Tiếng nhạc vừa rồi trổi dậy, bầu không khí đang nghiêm trọng bỗng trở lại dịu hòa, hai đàng đang chuẩn bị chiến đấu đều không hẹn mà buông tay đứng ngó.
Hai mươi bốn cậu đạo đồng, tuổi độ mười bốn mười lăm, tay cầm đèn lồng, phân ra hai hàng từ từ tiến đến nơi mọi người, theo sau là mười hai vị trung niên đạo sĩ, đầu đội tinh khôi, tay cầm binh khí.
Đợi cho đoàn đèn lồng đi đến chỗ mọi người còn cách hai trượng thì tiếng nhạc bỗng nhiên im bặt, hai mươi bốn đạo đồng cùng mười hai trung niên đạo sĩ cũng theo đó mà đứng dừng chân lại.
Mọi người có mặt nơi đấu trường đều đứng im chú mục nhìn về phía lồng đèn, bỗng một vị đạo trưởng mặt tợ trăng rằm, tiên phong đạo cốt từ từ bước ra, theo sau là sáu tên đồng tử tay cầm bảo kiếm.
Hạng Vũ khẽ nói với Văn Đồng :
– Vị đạo trưởng râu dài ấy chính là Thiết Cốc môn.
Lúc ấy, Chưởng giáo chân nhân của phái Nga Mi với vẻ mặt nghiêm trang từ từ bước đến trước đèn lồng độ một trượng đứng lại, đôi mắt long lánh như sao quét nhìn mọi người một lượt, rồi cúi đầu thi lễ nói với Hạng Vũ :
– Hạng đàn Việt từ xa đến đáng lẽ bần đạo phải thân hành nghinh đón, ngặt vì đêm nay lại cũng có khách đến thăm nên bần đạo đang bận chuẩn bị tiếp họ, mong Đàn Việt tha thứ những điều thất nghi.
Hạng Vũ cười ha hả nói :
– Khéo nói! Khéo nói! Huynh đệ không phải có ý đến thăm, cũng chẳng phải nghe tin đến giúp, nên hai chữ “Thất Nghi” của đạo trưởng tại hạ không dám tiếp nhận.
Thiết Cốc môn có vẻ ngạc nhiên, đoạn quay sang cụ già mặt đen nói :
– Bổn phái đệ tử nơi Khuyển Nghi động có phải do thí chủ đả thương chăng?
Cụ già mặt đen lạnh lùng nói :
– Lũ chuột cả gan chận đường bổn tọa, tội đáng xử tử.
Lời vừa nói ra khiến cho môn hạ đệ tử của phái Nga Mi người nào người nấy sần ngay nét mặt, đôi mắt phẫn nộ nhìn đăm đăm vào bọn Thiên Huỳnh giáo.
Nhưng Thiết Cốc môn quả không thẹn với khí độ của một vị Chưởng giáo, ông liền niệm lên câu “Vô Lượng Thọ Phật” rồi nghiêm nghị lên tiếng :
– Chư vị thí chủ đêm nay giá lâm đến bổn quan không hiểu có gì dạy bảo?
Cụ già mặt đen phát lên một tràng cười quái dị, đoạn gằn từng tiếng :
– Phụng thánh dụ Giáo hoàng, môn phái Nga Mi đêm nay phải gạt sổ trong giới võ lâm.
Lời ông ta vừa dứt, thì bỗng có tiếng lạnh lùng xen vào.
– Trước khi việc giữa ta cùng Thiết Cốc môn chưa giải quyết xong, lời nói của các hạ có hơi quá sơm.
Thì ra lời nói ấy chính do Văn Đồng thốt ra.
Cụ già mặt đen lướt qua nhìn Văn Đồng, một tràng cười quái dị lại phát lên ông ta nói:
– Nhãi con! Nợ cũ của ngươi với Nga Mi để xuống âm gian giải quyết vậy.
Văn Đồng không hề đếm xỉa quay đầu sang đạo trưởng hỏi :
– Đạo trưởng có phải là Chưởng giáo Nga Mi Thiết Cốc môn? Bần đạo chính là Huyền Hạc, thí chủ thương tánh đại danh có gì chỉ giáo?
Đôi mắt nhìn đăm đăm vào mặt đạo trưởng lạnh lùng nói :
– Tại hạ Vũ Văn Đồng tân nhiệm chức Chưởng môn “Thiết Cốc môn”, hôm nay đến đây không ngoài mục đích đòi lại nợ cũ trước đây sáu năm đạo trưởng đã đến Cửu Hoa sơn trang đốt nhà giết người ấy.
Thiết Cốc môn nghe nói, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt nghi ngờ nhìn vào Văn Đồng giây lâu nói :
– Thí chủ đã tiếp chưởng “Thiết Cốc môn”, vậy sự việc đã xảy ra nơi “Cửu Hoa sơn” sáu năm trước, ai phải, ai quấy chẳng lẽ chưa rõ sao?
Cũng vì hiểu rõ ai quấy ai phải, tại hạ mới dám đến đây thanh toán cùng đạo trưởng.
Thiết Cốc môn nghiêm ngay nét mặt nói :
– Bần đạo đối thời không thẹn, đối người không quấy vậy có điều gì sai?
Với vẻ tức giận Văn Đồng vừa nghiến răng vừa nói :
– Người giả danh vì bạn báo thù, nhưng thật tình muốn đoạt một vật chí bảo võ lâm, tội vô cớ đã thương, đốt trang ém miệng.
Cụ già mặt đen đứng bên bỗng thốt ra tiếng cười sang sảng, cắt đứt lời nói của Văn Đồng :
– Nhải con! Lão mũi trâu này dù cho có trăm điều tội trạng, thì ngươi cũng phải để xuống âm phủ mơi tính giờ chớ nói lôi thôi.
Ha ha ha! Văn Đồng phát lên tiếng cười đinh tai nhức óc đoạn quay sang bọn người của Thiên Huỳnh giáo nghiêm giọng :
– Ta chưa nói chuyện với các ngươi đó là phước lắm rồi. Nếu còn chẳng biết chết sống thì đừng trách thiếu gia đây nhé!
Cha chả! Cụ già sắc phục đẹp đẽ của Thiên Huỳnh giáo cười nhạt nói :
– Tiểu tử vô tri, dám buông lời ngông cuồng, xem chưởng!
Tay mặt lập tức đánh ra, vận dụng mười thành chân lực, chưởng phong mạnh mẽ vô cùng, nhắm vào sau lưng Văn Đồng đánh tới.
Văn Đồng chỉ khẽ mỉm cười, đầu không cần quay lại phải chưởng đưa ra nghinh chiến.
“Bùng” một tiếng dội kinh hồn, cụ già của Thiên Huỳnh giáo bỗng cảm thấy kình lực của mình bị một sức mạnh vô hình của đối phương hóa giải, tiếp theo là một luồng gió bắn tung vào ngực, nặng tợ nghìn cân, khiến ông phải lảo đảo ngã nhào. Miệng thổ máu tươi.
Cụ già mặt đen vừa kinh dị, vừa phẫn nộ quát lớn :
– Tiểu tử to gan, ra tay không sợ hậu quả.
Văn Đồng vẻ mặt lạnh lùng :
– Như hạng này của quí giáo bị thương dưới tay thiếu gia không biết đã bao nhiêu rồi, nhưng nào có thấy hậu quả là gì đâu!
– Ha ha! Được, đêm nay ta sẽ cho ngươi xem hậu quả đây.
Nói dứt cụ già mặt đen liền đưa tay ra hiệu cho mười hai đại hán đứng sau lưng quát :
– Mau dùng “Chánh Phản Lục Hợp trận pháp” bắt lấy thằng này.
Mười hai đại hán áo vàng cung thân tuân lệnh chỉ nghe tà áo tung bay, chớp mắt mười hai đại hán đã bao vây Văn Đồng vào giữa.
Văn Đồng đưa mắt nhìn qua, thấy cách thức trận đồ có hơi quái gở, bên trong sáu người đi tới, vòng ngoài sáu kẻ bước lui, luân hồi như vòng bánh xe quay.
Ngắm nhìn giây lâu, như đã tìm ra cách phá, chàng liền trầm giọng nói :
– Chỉ có chút bản lĩnh như vậy mà đòi bắt ta được ư?
Phù Xu Tử nghiêm nghị nói :
– Lời nói của tôn giá, hình như có hơi thiếu sót chăng?
Văn Đồng chỉ hừ một tiếng lạnh lùng.
Phù Xu Tử cười tiếp :
– Tôn giá có ý muốn đến đây tầm thù, ắt cũng phải làm cho sự việc rõ ràng đã, mới khiến cho đối phương đem lòng kính phục chứ, còn như cứ buông lời ra là bức hiếp người ta thì đâu thể kể là hai đàng đều rõ cả?
Văn Đồng trầm ngâm giây lâu mới lên giọng :
– Thôi được, các hạ muốn hỏi điều gì cứ hỏi, nhưng trả lời hay không ấy là quyền của ta!
Phù Xu Tử chậm rãi lên tiếng :
– Lúc nãy tôn giá bảo rằng mọi việc đều chính mắt trông thấy, vậy xin hỏi bổn phái Chưởng môn sư điệt giết ai?
Văn Đồng lại tỏ ra tức giận, chỉ về Thiết Cốc môn :
– Việc ấy tốt hơn tự đạo trưởng nói ra đi!
Thiết Cốc môn vẫn ôn tồn :
– Bần đạo đã thanh minh không hề giết người, đốt nhà. Nếu thí chủ cứ một mực vu khống thì sợ bần đạo khó nhẫn được vậy!
Văn Đồng lớn tiếng :
– Trong bọn sáu người của ngươi đến công Cửu Hoa sơn trang, có một người chứng minh đã từng thấy ngươi rượt giết Tam Thúc Vương Khôi của ta…
Phù Xu Tử đột nhiên xen lời :
– Có phải lịnh thúc đã bị giết tại trận chăng?
Văn Đồng trù trừ một lát, lại giận dữ nói :
– Tam thúc tại hạ từ ấy không còn thấy tông tích gì cả, còn đạo trưởng thì cũng không quay về, đủ thấy sau khi giết người, lương tâm cắn rức, nên lén lút trở về Nga Mi…
Phù Xu Tư sầm ngay nét mặt khoát tay nói :
– Xin tha thứ cho lão phu đã ngắt lời, câu nói của tôn giá vừa rồi hình như có hơi phiến diện?
Văn Đồng lạnh lùng quay sang Thiết Cốc môn nói :
– Tại hạ muốn nghe ngươi có lời gì để nói chăng?
Thiết Cốc môn vẫn điềm đạm.
– Đúng thế, đêm ấy bần đạo có rượt Vương Khôi ra đến bên ngoài…
Văn Đồng đột nhiên hỏi :
– Vào lúc trước khi lửa cháy hay sau khi lửa cháy?…
Huyền Hạc Chân Nhan suy nghĩ giây lát nói :
– Trước khi lửa cháy, nhưng cũng có thể nói là đồng một lúc.
Văn Đồng gật đầu :
– Rồi! Còn sau đấy thì sao?
– Lúc ấy, Vương Khôi phát hiện trong trang bị lửa cháy lòng càng thêm nóng nảy, định quay mình trở lại, nhưng vì bị bần đạo chận lại hai bên đánh thêm một hồi nữa, đến khi ngọn lửa nơi trang viên đã lan tràn khắp nơi, Vương Khôi hình như thấy hy vọng không còn nữa, thở ra một tiếng liền tháo lui chạy mất…
Văn Đồng nạt :
– Nói bậy, Tam thúc ta đâu phải hạng người tham sống sợ chết!
Thiết Cốc môn nghiêm nghị :
– Sự thật quả thế, lúc ấy bần đạo đuổi theo ra đến Cốc ngoại, bỗng nghe ông ta rít lên một tiếng quái dị, cũng trong lúc đó, thân hình đĩa biến đi mất tung mất dạng.
Văn Đồng cười nhạt :
– Lời nói ấy khó tin.
Bần đạo đĩa hết lời thí chủ nếu không tin, thật chẳng còn biết nói sao.
Văn Đồng lạnh lùng :
– Những lời vừa nói, cũng chỉ có thể là phiến diện vậy…
Đoạn chàng từ từ quay sang Phù Xu Tử :
– Các hạ tưởng thế nào?
Phù Xu Tử là người đã quá trăm tuổi, đâu chịu để cho ai kiêu ngạo, nên mặt liền sầm lại nói :
– Theo ý của tôn giá, phải làm thế nào mới có thể giải quyết được việc này?
Văn Đồng gằng từng tiếng :
– Giết người đền mạng!
Phù Xu Tử bật ra tiếng cười ha hả :
Thật là thằng nhãi con quá ư ngông cuồng, lão phu cũng ráng xem ngươi có gì mà dám lớn lối như vậy?
Đủ thấy vị lão tiền bối của phái Nga Mi, đã bị lời nói của Văn Đồng khiến ông đã bế quan mấy mươi năm nay, giờ lại nổi cơn tức giận.
Văn Đồng ngang nhiên nói :
– Các hạ không phải là người trong chuyện, cần gì phải tức tối như thế. Nếu có hứng thú, thì đợi tại hạ cùng quí phái Chưởng giáo thanh toán xong, sẽ hầu tiếp các hạ thế nào?
Phù Xu Tử giận đến tóc râu dựng ngược, trợn tròn đôi mắt quát lớn :
– Tôn giá đến Nga Mi gây sự, lão phu có quyền làm chủ, hừ! Nếu không cho ngươi nếm chút mùi vị, thì đâu có hiểu trời cao đất rộng.
Thiết Cốc môn cúi đầu nói :
– Xin sư thúc bớt giận, vì Vũ đại hiệp đến đây cốt tìm Huyền Hạc. Vậy để Huyền Hạc giải quyết mối cừu oán chưa rõ này.
Nói đến đây, đạo trưởng quay sang Văn Đồng tiếp :
– Thí chủ nếu cứ khư khư như vậy, bần đạo buộc lòng phải lảnh giáo mấy chiêu tuyệt học của thí chủ mới được, nhưng có điều cần phải nói trước, mong thí chủ xét lại.
– Việc gì cứ nói?
Thiết Cốc môn nghiêm nghị :
– Thí chủ đã bảo rằng việc này chỉ liên quan đến một mình bần đạo, vậy thì sau khi thí chủ có thắng hay bại, đối với Nga Mi không quan hệ gì cả. Thí chủ nghĩ sao?
Văn Đồng nhíu mày :
– Cần chi phải nói nhiều lời vô ích, chẳng lẽ bổn Chưởng môn nhân cũng đồng một kiến thức như bọn tiểu đạo sĩ ấy sao!
Thiết Cốc môn cúi đầu bái tạ, đoạn khoát tay một cái, lập tức một vị đồng tử cầm kiềm chạy đến, hai tay kính cẩn dâng cây Tùng Văn trường kiếm lên.
“Rẻng!” Thiết Cốc môn đã rút kiếm ra khỏi bao, đưa lên ngang ngực mỉm cười nói :
– Xin thí chủ chỉ giáo cho vào đường!
Văn Đồng thấy Thiết Cốc môn muốn dùng kiếm để phân cao thấp, liền ngửa mặt cười lớn…