Thiết Thư Trúc Kiếm

Chương 75 - Bái Khôn Trưởng Lão Bị Khốn Giữa Cầm Ô

trước
tiếp

Cừu Thiên Hiệp nghe tiếng “Cú” kêu sương, báo hiệu canh ba vừa đến, khiến chàng nóng ruột, trổ thuật khinh công đi như vũ bão.

Lúc ấy mây đã tan, ánh sáng trăng chiếu sáng như ban ngày, đỉnh Thanh Long đã sờ sờ trước mặt. Bỗng nhiên, bên vệ đường bay vút ra một bóng người thân pháp nhanh như làng gió nổi, nhờ ánh trăng phản chiếu, nhận rõ người lạ chính là Hoàn Phong quái một trong bốn vị đại thủ sơn thần núi Long Hồ.

Hoàn Phong quái vừa hiện thân đã vòng tay thi lễ, nói:

– Thiếu hiệp thật là người tín nghĩa ít có trong đời Cừu Thiên Hiệp vòng tay đáp lễ, nói:

– Xin hỏi lệnh Thiên Sư ở đâu, Cừu mỗ nóng lòng muốn bái phỏng sớm ?

Hoàn Phong quái không trả lời ngay, mà điềm nhiên nói:

– Hãy theo ta !

Vừa nói dứt, thân hình hắn đã vọt lên cao hàng ba, bốn trượng thực chẳng khác cơn gió nổi thổi ngược. Cừu Thiên Hiệp với thuật khinh công “Lôi hoành cửu chuyển” chớp nhoáng như tia sét ngoằn ngoèo, đuổi theo sau Hoàn Phong quái như hình với bóng.

Hai người trổ hết thần lực, mang sao đội nguyệt chạy nhanh lên đỉnh Thanh Long.

Thế núi dốc ngược càng lên, càng thấy chởm chở vun vút, cả hai người vượt qua mấy ngọn đồi nho nhỏ, đi ngang một hang động tối om, đột nhiên từ bên trong động cốc nhảy vọt ra bốn người lực sĩ, mỗi bên đều vận sắc phục y nhau, đầu chít khăn vàng, vận quần áo chẹt quần áo võ sinh màu hoàng anh.

Bốn tên võ sì đứng giàn hàng chứ nhứt, cản ngang cửa cốc động đồng thanh nói tiếp:

– Xin Thủ Sơn cho xem Nhập Ô Bài !

Hoàn Phong quái nghe qua “hừm” một tiếng, tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn cho tay vào bọc lấy ra một thẻ bài bằng cây, giơ lên cao nói:

– Xin Tứ vị lực sĩ xem qua !

Bốn tên lực sĩ vừa trông thấy thẻ bài, vội vòng tay nói lớn:

C – Xin mời … Vừa nói dứt, cả bốn tên vội nép mình qua hal bên cửa hang chừa hẳn lối rộng vào hang.

Hoàn Phong quái phất mạnh tay áo, lượn nhanh vào trong động. Cừu Thiên Hiệp lắc mình chạy theo sau bén gót, cả hai đi vào độ hai mươi thước. Bỗng nghe phía sau lưng vang lên:

– Ầm !

Một tiếng nổ long trời, làm rung chuyển cả hang động.

Cừu Thiên Hiệp giật mình đánh thót, vội quay đầu lại bất giác chàng phá lên cười nhạt.

Nguyên, chàng không trông thấy bốn tên lực sĩ áo vàng đâu cả mà cửa cốc bị chẹn kín bằng bức sáo khổng lồ chắn kín cả lối đi không tài nào chui qua được, chỉ vì bức sáo khổng lồ này to bằng cây cột cả người ôm, chồng chất bên nhau thành bức sáo khổng lồ che kín cả cốc khẩu, trông chẳng khác bức địa võng bủa đầy trên con lộ Huỳnh Tuyền.

Đường đi càng lúc càng cổ quái.

Đã đến lòng động, ánh sáng mờ nhạt được chiếu ra từ những ngọn đèn soi rõ hình dạng một lão nhân đang ngồi trên đảnh kỷ phu da hổ, đủ cho thấy được sanh phận của lão chính là Hoằng Đại pháp sư.

Hoằng đại pháp sư cất giọng:

– Cừu thiếu hiệp quả là người trọng chữ tín. Ta lấy làm khâm phục.

Cừu Thiên Hiệp cất giọng ôn hòa:

– Chẳng hay lão hiệp có điều chi chỉ giáo tiểu bối chăng ?

Hoằng Đại pháp sư cất giọng cười ha hả tiếp lời:

– Các hạ đã sớm biết lựa là phải hỏi làm gì, vả lại …

Cừu Thiên Hiệp thấy bọn thủ hạ của Hoằng Đại như thần thánh “bất khả xâm phạm” nên chàng tỏ ra mạnh bạo, không chịu kém, trầm giọng cướp lời nói:

– Tại hạ bị mời đến đây, pháp sư có điều gì cần giảng lý, xin cứ thẳng thắn vào đề, việc gì phải nói quanh co … khó hiểu.

Hoằng Đại pháp sư đưa tay vuốt chòm râu mép, thong thả bảo:

– Các hạ nói đúng lý đấy ! Bổn tọa sẽ trực tiếp nói với ngươi một câu chuyện.

Cừu Thiên Hiệp phụ họa gật đầu:

– Như thế … mới hợp lý … !

Hoằng Đại giương mắt đen láy nhìn chàng lạnh lùng hỏi:

– ”Ngũ lôi chánh phủ” là vật trấn sơn chí hữu, vật ư hữu đời đời của Long Hổ sơn, thấy là bái, trăm tà ma không phạm được … Vì cớ gì … mà ngươi nỡ trộm mang đi.

Cừu Thiên Hiệp nhếch môi cười nhạt nói:

– Không bao giờ có việc này !

Hoằng Đại dửng râu quát to:

– Bút tích còn lưu lại làm bằng.

Cừu Thiên Hiệp thản nhiên đáp:

– Chứ ai ai cũng biết viết ! Tại sao ám chỉ một mình ta ?

– Bút tích còn lưu cả danh hiệu.

Cừu Thiên Hiệp nghiêm sắc mặt nói tiếp:

– Người có tên Giáp, thú có tên chó, mèo, chẳng phải tại hạ dám đại ngôn, thứ ba chữ Cừu Thiên Hiệp tuy không chiếu rền khắp vũ trụ, nhưng các giới võ lâm đều biết tiếng người người có thể ngụy tạo viết ra.

– Tại sao họ không viết tên kẻ khác ?

Cừu Thiên Hiệp sẵn giọng hét to:

– Thì ngươi tìm tên trộm phù mà hỏi.

Hoằng Đại run giọng quát to như sấm:

– Bổn tọa chỉ hỏi ngươi thôi.

Cừu Thiên Hiệp nhếch môi cười nhạt đáp:

– Tại hạ … rất tiếc không rõ điều gì cả.

Hoằng Đại trợn mắt, nạt ngang:

– Đừng lẻo mép chối quanh.

Cừu Thiên Hiệp lạnh lùng trả lời:

– Tại hạ thực thà ! Không ngoa trá nửa lời Hoằng Đại uất hận như điên, giơ Thiết như ý chỉ vào Cừu Thiên Hiệp bảo:

– Hãy khoan, chớ vội hợm mình, thư thả sẽ phô trương hùng phong và ngạo mạn … !

Cừu Thiên Hiệp không buông tha, nặng giọng quát to:

– Khách tùy theo chủ, pháp sư, tại hạ lại muốn xem hùng độ của pháp sư thế nào ?

Hoằng Đại pháp sư giận tím mặt, hắn trao ngọn đèn lồng cho Hoàn Phong quái cầm giữ, tay hữu lay động Thiết như ý một vòng lại chỉ vào đống loạn thạch hỏi:

– Cừu Thiên Hiệp, ngươi thấy rõ chứ ?

Cừu Thiên Hiệp vội đưa mắt nhìn theo mũi như ý, mới hay vùng này là khoảng đất rộng ở giữa sơn cốc, mà bốn bên tứ phía đều là vách đá cao chót vót bao vây, và giữa khoảng đất toàn là đá loạn, vun lên cao từng gò như nấm mộ, phân ra bảy, tám cái gò, Đông Tây Nam Bắc, lớn có nhỏ có, án theo toàn cơ trận thế của Nhật Nguyệt tinh thần.

Cừu Thiên Hiệp lại không thạo về lẽ âm dương biến hóa này nên chỉ mỉm cười đáp:

– Ví như nơi đây có mai phục ngàn binh muôn ngựa, Cừu mỗ có thể đem chút võ công ra khuất phục chứ có sao đâu ?

Hoằng Đại tủm tỉm cười, điềm đạm bảo:

– Nơi đây gọi là Bàn Long Ô, bổn tọa không có mai phục thiên binh vạn mã gì cả, nhưng có hai vị sơn thần, tám tên tiểu đồng, cũng đủ gây trở ngại cho thiếu hiệp phần nào … ha ha …

Cừu Thiên Hiệp phá lên cười ha hả, trầm giọng bảo:

– Ta có sợ gì trở ngại, giang hồ há chẳng có câu “Chẳng phục cường long khó quá giang” hơn thế nữa, nếu sợ thì chẳng đến, còn đã đến thì có sợ chi ai ?

Hoằng Đại vuốt râu đắc ý, bằng giọng nói thành thật bảo:

– Hay lắm, sĩ khí anh hùng đấy, nhưng lão thành thật cho ngươi rõ, đống loạn thạch này là Bàn Long Ô thạch trận, vô số kẻ anh hào, tuấn kiệt vào rồi chỉ còn một cách quỳ lạy xin tội mới thoát được ra.

Cừu Thiên Hiệp tỏ ý khinh ngạo, cười ha hả tiếp lời:

– Tiếc thay, chỉ vì ngươi chưa gặp phải kẻ chân chánh anh hùng hào kiệt.

Hoằng Đại nghiêm sắc mặt bảo:

– Nếu Long Hổ sơn không có đạo pháp chánh truyền thì đâu dám tự xưng là Đạo gia thủ phủ, chính Hoàng đế còn chưa dám tùy ý đòi thuế, hay giá lâm ; thì ngươi cũng nên dằn lòng mà suy nghĩ lại !

Cừu Thiên Hiệp trầm giọng hét:

– Đừng vọng tưởng, trước khi ta đến đây lòng hằng ngưỡng mộ Long Hổ Sơn là chốn uy nghiêm tôn kính không ngờ khi vào đến Thanh Long đỉnh rồi … ha … ha …

– Có gì ngươi cứ nói ?

– Thấy mặt chẳng bằng nghe tên, khiến ta quá buồn cười, quá thất vọng – Ngươi cứ thẳng thắn giáng tiếp … lão xin nghe ?

Cừu Thiên Hiệp đằng hắng một tiếng, lạnh lùng bảo tiếp:

– Cừu mỗ gặp toàn là:

Ngạo mạn, vô lễ, thô bạo, hách dịch, thủ đoạn vặt … Ha …

Ha ? Uổng mang cái danh vay bợ với đời ! …

Hoằng Đại giận run, tay hữu giơ như ý, chỉ vào Hoàn Phong quái hét bảo:

– Thủ sơn lui khỏi ô … mau !

Hoàn Phong quái cúi đầu tuân mạng, hắn liếc nhìn Cừu Thiên Hiệp cười nhạt bảo:

– Cũng tại ngươi tự chiêu kỳ họa Cừu Thiên Hiệp chưa kịp trả lời bỗng thấy Hoằng Đại đưa tay gạt nhanh búi tóc, xỏa đầy xuống mặt, tay tả giơ cao cá chuông lạc lắc mạnh:

– Đinh đinh ! Đong đong …

Tiếng “đinh đong” vang lên trầm bỗng, lão lại đưa cây “Thiết như ý” quậy một vòng tròn hướng Tây, miệng niệm công sanh:

– Án lặc xá lặc xá … da nà.. mễ rế ” Những tiếng thần chú rất quái dị, theo “Thiết như ý” chỉ vào một gò hướng Tây, lập tức cái gò này cuộn cuộn lên làn khói mỏng dần dần bảy cái gò kia cũng bốc khói từ từ, tiếng thần chú “á rặc” niệm càng nhanh, hơi khói càng bốc lên mãnh liệt.

Giữa lúc, Cừu Thiên Hiệp mãi mê theo dõi sự blến hóa, thì Hoằng Đại đã ẩn vào lớp khói lờ mờ, chừng giật mình kinh tỉnh, Cừu Thiên Hiệp vội phóng mình đuổi theo, miệng không ngớt kêu to:

– Yêu đạo ngươi có chạy đường trời:

Tiếng nói vừa dứt, thl Hoằng Đại đã biến mất, tiếp theo đấy một trận gió mát rượt thổi tới ào ạt, như bóng quỷ chuyển hình.

Cừu Thiên Hiệp thất kinh, kêu to:

– Nguy mất Vừa hét. vừa cử song chưởng đẩy ra một chlêu đỡ luồng gió lạ, vì chàng ngờ có kẻ địch nương gió tấn công.

Nhưng mà, ba bên bốn bề vắng lặng, không một bóng người, Cừu Thiên Hiệp cố vận dụng nhãn quang nhìn khắp cả, lại thấy cách đấy năm, ba trượng, dưới làn khói mỏng lờ mờ, có hai điểm lửa tí hon như cặp mắt mèo khi ẩn khi hiện, lúc sáng lúc mờ, chàng mới nhận rõ đấy là hai tên tlểu đồng xách lồng đèn “Khí phong phong hộ vệ bên mình Hoằng Đại pháp sư.

Cừu Thiên Hiệp cả giận, rún mình nhảy vọt tới trước đuổi theo bóng đen vừa kêu to:

– Ối chao ! Chính … hắn !

Đúng như sự ước đoán, dưới ánh đèn mờ chằng những có hai tên tiểu đồng, mà có cả “Hoằng Đại pháp sư” Cừu Thiên Hiệp phóng mình vọt tới lần nữa, nhưng chàng đã thất vọng hoàn toàn mà buột miệng kêu to:

– Ối Một tiếng kêu hốt hoảng và đau đớn, vi … bàn chân phải chàng vấp phải cái gò, xuýt ngã quỵ, chàng ngẩn mặt lên bóng người và ánh đèn đã biến mất tự bao giờ.

Cừu Thiên Hiệp nổi giận xung thiên hét to:

– Hoằng Đại ! Là hảo hán xin xuất đầu lộ diện, tiểu gia sẽ hầu tiếp ngươi !

Chàng vừa nói dứt, bóng đèn lại xuất hiện lờ mờ bên hữu nhanh như chớp chàng rún mình vượt đuổi theo, chàng bước một bước, ánh đèn xê dịch một bước, chàng đứng lại, ánh đèn cũng đứng lại, như nam châm hút kim, hổ phách gọi rằng không phút nào rời nhau.

Cừu Thiên Hiệp không nhẫn nại được tung mình nhảy lên cao ba trượng, nhắm ngay ngọn đèn lồng đáp xuống.

– Húy ! Hà … hà … hà !

Tiếng cười lảnh lót, phát ra sau gò đá loạn, đúng là tiếng của Hoằng Đại pháp sư.

Cừu Thiên Hiệp giận lồng lên như hổ đói, lớn tiếng hét:

– Hoằng Đại có giỏi hiện ra đãy, đừng giở trò yêu mị Hoằng Đại pháp sư lại phá lên cười ha hả, bằng giọng nói âm trầm quát bảo:

– Cừu Thiên Hiệp ! Bổn tọa đứng đây này ngươi có tài bộ gì … hãy giở ra xem …

Cừu Thiên Hiệp tức lộn ruột, lao mình ngay bóng Hoằng Đại pháp sư.

– Bình !

Một tiếng nổi lên khô khan, Cừu Thiên Hiệp vấp phải gờ đất té ngứa, chàng cố gượng ngồi dậy, mới hay mình lạc giữa ô loạn thạch nhìn quanh, hình bóng của Hoằng Đại và hai tên tiểu đồng đã biến mất tự bao giờ Bỗng nhiên, tiếng chuông lạc đổ liên hồi:

– Đing … đong !

Tiếng chuông kỳ diệu ngân vang, như xé màn không khí khiến Cừu Thiên Hiệp rúng động cả tâm can, tinh thần dường như tán lạc huyết khí xung lên mãnh liệt, chàng cố gượng đứng dậy, loạng choạng đuổi theo hai bóng đèn vừa xuất hiện, hai bóng đèn như luồng quỷ ảnh thoạt ẩn thoạt hiện, khi qua trái khi qua phải, khiến Cừu Thiên Hiệp lồng lộn như hổ đói, hơi dồn dập mồ hôi toát ra như tắm.

Cừu Thiên Hiệp mang trong mình một thân huyền công vô thượng, cái thế nội công lại thêm mấy độ kỳ duyên, học qua đủ bí tuyệt thế mà lại bị khốn trên vuông đất không đầy nửa dặm, thật là anh hùng mạt lộ, hiệp sĩ đến lúc cùng đường !

Giữa lúc Cừu Thiên Hiệp đang hốt hoảng mơ hồ, lại nghe “Hoằng Đại pháp sư” cất tiếng trầm bảo nhẹ bên trái – Cừu Thiên Hiệp “Ngũ lôi chánh phù” của bổn sơn ngươi có cất giấu nơi đâu ?

Mau mau cung khai sự thật, nếu không ngươi sẻ khốn khó tại đây đến muôn kiếp ngàn đời ! Bàn Long trận … có lối vào chẳng lối ra … ha ha !

Cừu Thiên Hiệp bước đi loạng choạng, song thần trí chưa tối hẳn, vừa nghe qua càng tức giận thêm, bằng giọng nói bình thản bảo:

– Yêu đạo chớ lắm lời ! Trận loạn thạch của ngưới, chẳng phải là chảo dầu sôi, rừng lửa đỏ, tiểu gia không bao giờ xin xỏ ngươi đâu …

Hoằng Đại lại lạnh lùng cướp lời:

– Tuy chẳng phải chảo dầu rừng lửa, nhưng đủ sức bức ngươi chết đói giữa trận đồ !

Cừu Thiên Hiệp gầm lên ầm ĩ:

– Yêu đạo ! Tiểu gia dù chết … vẫn không phục thủ đoạn tà ma của ngươi đâu ?

Hoằng Đại phá lên cười to bảo:

– Bổn tọa không cần người bái phục, mà bổn tọa chỉ cần lấy lại Ngũ lôi thánh phù” mà thôi !

Cừu Thiên Hiệp vội ngồi lên gò đá, hai chân xếp tròn lại chép miệng nhủ thầm:

– Đây là phương pháp “Thâu nhanh thuật” của những tay gian đạo sĩ, muốn hóa giải phép huyền hư, chỉ cần tâm yên, khí lặng. là … là thoát khỏi ô loạn thạch này !

Giữ lúc nguy cơ, thần trí chàng tỉnh lại, không còn nghĩ theo đuổi bóng đèn, hình nộm nữa, mà ngồi yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, chàng vận đạo chân ngươi, khai thông ý niệm quáng nhãn, quáng nhĩ, quáng tỉ, dần dần hơi thở điều hòa, tinh thần cùng phấn khởi và tươi tỉnh hơn lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.