Thiết Kỵ Môn

Chương 57 - Truy Tìm Cội Nguồn

trước
tiếp

Thế là dưới sự uy hiếp của Mạnh Ðạt Tam, Mạnh Niệm Từ lên đường đến Thái Sơn.

Tuệ Phương hòa thượng dẫn theo bốn đệ tử, Mạnh Ðạt Tam cùng ba tùy tùng, chia ra tiền hậu tả hữu cách chừng năm trượng bao vây Mạnh Niệm Từ vào giữa, người nào cũng ngưng thần giới bị như gặp đại địch.

Mạnh Niệm Từ môi treo nụ cười khinh miệt, ngẩng cao đầu sải bước như xung quanh không người.

Ði được chừng hơn nửa dặïm đường, Mạnh Ðạt Tam bỗng chuyển hướng, đi dọc theo chân núi.

Mạnh Niệm Từ buông tiếng cười khảy, chững bước nói:

– Ðã đi sai đường rồi!

Mạnh Ðạt Tam quay lại cười nói:

– Ngươi quen thuộc đường lối lắm hả?

Mạnh Niệm Từ lạnh lùng:

– Mạnh mỗ tuy không quen thuộc đường lối, nhưng ít ra cũng nên đi theo đường cái quan, đêm nghĩ ngày đi, vượt núi băng rừng và chọn đường nhỏ hẻo lánh thế này, Mạnh mỗ không đồng ý!

Mạnh Ðạt Tam mặt thoáng co giật như toan nổi dóa, nhưng sau cùng đã dằn nén nói:

– Ðành rằng vượt núi băng rừng nhưng đường gần hơn rất nhiều, hơn nữa… hơn nữa…

Mạnh Niệm Từ cười phá lên, tiếp lời:

– Hơn nữa sao? Hơn nữa đi theo tiểu lộ thì sẽ bị ít người phát giác, an toàn hơn phải không?

Mạnh Ðạt Tam đỏ mặt quát:

– Láo, Thiết Kỵ Môn đã thông lệnh khắp thiên hạ võ lâm hiệp trợ bắt ngươi mang về Thiết Kỵ Môn, bất kể người phe phái nào cũng đều sẽ bắt ngươi, vậy thì sợ ai trông thấy kia chứ?

Mạnh Niệm Từ cười nhạt:

– Ðúng lắm, vậy thì càng nên đi đại lộ hơn!

Ðoạn liền tự minh cất bước đi xuống núi.

Mạnh Ðạt Tam tức giận quát:

– Ðứng lại!

Mạnh Niệm Từ cả cười:

– Nếu Mạnh mỗ không đứng lại, có lẽ ngươi lại dùng việc ngược đãi Ninh Tiểu Phụng để uy hiếp nữa chứ gì?

– Ngươi biết vậy là tốt!

– Hừ, nếu ngươi bức bách quá đáng, có thể Mạnh mỗ sẽ không màng đến một người phụ nữ nữa!

Mạnh Ðạt Tam chau chặt mày, cố nén giận nói:

– Ta tin là ngươi có thể làm vậy, nhưng đó là biện pháp duy nhất để khống chế ngươi, ta đành mạo hiểm thử một phen xem sao!

Mạnh Niệm Từ đảo quanh mắt, giọng vô cùng sắc lạnh nói:

– Nếu như Mạnh mỗ không nghe theo sự khống chế của ngươi thì chỉ có ra tay chiến đấu, tuy các ngươi có đến chín người, nhưng nếu thật sự động thủ, cũng chưa chắc ai thắng ai!

Mạnh Ðạt Tam sắc mặt biến đổi mấy lượt, giọng âm u nói:

– Sự thật quả đúng như vậy, việc ấy ta không hề muốn…

Mặt sa sầm, nói tiếp:

– Có lẽ ngươi cũng chẳng muốn trở nên tình huống ấy!

Mạnh Niệm Từ thở dài:

– Quả vậy,, nhưng Mạnh mỗ kiên quyết đi theo đại lộ!

Mạnh Ðạt Tam bực tức:

– Không trói buộc ngươi đã là điều kiện rộng rãi lắm rồi, đi theo con đường nào, đâu có nằm trong điều kiện ngươi đưa ra.

Mạnh Niệm Từ đanh mặt:

– Cứ kể như là điều kiện bổ xung của Mạnh mỗ đi!

Trầm giọng kiên quyết nói tiếp:

– Ngoài vậy ra thì chỉ còn một con đường là trở mặt động thủ quyết một phen sinh tử… Ngươi muốn chọn sao tùy ý!

Chưa dứt lời đã sải bước đi tới, Mạnh Ðạt Tam thoáng lưỡng lự, với ánh mắt vô phương liếc nhanh Tuệ Phương hòa thượng, rồi thì tung mình đuồi theo, cười u ám nói:

– Ðại lộ hay tiểu lộ thật ra cũng như nhau, xem ra… đành phải chiều theo ý ngươi thôi!

Mạnh Niệm Từ mặt trơ lạnh:

– Có lẽ ngươi đã cho người cấp báo với Thiết Kỵ Môn, khi nào cao thủ Thiết Kỵ Môn đến là kể như ngươi đại công hoàn thành, hiện tại dù thế nào thì ngươi cũng không trở mặt động thủ, đúng chăng?

Mạnh Ðạt Tam giật mình, cười ngượng ngùng:

– Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được!

Ði nhanh đến trước vài bước, cách xa Mạnh Niệm Từ hơn, không đối thoại với chàng nữa.

Mạnh Niệm Từ đã nói đúng tim đen y, chỉ cần cao thủ Thiết Kỵ Môn đến là kể như y trút được gánh nặng, và cũng sẽ trở thành người kiêu hãnh nhất trong số anh em họ Mạnh.

Mạnh Niệm Từ cũng có sự toan tính của mình, chàng đã lén đeo vào cổ tay đoạn tre do Lữ Bách Hóa của Cái Bang trao cho, chỉ cần đi theo đại lộ là hẳn sẽ ngang qua thị trấn chẳng khó gặp được người của Cái Bang. Ninh Tiểu Phụng tuy trên áo không nói rõ cách thức liên lạc, song có lẽ nàng sẽ nhờ vào Cái Bang.

Hễ khi nào được tin Ninh Tiểu Phụng đã thoát hiểm, chàng sẽ tức khắc trở mặt động thủ với Mạnh Ðạt Tam, còn không thì cũng tìm cơ hội thoát thân.

Ước tính lộ trình đến Thái Sơn cũng phài mười hôm, nếu mình cố kéo dài thời gian, có thể phải nửa tháng mới đến nơi. Thế là, chàng cùng điềm nhiên tiếp tục tiến bước.

° ° °

Hãy nói về Văn Vô Cửu và Chương Ðài Phụng.

Lúc này hai nàng đã có mặt tại Trường Thanh Lãnh Phục Hổ Sơn.

Trường Thanh Lãnh tuy chẳng qua là một ngọn đèo, song vì thế núi đặc thù, hình thành một sơn cốc kín đáo và hiểm trở nơi phía sau sơn lãnh.

Chương Ðài Phụng sở dĩ đã chọn nơi đây không chỉ vì thế núi hiểm trở, chủ yếu là Phục Hổ Sơn vốn là một vùng rừng sâu nước độc. Trong núi có rất nhiều loại rết đuôi đỏ, dài chưa đầy tấc nhưng độc tính cực mạnh, bị cắn phải rất khó trị, sau một ngày một đêm thì độc phát chết ngay.

Loài rết cực độc ấy chẳng những sinh trưởng trong khe đá và nơi sinh lầy ẩm thấp, mà chúng còn đầy rẫy trong các khu rừng, ẩn náu trong cành lá, rất khó đề phòng.

Phục Hổ Sơn không có gì khác ngoài tùng bách rợp trời, khắp Trường Thanh Lãnh cây cối xum xuê, song vì sự hoành hành của loài rết đuôi đỏ nên các tiều phu và thợ săn tuyệt nhiên không dám đặt chân đến.

Tuy nhiên, Chương Ðài Phụng dễ dàng khắc phục nỗi khó khăn ấy, bởi dưới tay nàng có một thần y Quân Lộ Dao, lập tức chế tạo ra thuốc phòng chống rết độc.

Thuốc ấu được điều chế bởi vài loại dược thảo có mùi thơm, bỏ vào trong một chiếc túi vải, mỗi người mang theo một chiếc trên mình là có thể khiến cho độc rết không dám đến gần.

Thế là, loài rết độc đỏ đuôi ấy lại đã trở thành đoàn quân đắc lực bảo vệ cho Trường Thanh Lãnh.

Lại thêm Chương Ðài Phụng hành sự hết sức cẩn mật, mặc dù đã xây dựng đại trại ở sau Trường Thanh Lãnh, song chốn giang hồ hoàn toàn không hề hay biết.

Hoàng hôn hôm ấy, sau Trường Thanh Lãnh đã lên đèn, trong đại trại được dựng bằng tre gỗ, Chương Ðài Phụng chễm chệ ngồi trên ngôi cao, Kim Ngân Nhị Yến võ phục đeo kiếm đứng hầu sau lưng.

Ngoài ra, tuần tự là Văn Vô Cửu, Quân Lộ Dao, Tây Môn Long, Từ Viễn. Ngoại trừ những người có ghế ngồi trên, còn có khoảng bốn mươi người xếp thành hàng đứng nghiêm trang, họ đều là cựu thuộc còn sót lại của Phiêu Hương Sơn Trang.

Bởi đại bộ phận đều là thuộc hạ của Chương Ðài Phụng, khiến nàng nghiễm nhiên trở thành người lãnh đạo. Văn Vô Cửu hiểu rất rõ hoàn cảnh hiện tại, mặc dù nàng rất không quen dưới quyền Chương Ðài Phụng, song bề ngoài nàng vẫn tỏ ra hết sức điềm nhiên.

Vởi Văn Vô Cửu hiểu rất rõ, hiện tại là hai người lợi dụng lẫn nhau để đối phó với Ninh Tiểu Phụng, sau này rất có thể họ sẽ trở mặt thành thù, chẳng người nào chịu để người nào cướp mất Mạnh Niệm Từ cả.

Chương Ðài Phụng đảo tròn mắt, chậm rãi cất tiếng:

– Việc tuần tra đã xong chưa?

Từ Viễn vội đứng lên đáp:

– Bẩm tiểu thư, đã xong!

– Có gì đáng chú ý không?

– Không, chỉ có rết đuôi đỏ gia tăng nhiều hơn thôi!

Chương Ðài Phụng lộ vẻ thích thú:

– À… Nhiều đến mức độ nào?

– Ðầy rẫy khắp núi rừng, trên cây trong cỏ, đâu đâu cũng có, cơ hồ nhiều hơn cả kiến!

Chương Ðài Phụng đưa mắt nhìn Quân Lộ Dao, cười nói:

– Ðó là kiệt tác của lão phải không?

Quân Lộ Dao toét miệng cười:

– Loài rết đuôi đỏ ở đây cũng giống như loài vượn tiên dưới Trường Hận Phong, nếu biết xử dụng chẳng kém hơn mười vạn giáp binh, cho nên… Lão ô đã cho người rải một loại thuốc có khả năng sinh sản nhanh, tăng dài hình thể và độc tính thêm mạnh, từ nay ngoài những ai có mang trong mình túi thuốc đặc chế, không một ai có thể vào được đây!

Chương Ðài Phụng mĩm cười lặng thinh, quét mắt nhìn mọi người, đoạn mới nói tiếp:

– Trạm gác ở trước lãnh cũng nằm trong khu vực có rết đuôi đỏ ư?

Từ Viễn vội đáp:

– Chỉ ở trong vòng một trượng, nếu có đệ tử Cái Bang hoặn thân hữu khác đến, có thể đón rước bất kỳ lúc nào!

Chương Ðài Phụng nhẹ gật đầu:

– Vậy tốt lắm…

Ðưa mắt sang Văn Vô Cửu, nói tiếp:

– Văn cô nương có cao kiến gì không?

Văn Vô Cửu nhoẻn cười:

– Chương cô nương điều độ có phương pháp, không hề có chút sai sót, tiểu muội đâu còn ý kiến gì nữa? Tuy nhiên… mục đích của chúng ta không phải là ở đây an cư lập nghiệp, hẳn là Chương cô nương không quên mục đích đã cam kết giữa chúng ta chứ?

Chương Ðài Phụng ung dung cưòi:

– Ðó là dĩ nhiên rồi! Hiện tại chỉ là tạm thời ngơi nghĩ, đồng thời đã muốn đoạt lấy báu vật, khó tránh khỏi xảy ra xung đột…

Ðưa tay chỉ mọi người trong đại sảnh, nói tiếp:

– Những người này tuy không phải là cao thủ bật nhất, song nếu được điều dụng thích nghi, có thể đủ để tranh cao thấp với bất kỳ môn phái nào trong võ lâm đương kim.

Văn Vô Cửu gật đầu:

– Tiểu muội nhất trí…

Bỗng đổi truyền âm nhập mật nói tiếp:

– Chỉ bằng Quân Lộ Dao, Tây Môn Long và hai ta là đủ khiến võ lâm chấn động, giang hồ nghiêng ngã. Thế nhưng, chúng ta không phải là vì muốn trở thành nhân vật xuất xắc!

Chương Ðài Phụng cũng với truyền âm nhập mật nói:

– Văn cô nương nóng nảy quá, việc ấy cần phải có kế hoạch lâu dài mới được!

Văn Vô Cửu cười khảy:

– Chốn giang hồ biến đổi nhanh chóng, e chúng ta không có thời gian ung dung vậy đâu… Ít ra tiểu muội cũng phải biết Chương cô nương có cao kiến thế nào, bắt tay vào việc tìm kiếm Ðộc Mục lão ni và đoạt lấy Tử Kim Tinh Châu ra sao?

Chương Ðài Phụng miệng khúc khích cười:

– Tiểu muội đã có một ý kiến, nhưng nhất thời chưa tiện nói với Văn cô nương đó thôi!

Văn Vô Cửu thoáng biến sắc, cười khảy nói:

– Như vậy thì không đúng với tinh thần kết minh giữa hai ta rồi!

Chương Ðài Phụng nhướng mày:

– May là chúng ta nói chuyện bằng truyền âm nhập mật, có nói ra cũng không hề gì!

Văn Vô Cửu bực tức:

– Hừ, dầu có bất lợi nhiều cho tiểu muội thì cũng nên thẳng thắn nói ra là hơn!

Mọi người hiện diện tuy thấy Chương Ðài Phụng cùng Văn Vô Cửu nói chuyện với nhau bằng truyền âm nhập mật, nhưng không ai để ý thắc mắc.

Chương Ðài Phụng thoáng do dự:

– Trước khi nói ra, tiểu muội muốn hỏi Văn cô nương một điều.

Văn Vô Cửu ngạc nhiên:

– Xin cứ hỏi!

Chương Ðài Phụng mĩm cười:

– Cửu U lệnh chủ là một nhân vật thần bí, không ai biết lai lịch và diện mạo, chẳng hay cô nương với Cửu U lệnh chủ…

Văn Vô Cửu nhíu mày tiếp lời:

– Vì sao cô nương lại đột nhiên đề cập đến ông ta, phải chăng vì tiểu muội đã từng mượn danh ông ta phỉnh gạt Mạnh Niệm Từ bỏ đi?

Chương Ðài Phụng ung dung cười:

– Văn cô nương hiểu lầm rồi! Sở dĩ tiểu muội không tiện nói chính là vì nguyên cớ ấy. Trước hết, xin cô nương hãy quên bỏ việc ấy đi!

Văn Vô Cửu thoáng đỏ mặt:

– Chương cô nương nói tiếp đi!

Chương Ðài Phụng cười:

– Tiểu muội muốn hỏi là Văn cô nương nhận xét thế nào về Cửu U lệnh chủ?

Văn Vô Cửu lắc đầu:

– Tiểu muội chỉ biết ông ta là một kỳ nhân võ lâm hành tung thần bí, ngoài ra không hề để tâm tìm hiểu!

– Bây giờ thì phải tìm hiểu rồi… Ðộc Mục lão ni biệt vô âm tín, bao người tìm kiếm mà cũng chẳng ra được chút manh mối, với lực lượng của chúng ta trong nhất thời quả cũng chẳng biết bắt tay vào đâu, tốt hơn hết là nên suy xét về những nhân vật khả nghi.

Văn Vô Cửu mắt rực sáng:

– Không sai, Cửu U lệnh chủ quả là một nhân vật khả nghi!

Văn Vô Cửu cười đắc ý:

– Vậy là Văn cô nương đã đồng ý với nhận xét của tiểu muội rồi chứ gì? Văn cô nương có biết lai lịch của Cửu U lệnh chủ không?

Văn Vô Cửu lắc đầu:

– Không, đừng nói là tiểu muội, có lẽ khắp giang hồ cũng chẳng một ai hay biết!

– Không sai, chính vì vậy mà chúng ta mới phải suy xét… Cửu U lệnh chủ với kỳ học tuyệt thế đã nhanh chóng làm chấn động giang hồ, nhưng không ai biết sư thừa môn phái và cũng chẳng ai nhận được đường lối võ công của ông, đó là một điều biết bao lạ lùng. Tuy nhiên, mọi người trong giới võ lâm có lẽ điều biết Cửu U lệnh chủ hẳn là có mối quan hệ xâu xa với anh em họ Mạnh dòng dõi của Võ Hoàng.

Văn Vô Cửu tiếp lời:

– Chương cô nương lòng thật tinh tế, lại có thể tìm ra được một nhân vật khả nghi thế này, Cửu U lệnh chủ quả đúng là có mối quan hệ không tầm thường với anh em họ Mạnh…

Chương Ðài Phụng trầm ngâm:

– Cửu U lệnh chủ từ khi xuất hiện trên chốn giang hồ đến nay rất ít khi gây sự với kẻ khác, nhưng lại nhiều lần làm bẻ mặt anh em họ Mạnh. Những năm gần đây, cứ mỗi lần tế lăng vào tiết TrungNguyên, Cửu U lệnh chủ đều quấy nhiễu một trận, nhưng lại chưa lần nào giáp mặt với anh em họ Mạnh. Qua những điều đã xảy ra, có thể thấy được Cửu U lệnh chủ không có ác cảm với Thiết Kỵ môn chủ Mạnh Công Lăng, chưa hề gây phiền hà cho Thiết Kỵ Môn. Nhưng đối với Thần Phong Môn, Vũ Uy Môn và Phi Hổ Bảo thì lại tỏ ra hết sức căm thù. Chẳng hạn như Thần Phong Môn, trước nay đã có hằng mấy mươi thuộc hạ chết bởi tay ông ta…

Văn Vô Cửu gật gù:

– Vâng, nguyên nhân bên trong quả là phức tạp!

Chương Ðài Phụng mĩm cười:

– Ngoài ra, còn một điều đặc biệt đáng chú ý nữa, Cửu U lệnh chủ mặc dù luôn quấy nhiễu anh em họ Mạnh, nhưng cũng chưa căng thẳng đến mức thế bất lưỡng lập, không thì bọn Mạnh Bác Cửu e đã táng mạng từ lâu rồi! Chẳng hạn nơi trú của Quân Lộ Dao dưới Trường Hận Phong, chính Cửu U lệnh chủ đã cứu Phi Hổ bảo chủ “Nhất Kiếm Phiên Thiên” Mạnh Xung Sơn ra khỏi cơ quan trận pháp.

Văn Vô Cửu tiếp lời:

– Có thể là Mạnh Xung Sơn đã hưởng nhờ vào người khác, chính ra Cửu U lệnh chủ không phải là cứu y!

Chương Ðài Phụng cười:

– Ít ra điều ấy cũng có thể chứng minh giữa Cửu U lệnh chủ và anh em họ Mạnh chưa đến mức độ thủy hỏa bất tương dung, rất có thể giữa họ đều quen biết nhau, vì một nguyên nhân nào đó đã trở mặt thành thù. Tuy nhiên, bởi mối quan hệ giữa họ mà chưa đến nổi thật sự chém giết lẫn nhau.

Văn Vô Cửu cười rạng rỡ:

– Tiểu muội đã biết Chương cô nương đang nghĩ gì rồi!

Chương Ðài Phụng nhoẻn miệng cười nói:

– Mọi người đều biết Võ Hoàng tất cả có bảy người con trai, ngoài lão nhị đã chết và lão tam bất thành tài, lão đại đã kế thừa di nghiệp của Võ Hoàng, sáng lập Thiết Kỵ Môn, lão tứ, lão ngũ và lão lục chia nhau sáng lập Thần Phong Môn, Phi Hổ Bảo và Vũ Uy Môn, hiệu xưng Võ Lâm Tứ Thánh, chia nhau hùng bá bốn phương, vấn đề chính là lão thất “Ngọc Diện Thư Sinh” Mạnh Thiếu Nguyên, ông ta đâu?

Văn Vô Cửu thoáng nhíu mày:

– Chương cô nương thắc mắc rất có lý, nhưng có sự sai biệt là vóc dáng của Cửu U lệnh chủ với Mạnh Thiếu Nguyên hoàn toàn khác nhau… Khi xưa không ít người đã từng gặp Mạnh Thiếu Nguyên, nghe đâu ông ta có vóc người nhỏ bé hơn hết trong số bảy anh em, bằng không thì ông ta đâu có danh hiệu là “Ngọc Diện Thư Sinh”. Nhưng Cửu U lệnh chủ vóc người cao to, suýt soát với Thiết Kỵ môn chủ Mạnh Công Lăng. Hơn nữa, nếu Cửu U lệnh chủ quả đúng là Mạnh Thiếu Nguyên thì anh em họ Mạnh quyết chẳng thể không nhận ra được!

Chương Ðài Phụng gật đầu:

– Ðó chính là điểm then chốt mà chúng ta cần phải cố gắng điều tra. Ngoài ra còn một điều quan trọng nữa là Cửu U lệnh chủ từ khi giải cứu cho Mạnh Niệm Từ tại lăng Võ Hoàng, luôn hoặc công khai hoặc ngấm ngầm hết sức quan tâm cho chàng, vậy thì giải thích thế nào?

Văn Vô Cửu nhẹ lắc đầu:

– Ðó thì có lẽ chỉ bản thân Cửu U lệnh chủ mới có thể trả lời được thôi!

Chương Ðài Phụng cười:

– Không sai, chúng ta chính là phải tìm cách làm cho Cửu U lệnh chủ phải tự trả lời… Hiện trước hết phải tìm gặp ông ta rồi hẵng liệu!

Văn Vô Cửu nhắm mắt ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói:

– Chúng ta đã đi xa vấn đề rồi, tìm gặp Cửu U lệnh chủ thì có liên quan gì đến việc ấy?

Chương Ðài Phụng cười nhạt:

– Tiểu muội chẳng tin là Văn cô nương lại không nghĩ đến điểm ấy, hà tất nhất định phải chính miệng tiểu muội nói ra chứ? Trước nay tiểu muội vẫn hoài nghi Ðộc Mục lão ni ắt là được sự trợ giúp của Cửu U lệnh chủ, hoặc là còn có mối ân tình nào khác, nhưng đó phải chờ khi nào gặp Cửu U lệnh chủ thì mới có thể xác định được.

Văn Vô Cửu dẩu môi cười:

– Ðược rồi, giờ có thể nói về cách tìm ông ta rồi chứ?

Chương Ðài Phụng vừa định nói tiếp, bỗng nghe tiếng chó sủa dồn dập vọng đến…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.