Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình, lòng thầm nhủ.
“Đỉnh giai võ kỹ thần cấp! Lại là đỉnh giai võ kỹ thần cấp! Trời ạ, tiểu thư biết bao nhiêu đỉnh giai võ kỹ thần cấp vậy!?”
Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên, mắt mèo sáng long lanh.
Long Kình Thiên chậm rãi từ trên trời đáp xuống, mọi người cảm thấy luồng khí cực lạnh ập vào mặt, giật mình lùi vài bước.
Dần dần khí lưu đỏ máu quay quanh người Long Kình Thiên tán đi, không gian trở lại bình thường.
Ánh mắt vẫn rực rỡ như vậy, nếu không phải thanh niên miệng rộng Thiết Chân nằm dưới đất rên hừ hừ thì mọi người còn tưởng rằng lúc trước nhìn thấy ảo giác.
Thanh niên tai to Thiết Cao Thiết Chân giãy dụa đứng lên, miệng hộc máu, vẻ mặt kinh sợ nhìn Long Kình Thiên.
– Ngươi, đây là võ kỹ gì? Địa Ngục Cuồng Vũ!
Giọng Thiết Chân khàn khàn, gã nghĩ lại tình cảnh lúc nãy thì kiềm không được run rẩy.
Chính lúc này, đám đông xôn xao.
– Đội Chấp Pháp đến!
Quả nhiên phía xa có mười mấy đệ tử Võ Thần Điện mặc hoàng bào đi hướng bên này, ngực mỗi người có một chữ ‘pháp’ chói mắt.
Long Kình Thiên thấy vậy thầm cười lạnh.
Thần thức của Long Kình Thiên sớm phát hiện những đệ tử đội Chấp Pháp này đến từ lâu, chẳng qua họ không ra mặt.
Thanh niên miệng rộng thấy đội Chấp Pháp đến thì mặt mừng rỡ, nói với người đi đầu:
– Đại ca, ngươi tới rồi!
Đại ca? Long Kình Thiên nghe vậy liền hiểu ra.
Nếu kẻ nằm trên mặt đất là linh khíd thì những đệ tử đội Chấp Pháp này sẽ vội vàng chạy tới như vậy sao? Chắc chắn sẽ không, lúc đó coi như không có chuyện gì xảy ra, âm thầm rời đi.
Thanh niên đi đầu mày rậm, mắt to, tai lớn.
Thanh niên chạy đến không hỏi vụ việc xảy ra, chỉ vào Long Kình Thiên, tức giận quát:
– Tiểu tử, ngươi thật to gan, đệ tử nho nhỏ mà dám bỏ qua pháp quy của Võ Thần Điện, ra tay trọng thương đệ tử đồng môn. Người đâu, áp hắn về Chấp Pháp đường, nghiêm hình trị tội!
Hai đệ tử đội Chấp Pháp cao giọng vâng dạ, lấy ra xiềng xích, đi hướng Long Kình Thiên.
Long Kình Thiên nhìn hai đệ tử đội Chấp Pháp đi tới, mắt lóe tia sáng lạnh.
Thanh niên miệng rộng Thiết Chân vênh váo hét to:
– Đúng vậy đó đại ca, ta nghi ngờ mới rồi tiểu tử này sử dụng công pháp ma tộc, là gian tế do ma tộc phái tới!
Thanh niên miệng rộng vẻ mặt căm hận nhìn Long Kình Thiên.
Đệ tử xung quanh nghe vậy thì lắc đầu, gian tế ma tộc phái tới? Trước khi tới đây thì mỗi phân điện đều điều tra thân phận, điều này đương nhiên không có khả năng.
Thanh niên miệng rộng Thiết Chân này rõ ràng là vu oan.
Nhưng không ai đi lên nói giùm Long Kình Thiên, hiển nhiên mọi người không muốn gây rắc rối.
Hai đệ tử đội Chấp Pháp đi tới trước mặt Long Kình Thiên, xiềng xích tròng vào hắn, cười lạnh nói:
– Tiểu tử, đợi lát nữa mang ngươi về, chúng ta sẽ để ngươi nếm mùi hình pháp của Chấp Pháp đường sướng cỡ nào.
Khi xiềng xích sắp tròng vào người Long Kình Thiên thì hắn bỗng làm hành động khiến người xung quanh giật mình, một chỉ đánh ra bắn trúng ngực hai đệ tử đội Chấp Pháp.
Tiếp theo một chuỗi tiếng nổ phát ra từng người hai đệ tử đội Chấp Pháp.
Dau đó hai đệ tử đội Chấp Pháp mỗi góc thân thể như bị bạo tạc, máu bắn tung tóe như suối, chớp mắt nhuộm đỏ mặt đất xung quanh.
Hai đệ tử đội Chấp Pháp người mền nhũn ngã xuống, xiềng xích rớt xuống đất, kêu một tiếng keng.
Mọi người trợn to mắt, không dám tin, xung quanh yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.
Thanh niên miệng rộng Thiết Chân cười to:
– Tiểu tử, ngươi dám ra tay trọng thương đệ tử đội Chấp Pháp, ngươi chết chắc rồi, ha ha, ngươi chết chắc rồi!
Thanh niên miệng rộng rất kích động, rất vui vẻ.
Thanh niên tai to Thiết Cao được Thiết Chân gọi là đại ca thì giật mình sau đó vẻ mặt khó coi, nhìn Long Kình Thiên, cơ mặt vặn vẹo.
Thanh niên tai to Thiết Cao cười lạnh nói:
– Đúng là to gan, dám ra tay trọng thương đệ tử đội Chấp Pháp, bây giờ ngươi đã không phải là đệ tử Võ Thần Điện, ta sẽ tự tay giải quyết ngươi. Đương nhiên mỗi năm Võ Thần Điện chết không ít đệ tử, thêm ngươi không nhiều, thiếu ngươi cũng không ít
Thanh niên tai to Thiết Cao nói xong đi hướng Long Kình Thiên.
Khắp người thanh niên tai to Thiết Cao bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm.
Sóng nhiệt tỏa ra bốn phía, mọi người kinh sợ thụt lùi.
– Đây là một loại công pháp của Võ Thần Điện, Xích Diễm công!
– Sau khi trở thành đệ tử nội điện của Võ Thần Điện liền có thể học tập công pháp Võ Thần Điện!
Đệ tử xung quanh sửng sốt, ngưỡng mộ xì xầm.
Long Kình Thiên nhìn thanh niên tai to đi tới, vẻ mặt thản nhiên, nếu đã tới nước nay thì hắn không ngại lại giết một tên.
Đệ tử đội Chấp Pháp? Năm đó ở Tiên Giới, khi Long Kình Thiên vẫn còn là Tiên Quân thì hắn đã dám đánh chết thiên binh, thiên tướng của thiên đình.
Cùng lắm thì không làm đệ tử Võ Thần Điện. Dù không vào Thánh cảnh Võ Thần Điện thì Long Kình Thiên còn có cách khác tu phục kinh mạch, linh hồn trong người, chẳng qua tốn thời gian lâu chút.
Ngay khi thanh niên tai to Thiết Cao định ra tay bỗng vang lên giọng nói:
– Chờ đã!
Thanh âm đột ngột khiến mọi người ngẩn ra.
Thanh niên tai to Thiết Cao xoay người, mặt lạnh lùng, nói:
– Tiểu tử, ngươi muốn chõ mũi vào?
Trong đám đông có một người thanh niên làn da ngăm đen bước ra.
– Hình như đó là Cổ Phạn!
– Cổ Phạn nào?
– Thì ra là người đứng hạng nhất xếp hạng khảo hạch ngoại điện lần này, có được cổ đồng chiến thần thể. Không sai được, lúc ta ở đại điện Tử Tiêu cung có từ xa nhìn hắn, chính là Cổ Phạn đó!
Một số đệ tử dấy lên xôn xao.
Cổ Phạn.
Mặc dù mọi người mới đến Tề Thiên sơn mạch chưa được bao nhiêu ngày nhưng không xa lạ cái tên này.
Cổ đồng chiến thần thể, chỉ là cái này thôi đủ khiến người kinh sợ.
Nghe đệ tử xung quanh xì xào, thanh niên tai to Thiết Cao biến sắc mặt, đôi mắt che giấu kiêng dè.
Thanh niên da ngăm bước ra khỏi đám người, xung quanh có khí lưu khiến người cảm thấy áp lực vô hình.
Thanh niên đến trước mặt Thiết Cao, nói:
– Chuyện này đến đây chấm dứt.
Thiết Cao sắc mặt trầm xuống, lặp lại:
– Đến đây chấm dứt?
Thanh niên miệng rộng ở bên cạnh sốt ruột, nói chen vào:
– Đại ca, chuyện này…!
Thiết Cao giơ tay đánh gãy lời đệ đệ, nhìn chằm chằm Cổ Phạn, sắc mặt âm trầm.
Cổ Phạn nhìn Thiết Cao, biểu tình bình tĩnh. Thân thể của Cổ Phạn rất cao to, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngoài người gã chảy xuôi ánh sáng nhạt.
Cuối cùng, Thiết Cao trầm giọng nói:
– Được!
Thiết Chân ở một bên thấy đại ca đồng ý thì sốt ruột chỉ vào Long Kình Thiên, hét:
– Đại ca, không thể cứ bỏ qua như vậy được, tiểu tử này…!
Nhưng Thiết Chân chưa nói xong thì bị tát một bạt tay.
Thiết Chân bụm mặt, không dám tin nhìn đại ca mình.
Thiết Cao lạnh lùng nói:
– Chúng ta đi!
Thiết Cao vung tay lên, nói xong xoay người rời đi. Đệ tử đội Chấp Pháp khác vội theo sau, còn hai người nằm dưới đất thì đương nhiên có người nâng đi.
Thiết Chân thấy vậy chỉ đành cụp đuôi đi theo, trước khi đi không quên liếc Long Kình Thiên, mặt đầy căm hận.
Đệ tử xung quanh không ngờ sẽ có kết quả như vậy.
Cổ Phạn thu lại tầm mắt nhìn đám Thiết Cao, bước tới gần Long Kình Thiên.
Cổ Phạn nói với Long Kình Thiên:
– Thực lực của ngươi không tệ nhưng làm việc hơi lỗ mạng, xúc động.
Mặc dù Cổ Phạn có ý tốt nhưng giọng điếu đầy dạy dỗ và từ cao nhìn xuống.