Thiết Thư Trúc Kiếm

Chương 81 - Đoạn Tin Hồng Hoa Lệnh Chủ Cắt Duyên Tình Cừu Thiên Hiệp Quyết Tâm

trước
tiếp

Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ tỏ ra lo lắng tiếp lời:

– Vị kỳ nhân thứ nhất là Đảo chúa Hoành thuy đảo tên Bạch Tịnh Ba hắn có món kỳ binh khí Hàn Thùy kiếm, còn vị thứ hai là …

– Trang chủ, có người lạ đến Vừa nói dứt, Thiên Hiệp nhảy vọt ra phía sau bức tường đổ ẩn thân.

Nguyên Cừu Thiên Hiệp đang lắng nghe Âu Dương Hồ thao thao bất tuyệt. bỗng chàng cảm thấy có hai bóng người đi bên ngoài truông núi, thân pháp nhanh như én lượn, vận sắc phục đen huyền cả hai chỉ cách cổng trang chừng hai mươi trượng.

Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ bị Cừu Thiên Hiệp gọi tỉnh, hắn vội nhấc minh chạy ra ngoài quan sát.

Ngay lúc ấy, hai chiếc bóng đen đã bước vào cổng trang, một trong hai người là một vi ni cô luống tuổi. đầu đội mũ ni, khoác áo tăng dà màu nâu, vẻ mặt sầu bi thê thảm.

Âu Dương Hồ vừa trông thấy khách, buộc miệng gọi:

– Tuệ Minh ! Ngươi đến có việc gì không ?.

Cừu Thiên Hiệp nghe qua đoán biết hai người này là nhân vật của Cửu đại môn phái, nên yên trí bước ra ngoài đứng sau lưng Âu Dương Hồ.

Vị ni cô trung niên giương đôi mắt kinh ngạc nhìn trang viện tiêu thổ … tỏ vẻ cảm xúc đến cùng tột, đến lúc nghe Âu Dương Hồ lên tiếng hỏi, ni cô chắp tay trước ngực hướng vào Âu Dương Hồ cúi đầu ra mắt nói:

– A di đà Phật ! Xin tham kiến chưởng môn.

Vái xong bà ta đưa tay chỉ vào bạn đồng hành là một gã lực sĩ tráng niên, khoác áo thanh bào, giới thiệu:

– Vị này là tam đệ tử của Cửu cung môn tên Hứa Châu Kỳ hiệu là Đả hổ tướng. Đả hổ tướng Hứa Châu Kỳ bước nhanh tới trước, vòng tay cúi đầu làm lễ:

– Đệ tử xin ra mắt chưởng môn:

H Sau khi ra mắt Âu Dương Hồ, cả hai giương đôi mắt đen láy nhìn Thiên Hiệp bằng những tia xoi mói.

Hồ thanh kiếm Âu Dương Hồ gật gù, điềm đạm hỏi:

– Hai vị Ở xa nhau, một ở Thiên Sơn, một ở Cửu Cung, đồng lặn lội đến đây ắt có điều chi muốn nói, quý chưởng môn của hai vị vẫn bình yên khang hảo đấy chứ ?

Tuệ Minh ni cô giương đôi mất nhỏ nhìn vào đống tường vôi bốc khói, than thở liền miệng tỏ vẻ buồn lây.

Đả hổ tướng Hứa Châu Kỳ vẻ mật buồn rầu chi cực, bằng giọng nói trầm trầm ảo não đáp:

– Thượng bẩm chưởng môn ! Cửu Cung sơn cũng lâm vào tình trạng điêu tàn thê thảm, y hệt như Ngọc Mã sơn trang của quý chưởng môn ?

Tuệ Minh ni cô chớp nhanh đôi mắt, u buồn tiếp – Thượng bẩm sư bá, gia sư mang trọng thương không rời được Tử Vân am, phái đệ tử đi thỉnh quý vị trưởng lão Cửu đại môn phái xin vì gia sư mà báo cừu !

Cừu Thiên Hiệp nghe qua nhíu mày nghĩ ngợi:

– Cửu đại môn phái sáng lập trên trăm năm, oai đức rền khắp giang hồ, các bang phái khác đều tỏ ý thần phục, đừng nói có người dám quấy động cơ sở trọng địa của họ, mà chỉ một vài người đệ tử cao cấp của Cửu đại môn phái, trên chốn võ lâm cũng không một ai dám bức hiếp. Hôm nay, chỉ trong nhất thời, các môn phái đều báo cáo, trọng địa cơ sở bị quấy phá khiến người người không thể an lòng được.

Thiên Hiệp tuy sốt ruột muốn hỏi thăm, nhưng xét thấy địa vị của mình là khách không thể chen lời.

Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ thở dài não nuột bằng giọng bi phẫn hỏi:

– Các ngươi trình bày rõ ta nghe !

Tuệ Minh ni cô thở dài não nuột tiếp lời:

– Trước đây mười ngày, tiểu tăng ni chúng tôi vừa cúng đường Phật pháp, khoảng đầu hôm giờ Dậu xong, không rõ một kỳ nhân, quái khách xuất hiện ngả nào, đột nhiên xông vào vây phủ Tư Vân am, bấy giờ gia sư chưa nhập định, đã bị chúng hiện ra xâm nhập Cừu Thiên Hiệp quá ngạc nhiên, vội chen lời hỏi:

– Bọn chúng xông vào cả đoàn hay sao ?

Tuệ Minh ni cô không lưu ý đến câu hỏi của Thiên Hiệp mà thong thả nói tiếp:

– Lúc bấy giờ, tiểu tăng ngươi chúng tôi không nhìn biết bọn chúng là ai, thuộc môn phái nào, thì bọn chúng đã rút đao ra hỗn chiến, giết thôi vô số đệ tử, trẻ già của bổn sơn, chúng không hé môi nói một lý do gì cả !

Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ ngạc nhiên hỏi:

– Còn lệnh sư dâu ? Lệnh sư chẳng nhận biết chúng nó sao ?

Ni cô trút một hơi thở dài đau đớn đáp:

– Gia sư vừa xuất phòng đã nhận biết bọn chúng là thuộc hạ của Hoành thuỷ đảo Bạch đảo chúa …

Nói đến đây, ni cô tô vẻ động lòng uất nghẹn, một khắc sau mới rầu rĩ tiếp lời:

– Lúc đó trận chiến đã diễn ra hỗn loạn, gia sư vừa hiện thân giữa tràng, thì Hoành Thủy đảo chúa Bạch Tinh Ba vung kỳ khí Hàn thủy kiếm, cùng thiếu đảo chúa Bạch Vân Phi, hai cha con họ xúm lại vây đánh gia sư túi bụi, gia sư không chống nổi kỳ binh khí, nên bị Bạch Tinh Ba thích trúng ba nhát kiếm bên tay hữu !

Cừu Thiên Hiệp kinh ngạc chen lời:

– Ba kiếm trúng tay hữu, làm sao chịu đựng nổi ?

Tuệ Minh ni cô vẫn hướng vào Âu Dương Hồ giọng trâm trầm kể tiếp:

– Thế rồi, Hoành thủy đao của Bạch Tịnh Ba dùng mũi kiếm Hàn thuỷ chĩa vào yết hầu gia sư, bắt buộc gia sư phải giao ngay vật trấn Thiên Sơn chí bửu cho hắn, nếu không hắn sẽ lấy tính mạng tức khắc !

Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ thất kinh kêu to:

– Ối chao ! Bọn chúng lấy được Thiên sơn hỏa châu đi rồi sao ?

Tuệ Mi ni cô nghẹn ngào đáp:

– Chính thế !

Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ dài bảo:

– Môn phái Thiên Sơn không thể chiếu Hỏa châu được !

Tuệ Minh ni cô gật đầu thỏa mãn và vẫn giữ giọng buồn rầu nói tiếp:

– Chưởng môn dạy chí phải ! Chúng đệ tử bổn môn, lúc đầu chưa tập luyện công lực, không một ai chịu đựng nổi cơn rét buốt thấu xương, mỗi năm vào kỳ tuyết phủ Thiên Sơn, nên ai ai cũng đều trông cậy vào Hỏa châu sưởi ấm, luyện công trong phòng nếu hỏa châu mai một, võ công của phái Thiên Sơn không còn học tập được nữa. Ôi !

Cả một nền võ nghiệp Thiên Sơn e bị thất truyền từ đây Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ hơi sốt ruột hỏi nhanh:

– Vậy Hỏa châu có giao nộp cho bọn chúng không ?

Tuệ Minh ni cô mắt nhòa đẫm lệ, run giọng nói:

– Gia sư cắn răng chịu đựng, người lớn tiếng truyền chư môn tử đệ dù chết cũng quyết hy sinh để báo thù. Hỏa châu là sinh mạng, linh hồn của phái Thiên Sơn Nói đến đây, vì quá cảm xúc ni cô ôm mặt khóc ngất, vẻ bi thương đến cùng cực.

Cừu Thiên Hiệp nhìn thấy cảm động. nghiến răng trèo trẹo quát lớn:

– Bọn chúng bức hiếp người thái thậm !

Tuệ Minh ni cô đưa vạt áo nâu chùi ngấn lệ, bằng giọng nói bùi ngùi kể tiếp:

– Tiểu tăng chúng tôi quá đau lòng, những vị nhị đại đệ tử đồng quỳ xuống giữa tràng đấu.. Thỉnh cầu gia sư nên giao Hỏa châu cho bọn chúng, hầu chuộc lấy tính mạng là điều cần thiết hơn !

Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ gật đầu nói:

– Phải đấy ! Giữ được non sanh nước biếc, sợ gì chẳng có củi đun !

Tuệ Minh ni cô lại hỏi tiếp:

– Gia sư nén nhục trao Hỏa châu, Bạch Tinh Ba cướp lấy ngay, hắn lại hách xược nhắn nhủ gia sư. Nếu muốn thâu hồi Hỏa châu thì ngày Long đầu mùng hai tháng hai tới đây, tìm đến Sào hồ Hắc ngục cốc thi tài cao hạ !

Cừu Thiên Hiệp nghe qua, hào khí bốc lên rỡ mặt, quay nhìn Âu Dương Hồ nói:

– Lão trang chủ ! Nhìn thấy hai phái chánh, tà sẽ cuốn nhau vào trường ác đấu, không tài nào tránh được. Nếu Cửu đại môn phái tin dùng tại hạ, thì Cừu Thiên Hiệp này nguyện đem hết sức mình vì võ lâm chánh nghĩa mà trừ khử bọn ma đầu ác đạo !

Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ vòng tay hướng vào Thiên Hiệp trân trọng nói:

– Nếu thiếu hiệp có lòng giúp sức, thật là điều phước hạnh cho võ lâm, chẳng những Cửu đại môn phái cảm kích, mà luôn cả các bang các phái giang hồ đều hân hoan không ít !

Lúc đầu Tuệ Minh ni cô và Đả hổ tướng Hứa Châu Kỳ đều tưởng Cừu Thiên Hiệp là đệ tử của Võ Di môn, hoặc là sứ giả trong Cửu đại môn phái nên tỏ ý xem thường, vì ca dao có câu “phật nhà chẳng linh”. Đến lúc thấy Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ địa vị là vị chưởng môn cao trọng lại đối đãi với Cừu Thiên Hiệp rất cung kính nên cả hai lấy mắt nhìn nhau như dọ hỏi.

Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ nhìn thấy cả hai tỏ ý muốn biết Cừu Thiên Hiệp là ai, nên trang trọng giới thiệu:

– A ! Vị này danh dương vũ nội, dư mãn giang hồ, thiên hạ đệ nhất kiếm Cừu Thiên Hiệp … Cừu Thiên …

Không ngờ, vị chưởng môn Võ Di môn chưa nói hết lời. Bỗng nhiên tên Đả hổ tướng Hứa Châu Kỳ trợn đôi mắt tròn xoe nhìn Thiên Hiệp quát to như sấm:

– Vị kia … Ngươi có phải là Cừu Thiên Hiệp không ?

Giọng nói của hắn hàm chứa sự thô bạo và cực kỳ vô lễ.

Vừa nói dứt, hắn nhảy lùi ra sau bước khoa tay, tấn chân, trợn mắt cau mày, tỏ vẻ muốn động thủ.

Cừu Thiên Hiệp rúng động toàn thân, không hiểu sự gì đã xảy ra Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ trừng mắt nhìn Hứa Châu Kỳ quát hỏi:

– Chính là Cừu thiếu hiệp. Hứa hiền điệt tại sao lại …

Đả hồ tướng Hứa Châu Kỳ, không để Âu Dương Hồ nói dứt, vội dang hai tay phân thế, vung ra một chiêu “truy hồn đoạt mệnh” tay tả phất chưởng, tay hữu vươn chỉ, đột nhiên nhảy vụt đến hai bước, liều mạng kích vào mình Thiên Hiệp. Kình phong như nước lũ, bóng trắng động mau.

Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ vọt ra cản ngay đồng thời quát lớn:

– Hứa hiền điệt chớ vô lê ?

Cừu Thiên Hiệp lắc nhanh thân mình theo chiêu pháp “Lôi hành cửu chuyển” xê ra ngoài cả trượng, lại cao giọng quát to:

– Chuyện gì lạ thế ?

Đả hổ tướng Hứa Châu Kỳ mặt giận hầm hừ vươn ta chỉ vào mặt Thiên Hiệp rống to:

– Tiểu tử ! Ngươi hãy đền bảy mươi hai nhân mạng Cửu cung môn cho ta !

Vừa hét, hắn vừa nhảy sang một bên, tránh mặt. Hồi thanh kiếm, đồng thời vươn song chưởng tấn công ngay Cừu Thiên Hiệp dõng dạc hét to:

– Tên kia … Do đâu mà ngươi bảo ta đền mạng bảy mươi hai người Cửu Cung môn ?

Vì chàng mắc phân biện, nên không lưu ý né tránh luồng kình phong dường như xéo vào mặt trợt ra phía mang tai …

– Bùng !

Một tiếng nổ vang lừng, cát đá bốc lên mịt đất, phủ đầy mình mẩy Cừu Thiên Hiệp …

Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ vội bước xê đến trước. dang tay cản thế hung hãn của Đả hổ tướng Hứa Châu Kỳ đồng thời nạt to:

– Hứa hiền điệt, chớ nên vô lý, có gì ngươi hãy nói trước xem sao ?

Đả hổ tướng Hứa Châu Kỳ cơn giận chưa nguôi, gượng kêu rống lên như quỷ mị:

– Thượng bẩm sư bá ! Nổi lửa đốt Cửu Cung giết hại bổn môn bảy mươi hai người đệ tử thịt xương trắng đất, máu chảy ngập nền, thủ phạm chính là Cừu Thiên Hiệp, không ngờ nay lại gặp Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ nghe qua biến sắc quay hỏi Thiên Hiệp:

– Có như thế ư ?

Cừu Thiên Hiệp giận tím mặt, không hiểu ra sao cả, nên quắc mắt nhìn Hứa Châu Kỳ nạt to:

– Tên kia ngươi có điên hay không ?

Đả hổ tướng Hứa Châu Kỳ giương mày trợn mắt:

– Điên ? Chỉ có ngươi điên máu ! Nếu ngươi không điên, tại sao ngươi tàn nhẫn như thế được ?

Cừu Thiên Hiệp giận mờ cả mắt, nhưng trong lòng tự nghĩ việc này có gì mờ ám, nên cố dằn cơn giận, gượng cười bảo:

– Tại hạ đối với Cửu đại môn phái, xa không cừu gần không oán, vả lại Cửu Cung sơn tại hạ vẫn chưa biết ở đâu, thì làm gì có chuyện đốt núi, giết một lượt bảy mươi hai sanh mạng.. ngươi chớ nên vô lý như thế !

– Hãy im ngay … tiểu bối !

Đả hồ tướng Hứa Châu Kỳ rống lên như hổ đói bằng giọng phẫn hận xung thiên rồi tiếp:

– Ba hôm trước, vào lúc trời tối mịt, ngươi che mặt bằng vuông lụa xanh, dẫn theo hai mươi tên thủ hạ, vây phủ Cửu Cung sơn, nổi lửa đốt rụi Cửu Cung tổng đà, giết người như phát cơ …

Cừu Thiên Hiệp nghe qua lấy làm lạ. vội đưa tay chặn lời. cao giọng hỏi:

– Ngươi nhận rõ là ta ư ?

Đả hồ tướng Hứa Châu Kỳ rống ầm lên:

– Ngươi bịt đầu che mặt, nhưng tiếc thay cố giấu đầu lại lòi đuôl !

Cừu Thiền Hiệp nghiêm sắc mặt hỏi:

– Ta đã bao dầu bịt mặt thì làm sao ngươi nhận biết được chứ ?

Đả hổ tướng Hứa Châu Kỳ trợn mắt quát:

– Chính miệng ngươi tự xưng, ta là Thiên hạ đệ nhất kiếm Cừu Thiên Hiệp đây !

Chẳng nhẽ là lời giả ?

Cừu Thiên Hiệp nghe qua, ngước mặt lên trời cười sặc sụa không thôi, giọng cười làm chấn động cả không gian rung chuyển cả tim óc con người:

“Ha ha ha !” Một giọng cười bất tuyệt.

Đả hố tướng Hứa Cháu Kỳ gương mặt biến xanh, song chưởng giơ ngang ngực, quát to như sấm.

– Có phải ngươi lấy làm đắc ý lắm hay sao ?

Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ lấy làm kinh dị hỏi:

– Thiếu hiệp ! Cười điều chi … có lẽ nào.. Tuệ Minh ni cô nhíu mày bực tức, vội chen lời hét lên lanh lảnh:

– Luận võ công chúng tôi không chắc thắng ngươi, nhưng mà theo công đạo nhân tâm ngươi khó tránh sự công phẫn các giới võ lâm, chớ nên đắc ý hợm mình !

Cừu Thiên Hiệp vụt nín cười, nghiêm giọng nói:

– Ta cười là cười Cửu Cung sơn các ngươi, hữu dũng vô mưu. thông minh trọn đời mà u mê trong nhất thời, để bị người lừa gạt đến nỗi tan môn, nát núi, mở miệng oang oang tiếng báo cừu, ngậm môi “ư ừ” hờn báo oán, nhưng lại không biết thủ phạm chân chánh là ai ?

Đả hổ tướng Hứa Châu Kỳ thẹn quá thành giận, rống ầm lên ?

– Thủ phạm chính lã ngươi ! Chớ hàm hồ ngụy biện Cừu Thiên Hiệp mỉm cười điềm đạm, chậm rãi nói:

– Thủ phạm là ta ? Buồn cười nhỉ ! Ngươi hãy lắng nghe ta hỏi đây, nếu ta là thủ phạm chân chánh, thì việc gì phải bao đầu bịt mặt, thì dại gì phải báo hiệu xưng danh, có phải các ngươi thông minh trọn đời mà trong nhất thời u mê không nghĩ suy phải chăng ? Vậy các ngươi có phải là vô lý lắm không ?

Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ như tỉnh mộng, vội quay sang Đả hổ tướng Hứa Châu Kỳ điềm đạm bảo:

– Hứa hiền điệt ! Cừu Thiên Hiệp nói đúng đấy, ngươi nên suy nghĩ lại xem ?

Cừu Thiên Hiệp lại nói tiếp:

– Vả lại, trước đây ba ngày, ta ở tại Cửu Cung Phong sơn cùng với Cửu Cung bát hồ động thủ tỉ đấu. từ Cửu Cung sơn hắc đạo, đến Cửu Cung sơn đạo am đường xa trăm dặm ta đâu có phép thân mà vượt trăm dặm đường đến động thủ Cửu Cung môn ?

Đả hổ tướng Hứa Châu Kỳ nghe lọt vào tai, sượng đỏ mặt, cúi đầu chẳng nói ra lời.

Cừu Thiên Hiệp cao hứng nói luôn một thôi dài:

– Thêm một bằng chứng cụ thể nữa, là Ngọc Mã sơn trang bị mất vật trấn môn, người ta cũng để giấy tờ vu khống tại hạ, nếu Âu Dương lão chưởng môn không chịu xét đoán, thì Cừu mỗ đâu còn có mặt tại đây ha … ha …

Cừu Thiên Hiệp nói đến đây bỗng cười nhạt hai tiếng, lại nghiêm sắc mặt nhin Hứa Châu Kỳ trầm giọng:

– Tại hạ nghi các ngươi trung nghĩa vì nóng lòng rửa hận sư môn, nên không lưu ý giận hờn, chứ gặp lúc bình thường, nói những lời nhục mạ này … ha … ha … tại hạ đâu phải là tượng đá để người bức hiếp ?

Nói đến đây, Cừu Thiên Hiệp lại vòng tay hướng vào Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ thi lễ nói to:

– Lão trang chủ ! Vãn hạ xin bái từ !

Vừa nói dứt, chàng phất nhẹ tay áo, tung mình nhảy lên cao bảy thước, nhắm ngay đường ra núi chạy như bay Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ giật mình, nhảy vọt lên cao hai trượng đuổi theo vừa buộc miệng gọi to:

– Thiếu Hiệp khoan đi đã !

Cừu Thiên Hiệp tuy phật ý, nhưng không nỡ bỏ đi, bèn thâu cước bộ dừng lại, quay đầu ra phía sau hỏi:

– Trang chủ muốn dạy bảo gì thêm ?

– Thiếu hiệp, chớ lấy đó làm phiền !

Cừu Thiền Hiệp mỉm cười, bằng giọng tha thứ nói:

– Đâu dám ! Vả lại phương ngôn có câu “hãy tha thứ kẻ bất minh” !

Hồi thanh kiếm Âu Dương Hồ hân hoan ra mặt bằng giọng nói cực kỳ trang trọng bảo:

– Thiếu Hiệp ! Câu chuyện trước mắt chúng ta, bổn trang chủ xin thiếu hiệp lưu ý và nhớ … chuyện thứ nhất là cơn họa kiếp võ lâm, sẽ xảy ra vào ngày mùng hai tháng hai tới đây, mong thiếu hiệp nên nhớ mà đến dự đại hội tại Sào Hồ, Hắc Ngục cốc, hầu biểu dương cái hào khí cao trăm trượng của thiếu hiệp. và vì … Trung Nguyên võ lâm mà nêu cao CHÁNH NGHĨA !

Cừu Thiên Hiệp gật đầu, vòng tay hướng vào Âu Dương Hồ trang trọng đáp:

– Trang chủ hãy yên tâm ! Thế nào tại hạ cũng đến dự !

Hồi thanh kiêm Âu Dương Hồ buộc miệng nói to:

– Xin tạ Ơn trước !

– Trang chủ quá nhún nhường ! Xin cáo từ !

Vừa nói dứt, Cừu Thiên Hiệp nhấc bổng thân mình lên cao mấy trượng, nhắm vào lối ra Ngọc Mã sơn trổ thuật khinh công chạy như bay, trong chớp mắt chàng đã rời vùng Ngọc Mã Võ Di Sơn khá xa.

Một mình đi trên đường cheo leo đầy dốc núi, giữa vùng rừng rậm bao la, Cừu Thiên Hiệp thâu cước bộ đi chậm lại vừa đi vừa nghĩ ngợi tựa vị sư già khất thực trầm tư. Chàng chép miệng bảo thầm:

– Ai ? Ai đã mạo danh ta tạo điều thị phi khắp xứ. chuốc oán gây cừu ? Họ vì danh ư ? Vô lý ! Công lực của họ đã xuất thần nthập hóa, hà tất phải mượn danh hiệu kẻ khác làm gì ? Hay là vì lợi ? Càng vô lý ! Nếu vì lợi hà tất phải hãm hại người khác ?

Sau khi lợi đã vào tay cứ để cho họ không biết ai là thủ phạm, có phải là tiện hơn không. Việc gì phải lưu danh ký hiệu ?

Đúng, kẻ cắp đã rắp tâm hãm hại ta, họ mới làm thế, chứ ngoài ra không có lý do nào khác lạ nữa !

Ôi ! Người này đã tạo cho ta một rừng địch thủ khắp giang hồ, khiến ta không còn phương đi đứng. khiến ta đắc tội với các phái võ lâm, lại khiến ai ai cũng nhờm gớm ta như tên quỷ khát máu … ?

Đúng đấy ! Nhất đinh là hắn, hắn là kẻ đại cừu thù của ta. Trừ hắn ra, quyết không còn ai mang họa tưới khắp nẻo đường, mà chỉ đặc biệt tìm những danh môn, chánh phái để hạ thủ, hầu gieo rắc oán cừu !”.

Cừu Thiên Hiệp càng nghĩ càng tìm ra manh mối, tìm ra manh mối, khí giận càng tăng …

Bất giác chàng nghiến răng trèo trẹo, cung tay giơ lên trời gào to:

– Ta tìm ra mi, ta tìm bắt mi, dẫn mi đi khắp các giới võ lâm thiên hạ mà cung khai những điều tội ác mi gây ra … sau đó … ta sẽ cắt đầu mi treo giữa cây cao cho diều bâu quạ xé, thịt da gan ruột mi ta sẽ bầm nát bỏ giữa biển Đông, xương cốt mi ta đốt ra tro bụi, đem đổ vào những nơi nhơ bẩn nhất đời … hầu hả cơn phẫn hận này.

– Soạt !

– Một tiếng gió nổi lên, mang theo một điểm hồng, từ bụi cây rậm bắn xẹt ra …

Veo veo … thêm những tiếng vi veo như xé lụa bay tới tấp.

Cừu Thiên Hiệp thất kinh, vì sự thể xảy ra quá đột ngột, khiên tay chân cuống lên không né tránh kịp, bất đắc dĩ chàng vươn thẳng cánh tay nhắm ngay đốm hồng chàng bay vút tới chụp mạnh. Thì ra một vật mịn màn như nhung gấm, kèm theo mùi thơm khuê các đượm nồng.

Cừu Thiên Hiệp lấy làm kinh dị, tưởng đâu cái đốm hồng là ám khí, không ngờ là đóa hoa hồng nhung.

Sau khi thấy hồng hoa, Cừu Thiên Hiệp lấy làm hoan hỉ vô cùng, tung mình lên cao nhắm ngay chỗ bụi rậm vừa xạ ra. hạ mình xuống rất nhanh, lại buộc miệng gọi to:

– Như Ngọc ! Như Ngọc, ngươi trốn nơi đâu ?

Cừu Thiên Hiệp chưa nói hết lời, thân mình đã đến kề bên bụi rậm.

Ngay lúc ấy, mọt bóng người ẩn sau bụi rậm bay xẹt ra … nhưng không phải Hồng hoa lệnh chủ Nhan Như Ngọc, mà là một bà lão mặc xiêm phục đen tuyền.

Lão bà tóc bạc như sương, da gà mình hạc mặt nhăn nếp sóng, má lõm, mắt sâu, vừa hiện thân đã lên tiếng hỏi:

– Xin phép hỏi các hạ có phải là thiếu hiệp Cừu Thiên Hiệp chăng ?

Cừu Thiên Hiệp ngạc nhiên hỏi ngay:

– Lão thái htái ! Người nhận biết tại hạ sao ?

Lão bà không đáp vội, chỉ hỏi vặn lại:

– Thiếu hiệp, nhận biết đóa hoa hồng chăng ?

Cừu Thiên Hiệp gật đầu lia lịa nói:

– Hồng hoa lệnh ! Hồng hoa lệnh chủ, Nhan cô nương húy Như Ngọc đấy phải chăng ?

– Đúng đấy !

– Lão thái thái có biết Nhan cô nương hiện ở đâu không ?

– Hy !

Lão bà thở dài không đáp, gương mặt đã nhăn nheo, rnà nhíu lại thêm, trông thực vô cùng sầu khổ.

Cừu Thiên Hiệp nhìn thấy dáng điệu của lão bà lấy làm kinh ngạc bồi hồi. Chàng linh cảm có chuyện không may cho Nhan Như Ngọc, khiến chàng lòng đau như cắt hoảng hốt hỏi:

– Lão bà, Như Ngọc ở đâu ? Nàng ra sao ? Có gì không ?

Lão thái bà thấy chàng hỏi tới tấp, bèn thở dài não nề nói:

– Nhan cô nương giao phó cho mụ cầm lấy nụ hồng hoa này làm bằng cớ để gặp thiếu hiệp hầu nói cho thiếu hiệp nghe một khẩn tin !

– Khẩn tin ? Tại sao thế ? Lẽ nào nàng không muốn giáp mặt ta – Việc này.. – Lão tháii thái.. ngươi hãy nói mau mau ! Có gì khó nói ?

– Không !

Lão bà chỉ đáp một tiếng “không” và lắc đầu lia lịa, một lúc lâu mới chậm rãi bảo tiếp:

– Phó giáo chủ dặn ta báo cho thiếu hiệp rõ “Xin thiếu hiệp chớ nên tham dự buổi hội, vào ngày mùng hai tháng hai tại Hắc Ngục cốc ! Ngoài ra, xin thiếu hiệp hãy gắng mà bảo trọng lấy thân Cừu Thiên Hiệp lấy làm kinh dị kêu lên:

– Bảo trọng ! Bảo ta bảo trọng lấy thân một – Phải đấy thiếu hiệp ạ ?

– Còn nàng hiện ở đâu ?

Lão bà nhíu đôi mày khắc khổ, run giọng đáp:

– Thiếu hiệp không nên hỏi nhiều chỉ nên nhớ lấy là hơn, trừ cái.

– Phựt !

– Ối chao !

Một điểm hàn tinh ngoài năm trượng, xạ đến vun vút mau như điện xẹt, phát ra tiếng réo như quỷ kêu cắt ngang câu nói của bà lão đồng thời đẩy thân mình gầy đét của lão bà ngã sóng sượt trên mặt đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.