Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 42 - Giao Nộp Nguyên Dương Đan?

trước
tiếp

Long Kình Thiên bước ra khỏi truyền tống trận.

Đám đông tự động tách ra thành con đường, một con đường rộng rãi thuộc về một mình Long Kình Thiên.

Long Kình Thiên đi qua đám đông, các đệ tử nhìn hắn, ánh mắt có kính sợ, tò mò, sùng bái, đương nhiên cũng có ghen ghét, thậm chí khiêu khích.

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Long Kình Thiên và đệ tử nội điện khảo hạch khác đi tới đại điện Tử Tiêu cung.

Hiện tại khảo hạch kết thúc, Long Kình Thiên và các đệ tử phải đi đại điện Tử Tiêu cung xác định phân thân và số điểm.

Tiếp đãi Long Kình Thiên vẫn là chấp sự nội điện lúc hắn mới báo danh, khi gã xác định thân phận cho hắn thì ánh mắt phức tạp.

Xác nhận thân phận xong, tiếp theo là phần thưởng khảo hạch.

Thông qua kiểm trở, trở thành đệ tử nội điện xếp hàng đầu đều được thưởng, dĩ nhiên thứ hạng khác nhau thì phần thưởng cũng khác. Giải thưởng cho hạng nhất khiến người phát thèm.

Phát thưởng là một vị trưởng lão của Võ Thần Điện, Long Kình Thiên được đến một trăm viên Nguyên Dương đan, còn có rất nhiều linh dược, khoáng thạch. Sau khi nhận thưởng, đám người Long Kình Thiên đều cầm lấy lệnh bài thân phận đệ tử nội điện, sau đó được sắp xếp lại viện tử tu luyện.

Đệ tử nội điện khác với đệ tử ngoại điện. Mỗi quý đệ tử ngoại điện hàng đầu mới có viện tử tu luyện, còn đệ tử nội điện thì ai nấy đều có sân riêng.

Viện tử tu luyện của đệ tử nội điện ở Lạc Vân phong, cách Thanh Linh phong viện tử tu luyện của đệ tử ngoại điện không tính xa, chỉ cách một ngọn núi.

Đi tới viện tử tu luyện thuộc về Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói:

– Đại ca, đãi ngộ của đệ tử nội điện đúng là khác hẳn, tốt hơn đệ tử ngoại điện rất nhiều.

Long Kình Thiên gật đầu, sân này lớn hơn trước gấp mấy lần, hơn nữa bên trong linh khí đậm đặc, ngưng mà không tán. Long Kình Thiên nhìn ra được bên dưới lòng đất tiểu viện được người dùng thượng đẳng linh thạch bố trí tụ linh trận, cho nên linh khí mới đậm như vậy.

Long Kình Thiên tùy tiện nhìn tiểu viện.

Viện tử trừ một đại sảnh ra còn có mười mấy gian phòng, có một phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan bày một đỉnh lô bốn chân.

Nhưng phẩm cấp của đỉnh lô không cao, chỉ cỡ cao giai hoàng phẩm.

Nhìn đỉnh lô trong phòng luyện đan, Cửu Vĩ Thiên Miêu hầm hừ nói:

– Võ Thần Điện này keo kiệt quá, mới có cao giai hoàng phẩm!

Long Kình Thiên cười cười. Thật ra đỉnh lô không thể so với vũ khí khác. Đỉnh lô rất khó luyện chế, một đệ tử nội điện có thể sử dụng đỉnh lô cao giai hoàng phẩm đã không tệ.

Ba đại vương triều, đệ tử hoàng thất bình thường sợ là chỉ dùng hoàng phẩm đỉnh lô luyện đan.

Đương nhiên nếu như có thể lại tiến một bước trở thành đệ tử tinh anh, vậy đỉnh lô trong phòng luyện đan sẽ không chỉ là hoàng phẩm.

Cửu Vĩ Thiên Miêu chợt lên tiếng:

– Đại ca, khảo hạch đệ tử tinh anh còn nửa năm nữa, trong nửa năm này chẳng phải là ngươi và Mộ Dung Thiến xa xa nhìn nhau?

Sau khi nhận thưởng khảo hạch xong thì Mộ Dung Thiến quay về Thánh cảnh.

Xa xa nhìn nhau? Long Kình Thiên nghe Cửu Vĩ Thiên Miêu nói bậy bạ, lắc đầu.

Nhìn viện tử, Long Kình Thiên nói:

– Đi thôi, chúng ta đi nội điện thư các nhìn xem.

Trở thành đệ tử nội điện, vậy là mỗi tháng có thể đi nội điện thư các ở một ngày, tùy ý đọc công pháp, võ kỹ bên trong.

Đương nhiên Long Kình Thiên chủ yếu muốn xem thêm thuật dị thú và bó pháp, hoàn thiện ‘Hỗn Độn Đại La Thiên’ của mình hoặc là sáng tạo ra công pháp khác.

Thế là Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu đi nội điện thư các.

– Đại ca, theo lý thuyết ngươi đệ nhất nội điện khảo hạch, cái tên còn biến đỏ trong khảo hạch, chưởng giáo nên gặp ngươi mới đúng, thế nhưng không có!

Trên đường đi Cửu Vĩ Thiên Miêu lầu bầu nói:

– Ngươi không cảm thấy chuyện này có gì lạ sao?

Long Kình Thiên nghe vậy cười khẽ nói:

– Vậy thì sao?

Chưởng giáo Võ Thần Điện gì đó có gặp hắn hay không, đối với Long Kình Thiên thì không có gì khác nhau.

Bây giờ với Long Kình Thiên quan trongj nhất là tu phục kinh mạch trong người.

Sau khi tu phục kinh mạch rồi, hồi phục tốc độ tu luyện kiếp trước, sau đó chậm rãi hoàn toàn tu phục linh hồn bị tổn hại nặng.

Đương nhiên, mọi thứ đều cần Long Kình Thiên tự mình cố gắng.

Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy cười nói:

– Cũng đúng, đại ca là thái cổ chiến thần chuyển thế, chưởng giáo không gặp ngươi là hắn chịu thiệt.

Long Kình Thiên cười nói:

– Nếu ngươi nói với chưởng giáo Võ Thần Điện ta là thái cổ chiến thần chuyển thế chắc hắn sẽ xem ngươi là con mèo bị điên, nói nhăng nói cuội.

Một người một thú, vừa đi vừa cười.

Một lát sau đã tới nội điện thư các.

Nội điện thư các này ở trong Lạc Vân phong gần viện tử tu luyện của Long Kình Thiên, cho nên cách nhau không xa.

Long Kình Thiên đứng trước nội điện thư các, kiến trúc cổ kính, dấu vết năm tháng lộ ra, hiển nhiên nội điện thư các xây dựng đã có lịch sử nhiều năm.

Nội điện thư các không lớn, so với viện tử tu luyện của Long Kình Thiên chỉ gấp bốn, năm lần.

Đương nhiên nội điện thư các này chỉ là một trong các thư các của Võ Thần Điện. Ở trong Thánh cảnh còn có mấy thư các đều lớn hơn nội điện thư các này.

Long Kình Thiên tới đây, đưa ra lệnh bài thân phận cho hai thủ vệ canh giữ trước cửa nội điện thư các xem, nói rõ ý định.

– Ngươi chính là Long Kình Thiên?

Một thủ vệ mắt tam giác liếc Long Kình Thiên, hỏi:

– Đệ nhất nội điện khảo hạch lần này?

Long Kình Thiên thản nhiên nói:

– Đúng vậy.

Một tên cao cầm lệnh bài thân phận của Long Kình Thiên, lật qua lật lại, nói:

– Ngươi muốn đọc công pháp, võ kỹ trong nội điện thư các cũng được, nhưng…

Nói tới đây tên cao ma sát hai ngón tay.

Long Kình Thiên thấy vậy thầm lắc đầu cười.

Hai người này dám vòi tiền Long Kình Thiên.

Long Kình Thiên thản nhiên hỏi:

– Các ngươi muốn cái gì?

– Lần này đệ nhất nội điện khảo hạch trừ có rất nhiều linh dược, khoáng thạch, còn có một trăm viên Nguyên Dương đan.

Thủ vệ mắt tam giác nói:

– Chúng ta không cần nhiều, mỗi người hai mươi viên thủ vệ mắt tam giác là được!

Mỗi người hai mươi viên Nguyên Dương đan tức là tổng cộng bốn mươi viên!

Cái này gần bằng một nửa số Nguyên Dương đan Long Kình Thiên có được tà phần thưởng đệ nhất nội điện khảo hạch.

Long Kình Thiên thầm cười lạnh, nói:

– Khẩu vị của hai vị sư huynh thật lớn, nếu ta không đưa thì sao?

– Không đưa?

Thủ vệ mắt tam giác cười to, chỉ vào Long Kình Thiên, nói:

– Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là đệ nhất nội điện khảo hạch, có chút thực lực đã cho mình là thiên hạ đệ nhất. Chút thực lực của ngươi ở trong nội điện chúng ta là bét nhất, chúng ta tùy tiện một đầu ngón tay có thể đè bẹp ngươi!

– Cho nên đệ tử muốn vào nội điện thư các đọc công pháp phải giao nộp Nguyên Dương đan, đây là quy định!

Long Kình Thiên biểu tình lạnh nhạt hỏi:

– Quy định? Là quy định của Võ Thần Điện hay là của các ngươi?

Hai tên thủ vệ mắt tam giác xụ mặt.

Thủ vệ cao kiều quát:

– Lời chúng ta nói chính là quy định! Tiểu tử, nếu ngươi khó chịu thì cũng không cần đưa, bây giờ cút đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.