Người đàn ông tự phụ đi từ chiếc Bentley màu đen xuống, vẫn khí thế ép người, giống như Đế Vương, mắt đùa cợt nhìn cô.
Cố Vãn nhìn thấy khuôn mặt đùa cợt đó, hận không thể xông lên xé nát nó.
“Bạc Lương, rốt cuộc anh muốn làm gì! Xin trả con trai lại cho tôi! Tôi bảo đảm sau này tôi nhất định cách xa, sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh nữa!”
“…”
Bạc Lương nheo mắt lại: “Kiều Sâm mất tích?”
“Anh biết còn giả bộ gì nữa! Tiểu Sâm mất tích ngay chỗ này! Có phải anh muốn nói không liên quan gì đến anh không? Bạc Lương, anh có thể đừng ích kỷ như vậy nữa được không, rốt cuộc anh muốn ép tôi thành dạng gì! Tôi cầu xin anh trả con trai lại cho tôi được không!”
Cố Vãn gần như suy sụp nắm tay áo người đàn ông khóc.
Nụ cười trên mặt Bạc Lương cứng lại: “Em cho là…là anh làm?”
“Không phải là anh thì còn ai! Tiểu Sâm rất hiểu chuyện, nhưng sau khi gặp anh lại mất tích! Bạc Lương, anh ra tay với một đứa bé có thấy ác độc không!”
“…”
Khí thế quanh thân Bạc Lương âm u, nắm ngón tay thật chặt, nhẫn nhịn.
Trợ lý đi theo sau nhìn thấy cũng có chút không đành lòng: “Kiều tiểu thư, chuyện con trai cô mất tích đúng là một chuyện rất khiến người khác đau lòng, nhưng chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với Boss chúng tôi! Boss chúng tôi cũng vừa mới biết thì ra cô lại có một đứa con trai.”
“Ha ha ~ ngay cả con trai Phi Vãn cũng điều tra rõ ràng, còn nói không phải là các người đưa Tiểu Sâm đi!” Trình Phi phóng lên trước xúi bẩy.
“Bạc tổng, tôi biết anh vẫn còn khúc mắc chuyện Cố Vãn, nhưng Cố Vãn đã chết, tôi tìm được đường sống trong chỗ chết đã nhiều năm, cũng vẫn phải quên Cố Vãn, thật may là tôi gặp được Phi Vãn rất giống Cố Vãn, cho nên tôi mới có thể được giải thoát, nhưng Phi Vãn là Phi Vãn, không phải là Cố Vãn trước kia, Cố Vãn đã chết, di thể anh cũng đã mang đi, nghe nói anh còn giám định DNA nhiều lần, tại sao anh vẫn không chịu tin? Chẳng lẽ anh còn muốn hành hạ Phi Vãn giống như Cố Vãn sao?”
Trình Phi nói xong đặt tay lên tay Cố Vãn, ý bảo cô mở miệng.
Người phụ nữ hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đôi mắt chứa đầy lạnh lẽo của Bạc Lương.
“Đúng, tôi không phải là Cố Vãn, xin Bạc tổng nương tay với chúng tôi. Hơn nữa…” Cô dừng một chút, chợt nhón chân lên, ôm cổ Trình Phi, hôn.
Bạc Lương nhìn hai người ôm nhau, thân thể cứng ngắc.
Nhưng Cố Vãn không nhận ra được, lạnh lùng nói với anh: “Tôi và Trình Phi đã sống cùng nhau, nói thật với anh, chúng tôi đã định đi lấy giấy chứng nhận, cho nên anh đừng dây dưa với tôi, coi tôi là Cố Vãn nữa, tôi không phải là Cố Vãn của anh. Cầu xin anh trả con trai lại cho tôi!”
Cố Vãn cẩn thận nhìn anh.
Cô đã nói với Trình Phi như vậy chứng minh cô và Trình Phi sống cùng nhau, người này, sẽ không dây dưa với mình nữa thôi.
Chỉ cần trả con trai lại, cô sẽ lập tức dẫn Tiểu Sâm đi!
Đang lúc Cố Vãn cứ nghĩ đến chuyện Bạc Lương trả con trai lại, chợt tay của cô bị một người đàn ông kéo.
Bạc Lương lạnh mặt mở miệng: “Đúng, con trai em là chính anh mang đi.”
“Anh…”
Cố Vãn ngạc nhiên nhìn anh.
Ngay cả Trình Phi cũng cau mày nhìn chằm chằm anh.
Nhưng người đàn ông lại giống như không có gì xảy ra, đôi mắt thâm thúy băng lạnh nhìn Cố Vãn, từ từ mở miệng: “Là anh sai người bắt con trai em, cho nên, anh không quan tâm em là Cố Vãn hay là Kiều Phi Vãn, em muốn sống chung với Trình Phi, cũng không thể! Trừ khi em không cần con trai em! Nếu cần con trai em, thì lên xe của anh!”