Thiết Kỵ Môn

Chương 72 - Tam Mỹ Ðẹp Duyên

trước
tiếp

Mạnh Công Lăng bàng hoàng thất sắc, thảng thốt nói:

– Ngươi… ngươi… là ai?

Song y đã chậm mất một bước, Cửu U lệnh chủ đã vung chưởng tự vổ xuống đỉnh đầu, vỡ sọ chết ngay tức khắc.

Mạnh Công Lăng hai tay run rẩy, chạy đến giở khăn che mặt của Cửu U lệnh chủ ra xem, lập tức bật khóc nức nở gào lên:

– Thiếu Nguyên… Thiếu Nguyên… Thì ra là hiền đệ…

Thì ra Cửu U lệnh chủ chính là “Ngọc Diện Thư Sinh” Mạnh Thiếu Nguyên, người con thứ bảy của Võ Hoàng.

Mạnh Niệm Từ cũng đến gần khóc sướt mướt nói:

– Thất thúc! Thất thúc sao lại làm như vậy…

Mạnh Công Lăng hai tay dính đầy máu tươi của Mạnh Thiếu Nguyên, ngước mặt thở dài nói:

– Ai đã tạo ra bi kịch cho Mạnh gia? Ai đã bất tài để khiến dòng dõi Võ Hoàng cơ hồ tiêu tan thế này? Ai….

Quay sang Mạnh Niệm Từ nói tiếp:

– Từ nhi, bất luận ngươi có lượng thứ cho đại bá phụ hay không, kể từ nay nhà họ Mạnh chỉ còn có mỗi mình ngươi, mong rằng ngươi có thể làm rạng rỡ tông môn…

Chưa dứt lời đã vung chưởng tự vỗ xuống đỉnh đầu…

Mạnh Niệm Từ toan ngăn cản thì thân người của Mạnh Công Lăng đã ngã xuống.

Thế là trong khoảng khắc cả gia đình họ Mạnh hùng bá võ lâm đều đã vong mạng, chỉ còn Mạnh Niệm Từ là người thừøa kế duy nhứt.

Chàng thờ thẩn phóng mình xuống cao đài, nhất thời chẳng biết phải xử trí thế nào!

Bỗng, bên tai có người khẽ cất tiếng gọi:

– Mạnh công tử!

Mạnh Niệm Từ ngẩn người, ngẫng lên nhìn, những thấy một bà lão một mắt đang đứng cạnh, vẻ mặt rất hiền từ và nước mắt lả chả rơi.

Mạnh Niệm Từ hiểu ngay đó là ai, vội nói:

– Tiền bối là Lý Ảo phải không?

Bà lão một mắt gật đầu:

Có lẽ công tử hãy còn thắc mắc chưa biết người nào là thân mẫu phải không?

– Vâng, tiền bối có thể cho vãn bối biết chứ?

Lý Ảo thở dài:

– Khi xưa sau khi lệnh tôn lấy được Tử Kim Tinh Châu, đã bị lệnh bá phụ nghiêm lệnh truy hồi, chính lệnh đường đã giao Tử Kim Tinh Châu cho lão thân trốn đi đến Vu Sơn an thân, còn lệnh đường thi ngụy trang bệnh chết, dẫn công tử bỏ trốn…

Mạnh Niệm Từ chau mày:

– Gia mẫu giả bệnh chết thì tại sao lại có một mẫu thân khác giống hệt như nhau nữa, và vãn bối cũng không hề bỏ đi đâu cả?

Lý Ảo thở dài:

– Thiết Kỵ Môn đủ sức hiệu lệnh thiên hạ, nếu mà nghiêm lệnh truy nã thì dù trốn đi đâu cũng không an toàn, hơn nữa việc lệnh đường giả chết đã bị bại lộ. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, một thị tỳ thân cận của lệnh đường đã mang mặt nạ của lệnh đường cùng lệnh tôn thọ nạn!

Còn về công tử thì nghĩ là nơi an toàn hơn hết vẫn là trong phạm vi của cường địch, bởi sau khi phát giác lệnh đường là giả mạo thì dĩ nhiên cũng biết công tử không phải là Mạnh Niệm Từ thật, có thể hoài nghi công tử chính là đứa con của người thị tỳ đã bị chém trên đoạn đầu đài.

Còn người đã truyền chân nguyên cho công tử và chết trong huyệt mộ mới thật sự là thân mẫu của công tử, giờ công tử đã hiểu rồi chứ?

Mạnh Niệm Từ mắt ngập lệ khẽ gật đầu:

– Thật ra tiền bối không nói thì vãn bối cũng đã đoán ra được!

Trong quãng trường động nghịt người, hầu hết là người của Thiết Kỵ Môn, Thần Phong Môn, Vũ Uy Môn và Phi Hổ Bảo, chủ nhân của họ đã chết, giờ đây Mạnh Niệm Từ mới là chủ nhân duy nhất của họ, không có mệnh lệnh của chàng, chẳng một ai tự ý vọng động.

Nhóm của Văn Vô Cửu và Chương Ðài Phụng thì vẫn đứng dưới cao đài từ xa, đưa mắt thẩn thờ nhìn Mạnh Niệm Từ.

Bỗng, trong đám động thoáng nhốn nháo, mọi người bất giác đều hướng ánh mắt về phía ấy.

Những thấy có hai người tiến vào, Mạnh Niệm Từ vội bước nhanh tới đón, nghẹn ngào gọi:

– Ngoại công!

Thì ra hai người ấy chính là “Ngọc Lạp Lão Nhân” Ồ Ðồng và Văn Tử Khanh.

Văn Tử Khanh trong lòng vẫn còn bồng Ninh Tiểu Phụng đang mê man bất tỉnh, thấy Mạnh Niệm Từ tiến tới, vội nói:

– Lão phu thật có lỗi với thiếu hiệp, gặp phải một đứa con gái ngỗ nghịch bất hiếu, khiến lão phu mất hết sĩ diện, lệnh chính đã không còn trì hoản được nữa, tối đa chỉ còn sống được một giờ nữa thôi!

Bỗng thấy Văn Vô Cửu rảo bước chạy đến và cất tiếng gọi:

– Phụ thân!

Văn Tử Khanh thoáng ngẩn người:

– Sao? Ðịnh đuổi ta phải không?

Văn Vô Cửu lắc đầu nguầy nguậy:

– Nữ nhi thật có lỗi với phụ thân, xin lão nhân gia hãy lượng thứ cho!

Quay người hối hả gọi:

– Chương tỷ… mau bảo Quân Lộ Dao đến đây ngay!

Chương Ðài Phụng thật ra chẳng cần phải gọi, sớm đã mời Quân Lộ Dao đi đến rồi.

Quân Lộ Dao lắc lư đầu xem xét một hồi, đoạn thè lưỡi nói:

– May thay, may thay… chừng nửa giờ nữa là hết cứu rồi, đâu mà còn chịu đựng được đến một giờ!

Bèn tức tốc từ trong lòng móc ra một gói thuốc bột, trút vào miệng cho Ninh Tiểu Phụng uống.

Mạnh Niệm Từ dè dặt hỏi:

– Uống thuốc này vào là khỏi ngay ư?

Quân Lộ Dao cười hề hề:

– Cam đoan tối đa là sau một giờ là hồi tỉnh, nhưng lúc mới tỉnh có lẽ hơi suy yếu, nhưng ba hôm sau là sẽ bình phục như xưa!

– Vậy là hết sức cảm tạ!

Quân Lộ Dao toét miệng cười:

– Ðâu dám… Từ nay nếu lão ô còn muốn đứng chân trên giang hồ, không mua chuộc tình cảm của Mạnh thiếu hiệp thì đâu có được…

Mạnh Niệm Từ nghiêm túc:

– Tôn giá sao lại nói vậy, tại hạ đâu phải là kẻ tự kiêu tự đại…

Bỗng, một giọng nói trong trẻo vang lên:

– Ðại ca… rốt cuộc cũng đã tìm được đại ca rồi!

Chỉ thấy từ sau lưng Văn Tử Khanh lách ra một cậu bé mập mạp trắng trẻo, thân thiết nép sát vào người Mạnh Niệm Từ.

Mạnh Niệm Từ mừng rỡ nói:

– Hiền đệ đã đi đâu vậy? Thật khiến đại ca lo chết đi được!

Cậu bé ấy chính là Văn Ðại Mộc, cậu cười khúc khích nói:

– Ðây phải tiểi đệ tự ý bỏ đi, mà là bị một tên hòa thượng bắt đấy chứ! Về sau may nhờ tiểu đệ giả vờ ngủ, thừa lúc họ không chú ý đã bỏ trốn đi!

Văn Tử Khanh đở lời:

– Mộc nhi đã bị bọn hòa thượng Linh Xà Tự bắt đi, may nhờ hắn đã khôn ngoan thừa cơ trốn thoát!

Mạnh Niệm Từ giờ đã trở thành chủ nhân duy nhất, thế là chàng đành hạ lệnh xử lý một số sự vụ cấp thiết trước mắt.

Chàng lo thu liệm thi thể của các vị bá thúc, đặt linh cửu tại Thiết Kỵ Môn, chọn ngày mai táng.

Kế đến là đưa Ninh Tiểu Phụng đến hậu trại an dưỡng. Quần hùng tham dự đại hội cùng Ồ Ðồng, Văn Tử Khanh đều được giữ lại, mời đến Thiết Kỵ Môn khoản đải.

Ðang lúc bận rộn, bỗng thấy Văn Vô Cửu và Chương Ðài Phụng đến gần Mạnh Niệm Từ nói:

– Mạnh công tử, chúng tôi xin cáo từ!

Mạnh Niệm Từ sửng sốt:

– Hai vị cô nương định đi đâu vậy?

Văn Vô Cửu đáp:

– Ta đã nói với gia phụ rồi, ta…

Mắt chợt đỏ hoe, không sao nói tiếp được nữa.

Chương Ðài Phụng thì thản nhiên hơn, mĩm cười nói:

– Song thân tôi đều đang ở trong Thiết Kỵ Môn, tôi phải đón hai vị lão nhân gia ấy trở về Phiêu Hương Sơn Trang!

Mạnh Niệm Từ chau mày:

– Phiêu Hương Sơn Trang đã bị thiêu hủy rồi mà?

Chương Ðài Phụng mĩm cười:

– Bị thiêu hủy rồi không tái thiết được hay sao?

Mạnh Niệm Từ buồn bã gật đầu:

– Vâng, được, được…

Chàng chẳng hiểu sao, lòng cứ cảm thấy xót xa lạ.

Văn Vô Cửu thở dài nói:

– Chương tỷ, hà tất giấu diếm làm gì, nói cho Mạnh công tử biết thì cũng đâu hề gì?

Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên:

– Chương cô nương… đã giấu giếm tại hạ điều gì vậy?

Chương Ðài Phụng giật tay áo Văn Vô Cửu nói:

– Nói bừa, có giấu giếm gì đâu, chúng ta đi thôi.

Mạnh Niệm Từ lách người cản lại:

– Chương cô nương bất tất như vậy, nếu có điều gì khó khăn, xin cứ thẳng thắng nói rõ!

Chương Ðài Phụng lạnh lùng:

– Chúng tôi chẳng có gì khó khăn cả, đa tạ công tử đã quan tâm, nghĩ tình một thời gian quen biết mới đến từ giã công tử, ai cần công tử làm bộ làm tịch chứ?

Mạnh Niệm Từ thở dài:

– Tại hạ đâu phải làm bộ làm tịch, mà là hết sức thành tâm!

Chương Ðài Phụng cất tiếng cười chua chát:

– Thành tâm hay giả dối cũng được, đằng nào thì cũng sắp chia tay rồi, có gì khác nhau chứ?

Mạnh Niệm Từ nghiêm giọng:

– Văn cô nương… có gì cần nói với tại hạ chăng?

Văn Vô Cửu ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn thẳng thắn nói:

– Chúng tôi thừa nhận là kẻ chiến bại. Lúc đầu chúng tôi đều vận dụng hết tâm cơ định chiếm hữu công tử, chẳng ngờ ả nha đầu Ninh Tiểu Phụng không dưng lại được, định mệnh đã an bài chúng tôi vô phúc vô phần thì cũng đành cam chịu, chẳng còn gì để nói nữa!

Mạnh Niệm Từ đỏ bừng mặt:

– Chính tại hạ đã phụ lòng nhị vị cô nương… Nhưng… tại hạ cũng chẳng cách nào hơn, mọi sự đều xảy đến bất ngờ, khiến tại hạ chẳng còn sự chọn lựa nào khác…

Văn Vô Cửu bùi ngùi:

– Thôi, chúng tôi cũng không trách công tử đâu!

– Vậy Văn cô nương cũng theo lệnh tôn trở về nhà ư?

Văn Vô Cửu lắc đầu:

– Không…

Mạnh Niệm Từ kinh ngạc:

– Vậy Văn cô nương…

Văn Vô Cửu bỗng nước mắt chảy dài:

– Cũng chảng cần phải giấu công tử, ta với Chương tỷ sẽ xuống tóc làm ni cô!

Mạnh Niệm Từ bàng hoàng:

– Ồ… Vậy đâu thể được…

Bỗng nghe tiếng Văn Ðại Mộc nói:

– Tỷ tỷ, ai bảo tỷ tỷ làm ni cô? Không được, tỷ tỷ không được đi, tiểu đệ không cho đi, cha cũng không cho đi…

Văn Tử Khanh vẻ mặt nghiêm nặng lặng lẽ đứng cạnh.

Bỗng thấy Ồ Ðồng sải bước đi tới, khẽ nói với Văn Vô Cửu và Chương Ðài Phụng:

– Hai người hãy đến đây!

Hai nàng liền vâng lời đi theo.

Mạnh Niệm Từ ngưng thần lắng nghe, chỉ loáng thoáng nghe Ồ Ðồng nói:

– Lão phu vừa mới gặp Ninh Tiểu Phụng rồi, nàng ta không hề có ý ghen tuông…

Rồi thì không còn nghe được nữa, chỉ thấy hai nàng cùng đỏ mặt bẽn lẽn.

Văn Ðại Mộc liến thoắng lén đến dứng sau lưng Văn Vô Cửu, dường như đã nghe hết những lời Ồ Ðồng, bèn chạy đến gần Mạnh Niệm Từ, đưa ngón tay quệt vào má reo lên:

– Ðại ca… mắc cở lêu lêu, lêu lêu…

Mạnh Niệm Từ vô cùng thắc mắc, vừa định hỏi thì Văn Ðại Mộc đã lanh lẹ bỏ chạy, đến trước mặt Văn Vô Cửu lại đưa ngón tay quệt má reo to:

– Tỷ tỷ, mắc cở lêu lêu…

Thế là bầu không khí lập tức nhẹ nhỏm hơn.

Tình hình trong Thiết Kỵ Môn dần ổn định, Mạnh Niệm Từ tự đương nhiệm môn chủ, giải tán Thần Phong môn chủ, Vũ Uy Môn và Phi Hổ Bảo, đổi lại thành ba phân đà của Thiết Kỵ Môn. Di thể của Mạnh Công Lăng cùng các bào đệ sau khi bốn mươi chín ngày ma chay đều đã được an táng dưới lăng Võ Hoàng, gồm cả di hài của song thân Mạnh Niệm Từ và người thị tỳ trung kiên đã bị chém trên đoạn đầu đài hôm trước.

Sau đó chàng cho di táng thi hài của phụ thân Ninh Tiểu Phụng, trùng tu phần mộ của “Quỷ Tiên” Ðỗ Linh cùng Cái Bang trưởng lão Ðộc Cô Quần đã thiệt mạng tại Vu Sơn.

Những người ấy đều là trực tiếp hay gián tiếp đã chết vì chàng, chàng đã an táng một cách trọng thể theo lễ trưởng bối.

Sau đó nữa, chàng lại đi tra xét ba nơi phân đà của Thiết Kỵ Môn, đến đâu cũng được các hào kiệt võ lâm đón tiếp trọng hậu, xem như một vị minh chủ võ lâm.

Khi chàng quay trở về Thái Sơn Thiết Kỵ Môn thì thời gian đã qua một năm. Thiết Kỵ Môn sớm đã được tin môn chủ trở về, từ đường chủ trở lên đều chờ sẳn dưới chân núi nghênh đón.

Ðiều khiến Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên là ngoài thuộc hạ Thiết Kỵ Môn, các môn phái võ lâm gần như có mặt đông đủ.

Mặc dù chàng rất lấy làm lạ, nhưng cũng chẳng tiện hỏi nhiều. Ðến khi vào trong đại trại thì thấy Ồ Ðồng và Văn Tử Khanh mặt mày hớn hở ra tiếp đón.

Bỗng, Mạnh Niệm Từ trông thấy có điều khác lạ, thì ra khắp trại đâu đâu cũng treo đèn kết hoa, dường như đang chuẩn bị cử hành hôn lễ vậy. Chàng chưa kịp lên tiếng hỏi thì Ồ Ðồng đã tươi cười nói:

– Khỏi phải hỏi nhiều, mọi sự đều do lão phu sắp đặt hết, hẳn ngươi không phản đối ngoại công này chứ?

Mạnh Niệm Từ cười nhăn nhó:

– Ít ra Từ nhi cũng phải biết là việc gì chứ?

Ồ Ðồng cười:

– Việc mừng! Ngoại công làm chủ, gả Chương Ðài Phụng và Văn Vô Cửu cho ngươi. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hôn lễ sẽ được cử hành, tam mỹ thờ một chồng, rồi đây sẽ để lại một giai thoại trong giới võ lâm.

Mạnh Niệm Từ đỏ bừng mặt:

– Vậy đâu có thể được…

Bỗng nghe tiếng nhạc vang lừng, từ xa Văn Vô Cửu và Chương Ðài Phụng súng sính trong chiếc áo tân nương bằng gấm đỏ vô cùng lộng lẫy, trong sự hộ tống của các thị nữ tha thướt tiến vào hậu sảnh.

Mạnh Niệm Từ muốn từ chối cũng chẳng được, đành dưới sự đốc thúc của mọi người vội vàng tắm rửa chải chuốt.

Thé là hôn lễ được cử hành long trọng. Ninh Tiểu Phụng giờ đây đã hoàn toàn bình phục, cũng hoa dung rạng rỡ trong áo cưới hồng. Chương Ðài Phụng và Văn Vô Cửu đi cạnh hai bên, ba giai nhân giờ đây không ai còn chút lòng ghen tị nào nữa, họ hết sức vui vẻ và hài lòng có được một người chồng tuấn tú anh hùng…

HẾT


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.