Hai người vừa xong bữa thì bỗng nghe tiếng chân rầm rập, tiếng người xôn xao lẫn tiếng binh khí loảng xoảng.
Xú hòa thượng hai mắt bỗng sáng rực lên :
– Có chuyện rồi đây!
Dứt lời, lão phóng ra khỏi phòng, Ngạo Thiên cũng vội vàng theo sau. Dưới lầu lúc nào có khoảng hơn chục tên võ sĩ của Khương gia, đao kiếm tuốt trần vây lấy cô cháu họ Tạ.
Xú hòa thượng cười khì khì ra chiều đắc ý :
– Đấy, ta nói có sai đâu! Ngươi chờ xem tuồng hay sắp diễn ra rồi đấy.
– Không ngờ họ cũng đến đây rồi.
Ngạo Thiên lẩm nhẩm nói một mình, nhưng tai hòa thượng thính vô cùng :
– Ngươi lo cho con nhãi kia phải không?
Ngạo Thiên đỏ mặt gắt lên :
– Tiền bối đừng nói càn!
Hòa thượng giương đôi mắt ranh mãnh nhìn chàng :
– Ta xuống dưới đó xem tuồng đây, ngươi có đi không?
Hai người vừa thủng thẳng xuống lầu. Lập tức, có hai tên võ sĩ đứng dưới chân cầu thang chận họ lại.
– Hòa thượng muốn đi đâu?
– Ta đi đâu không phải việc của ngươi.
Một tên kiếm sĩ lên giọng xấc xược :
– Hôm nay Khương gia muốn bắt người. Hòa thượng ngươi dây vào chớ trách.
Lão hòa thượng cất tiếng cười khùng khục :
– Thế thì ngươi cứ bắt ta về thết đãi rượu thịt, ta không từ chối đâu.
– Ngươi…
– Dừng tay!
Tên kiếm sĩ vừa định phát tác thì có tiếng thét to ngoài cửa. Người đó chính là thiếu niên tuấn tú cưỡi ngựa đã chạm mặt ngoài trấn.
Chàng ta thủng thẳng đi vào, phong thái đĩnh đạc, tư thế hiên ngang. Bọn võ sĩ rạp người đồng thanh :
– Thiếu gia!
Thiếu niên chính là con trai duy nhất của Khương Khắc Triệu, tên là Khương Ninh Bảo. Chàng ta dừng lại nhìn cô cháu Tuyết Từ, có phần chấn động vì thanh sắc tuyệt thế của giai nhân.
Chính Âu Dương Ngạo Thiên cũng xúc động khi gặp lại nàng thiếu nữ họ Tạ. Trong thâm tâm chàng vẫn nhớ rất rõ những lời lẽ nhu mì, đôn hậu của nàng trước khi chia tay: “Tôi tên Tạ Tuyết Từ. Khi nào tới Thành Nam, nếu gặp khó khăn, người hãy tìm đến Tạ gia”.
Tuyết Từ cũng đã thấy Ngạo Thiên. Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên vì không ngờ chàng đến trấn Đông Bình này nhanh thế.
Chàng khẽ cúi đầu tỏ ý chào nàng, Tuyết Từ cũng mỉm cười đáp lễ. Nụ cười của giai nhân giữa chốn giang hồ thị phi, đao kiếm trùng trùng bỗng làm cho bầu không khí đang căng thẳng chợt như chùng xuống, lòng người cũng thanh thản hơn nhiều.
Thiếu niên họ Khương chuyển mắt sang lão hòa thượng và Ngạo Thiên. Thấy Ngạo Thiên xấu xí tầm thường, Khương Ninh Bảo không chú ý tới mà chỉ thi lễ với hòa thượng :
– Tiền bối xin lượng thứ cho tội thất lễ của bọn thuộc hạ.
Xú hòa thượng đúng là người không biết lễ nghĩa, lão lên giọng :
– Khương gia các ngươi cậy đông hiếp yếu chăng? Hòa thượng ta muốn ngồi quán uống rượu mà cũng không xong là thế nào?
– Nếu tiền bối muốn uống rượu xin cứ tự nhiên, có điều đừng can dự vào việc của Khương gia.
– Cái đó còn chưa biết chừng!
Nói rồi, lão khệnh khạng đến ngồi bàn, lên giọng thúc tiểu nhị bưng rượu lên. Thấy chàng gù vẫn đứng yên, lão gọi :
– Tiểu tử, sao còn đứng đó? Ngạo Thiên miễn cưỡng đến ngồi với lão, trong lòng vẫn lo lắng cho cô cháu Tuyết Từ. Khương Ninh Bảo bỏ hòa thượng, quay sang hai người phụ nữ :
– Tiền bối và cô nương, xin cho vãn bối được hỏi cao danh quý tính?
Tạ Tam Cô giữa vòng vây địch nhân vẫn bình thản như không. Cả Tuyết Từ, là một thiếu nữ mảnh mai nhưng xem chừng cũng không coi đao kiếm của mười mấy tên võ sĩ Khương gia ra gì.
Lão bà cất giọng lạnh lùng :
– Các ngươi mười mấy người vây lấy cô cháu lão nương là có ý gì?
Khương Ninh Bảo vẫn giữ giọng lễ độ :
– Xin tiền bối lượng thứ, bọn thuộc hạ làm thế cũng là có chút nguyên nhân.
– Nguyên nhân gì?
– Vãn bối chỉ muốn hỏi tiền bối hai câu.
– Hai câu thế nào?
– Có phải vừa rồi, nhị vị từ cánh rừng phía bắc đi vào trấn?
– Ngươi nói tiếp đi!
– Nhị vị có phải đã có mặt ở hiện trường?
– Hiện trường gì?
– Tiền bối không nên hỏi khó vãn bối như thế!
Tạ Tam Cô cất giọng cười lạnh lùng :
– Tiểu tử! Ngươi hành sự thật hồ đồ vô lý. Lão nương không nói chuyện với ngươi nữa. Ngươi về gọi Khương Ngũ lang đến đây họa chăng ta còn tiết lộ đôi điều.
Thiếu niên họ Khương tím mặt, có vẻ tự ái :
– Tiền bối quả thật muốn làm khó vãn bối rồi.
– Thế thì sao?
Tạ Tam Cô xem chừng cũng là người ngang ngược không kém gì Xú hòa thượng. Chỉ có Tuyết Từ là có vẻ nhu mì.
– Cô cô đừng làm khó người ta nữa! Mình biết gì cứ nói họ nghe là xong, cô cô à.
Có lẽ Tạ Tam Cô tức mình vì bỗng dưng bị đám người Khương gia uy hiếp, nên vẫn giữ giọng ngang tàng :
– Ta không nói đấy, xem bọn chúng làm gì ta nào!
Bên này, hòa thượng đắc ý cười to :
– Hay… Hay lắm…! Quả là không hổ danh Tạ…
– Câm miệng!
Tạ Tam Cô quắc mắt thét to :
– Ai mượn ngươi lẻo mép!
Hòa thượng ngang ngược là thế, nhưng trước Tạ Tam Cô, lão bỗng hiền lành khác thường :
– Được… Được! Đã thế, ta ngậm cái miệng thối của ta lại là xong.
Thái độ của lão làm Ngạo Thiên không nhịn được cười. Thiếu gia họ Khương bỗng thấy mình bị xem thường quá đỗi nên nổi giận. Chàng ta trở mặt giở giọng gia chủ :
– Đã thế, tại hạ buộc lòng phải mời nhị vị về tra hỏi.
Cũng như lần trước trong tửu quán, hòa thượng bật cười ha hả :
– Ha ha… Ta buồn cười quá đi mất! Sao trên đời này có lắm tên có mắt như mù thế không biết?
Khương Ninh Bảo không phải là kẻ hồ đồ, dù biết mình đã gặp phải quái nhân, nhưng vẫn cậy thế “rừng nào cọp nấy”, chàng ta thét lên :
– Cho dù các ngươi là cao nhân phương nào, thì hôm nay đến đất của Khương gia cũng phải nể Khương gia đôi phần. Người đâu, bắt tất cả lại cho ta!
Bọn võ sĩ đồng loạt dạ ran rồi nhất tề xông lên. Đích thân Khương Ninh Bảo cũng định ra tay động thủ với hòa thượng, giữa lúc đó bỗng có tiếng thét to :
– Không được vô lễ!
Nhìn lại thì thấy đó là một trung niên đại hán, tay cầm bảo kiếm, y phục lấm bụi như vừa trải qua một đoạn đường xa, bọn võ sĩ lập tức rạp mình hô to :
– Trang chủ!
– Phụ thân!
Ninh Bảo cung kính cúi đầu rồi lui lại một bước. Thì ra, người đó chính là Khương gia Khương Ngũ lang. Vừa bước vào, ông ta đã mắng con :
– Ngươi đúng là có mắt như mù, sao không tạ tội với Tạ tiền bối đi!
Ninh Bảo vội vã khom mình thi lễ :
– Xin tiền bối lượng thứ cho vãn bối đã thất lễ.
Khương Khắc Triệu quay sang hòa thượng :
– Lão huynh đây có phải là… phải là…
Hòa thượng bỗng cười vang :
– Ha ha… Lão phu là Xú hòa thượng thì Khương Ngũ lang cứ gọi là Xú hòa thượng, có gì mà e ngại?
– Lão huynh xin lượng thứ cho tiểu đệ. Nghe đồn xưa nay lão huynh vốn ưa độc hành, thế mà… Chẳng hay vị tiểu huynh đệ này…
Họ Khương quả là người lịch lãm giang hồ, không chỉ nhìn ra lai lịch của Tạ Tam Cô, Xú hòa thượng, mà còn quan tâm luôn cả chàng lưng gù tiểu bối. Xú hòa thượng ra chiều đắc ý :
– Lão phu lần này phá lệ một phen. Ta là Xú hòa thượng, hắn là Xú Tiểu Tử, có thế mới xứng đôi chứ. Ha ha…
Khương Khắc Triệu bảo con trai ra mắt tạ tội với Xú hòa thượng, rồi quay sang Tuyết Từ :
– Chẳng hay tiểu cô nương đây là…
– Tiểu nữ tên Tạ Tuyết Từ.
– Hóa ra là thiên kim tiểu thư của Tạ Nhị hiệp. Hân hạnh… Hân hạnh.
Tạ Tam Cô lạnh lùng cắt ngang :
– Khương Ngũ hiệp, người có muốn bắt cô cháu ta về Khương gia chăng?
– Không dám… Tại hạ nào dám thế. Các vị đều là bậc cao nhân, võ lâm trọng vọng. Chỉ có điều…
– Có điều thế nào?
– Vừa rồi, tại hạ đi vắng, vừa về đến thì nghe thuộc hạ báo tin Khương gia xảy ra đại sự. Nghe nói Tạ tiền bối…
– Ta đúng là đã có mặt ở hiện trường. Khương Ngũ hiệp nghi ngờ ta chăng?
– Tại hạ nào dám thế, xin tiền bối chớ hiểu lầm. Tại hạ chỉ muốn hỏi tiền bối có chút manh mối nào giúp tại hạ điều tra hung thủ không?
Lúc này, Tạ Tam Cô mới lấy giọng hòa hoãn :
– Đáng tiếc ta đến chậm một bước nên không biết gì. Khương Ngũ hiệp! Người của Khương gia chết thảm như thế, lẽ nào người cũng không có chút manh mối sao?
Họ Khương rút trong tay áo ra lá huyết kỳ giống hệt như cái mà cô cháu Tuyết Từ đã thấy trong rừng, cạnh năm xác chết. Ông ta lần lượt trao nó cho Tạ Tam Cô và Xú hòa thượng xem qua.
Lão hòa thượng lắc đầu nói :
– Ta chưa từng thấy thứ này bao giờ.
Tạ Tam Cô hỏi :
– Phải chăng Ngũ hiệp lấy nó từ hiện trường?
– Huyết kỳ ở hiện trường tiểu nhi đang giữ.
Khương Ninh Bảo cũng rút ra một lá cờ giống hệt như thế. Cả hai đều đỏ rực màu máu, thêu hai chữ “Thuận Thiên” sống động như rồng bay phượng múa.
Họ Khương nói tiếp :
– Hai hôm trước, trong lúc tại hạ đến vùng Tuyết Sơn nghe ngóng tình hình, thì có người mang lá cờ này đến cho Khương gia, kèm theo một bức thư.
– Trong thư nói gì?
– “Thuận thì sống, nghịch thì chết”.
Hòa thượng nóng nảy hỏi :
– Thế là nghĩa lý gì?
Họ Khương mặt mày nghiêm trọng :
– Chúng hẹn trong ba ngày, Khương gia phải trao cờ Thuận Thiên, gia nhập Thuận Thiên giáo. Vừa rồi, mới hai ngày chúng đã hạ sát năm đệ tử gọi là cảnh cáo. Xú hòa thượng nóng nảy đập bàn quát :
– Thuận Thiên giáo là giáo phái ma quỷ nào mà ngang tàng, bá đạo thế?
Lão vừa dứt lời thì bên ngoài bỗng nghe “bùng” một tiếng. Ngay sau đó là tiếng kêu thất thanh của bọn đệ tử Khương gia cùng với xác một tên võ sĩ bay vào rớt ngay giữa phòng. Tiếp sau đó là giọng cười như vọng xuống từ giữa thinh không :
– Ha ha… Khương Ngũ lang! Ngươi còn một ngày để giữ mạng toàn gia. “Thuận thì sống, nghịch thì chết”.
Loáng cái, thân ảnh Khương Ngũ lang bắn vèo ra ngoài. Tiếng cười đã dứt nhưng sát khí vẫn còn bao trùm khách điếm. Tên kiếm sĩ xấu số đã chết từ lâu, vẫn là nhát kiếm ngay giữa yết hầu không sai lệch một ly.
Thoáng chốc, Khương Ngũ lang quay trở lại, gương mặt đằng đằng sát khí nhưng vẫn không giấu được vẻ sợ hãi kinh hoàng, có lẽ đã không tài nào theo kịp địch nhân. Ông ta chưa kịp ngồi xuống thì lại nghe tiếng cười lanh lảnh lúc nãy. Tạ Tam Cô ngăn lại, khi thấy họ Khương định phóng đi :
– Đừng đuổi theo vô ích, hạng người này tài nghệ không nhỏ, không phải là hạng vô danh tiểu tốt đâu.
Bầu không khí nặng nề khó thở vô cùng. Ngay cả Xú hòa thượng nghênh ngang là thế, giờ cũng nghệch mặt ra như một tên ngốc.
Âu Dương Ngạo Thiên không chịu được liền lên tiếng :
– Hòa thượng! Ông làm sao thế?
– Ta… Ta chưa từng thấy công phu như thế bao giờ. Tiếng nói thoắt xa thoắt gần, xa như ngàn dặm, gần như ở bên tai. Công lực như thế họa chăng chỉ có Công Tôn Ngạn với giọng cười bá đạo Tiệt Nhĩ Tàn Ma mới sánh kịp.
Tạ Tam Cô nghe xong liền mắng :
– Hừ! Ta còn tưởng hòa thượng ngươi không sợ trời, không sợ đất, hóa ra chỉ mới nghe giọng nói cường địch nhân đã sợ xanh mặt rồi.
Xú hòa thượng tức giận thét to :
– Ai bảo ta sợ chết? Lão phu chính tà bất phân, sống chết thì chỉ có một mạng thì sợ gì? Ta chỉ lo cho Khương Ngũ hiệp.
Lão không nói hết câu, họ Khương liền tạ lễ :
– Đa tạ lão huynh đã lo lắng.
Tạ Tam Cô hỏi :
– Chủ kiến của Khương Ngũ hiệp thế nào?
Khương Khắc Triệu ngửa mặt cười to, giọng đầy khẳng khái :
– Khương gia từ khi khai nghiệp đã trải qua hơn trăm năm, lẽ nào chỉ một câu hăm dọa mà xuôi tay quy hàng làm ngược di chỉ tổ tông, xấu hổ sư môn.
Hào khí của họ Khương quả là không nhỏ, không hổ danh Khương gia đệ nhất vùng Đông bắc.
Dứt lời, ông ta cung tay thi lễ :
– Tại hạ những muốn mời nhị vị tiền bối cùng cô nương và thiếu hiệp đến thăm tệ xá một phen để tiếp đãi cho thỏa lòng ngưỡng mộ. Nhưng nay cường địch trước mắt chưa biết lành dữ thế nào, đành cam thất lễ, xin chư vị tha lỗi.
Tạ Tam Cô đứng lên :
– Khương Ngũ hiệp đừng khách khí thế. Ngũ hiệp cứ về lo việc nhà. Lão nương hứa sẽ trợ lực một tay.
– Vậy Khương mỗ xin cáo từ tại đây.
Dứt lời, ông ta bảo đệ tử khiêng xác tên võ sĩ xấu số rồi cùng con trai lập tức trở về Khương gia.
Tạ Tam Cô bỗng nguýt hòa thượng thật sắc :
– Nếu ngươi sợ chết thì mau mau cút đi!
Nói rồi, bà nắm tay Tuyết Từ về phòng của họ. Ngạo Thiên tưởng đâu với tính khí ngang tàng của mình, hòa thượng sẽ nổi giận khi bị mắng mỏ như thế, không ngờ lão chỉ xoa bụng, nhe răng cười hềnh hệch. Không nhịn được, Ngạo Thiên hỏi :
– Tiền bối có định ra tay trợ lực cho họ Khương không?
– Ta việc gì phải dây vào chuyện thị phi.
Ngạo Thiên tức mình mắng luôn :
– Hóa ra Tạ tiền bối nói người sợ chết quả không sai.
Lần này, lão trừng mắt quát :
– Tiểu tử! Ngươi câm miệng lại! Tạ Tam Cô nói gì thì không sao, chứ ngươi mà cũng xỉ vả lão phu thì coi chừng cái mạng của ngươi đấy.
– Đã thế, ta cứ nói lão sợ chết đấy! Sợ chết! Sợ chết…
Chàng gù quả thật to gan bằng trời. Xú hòa thượng giận tím mày tím mặt, hai con ngươi lồi ra đằng đằng sát khí. Lão nghiến răng :
– Thế ngươi không sợ chết chăng?
Ngạo Thiên hất mặt lên ngạo nghễ :
– Tại hạ mà có chút run sợ thì không đáng mặt nam nhi.
Hòa thượng bỗng cất giọng lạnh băng :
– Được lắm! Đã thế, lão phu cũng chiều ngươi một phen.