Thiết Kỵ Môn

Chương 25 - Trước Lý Phụ Phong

trước
tiếp

Chương Ðài Phụng vội lùi nhanh hai bước, nấp vào sau một tảng đá to, khẽ nói:

– Không được để lộ hành tung!

Từ Viễn là đường chủ Thần Phong Môn, võ học đáng kể vào bậc nhất, không chờ Chương Ðài Phụng nhắc nhở đã nhanh nhẹn lui về ẩn nấp rồi.

Ðịnh thần nhìn kỹ, trong cốc có mười mấy người đang ngồi vây quanh một đống lửa, hiển nhiên là có ý nghỉ đêm trong cốc.

Bởi khoảng cách xa gần sáu mươi trượng và bị cây cối che khuất, nên nhất thời không trông rõ họ là những người nào.

Chương Ðài Phụng quay sang Từ Viễn khẽ nói:

– Vàng này thuộc địa bàn của ai?

Từ Viễn vội đáp:

– Vùng này nằm trong phạm vi thế lực của Thần Phong Môn, lão nô với chức trách Tổng Tuần đường chủ nên rất quen thuộc đường lối!

– Cách đây có nhà thợ săn nào không?

Từ Viễn lắc đầu:

– Vùng núi nơi đây hiểm ác, theo như lão nô biết, quanh đây trong vòng sáu mươi dặm không hề có dân cư.

Chương Ðài Phụng lẩm bẩm:

– Nếu những người này không phải là thợ săn thì thật là khả nghi… Ðể bớt rắc rối, ta hãy đi vòng đường khác là hơn!

Từ Viễn gật đầu, chỉ tay ra sau nói:

– Hãy lui về Hoàng Thạch Lĩnh, vòng qua Ngọa Giao Hạp, nhưng khoảng ba bốn mươi dặm mới đến Lý Phụ Phong…

Chương Ðài Phụng vội nói:

– Vậy thì đi mau!

– Lão nô tuân mạng!

Từ Viễn liền quay người đi trở lui, nhưng vừa cất bước, bỗng nghe tiếng chân hối hả vọng đến.

Chương Ðài Phụng khoác tay nói:

– Hãy khoan!

Từ Viễn lập tức chững bước lại, chỉ thấy một bóng người từ xa lao nhanh đến.

Những người quanh đống lửa cũng đã đứng phắt dậy, rút vũ khí ra cầm tay, đứng thành một hàng ngang.

Khi người kia cón cách khoảng chừng hai mươi trượng, một người bên đống lửa thở phào nói:

– Ra là Ngốc Ðầu Ưng Quan Ngũ!

Những nghe tiếng choang choang liên hồi, mười mấy ngọn binh khí lại được tra trở vào bao, hiển nhiên người kia là đồng bọn của họ.

Lát sau, người kia đã đến bên đống lửa, thở hổn hển hướng về người vừa lên tiếng thi lễ nói:

– Bẩm điện chủ, thuộc hạ đã phát hiện ra hành tung của môn đồ Thiết Kỵ Môn cách đây ngoài mười dặm và đang tiến về hướng này. Hiện có lẽ chỉ còn cách năm sáu dặm nữa thôi!

Người được gọi là điện chủ lẩm bẩm:

– Sao Thiết Kỵ Môn cũng phái người đến đây nhỉ?

Song không chờ người khác trả lời, lại nói tiếp:

– Hãy mau dập tắt lửa, lấp cát lên để xóa dấu vết!

Mọi người lập tức bắt tay hành động. Ðiện chủ đứng cạnh chắp tay sau lưng, chau mày gọi:

– Quan Ngũ!

Người báo tin Quan Ngũ vội đáp:

– Thuộc hạ đây!

– Ngươi có dò la được nhân số của Thiết Kỵ Môn và do ai cầm đầu không?

– Thuộc hạ không biết chính xác, nhưng ít ra cũng hơn năm mươi người, cầm đầu nghe đâu là Tổng hộ pháp Ðỗ Ngũ Hành!

Ðiện chủ giật mình sửng sốt:

– Ồ! Vậy xem ra mục đích của Thiết Kỵ Môn cũng là…

Ðột nhiên đổi sang trầm giọng nói:

– Mỗi người hãy mau tìm nơi ẩn nấp, nếu không có lệnh của bổn điện chủ, không ai đưọc vọng động!

– Vâng!

Mười mấy người chia nhau ra ẩn nấp vào rừng và đá. Ðiện chủ quay mặt chầm chậm nhìn quanh, hệt như u linh biến mất trong bãi đá ngổn ngang.

Ðống lửa đã được dập tắt và lấp hẳn, sơn cốc lại trở nên yên lặng, tưởng chừng như một tử cốc không chút sinh khí.

Chương Ðài Phụng và Từ Viễn đã nghe và trông thấy rất rõ ràng. Chương Ðài Phụng khẽ lẩm bẩm:

– Người cầm đầu là một điện chủ, có lẽ họ là người của Phi Hổ Bảo!

Từ Viễn tiếp lời:

– Chẳng những là người của Phi Hổ Bảo, mà lão nô còn nhận ra người đó chính là Huyền Ðiện điện chủ Phi Thiên Ngô Công Ðơn Vu Hồ!

– Hừ, rất tiếc là y không nói ra mục đích đến đây của Thiết Kỵ Môn, thiết nghĩ hắn không phải cũng là tìm Trường Hận Phong chủ nhờ trị thương chứ!

Từ Viễn hạ thấp giọng:

– Tiểu thư, chúng ta…

Chương Ðài Phụng chau mày:

– Người của Phi Hổ Bảo đã ẩn thân chờ đợi, ắt chú ý đến cả bốn phương tám hướng, lúc này mà động đậy nhất định sẽ bị phát giác, hãy tạm chờ một lát đã!

Rồi thì, tiếng ồn ào vọng đến, mấy mươi bóng người phóng nhanh đi dọc theo ven Phục Long Cốc, hẳn đó là người của Thiết Kỵ Môn. Ðiều khác lạ là họ không đi ngựa, xông thẳng về phía ẩn nấp của Chương Ðài Phụng và Từ Viễn.

Từ Viễn khẽ nói:

– Họ đang tiến về phía chúng ta… Tiểu thư có định gặp họ không?

Chương Ðài Phụng lắc đầu:

– Không, không gặp được đâu!

Từ Viễn ngạc nhiên:

– Nghe đâu tiểu thư cũng là thuộc hạ của Thiết Kỵ Môn, và cũng chính là vì Thiết Kỵ Môn mà chống lại Thần Phong Môn đến nổi nhà tan cửa nát, vì sao tiểu thư lại không gặp họ được?

Chương Ðài Phụng đưa tay chỉ Mạnh Niệm Từ trong lòng y nói:

– Y là người Thần Phong môn chủ đang nghiêm lệnh tầm nã. Ðỗ Ngũ Hành lại rất khó đối phó, gặp họ là rắc rối to!

Từ Viễn chau mày:

– Ðã không gặp được thì cần phải đi mau, ở đây nhất định sẽ bị họ phát giác…

Trong khi khoảng cách đôi bên chỉ còn khoảng ba mươi trượng nữa thôi.

Từ Viễn giọng hối hả:

– Tiểu thư…

Chương Ðài Phụng thản nhiên cười:

– Lão khỏi lo, ta tự có cách đối phó!

Khoảng cách đã rút ngắn còn chừng mười lăm trượng.

Chương Ðài Phụng ung dung cầm lấy một hòn đá, nhẹ nhàng ném vào trong Phục Long Cốc, mục tiêu chính là nơi ẩn thân của cánh Phi Hổ Bảo.

Bởi nàng ném đi rất nhẹ, lại thêm bóng đêm dày đặc, không thấy được hòn đá phát ra từ đâu, nhưng khi rơi xuống đất thì vang lên một tiếng giòn giã, lập tức làm kinh động nhóm Thiết Kỵ Môn.

Mấy mươi bóng người tức khắc dừng lại, trong số đó có một lão nhân râu bạc dáng người nhỏ thó nhanh chóng lên tiếng ra lệnh:

– Hãy lục soát ngay!

Liền thì dẫn trước phóng mình vào trong cốc, mấy mươi bóng người cũng liên tiếp nối theo sau.

Chương Ðài Phụng khẽ cười nói:

– Phen này có trò vui xem rồi!

Vừa dứt lời, lập tức nghe tiếng bọn Thiết Kỵ Môn la ầm lên:

– Ra là bọn Phi Hổ Bảo…

Tiếp theo là một giọng sang sảng cười to nói:

– Huynh đệ là Ðỗ Ngũ Hành, Tổng hộ pháp Thiết Kỵ Môn, chẳng hay Phi Hổ Bảo là vị đương gia nào lãnh đạo?

Một giọng cười thấp trầm liền đáp:

– Lão ô Ðơn Vu Hồ, Huyền Ðiện điện chủ Phi Hổ Bảo!

Ðỗ Ngũ Hành cười rộ:

– Ðều là người nhà cả! Tệ thượng cùng quý bảo chủ là thân huynh đệ, chúng ta cũng nên thân thiết với nhau mới phải, chẳng hay Ðơn Vu điện chủ…

Ðơn Vu Hồ ngắt lời:

– Ðỗ Tổng hộ pháp nói rất đúng…

Buông tiếng cười giòn nói tiếp:

– Ðỗ Tổng hộ pháp trong Thiết Kỵ Môn dưới một người, trên vạn người, địa vị tôn cao, đích thân suất lĩnh mấy mươi cao thủ xa xôi đến đây hẳn là có sự cố trọng đại?

Ðỗ Ngũ Hành lạnh lùng:

– Hừ, đúng vậy!

Ðơn Vu Hồ cười:

– Dám hỏi Ðỗ Tổng hộ pháp đó là việc gì vậy?

– Hừ, chính lão ô cũng đang định hỏi, Ðơn Vu điện chủ đến đây làm gì?

Ðơn Vu Hồ cười khằng khặc:

– Lão ô hỏi tôn giá trước, tôn giá phải trả lời lão ô mới đúng chứ!

Ðỗ Ngũ Hành sầm mặt:

– Thiết Kỵ Môn là dòng chính thống của Võ Hoàng, tệ thượng là người đứng đầu Võ Lâm Tứ Thánh, địa vị Tổng hộ pháp của tại hạ trong Thiết Kỵ Môn cũng cao hơn chức điện chủ của tôn giá trong Phi Hổ Bảo… Do đó, tôn giá cũng phải trả lời câu hỏi của lão ô trước mới hợp lý!

Ðơn Vu Hồ cười phá lên:

– Ðỗ Tổng hộ pháp nói sai rồi, Võ Lâm Tứ Thánh chẳng có sự phân biệt chánh thống hay không, giữa hai ta mỗi người phụng sự một chủ, không thể luận về địa vị cao hay thấp…

Ðỗ Ngũ Hành cao giọng:

– Thiết Kỵ Môn thống ngự võ lâm thiên hạ, đó là sự thật khỏi tranh cãi chứ?

Ðơn Vu Hồ cười u ám:

– Trên danh nghĩa quả đúng là vậy!

Ðỗ Ngũ Hành tức giận:

– Thực tế thì sao?

Ðơn Vu Hồ cười to:

– Có lẽ tôn giá biết rõ hơn lão ô, còn hỏi làm gì?

Ðỗ Ngũ Hành đanh giọng:

– Tôn giá đã vô lễ thế này, lão ô đành phải với danh nghĩa Thần Phong môn chủ mà thay Phi Hổ bảo chủ giáo huấn tôn giá một phen, để xem…

Ðơn Vu Hồ giận dữ quát:

– Im ngay, Thiết Kỵ Môn chẳng qua chỉ có hư danh. Tệ thượng đã căn dặn từ lâu, trừ phi Thiết Kỵ Môn với lễ đối xử, nếu không cứ động thủ giao chiến.

Ðỗ Ngũ Hành buông tiếng thở dài cười nói:

– Tôt lắm, giờ có thể động thủ được rồi…

Quay về bọn thủ hạ nghiêm giọng nói:

– Bất kể sống hay chết, không được để lại một người nào của Phi Hổ Bảo!

Lập tức, tiếng quát tháo la hét ầm ĩ, hiển nhiên đôi bên đã diễn ra một cuộc hỗn chiến.

Chương Ðài Phụng nhìn Từ Viễn cười nói:

– Không cần xem tiếp nữa, ta di thôi!

– Lão nô tuân mạng!

Ðoạn liền đứng lên, lùi về phía Hoàng Thạch Lĩnh!

Lát sau, tiếng quát tháo mỗi lúc một xa.

Thật ra không cần xem kết quả, Thiết Kỵ Môn người nhiều thế mạnh, Ðỗ Ngũ Hành là Tổng hộ pháp, hẵn võ công cao hơn Ðơn Vu Hồ một bậc, chắc chắc Phi Hổ Bảo phải bại trận.

Bởi thế núi hiểm trở, gập ghềnh lại khó đi, lại thêm Từ Viễn sợ chấn động Mạnh Niệm Từ trong lúc hôn mê, do đó hai người đi rất chậm, chừng sau canh hai mới qua khỏi Ngọa Giao Hạp, đến dưới một chân núi.

Chương Ðài Phụng đảo mắt nhìn quanh rồi nói:

– Ðây chính là Lý Phụ Phong rồi chứ gì?

Từ Viễn gật đầu:

– Vâng…. Tiểu thư khẳng định đây chính là Trường Hận Phong ư?

Chương Ðài Phụng cười áo não:

– Hiện tại tuy chưa dám khẳng định nhưng rất có thể…

Chầm chập nhìn vào mặt Từ Viễn nói tiếp:

– Lão quen thuộc vùng núi này lắm phải không?

Từ Viễn vội vả:

– Vâng, nhưng…

Từ Viễn trầm ngâm:

– Quanh Lý Phụ Phong đều là núi hoang, ngay cả tiều phu và thợ săn cũnng ít đặt chân đến, lão nô chưa từng biết có người ấn cư tại đây.

– Ườm, lão thử tả cảnh quanh Lý Phụ Phong xem!

Từ Viễn ngớ người:

– Hai mặt đông nam đều là rừng nguyên thủy, cây cối um tùm, một dòng thác từ trên núi đổ xuống, chảy vào rừng,, còn trong rừng thì…

Khẽ cười nói tiếp:

– Ðừng nói là lão nô, e chưa có người nào bước chân vào, bởi trong rừng chẳng có gì cả…

Chương Ðài Phụng ngạc nhiên:

– Không có người bước chân vào thì sao biết không có gì cả?

Từ Viễn ngớ người, ấp úng:

– Ơ… ơ… Chẳng qua nghe đồn vậy thôi!

Chương Ðài Phụng cười:

– Còn hai phía tây và bắc thì sao?

– Phía tây toàn là đá núi ngổn ngang, phía bắc là vực sâu thăm thẳm!

– Vậy hãy đi vào rừng tìm thử xem!

Từ Viễn liền sãi bước đi trước. Bỗng lại nghe có tiếng người vọng đến.

Từ Viễn giật thót mình nói:

– Nhất định là bọn người Thiết Kỵ Môn!

Thì ra Chương Ðài Phụng cùng Từ Viễn đi rất chậm và lại phải bọc vòng. Nếu mục tiêu của Thiết Kỵ Môn cũng nhắm vào Lý Phụ Phong thì sau khi sát hại bọn Phi Hổ Bảo, rất có thể đã kéo đến đây trước.

Chương Ðài Phụng chau mày:

– Lạ thật, họ đến đây làm gì thế này? Ẩn nấp mau!

Liền tức, hai người ẩn nấp vào trong một góc, lát sau, đã nghe tiếng y phục bay phần phật, mười mấy bóng người phóng đi rất nhanh vượt qua nơi ẩn nấp của họ, tiến về phía Lý Phụ Phong, và mục tiêu chính là khu rừng phía đông nam.

Chờ cho bọn kia vượt xa hơn hai mươi trượng, Từ Viễn mới kinh ngạc nói:

– Tiểu thư, không phải là người của Thiết Kỵ Môn…

Chương Ðài Phụng gật đầu:

– Ðúng rồi, ta cũng thấy rõ, họ là người của Phi Hổ Bảo!

Thì ra nhóm người kia chính là nhóm thuộc hạ Phi Hổ Bảo do Phi Thiên Ngô Công Ðơn Vu Hồ suất lĩnh đã mai phục trong Phục Long Cốc khi nãy, đó quả là một điều kỳ lạ.

Lúc hai người bỏ đi, rõ ràng là hai phe Thiết Kỵ Môn cùng Phi Hổ Bảo đã xảy ra xung đột võ lực. Theo lẽ Thiết Kỵ Môn hơn hẳn về thực lực, Phi Hổ Bảo ắt phải thảm bại, vì sao họ lại chẳng tổn thất một người mà kéo nhau đến đây thế này?

Từ Viễn ngớ người:

– Sao… lại thế này được? Họ…

Chương Ðài Phụng thản nhiên cười:

– Chẳng có gì lạ cả, bọn Phi Hổ Bảo kéo đến đây không chỉ có nhóm mười mấy người đâu!

Từ Viễn vỡ lẽ:

– Vậy là lúc giao tranh, Phi Hổ Bảo đã có thợ thủ kéo đến.

– Rất có thể Phi Hổ bảo chủ Nhất Kiếm Phiên Thiên Mạnh Xung Sơn cũng có mặt!

Từ Viễn sửng sốt:

– Ồ… Họ đến đây để làm gì thế nhỉ?

– Ðó chính là điều ta lấy làm lạ!

Mắt đảo tròn, bỗng nói tiếp:

– Ðịa vị của lão trong Thần Phong Môn chẳng phải thấp, chả lẽ chưa từng nghe nói đến Lý Phụ Phong trên Cửu Ðỉnh Sơn có chuyện gì hấp dẫn hay sao?

Từ Viễn lắc đầu:

– Lão nô quả tình chưa nghe nói bao giờ!

Chương Ðài Phụng thoáng ngẫm nghĩ:

– Vậy hãy vào trong rừng hẳn liệu!

Ðoạn tung mình phóng đi trước. Hai người chỉ còn cách khu rừng vây quanh Lý Phụ Phong cả hai mặt đông nam không đầy trăm trượng, chẳng bao lâu tiến vào bìa rừng.

Bọn Phi Hổ Bảo sau khi tiến vào rừng chẳng còn thấy bóng dáng và nghe một tiếng người nào nữa, chẳng rõ họ biến mất vào đâu.

Chương Ðài Phụng tiến vào rừng trước, bên trong cây cối um tùm, cành lá dày đặc, quả đúng là một vùng đất nguyên thủy chưa từng có người đặt chân đến.

Từ Viễn chau mày nói:

– Khu rừng này ít ra cũng trên ngàn mẫu, trải dài lên tận Lý Phụ Phong, dù chứa thiên binh vạn mã cũng khó phát hiện.

Chương Ðài Phụng chau mày nói:

– Lão chẳng bảo là có dòng thác sao?

Thì ra ngoài tiếng gió vụt vù và tiếng côn trùng nỉ non, không hề có tiếng thác nước chảy. Từ Viễn vội nói:

– Ðây là phía tây nam, dòng thác nằm ở phía đông bắc…

– Hẳn là tiếng thác nước bị ngọn núi ngăn cản… Ta hãy đi sang phía đông!

Thế là hai người lần mò về phía đông. Khu rừng này thật quá rậm rạp, dù ban ngày cũng khó thấy ánh nắng, lúc này lại là đêm tối mù mịt, bước đi thật hếtsức gian nan. Lát sau, hai người quả đã nghe văng vẳng tiếng thác nước chảy.

Từ Viễn vội nói:

– Tiểu thư đã nghe rồi chứ? Hiện giờ có lẽ chúng ta đang ở phía đông nam Lý Phụ Phong… Nhưng mà… theo lão nô thấy, Trường Hận Phong chủ e rằng không ở trong khu rừng hoang vu này đâu!

Chương Ðài Phụng cười nhạt, không màn đến lời nói của Từ Viễn, tiếp tục tiến tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.