Vẫn là Tiêu Hằng đến đưa hai người về nhà. Anh nhìn hai người phụ nữ ngồi ở ghế sau ôm nhau hết khóc rồi lại cười, chỉ biết thở dài.
Mấy ngày nay A Lai buồn anh đương nhiên biết, nhưng lại chẳng thể làm được gì cho cô.
Năm năm trước, anh tình cờ quen A Lai trong một bữa tiệc nào đó. Ban đầu chỉ cảm thấy cô giống hệt như những tiểu thư nhà khác, kiêu căng ngạo mạn, nói chuyện luôn luôn không nhượng bộ.
Anh cũng không nhớ khi nào thì cô chú ý tới anh, gần như cô có thể ở khắp mọi nơi thình lình xuất hiện trước mặt anh rồi tươi cười nói: “Thật trùng hợp!”
Ban đầu là buộc phải chú ý đến cô, sau đó bắt đầu rung động từ lúc nào không hay. Dần dần cũng phát hiện ra cô gái này thật ra không giống như vẻ bề ngoài. Lúc nào cũng tỏ vẻ không để ý nhưng khi bị anh trêu chọc cũng sẽ đỏ mặt, hôn môi cũng đỏ mặt. Thi thoảng sẽ cố chấp ngang ngạnh, thỉnh thoảng lại làm nũng như đứa trẻ.
Những điều này cũng chỉ một mình anh có thể biết.
Nghĩ những chuyện trước đây, khóe miệng Tiêu Hằng bất giác cong lên.
Quen nhau từ ngày cô ấy còn là sinh viên trường điện nay đến nay đã trở thành diễn viên nổi tiếng. Trải qua biết bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng quyết tâm nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.
Chỉ là không ngờ tới ba mẹ vốn chẳng nề hà chuyện anh qua lại với ai. Bọn họ tin tưởng con mắt của anh, tin tưởng sẽ đem về cho họ cô con dâu như ý. Nhưng mà cuối cùng, người phản đối kịch liệt nhất cũng chính là họ chỉ vì A Lai là con gái cưng của đối thủ một thời.
Tiêu Hằng nhìn Trương Ngọc Lai không tiếng động thở dài.
Mất bao lâu mới có thể tìm thấy người mà mình toàn tâm toàn ý yêu thương đúng lúc người đó cũng hết lòng yêu thương mình chứ? vậy nên A Lai, anh nhất định không chấp nhận để chúng ta rời xa nhau!
Trong lòng Tiêu Hằng âm thầm hạ quyết tâm.
Khi Châu Lộ Lộ và Trương Ngọc Lai tỉnh dậy thì Tiêu Hằng đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ thấy tờ giấy nhắn trên bàn.
‘Bữa sáng trên bàn, hâm lại là có thể ăn. Buổi tối anh sẽ về.
A Lai, anh sẽ không buông tay!”
“Lai Lai, người đàn ông của cậu để lại lời nhắn này. Wow, anh ấy còn biết nấu cơm nữa sao tuyệt thật đấy.”
Trương Ngọc Lai nhìn giấy nhắn, mỉm cười hạnh phúc. Nghe Châu Lộ Lộ nói thì hất cằm tự đắc, người chị đây chọn đương nhiên không giống người đàn ông của cậu.”
“Mà… không phải chưa tới mười ngày nữa đã cưới rồi à, cậu định thế nào, hôn lễ có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm đấy còn phải chụp ảnh cưới, chọn váy cưới nữa.”
Châu Lộ Lộ đang vui vẻ ăn trực lập tức như quả bóng xì hơi: “tớ cũng không biết nữa, mẹ tớ mà biết nhất định là sẽ giết tớ mất.”
“Vậy cậu cứ định ở đây mãi à?”
“Sao?” Châu Lộ Lộ hỏi với vẻ mặt ngây thơ, “không thể à, nhà cậu rất rộng mà ở nhờ một chút cũng không cho à.”
Hiển nhiên là không biết rằng bản thân đang ‘sáng’ cỡ nào.
Trương Ngọc Lai đỡ trán thở dài.
Mấy ngày sau, tại công ty Lộ Vũ thường xuyên có màn như thế này.
Phó tổng hào hoa phong độ của bọn họ bất chấp hình tượng cả ngày theo sau tổng giám đốc lặp đi lặp lại một câu hỏi: “Khi nào cậu mới đón vợ cậu đi?”
Sau đó tổng giám đốc luôn tươi cười gần đây lại như ăn phải một núi băng cộng một tấn thuốc nổ lạnh nhạt đáp trả: “Cút!”
Vì vậy mọi người mới biết thì ra cô Châu Lộ Lộ nhìn như không có bản lĩnh gì đó không những ‘quyến rũ’ được tổng giám đáng kính mà quan hệ với vợ chồng phó tổng cũng không tồi.
“Hai người thế nào tôi không quan tâm nhưng đừng có làm ảnh hưởng đến người khác chứ.”
Tiêu Hằng một mạch theo Đường Vũ vào tận phòng tổng giám.
Bên ngoài còn có mấy cái tai đang nghe ngóng.
“Này, rốt cuộc cậu đã làm gì khiến cô nhóc kia vừa yêu vừa hận cậu thế hả. Cả ngày đều chửi ‘Đường Vũ là tên đàn ông khốn khiếp’ còn chăm chỉ hơn cả tụng kinh nữa đó.”
“Là ai dùng thủ đoạn buộc người ta kết hôn với cậu, bây giờ hôn lễ sát đít rồi lại bỏ mặc không quan tâm.”
“Tôi với A Lai muốn tổ chức hôn lễ biết bao nhiêu mà không được, người được thì lại không coi ra gì, ông trời đúng là bất công mà.”
Đường Vũ nãy giờ vẫn im lặng, chợt nở nụ cười chua chát: “Là chính cô ấy không muốn kết hôn, tôi có thể làm gì? Cô ấy căn bản không yêu tôi, từ đầu đến cuối đều là tôi dụ dỗ, ép buộc. Đến cuối cùng vẫn là không yêu.”