Thiên, thì đây là một tin mừng không sao kể xiết. Lão già cụt tay cụt chân giục :
– Ngươi đi luyện kiếm đi. Còn chờ gì nữa?
Ngạo Thiên ngập ngừng hỏi :
– Tiền bối… Lão có thể cho vãn bối biết cao danh không?
Lão già lạnh lùng nói :
– Cứ gọi ta là lão cụt.
Biết không thể làm cho lão già đổi ý, Ngạo Thiên đành quay trở lại bên kia động. Lão già bỗng nói với theo :
– Ngươi bảo con nhãi đó hái một ít trái cây để trước cửa động cho lão phu.
* * * * *
Uy lực của từng chiêu thức trong Thông Thiên kiếm pháp nặng nhẹ khác nhau. Chiêu sau cao hơn chiêu trước nhưng một khi đã luyện được thuần thục cả ba chiêu, cùng một lúc liên hoàn đánh ra thì uy lực gia tăng gấp bội.
Âu Dương Ngạo Thiên sau ba ngày thì tập luyện xong chiêu Bài Sơn Đảo Hải, bảy ngày thì luyện xong chiêu cuối cùng, Thiên Hôn Địa Ám. Kỳ tích đó, nếu Trí Nguyên đại sư còn tại thế hẳn cũng phải lắc đầu thán phục.
Một phần vì Ngạo Thiên có tư chất đĩnh ngộ, một phần khác là vì chàng nóng lòng lo cho đại cuộc nên toàn tâm toàn ý dốc hết sức lực, trí lực mà tu luyện. Trong mấy ngày đó, Chu Tiểu Mạn hết lòng phục dịch Ngạo Thiên. Nàng cũng không quên ngày ba bữa mang nước và hoa quả đến đặt ở cửa động cho lão nhân.
Suốt thời gian đó, lão nhân cũng không một lần lộ diện. Có lẽ lão vì không muốn cho Tiểu Mạn nhìn thấy thân hình lõa lồ của mình. Tuy nhiên, hai người lại tỏ ra rất tâm đầu ý hợp, chuyện trò rất tâm đắc.
Cuối ngày thứ bảy, Ngạo Thiên xách kiếm qua bên kia động, mặt mày hớn hở nói :
– Tiền bối, vãn bối đã luyện thành pho Thông Thiên kiếm pháp rồi.
– Ngươi biểu diễn cho lão phu xem thử.
Ngạo Thiên vận công truyền vào thanh Lãnh Diện Tu La kiếm. Lập tức trong hang động như có một luồng khí lạnh lướt qua. Rồi sau đó, không khí cô đặc lại tạo thành những bông tuyết. Những bông tuyết lả tả rơi, một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
Quái nhân nằm trong hốc đá buột miệng thốt lên :
– Quả là thần công cái thế!
Ngạo Thiên thét lên :
– Hàng Ma Diệt Yêu!
Lãnh Diện Tu La kiếm vạch lên không những đường sấm chớp như rung chuyển trời đất.
Lại tiếng thét thứ hai của Ngạo Thiên :
– Bài Sơn Đảo Hải!
Lập tức như có phong ba nổi lên, sóng dậy ba đào. Tòa thạch động tưởng chừng như vỡ tan dưới bóng kiếm.
Liền theo đó là tiếng thét thứ ba :
– Thiên Hôn Địa Ám!
Lần này thì tòa thạch động bị rung chuyển thật sự. Một chiêu Thiên Hôn Địa Ám có cả sấm chớp ngang trời, cuồng phong bão tố, cát chạy đá bay. Lãnh Diện Tu La kiếm đi tới đâu là hủy diệt tất cả mọi vật cản trên đường nó đi tưởng chừng như vũ trụ sắp đến ngày tận thế.
Ngạo Thiên thu kiếm về. Sóng lặng gió yên. Chàng trông giống như một thiên thần giáng thế, vô cùng uy nghi, lẫm liệt. Quái nhân không nhịn được phải thốt lên :
– Lão phu chưa từng thấy loại kiếm pháp nào có uy lực ghê gớm như thế này.
Ngạo Thiên cho Lãnh Diện Tu La kiếm vào bao rồi nói :
– Tiền bối! Bây giờ người hãy nói ra điều kiện đi.
Đôi mắt trong hốc tối lại sáng rực lên. Ngạo Thiên có cảm giác như trong lòng lão đang dậy lên một mối hận thiên thu. Rồi lão cất giọng ồm ồm nói :
– Ngươi nghe đây, năm xưa lão phu bị người ta chặt cụt tay chân, ném xuống vực sâu này. May mắn là vẫn còn sống sót. Trải qua hơn hai mươi năm sống cô đơn tịch mịch, lão phu ngày nào cũng mong chờ là sẽ có người rớt xuống dây để bầu bạn cùng lão phu. Ngày hôm nay, lão phu cam lòng để hai người ra đi cũng vì hai lý do.
– Xin tiền bối cứ nói rõ ra.
– Thứ nhất, lão phu đối với con nhãi Chu Tiểu Mạn có lòng yêu thích. Trên cõi đời này, đàn bà chính là một loại động vật nham hiểm, độc ác còn hơn cả rắn rít. Người đàn bà có thể vì tình lang của mình mà lao xuống vực sâu, không màng đến sinh mạng của mình, lão phu khẳng định ngoài con bé Chu Tiểu Mạn kia không có ai có can đảm làm như thế.
– Vãn bối rất hiểu tấm lòng của Mạn nhi.
– Lão phu muốn ngươi tại đây phải phát trọng thệ với trời đất là sẽ hết lòng hết dạ yêu thương Chu Tiểu Mạn.
Bên kia động, chợt có tiếng Tiểu Mạn vọng sang, giọng nàng nghẹn ngào, xúc động :
– Lão nhân gia ơi! Người có thể cho Tiểu Mạn nhìn thấy tôn nhan không?
Quái nhân gắt lên :
– Ai cho ngươi nghe lén chuyện của lão phu?
– Lão nhân gia dù có không cho Tiểu Mạn nghe thì Tiểu Mạn cũng đã nghe hết rồi.
Lão im lặng một chút rồi chợt thở dài :
– A đầu! Ngươi không nên nhìn thấy lão phu thì hơn.
– Lão nhân gia! Người…
– Ngươi im miệng đi! Để ta nói chuyện với Ngạo Thiên.
Rồi lão quắc mắt nhìn chàng :
– Thế nào, ngươi có dám hứa như thế không?
– Tiền bối không nói thì Ngạo Thiên cũng đã coi Mạn nhi như một nửa cuộc đời mình. Nay Ngạo Thiên xin thề với trời đất, kiếp này sẽ cùng sống, cùng chết với Mạn muội.
– Tốt lắm! Bây giờ là điều kiện của lão phu. Sau khi trở lại nhân gian, ngươi nhất định phải làm cho lão phu một chuyện.
Bên kia, Chu Tiểu Mạn lại nói vọng sang :
– Sao lão nhân gia không đi cùng với bọn Mạn nhi?
– Ta đã bảo ngươi im miệng rồi kia mà?
Tiểu Mạn làu bàu :
– Người ta có miệng thì nói, lão làm sao cấm được.
Ngạo Thiên nóng lòng hỏi :
– Tiền bối muốn vãn bối làm giúp chuyện gì?
– Trong đời lão phu có hai kẻ tử thù. – Nói đến đây, giọng lão rít lên một cách thù hận – Một là bằng hữu Công Tôn Ngạn, hai là tình nhân của lão, Tư Mã Quỳnh Dao.
Ngạo Thiên không cần nghe lão nói hết cũng đã đoán ra phần nào câu chuyện. Chàng nhớ lại lời Hoàng Nhạn Ca từng nói về chuyện tình của Công Tôn Ngạn và sự tranh chấp của ba người vợ. Thì ra Tư Mã Quỳnh Dao do chính Công Tôn Ngạn cướp đi từ tay người đàn ông này.
Lão quái nhân nói tiếp :
– Bọn chúng một cáo một rắn kết hợp với nhau hãm hại lão phu, chặt tay, chặt chân lão ném xuống vực sâu này như ném một con chó. Trời cao có mắt cho lão phu còn sống tới bây giờ, lại gặp được ngươi Âu Dương Ngạo Thiên! Mối thâm thù phản bạn, lừa tình hơn hai mươi năm uất hận đầy lòng này, bây giờ lão phu đặt hết hy vọng lên người ngươi đấy.
– Tiền bối yên tâm.
Ngạo Thiên khẳng khái nói :
– Bọn chúng đều là bọn ma đầu ác độc, vãn bối nhất định sẽ lấy mạng chúng.
– Ta không cần ngươi lấy mạng chúng. Chỉ cần ngươi đánh hai đứa chúng nó xuống vực sâu này, lão phu sẽ ở đây ngày đêm chờ đợi chúng.
– Vãn bối nhất định sẽ làm theo ý tiền bối.
– Còn nếu không làm được thì ngươi hãy dẫn xác xuống đây làm bạn với lão phu.
– Vãn bối đồng ý.
Lại có giọng của Tiểu Mạn chen vào :
– Mạn nhi xin thề sẽ giúp Ngạo Thiên ca ca một tay. Còn như nếu không làm được thì hai chúng tôi sẽ lại nhảy xuống đây để làm bạn với lão nhân gia.
– Tốt lắm! Bây giờ lão phu sẽ chỉ cách cho các ngươi lên. Với người khác thì có thể là không đi được, nhưng với Âu Dương Ngạo Thiên, lão phu tin là ngươi có thể làm được.
* * * * *
Lão quái nhân trước sau vẫn không nói rõ lai lịch. Lão bảo Ngạo Thiên chuẩn bị một sợi dây mây dài và chắc chắn. Rồi lão gọi Tiểu Mạn, bắt nàng ngồi ở trong động tối trong lúc lão hướng dẫn Ngạo Thiên cách ra khỏi động, mục đích là không muốn nàng nhìn thấy lão.
Đây là lần đầu tiên, Ngạo Thiên nhìn thấy lão di chuyển. Lão cuộn người lại rồi lăn đi như quả bóng. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó, Ngạo Thiên đã không cầm được nước mắt. Chàng càng đặt quyết tâm phải tiêu diệt cho bằng được hai đại ma đầu là Công Tôn Ngạn và Tư Mã Quỳnh Dao.
Quái nhân đưa chàng đến một vách đá dựng đứng rồi hỏi :
– Ngươi có nhìn thấy cái cây cao trên hai mươi trượng kia hay không?
Đó là một cây dại mọc ra từ hốc đá, Ngạo Thiên cũng đã thấy nó nhưng với khoảng cách hai mươi trượng thì sức người không thể vươn tới được.
– Vãn bối đã trông thấy. – Chàng đáp.
Quái nhân nói :
– Với võ công của ngươi thì hiện tại có thể nhảy cao được bao nhiêu trượng?
– Khoảng bảy trượng.
– Tốt lắm! Bây giờ ngươi nhìn vào vách đá ở khoảng cách mười trượng xem có thấy gì không?
– Vãn bối không nhìn thấy gì hết.
– Nhưng lão phu tin rằng ở khoảng cách mười trượng có một hốc đá vừa đủ cho ngươi bám vào. Vì vách đá dựng đứng nên từ dưới này nhìn lên chúng ta không thể nhìn thấy được. Qua nhiều năm quan sát, lão phu nhận thấy cứ đến mùa sinh sản là lũ dơi lại kéo đến đó làm tổ để sinh nở.
– Nhưng với khoảng cách mười trượng thì vãn bối không thể với tới được.
– Nếu ở khoảng cách ba trượng có một điểm tựa cho ngươi thì sao?
– Thì vãn bối có thể lên được đến mười trượng.
– Lão phu sẽ làm điểm tựa cho ngươi.
Ngạo Thiên vẫn còn bán tín bán nghi. Chàng không thể tin rằng một người mất cả tứ chi như lão lại có khả năng nhảy lên cao ba trượng nhưng lão đã giục :
– Thử lại một lần xem sao.
Dù sao trong hoàn cảnh này, tin vẫn còn hơn không. Ngạo Thiên đề khí, vận công cho thân hình nhẹ đi. Rồi chàng điểm thân lao vút lên hơn năm trượng. Quái nhân canh sao cho lúc Ngạo Thiên mất đà, rơi xuống ở khoảng cách khoảng ba trượng thì lão cũng vừa phóng lên tới. Từ đó, Ngạo Thiên lại một lần nữa đề tụ chân khí, lấy thân hình lão làm điểm tựa phóng vụt lên như một chiếc pháo thăng thiên.
Trước khi hết đà, chàng đã kịp nhìn thấy một cái hốc đá nhỏ nhưng vừa vặn cho một thân người. Hốc đá đó đủ chỗ cho chàng đặt chân vào hốc đá lấy điểm tựa. Chàng nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ nhàng như một chiếc lông hồng.
Quái nhân có vẻ xúc động và thán phục.
– Tiền bối, vãn bối đã nhìn thấy cái hang đó.
– Ngươi có với tới được không?
– Nếu cố gắng, có thể sẽ làm được.
– Ngươi sẽ làm được.
Lão khẳng định với một niềm tin rất lớn. Dường như lão tha thiết muốn cho Ngạo Thiên thoát hiểm và lão đặt quyết tâm rất cao. Rồi lão tiếp tục chỉ vẽ :
– Từ cái hang dơi đó, chắc là ngươi có thể quăng sợi dây này móc vào cành cây trên kia rồi đu người lên cây.
– Vâng, vãn bối làm được.
– Từ chỗ cái cây đó, lão phu tin rằng ngươi sẽ nhìn thấy một hang động nữa. Chính cái hang động đó sẽ đưa các ngươi trở lại nhân gian. Cái hang đó cách cành cây không đầy năm trượng dây.
– Làm sao tiền bối biết được ở đó có một cái hang.
– Hừ! Lão phu có hơn hai mươi năm thời gian rảnh rỗi. Suốt ngày chỉ có mỗi một công việc là quan sát cái hang này. Vào mùa mưa, nước từ cái hang đó đã chảy xuống đây. Dòng nước rất lớn chứng tỏ là cái hang không nhỏ. Nó còn chứng minh một điều là nó phải ăn thông với mặt đất thì mới có thể dẫn nước mưa từ trên đó xuống.
Lập luận của lão hoàn toàn hợp lý và Ngạo Thiên đã tin rằng ngay trong tuyệt địa này còn có một sinh lộ. Suy nghĩ đó làm cho chàng vui mừng không sao kể xiết.
Quái nhân giục :
– Chúng ta bắt đầu đi. Ngươi lên được trên đó thì thòng dây xuống cứu Tiểu Mạn.
Ngạo Thiên đeo Lãnh Diện Tu La kiếm vào vai, móc cuộn dây mây vào chuôi kiếm. Thấy chàng đã chuẩn bị xong, quái nhân nói :
– Bây giờ lão phu nhảy lên trước, ngươi phải canh cho đúng lúc lão phu vừa hết đà thì lập tức điểm thêm vào người lão phu mà vượt lên trên một lần nữa. Làm như thế, thứ nhất, ngươi có một điểm tựa vững vàng, thứ hai là nhân đà ngươi đang vọt lên, ngươi sẽ có cơ hội nhảy lên cao hơn. Ngạo Thiên! Ngươi nên biết, đây là cơ hội trời ban. Với sức của hai chúng ta cộng lại thì vừa vặn lên tới sinh lộ cho nên ngươi phải cố hết sức tận dụng nó. Vả chăng, trên đời này cũng chỉ có mỗi một mình ngươi với công phu Bạch Hạc Phi Thiên là có thể nhảy lên cao bảy tám trượng như thế.
Ngạo Thiên gật đầu nói :
– Vãn bối đã sẵn sàng rồi.
– Lão phu lên trước đây.
Quả thật, Ngạo Thiên không biết làm sao cái thân hình tròn lẳn của lão nhân lại có thể bay vèo lên cao ba trượng. Thế mà lão đã làm được điều đó không một chút khó khăn.
Thân hình lão bay vọt lên như người ta ném một quả bóng. Ngạo Thiên đợi cho lão vừa hết đà thì chàng cũng vọt lên tới. Chàng điểm chân vào người lão, phóng lên lần thứ hai.
Tất cả động tác diễn ra đúng như sự sắp đặt của lão quái nhân. Quả nhiên có một cái động đã dẫn nước từ trên mặt đất xuống. Nó vô tình đã trở hành sinh lộ cho hai sinh mạng.
Sau khi Ngạo Thiên đã dùng dây mây kéo Tiểu Mạn lên thì từ dưới động, lão quái nhân bằng một giọng xúc động nói :
– Mạn nhi! Chừng nào lên tới mặt đất rồi, ngươi nhớ ném một hòn đá xuống dưới đây báo tin cho lão nhân gia nhé.
Chu Tiểu Mạn nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào nói :
– Lão nhân gia ơi! Mạn nhi suốt đời sẽ nhớ đến người.
– Tốt lắm! Vậy khi nào hai ngươi đưa bạn của lão phu xuống đây, cũng hãy nhớ ném xuống một hòn đá báo tin để lão phu ra đón bọn chúng nhé.
– Chúng tôi nhớ rồi.