Thiết Cốc Môn

Chương 42 - Truy Mạng Thần Đà

trước
tiếp

Cát Thanh Sương đang chăm chú nhìn vào trận đấu giữa Văn Đồng và Tích Hoa công tử, bỗng thấy một bóng người xẹt nhanh như điện chớp phóng về phía mình đâm xả tới. Với biến cố đột ngột như thế, muốn tránh né cũng không kịp, trong giờ phút hiểm nguy này…

Bỗng mắt nàng như hoa lên, tiếp theo là tiếng nổ bùng trên không trung phát ra, một tiếng kêu thảm khôc vang dội. Thân người lơ lửng trên không trung bỗng đẫm đầy máu me, rồi nương theo chiều gió lướt đi mất dạng.

Cùng lúc ấy, trên trời rơi xuống một mớ vật vụn, xem kỹ mới hay là cây quạt ngà tượng của Tích Hoa công tử đã bị bể nát. Cách người Thanh Sương độ bốn thước ngoài, một bóng người nhẹ nhàng rơi xuống.

Người ấy đã dùng cái thế thần công đánh nát cái quạt của Tích Hoa công tử và cũng là người luôn bảo vệ người đẹp Thanh Sương. Chính là Vũ Văn Đồng vậy.

Đôi mày của Văn Đồng nhíu lại tỏ ra khó chịu, chàng hậm hực nói :

– Ma đầu này thật xảo quyệt, không kể đến danh dự gì cả, đã thoát thân một cách hèn nhát!

Thanh Sương đưa mắt nhìn Văn Đồng tỏ vẻ trách móc nói :

– Cũng tại anh không ra tay sớm chứ ai? Khiến người ta sợ đến chết thôi! Rốt cuộc rồi cũng để hắn tẩu thoát!

Văn Đồng chỉ đứng mỉm cười, Khương Trạch đứng bên xen lời nói :

– Cát cô nương! Cô tưởng rằng ma đầu này dễ diệt lắm sao? Đừng nói chi là Chưởng môn nhân, đến như Côn Luân cũng khó mà diệt nổi đấy! Lúc nãy, lão hủ không khéo cũng đã bị thương dưới tay hắn rồi!

Thanh Sương ngăc nhiên nói :

– Lão tiền bối! Người…

Khương Trạch vội cười tiếp :

– Cô nương có vẻ tưởng rằng lão hủ khiêm nhường phải chăng?

Ông ngừng giây lát, không đợi Thanh Sương lên tiếng, đã tíêp :

– Hoàn Vũ tứ ma, mỗi người võ công đều khác nhau, trong bốn người khó mà phân biệt được ai cao ai thấp, lão ăn mày bạn lão cũng bị bại dưới ta của Khổ Ma Lam Phong vậy!

Thì ra Võ lâm Tam lão Thất Tiên Quần Hào cũng từng bị bại dưới tay của Khổ Ma, vậy thì võ công vủa Hoàn Vũ tứ ma có thể nói là ít ai bì kịp.

Thanh Sương nghe nói khẽ mỉm cười :

– Lão tiền bối! Người tưởng thật? Vãn bối không biết sự lợi hại của họ sao? Vãn bối chỉ giận anh ấy tại sao lại chậm ra mặt thế thôi!

Văn Đồng mỉm cười vui vẻ :

– Ngu huynh thật cũng có điều chẳng phải, nhưng việc ấy chẳng phải cố ý, tại ngu huynh đánh giá tên ma đầu ấy hơi thấp vậy thôi!

Dịch Thành giờ mới cất tiếng nói :

– Hôm nay hắn bị thương kể cũng không nhẹ, sợ trong nửa năm cũng chưa khôi phục lại được.

Sau khi trò chuyện qua lại một hồi, thấy trời đã tối, mọi người liền quyết định đi luôn đến Khai Phong trấn, sẽ ăn uống nghỉ ngơi. Trống vừa điểm canh một thì bốn người cũng đã đến Khai Phong trấn. Văn Đồng vừa đến nơi Tổng đàn của Ngân Hán bang thì thấy Bang chủ Trịnh Vũ đang đưa một người khách đi ra, người ấy tướng mạo uy nghi, râu dài chấm ngực.

Ra đến đại môn, cụ già bèn cháp hai tay, vái chào nói :

– Xin mời Trịnh huynh nhín chút thời giờ đến bỉ cư một chuyến!

Người ấy đi rồi, Văn Đồng cùng mọi người cũng đã bước đến cửa, Trịnh Vũ vừa thấy bốn người liền vui cười vung tay thi lễ :

– Chư vị đã giáng lâm bỉ bang, tha thứ cho lão hủ đã chậm trễ nghênh tíêp!

Văn Đồng cung tay trả lễ nói :

– Tại hạ bỗng nhiên đang đêm đến làm phiền Bang chủ, phải nói là mong Bang chủ tha thú mới phải chứ!

Trịnh Vũ nghiêm trang nói :

– Ngân Hán bang được các vị giáng lâm, cảm thấy vinh hạnh khôn siết, lại nữa, nếu trước kia không được thiếu hiệp ra tay trợ giúp thì đã sớm tan rã rồi, còn đâu được đến hôm nay, thiếu hiệp khách sáo thế, không khỏi khiến cho lão hủ mắc tội sao?

Dịch Thành vốn cùng Trịnh Vũ là bạn thâm giao, thấy hai người mãi cứ khách sáo, liền cười lên ha hả nói :

– Trịnh huynh! Chiều giờ chúng tôi chưa ăn cơm cả đấy! Những lới khách sáo để lát nữa nói cũng chẳng muộn.

Trịnh Vũ cười lớn :

– Thật lão có lỗi, vừa thấy hai vị, lòng mừng khôn tả siết, nên quên mất việc cơm nước.

Nói dứt, ông ta đưa tay nới khách rồi cùng bốn người vào nhà, xuyên qua đại thính, đi hết một dãy hành lang mới đến một ngôi đình có hoa tươi đẹp đẽ, nơi ấy đã có sẵn mười mấy người đứng chờ. Thì ra Văn Đồng bốn người vừa đến nơi, sớm đã có người chạy vào phi báo, nên Tứ đường chủ cùng hết thảy các Chấp sự Đàn chủ cùng tụ tập, do Kình Ngư đường chủ Tần Tân lãnh đạo, ra đón nghênh.

Văn Đồng vừa thấy mọi người đứng trước rất đông, vội vã tiến gần mấy bước chắp tay thi lễ nói :

– Chúng tôi đêm khuya đến quấy rầy đã áy náy trong lòng, giờ các vị còn thịnh tình tiếp đãi, tại hạ đâu dám nhận lãnh.

Trần Tân vội chắp hai tay trả lễ nói :

– Thiếu hiệp chuyến trước ra đi vội vã, anh em bỉ bang ai cũng trông mong có cơ hội gặp lại thiếu hiệp. Đêm nay được báo thiếu hiệp giáng lâm, ai nấy đều vui mừng khôn siết, trách rằng không được ra xa nghênh đón, còn nói chi đến chuyện phiền phức, nếu thiếu hiệp còn khách sáo, thật khiến cho anh em áy náy trong lòng.

Trịnh Vũ đứng bên lên tiếng hỏi :

– Tần đường chủ! Rượu tiệc đã chuẩn bị xong chưa?

Tần Tân thưa :

– Đã xong cả rồi!

Trịnh Vũ liền mời Văn Đồng và bốn người bước lên thanh cấp bước lên đại thính, nơi ấy đã dọn sẵn hai bàn tiệc.

Trịnh Vũ và bốn vị Đường chủ mời Văn Đồng và mọi người ngồi vào bàn tiệc nề hướng tây, còn bên bàn phía đông dành cho các Chấp sự Đàn chủ.

Qua được ba tuần rượu, Trịnh Vũ mới chậm rãi đưa tay chỉ về phía bàn tiệc bên đông cười nói :

– Vũ Văn thiếu hiếp! Những người này đều là đệ tử của bỉ bang, vì lần trước chưa được thấy uy nghi của thiếu hiệp giáng lâm, họ đã cùng nhau để bái kiến, đồng thời thay mặt toàn bang đệ tử tỏ lòng tri ân với thiếu hiệp.

Ông ta ngưng giây lát đoạn bưng ly rượu lên tay tiếp :

– Đại ân, lão hù không thể dùng lới cảm tạ được, thiếu hiệp nếu cần muốn giúp gì, cứ việc nói một tiếng, lão hủ cùng toàn bang đệ tử, tuy võ nghệ chẳng hơn ai, nhưng cũng quyết hy sinh để đền đáp.

Nói dứt, ông nâng ly rượu uống cạn rồi ngồi xuống.

Các Chấp sự Đàn chủ cùng bốn vị Đường chủ cũng đứng dậy, hai tay nâng ky hướng về Văn Đồng rồi uống cạn ly.

Văn Đồng đứng trước những người có bầu nhiệt huyết như thế, trong lòng tỏ ra cảm động vô cùng, chàng đứng lên nâng ly uống cạn, đoạn ôn tồn nói :

– Trịnh bang chủ cùng chư vị có thịnh tình như thế, tại hạ quyết ghi sâu vào lòng, sau này có việc gì cần giúp đõ, sẽ nhờ các vị ra tay!

Trịnh Vũ cười ha hả rồi đưa tay chỉ về bàn bên kia giới hiệu từng ngươì cho Văn Đồng biết mặt, thì họp toàn là các tay cao thủ trên các con sông lớn, cùng những đường lộ xung quanh Khai Phong ba tỉnh.

Văn Đồng không ngớt buông lời ngưỡng mộ, rồi cùng giới thiệu Cát Thanh Sương, Khương Trạch cùng Dịch Thành cho mọi người biết.

Mọi người trong thính vừa nghe nói cụ già đỏ mặt ngồi bên Văn Đồng cốn là võ lâm tam lão Thiện Thủ Thần Long Chu Cát Phát thì ai nấy đều nháo động, gương mặt ỏt ra kinh dị lạ lùng. Họ không ngạc nhiên sao được, vì Võ lâm Tam lão uy chấn giang hồ mấy mươi năm, hơn nữa là Chu Cát Phát, hoá thân muôn vạn, lâu nay chưa từng ai biết được gương mặt chính của ông ta, hôm nay may mắn được mục kích vị kỳ nhân võ lâm, hỏi sao họ chẳng kính ngưỡng.

Trịnh Vũ biết nhiều về lịch duyệt giang hồ, nên càng tỏ vẻ cung kính hơn, đứng dậy trang nghiêm nói :

– Chu Cát đại hiệp vang danh bốn bể, uy chấn vũ nội, mấy mươi năm thần long thấy đuôi chẳng thấy đầu,Trịnh Vũ này sớm đã có ý bái kiến, đêm nay không ngờ lại được biêt phong uy, kể cũng may mắn lắm, dám mong Chu Cát đại hiệp tha thứ cho Trịnh Vũ này có điều chi thất lễ.

Chu Cát Phát Khương Trạch liền cười lớn nói :

– Lão hủ chẳng qua chỉ được hư danh ấy thôi, Trịnh bang chủ xin xhớ nên khách sáo quá!

Trịnh Vũ cười :

– Nếu đại hiệp có lòng lượng thứ, Trịnh Vũ này xin tuân mạng vậy!

Rồi lập tức đích thân rót đầy rượu cho mọi người rồi cùng nhau cạn chén.

Giờ đây Văn Đồng mới bắt đầu cảm thấy quái lạ, tại sao chàng ước hẹn với Phương Sóc cùng Tào Khôn đến Ngân Hán bang để gặp mặt, tính ra thì đáng lẽ họ đến đây sớm rồi, nếu ần đi đâu, ắt họ sẽ để lới nhắn nhủ, thế mà hôm nay tại sao chẳng thấy, mà ngay cả Trịnh Vũ cũng không hề nhắc đến, hay là trên đường đi đến Khai Phong, họ đã gặp điềi gì xảy ra chăng?…

Đang suy nghĩ bỗng nghe Trịnh Vũ cười hỏi :

– Thiếu hiệp hôm nay đến đây có điều gì cần kíp hay chăng?

Câu hỏi của Trịnh Vũ càng chứng minh Tào Khôn cùng Phương Sóc chưa từng đến qua Khai Phong này ví thế Văn Đồng đem việc theo đuổi Bạch Y Quái Tẩu ra đến quan ngoại, vì Tào Khôn bị thương nên để Phương Sóc ở lại chăm sóc, đồng thời ngóng tin biên động của võ lâm và hẹn đến đây gặp mặt nhất nhất kể ra.

Trịnh Vũ ngạc nhiên nói :

– Lạ thật, nếu tính theo hành trình thì gặp việc gì cũng đến đây rồi!

Ông cúi đầu suy nghĩ giây lâu tiếp :

– Bỉ bang từ khi bị họa đến giờ, đã tăng cường thêm việc phòng bị, kế cận Khai Phong độ trăm cây số trở lại, thảy đều dưới sự giám thị của bỉ bang. Hai người bước chân vào địa hạt Khai Phong sao không hề nghe tin báo về…

Bỗng trong lúc ấy, một đại hán mặc áo xanh từ ngoài hối hả chạy vào, đến trước mặt Kình Ngư đường chủ Tần Tân nói nhỏ mấy câu, kế thấy Tần Tân lập tức chuyển cáo với Trịnh Vũ, Trịnh Vũ nhíu mày, đoạn phát tay cho tên đại hán lui ra. Thanh Sương nhìn thấy tỏ vẻ khó chịu, liền đưa mắt liếc sang Văn Đồng, Văn Đồng cũng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng không tiện lên tiếng hỏi.

Trong lúc ấy, trước thính có tiếng hét to tựa sấm rền, nét mặt của Trịnh Vũ biến hẳn, nhưng lập tức trấn tĩnh lại ngay, quay sang Tần Tân nói :

– Tần đường chủ, ngươi ra ngoài thay mặt bổn tọa tiếp rước kẻ ấy, bảo rằng bổn tọa có việc không thể gặp mặt.

Tần Tân đứng dậy cáo lỗi với Văn Đồng mọi người, rồi bước ra khỏi thính.

Dịch Thành như không còn nín được nữa, lên tiếng nói :

– Trịnh huynh! Nếu có việc gì cần kíp, cứ việc tự tiện, anh em tại hạ có thể tự ăn uống được rồi.

Trịnh Vũ biết Dịch Thành có lẽ hiểu lầm nên vội vã nói :

– Việc này nói ra thật e thẹn…

Vừa nói đến đây, lại bị tiếng thét lớn bên ngoài làm đứt đoạn :

– Thật là to gan, Trịnh bang chủ, quý khách trong ấy là hạng người nào mà tam lão gia không thể gặp?

Văn Đồng và bốn người nghe tiếng quát tháo, thảy đều ngơ ngác. Sắc mặt Trịnh Vũ lại biên đổi lên tiếng nói :

– Tôn đại hiệp sớm đã rời khỏi nơi đây rồi, tôn giá đến đây gây sự như thế có hơi quá đáng chăng? Tần đường chủ! Mau cùng bổn tọa đưa khách!

lời nói của Bang chủ vừa dứt, phía trước lại buông một tràng cười gạo nghễ.

Trịnh Vũ khôngthể gằn được cơn giận, lớn tiếng quát :

– Tôn giá đã đến đây gây sự, Trịnh mỗ phải thỉnh giáo một vài chiêu mới được.

– Nói thế mà nghe được sao?

Lời vừa đến đấy, bỗng thấy luồng gió lướt qua, chớp mắt đã xuất hiện một cụ già lưng gù tóc bạc.

Sau khi đưa mắt nhìn qua mọi người một lượt, cụ già lưng gù liền dừng lại nơi Văn Đồng và bống người, cười ha hả nói :

– Võ lâm Tam lão vang danh giang hồ Chu Cat huynh còn nhận ra lão gìa này chăng?

Chu Cát Phát cũng cười lớn nói :

– Lão Tây nhị! Tại hạ cứ tưởng ngươi đã về Tây Phương cực lạc rồi chứ. Đến đây, tại hạ sẽ giới thiệu mấy người bạn cho lão biết mặt.

Cụ già lưng gù đưa tay lên cản lại, nói :

– Khoan đã! Khoan đã! Việc giữa lão với chủ nhân nơi đây chưa giải quyết xong, để chút nữa cũng không muộn.

Văn Đồng dùng cùi chỏ khẽ ầy vào Thanh Sương mỉm cười.

Thanh Sương không hiểu Văn Đồng muốn tỏ ý gì, đưa mắt liếc qua cụ già một cái, cũng chẳng phát hiện ra khác lạ gì, đành lặng thinh ngồi yên.

Dịch Thành đưa mắt nhìn về quái hiệp giây lát, bỗng như nhớ ra điều gì, thầm nhủ :

– Người này không phải là Võ lâm Tam lão đồng danh chăng? Quái hiệp Truy Mang Thần Đà Quan Nghệ.

Chu Cát Phát vừa nghe Quan Nghệ nói thế liền bật cười :

– Lão Tây nhị, tuổi đã sắp về Tây Phương rồi mà tính tình vẫn cứ như thế, tại hạ hỏi bạn, vậy chớ bạn đến đây gây sự với chủ nhân nơi này là nguyên do gì?

Quan Nghệ đưa tay chỉ về Trịnh Vũ ra vẻ hậm hực nói :

– Vị Trịnh bang chủ bức hiếp lão Tây này vô cớ ra tay can thiệp khiến cho thằng họ Tôn thoát chạy mất,thử hỏi lão không đến tìm hắn còn tìm ai?

Chu Cát Phát cười hỏi :

– Lão Tây nhị, thằng họ Tôn là ai thế ?

Quan Nghệ vẫn lấy tay chỉ về Trịnh Vũ nói :

– Hỏi hắn ấy?

Trịnh Vũ thấy thái độ của Chu Cát Phát nói chuyện với cụ già lưng gù, cũng đoán ra ông ta cũng chẳng phải nhân vật tầm thường, tường lại mấy ngày trước đây mà không khỏi rùng mình.

Thì ra, ba hôm trước, vào một một sáng, Tôn Cao có đến thăm, bảo rằng sông Ngưu Bình, nơi ông ta ở gần đấy có nột vị quái khách bí một xuất hiện, khiến cho ông ta ăn ngủ chẳng yên, sau cùng ông tamới khám phá ra bí mật là nơi ông ta đang ờ có một nhân vật võ lâm chi bảo ẩn dấu nơi đây, nhưng chung quanh vùng sống có mấy mươi dặm, nhất thời không tìm ra…

Sau khi biết được bí mật ấy, Tôn Cao cũng ra sức tìm kiếm, sau nửa tháng trời mới tìm ra một chút manh mối, song một mình ông ta không gíam mạo hiểm đi tìm vì võ công của quái khách ấy cao tuyệt. Với sức lực của ông ta, cho dù được bảo vật vào tay, cũng bị quái khách cướp đoạt nên nhờ Ngân Hán bang ra sức giúp tay…

Bỗng nghe Quan Nghệ hừ lên một tiếng, lạnh lùng nói :

– Chơi với bạn không chịu lựa, nghe lới bịa đặt, người như thế mà lãnh đạo một bang chúng, đáng tiếc thay…!

Trịnh Vũ trong lòng tuy chẳng mấy vui, song đầu đuôi chưa hiểu rõ, thành thử không giám nói ra. Chu Cát Phát lên tiếng hỏi :

– Lão Tây nhị vì sư điệt của ngươi, ngay cả chức Chưởng môn cũng không tiếp nhận, đủ thấy danh lợi không màng đến. Trịnh Vũ bang chủ kết bạnvới hắn, sao bảo rằng không biêt chọn?

Sau câu hỏi của Chu Cát Phát Khương Trạch, mọi người mới hiểu cụ già trước mắt là sư thúc còn lại trong phái Điểm Thương, không những võ công cao cường, tính tình còn cương nghị vô kể, bọn hắc đạo giang hồ một khi thấy ông ta còn sợ như cọp, không ngờ hôm nay đối với vị sư điệt của bổn môn lại nghiêm khắc đến thế, chắc có điều gì xảy ra rồi chăng?

Quan Nghệ cười ha hả nói :

– Chu Cát huynh, lão rất hiểu lòng dạ của sư điệt lão, hành vi của hắn đâu qua mắt này, hèn chi giang hô đều lầm tưởng hắn cũng phải. Bạn tưởng những lời của hắn với Trịnh bang chủ này là thật sao?

Câu hỏi này đưa ra, mọi người có mặt đều tỏ vẻ ngơ ngác.

Quan Nghệ đột nhiên quay sang Trịnh Vũ hỏi :

– Trịnh bang chủ có biết hắn nói quái khách bí mật ấy là ai chăng?

Trịnh Vũ như chợt hiểu ra chợt đáp :

– Chẳng lẽ là tiền bối?

Quan Nghệ cười nói :

– Trịnh bang chủ thật thông minh, song võ lâm chi bảo mà hắn nói ấy là có sự thật…

Chu Cát Phát nóng lòng hỏi :

– Lão Tây nhị có nói thì nói toạc ra di chớ có úp úp mở mở hoài vậy.

Quan Nghệ vẫn chậm rãi đáp :

– Vội gì chớ? Việc này nếu không từ đầu nói đi thì làm sao hiểu rõ được!

Ông ngừng giây lát, thấy mọi người ngồi im chờ nghe, nên tiếp :

– Bảo vật mà hắn nói ấy vốn là bổn môn trấn sơn chi bảo, thằng họ Tôn lại đánh cắp đi dâng cho giáo hoàng của Thiên Huỳnh giáo, Chưởng môn sư điệt sau khi biết được việc này, vội vã đến Song Ngưu Bình để tìm hắn, ngờ đâu hắn đi không thấy về, biệt vô âm tín.

Thanh Sương không thể nhịn được, lên tiếng hỏi :

– Chẳng lẽ hắn lại ra tay giết hại vị Chưởng môn sư đệ của hắn sao?

Quan Nghệ đưa mắt nhìn Thanh Sương tiếp lời :

– Cô nương! Lão chỉ nói Chưởng môn sư điệt sau khi không thấy trở về, tin tức cũng bặt luôn, chứ không bảo là đã bị họ sát hại. Lão tuy sớm đã không ngó đến sự việc của bổn môn nữa, nhưng nhận thấy việc này chẳng phải tầm thường, nên phải đích thân ra đi một chuyến, không dè đến Song Ngưu Sơn mới hiểu thằng nghịch đồ đã dấu cáo vào Thiên Huỳnh giáo, còn tin tức của Chưởng môn sư điệt sống chết chưa tìm ra. Sau cùng lão lại nghe được một âm mưu của chúng, sai thằng nghịch đồ, lấy vật chí bảo của bổn môn làm mồi, thiết kế sát hại những tay hắc bạch cao thủ của võ lâm. Trịnh bang chủ là một trong những người ấy.

Trịnh Vũ nghe nói đến đây, không khỏi toát mồ hôi lạnh, giận dữ nói :

– Nếu không phải lão tiến bối đến đây cho biết, Trịnh Vũ này chắc đã mắc mưu của chúng rồi!

Quan Nghệ nói :

– Nếu lão không sợ Trịnh bang chủ xảy ra chuyện hiểu lầm, thì thằng nghịch đồ ấy sớm bị bắt rồi, giờ đây muốn ngăn chặn âm mưu của chúng cần phải thảo kế mới được!

Trịnh Vũ như hối hận nói :

– Lão tiền bối có điều chi căn dặn, dù có nguy hiểm đến đâu, Trịnh Vũ này cũng không hề chối từ!

Đọc ông vội vàng kêu đem thêm chén đũa. Quan Nghệ cũng chẳng cần khách sáo, ngồi bên Chu Cát Phác ăn uống. Giờ Chu Cát Phác mới giới thiệu mọi người cho Quan Nghệ biết, đến lượt Văn Đồng, ông ta không khỏi trố mắt ra nhìn vị thiếu niên nhỏ tuổi như thế. Vậy mà tiếng đồn khắp cả giang hồ, giờ đây lại là Chưởng môn nhân của Thiết Cốc môn, sau khi ngắm nhìn giây lâu, ông cười ha hả nói :

– Thiếu hiệp thật là rồng phụng trong đám người, già này chưc từng thấy qua người tuổi trẻ tài cao như thiếu hiệp vậy!

Văn Đồng vội vã khiêm tốn mấy lời, buổi tiêc lại bắt đầu vui cười nhộn nhịp. Sau cuộc bàn luận, họ liền quyết định hai điều để ứng phó. Tứ đường chủ của Ngân Hán bang cùng Quan Nghệ đi khắp nơi, công khai tố cáo âm mưu của Tôn Cao sắp thi hành. Dịch Thành ở lại giữ Khai Phong, đồng thời cùng Trịnh Vũ thăm dò tin tức của Phương Sóc, Tào Khôn hai người, nếu tìm được rồi thì lập tức đi thẳng đến Vu Sơn. Vì sào huyệt của Thiên Ảo mê cung đóng tại Vu Sơn, nhưng không hiểu nơi nào, mọi người có mặt không ai biết cả, nên cần phải chò Phương Sóc dẫn đường mới được. Canh tiệc dần dần tàn, đến khi trống điểm canh ba thì mọi người hết thảy đều đứng dậy.

Văn Đồng, Chu Cát Phác cùng Thanh Sương quyết định luôn đêm lên đường, để được sớm đến Vu Sơn. Trịnh Vũ biết không thể giữ lại được nên thống lãnh Tứ đường chủ cùng các vị Đàn chủ đưa ra đến ngoài đại môn chào biệt.

Văn Đồng và hai người cùng cất bước lên đường rời khỏi Khai Phong trấn, dọc theo đường ngang Võ Đang sơn để đến Vu Sơn tìm kiếm Thiên Ảo Thần Phi, người tình cũ của sư phụ chàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.