Thiết Kỵ Môn

Chương 53 - Hoạn Nạn Của Cái Bang

trước
tiếp

Thất Lý Ba là một thôn làng hẻo lánh, có chừng hơn trăm hộ dân cư trên một ngọn đồi thấp, đa số sinh sống bằng nghề đốn củi và săn bắn.

Lý Nhất Biều đi trước dẫn đường, tiến vắo trong làng. Lúc này vào khoảng canh hai, trong làng tối mịt, cư dân đều đã an giấc.

Mạnh Niệm Từ đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy nhà cửa đa số được xây bằng tre gỗ và đất đá, đủ thấy đây là một ngôi làng nghèo khổ.

Lý Nhất Biều quen thuộc đường lối lên tiếp rẽ qua vài khúc quanh, đến trước một ngôi nhà thật thấp, đưa tay khẽ gõ lên cửa bốn cái.

Lát sau cửa mở, một hán tử áo cộc vải thô bưóc ra, thoáng đảo mắt nhìn, đoạn khẽ nói:

– Xin ra mắt Lý đầu mục.

Lý Nhất Biều trầm giọng hỏi:

– Ðương gia đã về chưa?

Hán tử ấy vừa định đáp, bỗng nghe tiếng bước chân nhanh nhẹ vang lên, rồi thì một lão nhân nhỏ thó xuất hiện, hai mắt sáng quắc, hướng về Mạnh Niệm Từ chắp tay xá dài nói:

– Vị này hẳn chính là Mạnh thiếu hiệp phải không?

Không chờ Mạnh Niệm Từ trả lời, nói tiếp:

– Tiểu lão bởi bận việc không đích thân đi đón tiếp được, xin Mạnh thiếu hiệp thứ tội cho!

Mạnh Niệm Từ vội cười dáp lễ nói:

– Ðâu dám… Tiền bối tôn tánh đại danh?

– Tiểu lão là Lữ Bách Hóa, chấp chưởng phân đà Bình nguyên. Ngày hôm nay được báo Mạnh thiếu hiệp đã rảo khắp thành Bình Nguyên, mặc dù Mạnh thiếu hiệp cải trang dịch dung, nhưng vẫn còn một số đặc điểm có thể nhận ra được, do đó tiểu lão đã phái Lý đầu mục đến lữ điếm thăm dò thật hư và mời Mạnh thiếu hiệp đến đây tương ngộ…

Ðưa mắt nhìn Ninh Tiểu Phụng, nói tiếp:

– Còn vị này là…

Mạnh Niệm Từ thoáng đỏ mặt:

– Là tiện nội… Hãy ra mắt Lữ đương gia đi!

Ninh Tiểu Phụng liền vòng tay xá nhẹ.

Lữ Bách Hóa vội chắp tay xá dài nói:

– Thì ra là Mạnh phu nhân, thật thất kính!

Ninh Tiểu Phụng cũng bất giác đỏ bừng mặt, cúi đầu lặng thinh.

Lữ Bách Hóa tránh sang bên nói:

– Ðây không phải chỗ nói chuyện, xin mời hiền khang lệ vào thảo đường dùng trà!

Mạnh Niệm Từ dưới sự hướng dẫn của Lữ Bách Hóa dẫn trước đi về phía thảo phòng nơi chính điện.

Trong phòng đã thắp sẳn ngọn đèn dầu, ánh sánh leo lét càng khiến bầu không khí thêm phần thê lương.

Lữ Bách Hóa cung kính nhường ngồi, dâng lên hai chung trà nhạt, cười gượng nói:

– Tệ bang hiện đang gặp hoạn nạn, tiếp đãi không được chu đáo, xin hãy lượng thứ cho!

Mạnh Niệm Từ vội nói:

– Khi nãy cũng có nghe Lý đầu mục nói đến, chẳng hay quý bang thật sự đã…

– Lữ Bách Hóa thở dài:

– Việc dông dài lắm, kể từ khi Võ Hoàng tạ thế, Tứ Thánh mỗi người hùng bá một phương, bổn bang đã bắt đầu lâm vào cảnh khốn cùng, và mỗi lúc càng thêm tệ hại, giờ đây…

Ðưa mắt nhìn Mạnh Niệm Từ, hạ giọng thật thấp nói tiếp:

– Chính vì Mạnh thiếu hiệp, Võ Lâm Tứ Thánh đã có ý định tiêu diệt bổn bang…

Mạnh Niệm Từ sửng sốt:

– Vì Mạnh mỗ ư? Lữ đương gia nói rõ hơn được chăng?

Lữ Bách Hóa cười xót xa:

– Lệnh tiên tôn từng có ân đức cao dày với bổn bang, lẽ đương nhiên Võ Lâm Tứ Thánh phải hoài nghi bổn bang ắt sẽ toàn lực giúp đỡ Mạnh thiếu hiệp…

Mạnh Niệm Từ chau chặt mày:

– Vì tại hạ mà khiến cho quý bang gặp nguy cơ nghiêm trọng đến vậy, thật tại hạ hết sức áy náy…

Lữ Bách Hóa vội nói:

– Nếu không nhờ lệnh tiên tôn hết sức giúp đỡ khi xưa thì tệ bang đã tan rã từ lâu rồi. Do đó tệ bang chủ đã ra mật lệnh cho toàn thể đệ tử phải sẵn sàng ra sức vì Mạnh thiếu hiệp, dù phải dấn thân vào lửa đỏ, xương tan thịt nát cũng chẳng ngần ngại…

Khẽ buông tiếng thở dài, nói tiếp:

– Ðiều đáng hổ thẹn là tệ bang tuy đã phải gánh chịu sự nghi kỵ và tàn sát của Võ Lâm Tứ Thánh, nhưng vẫn chưa giúp gì được cho Mạnh thiếu hiệp…

Mạnh Niệm Từ cảm động:

– Ðược quý bang xem trọng như vậy, thật tại hạ vô cùng cảm kích. Hơn nữa cái chết của Ðộc Cô trưởng lão đã là một đại ân của quý bang đối với tại hạ, và cũng khiến tại hạ vô cùng áy náy với quý bang…

Ngưng chốc lác, nói tiếp:

– Lúc ở lăng Võ Hoàng trên Bạch Sa Sơn, tại hạ suýt nữa đã bị Võ Lâm Tứ Thánh bắt giữ, nhưng người cứu tại hạ là Cửu U lệnh chủ, tại sao Võ Lâm Tứ Thánh vẫn hoài nghi quý bang?

Lữ Bách Hóa thở dài:

– Võ Lâm Tứ Thánh không làm gì được Cửu U lệnh chủ nên chỉ đành gây sự với tệ bang và…

Hạ giọng thật thấp, Lữ Bách Hóa lại nó tiếp:

– Võ Lâm Tứ Thánh đều biết rõ, Cửu U lệnh chủ tuy thần bí khôn lường, chưa một ai được thấy mặt thật. Nhưng tệ bang chủ thì đã được gặp và hơn nữa còn có mối giao tình đặc biệt, do đó càng khiến cho Võ Lâm Tứ Thánh căm thù tệ bang chủ, và càng ngày càng gay gắt bức bách tệ bang…

Mạnh Niệm Từ khích động:

– Cửu U lệnh chủ thật là người như thế nào, danh tánh là gì, hẳn Lữ đương gia cũng rất rõ…

Lữ Bách Hóa lắc đầu:

– Ðó là điều cơ mật dưòng nào, tiểu lão đâu có tư cách đượïc biết!

Mạnh Niệm Từ chau mày:

– Còn về quá trình trước và sau việc ngộ nạn của tiên phụ, phải chăng Lữ đương gia cũng có nghe biết?

Lữ Bách Hóa lại lắc đầu:

– Việc ấy e rằng tệ bang chủ cũng không mấy rõ, chỉ khi nào tìm gặp Lý Ảo thì mới có thể giải đáp rõ ràng với Mạnh thiếu hiệp được.

Mạnh Niệm Từ thoáng thất vọng:

– La bang chủ của quý bang hiện nay phải chăng đang có mặt trong tổng đà tại Thái Nhạc sơn?

Lữ Bách Hóa buồn bã:

– Chả lẽ Mạnh thiếu hiệp không hay biết chút gì về những sự việc đã xảy đến với tệ bang hay sao?

Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên:

– Quý bang thật ra đã gặp việc trọng đại gì? Tại hạ quả tình không hề hay biết!

Lữ Bách Hóa thở dài:

– Sau khi Ðộc Cô trưởng lão tuẩn nạn không lâu, bỗng có một nhóm người bịt mặt xâm nhập tổng đà tại Thái Nhạc Sơn, hạ sát mười bảy người và bắt đi tệ bang chủ…

Mạnh Niệm Từ bàng hoàng:

– Ồ… Bọn người bịt mặt ấy thuộc phe phái nào vậy?

– Bọn họ người nào cũng võ công cao cường. Tổng đà của tệ bang cũng có không ít cao thủ, song dường như không hề có khả năng kháng cự, qua đường lối võ công thì Trường Thanh Lãnh là thuộc dòng dõi Võ Hoàng…

Mạnh Niệm Từ vỡ lẽ:

– Quý bang chủ đã có manh mối gì không?

– Hiện đang bị giam trong thạch lao của Thiết Kỵ Môn, và nhắn ra là chỉ cần tệ bang chủ trao ra Mạnh thiếu hiệp hoặc cung cấp tin tức về hành tung của Mạnh thiếu hiệp, sẽ phóng thích tệ bang chủ ngay.

Mạnh Niệm Từ nghiến răng:

– Tại hạ đã biết chắc chắn đó là hành vi của Võ Lâm Tứ Thánh, nhưng không ngờ Thiết Kỵ Môn ngang nhiên công khai hành động như vậy!

Ngưng chốc lát, nghiến răng nói tiếp:

– Mạnh mỗ chỉ cần một ngày còn hơi thở, thề quyết sẽ giải cứu La bang chủ!

Lữ Bách Hóa hoảng kinh, vội can ngăn:

– Không, tệ bang chủ tuy bị bắt giữ nhưng không hề có ý hối hận. Trước khi bị bắt từng liên tiếp mấy lần hạ nghiêm lệnh, bảo toàn thể đệ tử tệ bang phải bất chấp mọi hy sinh trợ giúp Mạnh thiếu hiệp. Nếu Mạnh thiếu hiệp vì tệ bang mà mạo hiểm thâm nhập Thiết Kỵ Môn, vạn nhất xảy ra điều bất trắc, há chẳng phụ lòng tệ bang chủ… Vả lại Mạnh thiếu hiệp đang có nhiều việc cần làm, cần thiết hơn là việc tìm kiếm tông tích của Ðộc Mục lão ni…

Ninh Tiểu Phụng tự nãy giờ vẫn im lặng, bỗng xen lời:

– Chẳng giấu gì Lữ đương gia, sở dĩ chúng ta tìm kiếm người của quý bang chính là với mục dích muốn nhờ quý bang tìm giúp Ðộc Mục lão ni…

Lữ Bách Hóa vội nói:

– Việc ấy đâu cần Mạnh phu nhân dặn bảo, tệ bang chủ sớm đã hạ lệnh cho toàn thể môn nhân tìm kiếm. Nhưng từ khi Ðãi Nguyệt Am xảy ra biến cố, Lý Ảo đột nhiên mất tích, mặc cho bổn bang tung hết toàn lực tìm kiếm, đến nay vẫn chưa thu được chút manh mối…

Ninh Tiểu Phụng lắc đầu cười áo não:

– Quý bang tin tức linh thông mà còn không tìm được, vậy thì hy vọng mỏng manh quá!

Lữ Bách Hóa trầm giọng:

– Có lẽ Lý Ảo cất trong mình báu vật trấn sơn của Thiết Kỵ Môn. Thấy Võ Lâm Tứ Thánh truy tìm ráo riết mới tìm nơi ẩn náu, trước nay chưa từng đổi chỗ, không thì chỉ cần bà ấy xuất hiện trên chốn giang hồ, nhất định không thoát khỏi tai mắt của bổn bang… Theo tiểu lão suy đoán, rất có thể bà ấy chưa hề rời khỏi Vu Sơn Khởi Vân Phong!

Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên:

– Sao lại thế được?

– Lý Ảo tuy là nữ lưu, nhưng khi xưa cũng là một trợ thủ đắc lực của lệnh tiên tôn, bà ấy hiểu rõ trách nhiệm trọng đại, tất nhiên phải tính toán kỹ lưỡng. Câu giải thích hợp lý nhất là bà ấy vẫn còn trên Khởi Vân Phong, nhưng ở một nơi bí ẩn nhất…

Lữ Bách Hóa ngưng chốc lát, trầm giọng nói tiếp:

– Do bởi Võ Lâm Tứ Thánh đều hết sức chú ý về nơi ấy mới khiến Lý Ảo không dám khinh cử vọng động, theo tiểu lão dự đoán, một khi sự giám sát lơ là, bà ấy ắt sẽ hiện thân…

Mạnh Niệm Từ vội nói:

– Vậy thì tại hạ sẽ tức khắc đến ngay Khởi Vân Phong, sục tìm thật kỹ một lần nữa.

Lữ Bách Hóa xua tay:

– Không nên… Quyền bang chủ tệ bang đã có chỉ thị. Bảo đệ tử tệ bang ai gặp Mạnh thiếu hiệp là phải ngăn cản không cho Mạnh thiếu hiệp trở lại Vu Sơn. Ðành rằng Mạnh thiếu hiệp mấy phen được kỳ ngộ đã võ công cao cường, nhưng dẫu sao mãnh hổ nan địch quần hồ. Hiện nay Thần Phong Môn, Phi Hổ Bảo và ngay cả Vũ Uy Môn đều có rất nhiều cao thủ tại Vu Sơn, Mạnh thiếu hiệp không nêen đến đó thì hơn!

Mạnh Niệm Từ thở dài:

– Lữ đương gia tuy là một phen hảo ý, nhưng tại hạ ngày nào chưa tìm được Lý Ảo là ngày đó chưa thể an tâm, phải sớm tìm gặp bà ấy…

Lữ Bách Hóa vội tiếp lời:

– Tệ bang cũng có phái xuất ba mươi cao thủ cải trang thành mọi hạng người trà trộn trong vùng núi Vu Sơn, nếu có tin tức gì sẽ tức khắc đến tai Mạnh thiếu hiệp ngay. Mạnh thiếu hiệp hãy chờ đệ tử tệ bang dò ra manh mối rồi hẵng đi cũng chẳng muộn… Hơn nữa, tiểu lão nói một câu không sợ Mạnh thiếu hiệp buồn giận. Nếu như người của tệ bang phái đi Vu Sơn mà không dò ra được manh mối, thi dù Mạnh thiếu hiệp đích thân đến đó cũng chỉ hoài công thôi!

– Ða tạ Lữ đương gia đã quan tâm… Dám hỏi quyền bang chủ quý bang đại danh xưng hô thế nào?

– Ðó là “Cùng Thần” Ngô Tiền, nguyên là thụ tịch trưởng lão tệ bang!

– Ngô quyền bang chủ hẳn là hiện đang ở tại Thái Nhạc tổng đà phải không?

Lữ Bách Hóa lắc đầu:

– Từ khi tổng đà bị đột kích, tệ bang chủ bị bắt đi, Ngô trưởng lão thay quyền bang chủ đã hạ lệnh phong bế tổng đà, hoàn toàn rút khỏi Thái Nhạc từ lâu rồi!

Mạnh Niệm Từ sửng sờ:

– Vậy thì đi đâu mới tìm được Ngô quyền bang chủ?

Lữ Bách Hóa vội hạ giọng thật thấp:

– Tổng đà đã đước chuyển đến Khổ Trúc Lãnh trên Lữ Lương Sơn, kể như là tổng đà bí mật lâm thời của tệ bang!

Mạnh Niệm Từ gật đầu:

– Vật tại hạ đến Lữ Lương một chuyến thì cũng vậy thôi!

Lữ Bách Hóa chau mày:

– Ngoài ra tiểu lão còn có hai nguồn tin quan trọng cần báo với Mạnh thiếu hiệp nữa!

Mạnh Niệm Từ vội nói:

– Tại hạ xin lắng nghe!

Lữ Bách Hóa nghiêm nghị:

– Một là Thiết Kỵ Môn ráo riết ban lệnh truy nã Mạnh thiếu hiệp, họa hình lùng sục khắp nơi, tình hình hết sức gay go. Hai là Thiết Kỵ môn chủ bỗng động tình cốt nhục, định sẽ đoàn tụ với các vị huynh đệ tại Thiết Kỵ Môn vào đêm trừ tịch năm nay!

Mạnh Niệm Từ lộ vẻ thú vị:

– À, thật là một việc hết sức khác thường, theo tại hạ được biết, dường như chưa từng có vậy bao giờ!

Lữ Bách Hóa thở dài:

– Giới võ lâm hiện đang xôn xao bàn tán, hết sức hoang mang lo lắng. Có người bảo Thiết Kỵ môn chủ định nhân cơ hội trừ khử chúng anh em, bởi y phát giác ra họ nuôi lòng bất chính. Kẻ lại bảo đó là dấu hiệu báo trước một cơn bảo tố sắp ập đến. Võ Lâm Tứ Thánh sẽ họp bàn phương sách nuốt chững toàn bộ võ lâm giang hồ, còn như thật như thế nào thì không ai được rõ!

Mạnh Niệm Từ cười khảy:

– Hừ, Mạnh Công Lăng gây nhiều điều bất nghĩa, có thể y sẽ tự chuốc họa vào thân!

Chàng chẳng hiểu vì sao mình lại nói vậy, dường như Cửu U lệnh chủ đã từng nói với chàng, Mạnh Công Lăng là người hết sức đáng tội nghiệp. Ðồng thời, ít nhiều chàng cũng hiểu là Mạnh Công Lăng không hề hay biết mấy người anh em kia đã nuôi dã tâm bất chánh, vẫn tin tưởng họ đều là những người anh em tốt.

Mạnh Niệm Từ chậm rãi đứng lên nói:

– Tại hạ nóng lòng đến Lữ Lương Sơn để gặp Ngô quyền bang chủ, xin cáo biệt!

– Mạnh thiếu hiệp còn phải quay về thành Bình Nguyên ư?

Mạnh Niệm Từ lắc đầu:

– Không…

Ðoạn móc ra một lạng bạc, nói tiếp:

– Xin phiền Lữ đương gia phái người đi trả tiền khách điếm dùm tại hạ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.