Đặc biệt là Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu tăng cao thực lực nhanh nhất.
Nửa tháng sau, Long Kình Thiên đột phá trung kỳ Xuất Khiếu kỳ.
Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đạt tới bát cấp trung ky.
Lúc trước Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hồi phục thực lực cổ thần, hiện tại ổn định sơ kỳ cổ thần cảnh, nhưng muốn đột phá cổ thần cảnh không dễ dàng.
Cho dù Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có tiên thiên huyền khí trong trứng của Côn Bằng thần thú trợ giúp cũng không được.
Nhưng dựa theo tốc độ này thì trong một năm, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có khả năng đạt tới đỉnh sơ kỳ cổ thần.
Rất nhanh, một tháng qua đi.
Bởi vì ba người chậm tốc độ lại nên một tháng sau mới chạy tới một thành thị ven biển ranh giới đại lục Thiên Lam và Loạn Hải.
Thương Hải thành.
Thương Hải thành, đây là tên của thành thị này.
Đến trước cửa tòa thành ven biển, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi:
– Chủ nhân, chúng ta vào Thương Hải thành hay tiếp tục chạy đi?
Long Kình Thiên trầm ngâm nói:
– Tiếp tục chạy đi.
Long Kình Thiên cảm thấy không cần ở lại thành thị này.
Lấy tốc độ như họ, thêm một ngày nữa, thậm chí chưa đến một ngày là có thể tới Loạn Hải.
Thế là Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đi tiếp.
Vì canh giờ sau, họ đi tới một tòa thôn trang ven biển.
Nhưng khi họ đi tới thì có mùi máu đậm đặc truyền tới, mùi cực nồng, hiển nhiên là có rất nhiều người chết.
Long Kình Thiên nhướng mày.
Cửu Vĩ Thiên Miêu nói:
– Đại ca, chúng ta đi xem thử.
– Ừm, đi đi.
Long Kình Thiên dẫn theo Cửu Vĩ Thiên Miêu bay hướng mùi máu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch theo sau. Không lâu sau, Long Kình Thiên đi tới cửa thôn trang.
Tòa thôn trang không nhỏ, chỉ cỡ vài ngàn người.
Nhưng Long Kình Thiên đi đến, thấy cửa thôn trang nằm ngang ngửa mấy cái xác, có nam, có nữ, có con nít, có người già, có trung niên.
Những người này chết rất thảm, có tứ chi bị chém đứt, có đầu không còn, có ngực bị thứ sắc bén rạch, nội tạng rơi đầy.
Từng bãi máu, khắp nơi là màu.
Xem hình dạng thì bọn họ là thôn dân, tay không tấc sắt.
Ngay cả Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch khi thấy cái chết thảm của thôn dân đều nhướng mày, hiển nhiên đối phương quá tàn nhẫn.
Hơn nữa có con nít một, hai tuổi.
Trong thôn trang có tiếng kêu cứu, khóc cầu.
– Không cần, cứu mạng, không cần, van cầu các ngươi, giết ta, giết ta đi!
Long Kình Thiên bay vào trong thôn.
Hai bên phòng ốc đều có xác thôn trang.
Cửu Vĩ Thiên Miêu lạnh lùng nói:
– Cách đồ trang tàn nhẫn như vậy, xem ra là Hải tộc làm.
– Hải tộc?
Mắt Long Kình Thiên lóe tia sáng lạnh.
Cửu Vĩ Thiên Miêu nói:
– Trong Loạn Hải, Hải tộc hay lên bờ quấy nhiễu thôn trang ven biển, cướp đoạt tài sản giết vài người, đây là chuyện thường có, vạn năm trước đã có rồi. Quan hệ giữa Hải tộc và nhân tộc không tốt lắm, nhưng kiểu đồ sát toàn thôn trang thế này khá hiếm.
Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lạnh lùng nói:
– Những Hải tộc này, đáng chết!
Long tộc đối với Hải tộc cũng không có cảm tình gì.
Rất nhanh, ba người Long Kình Thiên đi tới chỗ phat ra tiếng kêu cứu, khóc xin. Chỉ thấy mấy binh sĩ Hải tộc chạy đuổi theo một thanh niên và một thiếu nữ.
Những binh sĩ Hải tộc có đầu cua, có giống bạch tuộc, trừ đi được như người thì càng giống yêu thú trong biển.
Mấy tên binh sĩ Hải tộc vừa đuổi theo vừa cười to.
– Các ngươi chạy đi, chạy đi, ha ha, để ta xem các ngươi làm sao chạy thoát!
– Thật lâu không hưởng đàn bà nhân loại, con bé này hình dạng không tệ, đợi chúng ta làm nó, thoải mái một phen.
– Thằng kia thì giết đi, nhưng không cho nó chết nhanh như vậy. Xem những nhân loại bị chúng ta một đao chặt xuống, hét thảm, vậy mới càng khoái.
Thanh niên và thiếu nữ vẻ mặt kinh hoàng, đặc biệt là cô gái vừa chạy vừa khóc chói tai.
Tiếng khóc mới rồi phát ra từ cô gái.
Thanh niên hét:
– Muội muội, ngươi chạy đi, ta cản chúng!
Xem ra hai người là huynh muội.
Nhưng lúc này có mấy binh sĩ Hải tộc đuổi theo sau lưng thanh niên.
Một binh sĩ Hải tộc giơ đại đao lên, khuôn mặt hung tợn chặt xuống:
– Ngăn lại chúng ta? Hắc hắc, ta trước tiên chém đứt hai tay ngươi, để xem ngươi làm sao ngăn!
Mắt thấy đại đao sắp chém vào cánh tay thanh niên, thiếu nữ ôm mặt la hoảng.
Tiếng hét vang lên.
Thiếu nữ ngây ra, hình như tiếng hét thảm không phải của…?
Hai tay cô gái buông ra, nhìn tình cảnh trước mắt, kinh ngạc đến ngây người.
Chỉ thấy binh sĩ Hải tộc văng ra xa, máu thịt nhầy nhụa, chết ngắc.
Trước mặt cô gái đứng thanh niên, một người đàn ông trung niên.
– Ngươi, các ngươi tìm cái chết!
– Chém tiểu tử này đi!
Mấy binh sĩ Hải tộc phản ứng lại, nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, vẻ mặt hung tợn gằm lên. Chúng giơ kích hoặc trường thương, đao hướng tới Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Đột nhiên một cái đuôi to xuất hiện quét bay mấy binh sĩ Hải tộc đi, giống như binh sĩ Hải tộc trước khi rơi xuống đất đã máu thịt bầy nhầy.
Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn xác mấy binh sĩ Hải tộc, lạnh lùng nói:
– Tìm chết sao?
Thiếu nữ và thanh niên mới chú ý tới trên vai Long Kình Thiên ngồi một con mèo. Mặt họ giật mình, rõ ràng là con mèo này giết chết binh sĩ Hải tộc, chuyện này đổi với họ là quá khó tin.
– Hai vị đại nhân, van cầu các ngươi, cứu giúp thôn dân chúng ta!
Hai người kịp phản ứng lại, quỳ trước mặt Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, khóc nói:
– Chúng ta còn có rất nhiều thôn dân, bị chúng bắt tới sau núi!
– Các ngươi yên tâm.
Long Kình Thiên giơ hai tay nâng hai người lên, mang họ bay tới vùng núi sau thôn. Đi tới vùng núi sau thôn, chỉ thấy có mấy trăm binh sĩ Hải tộc vây quanh mấy trăm thôn dân, cười to bàn tán nên giết những thôn dân này như thế nào.
Bỗng nhiên một binh sĩ Hải tộc mở miệng nói:
– Đại đội trưởng, ngươi xem, có người đến!
Mấy trăm binh sĩ Hải tộc chợt ngừng tiếng cười, nhìn sang, Long Kình Thiên đi hướng chúng.
– Hắc hắc, xem ra có kẻ nhiều chuyện tới.
Đại đổi trưởng có hai râu cá, mặt tím, là thanh niên, cười lạnh nói:
– Ta đang rầu giết không sướng tay, giờ thì đã rồi.
Gã nói xong đi hướng đám Long Kình Thiên.
Sau lưng gã có hơn mười binh sĩ Hải tộc đi theo.
Binh sĩ Hải tộc khác đứng yên không nhúc nhích.
Thanh niên đại đội trưởng Hải tộc kia dẫn theo mấy chục binh sĩ Hải tộc đi tới trước mặt nhóm Long Kình Thiên, từ trên xuống dưới nhìn quét Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, lại ngó đôi thanh niên nam nữ sau lưng hắn.
– Tiểu tử, bổn thiếu gia ghét nhất kẻ nhiều chuyện tự cao có một ít thực lực, thích lắm chuyện như ngươi!
Thanh niên đại đội trưởng Hải tộc nhìn Long Kình Thiên, cười lạnh nói:
– Thường kẻ nhiều chuyện có kết cuộc rất thảm.
– Kết cuộc rất thảm?
Long Kình Thiên nhìn đối phương, lại nhìn phía xa xác mấy thôn dân nằm trong vũng máu, mắt lóe tia sáng lạnh.
Giọng Long Kình Thiên trầm thấp bay bổng:
– Đều giết đi.
Thanh niên đại đội trưởng Hải tộc nghe vậy ngây sau, sau khi hiểu ý của Long Kình Thiên thì cất tiếng cười to.
Thanh niên đại đội trưởng Hải tộc chỉ vào Long Kình Thiên, cười hỏi binh sĩ Hải tộc sau lưng gã:
– Tiểu tử này muốn giết hết chúng ta?