Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 141 - Khiến Hắn Đi Bái Kiến Bổn Trưởng Lão

trước
tiếp

Mấy trưởng lão tộc người lùn bàn tán.

Bọn họ là trưởng lão tộc người lùn, có quyền uy về mặt luyện khí. Các trưởng lão tộc người lùn cảm thấy bọn họ ra mặt chỉ điểm Long Kình Thiên về cách luyện khí thì hắn sẽ kích động bái phục, còn cách đánh, bí quyết luyện khí chắc chắn Long Kình Thiên sẽ nói cho họ biết.

Đại trưởng lão Vi Hải nghe mấy vị trưởng lão tộc người lùn bàn tán, thầm cười lạnh. Đại trưởng lão Vi Hải liếc trưởng lão Vi Trang, thấy gã nhíu mày, không lên tiếng phản bác.

– Vậy cũng tốt. Tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên trầm ngâm nói:

– Vi Hoa, đợi vòng đấu sau kết thúc thì ngươi đi tìm thanh niên tóc đen kia, chắc hắn ở chung với Vi Ân.

– Vâng thưa tộc trưởng.

Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa cung kính nói:

– Xin tộc trưởng yên tâm, ta tuyệt đối hoàn mỹ hoàn thành việc này.

Tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên gật đầu.

Chấp pháp trưởng lão Vi Trang đột nhiên mở miệng nói:

– Ta thấy chuyện này không ổn.

Đám tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên ngây ra nhìn trưởng lão Vi Trang.

Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa vẻ mặt khó chịu nói:

– Trưởng lão Vi Trang, chuyện này có gì không được? Chẳng lẽ ngươi sợ tiểu tử đó không đồng ý?

Trưởng lão Vi Trang hỏi ngược lại:

– Nếu đối phương không đồng ý thì sao?

Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa mặt cứng đờ, sau đó lớn tiếng nói:

– Không đồng ý? Hắn dám không đồng ý?

Dám không đồng ý?

Nhìn bộ dạng hùng hồn khí thế của Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa, trưởng lão Vi Trang khẽ thở dài nói:

– Tại sao người ta không dám?

Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa mặt đỏ lên, định nói gì thì tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên lên tiếng:

– Được rồi, đừng cãi nữa. Vầy đi, Hoa trưởng lão, đến lúc ngươi đi nếu đối phương không đồng ý thì ngươi thu hắn làm đệ tử, khiến hắn bái ngươi làm sư phụ, vậy thì chắc chắn hắn sẽ đồng ý.

Thu một nhân tộc làm đệ tử?

Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa có chút miễn cưỡng nhưng nếu tộc trưởng đã mở miệng thì gã đành nói:

– Thôi được, đến lúc đó ta tự hạ thấp thân phận thu hắn làm đệ tử.

– Này cũng là phúc của tiểu tử kia.

Một trưởng lão tộc người lùn khác nói:

– Nếu giờ hắn biết Hoa trưởng lão định thu hắn làm đệ tử thì chắc sẽ quỳ lạy, cảm ơn trời đất.

– Đến tham gia luyện khí đại tái lại được trưởng lão tộc người lùn chúng ta nhận làm đệ tử, đây là quang vinh cho gia tộc.

Lại một trưởng lão tộc người lùn nói:

– Nếu trưởng bối gia tộc của hắn biết chắc sẽ mừng như điên.

Đại trưởng lão Vi Hải cười nói:

– Đúng vậy. Đây là chuyện ngàn vạn thí sinh hâm mộ mà không có được.

Chấp pháp trưởng lão Vi Trang ngồi đó nghe đám Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa bàn luận, thầm lắc đầu. Đại trưởng lão Vi Hải thấy biểu tình của trưởng lão Vi Trang thì cười lạnh.

Trên quảng trường đại hình vẫn đang tiếp tục so đấu.

Long Kình Thiên rời đi dù dấy lên chút xôn xao nhưng không ảnh hưởng so đấu tiếp tục.

Còn những thí sinh biết đã vô vọng vào vòng sau, bắt chước Long Kình Thiên đánh đỉnh lô giờ vẫn đang cố sức làm.

Bùm!

Bùm!

Bùm!

Vỗ ngày càng vang.

Trong suy nghĩ của họ thì càng vỗ to tiếng thì càng thành công, còn ôm ảo tưởng nói không chừng lát nữa mình vỗ ra vũ khí có phẩm cấp cao hơn tiểu tử tóc đen kia.

Thời gian trôi qua.

Năm canh giờ.

Sáu canh giờ.

Ngày càng nhiều thí sinh thành công luyện ra huyền phẩm vũ khí, vào vòng sau, cũng ngày càng nhiều người luyện khí thất bại. Dù chưa đến thời gian nhưng các thí sinh này từ bỏ luyện tiếp.

Mãi đến mười canh giờ kết thúc, những thí sinh bắt chước Long Kình Thiên vỗ đỉnh lô cũng ngừng lại, nhưng khi họ ngừng thì đỉnh lô vẫn không có động tĩnh gì. Đỉnh lô không phóng lên cao như họ tưởng tượng, không bay ra vũ khí huyền phẩm đỉnh giai, thậm chí là vũ khí địa phẩm.

Bọn họ đi qua mở đỉnh lô ra, nhìn bên trong, mùi vị gay mũi len vào lỗ mũi của họ.

– Thúi quá, sao lại thúi như vậy?

Chỉ thấy các tài liệu bên trong bị họ chấn thành một đống như chất thải, mùi thối tận trời.

Mười canh giờ rốt cuộc trôi qua.

Ngày thứ nhất, vòng so tài thứ nhất rốt cuộc kết thúc.

Vòng thứ nhất có sáu, bảy vạn thí sinh, nhưng thí sinh qua vòng chỉ có hơn sáu trăm người.

Hơn sáu trăm người vào được vòng đấu sau.

Đào thải chín mươi chín phần trăm!

Trận so đấu thứ nhất kết thúc, mọi người tán đi, trên quảng trường đại hình còn lại mùi lửa nung khô các loại tài liệu.

Đám Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch quay về nhà đá của người lùn Vi Ân, bắt đầu chờ đợi vòng so đấu thứ hai vào ngày mai.

Người lùn Vi Ân ngồi xếp bằng trong đại sảnh thạch thất của mình, nhớ lại tình cảnh lúc luyện khí vỗ đỉnh lô luyện khí, càng nghĩ càng nghi hoặc và buồn bực.

Người lùn Vi Ân giống như các trưởng lão tộc người lùn, dù nghĩ sao cũng không hiểu Long Kình Thiên làm cách gì luyện chế ra huyền phẩm đỉnh giai được.

Trong khi người lùn Vi Ân suy tư thì đột nhiên bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng bước chân.

Người lùn Vi Ân ngây ra, vào lúc này sẽ có ai đến nhà gã?

Khi người lùn Vi Ân thấy người đến thì giật nảy mình, nhanh chóng đứng lên, cung kính hành lễ:

– Nhị trưởng lão!

Người đến chính là Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa, sau lưng gã là hai đệ tử tộc người lùn đắc ý của lão.

Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa thấy bộ dạng người lùn Vi Ân cung kính thì vừa lòng gật đầu, ừ một tiếng.

Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa nói:

– Vi Ân, bổn thái thượng trưởng lão lại đây có chuyện tìm ngươi, bằng hữu của ngươi đâu rồi? Bổn trưởng lão muốn gặp hắn, kêu hắn đi ra bái kiến bổn trưởng lão!

Người lùn Vi Ân nghe vậy ngây ra, sắc mặt quái dị.

Bái kiến?

Khiến Long Kình Thiên đi ra bái kiến trưởng lão bọn họ?

– Còn đứng đó làm cái gì Không nghe thấy lời sư phụ ta nói sao?

Đại đệ tử mặt đầy râu đen sau lưng Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa thấy người lùn Vi Ân ngây như phỗng như quát:

– Ngươi có biết thời gian của sư phụ chúng ta vô cùng quý giá, mau kêu bằng hữu ngươi ra đây!

Người lùn Vi Ân nhướng mày, do dự một chút cuối cùng gật đầu.

Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa đi tới một ghế đá trong đại sảnh, ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Người lùn Vi Ân đi tới thạch thất Long Kình Thiên ở, thấy hắn, gã tổ chức lựa lời, mở miệng nói:

– Long, Long Kình Thiên huynh đệ, trưởng lão tộc người lùn chúng ta lại đây, nói là muốn gặp ngươi, kêu ta mời ngươi ra ngoài.

Long Kình Thiên liếc người lùn Vi Ân, nói:

– Ta biết rồi, nếu hắn muốn gặp ta thì ngươi kêu hắn lại đây.

Kêu lại đây? Người lùn Vi Ân ngây ra.

Người lùn Vi Ân đứng im tại chỗ:

– Cái này…

Long Kình Thiên nói tiếp:

– Như thế nào? Nếu hắn không muốn lại đây thì kêu hắn trở về đi.

Người lùn Vi Ân chỉ đành ra khỏi thạch thất, đi hướng đại sảnh.

Đợi người lùn Vi Ân ra ngoài, Cửu Vĩ Thiên Miêu cười lạnh nói:

– Đại ca, Nhị trưởng lão tộc người lùn gì đó thật cho mình là thứ gì, còn khiến ngươi ra ngoài bái kiến hắn?

Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng cười lạnh nói:

– Thật bị chủ nhân đoán trúng, tộc người lùn muốn nhìn trộm cách luyện khí của chủ nhân!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.