Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 106 - Đều Giết Đi

trước
tiếp

Phí Cao nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, lạnh lùng nói:

– Các ngươi không phải hoàng cấp cường giả.

Giờ thì dù Phí Cao có ngu hơn cũng nhìn ra được Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có thực lực hoàng cấp là giả dối.

Thật ra người đánh chết hai cường giả võ tông không phải Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mà là Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng trên vai hắn. Nhưng mọi người tập trung chú ý vào Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, bởi vậy không liên hệ đến việc Cửu Vĩ Thiên Miêu oanh giết hai cường giả võ tông.

Mặt ngoài xem ra Cửu Vĩ Thiên Miêu không có hơi thở gì, cực kỳ bình thường. Cửu Vĩ Thiên Miêu nằm trên vai Long Kình Thiên, giống như con mèo cưng bình thường.

Cửu Vĩ Thiên Miêu đã cất đi vò rượu.

Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Phí Cao, giễu cợt nói:

– Tiểu tử, chúng ta đã bao giờ nói mình là hoàng cấp cường giả? Là tại ngươi ngu thôi.

Mọi người thế mới tập trung vào Cửu Vĩ Thiên Miêu.

Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu nhìn nhau:

– Ngu?

Phí Cao mặt trầm xuống, nói với Long Kình Thiên:

– Không ngờ ta nhìn lầm.

Nói rồi Phí Cao nhìn hướng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch bên cạnh Long Kình Thiên:

– Là cường giả trung kỳ hay hậu kỳ võ tôn?

Long Kình Thiên trông chỉ hai mươi tuổi, nên Phí Cao nhận định mới nãy người ra tay chắc Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch.

Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không đám lời, cũng lười nói.

Nếu không phải Long Kình Thiên chưa nói cái gì thì Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch sớm đập chết đám ruồi bọ này.

Đối với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thì giết nhóm Phí Cao dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần vất vã vung tay.

Phí Cao thấy Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không đáp lời mình, thậm chí không thèm nhìn gã cái nào thì bốc cháy lửa giận. Đây đúng là sự coi thường gã trắng trợn!

Nhưng dù tức giận thì Phí Cao vẫn cố gắng đè nén lửa giận.

Một lát sau, Phí Cao nói với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Kình Thiên:

– Bây giờ các ngươi có thể cút đi!

Phí Cao nói xong ra lệnh với hộ vệ vây quanh Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Kình Thiên:

– Để hai ngời họ đi.

Phí Cao không thể nhìn thấu thực lực của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cho nên gã quyết định thả hai người đi.

Đối với Phí Cao thì quan trọng nhất là giải quyết hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu.

Còn hai người Long Kình Thiên, nếu sau này gặp lại xử lý cũng không muộn.

– Cút?

Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch còn chưa mở miệng thì Cửu Vĩ Thiên Miêu trừng mắt mèo, sau đó bật cười.

Tiếng cười của Cửu Vĩ Thiên Miêu lọt vào tai Phí Cao thì cực kỳ chói tai.

– Tiểu tử, ngươi kêu chúng ta cút?

Cửu Vĩ Thiên Miêu cười khoa trương, ôm bụng nói:

– Tiểu tử, đầu ngươi có bị gì không? Hay là mới rồi Miêu gia ta không nghe rõ?

Cửu Vĩ Thiên Miêu cảm thấy đối với nói chuyện buồn cười, đầu óc cũng có vấn đề.

Nhưng lời nói và tiếng cười của Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vào tai Phí Cao lại kích thích lửa giận và sát ý vô tận gã mới đè nén.

Vừa rồi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch coi thường gã, bây giờ ngay cả con mèo cũng xem thường gã sao?

– Chết, ngươi muốn chết!

Phí Cao tức giận gầm lên:

– Giết con mèo này cho ta. Giết, giết nó. Còn hai tên kia đều phải chết, phải chết!

Hộ vệ xung quanh cao giọng quát:

– Tuân lệnh thiếu gia!

Mười người bay ra công kích Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu.

Mười lăm người khác tiếp tục vây khốn đám Dịch Cương.

Mười người bay ra đều là cường giả võ tông.

Hơn nữa mười người này mỗi người thực lực đều mạnh hơn hai cường giả võ tông lúc trước, có người thậm chí đạt tới võ tông thất tầng.

Mười cường giả võ tông ra tay, đao quang, kiếm quang, quyền ảnh, đan vào thành võng, bao phủ Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu.

Phí Cao biểu tình dữ tợn nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu bị công kích của mười người bao phủ, thầm cười nhạt.

Phí Cao muốn xem đối phương làm sao phá công kích của mười thuộc hạ của gã.

Mười cường giả võ tông công kích, hơn nữa có người đạt tới võ tông thất tầng thì dù là cường giả võ tông, muốn phá công kích từ mười cường giả võ tông là rất khó khăn.

Nhưng khi Phí Cao cười toe toét thì bỗng vang tiếng hét thảm, gã nhìn thấy mười cường giả võ tông vốn công kích Long Kình Thiên cùng lúc văng ra ngoài.

Hơn nữa đều không ngoại lệ trong miệng hộc máu giàn dụa.

Khiến Phí Cao hoảng sợ là người ra tay chính là con mèo vật nuôi trong mắt gã.

Con mèo nói đầu gã có vấn đề!

Cửu Vĩ Thiên Miêu thu lại cái đuôi, cuộn tròn vểnh sau lưng.

Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu, các hộ vệ sau lưng họ cũng giống như đám Phí Cao, vẻ mặt giật mình, không dám tin nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu.

Dịch Hậu nuốt nước bọt khan:

– Đại ca, cái này…?

Dịch Cương không tiếp lời.

Bọn họ đang tiêu hóa điều mình mới thấy.

Lúc trước họ không nhìn thấy ai ra tay đánh chết hai cường giả võ tông, nhưng lần này họ đã nhìn rõ ràng.

Nhưng không ai ngờ đó sẽ là con mèo đáng yêu trên vai Long Kình Thiên.

Lòng họ dấy lên sóng ngập trời.

Cửu Vĩ Thiên Miêu nói với Long Kình Thiên:

– Đại ca, bọn chúng?

Cửu Vĩ Thiên Miêu liếc mắt đám Phí Cao, ý hỏi xử lý ra sao.

Long Kình Thiên nhìn Phí Cao, cùng với hộ vệ quanh gã, lạnh nhạt nói:

– Giết hết đi.

Thanh âm lạnh nhạt như sát ý như bão tố làm lòng mọi người run lên.

Phí Cao tỉnh táo lại, nghe thế cười to, cuồng ngạo nói:

– Đều giết? Để ta xem ngươi làm sao giết được ta?

Phí Cao nói xong lại hét:

– Minh Thần nhị lão, các ngươi ra đi!

Phí Cao dứt lời, chỉ thấy không gian chấn động, từng tiếng sóng âm từ bốn phương trời truyền ra, như quỷ khóc sói tru, như tiếng con nít khóc kêu, như vạn thú cùng rống.

Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu, hộ vệ của họ đều bịt tai, vẻ mặt thống khổ.

Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu biểu tình bình tĩnh.

Phí Cao giật mình.

Cửu Vĩ Thiên Miêu hừ lạnh nói:

– Giả thần giả quỷ!

Nói xong Cửu Vĩ Thiên Miêu há mồm rống hướng không gian:

– Meo!

Cửu Vĩ Thiên Miêu mèo cao không lớn tiếng nhưng có lực lượng uy hiếp người người kinh khủng, lực lượng âm sát làm tiếng hú quỷ khóc sói tru ngừng lại. Có hai bóng người té ra khỏi không gian.

Đó là hai ông lão mặc áo đen, hai người rớt ra xong kinh khủng nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu.

Phí Cao kinh hoàng, hoảng hốt hỏi:

– Minh Thần nhị lão, các ngươi, thế nào?

Hai ông lão áo đen lắc đầu, nói:

– Thiếu gia, chúng ta không có việc gì.

Nhưng hai người mới nói xong thì phun ra ngụm máu.

Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu ngây ngốc nhìn hai ông lão áo đen, bọn họ biết Minh Thần nhị lão, đoa là võ tôn cường giả, còn là võ tôn tứ tầng, nhưng vẫn bị…?

Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu nhìn hướng Cửu Vĩ Thiên Miêu, ánh mắt thay đổi.

Đám Dịch Cương còn như vậy thì Phí Cao càng là vẻ mặt kinh khủng, xám xịt.

Chỗ dựa lớn nhất, tư cách để Phí Cao kiêu ngạo như vậy là Minh Thần nhị lão thế nhưng không thể đỡ được tiếng mèo kêu của người ta?

Phí Cao thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu hư không vỗ, Minh Thần nhị lão mới ói ra máu xong lại văng ngược ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất rồi nằm im không nhúc nhích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.