Buổi chiều, chỉ còn vài phút nữa là hết giờ làm.
Châu Lộ Lộ đang tính rủ Trương Ngọc Lai đi đâu đó ăn mừng ngày chọc giận đại boss.
Đột nhiên phát hiện có người đứng trước bàn làm việc của mình. Cô nhận ra, đó là Lục Viễn Phương, trợ lý của Đường Vũ. Cô có dự cảm không lành.
Lục Viễn Phương nhìn cô cười: “Tổng tài muốn cô tan ca lên gặp ngài ấy.”
Lập tức cô cảm nhận được những ánh mắt ‘nóng bỏng’ ghim trên người mình.
“Không biết tổng tài muốn gặp tôi vì chuyện gì?”
“Tôi cũng không biết.” Miệng nói không biết nhưng cười đến là mờ ám.
Lục Viễn Phương vừa rời đi, cô liền bị chị em trong phòng bao vây, thay phiên nhau ‘tra khảo’.
Đồng nghiệp A: “Nói, tại sao tổng tài lại muốn gặp cô?”
Châu Lộ Lộ: “Tôi cũng không biết. Có lẽ là vì công việc thôi.”
Đồng nghiệp A: “Sao lại không biết, bao nhiều người không gọi sao lại gọi cô chứ?”
Đồng nghiệp B: “Làm như cô tài giỏi lắm vậy, lại còn gặp riêng.”
Châu Lộ Lộ thầm than trong lòng lại không dám trả lời lơ tơ mơ, hết sức làm ra vẻ ta đây vô cùng thành thật.
“A, tôi nhớ ra rồi, là tổng tài muốn phạt tôi, tháng này tôi đã đi muốn không dưới mười lần rồi. Chết rồi làm sao đây, lương thưởng tháng này tôi thế là tiêu rồi.” Châu Lộ Lộ túm đại một chị đồng nghiệp A: “Hay là chị đi dùm em nha!”
Đồng nghiệp A: “Thôi thôi, tôi đâu có rảnh mà đi chịu tôi thay cô, tự làm thì tự mình chịu đi.” Chị ta nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Những người cũng lần lượt ra về.
Châu Lộ Lộ thở phào. May quá! Ngay sau đó vừa đi vừa mắng cái người nào đó gây họa cho cô.
“Cốc cốc.”
Tiếng Đường Vũ từ bên trong vọng ra: “Mời vào.”
“Không biết tổng tài tìm tôi có chuyện gì?”
Đv đang chăm chú vào một sấp tài liệu, đầu không ngẩng lên nói: “Trước tiên pha giúp tôi một ly cà phê đi.”
Châu Lộ Lộ ngoan ngoan đi pha một ly.
“Cà phê của anh đây.”
Đường Vũ uống thử một ngụm, vẻ mặt hài lòng.
“Cô pha còn ngon hơn thư kí của tôi đấy.”
Châu Lộ Lộ được khen, mặt nở hoa.
“Từ ngày mai tiếp tục phát huy.”
“Sao cơ, ý anh là…”
Đường Vũ tiếp tục đọc tài liệu, giọng điệu thản nhiên: “Tôi chưa nói với cô à. Tôi quyết định từ hôm nay, cô sẽ tăng ca, mỗi ngày.”
Châu Lộ Lộ choáng váng: “Tại sao? Tôi cũng đâu phải thư kí của anh.”
“Thư kí của tôi có thai rồi, đâu thể bắt người ta tăng ca theo tôi được. Như thế là không nhân đạo. Tôi là một ông chủ tốt, không làm việc không nhân đạo. Hơn nữa, đã là tăng ca, đương nhiên sẽ có lương.”
Lại là ông chủ tốt, cái lý do này… cô thật muốn chửi bậy!
“Tôi có thể không làm được không?”
Đường Vũ dường như suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu: “Trừ lương là được.”
Châu Lộ Lộ: “…” giữa tăng lương và trừ lương, cô đương nhiên sẽ chọn tăng lương rồi. Đầu năm nay làm nhân viên nhỏ bé cũng thật không dễ dàng.
Ánh mặt trời dần tắt, người người đều vôi vã trở về nhà. Có hai con người vẫn còn bận rộn với công việc. Trong văn phòng tổng tài ở tầng cao nhất tòa cao ốc Kim Ốc, thi thoảng lại vang lên những câu kiểu như:
“Châu Lộ Lộ đi in cho tôi cái này.”
“Châu Lộ Lộ gọi cho tôi hộp cơm.”
“Châu Lộ Lộ pha cho tôi một ly cà phê nữa.”
“……”
Đảo mắt một cái mà đã gần nửa đêm. Lúc này vị sếp tốt bụng nào đó mới buông tha cho cô mà thuận tiện đưa cô về nhà.
May mắn là ngôi nhà nhỏ ấm cúng của cô mà không phải là biệt thự xa hoa nào đó.
Liên tục một tuần như thế, Châu Lộ Lộ chịu không nổi, trốn vào nhà vệ sinh lén lút gọi điện cho cô bạn thân cầu cứu.
“Lai Lai, help me, please!!!”
“Có chuyện gì vậy, ai bắt nạt cậu à?”
“Lai Lai, cậu đoán như thần vậy, Đường Vũ bắt nạt tớ, cậu mau mau bảo Tiêu Hằng giúp tớ đi.”
Gần đây bận rộn đến mức, suýt nữa thì quên mất cô còn có người quen trong công ty. Tiêu Hằng là bạn trai của Lai Lai, là phó tổng của Lộ Vũ. Quyền lực phải gọi là dưới một người trên vạn người.
Cô có thể ở đây làm việc, một phần công lao cũng là nhờ Tiêu Hằng.
Tuy rằng Tiêu Hằng không cường đại hơn Đường Vũ nhưng dù gì cũng là phó tổng, chắc là có chút tác dụng đi. Châu Lộ Lộ lấy độ may mắn bấy lâu nay của mình ra cược một lần.
“Cậu kể cho mình nghe, đã có chuyện gì?”
Châu Lộ Lộ kể lại một lượt chuyện tốt bụng của sếp lớn, không quên phóng đại sự đáng thương của bản thân trong suốt một tuần qua.
“Lai Lai, cậu mà không giúp được mình, sớm muộn gì mình cũng bị anh ta bóc lột sức lao động đến chết mất.”
“Được rồi, để mình nói chuyện Tiêu Hằng.”
Châu Lộ Lộ cách một cái màn hình gửi cho Trương Ngọc Lai một nụ hôn gió thật kêu.
Trương Ngọc Lai bật cười: “Gớm quá cô!”