Chết!
Sát ý lạnh lẽo thổi quét tứ phương, như vạn đao thổi qua, các cường giả ở khắp nơi sợ hãi thụt lùi.
– Giết, giết hắn cho ta!
– Ai giết hắn, ta thưởng cho một ngàn cái cực phẩm hỗn độn linh mạch!
Một ngàn cái cực phẩm hỗn độn linh mạch!
Vốn các cường giả ở khắp nơi kinh sợ thụt lùi chợt dừng bước, mắt biến nóng cháy. Một ngàn cái cực phẩm hỗn độn linh mạch! Đừng nói là một ngàn cái cực phẩm hỗn độn linh mạch, dù là một ngàn cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch đối với các đại phái cũng là kho báu to lớn.
Nhưng dù là vậy thì các cường giả ở khắp nơi vẫn có lý trí không xông lên trước. Lúc trước tình hình Long Kình Thiên dê dàng giết chết Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên vẫn còn hằn sâu trong óc của họ.
Các cường giả ở khắp nơi không dám ra tay, nhưng nhiều Tiên Đế của Thiên Đình thì có.
Một gã Tiên Đế hậu kỳ đỉnh cường giả của Thiên Đình đột nhiên bay lên, ra tay trước. Bàn tay to lớn vỗ hướng Long Kình Thiên.
– Cự linh thần chưởng!
Một chưởng che trời
Tiên Đế hậu kỳ đỉnh cường giả của Thiên Đình dẫn đầu ra tay với Long Kình Thiên rất nổi tiếng, khắp Thiên Đình đều biết tiếng, Cự Linh Chiến Thần.
Cự Linh Chiến Thần có bốn chiến thần!
Cự Linh Chiến Thần có thực lực mạnh hơn gấp đôi Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình lúc trước bị Long Kình Thiên giết chết, tiên phù trong cơ thể của gã có Tiên Đế pháp tắc đạt tới hai trăm năm mươi ức!
Hai trăm năm mươi ức!
Hơn nữa mỗi một cái Tiên Đế pháp tắc đều như hỗn độn kim trụ, từng cây tản ra hỗn độn trước thiên khí, có thể nói chiến thần của Thiên Đình này mỗi một vị chiến thần còn mạnh hơn cả Long giới bảy đại
tộc trưởng của Long tộc, đều là cường giả sinh ra từ hỗn độn.
Cự Linh Chiến Thần vỗ ra cự linh thần chưởng đánh hướng Long Kình Thiên, vô kiên bất tồi, chiến ý hừng hực.
Ba chiến thần khác cũng lần lượt nhào hướng Long Kình Thiên.
Tứ đại chiến thần, tứ đại hỗn độn chưởng lực, hình thành nhất phương hỗn độn thế giới, ngăn cách Long Kình Thiên và thế giới bên ngoài.
Long Kình Thiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không thấy hành có hành động gì, đánh ra một chưởng, chớp mắt đập nát tứ đại hỗn độn chưởng lực hình thành hỗn độn thế giới của đối phương.
Tứ đại chiến thần đều bị chấn đến liên tục lui về phía sau.
Long Kình Thiên lắc người đi tới trước mặt Cự Linh Chiến Thần, đánh ra một chỉ, vô số Quỷ Hồn thê lương kêu thảm thiết, huyết sắc lan tràn, hình thành địa ngục.
– Luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ!
Phía xa, đệ tử dưới tay của quỷ giới chi tổ, Triệu Vân thấy Long Kình Thiên thi triển một chỉ này thì khó tin hét to. Tại sao Long Kình Thiên biết tam đại vô địch đại thần thông của quỷ giới?
Cự Linh Chiến Thần thấy Long Kình Thiên một chỉ luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ đánh tới thì kinh hoàng, đánh ra một chưởng hướng hắn. Nhưng chỉ lực của luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ chớp mắt xuyên qua cự chưởng, tiếp theo đánh trúng ngực của Cự Linh Chiến Thần, rồi xuyên qua sau lưng gã.
Long Kình Thiên một chỉ luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ xuyên thủng đối phương, lắc người. Tam đại chiến thần liên tiếp kêu thảm thiết văng ngược ra.
Tứ đại chiến thần bị thương nặng!
Tứ đại chiến thần của Thiên Đình trong vô số ức năm qua thủ hộ Thiên Đình, chưa từng thua. Ở trong mắt các cường giả ở khắp nơi quả thực chính là bất bại chi thần, hiện tại bốn người liên hợp mà bị Long Kình Thiên một, hai chiêu đánh bại rồi!
Các cường giả của Thiên Đình khác vốn định xông hướng Long Kình Thiên hoảng sợ, khựng lại.
Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình nhìn tứ đại chiến thần rơi xuống đất mặt, tinh huyết cuồng phun, lòng càng sợ hãi hơn.
Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình quát với các cường giả của Thiên Đình:
– Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, giết hắn cho ta!
Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình quát khiến các cường giả của Thiên Đình vốn dừng lại tiếp tục xông lên.
Long Kình Thiên nhìn các cường giả của Thiên Đình xong hướng mình, bỗng bay lên, thân hình như con quay xoay tròn. Theo Long Kình Thiên xoay tròn, vô số cơn lốc hình thành, bên trong ẩn chứa một Lôi Long màu vàng và đen, Lôi Long cuồng bạo.
Đây là năm đó Long Kình Thiên lĩnh ngộ một môn vô địch đại thần thông, đoạt phách luân chuyển pháp!
Chẳng qua hiện tại Long Kình Thiên thêm vào lực lượng lôi hệ, khiến vô địch đại thần thông có uy lực càng mạnh.
Đoạt phách luân chuyển pháp hình thành cơn lốc cũng không phải là bình thường. Chỉ thấy tất cả các cường giả của Thiên Đình ùa hướng Long Kình Thiên bị Lôi Long đánh trúng, đều đánh bay ra ngoài. Vô số cơn lốc thổi quét, giống như vô hình giòi bọ xâm nhập vào cơ thể của các cường giả của Thiên Đình. Các cường giả của Thiên Đình cảm giác được cơn lốc không ngừng quấy phá các góc thân thể, không ngừng hủy diệt.
Bị những cơn lốc khuấy phá, các cường giả của Thiên Đình cảm giác thất hồn lục phách đều bị đánh xơ xác.
Toàn bộ các cường giả của Thiên Đình bị cuốn vào đoạt phách luân chuyển pháp đều ngoại lệ, toàn bộ bay ngược trở về.
Không lâu sau, mấy vạn Tiên Đế Thiên Đình có một nửa ngã xuống đất rên rỉ kêu thảm thiết, theo vô số các cường giả của Thiên Đình bị đánh bay, đám Tiên Đế Thiên Đình mặt sau vốn định nhảy lên hoảng sợ lại dừng thân hình, đều lui về phía sau.
Nhưng thân hình của Long Kình Thiên càng chuyển càng nhanh, vô số cơn lốc càng cuốn càng lớn, thẳng hướng chín tầng mây, thổi quét các cường giả của Thiên Đình Tiên Đế vốn định lùi phía sau bị cuốn vào.
– Lui, mau lui lại!
Các tộc trưởng đứng ở bốn phía thiên địa lôi đài đoạt phách luân chuyển pháp to lớn không ngừng tới gần, sợ đến mức hét to. Căn bản không cần bọn họ hạ lệnh, các cường giả ở khắp nơi đã sớm kinh hoảng lui về phía sau.
Một ít Tiên Đế, Tiên Quân trốn tránh không kịp bị cơn lốc cuốn vào, kêu thảm thiết liên tục.
Hồng Mông tử hỏa nhìn một đám các cường giả của Thiên Đình bị đoạt phách luân chuyển pháp cuốn vào, sợ đến thụt lùi ra sau, Vương Mẫu nương nương mặt mày biến sắc.
Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu nương nương đều là Đồng Tử dưới tay Hồng Quân, thực lực không kém, thậm chí có thể nói rất mạnh, nhưng đó chỉ là với cường giả khác.
Ở trước mặt Long Kình Thiên thì Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu nương nương chỉ là rác rưởi.
Đám yêu binh, yêu tướng xúm lại, hoảng sợ kêu lên:
– Bảo hộ Ngọc Đế, Vương Mẫu nương nương!
Mắt thấy quanh thân Long Kình Thiên cơn lốc to lớn càng cuốn càng lớn, sẽ cắn nuốt đến đài chủ tịch, bỗng có tiếng hừ lạnh từ xa xôi truyền đến. Tiếp theo một chưởng ấn to lớn phá vỡ hư không, đột nhiên vỗ vào cơn lốc xung quanh Long Kình Thiên.
Ầm!
Một tiếng nổ, mọi người chỉ cảm thấy trong óc nổ vang, cơn lốc bị đánh xơ xác, Long Kình Thiên thụt lùi. Các cường giả ở khắp nơi vốn bị cơn lốc cuốn vào toàn bộ từ trên cao ngã xuống, rơi tan tác.
Trong ánh mắt giật mình của đám người, một ông lão thân hình cao to, mặc chiến giáp màu lam nhạt xuất hiện bên trên thiên địa lôi đài. ông lão chắp hai tay sau lứng, tùy tiện đứng đó đã toát ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ.
– Công Cộng Thiên Tôn!
– Công Cộng Thiên Tôn tới rồi!
Tiếng kinh kêu liên tục.
Đám Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu nương nương thấy Công Cộng, khuôn mặt kinh hoàng biến vui vẻ, thở ra một hơi.